Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 1

Sau
Lời editor: "Chương 1 đã ra lò rồi đây!!! Hệ hệ hệ (๑˃ᴗ˂)ﻭ Lịch đăng truyện vẫn như cũ khum thống nhất tùy theo thời gian rảnh của tui á. Nên mấy bồ lưu truyện lại để nhận thông báo đăng chương nha. („ಡωಡ„)

Truyện đều do tui tự edit tự beta luôn, nên khi các bồ đọc thấy có chỗ nào lủng củng, khó hiểu, sai chính tả, v.v thì nhắc nhẹ tui cái nha. Để tui sửa liền. (。・//ε//・。) Chúc các bồ đọc truyện dzui dzẻ hong quạu! ????????????????"

- ----

(Truyện chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d/@duiga_! Tất cả các bản dịch đăng ngoài wa.tt.pa.d/@duiga_ đều là ăn cắp á mấy bồ ơi!)

Cảnh quay hôm nay không được tốt lắm, vừa nãy ở trong rừng đi ngang qua nhánh cây liền bị cứa thành vết thương nhỏ trên mặt, cũng không đau, nhưng đối với nghệ sĩ thì khuôn mặt còn to hơn cả trời mà nói, đủ để trợ lý Tiểu D xù lông, hô to gọi nhỏ, vừa đi tìm thuốc vừa đòi tìm băng keo cá nhân, giống như giây tiếp theo, đất dưới chân sẽ bị chia năm sẻ bảy chờ y đem miếng băng keo cá nhân đến để cứu vớt thế giới vậy.Khi điện thoại đến, Ta Trị vừa mời từ trên dây thép treo xuống dưới đất.

Thật ra Tạ Tri cũng chẳng để ý chút vết thương nhỏ này, cậu đứng dưới ánh mặt trời, tóc ngắn đen nhánh, lông mì dày đậm buông xuống, vết thương trên gò má trắng lạnh lại càng rõ rệt

Vốn dĩ đạo diễn cũng không mấy lưu tâm, nhưng trông thấy một màn như thế, vẫn nhịn không được muốn đi đến hỏi thăm tình huống một chút, lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Tiểu D vừa nghe điện thoại vừa tìm băng keo cá nhân hét to đánh gãy: "A!"

Đạo diễn thiếu chút nữa sợ tới mức nhảy lên: "Người trẻ tuổi, phải bình tĩnh."

Tiểu D vốn luôn không thành thật làm như không nghe thấy lời ông, y nghe xong điện thoại, động tác cứng đờ đưa điện thoại di động sang: "Anh...Anh Tạ, ừm...thì...trợ lý Tống tìm anh."

Mười phút sau, Tạ Tri ngồi xe hướng ra sân bay,

Ngoại trừ lúc quay phim ra, biểu tình của Tạ Tri vẫn luôn rất ít thay đổi, chân mày cũng ít khi nhăn lại, vẫn luôn là bộ mặt không cảm xúc, thường bị các fan gọi là: "Chu U Vương* có phóng hỏa cũng đốt không nổi một nụ cười của mỹ nhân lạnh lùng."

Lúc này cậu lại cau mày, thấp giọng xác nhận nói: "Anh nói...Bùi tiên sinh đi thị sát, ngoài ý muốn tai nạn, sau đó...làm sao cơ?"

Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói không chút tình cảm: "Ngẩn ngơ."

Tạ Tri: "......"

Cậu còn nhớ hai tháng trước, lúc giao ước của hai người đến hạn, cả hai đều bình thản ký giấy thỏa thuận ly hôn trong quán cà phê, lúc đó tinh thần Bùi Hàm Ý vẫn còn tiêu sái vui vẻ cơ mà.

Kết hôn ba năm, tuy nói là chuyện ai người nấy lo, nhưng với tính phong lưu của Bùi Hàm Ý, hiển nhiên sẽ không thích bị trói buộc.

Bị ngẩn ngơ, là ngẩn ngơ như thế nào cơ?

Cậu thật sự không thể tưởng tượng ra Bùi tiên sinh an minh thần võ khi bị ngốc sẽ thành dáng vẻ thế nào.

Từ xe chuyển sang máy bay, lại từ máy bay chuyển sang xe hơi, lúc đến bệnh viện tư nhân mà Bùi Hàm Ý đang nằm, đã là buổi tối. Tống Đạm đứng chờ ở cửa, nhìn đồng hồ, đợi từ buổi trưa đến giờ nhưng chính trang vẫn như cũ không hề cẩu thả chút nào, thấy Tạ Tri mang kính râm và khẩu trang vội vàng đi đến, y vừa lòng gật đầu: "Thời gian so với tôi dự tính cũng không khác biệt lắm, đi thôi."

Chân mày Tạ Tri nhíu lại: "Bùi tiên sinh thế nào?"

"Người đi cùng thì không có chuyện gì, nhưng anh ấy lại bị gãy xương đùi, cũng may không có gì nghiêm trọng." Tống Đạm dẫn anh vào bệnh viện, đến thang máy mới chỉ vào đầu mình, "Là nơi này bị thương, có chút phiền phức."

Tâm trạng Tạ Tri thật sự phức tạp: "Anh ấy..."

"Cậu nhìn thì sẽ biết." Tống Đạm nâng mắt kính, ngữ khí nhàn nhạt, sống lưng thẳng đến mức cứng đờ.

Suy cho cùng thì ông chủ có bị ngẩn ngơ cũng không ảnh hưởng đến việc trả tiền lương.

Tới phòng bệnh xép*, lướt qua phòng khách, trong lúc đi vào, cậu chợt thấy cánh cửa bên trong bị mở ra một nửa, một cái cốc bị ném ra ngoài, đồng thời, hộ lý cũng bị ném ra theo, cùng với một giọng rống giận của đàn ông: "Đi ra ngoài! Tôi không cần mấy người!"

(*Phòng xép là dạng 1 căn phòng rộng lớn bên trong có phòng khách và phòng ngủ thông với nhau. Ngăn cách nhau bằng một cánh cửa)

Cả người hộ lý chật vật, đứng ở trước cửa mà dịu dàng khuyên nhủ: "Bùi tiên sinh, chúng tôi không phải là người xấu, càng sẽ không hại anh..."

Sau đó đổi lại một cái giỏ trả cây bị ném ra ngoài.

Coi bộ, điên không nhẹ.

Tạ Tri quan sát ba giây, nhấc chân liền đi về.

Tống Đạm chạy nhanh kéo người lại: "Cậu làm gì thế?"

"Tìm bác sĩ," Giọng điệu Tạ Tri lạnh nhạt, "Tôi sợ bị đánh, trước tiên cứ tiêm cho anh ấy một liều an thần."

Bùi Hàm Ý từng đi bộ đội, lực tay không phải chuyện đùa.



Năm ngón tay của Tống Đạm chụm lại, hướng lên trời: "Tôi dùng tiền thưởng cuối năm xin thề, dù Bùi tổng nổi điên tự đánh mình cũng sẽ không đánh cậu."

Tạ Tri: "Không thì anh vào trước xem?"

Tuy cậu kết hôn với Bùi Hàm Ý đã ba năm, nhưng trong ba năm chung đụng thì ít mà xa cách lại nhiều, hai người vẫn luôn khách sáo với nhau, dù gặp mặt nhiều nhất cũng là lên tiếng chào hỏi, tuy Tạ Tri được fans tâng bốc, cưng chiều nhưng cũng tự mình biết mình.

Tống Đạm nói: "Cậu hãy tin tôi, anh ấy thật sự sẽ không động thủ với cậu."

Tạ Tri nhướng mày, trên mặt còn dán băng keo cá nhân, đâu đâu cũng thấy không tin tưởng.

Hôm nay trên mặt cậu đã có vết thương rồi, lại ăn thêm mấy đấm, nếu bị paparazzi chụp lại, cũng đủ để họ triển khai trí tưởng tượng.

Tống Đạm chỉ vào cửa: "Không tin cậu nghe ——"

Đang nói, bên trong lại vang lên tiếng khóc lóc la lối om sòm: "Tôi không cần các người! Tôi muốn Tạ Tri!"

Tạ Tri sửng sốt.

Tống Đạm dùng hai ngón tay điên cuồng chọc lưng cậu: "Tạ Bộ Tát, anh ta đã quậy cả buổi trưa rồi, tôi đều phải tính xem nên đền bao nhiêu tiền, cầu xin cậu cứu vớt đệ tử khổ sở như chúng tôi, mau đi thôi."

Tạ Tri: "Cảm ơn, tôi họ Bùn*."

(*Nguyên văn: 泥 (Nê) => Nghĩa là bùn, nhão, trát, mềm yếu.)

Bùn Bồ Tát sờ sờ miếng băng cá nhân trên má, đi vào phòng bệnh.

Ánh đèn dịu dàng chiếu vào căn phòng bệnh rộng rãi, trên đất một bãi lộn xộn, có thể đoán được là người trên giường bệnh thấy cái gì có thể ném thì sẽ ném, có thể đập thì sẽ đập, thậm chí tấm chăn cũng nằm dưới đất, nếu không phải chân anh còn đang bó thạch treo cao trên giường, thì khả năng cũng đem bản thân ném ra ngoài như một quả bóng mất thôi.

Anh hờn dỗi chôn mặt vào gối đầu đang ôm trong tay, trên giường bừa bộn, đồ bệnh nhân cũng lộn xộn không kém, để lộ miếng băng vải quấn ngang lồng ngực cường tráng.

Tiếng bước chân của Tạ Tri rất nhẹ, nhưng vẫn Bùi Hàm Ý vẫn nghe thấy, anh bực bội cầm gối đầu ném sang, đang muốn mắng người nọ cút ra ngoài, lại nhìn thấy người đến mặc áo sơ mi quần dài, một tay đút túi đứng trước giường bệnh, hơi nghiêng người về phía mình, thanh âm chợt mắc kẹt ở trong cổ họng, không phát ra được.

Giọng nói Tạ Tri lạnh lùng, bởi vì cả buổi sáng đều phải đọc lời thoại, nên có chút khàn khàn: "Phát điên cái gì?"

Trên đầu Bùi Hàm Ý cũng quấn một vòng băng vải, yên lặng nhìn khuôn mặt Tạ Tri nửa phút, đột nhiên cao giọng "A" một cái, cả giọng nói chất chứa tình cảm lẫn vui sướng rống lên: "Ba ba!"

Trên chiếc mặt nạ bình tĩnh của Tạ Tri xuất hiện một vết nứt: "..."

Tống Đạm đi đến cửa phòng bệnh, bình tĩnh nâng mắt kính, trong tay cầm cây bút ghi âm, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Tạ Tri vinh dự được trao tặng danh hiệu "Ba ba" còn đang thất thần, liền bị Bùi Hàm Ý lao đến ôm lấy cổ mà cọ, ý thức lập tức quay về.

"Ngẩn ngơ" chỉ là một câu nói tóm tắt, thực tế cũng không chỉ đơn giản là ngốc nghếch thôi, bác sĩ nói đầy một miệng toàn ngôn ngữ trên sao Hỏa, cuối cùng mới chịu dùng tiếng người mà tổng kết lại: "...Trên phương diện nhận thức và trí lực của Bùi tiên sinh tạm thời quay về năm, sáu tuổi, tương tự như một đứa trẻ. Còn những khía cạnh cụ thể khác thì còn cần phải khám từ từ mới biết được."

Trong phòng bệnh có bác sĩ và Tống Đạm ngồi bên ngoại, còn Tạ Tri thì ngồi ở đầu giường, vòng eo đang bị Bùi Hàm Ý lăn lộn đến kiệt sức mà ngủ say ôm chặt lấy, mặt không cảm xúc mà nhấc tay: "Vậy thì tại sao, vì lý do gì mà tôi phải ngồi bất động để cho anh ta ôm? Tôi sắm vai nhân vật gối ôm à?"

Bác sĩ cười tươi: "Không không không, đối với một đứa trẻ khi bên người không có ai để thật sự tin tưởng thì sẽ lo lắng bất an, theo như tình hình trước mắt thì, trong tiềm thức của Bùi tiên sinh, người mà anh ấy tin tưởng nhất chính là Tạ tiên sinh."

Tạ Tri hoài nghi tên lang băm này đầu óc cũng có vấn đề.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Với tình trạng bệnh đặc biệt như Bùi tiên sinh, chúng tôi cần anh ấy phải ổn định về mặt cảm xúc, phối hợp trị liệu, thì hy vọng hồi phục mới cao được. Hai vị là quan hệ phu phu?"

Tạ Tri: "Chồng cũ."

"A." Bác sĩ cúi đầu ghi vài chữ vào trong quyển sổ nhỏ, "Có gút mắc tình cảm, tranh cãi tài sản hay là ân oán cá nhân?"

Tạ Tri: "......"

Rốt cuộc thì vị này làm việc ở bệnh viện tư nhân hay là Cục cảnh sát vậy chứ?

Bác sĩ cười cười: "Nếu không thì, chúng tôi mong là Tạ tiên sinh sẽ phối hợp một chút, trong khoảng thời gian Bùi tiên sinh trị liệu thì cậu sẽ bên cạnh anh ấy, tốt nhất là cùng một chỗ, không có việc gì thì không cần tách ra, nếu không khi Bùi tiên sinh phát điên, chúng tôi không giữ được, cũng rất bất lợi cho việc hồi phục của anh ấy."

Hai người đã ký giấy thỏa thuận ly hôn, Tạ Tri là từ chỗ của Bùi Hàm Ý dọn đi, nghe vậy cậu liền nhíu mày, thầm tính toán: "Người anh ấy tín nhiệm hẳn là còn có ba mẹ và bạn bè nữa."



Có khi còn có cả một đám tình nhân nữa ấy chứ?

Tống Đạm nói: "Thật đáng tiếc, ba mẹ Bùi tiên sinh đã định cư ở nước ngoài lâu năm, rất ít khi quản lý chuyện công ty ở trong nước, bạn bè thân thiết nhất của Bùi tiên sinh thì gần đây mới ra nước ngoài."

Tạ Tri tự hỏi một chút rồi mới gật đầu: "Vậy được rồi."

Cậu nhẹ nhàng đem hay tay Bùi Hàm Ý đang ôm chặt bên hông kéo ra, khi đối phương còn đang theo bản năng giãy giụa trong lúc mơ ngủ, liền dùng tay chặn tay anh lại, cảnh cáo nói: "Ngoan một chút."

Vậy mà Bùi Hàm Ý thật sự nghe lời không giãy giụa nữa.

Ánh đèn màu trắng chiếu xuống khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt, không còn chút dáng vẻ phong lưu bừa bãi thường ngày, giữa mày không thoải mái nhíu lại, nhìn có chút đáng thương.

Tạ Tri nhìn anh một lúc, chần chờ duỗi tay xoa nhẹ giữa trán anh. Bùi Hàm Ý đang nhíu mày, giống như được ngón tay cậu ủi phẳng, mặt mày giãn ra, yên tĩnh không nháo không quậy.

Bác sĩ cùng Tống Đạm đều đã được hưởng qua sức quậy phá của anh suốt cả buổi trưa, nhìn thấy một màn trước mắt đều thấy trong miệng hơi chua.

Một người nghi ngờ y thuật và khả năng tương tác của bản thân.

Một người thì nghi ngờ mối quan hệ cấp trên cấp dưới của mình với ông chủ từ khi nào đã xuất hiện vết nứt.

Đón lấy ánh mắt ai oán của hai người, Tạ Tri bình tĩnh đóng cửa phòng bệnh lại, mới nói: "Tôi còn thiếu hai cảnh quay nữa, bây giờ sẽ quay về quay cho xong, tôi sẽ cố hết sức quay lại đây sớm nhất có thể."

Tống Đạm gật đầu: "Vậy công việc gần đây của cậu..."

"Có thể bỏ thì bỏ." Tạ Tri hời hợt nói, rồi lấy điện thoại gọi cho người đại diện.

Người đại diện Đổng Mân mới vừa ăn xong cơm tối, đang dắt chó đi dạo để tiêu thực, nghe vậy phản ứng đầu tiên là: "Haha, hôm nay là ngày Cá tháng Tư à? Cá tháng Tư vui vẻ nhá!"

Tạ Tri: "Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của anh trong mùa thu."

Đổng Mân có một cuốn sổ, dựa theo 24 tiết*, một năm có 24 cái sinh nhật, vào ngày sinh nhật, chỉ cần lửa không đốt đến mông đều sẽ từ chối tất cả công việc.

(*Trong một năm sẽ có 24 tiết khí, ví dụ như: Xuân phân, Lập thu, Đông chí,...)

Với sự tự tin mạnh mẽ đến mức cố chấp, nên mới có thể chống đỡ được sự mù quáng của hắn.

"......" Đổng Mân điều chỉnh giọng điệu một chút, ôn hòa hỏi: "Vậy thì cậu bạn nhỏ Tạ Tri, xin hỏi lý do vì sao cậu không muốn ở lại trong giới giải trí nữa mà lại vội vã lui về sau, hửm?"

Tạ Tri lạnh lùng nói: "Bởi vì Bùi Hàm Ý vừa mới gọi tôi là baba."

Đổng Mân nhất thời không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của tiếng "Ba ba" này, buồn bực nói: "Cái bọn phu hu này còn chơi loại tình thú thế cơ à... Ơ, không đúng, hai người không phải đã ly hôn rồi hả? Không lẽ cậu con mẹ nó tái hôn với ba của anh ta, cho nên bây giờ Bùi Hàm Ý phải gọi cậu là ba?"

"Đều không phải." Tạ Tri vì năng lực tưởng tượng phong phú của người đại diện mà giữa trán hiện gân xanh, từ khẽ răng rít ra từng chữ, "Hắn bị ngốc rồi."

Đổng Mân theo bản năng nhìn ngày tháng: Ngày tám tháng Bảy.

Thật sự không phải ngày Cá tháng Tư kìa.

"Haha, sao cậu lại nói đùa với tôi như thế chứ! Bùi tổng là ai nào, dù tôi có dẫm phải phân chó cũng sẽ không..."

Tạ Tri không kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời, đưa di động cho Tống Đạm đang đến gần, dương cằm ý bảo y tự nói rõ.

Từ miệng Tống trợ lý xác nhận tin tức là thật, khiến Đổng Mân ngây ra như phỗng, trong lúc vô tình dẫm phải "miếng bánh" mà con trai tiểu cẩu nhà mình vừa thải ra, thật sự là dẫm phải phân chó.(?)

(Câu này mình không rõ lắm ý, nguyên văn là: 踩进狗儿子刚拉的香饽饽里, 摔了个真正的狗吃屎.. Bồ nào hiểu thì sửa giúp tui nha.)

- ------

Giải thích:

(*)Chu U Vương là nhà vua cuối cùng của triều đại nhà Chu thế kỷ 8 trước Công nguyên. Chu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là một hôn quân mất nước thời Tây Chu. Tóm tắt sơ lược thì Ông được nước Bao hiến tặng một mỹ nữ tên Bao Tự, một cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ nở nụ cười. Bao Tự đòi gì vua cho nấy, nhưng Bao Tự luôn không vui, rất ít khi cười. Vua càng muốn thì Bao Tự càng không thích cười.

"Phong hoả đài" là kiến trúc truyền tin tức chiến tranh. Chu U Vương vì để Bao Tự vui, lập tức ra lệnh binh sỹ đốt lửa ngay. Khiến quan viên và tướng sĩ tưởng kinh đô bị tấn công nên vội vã chạy đến ai ngờ là do ông Vua ăn ở không đốt lửa để mua tiếng cười của mỹ nhân. Nhìn thấy các quan tướng khí độ phi phàm thường ngày giờ mặt đỏ bừng, lúng túng quay vị nên vua thấy thú vị, mỹ nhân cũng bật cười. Nên đã đốt lửa hết lần này đến lần khác. Lúc đầu quan tướng còn chạy đến sau bị lừa nhiều nên không ai quan tâm nữa. Đến khi có địch thật thì chả ai thèm tin nữa, cuối cùng nước mất nhà tan xác cũng tan tành.

- Đọc rõ và hoàn chỉnh hơn thì nhấp vào link này: https://daihocpccc.edu.vn/2018/09/13/tin-tuc-phong-chay-chua-chay-179064/

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau