Anh Ngốc Cũng Không Sao, Tôi Mù

Chương 6

Trước Sau
Tạ Tri bị âm báo tin nhắn ồn ào đánh thức.

Trời mới tờ mờ sáng, dạo gần đây Tạ ba ba luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, nay lại bị đánh thức một cách vô nhân đạo như thế, đã rất lâu rồi cậu chưa gắt ngủ như vậy.

Cậu hé mắt, tay cầm điện thoại kéo vào sổ đen, âm thanh liền chấm dứt, xoay người tiếp tục ngủ.

Nhanh gọn lẹ.

Một lần nữa tỉnh dậy là đã 8 giờ sáng, dì đã làm xong bữa sáng, đến gõ cửa gọi xuống ăn cơm.

Tạ Tri mơ mơ màng màng vò cái đầu như ổ gà vì nằm ngủ, ngồi ở mép giường một lát để tỉnh táo, lúc đánh răng còn thấy thiếu thiếu.

Hình như là đã quên mất chuyện gì rồi thì phải.

Ăn xong bữa sáng, Tạ Tri mới nhớ ra mình đã quên cái gì, cầm di động mở Wechat, liền như gặp quỷ.

Người bị kéo đen chính là người đã mất tích suốt một ngày – Lê Gia.

Cậu đem người kéo ra khỏi sổ đen, trượt lên trên xem tin nhắn.

[Thu hồi]

[Thu hồi]

[Thu hồi]

......

Trên màn hình ngoài thông báo "Đối phương đã thu hồi một tin nhắn", chỉ còn lại một dòng:

[ Lê Gia: Người của công chúng, cẩn thận một chút!]

Tạ Tri: "............"

Cái này, mẹ nó, là đang nói cái gì vậy?

Đang nghĩ ngợi, màn hình lại hiện lên một tin nhắn.

[ Lê Gia: Con mẹ cậu, dám chặn tôi, tôi đều là vì muốn tốt cho cậu đấy!]

[Thu hồi]

Trong lòng Tạ Tri nghi ngờ bản thân và Lê Gia không phải đồng loại sống cùng một thế giới, cậu thực sự không thể tưởng tượng được hai ngày qua Lê Gia đã trải qua quá trình tâm lý như thế nào.

Cậu xoa xoa chóp mũi, đau đầu trả lời: "Tôi không có con."

[ Lê Gia: Là con gái hả?]

[Lê Gia: Con gái cũng tốt! Sẽ là một công chúa nhỏ! Cực kỳ đáng yêu!]

[Lê Gia: [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh], cậu xem mấy kiểu váy nhỏ này, rất thích hợp cho mấy bé gái mặc á.]

Tạ Tri đen mặt gõ mạnh màn hình.

[Tạ Tri: Giữ lại tự cậu mặc đi]

Thật vất vả mới giải thích được mình không có con, càng không có con gái, Tạ Tri liền cảm thấy thật là mệt tâm.

Thằng con bên cạnh lại gọi cậu: "Trưởng quan ơi, anh ăn anh đào không?"

Tạ Tri trả lời có lệ: "Không ăn, anh ăn nhiều một chút đi, có thể cao lên đấy."

Lê Gia bôn ba một ngày, đã ngồi máy bay quay về, y ngồi trong xe bảo mẫu chia sẻ chuyện trải qua mấy ngày gần đây với Tạ Tri, tin nhắn đến nhanh đến mức chóng cả mặt. Tuy rằng câu từ ngắn gọn nhưng cũng có thể tưởng tượng được chuyến đi Tây Tạng này rất vất vả.

Tạ Tri ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng trả lời, cậu vô ý thức mím môi, có chút khát.

Gần đây trợ lý nhỏ tri kỷ Tiểu D không ở cạnh, làm cậu có phần không quen.

Một thứ lạnh lẽo bỗng dưng dán đến bên môi, Tạ Tri nghiêng đầu né tránh, Bùi Hàm Ý lại cầm quả anh đào thò mặt qua, cặp mắt phát sáng.

Cậu nhìn đối phương vài giây, há mồm ăn rồi phun hạt ra, dè dặt nói cảm ơn.

Nhìn quả anh đào đỏ mọng ẩn hiện giữa đôi môi nhạt màu kia, Bùi Hàm Ý ân cần lấy đĩa trái cây ở bên bàn lên, chuẩn bị đút cậu từng quả một: "Trưởng quan ăn nhiều một chút nha, rồi sẽ cao như em á."

"......" Tạ Tri hơi hơi hé miệng, "Lăn."

Lại lần nữa vác đá nện vào chân mình, cậu không muốn để ý cái người này nữa, cúi đầu tiếp tục xem Lê Gia chia sẻ một hàng chữ dài về Tây Tạng.

Bùi Hàm Ý không ảnh hưởng chút nào còn thò qua muốn xem cùng, nhìn thấy tên Lê Gia, liền lập tức giận dữ.

Có điều lần này anh dám giận cũng không dám động nữa, chỉ có thể vỗ xe lăn gào lên: "Chặn cậu ta!"

Tạ Tri liếc anh một cái, mở camera hướng về phía anh quay video, đáp: "Chặn cậu ta."

Lời này đã lấy lòng Gấu đại ca, anh hài lòng gật đầu, hành động như một người bình thường dưới ống kính.

Tạ Tri tiếc nuối thu tay lại, một lần nữa trả lời tin nhắn của Lê Gia, trong lòng chợt nảy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Hám Ý: "Anh ghét Lê Gia sao?"

"Ghét," Bùi Hàm Ý quên cách kiểm soát biểu cảm của mình như thế nào, cảm xúc lộ ra ngoài cực kỳ nghiêm trọng, "Người xấu, muốn tranh giành trưởng quan với em!"

Tranh giành ba ba với anh á?

Tạ Tri trầm mặc.



Một lát sau, cậu chậm rãi nói: "Yên tâm, bình thường cũng chẳng ai gọi tôi là ba ba đâu."

Chuyện kể trước khi ngủ của Tạ Tri vẫn còn tiếp tục...

Buổi tối thứ ba, Quốc vương liền xuất phát đi tìm vu sư.

Vào đêm thứ tư, dọc đường đi Quốc Vương gặp phải một tinh linh nghịch ngợm, bị biến thành lùn đi mấy cm. (=)))).)

Tạ Tri tỉnh bơ, làm như không có chuyện gì mà đem lòng dạ hẹp hòi của mình giấu trong chuyện xưa, câu chuyện xưa nhỏ bé đầu tiên kể lâu đến mức mà đến tận ngày phải ra ngoài công tác cũng chưa kể xong.

Chụp một bộ ảnh phải mất vài tiếng, thời gian hẹn là vào buổi chiều, nếu không chụp ở studio lúc đầu thì lúc trở về sẽ muộn một chút.

Ngày mai Bùi Hàm Ý có thể tháo thạch cao, anh thông thạo đẩy xe lăn "lộc cộc" đưa Tạ Tri ra cửa, đôi mắt tràn trề mong đợi: "Về sớm một chút nha."

Tạ Tri ừ một tiếng: "Sẽ cố gắng."

"Gạt người," Bùi Hàm Ý lầm bà lầm bầm: "Đồ thất hứa."

Tạ Tri đang cúi người đổi giày, nghe thế, động tác dừng lại một chút: "Thất hứa?"

Bùi Hàm Ý nhân cơ hội cáo trạng: "Anh đã nói là sẽ cùng nhau ăn cơm, vậy mà lại không tới."

Tạ Tri nghĩ thầm, tôi mỗi ngày đều cùng anh ăn cơm mà, từ đâu ra cái chuyện này.

Cậu chợt nhớ ra, bây giờ ký ức của Bùi Hàm Ý bị rối loạn, có khi là đang nói ba ruột của mình.

Có thể là do chuyện của Bùi Hám Ý quá mức yên lặng nên tạm thời Tống Đạm không liên hệ với người của Bùi gia. Tạ Tri cảm thấy nếu như người ba hàng thật giá thật đến đây thì hiệu quả so với cậu còn tốt hơn.

Tống Đạm nghe được đề nghị này, sắc mặt lại quỷ dị, lắc đầu không đáp.

Hai người kết hôn ba năm cũng chưa từng gặp trưởng bối, Tạ Tri đối với người bên đấy có chút tò mò, có điều, nếu không thấy vậy thì cũng không tiện hỏi nhiều.

"Trước 8 giờ phải về nha," Bùi Hám Ý vươn ngón út, "Ngoéo tay."

Tạ Tri: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Nói xong mới nhớ tới cái hàng này tuy thân thể là một tên đàn ông cao lớn nhưng lại có linh hồn trẻ thơ năm sáu tuổi, đành phải dằn cái nết lại ngoéo tay với anh, hất cằm nói: "'Teletubbies' của anh chiếu rồi kìa, đi xem đi."

Trước khi đóng cửa, cậu nghĩ lại, quay về đổi sang "Bọt biển bảo bảo" cho Bùi Hàm Ý.

Đều là bảo bảo, nhưng cái này có vẻ xem dễ hiểu hơn.

Tiểu D với tài xế đứng chờ ở bên ngoài, thấy Tạ Tri đi đến, lập tức nhanh chóng mở cửa xe đón.

Nhiệt độ ngoài trời quá nóng, y đưa cho cậu một lon coca, nhịn không được liếc mắt nhìn ngoài cửa xe: "Anh Tạ, sao lại dọn về đây rồi? Anh cùng Bùi tiên sinh...tái hợp?"

"Vẫn chưa." Tạ Tri uống một ngụm coca, bổ sung thêm, "Anh ấy sinh bệnh, tôi đến đây chăm sóc mà thôi."

Tiểu D à à hai tiếng, nhớ lại ngày hôm ấy nghe nói Bùi Hàm Ý bị đập trúng đầu liền sợ hãi: "Không có gì tốt, không có gì thì tốt."

Tạ Tri uống hai ngụm, rồi lấy mũ đội lên, kéo thấp vành nón nhắm mắt nghỉ ngơi.

Địa chỉ đã hẹn sẵn, mọi người xuất phát trước một tiếng rưỡi, nhưng trên đường lại gặp kẹt xe, nên khi đến nơi thì vừa đúng giờ.

Lều dùng để nghỉ tạm thời đã dựng xong, chỉ là ánh nắng mặt trời trong tháng Tám cũng có thể đem người nướng chín, người phụ trách bên tạp chí cầm khăn tay không ngừng lau mồ hôi, buồn bực không hứng thú nói lời khách sao, nở nụ cười miễn cưỡng, nói: "Tạ tiên sinh đến rồi, đến bên này thay quần áo đi, nhiếp ảnh gia cũng vừa mới đến."

Mặt mũi mọi người xung quanh đều là mồ hôi nóng bức, chỉ có Tạ Tri vẫn sạch sẽ như cũ, vẻ lạnh nhạt trên khuôn mặt điển trai không chút thay đổi, môi mỏng màu hồng nhạt, cậu mặc chiếc áo thun, tựa như một tác phẩm điêu khắc trên băng.

Tiểu D cười tủm tỉm cùng người phụ trách trò chuyện hai câu. Tạ Tri rũ mí mắt xuống, điều chỉnh lại trạng thái.

Sau khi thay trang phục đi ra, trong lúc trang điểm, khóe mắt Tạ Tri nhìn thấy nhiếp ảnh gia, lại có phần quen mắt.

So với cậu thì Tiểu D đã nhận ra trước, sắc mặt y khẽ biến, chờ chuyên viên trang điểm đi khỏi, y hạ giọng: "Mẹ nó, đó không phải là tên lưu manh chết tiệt lần trước muốn chiếm tiện nghi của anh, rồi bị anh quăng ngã hả, sao vẫn còn sống thế, em còn tưởng rằng Tết Thanh Minh năm sau còn phải đến đốt cho gã một chút tiền vàng mã kìa."

Tạ Tri: "Nói chuyện bớt khẩu nghiệp lại."

Tiểu D chạm vào môi một cái, thay đổi cách nỏi chuyện: "Chẳng biết gã đã cải tà quy chính cắt phần dưới của mình chưa, em vừa mới nhận được một cái quảng cáo nhỏ, cắt hai phần giảm nửa giá, dắt gã với tên ngốc kia cùng nhau mở nhóm nhận thưởng*."

(*Nguyên văn: 小 D 上下嘴皮子一碰, 换了个方式: "不知道他改邪归正把下面那根切了没, 我这刚接到小广告, 切两根半价, 送他和带他回来的那个傻逼一起开团领奖吧." – Tui không hiểu đoạn này lắm, nên bồ nào hiểu thì giúp tui edit lại cái này với nha. TvT)

Trong mắt Tạ Tri cũng hiện ý cười.

Ngoài miệng thì chửi đến tàn nhẫn, nhưng chờ người phụ trách đưa nhiếp ảnh gia đến đây, Tiểu D vẫn biểu hiện lễ phép mỉm cười.

Vị này tên là Sabine, là một nhiếp ảnh gia rất có tiếng trong ngành, một là nổi tiếng vì kỹ thuật chụp ảnh, hai là nổi tiếng với kỹ thuật chấm mút quấy rối tình dục.

Mấy người mẫu nhỏ hay minh tinh nhỏ đều giống nhau, khi bị sờ soạng dù tức giận cũng không dám nói gì, chỉ có lần trước Tạ Tri bị gã sờ éo, liền tóm được cái móng heo kia, hất tung gã qua vai (1).

(1) Đây là một thế võ phổ biến trong judo. Xem ảnh ở dưới.

Việc này bị Đổng Mân đè xuống, không truyền ra ngoài, Sabine cũng lặn mất nửa năm, thế mà bây giờ đã quay trở lại.

Tạ Tri mặt không biểu cảm đối diện với đối phương, cảm thấy chữ cái đầu tiên và chữ cái thứ ba trong tên tiếng Anh của gã hoàn toàn đúng với bản chất của gã.

Ngu ngục (2).

(2) Sb: Trong tiếng Trung có nghĩa là "ngu ngốc" (sb = 傻 屄, 傻 đọc là cran, nghĩa là ngu ngốc)Sabine ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đại minh tinh Tạ đấy à, không cần phải giới thiệu nhỉ, tôi quen mà."

Tạ Tri đón ánh mắt hoài nghi của người phụ trách, giọng điệu lạnh nhạt: "Giao tình trả tiền thuốc men."

Người phụ trách: "............" Tôi đến đây làm cái gì cơ chứ.



Tuy Tạ Tri nhìn thì yếu ớt, nhưng sức lại mạnh đến dọa người, Sabine từng bị dạy dỗ nên không dám động thủ với cậu.

Gã âm dương quái khí mà nhìn chằm chằm Tạ Tri trong chốc lát, cười lạnh: "Bắt đầu đi."

Vốn dĩ chỉ tính đơn giản quay chụp lại trở thành khó khăn.

Sabine không dám công khai giở trò liền chơi bẩn, cố tình kéo dài tiến độ quay chụp, động một chút là bắt Tạ Tri ở dưới mặt trời gay gắt phơi 1-2 giờ, hoặc là giữ nguyên tư thế không được nhúc nhích.

Trang điểm bị phơi đến hỏng mất, đành phải chỉnh trang lại, quần áo bị nhăn lại phải đi sửa. Người phụ trách cảm thấy không phải mồ hôi đầy đầu mà là đầy đầu biển rộng, vài lần muốn khuyên can, đều chết lặng trong câu nói của tên đại sư ngu ngục kia: "Cậu có hiểu chụp ảnh không? Nếu hiểu thì đi ra mà chụp."

Rõ ràng là lấy việc công trả thù việc tư.

Từ đầu đến cuối Tạ Tri cũng chưa từng hé răng.

Cũng không phải là do cậu có bao nhiêu rộng lượng mà là đẳng cấp của Sabine quá thấp. Năm ấy, khi vừa tiếng vào giới giải trí, cậu ỷ vào xương cốt cứng rắn, cho dù là có Lê Gia dẫn dắt, vẫn đắc tội với không ít người như thường.

Những cái đó, so với việc mặt không biến sắc (3) mà đem người tra tấn giày vò mới lợi hại.

(3) Nguyên văn: 不动声色 =>bất động thanh sắc; tỉnh bơ; không biến sắc; rất bình tĩnh; tỉnh rụi; ung dung thản nhiên.

Bộ ảnh dự định chụp xong lúc 6 giờ, bây giờ kéo dài thành 8 giờ cũng chưa chụp xong.

Tiểu D tức giận đến mức phải uống tĩnh tâm khẩu phục dịch (4), để vũ trụ nhỏ của mình không phát nổ.

(4) Tĩnh tâm khẩu phục dịch (心口服液): Là một loại thuốc của Trung Quốc. Dùng để điều hòa khí huyết, có tác dụng dưỡng khí, hoạt huyết, hóa đờm, thông phế. Đối với chứng đau tức ngực do thiếu hụt cả khí lẫn âm và tắc nghẽn đờm, huyết ứ, các triệu chứng bao gồm đau tim, tức ngực, khó thở, buồn nôn, chán ăn (theo baidu).

8 giờ rưỡi, đại sư ngu ngục cuối cùng cũng chụp xong bộ ảnh, cảm thấy mỹ mãn mà thu tay lại.

Nửa năm trước, gã bị chỉnh đến mức không thể không điệu thấp mà làm người, đoán được người phía sau Tạ Tri là ai, hiện tại Tạ Tri đã ly hôn với vị kia, gã không tin là Tạ Tri còn có lòng tin để thách thức gã.

Hôm nay gã thấy bộ dáng Tạ Tri ngoan ngoãn mặc người sắp xếp, nào có dám nói một lời?

Tóc mái Tạ Tri tán loại, vứt mấy cái kim băng bởi vì đại sư ngu ngục này trì hoãn mà không thể không kẹp lại, cậu nâng mắt: "Chụp xong rồi?"

Sabine khiêu khích mà nâng cằm lên.

Tạ Tri nở một nụ cười chế nhạo nhàn nhạt: "Kỹ thuật không đủ lại đi câu giờ, tôi đề nghị anh nên luyện tập thêm."

Sabine sửng sốt, mặt đen như đít nồi, người phụ trách nhịn một ngày, vội chạy nhanh lôi gã đi.

Tạ Tri suy tư mà nhìn hai tay mình.

Đổi lại là lúc cậu xuôi buồm thuận gió nhất, thì đã sớm tặng gã một quyền rồi.

Có điều, rốt cuộc thì cậu cũng đã bị những sỏi đá bén nhọn của cuộc sống gọt giũa mà trưởng thành, từ khi công ty nhà cậu tuyên bố phá sản, ba thì buồn rầu vì mang nợ nần chồng chất, cậu đã không còn là tiểu thiếu gia tự phụ trước kia nữa rồi.

Đại khái là bị phơi nắng đến nỗi đầu thì choáng não thì trướng, vừa rồi trong nháy mắt, cậu thật muốn cứ như vậy mà đấm một quyền. Tạ Tri hạ mắt, không muốn nhìn thấy tên đại sư ngục kia để tránh bẩn mắt, lại có chút nhớ đến khuôn mặt đẹp trai tự nhiên kia của Bùi Hàm Ý, nhận lấy khăn lau tay từ Tiểu D, cậu ngồi xuống chờ chuyên viên trang điểm xong, mới hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tiểu D giận đến mức tay vẫn còn run, trầm khuôn mặt liếc nhìn Sabine, trả lời: "Sắp 9 giờ rồi ạ."

Tạ Tri nhớ trước khi ra ngoài đã ngoéo tay với Bùi Hàm Ý, nói 8 giờ sẽ về nhà, giữa mày chợt nhăn lại: "Về thôi."

Chẳng biết vì sao, bên tai cậu lại vang lên câu nói kia của Bùi Hàm Ý, mang theo chút...giống như không phải oán trách, mà là mất mát "Đồ thất hứa".

Người phụ trách cầm theo phần quà nhỏ đuổi theo xin lỗi, Tiểu D đưa Tạ Tri vào xe trước, sau đó tươi cười nói: "Haha, quý ngài quá lời rồi. Anh Tạ mệt mỏi, đi trước đây."

Đóng cửa xe lại, y trầm mặt xuống: "Một đám ngu ngục."

Tạ Tri bị phơi đến mức đuôi mắt cũng đỏ lên, uể oải không có tinh thần, uống hai ngụm đồ lạnh, cậu mới dặn dò tài xế: "Chạy xanh lên."

Cậu lấy di động, mở danh bạ ra, di chuyển một vòng quanh ba chữ "Bùi tiên sinh", lại yên lặng gõ màn hình.

Muốn giải thích, lại giống như chẳng biết giải thích như thế nào.

Là do yêu cầu của công việc thôi.

Lúc này đã là giờ đi ngủ như thường lệ của Bùi Hàm Ý.

Nếu đánh thức anh thì ngược lại cũng không tốt.

Tạ Tri ấn khóa màn hình, bỏ di động sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Gân cốt tứ chi đều cứng đờ, có lẽ là nên đi luyện yoga rồi.

Sau khi kết thúc công việc, Tạ Tri lên xe liền ngủ, trong thanh âm thầm thì của Tiểu D mà nửa mê nửa tỉnh, khi đến chung cư Chung Hòa đã hơn 10 giờ.

Nửa đường Tiểu D đã xuống xe một chuyến, khi xe dừng lại, liền đem toàn bộ đồ vật đưa cho Tạ Tri, trong túi có chuẩn bị Hoắc hương chính khí thủy (5), kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, dầu cù là, thuốc trị cảm, linh ta linh tinh, thậm chí còn có mấy miếng mặt nạ.

(5) Hoắc Hương Chính Khí Thủy (藿香正气水): Là một chất giải nhiệt nhiệt. Trị các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, tức ngực và cơ hoành, chướng bụng, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy; cảm lạnh... (theo baidu).

"Cẩn thận kẻo phát sốt, hoặc là bong da." Tiểu D lo lắng đến sốt ruột, "Anh cũng đừng quên đắp mặt nạ bổ sung nước."

"......" Tạ Tri một lời khó nói hết mà nhìn chằm chằm đống đồ vật kia, sau một lúc lâu, vẫn là nhận lấy, cậu "ừm" một tiếng.

Tài xế đưa Tiểu D về nhà, Tạ Tri thử dùng vân tay mở cửa.

Vân tay vẫn còn dùng được, hẳn là Bùi tiên sinh đã quên gỡ bỏ.

Tạ Tri chậm rãi đi qua con đường lát sỏi ở sân trước, xung quanh thật yên tĩnh, căn phòng trên lầu hai tối đen như mực. Cậu thu hồi tầm mắt, mở cửa ra, từ xa có một tia sáng yếu ớt phản chiếu vào cửa sổ tầng một. Tạ Tri quen cửa quen nẻo mà sờ đến công tắc đèn, đang muốn ấn mở, đột nhiên chú ý đến trong bóng tối dường như có thứ gì đó.

Hình dáng trông như xe lăn.

Bên trên có người ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau