Chương 6
Chẳng trách.
Minh Tiêu nghĩ, anh chàng đẹp trai này ngày hôm qua trực tiếp đi lên tầng 25. Lầu đó có hai phòng hội nghị cấp cao, không phải nơi mà nghệ sĩ mới tới có thể tùy tiện bước vào. Anh đến Tinh Hoàn lâu như vậy cũng chưa từng lên tầng đó, mà anh chàng đẹp trai nếu chỉ là nhân viên công tác như chức vụ trợ lý thì tựa hồ quá lãng phí gương mặt xuất chúng kia rồi.
Có điều nếu là trợ lý của Quý tiên sinh thì lại là chuyện khác.
Nghĩ đến quá khứ đầy phong lưu của Quý tiên sinh, Minh Tiêu khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều. Theo lý thuyết, Quý tiên sinh là người có khả năng nâng đỡ anh nhất, đối với người có ý đồ với mình dĩ nhiên anh sẽ vô cùng lưu ý. Mà biết được Quý tiên sinh tuyển trợ lý nam trẻ tuổi đẹp trai thế kia anh không những không có bất kỳ ủ rũ, căng thẳng nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cảm xúc sai lệch duy nhất chính là tiếc hận thay cho anh chàng đẹp trai nọ.
Thế nhưng suy nghĩ sâu thêm một chút liền phát hiện ý nghĩ này của anh rất buồn cười.
Có lí do gì để mà phải tiếc hận? Kẻ có địa vị như Quý tiên sinh hẳn sẽ không ép ai làm chuyện mà người ta không muốn, anh chàng trợ lý đấy nhất định là tự nguyện ở bên Quý tiên sinh rồi.
Xe đã chạy lên đường chính, Minh Tiêu mở cửa sổ cho gió lùa vào. Bỗng nghĩ thầm e rằng chính bởi cái loại “Tự nguyện” này mới khiến anh cảm thấy nuối tiếc.
Hôm qua là lần đầu anh gặp cậu thanh niên ấy, nụ cười tươi sáng của người nọ vẫn còn đọng lại trong đáy lòng Minh Tiêu. Nụ cười ấy còn khắc sâu trong ấn tượng hơn cả tướng mạo bảnh bao của đối phương. Trong giới giải trí có quá nhiều trai xinh gái đẹp, người có ngoại hình bắt mắt hầu như chỗ nào cũng có, thế nhưng nét đẹp không hòa lẫn chút tạp chất và nụ cười khiến người ta chói mắt của anh đẹp trai kia lại rất hiếm thấy. Minh Tiêu thầm nghĩ, chàng trai đấy ắt hẳn sẽ có điều kiện rất tốt, có lẽ là trưởng thành trong một gia đình với bầu không khí tốt đẹp, lớn lên ưu tú, không dính dáng gì tới bất kỳ chuyện không vẻ vang nào.
Mà làm trợ lý của Quý tiên sinh tất nhiên tuyệt đối không phải là chuyện mất mặt gì cả, chẳng qua sẽ khiến cho nụ cười sáng ngời kia lây dính vài hạt bụi trần mà thôi.
Minh Tiêu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đến xuất thần, một lát sau nhớ tới hoàn cảnh của bản thân, khe khẽ nở nụ cười khổ.
Người kia là tự nguyện ở bên Quý tiên sinh, chính mình chẳng phải cũng tự nguyện lún vào cạm bẫy của kim chủ đấy sao?
Có ai ép buộc mình đâu?
Không có.
Kẻ núp trong bóng tối kia chỉ ném ra từng viên từng viên kẹo, dụ dỗ mình từng bước tiến về phía trước.
Nếu như mình có thể cứng rắn hơn một chút là có thể từ chối viên kẹo bọc trong gói giấy rực rỡ ấy rồi tiếp tục đi con đường nhỏ thuộc về riêng mình.
Không ai uy hiếp Minh Tiêu “Không chấp nhận thì cút khỏi giới giải trí”, dù có từ chối, anh cũng sẽ không bị người ta đóng băng mọi hoạt động.
Thế nhưng anh mệt mỏi quá rồi, cũng đã chịu đủ bụi gai và đá vụn sắc nhọn trên đường nhỏ mịt mờ ấy rồi. Ngay lúc này lại nhìn thấy bên ven đường là một chiếc xe ngựa chờ sẵn trên đường lớn, và anh đã bất chấp hậu quả mà xông tới leo lên xe ngựa, bị mang tới một tương lai vô định không rõ phương hướng.
Lựa chọn như vậy, nếu đặt trong mắt thế hệ trước thì sẽ bị gọi là ham ăn biếng làm.
Vậy nên Minh Tiêu chẳng có bất kỳ tư cách nuối tiếc gì thay cho anh chàng đẹp trai kia cả, người anh nên tiếc chỉ có thể là chính bản thân mình.
Mà thôi đi! Tiếc hay không? Hối hận hay không cũng đâu thay đổi được gì…
Minh Tiêu vươn tay đóng kín cửa sổ xe rồi nhắm mắt lại, chìm dần vào tiếng nhạc du dương chậm rãi trong xe.
Trước khi xe chạy lên cầu thì bị tắc nghẽn. Minh Tiêu ngồi thẳng dậy, tùy ý nói một câu “Đã trễ vậy rồi mà còn kẹt xe sao?”. Thái Bao nín nhịn cả một đường, nghe thấy tiếng anh nói lập tức càu nhàu: “Ôi trời, sớm biết thì đã không quẹo qua đi đường này. Cậu tỉnh rồi hả?”
“Ừ…”
“Đừng ngủ nữa, lát về ngủ không được bây giờ. Ngồi tán dóc với tôi đi cho tôi đỡ chán nào.”
Minh Tiêu nghiêng người về phía trước một chút: “Hay là tụi mình đổi chỗ đi, để tôi lái xe cho cậu ngủ một lát.”
“Vậy không được đâu. Anh Niệm mà biết kiểu gì cũng trừ lương của tôi.” Thái Bao bật cười, “À, lúc nãy cậu có để ý quần áo của người kia không?”
“Người kia? Ai cơ?”
“Trợ lý của Quý tiên sinh ấy.”
“À.” Ban nãy Minh Tiêu không để ý mấy bèn tò mò hỏi lại: “Quần áo của cậu ta làm sao vậy?”
“Biết ngay mà, cậu mà để ý mới là lạ. Ban nãy cậu ta mặc áo khoác mới nhất của hãng Burberry đấy.” Thái Bao bật mode-hóng-hớt: “Ở thành phố của chúng ta tạm thời vẫn chưa có được đâu.”
Lúc này Minh Tiêu mới nhớ tới, anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh con xe Maserati của chủ tịch khác hẳn khi anh gặp trong thang máy ngày hôm qua. Khi đó người kia một thân quần áo thể thao đơn giản bình thường, đeo thẻ nhân viên trên cổ nom hệt như những staff khác trong công ty. Mà vừa nãy, động tác mở cửa lên xe của anh chàng đẹp trai cực kỳ tùy ý, tùy ý đến nỗi trông không giống một người trợ lý gì cả.
Minh Tiêu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu như là chính bản thân mình thì bất kể là dùng lý do gì để sử dụng xe của sếp, ít nhiều đều sẽ cẩn thận hơn một chút, kiểu gì cũng không thoải mái tự tại như người kia được.
Thái Bao tiếp tục nhiều chuyện: “Chắc Quý tiên sinh trả lương cho cậu ta cao lắm ha.”
“Ừ.” Minh Tiêu bật thốt lên: “Không chừng chiếc xe kia Quý tiên sinh đã tặng cho cậu ta luôn rồi ấy chứ.”
“Má nó!” Phía trước bị chặn lại, Thái Bao đạp phanh xe, “Ý nghĩ này của cậu có vẻ đúng phết. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ thử vai cho phim Mắt Thấy, ráng biểu hiện tốt một chút, không chừng Quý tiên sinh vui vẻ cũng sẽ tặng cho cậu một chiếc đấy.”
Minh Tiêu: “…”
“Ha ha ha.” Thái Bao cười vô cùng đĩnh đạc: “Tôi đùa thôi.”
Minh Tiêu thở dài, không tiếp tục đề tài xe cộ nữa, “Còn phải thử vai sao?”
“Đương nhiên, quy trình khẳng định phải được đảm bảo chứ.” Thái Bao nói tiếp: “Hôm nay trở về tôi sẽ lập ra kế hoạch tập thể hình và chế độ ăn uống chi tiết cho cậu, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Anh Niệm có lẽ đã sắp xếp thầy hướng dẫn diễn xuất cho cậu rồi, chúng ta cùng gắng sức rèn luyện hình thể, ôm vững chân phật, lúc thử vai phát huy hết thực lực để đạo diễn, người sản xuất phim và những diễn viên khác đều phải tâm phục khẩu phục.”
Nghe tới đây, cảm giác không dễ chịu trong lòng Minh Tiêu mới tản đi một chút. Những năm qua mặc dù anh chỉ là diễn viên quần chúng nhưng vẫn luôn âm thầm tìm tòi, học hỏi tiền bối trong đoàn phim cho nên kĩ năng diễn xuất luôn luôn tiến bộ. Đạo diễn của bộ phim anh tham gia gần đây nhất cũng là đạo diễn cho phim đầu tiên mà anh đóng trong đời, đối phương khắc sâu ấn tượng đối với sự chăm chỉ học tập của Minh Tiêu, ngay trước mặt khích lệ anh đã tiến bộ rất nhiều, còn nói sau này có cơ hội thì nhất định sẽ đề cử anh đóng vai phụ nào đó.
Minh Tiêu biết đây chỉ là lời khách sáo, thế nhưng khả năng diễn xuất được người trong nghề công nhận vẫn khiến anh cảm thấy cực kỳ cao hứng.
Mắt Thấy sẽ phải thử vai, đây là điều anh cầu mong vô cùng.
Đã như thế thì thật sự khi nhận được vai Hoa Phi Minh này rồi, anh còn có thể bịt tai trộm chuông mà trấn an chính mình bằng một câu: đây là mày dựa vào khả năng diễn xuất mà đạt được, không phải ơn huệ do kim chủ ban cho.
————-
Thái Bao nói được là làm được, ngày hôm sau lập tức mang Minh Tiêu đến trung tâm thể hình cho nghệ sĩ của Tinh Hoàn và đưa một bản kế hoạch có chữ ký của Niệm Hàm tới trước mặt anh.
Bản kế hoạch này cực kì chi tiết, chạy bộ bao nhiêu phút, bơi bao nhiêu phút, rèn luyện sức mạnh, rèn luyện hình thể như thế nào, mỗi hạng mục tuân theo trình tự gì, giữa chừng nghỉ ngơi bao lâu,… tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, ngay cả trước sau vận động phải uống nước gì cũng được chú trọng không kém.
Minh Tiêu không khỏi líu lưỡi.
Trung tâm thể hình nằm trong tòa nhà phụ của Tinh Hoàn, Minh Tiêu ở bên đó luyện tới giữa trưa, mồ hôi đầm đìa, nhưng bởi vì có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo bên cạnh nên cũng không cảm thấy sức cùng lực kiệt. Duy nhất điều mà anh cảm thấy không dễ chịu chính là giữa buổi thì Kiều Ngộ đến đây một chuyến đòi chạy bộ cùng với anh.
Vóc người Kiều Ngộ rắn rỏi, chiều cao 1m87, mặc dù mặc áo thể thao giản dị vẫn rất cuốn hút. Mấy năm trước anh ta còn trẻ tuổi nhưng đã ôm được cúp ảnh đế, sau đó một bước lên mây, nhận về vô số giải thưởng to nhỏ khác, vừa có vận may và hậu thuẫn sau lưng, lại cũng không thiếu tài năng thiên phú kinh người.
Minh Tiêu chuyên tâm với con đường diễn viên này, anh vẫn luôn âm thầm lấy Kiều Ngộ làm mục tiêu, nhưng hai lần gặp mặt một ở trong văn phòng của anh Trương một trong thang máy lại làm anh mở rộng tầm mắt, thậm chí hoài nghi nói chuyện với mình là ‘ảnh đế giả mạo’.
Hiện tại tên ‘giả mạo’ kia lại tới nữa rồi, chiếm lấy máy chạy bộ bên cạnh Minh Tiêu, vừa chạy bộ vừa theo dõi anh. Ánh mắt nhu hòa mà thần bí rơi vào trên mặt Minh Tiêu hệt như một bó đuốc, đốt đến nỗi hai bên tai anh phải toả nhiệt —— đây chính là ánh mắt chăm chú của ảnh đế đấy.
Phóng viên của các trang báo mạng trước đây từng viết một bài tổng kết ‘sát khí’ của các diễn viên nổi tiếng, xếp hạng thứ nhất chính là ánh mắt của Kiều Ngộ, lời bình viết rằng: Nó có độc, nhìn ai thì người ấy sẽ đỏ mặt. Lúc đó có một antifan bình luận nhưng lại bị like cho thành top: “Hơi thô cơ mà thật ra là nhìn ai thì kẻ đó liền ‘muốn ướt’ luôn!”
Minh Tiêu còn cười ha ha ha cùng với Trình Hạo, nào ai ngờ rằng có ngày mình lại trở thành mục tiêu bị Kiều Ngộ nhìn chăm chú thế kia.
Hơn nữa vị ‘ảnh đế giả mạo’ bên cạnh có thể lực quá tốt, chỉ nhìn vẫn chưa đã nghiền, chỉ chạy bộ cũng không chịu, anh ta còn muốn tán gẫu cả ngày nữa cơ!
“Hôm qua anh đã bảo tới tìm cưng rồi thế mà xế chiều ghé xuống tầng 22 thì chẳng thấy bóng dáng ma nào trong phòng nghỉ cả.” Giọng nói của Kiều Ngộ trầm thấp, mang theo ý cười và sự thân mật, “Cưng đi đâu vậy? Sao không ngoan ngoãn chờ anh thế?”
Mắt Minh Tiêu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt cứng ngắc: “Thầy Niệm bảo em đi mua một ít quần áo.”
“Há, hóa ra là ý của anh Niệm à?” Kiều Ngộ ngừng hai giây lại nói: “Lẽ ra em nên gọi anh đi cùng, mắt thẩm mỹ của anh tốt hơn Thái Bánh Bao nhiều.”
Minh Tiêu không đáp mà chỉ nghĩ thầm: Đi mua sắm với anh? Tha cho tôi đi!
“Ai dà, thật muốn cùng tiến vào phòng thử đồ với em nhìn một cái.” Kiều Ngộ chép miệng.
Chân Minh Tiêu run lên, suýt nữa ngã sấp trên máy chạy bộ.
Kiều Ngộ giúp anh nhấn tạm ngừng, trưng ra gương mặt ngây thơ vô sô tội: “Sao vậy? Vào phòng thử đồ thay quần áo chung lạ lắm hả?”
Minh Tiêu không chịu nổi cái tên ‘ảnh đế giả mạo’ này nữa rồi, hiện giờ anh chỉ muốn mau mau trốn đi, đang định chuồn thì Thái Bao lại cầm bình nước sinh tố cà rốt chạy tới la lớn: “Còn 7 phút nữa, kiên trì nào! Đừng hòng lười biếng, trợ lý của cậu đang bấm giờ đấy!”
Kiều Ngộ phụ họa: “Đúng vậy, kiên trì nào cậu bạn nhỏ, nam thần của cưng cũng đang bấm giây nè.”
Minh Tiêu: “…”
Nam thần cái quần! Sao tôi không biết anh là nam thần của tôi vậy?
Cũng may Kiều Ngộ không dây dưa quá lâu, hoàn thành thời gian chạy rồi đi bộ một vòng xong liền chào tạm biệt và rời đi.
Minh Tiêu lén lút lườm một cái thật sắc với bóng lưng của Kiều Ngộ. Nội dung rèn luyện tiếp theo là bơi lội, nếu như tên ‘ảnh đế giả mạo’ kia không đi thì đánh chết anh cũng chẳng dám cởi quần áo trước mặt anh ta.
Cơm trưa là Thái Bao cho người chuyên nghiệp chuẩn bị, trực tiếp đưa đến tầng 22. Minh Tiêu tắm rửa xong đi ra, vừa xoa cái bụng đói đến nỗi đang kêu réo không ngừng vừa hào hứng mở hộp cơm, không ngờ chỉ nhìn thấy đúng mỗi ba miếng thịt bò, còn lại đều là rau củ, không hề có chút mỡ nào khác.
“Tôi chỉ có thể ăn món này thôi hả?” Minh Tiêu gắp miếng thịt bò lên nhìn, đây đúng là chất thịt thuộc loại cao cấp, thế nhưng không dầu không mắm, hình như ngay cả muối cũng chẳng bỏ thì phải.
“Đúng vậy.” Thái Bao gật đầu: “Thế nào, không tệ đúng không, có ba miếng thịt bò lận đó!”
Ba miếng là nhiều lắm ư? Minh Tiêu bất đắc dĩ nhét thịt vào trong miệng, may là đầu bếp nhân từ đã vung thêm mấy hạt muối.
Thái Bao mở hộp cơm của mình ra, là cơm sườn xào chua ngọt thịt chất thành núi, cậu ta chép miệng: “Cậu không giống tôi, tôi thích ăn cái gì thì ăn cái đó, cậu phải chú ý tới vóc dáng…”
Minh Tiêu để đũa xuống: “Dáng người tôi tệ lắm à?”
Minh Tiêu tương đối hài lòng với vóc dáng đó giờ của bản thân, chân vừa dài vừa thẳng, bụng có sáu múi chỉnh tề, tuyệt không có sẹo lồi sẹo lõm gì, điển hình của việc mặc quần áo thì hơi gầy nhưng cởi quần áo chắc chắn có da có thịt. Làm sao đến miệng cái tên Thái Bao này liền trở thành “Phải chú ý vóc dáng”?
Thái Bao nuốt miếng thịt xào xuống, “Cậu cứ phải ốm thêm chút mới đẹp được, hiện tại mỹ nam xinh đẹp như hoa mới là xu thế, mong manh dễ vỡ khiến fan nhìn thấy liền muốn ‘hành hạ’.”
Minh Tiêu choáng váng: “…Hở?”
“Ấy, không phải!” Thái Bao lập tức đổi giọng: “Nhìn liền muốn yêu thương.”
Minh Tiêu ngó phần cơm trước mắt, cảm giác thèm ăn trước đó bay biến sạch.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, rất có lễ phép.
Thái Bao chạy đi mở, Minh Tiêu giương mắt nhìn qua, hóa ra lại là anh chàng đẹp trai kia.
Anh đẹp trai đứng ở cửa, lời thì nói với Thái Bao nhưng nụ cười mỉm dịu dàng và ánh mắt nhu tình thì lại nhìn thẳng vào Minh Tiêu.
“Xin chào, tôi đến tìm anh Minh.”
Minh Tiêu nghĩ, anh chàng đẹp trai này ngày hôm qua trực tiếp đi lên tầng 25. Lầu đó có hai phòng hội nghị cấp cao, không phải nơi mà nghệ sĩ mới tới có thể tùy tiện bước vào. Anh đến Tinh Hoàn lâu như vậy cũng chưa từng lên tầng đó, mà anh chàng đẹp trai nếu chỉ là nhân viên công tác như chức vụ trợ lý thì tựa hồ quá lãng phí gương mặt xuất chúng kia rồi.
Có điều nếu là trợ lý của Quý tiên sinh thì lại là chuyện khác.
Nghĩ đến quá khứ đầy phong lưu của Quý tiên sinh, Minh Tiêu khó tránh khỏi phải suy nghĩ nhiều. Theo lý thuyết, Quý tiên sinh là người có khả năng nâng đỡ anh nhất, đối với người có ý đồ với mình dĩ nhiên anh sẽ vô cùng lưu ý. Mà biết được Quý tiên sinh tuyển trợ lý nam trẻ tuổi đẹp trai thế kia anh không những không có bất kỳ ủ rũ, căng thẳng nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ thoải mái.
Cảm xúc sai lệch duy nhất chính là tiếc hận thay cho anh chàng đẹp trai nọ.
Thế nhưng suy nghĩ sâu thêm một chút liền phát hiện ý nghĩ này của anh rất buồn cười.
Có lí do gì để mà phải tiếc hận? Kẻ có địa vị như Quý tiên sinh hẳn sẽ không ép ai làm chuyện mà người ta không muốn, anh chàng trợ lý đấy nhất định là tự nguyện ở bên Quý tiên sinh rồi.
Xe đã chạy lên đường chính, Minh Tiêu mở cửa sổ cho gió lùa vào. Bỗng nghĩ thầm e rằng chính bởi cái loại “Tự nguyện” này mới khiến anh cảm thấy nuối tiếc.
Hôm qua là lần đầu anh gặp cậu thanh niên ấy, nụ cười tươi sáng của người nọ vẫn còn đọng lại trong đáy lòng Minh Tiêu. Nụ cười ấy còn khắc sâu trong ấn tượng hơn cả tướng mạo bảnh bao của đối phương. Trong giới giải trí có quá nhiều trai xinh gái đẹp, người có ngoại hình bắt mắt hầu như chỗ nào cũng có, thế nhưng nét đẹp không hòa lẫn chút tạp chất và nụ cười khiến người ta chói mắt của anh đẹp trai kia lại rất hiếm thấy. Minh Tiêu thầm nghĩ, chàng trai đấy ắt hẳn sẽ có điều kiện rất tốt, có lẽ là trưởng thành trong một gia đình với bầu không khí tốt đẹp, lớn lên ưu tú, không dính dáng gì tới bất kỳ chuyện không vẻ vang nào.
Mà làm trợ lý của Quý tiên sinh tất nhiên tuyệt đối không phải là chuyện mất mặt gì cả, chẳng qua sẽ khiến cho nụ cười sáng ngời kia lây dính vài hạt bụi trần mà thôi.
Minh Tiêu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đến xuất thần, một lát sau nhớ tới hoàn cảnh của bản thân, khe khẽ nở nụ cười khổ.
Người kia là tự nguyện ở bên Quý tiên sinh, chính mình chẳng phải cũng tự nguyện lún vào cạm bẫy của kim chủ đấy sao?
Có ai ép buộc mình đâu?
Không có.
Kẻ núp trong bóng tối kia chỉ ném ra từng viên từng viên kẹo, dụ dỗ mình từng bước tiến về phía trước.
Nếu như mình có thể cứng rắn hơn một chút là có thể từ chối viên kẹo bọc trong gói giấy rực rỡ ấy rồi tiếp tục đi con đường nhỏ thuộc về riêng mình.
Không ai uy hiếp Minh Tiêu “Không chấp nhận thì cút khỏi giới giải trí”, dù có từ chối, anh cũng sẽ không bị người ta đóng băng mọi hoạt động.
Thế nhưng anh mệt mỏi quá rồi, cũng đã chịu đủ bụi gai và đá vụn sắc nhọn trên đường nhỏ mịt mờ ấy rồi. Ngay lúc này lại nhìn thấy bên ven đường là một chiếc xe ngựa chờ sẵn trên đường lớn, và anh đã bất chấp hậu quả mà xông tới leo lên xe ngựa, bị mang tới một tương lai vô định không rõ phương hướng.
Lựa chọn như vậy, nếu đặt trong mắt thế hệ trước thì sẽ bị gọi là ham ăn biếng làm.
Vậy nên Minh Tiêu chẳng có bất kỳ tư cách nuối tiếc gì thay cho anh chàng đẹp trai kia cả, người anh nên tiếc chỉ có thể là chính bản thân mình.
Mà thôi đi! Tiếc hay không? Hối hận hay không cũng đâu thay đổi được gì…
Minh Tiêu vươn tay đóng kín cửa sổ xe rồi nhắm mắt lại, chìm dần vào tiếng nhạc du dương chậm rãi trong xe.
Trước khi xe chạy lên cầu thì bị tắc nghẽn. Minh Tiêu ngồi thẳng dậy, tùy ý nói một câu “Đã trễ vậy rồi mà còn kẹt xe sao?”. Thái Bao nín nhịn cả một đường, nghe thấy tiếng anh nói lập tức càu nhàu: “Ôi trời, sớm biết thì đã không quẹo qua đi đường này. Cậu tỉnh rồi hả?”
“Ừ…”
“Đừng ngủ nữa, lát về ngủ không được bây giờ. Ngồi tán dóc với tôi đi cho tôi đỡ chán nào.”
Minh Tiêu nghiêng người về phía trước một chút: “Hay là tụi mình đổi chỗ đi, để tôi lái xe cho cậu ngủ một lát.”
“Vậy không được đâu. Anh Niệm mà biết kiểu gì cũng trừ lương của tôi.” Thái Bao bật cười, “À, lúc nãy cậu có để ý quần áo của người kia không?”
“Người kia? Ai cơ?”
“Trợ lý của Quý tiên sinh ấy.”
“À.” Ban nãy Minh Tiêu không để ý mấy bèn tò mò hỏi lại: “Quần áo của cậu ta làm sao vậy?”
“Biết ngay mà, cậu mà để ý mới là lạ. Ban nãy cậu ta mặc áo khoác mới nhất của hãng Burberry đấy.” Thái Bao bật mode-hóng-hớt: “Ở thành phố của chúng ta tạm thời vẫn chưa có được đâu.”
Lúc này Minh Tiêu mới nhớ tới, anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh con xe Maserati của chủ tịch khác hẳn khi anh gặp trong thang máy ngày hôm qua. Khi đó người kia một thân quần áo thể thao đơn giản bình thường, đeo thẻ nhân viên trên cổ nom hệt như những staff khác trong công ty. Mà vừa nãy, động tác mở cửa lên xe của anh chàng đẹp trai cực kỳ tùy ý, tùy ý đến nỗi trông không giống một người trợ lý gì cả.
Minh Tiêu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu như là chính bản thân mình thì bất kể là dùng lý do gì để sử dụng xe của sếp, ít nhiều đều sẽ cẩn thận hơn một chút, kiểu gì cũng không thoải mái tự tại như người kia được.
Thái Bao tiếp tục nhiều chuyện: “Chắc Quý tiên sinh trả lương cho cậu ta cao lắm ha.”
“Ừ.” Minh Tiêu bật thốt lên: “Không chừng chiếc xe kia Quý tiên sinh đã tặng cho cậu ta luôn rồi ấy chứ.”
“Má nó!” Phía trước bị chặn lại, Thái Bao đạp phanh xe, “Ý nghĩ này của cậu có vẻ đúng phết. Qua một thời gian ngắn nữa sẽ thử vai cho phim Mắt Thấy, ráng biểu hiện tốt một chút, không chừng Quý tiên sinh vui vẻ cũng sẽ tặng cho cậu một chiếc đấy.”
Minh Tiêu: “…”
“Ha ha ha.” Thái Bao cười vô cùng đĩnh đạc: “Tôi đùa thôi.”
Minh Tiêu thở dài, không tiếp tục đề tài xe cộ nữa, “Còn phải thử vai sao?”
“Đương nhiên, quy trình khẳng định phải được đảm bảo chứ.” Thái Bao nói tiếp: “Hôm nay trở về tôi sẽ lập ra kế hoạch tập thể hình và chế độ ăn uống chi tiết cho cậu, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Anh Niệm có lẽ đã sắp xếp thầy hướng dẫn diễn xuất cho cậu rồi, chúng ta cùng gắng sức rèn luyện hình thể, ôm vững chân phật, lúc thử vai phát huy hết thực lực để đạo diễn, người sản xuất phim và những diễn viên khác đều phải tâm phục khẩu phục.”
Nghe tới đây, cảm giác không dễ chịu trong lòng Minh Tiêu mới tản đi một chút. Những năm qua mặc dù anh chỉ là diễn viên quần chúng nhưng vẫn luôn âm thầm tìm tòi, học hỏi tiền bối trong đoàn phim cho nên kĩ năng diễn xuất luôn luôn tiến bộ. Đạo diễn của bộ phim anh tham gia gần đây nhất cũng là đạo diễn cho phim đầu tiên mà anh đóng trong đời, đối phương khắc sâu ấn tượng đối với sự chăm chỉ học tập của Minh Tiêu, ngay trước mặt khích lệ anh đã tiến bộ rất nhiều, còn nói sau này có cơ hội thì nhất định sẽ đề cử anh đóng vai phụ nào đó.
Minh Tiêu biết đây chỉ là lời khách sáo, thế nhưng khả năng diễn xuất được người trong nghề công nhận vẫn khiến anh cảm thấy cực kỳ cao hứng.
Mắt Thấy sẽ phải thử vai, đây là điều anh cầu mong vô cùng.
Đã như thế thì thật sự khi nhận được vai Hoa Phi Minh này rồi, anh còn có thể bịt tai trộm chuông mà trấn an chính mình bằng một câu: đây là mày dựa vào khả năng diễn xuất mà đạt được, không phải ơn huệ do kim chủ ban cho.
————-
Thái Bao nói được là làm được, ngày hôm sau lập tức mang Minh Tiêu đến trung tâm thể hình cho nghệ sĩ của Tinh Hoàn và đưa một bản kế hoạch có chữ ký của Niệm Hàm tới trước mặt anh.
Bản kế hoạch này cực kì chi tiết, chạy bộ bao nhiêu phút, bơi bao nhiêu phút, rèn luyện sức mạnh, rèn luyện hình thể như thế nào, mỗi hạng mục tuân theo trình tự gì, giữa chừng nghỉ ngơi bao lâu,… tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, ngay cả trước sau vận động phải uống nước gì cũng được chú trọng không kém.
Minh Tiêu không khỏi líu lưỡi.
Trung tâm thể hình nằm trong tòa nhà phụ của Tinh Hoàn, Minh Tiêu ở bên đó luyện tới giữa trưa, mồ hôi đầm đìa, nhưng bởi vì có huấn luyện viên chuyên nghiệp chỉ đạo bên cạnh nên cũng không cảm thấy sức cùng lực kiệt. Duy nhất điều mà anh cảm thấy không dễ chịu chính là giữa buổi thì Kiều Ngộ đến đây một chuyến đòi chạy bộ cùng với anh.
Vóc người Kiều Ngộ rắn rỏi, chiều cao 1m87, mặc dù mặc áo thể thao giản dị vẫn rất cuốn hút. Mấy năm trước anh ta còn trẻ tuổi nhưng đã ôm được cúp ảnh đế, sau đó một bước lên mây, nhận về vô số giải thưởng to nhỏ khác, vừa có vận may và hậu thuẫn sau lưng, lại cũng không thiếu tài năng thiên phú kinh người.
Minh Tiêu chuyên tâm với con đường diễn viên này, anh vẫn luôn âm thầm lấy Kiều Ngộ làm mục tiêu, nhưng hai lần gặp mặt một ở trong văn phòng của anh Trương một trong thang máy lại làm anh mở rộng tầm mắt, thậm chí hoài nghi nói chuyện với mình là ‘ảnh đế giả mạo’.
Hiện tại tên ‘giả mạo’ kia lại tới nữa rồi, chiếm lấy máy chạy bộ bên cạnh Minh Tiêu, vừa chạy bộ vừa theo dõi anh. Ánh mắt nhu hòa mà thần bí rơi vào trên mặt Minh Tiêu hệt như một bó đuốc, đốt đến nỗi hai bên tai anh phải toả nhiệt —— đây chính là ánh mắt chăm chú của ảnh đế đấy.
Phóng viên của các trang báo mạng trước đây từng viết một bài tổng kết ‘sát khí’ của các diễn viên nổi tiếng, xếp hạng thứ nhất chính là ánh mắt của Kiều Ngộ, lời bình viết rằng: Nó có độc, nhìn ai thì người ấy sẽ đỏ mặt. Lúc đó có một antifan bình luận nhưng lại bị like cho thành top: “Hơi thô cơ mà thật ra là nhìn ai thì kẻ đó liền ‘muốn ướt’ luôn!”
Minh Tiêu còn cười ha ha ha cùng với Trình Hạo, nào ai ngờ rằng có ngày mình lại trở thành mục tiêu bị Kiều Ngộ nhìn chăm chú thế kia.
Hơn nữa vị ‘ảnh đế giả mạo’ bên cạnh có thể lực quá tốt, chỉ nhìn vẫn chưa đã nghiền, chỉ chạy bộ cũng không chịu, anh ta còn muốn tán gẫu cả ngày nữa cơ!
“Hôm qua anh đã bảo tới tìm cưng rồi thế mà xế chiều ghé xuống tầng 22 thì chẳng thấy bóng dáng ma nào trong phòng nghỉ cả.” Giọng nói của Kiều Ngộ trầm thấp, mang theo ý cười và sự thân mật, “Cưng đi đâu vậy? Sao không ngoan ngoãn chờ anh thế?”
Mắt Minh Tiêu nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt cứng ngắc: “Thầy Niệm bảo em đi mua một ít quần áo.”
“Há, hóa ra là ý của anh Niệm à?” Kiều Ngộ ngừng hai giây lại nói: “Lẽ ra em nên gọi anh đi cùng, mắt thẩm mỹ của anh tốt hơn Thái Bánh Bao nhiều.”
Minh Tiêu không đáp mà chỉ nghĩ thầm: Đi mua sắm với anh? Tha cho tôi đi!
“Ai dà, thật muốn cùng tiến vào phòng thử đồ với em nhìn một cái.” Kiều Ngộ chép miệng.
Chân Minh Tiêu run lên, suýt nữa ngã sấp trên máy chạy bộ.
Kiều Ngộ giúp anh nhấn tạm ngừng, trưng ra gương mặt ngây thơ vô sô tội: “Sao vậy? Vào phòng thử đồ thay quần áo chung lạ lắm hả?”
Minh Tiêu không chịu nổi cái tên ‘ảnh đế giả mạo’ này nữa rồi, hiện giờ anh chỉ muốn mau mau trốn đi, đang định chuồn thì Thái Bao lại cầm bình nước sinh tố cà rốt chạy tới la lớn: “Còn 7 phút nữa, kiên trì nào! Đừng hòng lười biếng, trợ lý của cậu đang bấm giờ đấy!”
Kiều Ngộ phụ họa: “Đúng vậy, kiên trì nào cậu bạn nhỏ, nam thần của cưng cũng đang bấm giây nè.”
Minh Tiêu: “…”
Nam thần cái quần! Sao tôi không biết anh là nam thần của tôi vậy?
Cũng may Kiều Ngộ không dây dưa quá lâu, hoàn thành thời gian chạy rồi đi bộ một vòng xong liền chào tạm biệt và rời đi.
Minh Tiêu lén lút lườm một cái thật sắc với bóng lưng của Kiều Ngộ. Nội dung rèn luyện tiếp theo là bơi lội, nếu như tên ‘ảnh đế giả mạo’ kia không đi thì đánh chết anh cũng chẳng dám cởi quần áo trước mặt anh ta.
Cơm trưa là Thái Bao cho người chuyên nghiệp chuẩn bị, trực tiếp đưa đến tầng 22. Minh Tiêu tắm rửa xong đi ra, vừa xoa cái bụng đói đến nỗi đang kêu réo không ngừng vừa hào hứng mở hộp cơm, không ngờ chỉ nhìn thấy đúng mỗi ba miếng thịt bò, còn lại đều là rau củ, không hề có chút mỡ nào khác.
“Tôi chỉ có thể ăn món này thôi hả?” Minh Tiêu gắp miếng thịt bò lên nhìn, đây đúng là chất thịt thuộc loại cao cấp, thế nhưng không dầu không mắm, hình như ngay cả muối cũng chẳng bỏ thì phải.
“Đúng vậy.” Thái Bao gật đầu: “Thế nào, không tệ đúng không, có ba miếng thịt bò lận đó!”
Ba miếng là nhiều lắm ư? Minh Tiêu bất đắc dĩ nhét thịt vào trong miệng, may là đầu bếp nhân từ đã vung thêm mấy hạt muối.
Thái Bao mở hộp cơm của mình ra, là cơm sườn xào chua ngọt thịt chất thành núi, cậu ta chép miệng: “Cậu không giống tôi, tôi thích ăn cái gì thì ăn cái đó, cậu phải chú ý tới vóc dáng…”
Minh Tiêu để đũa xuống: “Dáng người tôi tệ lắm à?”
Minh Tiêu tương đối hài lòng với vóc dáng đó giờ của bản thân, chân vừa dài vừa thẳng, bụng có sáu múi chỉnh tề, tuyệt không có sẹo lồi sẹo lõm gì, điển hình của việc mặc quần áo thì hơi gầy nhưng cởi quần áo chắc chắn có da có thịt. Làm sao đến miệng cái tên Thái Bao này liền trở thành “Phải chú ý vóc dáng”?
Thái Bao nuốt miếng thịt xào xuống, “Cậu cứ phải ốm thêm chút mới đẹp được, hiện tại mỹ nam xinh đẹp như hoa mới là xu thế, mong manh dễ vỡ khiến fan nhìn thấy liền muốn ‘hành hạ’.”
Minh Tiêu choáng váng: “…Hở?”
“Ấy, không phải!” Thái Bao lập tức đổi giọng: “Nhìn liền muốn yêu thương.”
Minh Tiêu ngó phần cơm trước mắt, cảm giác thèm ăn trước đó bay biến sạch.
Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng gõ cửa không nhanh không chậm, rất có lễ phép.
Thái Bao chạy đi mở, Minh Tiêu giương mắt nhìn qua, hóa ra lại là anh chàng đẹp trai kia.
Anh đẹp trai đứng ở cửa, lời thì nói với Thái Bao nhưng nụ cười mỉm dịu dàng và ánh mắt nhu tình thì lại nhìn thẳng vào Minh Tiêu.
“Xin chào, tôi đến tìm anh Minh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất