Kim Chủ, Cưng Ra Đây!

Chương 21

Trước Sau
Khi đó Cố Hữu Thần chẳng thể nào hiểu được ý nghĩa trong lời của Tô Duệ, cậu vẫn luôn một lòng cho rằng ba mẹ đưa mình tới nơi này chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi. Tô Duệ không muốn tranh luận với cậu, chỉ nhắc nhở cậu về sau phải “Nghe lời”, không được đối nghịch với huấn luyện viên và thầy giáo, cũng không nên tùy tiện khóc gào.

Cố Hữu Thần cúi đầu nhìn vết thương rải rác trên cánh tay mình, sau khi được bôi thuốc thì đã mát hơn rất nhiều nhưng vẫn còn cảm giác đau xót khó nhịn.

Cậu hỏi: “Lúc đau không chịu nỗi cũng không thể khóc ạ?”

Tô Duệ trầm mặc vài giây mới nhẹ giọng nói: “Vậy thì buổi tối khóc, trốn trong chăn lặng lẽ mà khóc.”

“Anh từng trốn trong chăn khóc chưa?” Cố Hữu Thần đưa tay ra muốn sờ vào gương mặt sưng tấy của Tô Duệ.

Tô Duệ khẽ tránh ra, chỉ lắc đầu bảo: “Khóc cũng vô ích.”

Ở lại Quốc học viện hơn nửa tháng, Cố Hữu Thần mới dần dần hiểu được câu “Khóc cũng vô ích” kia là có ý gì.

Phụ huynh học sinh đã kí cam kết với Quốc học viện đồng ý với những quy định rất rõ ràng, vì để bọn trẻ có thể học được cách tự lập tự mình cố gắng, trong học kỳ của một năm không cho phép cha mẹ tới thăm, cũng không thể gọi điện thoại. Phụ huynh sẽ giao quyền quản giáo cho Quốc học viện và bên phía nhà trường sẽ có tư cách tiến hành “Giáo dục truyền thống” đối với con cái của họ.

Cái gọi là “Giáo dục truyền thống” chính là “Roi vọt rèn ra con ngoan trò giỏi”.

Huấn luyện viên và thầy giáo ở nơi này vui buồn bất thường, đấm đá, bạt tai thường xuyên không hề có lý do mà vung lên trên người đám trẻ vô tội, ngay cả cái cớ “Thấy ngứa mắt” họ cũng chẳng buồn dùng, muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, cứ như đám trẻ kia chỉ là một đống đồ chơi không có sự sống. Có những huấn luyện viên thích nghe đám trẻ khóc, càng khóc càng đánh hăng hái hơn. Có huấn luyện viên thì lại ghét tiếng khóc, càng khóc càng phải chịu tội nặng hơn.

So với những đứa trẻ khác thì số lần Cố Hữu Thần chịu đòn không coi là nhiều, người phụ trách của Quốc học viện biết thân phận của cậu cho nên từng đánh tiếng với đám huấn luyện viên. Thế nhưng mỗi ngày tận mắt chứng kiến những bạn học khác dù không hề phạm lỗi vẫn bị xách ra khỏi phòng học nhận trừng phạt cũng đã đủ khiến cho lòng Cố Hữu Thần tràn đầy sợ hãi.

Ngày nọ, đứa trẻ 7 tuổi ngủ chung phòng với cậu bởi vì lúc tập hợp ngã nhào một cái nên bị thầy giáo đâm kim châm hơn một tiếng đồng hồ. Thằng bé đau đến chết đi sống lại, ban đêm trở về nằm lì ở trên giường khóc nức nở, tiếng khóc rấm rứt bé nhỏ nhưng lại làm cho Cố Hữu Thần mất ngủ cả đêm.

Cậu rón rén bò qua giường Tô Duệ, khổ sở hỏi: “Mẹ không cần chúng ta nữa sao?”

Tô Duệ lắc đầu: “Không biết.”

Cố Hữu Thần nhỏ giọng nghẹn ngào: “Chúng ta sẽ bị đánh chết hả anh?”

“Không biết.” Tô Duệ sờ sờ tóc của cậu, chất giọng nhẹ vô cùng, không biết là đang nói cho ai nghe: “Chúng ta sẽ ra khỏi đây.”

Cố Hữu Thần khóc mệt rồi, Tô Duệ vỗ nhẹ lên lưng cậu động viên: “Ngủ đi, đừng sợ.”

Đột nhiên, một tiếng khóc thê thảm vang vọng toàn bộ hành lang, nuốt chửng luôn câu dỗ dành “Đừng sợ” kia, biến nó trở thành thứ hoang đường nhất ở nơi này. Cố Hữu Thần hoảng đến nỗi cả người phát run, tóm chặt lấy chăn, dò hỏi: “Ở ngoài… bên ngoài là ai đang khóc vậy?”

Tiếng khóc càng ngày càng thảm thiết, hòa lẫn tiếng đàn ông mắng chửi thô tục, thậm chí nghe thấy cả tiếng tát tai vang dội.

Là tiếng khóc của một bé gái, lọt vào tai người nghe là âm điệu vô cùng bi thảm. Cố Hữu Thần chưa bao giờ nghe thấy tiếng khóc nào khiến lòng người hoảng loạn như vậy.

Nó cứ như vang vọng từ cõi xa xôi bởi kẻ đang bị Thần Chết đẩy vào địa ngục.

Tô Duệ che kín hai tai Cố Hữu Thần lại, giọng cậu ta cũng run rẩy: “Không sao đâu, không có chuyện gì, đừng nghe.”

“Làm sao không có chuyện gì được? Cậu ấy đang khóc mà!” Cố Hữu Thần cố gắng tránh thoát, vừa hoang mang vừa sợ nhưng cũng rất kiên quyết: “Chúng ta không tới cứu thì cậu ấy sẽ chết!”

“Đừng…”

Tô Duệ đang định ngăn cản thì Cố Hữu Thần đã nhảy xuống khỏi giường.

Nhiều năm về sau, mỗi khi Thần Hựu nhớ tới đêm ấy vẫn luôn cảm thấy kinh sợ khó mà tin nổi. Cậu cũng đâu phải là người dũng cảm, từ khi đỡ thay Tô Duệ một trận đòn xong cậu liền không dám xuất đầu lộ diện nữa, cẩn thận trốn được càng xa càng tốt, chỉ dám rúc trong ổ chăn khóc thầm sau khi trời tối mà thôi.

Nhưng mà tiếng khóc thảm thương của bé gái kia như một sợi dây vô hình kéo cậu ra khỏi khu vực nhìn có vẻ an toàn ấy.

Lúc nhảy xuống giường, ngoại trừ ý định “Cứu người” ra thì cậu chẳng có suy nghĩ gì nữa.

Bởi vì quá hoang mang, chân phải của cậu khi chạm xuống đất khuỵu một cái, đau đớn như thể toàn thân bị ném vào hầm băng khiến cả người cậu phát lạnh.

Mà ngay lúc cậu khập khiễng chạy về hướng cửa, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng cửa bị đá văng ra.

Cậu ngây ngẩn cả người, sau khi hoàn hồn mới vội vã muốn xông ra xem đã xảy ra chuyện gì, đúng lúc này Tô Duệ cũng đã chặn ở trước mặt Cố Hữu Thần, đặt ngón tay trỏ ở trên môi ra ý giữ im lặng.

“Xuỵt, đừng nói, cũng đừng ra ngoài.”

Tiếng bé gái gào khóc vẫn đang tiếp tục, còn có tiếng vật nặng ngã bịch xuống đất. Cố Hữu Thần ngồi chồm hỗm trên mặt đất, dùng sức nắm chặt lấy mắt cá chân đang đau nhói, ngẩng đầu hỏi: “Có người cứu cậu ấy rồi sao? Bọn họ đang đánh nhau hả anh?”



Tô Duệ im lặng không lên tiếng, đám bé trai khác trong kí túc xá cũng không nói gì.

Cố Hữu Thần mờ mịt nhìn chằm chằm ánh sáng lọt vào qua khe cửa, nghe được giọng ai đó bị đau mà kêu rên, tựa hồ còn ngửi được mùi máu tanh nữa.

Cậu vẫn chưa nhìn thấy người đạp tung cửa kia, thế nhưng trong đầu lại đã hiện lên một bóng dáng vô cùng rõ ràng.

Không hề có căn cứ để mà tin tưởng, nhưng Hữu Thần chắc chắn người cứu bé gái kia chính là thiếu niên cậu gặp ở phòng y tế ngày đó.

Sự thực quả nhiên là thế.

Ngày kế, bầu không khí ở Quốc học viện trở nên rất quái lạ, các huấn luyện viên không ai đánh người nữa nhưng sắc mặt lại khó nhìn hơn so với bất cứ lúc nào trong dĩ vãng. Viện trưởng hiếm khi nào thấy lộ diện cũng mỉm cười đầy phúc hậu tới thị sát từng lớp học một, đi theo phía sau còn có một người đàn bà cao gầy, tay bưng khay đầy ắp bánh kẹo, sau nữa là hai người đàn ông bê máy camera.

Viện trưởng tự tay đặt bánh kẹo lên trên bàn học của đám nhỏ, còn thân thiết mà cúi người xuống hỏi han vài người.

Cố Hữu Thần nhìn đống kẹo trước mặt, nỗi sợ hãi lại âm thầm kéo tới, mồ hôi cậu chảy ra đầm đìa.

Buổi trưa, nhà ăn cung cấp cơm nước ngon một cách kỳ lạ, đến chiều các thầy giáo còn dặn dò cho phép đám học trò tự do hoạt động. Cố Hữu Thần lúc này mới nghe được các bạn học khác lén lút bàn tán, hóa ra đứa bé gái gào khóc đêm qua tên là Hứa Xán, mà người cứu cô bé ra khỏi tay huấn luyện viên chính là Minh Tiêu.

Lần thứ hai nghe được cái tên này, bàn tay Cố Hữu Thần bất giác khẽ siết lại.

Đám nhóc lớn tuổi hơn cậu nói rất nhiều thứ mà cậu không hiểu, tỷ như lúc Hứa Xán được Minh Tiêu ôm ra, quần áo trên người gần như rách tơi tả, tỷ như huấn luyện viên bị anh đạp gãy xương sườn khi được đưa ra ngoài cũng gần như trần truồng.

So với chuyện của Hứa Xán và huấn luyện viên, cậu càng lưu ý đến Minh Tiêu nhiều hơn.

Anh trai nhỏ này làm được rất nhiều việc mà cậu không thể nào thực hiện được.

Bọn nhóc kia còn nói Minh Tiêu cũng bị thương, mà hẳn là bị thương không nhẹ, ngay trong đêm đã được đưa ra ngoài rồi.

Tim Cố Hữu Thần đập nhanh hơn, vội vàng hỏi: “Minh Tiêu sẽ chết sao?”

Trong hai năm tồn tại ở nơi ấy, cậu gần như lúc nào cũng treo chữ “chết” bên miệng, sợ sệt mình bị đánh chết, cũng lo lắng người khác bị đánh chết.

Chết – thế mà lại là bóng tối thăm thẳm không cách nào xóa đi được trong tâm tư một đứa trẻ non nớt.

Không ai biết Minh Tiêu có chết hay không, mỗi ngày khi có cơ hội Cố Hữu Thần đều tới phòng ngủ của Minh Tiêu xem thử, ngó dáo dác vào bên trong mong tìm thấy bóng dáng thân thuộc.

Đoạn thời gian đó, ngày trôi qua đột nhiên trở nên rất “dễ chịu”, thầy giáo thân thiết, huấn luyện viên nghiêm túc, một ngày ba bữa đều được ăn ngon. Cánh cổng dày nặng của Quốc học viện mở ra, có người đến “tham quan”, có đứa nhỏ được mang đi “tâm sự”, mãi tới khi Hứa Xán rời đi, cánh cổng kia khép chặt một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lần thứ hai giáng lâm.

Một tuần lễ sau Minh Tiêu mới trở về, anh nằm trong phòng y tế từng được dọn dẹp qua. Cố Hữu Thần là người đầu tiên chạy tới, cậu đứng ở bên giường lắp bắp gọi: “Minh… Minh… Minh…”

“Mày là ai?” Giọng Minh Tiêu khàn khàn, trên đầu còn quấn vải băng trắng muốt.

“Em là Cố Hữu Thần, năm nay 8 tuổi.”

“Ờ.”

Cố Hữu Thần chuẩn bị rất nhiều lời để nói với Minh Tiêu, ví dụ như “Anh thật là giỏi”, “Anh là anh hùng”, “Hôm đó em cũng định ra ngoài”, nhưng khi thật sự nhìn thấy Minh Tiêu và đối diện với cặp mắt xinh đẹp kia, trong lòng cậu lại hỗn loạn hết cả lên, chẳng thể nói ra được bất cứ điều gì.

Minh Tiêu không quá thoải mái mà khẽ nhích người, nhíu mày rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cố Hữu Thần đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy đầu ngón út của Minh Tiêu, “Anh…”

Minh Tiêu cảnh giác rụt tay về, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: “Làm gì?”

“Anh…” Cố Hữu Thần hơi sợ, nhưng vẫn hỏi ra điều mình muốn biết bấy lâu: “Anh có đau không?”

Mi mắt Minh Tiêu khẽ run, ánh mắt lộ ra sắc thái mà Cố Hữu Thần nhìn không hiểu.

“Anh sao vậy?” Cố Hữu Thần nắm lấy tay Minh Tiêu lần nữa, mà lúc này Minh Tiêu không rút tay về.

“Có phải là rất đau không?” Cố Hữu Thần hỏi tiếp.

“Không đau.” Minh Tiêu rũ mắt xuống, đáp khe khẽ, “Không đau.”

Từ khi anh sinh ra đến nay, thằng nhóc xa lạ trước mặt kia lại là người duy nhất hỏi anh một câu “Có đau không”.





Dọn dẹp phòng y tế của trường là do đám trẻ thay phiên nhau phụ trách, Cố Hữu Thần chủ động nhận dọn nửa tháng chỉ vì muốn ngày ngày được thấy Minh Tiêu.

“Mẹ anh có biết anh bị thương không?” Lau chùi sạch sẽ mọi thứ xong, Cố Hữu Thần ngồi ở bên giường bệnh, mắt lom lom nhìn Minh Tiêu.

“Biết.” Gương mặt Minh Tiêu không hề có chút cảm xúc.

“Tại sao mẹ không đến đón anh về? Hứa Xán cũng đã được đón đi rồi.” Cố Hữu Thần nói xong lại thấy hơi hối hận, nếu như Minh Tiêu đi thật rồi thì sau này không biết mình còn có thể gặp lại anh nữa hay không.

“Anh không có nhà để về.” Minh Tiêu nói.

Cố Hữu Thần không hiểu, nghiêng cái đầu nhỏ hỏi: “Tại sao ạ?”

“Sao mà nhóc có nhiều câu ‘Tại sao’ quá vậy?” Minh Tiêu thoáng nhướng mày: “Ngày nào nhóc cũng hỏi anh ‘Tại sao’ hết á.”

Cố Hữu Thần thấp thỏm không yên: “Anh giận sao?”

Minh Tiêu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ: “Không.”

“Vậy anh có thể dạy võ cho em được không?”

“Võ thuật á?”

“Em cũng muốn bảo vệ những người khác giống như anh.” Cố Hữu Thần nói: “Đặc biệt là… đặc biệt là trưởng phòng của tụi em, anh ấy hay bị đánh lắm.”

Minh Tiêu nhìn cậu một lúc lâu rồi lắc lắc đầu.

“Anh không muốn dạy em sao?” Cố Hữu Thần sốt ruột hỏi.

“Nhóc mới 8 tuổi thôi, còn nhỏ lắm.” Minh Tiêu nói tiếp: “Không cần phải bảo vệ ai đâu.”

“Nhưng em không muốn thấy anh Tô Duệ bị đánh nữa!”

“Anh sẽ bảo vệ cậu ta.” Giọng Minh Tiêu hạ xuống, “Anh sẽ bảo vệ tất cả mọi người.”

Thế rồi kể từ đó về sau, Minh Tiêu vốn từ trước đến giờ luôn cô độc một mình không bận tâm tới ai lại bắt đầu “lo chuyện bao đồng”, nơi nào có đứa nhỏ bị bắt nạt, chỗ ấy liền có anh dũng cảm đứng ra.

Anh sẽ thường xuyên bị thương, những huấn luyện viên kia kiêng kỵ Minh Tiêu nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Mỗi lần Minh Tiêu đánh nhau, Cố Hữu Thần liền ở bên cạnh nhìn —— không phải là không dám tiến lên giúp đỡ mà là vì anh đã từng dữ dằn cảnh cáo: Không cho nhào lên, không nghe lời anh sẽ không để ý đến mày nữa.

Cánh tay và lưng Minh Tiêu đều rách da, trên người bầm tím khắp mọi nơi, Cố Hữu Thần vừa chảy nước mắt vừa xoa thuốc, Minh Tiêu không biết làm sao để dỗ nhóc mít ướt kia, không thể làm gì khác hơn là cười với cậu.

Trong lòng Cố Hữu Thần, nụ cười của Minh Tiêu là phong cảnh đẹp nhất, rung động nhất thế gian này.

Cố Hữu Thần cứ hệt như cái đuôi của Minh Tiêu, cũng may mà số lần Minh Tiêu phải đánh nhau vì cậu cũng không nhiều. Cậu không phải là đứa trẻ bị bắt nạt thảm nhất, có nhiều đứa bé khác cần sự trợ giúp từ Minh Tiêu hơn.

Vì vậy cậu đi theo Minh Tiêu, nhìn đám trẻ vây quanh Minh Tiêu càng ngày càng nhiều.

Có hơi cô quạnh, cơ mà cũng rất kiêu hãnh.

Thế nhưng Minh Tiêu vẫn là người cứu cậu.

Ngày đó bởi vì cậu gấp chăn chưa vuông vắn nên bị huấn luyện viên tóm lấy ném tới ném lui trên đất, bụng và mặt đều đã trúng vài đạp, toàn thân vô cùng thê thảm. Tô Duệ lén lút gọi Minh Tiêu tới, lúc chạy đến Minh Tiêu phi thân tung một đạp, đánh ngã gã huấn luyện viên khiến gã không thể dậy nổi.

Đêm đó, Cố Hữu Thần và Minh Tiêu cùng bị giam vào phòng tối. Hai thiếu niên rúc vào nhau, ôm chặt lấy nhau, không đầu không đuôi mà tán gẫu về chuyện tương lai.

Khi đề tài liên quan tới “Tiểu Thần Tiên” kia kết thúc, Minh Tiêu ôm Cố Hữu Thần nằm trong lồng ngực của mình, nhẹ giọng nói: “Mau ngủ đi.”

Cố Hữu Thần chớp chớp hai mắt, giọng đầy thán phục, “Anh Tiêu Tiêu, anh đẹp trai quá.”

Minh Tiêu nở nụ cười, nhéo nhéo cái mũi của cậu nhóc, “Nhóc cũng đẹp lắm.”

“Em có chỗ nào đẹp đâu?”

Minh Tiêu nhìn cậu chăm chú rồi đáp, “Đôi mắt của nhóc sáng ngời hệt như những vì sao ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau