Trọng Sinh Trở Về Quá Khứ Để Yêu Em
Chương 5
Sáng sớm ngày thứ hai có một đợt kiểm tra phòng của khoa. Chủ yếu là chủ nhiệm khoa đưa toàn bộ bác sĩ của khoa đi kiểm tra phòng, bắt đầu từ giường bệnh số một.
Khi một đoàn bác sĩ đi vào phòng bệnh, Cố Dã vẫn còn đang ngủ.
Nhận thấy tình hình không ổn, Cố Nguỵ đi tới giường bệnh vỗ vào vai Cố Dã rồi lớn tiếng nói: "Dậy đi!"
Các bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau.
Cố Dã bị người ta vỗ gọi thì giật mình ngồi dậy trên giường. Hắn tính chuẩn bị mắng người thì nhìn thấy cả phòng toàn người mặc blouse trắng, hắn liền im lặng ngay lập tức.
Cố Dã nhìn mọi người rồi sờ mũi, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Với tư cách là bác sĩ phụ trách giường bệnh số một, Cố Nguỵ bắt đầu báo cáo bệnh tình. Cuối cùng chủ nhiệm khoa kiểm tra lại thân thể và hỏi Cố Dã một vài câu hỏi. Ông cảm thấy rằng bệnh nhân này không có vấn đề gì lớn, nếu sau khi chụp CT kiểm tra lại đầu không thấy vấn đề gì thì có thể cân nhắc xuất viện.
Cố Nguỵ lập biên bản rồi hướng dẫn Cố Dã đi gặp trung sĩ làm kiểm tra.
Cố Dã nhìn đoàn người rời khỏi phòng bệnh, hắn đã nói mình không có vấn đề gì rồi nhưng tại sao bác sĩ Cố lại nhất quyết đưa hắn đi kiểm tra đầu? Đã thế lại còn sớm như vậy, đi kiểm tra phòng cũng không cho người ta ngủ, vẫn nên là xuất viện càng nhanh càng tốt.
Mặc dù Cố Dã cằn nhằn như vậy nhưng vẫn rời giường chuẩn bị đi kiểm tra. Hắn tin rằng nếu hắn không đi kiểm tra thì chắc chắn bác sĩ Cố sẽ lại cằn nhằn không thôi. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi, vẫn nên đi thôi.
Đến trưa, cuối cùng Cố Dã cũng đã hoàn thành kiểm tra và đi về phòng bệnh. Tại sao lại muộn như vậy? Tại vì có rất nhiều bệnh nhân, coi như hắn đã được rời đi sớm hơn. Có người còn phải xếp hàng tới chiều hoặc ngày mai.
Cố Dã đi trên hành lang thì nghe được nhóm y tá trong khoa đang thì thầm với nhau.
Một y tá nói: "Mọi người có thấy cái người đẹp trai vừa rồi tới đón bác sĩ Cố không?"
Có người nói: "Hình như là bạn trai đấy."
Còn có người ngưỡng mộ nói: "Bác sĩ Cố thật hạnh phúc mà. Người bạn trai sợ buổi trưa cậu ấy ăn cơm không ngon nên cố ý tới đây đưa cậu ấy đi ăn, ân cần thật đấy. Hâm mộ quá đi!"
Bạn trai? Cố Dã nghe thấy lời nói của y tá nhỏ trong nhóm liền nghĩ tới bạn trai Cố Nguỵ, trong lòng hắn lập tức nặng trĩu. Hắn thầm nói: "Ngay cả bữa sáng mình còn chưa ăn, giờ sắp chết đói tới nơi rồi mà anh ta vẫn còn có tâm tình cùng bạn trai ăn cơm được."
Nói xong Cố Dã liền hừ hừ. Không đúng, Cố Nguỵ có bạn trai hay cùng ăn cơm với ai thì liên quan gì tới hắn, hắn tức giận làm gì cơ chứ? Vấn đề là đây có phải là Cố Nguỵ mà hắn biết hay không?
Cố Dã trở về phòng bệnh được không lâu thì sau đó có người mang cơm trưa tới cho hắn. Hắn tưởng là Cố Nguỵ nên vui vẻ mở cửa, hoá ra lại là quản gia. Nhìn Lâm quản gia bày đồ ăn lên trên bàn, Cố Dã liền không muốn ăn.
Khuôn mặt Cố Dã nhăn nhó, càng nghĩ càng tức giận. Cố Nguỵ thì cùng bạn trai ăn cơm, còn hắn thì chỉ có thể ăn một mình.
Cố Dã ăn mấy miếng xong rồi để Lâm quản gia dọn đi.
Lâm quản gia nhìn thấy thiếu gia nhà mình làm sao mà lại ăn ít như vậy, không giống như mọi khi. Ông lo lắng có phải cơ thể thiếu gia bị khó chịu không, hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị.
Cố Dã nói mình không sao, Lâm quản gia đành phải nói lần sau sẽ thử đổi một đầu bếp khác.
Trước khi đi, Cố Dã dặn Lâm quản gia giúp hắn tìm người điều tra chuyện của Cố Nguỵ. Hắn cần biết rằng đây có phải Cố Nguỵ mà hắn biết hay không.
Vào buổi chiều, báo cáo kết quả kiếm tra mà Cố Dã thực hiện vào buổi sáng đã xong, được gửi tới máy tính khoa hắn.
Cố Nguỵ đọc bản báo cáo, báo cáo cho thấy đầu không có gì bất thường, trên phim chụp cũng không có vấn đề. Cố Nguỵ lẩm bẩm, lẽ nào anh lo lắng quá nhiều rồi sao? Nhưng nhìn Cố Dã thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ, có thể tính cách hắn là như vậy đi.
Cố Nguỵ vào phòng bệnh thì thấy Cố Dã đang ngủ trên giường. Người này có phải là một loài động vật nào không đấy? Vì sao sáng ngủ, chiều ngủ, tối cũng ngủ, giống như lúc nào ngủ được thì ngủ vậy, tim cũng khoẻ thật đấy.
(Ngủ nhiều có khả năng bị bệnh tim và có nguy cơ tử vong =)))
Cố Dã đang ngủ say thì bị Cố Nguỵ vô tình đánh thức.
Cố Dã nhìn thấy Cố Nguỵ, trong lòng liền không vui vẻ khi nghĩ tới buổi trưa người này còn cùng một nam Alpha khác ăn cơm.
Cố Dã ngồi dậy, lườm Cố Nguỵ rồi tức giận nói: "Có chuyện gì?"
Cố Nguỵ thấy Cố Dã hung dữ trợn mắt nhìn anh, nghĩ thầm thức dậy thôi mà khí thế đã lớn như vậy rồi. Khi đánh thức hắn vào buổi sáng thì hắn không như vậy, có lẽ là buổi sáng có nhiều người nên mới không tức giận, bây giờ thì chỉ có mình anh ở đây.
Nghĩ tới đó, Cố Nguỵ sáng sủa nói: "Tôi không cố tình đánh thức cậu, chủ yếu là vì sợ chiều cậu ngủ quá nhiều, đến tối lại không ngủ được."
Cố Dã kỳ quặc nói: "Tôi cảm ơn bác sĩ Cố rất nhiều!"
Cố Nguỵ xấu hổ, có vẻ như Cố Dã có ý kiến rất lớn với anh. Không biết anh làm gì mà chọc phải Cố Dã, vấn đề là anh cũng không làm gì cả, anh chỉ mới đánh thức hắn mà đã như vậy rồi. Xem ra tính tình của công tử nhà giàu này không được tốt thật, sau này tốt nhất vẫn nên tránh xa.
Nếu Cố Dã biết được Cố Nguỵ đang nghĩ gì thì có thể hắn sẽ lại thêm tức giận hơn.
Cố Nguỵ: "Tôi đến đây là muốn nói cho cậu biết, kết quả kiểm tra đã có, cậu không có vấn đề gì. Nếu cậu không sao thì ngày mai có thể xuất viện, nhớ thông báo cho người nhà tới để thực hiện xuất viện."
Xuất viện? Từ lúc trọng sinh, Cố Dã đã nằm bẹp trong bệnh viện như cá mặn. Không phải ăn, chỉ cần ngủ, vừa không cần tới trường cũng vừa không cần tới tập đoàn đi làm, có thể nói là sống vô cùng sung sướng.
Thật lòng mà nói, Cố Dã không muốn xuất viện chút nào.
(Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn qua như cá sống. Ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng, không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. Nguồn: Bạch Ngọc Sách.)
Edit: Mặc dù đã nói là vừa đọc vừa edit nhưng hôm kia mình lỡ đọc hết truyện bằng Google Dịch rồi T^T Đọc xong thì đúng là truyện có thiết lập ABO thật, vậy nên mình cũng đã thêm tag ABO vào mô tả truyện rồi. Bây giờ thì mình đang cố chạy thêm chap thay cho hai ngày mình nghỉ lễ. Mình cố được từng nào thì mình sẽ cố. Sắp tới cũng vào năm học, mình cũng cuối cấp rồi nhưng vẫn sẽ edit đầy đủ cho mọi người. Nếu trong quá trình edit mình có lỗi sai gì, mọi người có thể trực tiếp cmt hoặc ib với mình nha ^^ Cảm ơn mọi người!
Khi một đoàn bác sĩ đi vào phòng bệnh, Cố Dã vẫn còn đang ngủ.
Nhận thấy tình hình không ổn, Cố Nguỵ đi tới giường bệnh vỗ vào vai Cố Dã rồi lớn tiếng nói: "Dậy đi!"
Các bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau.
Cố Dã bị người ta vỗ gọi thì giật mình ngồi dậy trên giường. Hắn tính chuẩn bị mắng người thì nhìn thấy cả phòng toàn người mặc blouse trắng, hắn liền im lặng ngay lập tức.
Cố Dã nhìn mọi người rồi sờ mũi, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Với tư cách là bác sĩ phụ trách giường bệnh số một, Cố Nguỵ bắt đầu báo cáo bệnh tình. Cuối cùng chủ nhiệm khoa kiểm tra lại thân thể và hỏi Cố Dã một vài câu hỏi. Ông cảm thấy rằng bệnh nhân này không có vấn đề gì lớn, nếu sau khi chụp CT kiểm tra lại đầu không thấy vấn đề gì thì có thể cân nhắc xuất viện.
Cố Nguỵ lập biên bản rồi hướng dẫn Cố Dã đi gặp trung sĩ làm kiểm tra.
Cố Dã nhìn đoàn người rời khỏi phòng bệnh, hắn đã nói mình không có vấn đề gì rồi nhưng tại sao bác sĩ Cố lại nhất quyết đưa hắn đi kiểm tra đầu? Đã thế lại còn sớm như vậy, đi kiểm tra phòng cũng không cho người ta ngủ, vẫn nên là xuất viện càng nhanh càng tốt.
Mặc dù Cố Dã cằn nhằn như vậy nhưng vẫn rời giường chuẩn bị đi kiểm tra. Hắn tin rằng nếu hắn không đi kiểm tra thì chắc chắn bác sĩ Cố sẽ lại cằn nhằn không thôi. Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu rồi, vẫn nên đi thôi.
Đến trưa, cuối cùng Cố Dã cũng đã hoàn thành kiểm tra và đi về phòng bệnh. Tại sao lại muộn như vậy? Tại vì có rất nhiều bệnh nhân, coi như hắn đã được rời đi sớm hơn. Có người còn phải xếp hàng tới chiều hoặc ngày mai.
Cố Dã đi trên hành lang thì nghe được nhóm y tá trong khoa đang thì thầm với nhau.
Một y tá nói: "Mọi người có thấy cái người đẹp trai vừa rồi tới đón bác sĩ Cố không?"
Có người nói: "Hình như là bạn trai đấy."
Còn có người ngưỡng mộ nói: "Bác sĩ Cố thật hạnh phúc mà. Người bạn trai sợ buổi trưa cậu ấy ăn cơm không ngon nên cố ý tới đây đưa cậu ấy đi ăn, ân cần thật đấy. Hâm mộ quá đi!"
Bạn trai? Cố Dã nghe thấy lời nói của y tá nhỏ trong nhóm liền nghĩ tới bạn trai Cố Nguỵ, trong lòng hắn lập tức nặng trĩu. Hắn thầm nói: "Ngay cả bữa sáng mình còn chưa ăn, giờ sắp chết đói tới nơi rồi mà anh ta vẫn còn có tâm tình cùng bạn trai ăn cơm được."
Nói xong Cố Dã liền hừ hừ. Không đúng, Cố Nguỵ có bạn trai hay cùng ăn cơm với ai thì liên quan gì tới hắn, hắn tức giận làm gì cơ chứ? Vấn đề là đây có phải là Cố Nguỵ mà hắn biết hay không?
Cố Dã trở về phòng bệnh được không lâu thì sau đó có người mang cơm trưa tới cho hắn. Hắn tưởng là Cố Nguỵ nên vui vẻ mở cửa, hoá ra lại là quản gia. Nhìn Lâm quản gia bày đồ ăn lên trên bàn, Cố Dã liền không muốn ăn.
Khuôn mặt Cố Dã nhăn nhó, càng nghĩ càng tức giận. Cố Nguỵ thì cùng bạn trai ăn cơm, còn hắn thì chỉ có thể ăn một mình.
Cố Dã ăn mấy miếng xong rồi để Lâm quản gia dọn đi.
Lâm quản gia nhìn thấy thiếu gia nhà mình làm sao mà lại ăn ít như vậy, không giống như mọi khi. Ông lo lắng có phải cơ thể thiếu gia bị khó chịu không, hay là do đồ ăn không hợp khẩu vị.
Cố Dã nói mình không sao, Lâm quản gia đành phải nói lần sau sẽ thử đổi một đầu bếp khác.
Trước khi đi, Cố Dã dặn Lâm quản gia giúp hắn tìm người điều tra chuyện của Cố Nguỵ. Hắn cần biết rằng đây có phải Cố Nguỵ mà hắn biết hay không.
Vào buổi chiều, báo cáo kết quả kiếm tra mà Cố Dã thực hiện vào buổi sáng đã xong, được gửi tới máy tính khoa hắn.
Cố Nguỵ đọc bản báo cáo, báo cáo cho thấy đầu không có gì bất thường, trên phim chụp cũng không có vấn đề. Cố Nguỵ lẩm bẩm, lẽ nào anh lo lắng quá nhiều rồi sao? Nhưng nhìn Cố Dã thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ, có thể tính cách hắn là như vậy đi.
Cố Nguỵ vào phòng bệnh thì thấy Cố Dã đang ngủ trên giường. Người này có phải là một loài động vật nào không đấy? Vì sao sáng ngủ, chiều ngủ, tối cũng ngủ, giống như lúc nào ngủ được thì ngủ vậy, tim cũng khoẻ thật đấy.
(Ngủ nhiều có khả năng bị bệnh tim và có nguy cơ tử vong =)))
Cố Dã đang ngủ say thì bị Cố Nguỵ vô tình đánh thức.
Cố Dã nhìn thấy Cố Nguỵ, trong lòng liền không vui vẻ khi nghĩ tới buổi trưa người này còn cùng một nam Alpha khác ăn cơm.
Cố Dã ngồi dậy, lườm Cố Nguỵ rồi tức giận nói: "Có chuyện gì?"
Cố Nguỵ thấy Cố Dã hung dữ trợn mắt nhìn anh, nghĩ thầm thức dậy thôi mà khí thế đã lớn như vậy rồi. Khi đánh thức hắn vào buổi sáng thì hắn không như vậy, có lẽ là buổi sáng có nhiều người nên mới không tức giận, bây giờ thì chỉ có mình anh ở đây.
Nghĩ tới đó, Cố Nguỵ sáng sủa nói: "Tôi không cố tình đánh thức cậu, chủ yếu là vì sợ chiều cậu ngủ quá nhiều, đến tối lại không ngủ được."
Cố Dã kỳ quặc nói: "Tôi cảm ơn bác sĩ Cố rất nhiều!"
Cố Nguỵ xấu hổ, có vẻ như Cố Dã có ý kiến rất lớn với anh. Không biết anh làm gì mà chọc phải Cố Dã, vấn đề là anh cũng không làm gì cả, anh chỉ mới đánh thức hắn mà đã như vậy rồi. Xem ra tính tình của công tử nhà giàu này không được tốt thật, sau này tốt nhất vẫn nên tránh xa.
Nếu Cố Dã biết được Cố Nguỵ đang nghĩ gì thì có thể hắn sẽ lại thêm tức giận hơn.
Cố Nguỵ: "Tôi đến đây là muốn nói cho cậu biết, kết quả kiểm tra đã có, cậu không có vấn đề gì. Nếu cậu không sao thì ngày mai có thể xuất viện, nhớ thông báo cho người nhà tới để thực hiện xuất viện."
Xuất viện? Từ lúc trọng sinh, Cố Dã đã nằm bẹp trong bệnh viện như cá mặn. Không phải ăn, chỉ cần ngủ, vừa không cần tới trường cũng vừa không cần tới tập đoàn đi làm, có thể nói là sống vô cùng sung sướng.
Thật lòng mà nói, Cố Dã không muốn xuất viện chút nào.
(Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, một vài loại nhìn qua như cá sống. Ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết. Không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống. Lười biếng, không thích vận động và suy nghĩ. Mặc người khác làm gì bản thân, kết quả ra sao thì ra. Nguồn: Bạch Ngọc Sách.)
Edit: Mặc dù đã nói là vừa đọc vừa edit nhưng hôm kia mình lỡ đọc hết truyện bằng Google Dịch rồi T^T Đọc xong thì đúng là truyện có thiết lập ABO thật, vậy nên mình cũng đã thêm tag ABO vào mô tả truyện rồi. Bây giờ thì mình đang cố chạy thêm chap thay cho hai ngày mình nghỉ lễ. Mình cố được từng nào thì mình sẽ cố. Sắp tới cũng vào năm học, mình cũng cuối cấp rồi nhưng vẫn sẽ edit đầy đủ cho mọi người. Nếu trong quá trình edit mình có lỗi sai gì, mọi người có thể trực tiếp cmt hoặc ib với mình nha ^^ Cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất