Tính Sư

Chương 147: Dương: 21

Trước Sau
Sau khi Tấn Tỏa Dương dứt lời, biểu cảm trên gương mặt Tần Giao sững lại trong một thoáng ngắn ngủi.

Bởi vì y bỗng ý thức được chuyện mà lúc trước mình luôn cố giấu chàng thanh niên đã bị cái tên này phát hiện ra từ lâu rồi, mà xem ra hắn thật sự dựa vào những gì mình gặp trên núi hôm nay để tự suy luận ra được.

Nếu không phải đêm đó lúc cứu hắn ra khỏi sông, y đã phát hiện ra việc này rồi, thì bây giờ có khi y chưa chắc có thể đoán được đầu đuôi sự việc.

Tần Giao quả không biết nên làm thịt con cáo xúi quẩy tự dưng chui từ đâu ra kia, hay là nên trách cái tên này thật sự chẳng dễ gạt chút nào.

Rõ ràng là một khi để hắn biết nơi đây và Đông Sơn mà hắn nói tới hoàn toàn không thuộc cùng một dòng thời gian, thì tuyệt đối không hề có lợi cho những tính toán y hiện đang ấp ủ.

Nhưng nếu can thiệp ngăn không cho hắn tìm hiểu thì việc điều tra chưa chắc sẽ tiến hành tiếp được.

Sau khi cân nhắc xong xuôi, vẻ mặt Tần Giao dần trở nên bình tĩnh, y nheo mắt, bởi lo ngại rằng mình cũng đang điều tra sự kiện Công Kê Lang, y bèn cố giữ giọng điệu bình thường, hỏi một câu phối hợp với lời thanh niên vừa nói:

“Cho nên…… Ý cậu là, cậu đến từ một Đông Sơn khác, có dòng thời gian không giống nơi này?”

“Phải, nhưng…… Đấy chỉ là suy đoán trước mắt của tôi thôi. Điện thoại di động của tôi bị rơi vỡ rồi nên không thể xác định được dòng thời gian ở nơi này chênh lệch cụ thể bao nhiêu so với thế giới của tôi. Lúc trước tôi đã hỏi bà Phạm Tế, chính quyền huyện Đông Sơn ở đây hiển nhiên không phải chính quyền mà tôi biết, càng không có những người tôi quen trước đây. Nhưng cùng là Đông Sơn, tại sao lại xuất hiện tình huống lạ lùng như thế được, điều này khiến tôi luôn đau đáu thắc mắc……”

“……”

“Mà kết hợp với chuyện phát sinh ngày hôm nay, tôi bỗng nhiên ý thức được rằng, thời gian ở Đông Sơn có lẽ không chỉ tượng trưng cho thời gian mà còn có thể là một loại khoảng cách, hoặc là một đơn vị đo không gian đặc biệt. Ở quá khứ có một vài câu chuyện chí quái lưu truyền trong dân gian, chẳng hạn như trong《Đào Hoa Nguyên Ký》,《*Chi Nặc Cao》thường xuyên có ghi chép về việc người ngoại lai tự dưng lạc vào một thế giới xa lạ, thật ra nó…… rất giống với tình huống mà tôi hiện đang gặp phải……”

“……”

“Hơn nữa, lúc rơi từ trên núi tới đây, tôi không có cảm giác mạnh về sự chênh lệch thời gian, lúc tỉnh lại thì đã cách vừa vặn một ngày một đêm. E rằng nơi này cách thế giới của tôi trước mấy ngày hoặc là sau mấy ngày, và mấu chốt nhất chính là…… Tôi phát hiện rằng, trong một số tình huống, hai Đông Sơn này cũng tồn tại vài mối liên hệ đặc biệt, chẳng hạn truyền thuyết về Xích Thủy long vương cũng tồn tại ở thị trấn Đông Sơn bên kia, điều này càng chứng tỏ lối vào này là sống chứ không phải chết, có vài tin tức tương quan vẫn truyền qua truyền lại được……”

Manh mối hắn có được cũng gần giống như những phân tích hiện tại của Tần Giao, mà y – Xích Thủy Long Vương đáng lẽ chỉ tồn tại trong câu chuyện truyền thuyết – cũng không hề để lộ ra là mình đã sớm biết hết nội tình rồi.

Dĩ nhiên, là một “người sống” đã sinh sống tại thôn Phạm nhiều năm, có lai lịch vô cùng thần bí, nếu y cứ làm như không hay biết gì thì cũng không hợp lẽ thường cho lắm.

Thế là tiếp đó y lại trò chuyện mấy câu với Tấn Tỏa Dương về ngọn nguồn đầu đuôi sự việc này, còn kể cho hắn về nguồn gốc của trẻ con già mà y vừa mới biết, bảo là nghe được từ cụ già trong thôn.

Sắc mặt Tấn Tỏa Dương xấu đi thấy rõ khi nghe kể về nguồn gốc ghê tởm của trẻ con già, Tần Giao vốn dĩ muốn kết quả như vậy đây, y bèn nói tiếp:

“Từ xưa đến nay, vẫn luôn lưu truyền câu chuyện trẻ con bị tà thuật ép ra giọt mỡ cuối cùng trong cơ thể, cuối cùng bị bắt biến thành “trẻ con già” xấu xí lọm khọm, chịu sự sai khiến của vu sư Tương Tây. Lũ “trẻ con già” đó nghe lệnh của Công Kê Lang dẫn cậu tới nơi này, hiển nhiên bọn chúng là kẻ duy nhất trừ Công Kê Lang – người khống chế chúng – biết được con đường nối tiếp này…… Mà nếu đúng như lời cậu nói, rằng bài ca《Bắt gà trống》mà bọn trẻ con già luôn ngâm nga chính là mấu chốt của tất cả chuyện này, vậy thì tôi có thể cung cấp cho cậu một manh mối khá hữu dụng đấy.”

“……Manh mối gì?”

Vừa nghe y nói vậy, chàng trai tóc trắng liền biến sắc, vội ngước mắt nhìn về phía y, vẻ mặt cũng thay đổi.

Tần Giao đã sớm biết manh mối này sẽ phát huy được tác dụng, y thấy thế thì cũng không cố ý nói lấp lửng để nhử hắn nữa, y đảo mắt suy xét đến suy nghĩ trong lòng Tấn Tỏa Dương giờ phút này, tiếp tục nói từ tốn:

“Tôi đoán có lẽ về sau cậu cũng tự đi hỏi Phạm A Bảo và lũ trẻ trong thôn xem ban đầu bọn nó nghe được bài ca《Bắt gà trống》từ đâu thôi, nhưng con nít tuổi này hay quên lắm, hẳn chỉ nghe vu vơ một câu ở đâu rồi nhớ, chứ chẳng nhớ được xuất xứ cụ thể của thứ này đâu.”

“……”

“Mà rất rõ ràng, một bài hát thiếu nhi vừa kỳ quái lại vừa phức tạp như thế, muốn lan truyền rộng rãi tại một khu vực nào đó thì chắc chắn cần một vài con đường…… Bình thường đồ vật mà bọn trẻ trong thôn có thể tiếp xúc đến chỉ có hạn thôi, bởi thế tôi đã tìm được vài manh mối, cậu có biết ban đầu bài đồng dao Công Kê Lang giết chết tám con gà ấy được kẻ chủ mưu viết ở đâu không?”

“……Viết ở đâu?”

“Viết trên giấy mễ quả, một loại bánh mễ quả nhân lạc có thể mua được ở bất cứ đâu dưới chân núi, bên trong có gói một lớp giấy gạo nếp mỏng, người địa phương chúng tôi gọi là giấy mễ quả. Từ nhỏ Dương Hoa đã không thích ăn gạo nếp và lạc, nên dù có người cho nó loại bánh mễ quả này thì sau khi nhận được, nó cũng lén lút vứt đi hoặc nhả ra…… Trước đây vào mỗi độ tết xuân, hầu như con nít nhà nào ở bản địa cũng ăn loại mễ quả này, bên ngoài giấy mễ quả có vẽ một con gà trống lớn, cái loại vẽ trên tranh tết ấy, do đó loại mễ quả này còn được gọi là mễ quả gà trống……”

“……”





(Bánh mễ quả)

Dứt lời, Tần Giao cúi đầu, lấy ra thứ lúc trước mình mang từ nhà tới cho Tấn Tỏa Dương mà nãy giờ vẫn chưa lấy ra.

Y xòe tay giơ ra một chiếc bánh mễ quả bọc trong vỏ gói đỏ thẫm đơn sơ, bên dưới in con dấu của Xưởng thực phẩm Đông Sơn số 2, sau đó mở lớp giấy gạo nếp trong suốt dinh dính bên trong ra cho hắn xem, dưới ánh trăng, đúng là có thể nhận ra trên giấy in lờ mờ những con chữ chi chít. Hai người liếc nhìn nhau, Tần Giao nheo mắt nói tiếp:

“Cậu xem, quả nhiên, vì lớp giấy gạo nếp mỏng dính này ngậm trong miệng là tan ngay nên kẻ dùng giấy gạo nếp để truyền bá nhạc thiếu nhi hầu như không để lại dấu vết gì, chỉ cần trẻ con bóc giấy ra để ăn mễ quả là nhất định sẽ thấy chữ viết trên đó. Phải biết rằng, bao năm qua dân tộc Động kỳ thực không có tiếng nói và chữ viết độc lập của riêng mình……”

“……Không có chữ viết ư?”

“Phải, bởi vì dân tộc này giỏi ca múa, nên có một số giai điệu nốt nhạc đặc thù đến cả trẻ con cũng dễ dàng nhận biết và hát theo được. Cậu đến từ nơi khác nên chắc không rõ lắm, nhưng trước kia xưởng thực phẩm chế biến loại mễ quả gà trống này quả thực nằm cạnh một đoàn Xuyên kịch Ba Trung dưới chân núi, có điều mấy năm trước đã đóng cửa rồi……” (Chỉ thể loại kịch ở vùng Ba Trung thuộc tỉnh Tứ Xuyên.)

“……”

“Cho nên từ trước khi cậu đến đây, tên Công Kê Lang am hiểu tà thuật kia đã chuẩn bị dùng bài hát thiếu nhi viết trên mễ quả để xuống tay với trẻ con thôn Phạm rồi. Bài hát ấy một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc sẽ mê hoặc thần trí lũ trẻ, dẫn chúng tự động đi lên núi. Hôm ấy tụi Phạm A Bảo bị dẫn vào trong rừng, chỉ là trùng hợp gặp cậu nên bọn nó mới may mắn thoát khỏi nguy hiểm thôi……”

Quanh đi quẩn lại, các manh mối liên quan đến Công Kê Lang cuối cùng vẫn chỉ tới một thị trấn Đông Sơn khác ở bên dưới ngọn núi.

Tấn Tỏa Dương nhìn Tần Giao dùng ngón tay bóp mềm tờ giấy gạo nếp rồi ném vào trong tuyết, tờ giấy ấy có lẽ từng dính tính mạng và máu của vô số đứa trẻ, giờ cứ thế tan dần trong nền tuyết. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị, dòng suy nghĩ cùng vô thức chạy theo lời nói của y, hướng về đoàn Xuyên kịch và xưởng mễ quả thần bí khó lường dưới chân núi.

Tuy nhiên có một điều hắn vẫn luôn thắc mắc, ấy chính là hắn cảm thấy người bên mình thể hiện ra sự bình tĩnh lạ thường đối với sự kiện này, cứ như đây là chuyện thường ở huyện vậy, có gì đó không ăn nhập với thái độ dửng dưng hờ hững của y khi ở trước mặt người khác.

Trái ngược lại, mới đầu khi Tần Giao quyết định ra ngoài gặp hắn giữa đêm, thực ra trong lòng y cũng chôn giấu những ý nghĩ sâu xa, hoặc nhiều hoặc ít.

Nhưng vừa rồi bị ảnh hưởng bởi cái tên luôn bận bịu suy nghĩ chuyện đứng đắn này, nên là ngọn tà hỏa âm ỉ trong trí óc và cơ thể y bỗng như lụi tắt.

Tần Giao tạm gác lại tâm tư, không chú ý rằng Tấn Tỏa Dương ở bên cạnh đang phỏng đoán về mình, chỉ mải nghĩ về việc mà tiếp theo bọn họ cần cùng nhau đối mặt. Y nghiêng đầu lặng yên một thoáng, sau đó vân vê ngón tay lạnh cứng của mình, cúi đầu nhìn nền tuyết trắng xóa trước mặt hai người, trầm giọng bảo:

“Nếu như ngày mai cậu thật sự có hứng thú đi đến chỗ đoàn Xuyên kịch và xưởng thực phẩm số 2 kia để tìm kiếm manh mối, thì tôi có thể cùng cậu xuống núi tới thị trấn Đông Sơn. Đằng nào mấy ngày này tôi cũng có việc muốn đưa Dương Hoa xuống núi một chuyến.”

“Anh và Dương Hoa? Hai người định xuống núi làm gì vậy?”

“……Năm nay ở nhà còn tồn rất nhiều vòng tay ngọc chưa bán hết, bán xong thì tiền bạc chi tiêu trong nhà mới khá hơn chút. Vả lại trước đó tôi vắng nhà cả năm, quần áo và giày của Dương Hoa không còn vừa vặn nữa rồi. Nếu ngày mai cậu xuống núi với bọn tôi thì đến tối ba người có thể về chung luôn…… Mặt khác, bây giờ chân cậu vẫn chưa thể đi đường quá xa được đúng không? Con búp bê bùn mà cậu nhắc đến, nó cũng đi theo luôn nhỉ?”

“……? Ừm.”

Giọng nói của người đàn ông bên cạnh nghe khàn khàn, lành lạnh, đã chu đáo nghĩ xong giúp hắn hết thảy, Tấn Tỏa Dương ngẩn ra, rồi vội gật đầu.

Cho tới giờ, ở trước mặt chàng trai, Tần Long Quân luôn duy trì hình tượng một ông bố đơn thân bình thường đồng thời là ân nhân cứu mạng, song trong đầu thì đã có tính toán khác rồi. Y cũng gật đầu, thái độ như thể mình làm tất cả chẳng qua là tiện thể mà thôi.

“Được, vậy thì không thành vấn đề, tôi có quen một người bạn cũ sống ở dưới chân núi, thường hay uống rượu cùng nhau, tên là Lão Tháp, hiện đang làm người đưa thư cho bưu điện trong thị trấn. Ông ấy có một chiếc xe tải nhỏ chở hàng, ngày nào cũng lái xe đưa thư cho mười bốn thị trấn gần đường quốc lộ.

“……”

“Sáng mai nếu mọi người đều dậy sớm thì chúng ta có thể cùng ngồi nhờ xe của ông ấy để xuống núi, như vậy đi đường sẽ nhanh và an toàn hơn, cậu và con búp bê bùn kia không cần tự chạy qua chạy lại nữa, như thế cũng tốt cho việc khôi phục vết thương ở chân cậu.”

Câu nói hiển nhiên là đang đề cập đến việc sáng sớm nay hắn và búp bê bùn lén chuồn ra khỏi thôn Phạm, Tấn Tỏa Dương biết y có ý tốt, nên sau một thoáng chần chừ cân nhắc, hắn liền trịnh trọng nói lời cảm ơn.

Tần Giao biết tối hôm mình cố ý làm ơn giúp đỡ hắn thì ắt sẽ có lợi không ít cho hình tượng cá nhân của mình.



Tần Long Quân an yên hưởng thụ sự đoàn tụ thời khắc này, lòng chợt cảm thấy, chỉ cùng hắn ngồi trò chuyện buổi tối hết sức đơn giản như thế thôi thật ra cũng rất tuyệt đấy chứ. Y nhìn cành hoa đông hồng mà mình đặt trên tường, rồi lại nhìn ánh trăng soi bóng hai người bên tường thấp, nói rằng:

“Không cần đâu, tôi nên cảm ơn hoa của cậu mới phải, kỳ thật…… đã nhiều năm rồi chưa có ai tặng tôi hoa đẹp như vậy.”

Trong giọng nói của y dường như chứa đựng sự hoài niệm, trân trọng và yêu thích từ tận đáy lòng. Tấn Tỏa Dương ngẩn ngơ, nhìn y dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những đóa hoa đông hồng kiều diễm, lòng hắn cũng bất giác trở nên ấm áp và mềm mại theo.

Chẳng biết vì sao, rõ ràng cả hai chẳng quen mặt, trước đêm nay hoàn toàn là người dưng, trước kia cũng chưa từng gặp gỡ tại một thế giới có giao thoa.

Thế mà, hắn lại sinh ra cảm giác rất đỗi quen thuộc với người đàn ông thần bí và đượm hương tựa như hoa đông hồng ấy. Nghĩ đoạn, hắn cất tiếng hỏi với một tâm trạng phức tạp xen lẫn hiếu kỳ:

“Tần Giao, trước khi tới Đông Sơn, anh rốt cuộc đến từ đâu? Vì sao lại…… biết nhiều chuyện thậm chí chưa từng được ghi chép trong sách cổ?”

Nghe vậy, người đàn ông tóc ngắn khẽ ngước đôi mắt xám, liếc nhìn chàng thanh niên mang mái đầu bạc trắng, rồi chợt nảy ý nghĩ và híp mắt chậm rãi trả lời một câu rằng:

“Cậu đã từng nghe câu chuyện rồng quay đầu chưa?”

“……Chưa.”

“Vậy chờ đến một ngày cậu biết câu chuyện này, thì cậu sẽ biết tôi rốt cuộc từ đâu đến.”

“……”

“Ngủ ngon nhé, Tấn Tỏa Dương, cám ơn hoa của cậu.”

Sau câu nói ấy, cuộc trò chuyện của hai người cũng tới hồi kết thúc.

Cuối cùng cả hai tạm biệt và tách ra, theo chiếc thang leo xuống khỏi tường nhà bà Phạm Tế, trở về ngôi nhà của mỗi người cách nhau bởi một bức tường và một chiếc giếng cạn.

Chàng trai tóc trắng nằm trở lại giường với muôn vàn tâm tư khắc khoải, tiện thể đẩy búp bê bùn đến sát bên gối, rồi đăm chiêu ngắm nhìn xà nhà mục nát và màn đêm yên tĩnh, nơi đầu mũi vẫn vương vất hương hoa. Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy một bài thơ.

……

【Mười lăm năm trước】

【Sáng sớm râm mát】

【Mơ mơ màng màng】

【Ly biệt rõ ràng】

【Đêm đêm, em nơi mộng tôi】

【Trong mộng là em】

【Choàng tỉnh bên gối, mới biết đâu phải em】

【Một vài người khác, theo em vào mộng】

【Nào có ai, tốt đẹp giống như em】

【Nào có ai, giống như em.】

——*《Nào có ai giống như em》Mộc Tâm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau