Chương 85: Quy tắc ẩn
Ngài Z nhiệt tình đuổi Thẩm Phù Bạch đi xa, Bạch Bất Nhiễm nhìn thôi cũng nổi hết cả da gà da vịt: "Bọn họ đang làm trò gì vậy?"
Mới xem thôi đã thấy buồn nôn rồi, chẳng biết nếu thứ kia còn chạm vào người mình nữa... Bạch Bất Nhiễm sợ run cả người.
Không dám nghĩ luôn.
"Chỉ cần cố không đụng vào máu của Z trong 10 phút thì sẽ thoát được một lần truy sát." Tạ Trì An chia sẻ thông tin cho Giang Khoát và Quý Thanh Lâm, không sớm thì muộn, họ chắc chắn phải đối mặt với Z.
"Y có thể vượt qua 10 phút này hay không còn chưa biết." Giang Khoát nói, "Nhưng 10 phút của chúng ta cũng sắp hết rồi nhỉ?"
Giang Khoát vừa dứt lời, hệ thống đã vang lên rất đúng lúc: "Vị trí hiện tại của đơn thuốc: khu Nội trú."
"..."
Phiền quá đi mất!
Vả lại, Trò chơi này còn cấm người chơi đánh nhau quá độ, chỉ được phép phòng vệ chính đáng hoặc vật lộn bằng tay không đơn giản. Nếu có đột nhiên muốn tiến xa hơn mà giết người ấy hả, bạn sẽ lập tức nghe thấy tiếng cảnh cáo máy móc trong đầu: "Thật xin lỗi, ngài đã phạm quy", rồi bị một sức mạnh vô hình nào đó cách ly khỏi đối tượng công kích.
Bằng không Tạ Trì An đã sớm đánh cả lũ thành tàn phế, nào còn phải chật vật tới mức này?
Đến đây cũng đủ để những người chơi khác phát hiện rằng đơn thuốc không nằm trong tay nhóm Chúc Dung, chúng lập tức nhận định mục tiêu tiếp theo chính là Tạ Trì An.
Vì lúc ấy, cả tầng Bốn chỉ có hai tổ đội này thôi mà.
Vậy nên, bất luận hệ thống có đưa ra gợi ý gì đi chăng nữa, chúng chỉ chăm chăm tìm kiếm nhóm Tạ Trì An là được. Hệ thống của thông báo chẳng qua chỉ giúp chúng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm mà thôi.
Đội ngũ Tạ Trì An có đặc điểm nhận dạng rất ư là nổi bật. Ba trong bốn người có giá trị nhan sắc rất cao, nhất là Tạ Trì An mắc bệnh bạch tạng kia, hoàn toàn có thể xưng là tổ đội dễ bị người qua đường nhận ra nhất trong số mười tổ.
Nên trốn chạy cũng không phải là kế sách vẹn toàn.
Nhưng bác sĩ J lại chậm chạp không chịu xuất hiện.
Đúng là một bài toán khó.
-
Tầng Một, khu Nội trú.
Một nhóm người xâm nhập tòa nhà này, ấn gọi thang máy, thang máy mau chóng mở ra.
...
"A a a a a!!!!!"
Một cô gái trẻ hét toáng lên.
Ba người đàn ông khác tuy không ré lên đầy sợ hãi nhưng sắc mặt rất khó coi, thiếu mỗi nước nôn hết mật xanh mật vàng.
Trong thang máy, một thi thể người đằm trong vũng máu, cả người lúc nhúc bọc mủ, thức nước vàng khè kinh tởm chảy đầy đất, nửa gương mặt người đó đầy những vết cào xé tự mình gây ra, chỉ có nửa còn lại là bình thường.
"Đây, chẳng phải đây là..." - cô gái run rẩy trỏ vào phần sườn mặt nguyên vẹn ấy.
Thanh niên tóc xám xịt nuốt nước bọt: "Chính là gã."
Cả bốn người họ đều biết thi thể này, chỉ ngay sáng nay thôi, chúng còn lẫn vào trong một toán người đuổi theo kẻ cầm đơn thuốc là gã. Sau này, chúng còn gặp lại nhau trong vòng vây áp sát thiếu niên mắc bệnh bạch tạng kia.
Cái xác xấu số ấy đã từng là đồng đội của Thẩm, là một trong hai gã hán tử đần độn nọ.
"Sao, sao gã lại chết cơ chứ? Làm sao Trò chơi này gây chết người cho kỳ được?!" Tinh thần của cô gái đã ngấp nghé trước bờ vực của sự sụp đổ.
Mặc dù chuyện tử vong này có được đều cập trong quy tắc ngay từ đầu: sau thời hạn 5 ngày, người khỏe mạnh hoàn toàn sẽ vui vẻ xuất viện, những người còn lại toàn bộ đều chết bệnh, nhưng tốt xấu cũng còn tới 5 ngày lận. Hơn nữa, Trò chơi này còn không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau, đáng nhẽ ra họ phải có tới 5 ngày an toàn triệt để chứ.
Song, cảnh tượng trước mắt đã đập bỏ hoàn toàn suy nghĩ của chúng.
"Đừng dây dưa ở đây nữa! Lên tầng mau!" Người đàn ông trong nhóm giục giã, giọng điệu sượng cứng đã tiết lộ nỗi bất an của gã.
Cả nhóm không hẹn mà chạy về phía cầu thang bộ.
Mấy tổ đến sau cũng đưa ra lựa chọn giống hệt.
Nhưng đông như này, loại người nào cũng có, có cả những người chẳng tin quỷ thần lăng nhăng. Tỉ như tên đàn ông mặt sẹo của nhóm đến sau này.
Trong bốn người cùng nhóm, người phụ nữ tóc ngắn và gã mặt thẹo là hai kẻ mạnh hơn hẳn. Người phụ nữ tóc ngắn gánh phần trí tuệ, còn gã mặt thẹo lo phần vũ lực.
Sau khi thấy xác người nằm trong thang máy, mặt ai nấy đều xanh mét như tàu lá. Bên cạnh cái chết gây kích thích dạ dày, thứ dọa bọn chúng sợ tè còn có việc Trò chơi này có thể gây chết người trước thời hạn được.
Buồn nôn mặc buồn nôn, gã mặt thẹo vẫn ngang nhiên bước vào sử dụng thang máy như thường.
"Ông làm cái gì đấy!" Ả tóc ngắn vội la lên, "Ông không chê xúi quẩy à?"
Tự nhiên phải ở cùng với một người chết thảm thiết như thế, ai còn dám dùng?
"Bố đây hai cửa trước giết người còn ít à? Lại sợ một kẻ đã chết." Gã mặt thẹo mở miệng cười nhạo, "Cô em gan thỏ tốt nhất nên mang hai thằng ranh kia mà trèo thang bộ đi. Nhưng tao nói trước, đội ta đã đến muộn rồi, còn rề rà nữa thì đến sợi lông đầu cũng chẳng có mà tìm đâu!"
"Ông..." Cô ả tóc ngắn cực kỳ căm tức. Tuy ả cũng được coi là một trong hai người máu mặt, nhưng nếu thực sự bàn về quyền lên tiếng thì vẫn không bằng gã đô con chỉ được cái nắm đấm này.
Dù có nói gì thì ả vẫn không đi cái thang máy này đâu.
Gã mặt thẹo mặc kệ mà sải bước vào trong, còn ngại thi thể nằm nhoài trên sàn chắn đường mà giơ chân đá bay, hoàn toàn mặc kệ đống huyết nùng bám vào tất gã.
Gã ung dung ấn nút lên tầng Sáu, sau cùng còn ngả ngớn chế giễu những kẻ đứng ngoài: "Tao lên tầng Sáu trước đây, lên rồi nếu không tìm được, tao lại xuống. Nói không chừng còn có thể nửa đường gặp được chúng mày đang rồng rắn dắt nhau ấy chứ."
Cửa thang máy khép lại, tóc ngắn đứng ngoài khịt mũi cười lạnh, rồi bảo hai đồng đội khác: "Chúng ta đi thang bộ!"
-
Tạ Trì An và Giang Khoát chạy cầu thang từ tầng Năm lên tầng Sáu.
Đại đa số người chơi cũng đang leo tầng đuổi theo họ, nên họ định dùng cầu vượt đi bộ ở tầng Sáu này để trở lại khu Khám bệnh.
Không ngoại trừ những người chơi phục sẵn ở đầu bên kia cầu vượt, nhưng tóm lại nhân số ít hơn, cũng dễ đối phó hơn.
Nhưng khi bốn người lên tới tầng cao nhất thì phát hiện con đường này đã thành ngõ cụt.
Cánh cửa mở ra cây cầu đi bộ nối liền hai tòa nhà đã bị khóa.
Đại khái là có kẻ đã biết người cầm đơn thuốc có thể thông qua con đường này để liên tục hoán đổi vị trí của đơn thuốc, đánh lừa hệ thống nên đã tự tay chặt đứt nó.
Đã đến nước này, Tạ Trì An không rảnh để tìm chìa khoá, cũng không thể cứ dùng chân đạp cửa được. Tình cảnh của họ là muốn trốn đi mà không được, đạp cửa sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, ai nghe thấy cũng biết họ đang chạy về hướng nào, thế còn trốn cái nỗi gì.
Phạm vi hoạt động của họ đã bị giới hạn trong khu Nội trú này.
Bất ngờ, cửa thang máy tự động mở ra.
-
Trong nháy mắt, Tạ Trì An lập tức quay đầu đầy cảnh giác.
Những tưởng đã có người chơi đi thang máy đuổi đến rồi thì đập vào mắt họ lại là... hai xác chết.
Một là gã đô con ban sáng Giang Khoát đã cướp đơn thuốc.
Một là tên mặt thẹo đã từng chỉ vào mặt cậu mà mắng "Đừng có đùa".
Giờ đây cả hai đã chết đến mức không thể chết hơn.
Cả người bọc trong mụn mủ và dịch máu.
Bộ dáng này... giống hệt như bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
Tạ Trì An và Giang Khoát liếc nhau, đều bắt được nỗi ngờ vực trong mắt đối phương.
Quy tắc Trò chơi không hề đề cập đến việc trong quá trình chơi sẽ chết người.
Tạ Trì An lách khỏi tay của Giang Khoát, toan đến gần thêm chút nữa để nghiên cứu kỹ hơn.
Chẳng đợi cậu bước đến bước thứ hai, một cánh tay khác đã kéo giật cậu lại.
Bản năng khiến Tạ Trì An ra thế phòng thủ, trở tay vặn ngược tay đối phương.
"Ui..." Kẻ đó cũng nhanh nhẹn thuận theo hướng bẻ của Tạ Trì An mà xoay một vòng, mới khiến cổ tay không bị bẻ gãy.
"Là tôi đây." Thẩm Phù Bạch vội kéo khẩu trang xuống, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng.
"Ui..."
Lần này đến lượt Bạch Bất Nhiễm hít khí.
Không thể trách phản ứng của cậu ta quá khoa trương, chỉ trách hai vị trước mắt này quá ư là đẹp. Chưa bàn đến việc Tạ Trì An phiên bản bạch tạng có bao nhiêu tiên khí bức người, Thẩm Phù Bạch vốn nổi tiếng diễm lệ nay càng thêm quyến rũ, đẹp mà không nữ tính. Làn da trắng nõn không cần thoa phấn, môi đỏ hơi hé với hai chiếc răng nanh hiếm có khó tìm, vừa mị hoặc vừa yêu nghiệt.
Tựa như tinh linh tuyết đứng cùng quý tộc huyết quỷ, nói chung cả hai đều mang một nhan sắc không thuộc về nhân loại.
Sắc đẹp của hai thịnh thế mỹ nhân đây đã hoàn toàn gột rửa nỗi sợ hãi của cậu với hai thi thể kinh khủng trước đó.
Tạ Trì An tạm dừng động tác.
Đối với vẻ đẹp trăm năm khó gặp của Thẩm Phù Bạch, Giang Khoát chẳng có chút cảm giác nào, há miệng liền nã pháo: "Anh? Là anh thì sao? Không lẽ chúng tôi còn phải quỳ gối, dập đầu, trao tặng huân chương lao động cho anh? Đó là còn chưa kể chuyện anh cướp đơn thuốc rồi đổ vấy cho An An nhà tôi đâu đấy."
Tạ Trì An: "..." Ai chung một nhà với anh?
Thẩm Phù Bạch: "..." Tên này có bệnh à?
Mà cũng đúng, ai trong Trò chơi này mà không có bệnh chứ?
Sức của cậu thiếu niên này rất lớn, phản ứng cũng thực nhanh nhạy. Nếu không nhờ những năm tháng học vũ đạo khiến xương cốt của Thẩm Phù Bạch trở nên dẻo dai hơn người bình thường, không chừng cánh tay này phế thật rồi.
Nhận thức này càng khiến Thẩm Phù Bạch thêm kiên định ngỏ lời hợp tác với đối phương.
"Chớ tới gần những thi thể này." Thẩm Phù Bạch nói, "Dính máu của chúng chỉ có con đường chết."
10 giây sau, Thẩm Phù Bạch mang bốn người đến một góc hẻo lánh ở tầng Sáu, nơi đó còn giấu một cô bé nhỏ gầy run như cầy sấy, chính là nữ bệnh nhân Thẩm Phù Bạch kéo chạy thục mạng kia.
"Tôi đã từng gặp bác sĩ J, tôi có thể nói cho cách anh một ít manh mối về vị bác sĩ này và một quy tắc ẩn." Thẩm Phù Bạch lời ít mà ý nhiều, "Điều kiện là chúng ta sẽ hợp tác. Vào những lúc nguy cấp, mọi người có thể mặc kệ tôi, nhưng tôi mong mọi người có thể bảo vệ tốt đứa trẻ này. Tôi biết hai người rất lợi hại, tôi có thể không bảo vệ tốt em ấy nhưng hai người chắc chắn có thể."
Tạ Trì An liếc Vương Tiểu Nhiễm: "Anh chữa khỏi cho cô ấy trước."
Thẩm Phù Bạch: "Đúng vậy."
Tạ Trì An gật đầu: "Tôi đồng ý."
Trao đổi ngang giá, bên bọn họ không thiệt.
Thêm nữa, chỉ nhìn vào việc đối phương lấy được đơn thuốc mà không cứu bản thân trước tiên, lại bằng lòng cứu đồng đội của mình là biết người này đáng để tin tưởng.
"Bác sĩ J không nhất định sẽ mặc áo blouse trắng, bởi vì... tôi đang khoác áo của anh ta đây. Nên các anh có thấy người nào mặc quần áo bình thường, hành động đơn lẻ thì chưa chắc đã là người chơi, rất có thể đó là bác sĩ J. Ngoại hình của anh ta rất bình thường, bình thường đến mức tôi khó có thể nêu ra một đặc điểm nhận dạng nào đó đặc biệt... Nhưng anh ta có đeo thẻ công tác trên cổ, trên đó còn có ảnh chụp, điểm ấy tuyệt đối không thể bị người khác giả mạo được. Nếu các anh đang cầm đơn thuốc trên tay, anh ta chắc chắn sẽ chủ động đến hỏi thăm. Tôi đã hỏi rồi, ban ngày anh ta sẽ lang thang trong khu Khám bệnh, đêm xuống sẽ kiểm tra phòng ở khu Nội trú. Đồng thời, tôi phát hiện mình không thể cưỡng chế giam giữ NPC này, nếu không sẽ bị quy về tội tấn công NPC và ăn cảnh cáo."
Thẩm Phù Bạch biết đây là một giao dịch hời, dù sao đơn thuốc cũng có đến chín lần đổi mới, đưa cho người ta một lần y cũng chả thua thiệt gì mấy, cho nên y nói rất kỹ, phải gọi là biết gì nói nấy.
Thì ra y cũng là người làm việc rất cẩn thận, từ những thông tin y đưa ra, y đã động não hỏi bác sĩ J tất cả những gì có thể hỏi trong pham vị Trò chơi cho phép, thậm chí còn nhen nhóm cả tâm tư giam giữ bác sĩ J bất hợp pháp, để đợt lấy đơn thuốc lần sau không còn phải khổ sở đi tìm nữa, tiếc rằng Trò chơi không cho phép.
Tin tức đích thực là rất hữu dụng... nhưng đối với một Tạ Trì An đến bóng bác sĩ J cũng chẳng bắt được thì tạm thời chưa phát huy tác dụng gì.
Tạ Trì An nói: "Quy tắc ẩn mà anh nói có phải có liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không?"
Ngay khi nhìn rõ tử trạng thảm thiết của hai kẻ xấu số, Tạ Trì An đã biết chuyện này ắt hẳn phải có dây mơ rễ má gì đó với quý ngài Z kia.
Thẩm Phù Bạch kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tạ Trì An, gật đầu như trống bỏi: "Không tệ. Tuy quy tắc nói rằng bệnh nhân truyền nhiễm chỉ đuổi theo người khỏe mạnh, nếu người khỏe mạnh nhiễm bệnh thì bệnh cũ sẽ tái phát. Mà trung gian lây nhiễm chính là máu của hắn ta."
Giang Khoát mở miệng: "Tôi đoán cái gọi là quy tắc ẩn chính là: nếu người chơi vẫn còn mắc bệnh mà chạm phải máu Z thì sẽ lập tức tử vong. Đồng thời thi thể của chúng cũng trở thành nguồn lây bệnh mới, đụng phải máu của những xác chết này cũng sẽ nhận lấy kết cục tương tự."
Thẩm Phù Bạch mỉm cười: "Đó chính là tất cả những gì mà tôi muốn giãi bày."
"Không sai, chỉ có vậy." Thẩm Phù Bạch nói, "Tên đần kia... e hèm, một người đồng đội của tôi đã ra đi theo cách như thế đó. Đại khái nguyên do là vì tôi chọn cứu Tiểu Nhiễm mà không cứu bọn chúng, mà sau khi Tiểu Nhiễm khỏe lại thì bị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm truy đuổi, bọn chúng thấy việc chẳng liên quan đến mình nên đứng dạt sang hai bên mà xem cho đã đời, thậm còn chí ỷ vào việc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không chủ động theo đuôi mình nên châm chọc khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa."
Nói đến đây, Thẩm Phù Bạch nở một nụ cười mỉa, "Chẳng bao lâu sau, một trong hai tên đó đứng chắn đường bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nên bị hắn đẩy cho một cái, người tên đó bắt đầu đổ máu chảy mủ rồi vừa hét vừa chạy vào thang máy không biết làm gì... Về sau, tôi dẫn Tiểu Nhiễm chạy trốn nên đã tách ra khỏi bọn chúng. Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy hai cái xác này, tôi chợt nhận ra Trò chơi có một quy tắc ngầm."
Người khỏe mạnh bị lây nhiễm, sẽ tái phát bệnh cũ.
Người bị bệnh bị lây nhiễm, sẽ lập tức tử vong.
"Có gì nói được tôi đã nói hết." Thẩm Phù Bạch nhìn Tạ Trì An, "Không biết đằng ấy có hoan nghênh sự gia nhập của chúng ta không nhỉ?" Hiện giờ họ đang kẹt ở tầng cao nhất khu Nội trú, nếu vừa xuống tầng đã gặp tên ung nhọt đầy mình kia, lại phải chạy vắt chân lên cổ thêm 10 phút nữa... Tư vị kinh hồn bạt vía này, Thẩm Phù Bạch thực sự không muốn nếm thử lần thứ hai.
Càng nghĩ, Thẩm Phù Bạch càng hạ quyết tâm phải ôm đùi hai vị lão đại giỏi võ này cho bằng được.
"Chờ chút đã." Giang Khoát lên tiếng, "Tôi không dám đảm bảo anh sẽ không đâm sau lưng chúng tôi, nên..." Hắn nhìn chòng chọc vào chiếc vòng đeo trên cổ tay phải của Thẩm Phù Bạch, "tôi cần phải biết điểm yếu của anh."
"Sợ tôi tổn thương các anh?" Thẩm Phù Bạch cười như không cười, híp mắt nhìn Tạ Trì An, "Có mà anh sợ tôi làm tổn thương cậu bé này thì có."
Giang Khoát: "..." Hắn biểu hiện rõ ràng thế sao?
"Nếu anh lo tôi sẽ hại cậu ấy thì không cần đâu. Người mắc chứng bạch tạng kỵ nhất là ra nắng. Mà tôi..." Thẩm Phù Bạch nhếch mép, khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng bóc, "tuyệt đối còn sợ ánh sáng Mặt Trời hơn cả cậu ấy."
Rối loạn chuyển hóa Porphyrin[1], hay còn gọi là bệnh Ma-cà-rồng, thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến nước da tái nhợt, thích uống máu tươi, ghét tỏi, dễ có sẹo mủ, cực kỳ sợ ánh sáng.
[1] là một nhóm các rối loạn ảnh hưởng đến quá trình cơ thể tổng hợp heme. Heme là một loại protein chứa sắt, làm cho máu có màu đỏ. Chất này giúp máu vận chuyển oxy đến từng tế bào trong cơ thể. Các triệu chứng bao gồm: đau bụng, đau ngực; nhịp tim nhanh và tăng huyết áp; đau lưng, yếu cơ và chuột rút; da mất cảm giác; buồn nôn, nôn ói và táo bón; rối loạn tâm thần kinh. Trong đó, triệu chứng nổi bật nhất là các tổn thương trên da, rất dễ nhạy cảm với ánh sáng, dễ tổn thương, có nang nước, phỏng nước. Các khu vực thường bị ảnh hưởng nhất là mặt sau của cánh tay, cẳng tay, sau tai, cổ.
Mới xem thôi đã thấy buồn nôn rồi, chẳng biết nếu thứ kia còn chạm vào người mình nữa... Bạch Bất Nhiễm sợ run cả người.
Không dám nghĩ luôn.
"Chỉ cần cố không đụng vào máu của Z trong 10 phút thì sẽ thoát được một lần truy sát." Tạ Trì An chia sẻ thông tin cho Giang Khoát và Quý Thanh Lâm, không sớm thì muộn, họ chắc chắn phải đối mặt với Z.
"Y có thể vượt qua 10 phút này hay không còn chưa biết." Giang Khoát nói, "Nhưng 10 phút của chúng ta cũng sắp hết rồi nhỉ?"
Giang Khoát vừa dứt lời, hệ thống đã vang lên rất đúng lúc: "Vị trí hiện tại của đơn thuốc: khu Nội trú."
"..."
Phiền quá đi mất!
Vả lại, Trò chơi này còn cấm người chơi đánh nhau quá độ, chỉ được phép phòng vệ chính đáng hoặc vật lộn bằng tay không đơn giản. Nếu có đột nhiên muốn tiến xa hơn mà giết người ấy hả, bạn sẽ lập tức nghe thấy tiếng cảnh cáo máy móc trong đầu: "Thật xin lỗi, ngài đã phạm quy", rồi bị một sức mạnh vô hình nào đó cách ly khỏi đối tượng công kích.
Bằng không Tạ Trì An đã sớm đánh cả lũ thành tàn phế, nào còn phải chật vật tới mức này?
Đến đây cũng đủ để những người chơi khác phát hiện rằng đơn thuốc không nằm trong tay nhóm Chúc Dung, chúng lập tức nhận định mục tiêu tiếp theo chính là Tạ Trì An.
Vì lúc ấy, cả tầng Bốn chỉ có hai tổ đội này thôi mà.
Vậy nên, bất luận hệ thống có đưa ra gợi ý gì đi chăng nữa, chúng chỉ chăm chăm tìm kiếm nhóm Tạ Trì An là được. Hệ thống của thông báo chẳng qua chỉ giúp chúng thu nhỏ phạm vi tìm kiếm mà thôi.
Đội ngũ Tạ Trì An có đặc điểm nhận dạng rất ư là nổi bật. Ba trong bốn người có giá trị nhan sắc rất cao, nhất là Tạ Trì An mắc bệnh bạch tạng kia, hoàn toàn có thể xưng là tổ đội dễ bị người qua đường nhận ra nhất trong số mười tổ.
Nên trốn chạy cũng không phải là kế sách vẹn toàn.
Nhưng bác sĩ J lại chậm chạp không chịu xuất hiện.
Đúng là một bài toán khó.
-
Tầng Một, khu Nội trú.
Một nhóm người xâm nhập tòa nhà này, ấn gọi thang máy, thang máy mau chóng mở ra.
...
"A a a a a!!!!!"
Một cô gái trẻ hét toáng lên.
Ba người đàn ông khác tuy không ré lên đầy sợ hãi nhưng sắc mặt rất khó coi, thiếu mỗi nước nôn hết mật xanh mật vàng.
Trong thang máy, một thi thể người đằm trong vũng máu, cả người lúc nhúc bọc mủ, thức nước vàng khè kinh tởm chảy đầy đất, nửa gương mặt người đó đầy những vết cào xé tự mình gây ra, chỉ có nửa còn lại là bình thường.
"Đây, chẳng phải đây là..." - cô gái run rẩy trỏ vào phần sườn mặt nguyên vẹn ấy.
Thanh niên tóc xám xịt nuốt nước bọt: "Chính là gã."
Cả bốn người họ đều biết thi thể này, chỉ ngay sáng nay thôi, chúng còn lẫn vào trong một toán người đuổi theo kẻ cầm đơn thuốc là gã. Sau này, chúng còn gặp lại nhau trong vòng vây áp sát thiếu niên mắc bệnh bạch tạng kia.
Cái xác xấu số ấy đã từng là đồng đội của Thẩm, là một trong hai gã hán tử đần độn nọ.
"Sao, sao gã lại chết cơ chứ? Làm sao Trò chơi này gây chết người cho kỳ được?!" Tinh thần của cô gái đã ngấp nghé trước bờ vực của sự sụp đổ.
Mặc dù chuyện tử vong này có được đều cập trong quy tắc ngay từ đầu: sau thời hạn 5 ngày, người khỏe mạnh hoàn toàn sẽ vui vẻ xuất viện, những người còn lại toàn bộ đều chết bệnh, nhưng tốt xấu cũng còn tới 5 ngày lận. Hơn nữa, Trò chơi này còn không cho phép người chơi giết hại lẫn nhau, đáng nhẽ ra họ phải có tới 5 ngày an toàn triệt để chứ.
Song, cảnh tượng trước mắt đã đập bỏ hoàn toàn suy nghĩ của chúng.
"Đừng dây dưa ở đây nữa! Lên tầng mau!" Người đàn ông trong nhóm giục giã, giọng điệu sượng cứng đã tiết lộ nỗi bất an của gã.
Cả nhóm không hẹn mà chạy về phía cầu thang bộ.
Mấy tổ đến sau cũng đưa ra lựa chọn giống hệt.
Nhưng đông như này, loại người nào cũng có, có cả những người chẳng tin quỷ thần lăng nhăng. Tỉ như tên đàn ông mặt sẹo của nhóm đến sau này.
Trong bốn người cùng nhóm, người phụ nữ tóc ngắn và gã mặt thẹo là hai kẻ mạnh hơn hẳn. Người phụ nữ tóc ngắn gánh phần trí tuệ, còn gã mặt thẹo lo phần vũ lực.
Sau khi thấy xác người nằm trong thang máy, mặt ai nấy đều xanh mét như tàu lá. Bên cạnh cái chết gây kích thích dạ dày, thứ dọa bọn chúng sợ tè còn có việc Trò chơi này có thể gây chết người trước thời hạn được.
Buồn nôn mặc buồn nôn, gã mặt thẹo vẫn ngang nhiên bước vào sử dụng thang máy như thường.
"Ông làm cái gì đấy!" Ả tóc ngắn vội la lên, "Ông không chê xúi quẩy à?"
Tự nhiên phải ở cùng với một người chết thảm thiết như thế, ai còn dám dùng?
"Bố đây hai cửa trước giết người còn ít à? Lại sợ một kẻ đã chết." Gã mặt thẹo mở miệng cười nhạo, "Cô em gan thỏ tốt nhất nên mang hai thằng ranh kia mà trèo thang bộ đi. Nhưng tao nói trước, đội ta đã đến muộn rồi, còn rề rà nữa thì đến sợi lông đầu cũng chẳng có mà tìm đâu!"
"Ông..." Cô ả tóc ngắn cực kỳ căm tức. Tuy ả cũng được coi là một trong hai người máu mặt, nhưng nếu thực sự bàn về quyền lên tiếng thì vẫn không bằng gã đô con chỉ được cái nắm đấm này.
Dù có nói gì thì ả vẫn không đi cái thang máy này đâu.
Gã mặt thẹo mặc kệ mà sải bước vào trong, còn ngại thi thể nằm nhoài trên sàn chắn đường mà giơ chân đá bay, hoàn toàn mặc kệ đống huyết nùng bám vào tất gã.
Gã ung dung ấn nút lên tầng Sáu, sau cùng còn ngả ngớn chế giễu những kẻ đứng ngoài: "Tao lên tầng Sáu trước đây, lên rồi nếu không tìm được, tao lại xuống. Nói không chừng còn có thể nửa đường gặp được chúng mày đang rồng rắn dắt nhau ấy chứ."
Cửa thang máy khép lại, tóc ngắn đứng ngoài khịt mũi cười lạnh, rồi bảo hai đồng đội khác: "Chúng ta đi thang bộ!"
-
Tạ Trì An và Giang Khoát chạy cầu thang từ tầng Năm lên tầng Sáu.
Đại đa số người chơi cũng đang leo tầng đuổi theo họ, nên họ định dùng cầu vượt đi bộ ở tầng Sáu này để trở lại khu Khám bệnh.
Không ngoại trừ những người chơi phục sẵn ở đầu bên kia cầu vượt, nhưng tóm lại nhân số ít hơn, cũng dễ đối phó hơn.
Nhưng khi bốn người lên tới tầng cao nhất thì phát hiện con đường này đã thành ngõ cụt.
Cánh cửa mở ra cây cầu đi bộ nối liền hai tòa nhà đã bị khóa.
Đại khái là có kẻ đã biết người cầm đơn thuốc có thể thông qua con đường này để liên tục hoán đổi vị trí của đơn thuốc, đánh lừa hệ thống nên đã tự tay chặt đứt nó.
Đã đến nước này, Tạ Trì An không rảnh để tìm chìa khoá, cũng không thể cứ dùng chân đạp cửa được. Tình cảnh của họ là muốn trốn đi mà không được, đạp cửa sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, ai nghe thấy cũng biết họ đang chạy về hướng nào, thế còn trốn cái nỗi gì.
Phạm vi hoạt động của họ đã bị giới hạn trong khu Nội trú này.
Bất ngờ, cửa thang máy tự động mở ra.
-
Trong nháy mắt, Tạ Trì An lập tức quay đầu đầy cảnh giác.
Những tưởng đã có người chơi đi thang máy đuổi đến rồi thì đập vào mắt họ lại là... hai xác chết.
Một là gã đô con ban sáng Giang Khoát đã cướp đơn thuốc.
Một là tên mặt thẹo đã từng chỉ vào mặt cậu mà mắng "Đừng có đùa".
Giờ đây cả hai đã chết đến mức không thể chết hơn.
Cả người bọc trong mụn mủ và dịch máu.
Bộ dáng này... giống hệt như bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.
Tạ Trì An và Giang Khoát liếc nhau, đều bắt được nỗi ngờ vực trong mắt đối phương.
Quy tắc Trò chơi không hề đề cập đến việc trong quá trình chơi sẽ chết người.
Tạ Trì An lách khỏi tay của Giang Khoát, toan đến gần thêm chút nữa để nghiên cứu kỹ hơn.
Chẳng đợi cậu bước đến bước thứ hai, một cánh tay khác đã kéo giật cậu lại.
Bản năng khiến Tạ Trì An ra thế phòng thủ, trở tay vặn ngược tay đối phương.
"Ui..." Kẻ đó cũng nhanh nhẹn thuận theo hướng bẻ của Tạ Trì An mà xoay một vòng, mới khiến cổ tay không bị bẻ gãy.
"Là tôi đây." Thẩm Phù Bạch vội kéo khẩu trang xuống, gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng.
"Ui..."
Lần này đến lượt Bạch Bất Nhiễm hít khí.
Không thể trách phản ứng của cậu ta quá khoa trương, chỉ trách hai vị trước mắt này quá ư là đẹp. Chưa bàn đến việc Tạ Trì An phiên bản bạch tạng có bao nhiêu tiên khí bức người, Thẩm Phù Bạch vốn nổi tiếng diễm lệ nay càng thêm quyến rũ, đẹp mà không nữ tính. Làn da trắng nõn không cần thoa phấn, môi đỏ hơi hé với hai chiếc răng nanh hiếm có khó tìm, vừa mị hoặc vừa yêu nghiệt.
Tựa như tinh linh tuyết đứng cùng quý tộc huyết quỷ, nói chung cả hai đều mang một nhan sắc không thuộc về nhân loại.
Sắc đẹp của hai thịnh thế mỹ nhân đây đã hoàn toàn gột rửa nỗi sợ hãi của cậu với hai thi thể kinh khủng trước đó.
Tạ Trì An tạm dừng động tác.
Đối với vẻ đẹp trăm năm khó gặp của Thẩm Phù Bạch, Giang Khoát chẳng có chút cảm giác nào, há miệng liền nã pháo: "Anh? Là anh thì sao? Không lẽ chúng tôi còn phải quỳ gối, dập đầu, trao tặng huân chương lao động cho anh? Đó là còn chưa kể chuyện anh cướp đơn thuốc rồi đổ vấy cho An An nhà tôi đâu đấy."
Tạ Trì An: "..." Ai chung một nhà với anh?
Thẩm Phù Bạch: "..." Tên này có bệnh à?
Mà cũng đúng, ai trong Trò chơi này mà không có bệnh chứ?
Sức của cậu thiếu niên này rất lớn, phản ứng cũng thực nhanh nhạy. Nếu không nhờ những năm tháng học vũ đạo khiến xương cốt của Thẩm Phù Bạch trở nên dẻo dai hơn người bình thường, không chừng cánh tay này phế thật rồi.
Nhận thức này càng khiến Thẩm Phù Bạch thêm kiên định ngỏ lời hợp tác với đối phương.
"Chớ tới gần những thi thể này." Thẩm Phù Bạch nói, "Dính máu của chúng chỉ có con đường chết."
10 giây sau, Thẩm Phù Bạch mang bốn người đến một góc hẻo lánh ở tầng Sáu, nơi đó còn giấu một cô bé nhỏ gầy run như cầy sấy, chính là nữ bệnh nhân Thẩm Phù Bạch kéo chạy thục mạng kia.
"Tôi đã từng gặp bác sĩ J, tôi có thể nói cho cách anh một ít manh mối về vị bác sĩ này và một quy tắc ẩn." Thẩm Phù Bạch lời ít mà ý nhiều, "Điều kiện là chúng ta sẽ hợp tác. Vào những lúc nguy cấp, mọi người có thể mặc kệ tôi, nhưng tôi mong mọi người có thể bảo vệ tốt đứa trẻ này. Tôi biết hai người rất lợi hại, tôi có thể không bảo vệ tốt em ấy nhưng hai người chắc chắn có thể."
Tạ Trì An liếc Vương Tiểu Nhiễm: "Anh chữa khỏi cho cô ấy trước."
Thẩm Phù Bạch: "Đúng vậy."
Tạ Trì An gật đầu: "Tôi đồng ý."
Trao đổi ngang giá, bên bọn họ không thiệt.
Thêm nữa, chỉ nhìn vào việc đối phương lấy được đơn thuốc mà không cứu bản thân trước tiên, lại bằng lòng cứu đồng đội của mình là biết người này đáng để tin tưởng.
"Bác sĩ J không nhất định sẽ mặc áo blouse trắng, bởi vì... tôi đang khoác áo của anh ta đây. Nên các anh có thấy người nào mặc quần áo bình thường, hành động đơn lẻ thì chưa chắc đã là người chơi, rất có thể đó là bác sĩ J. Ngoại hình của anh ta rất bình thường, bình thường đến mức tôi khó có thể nêu ra một đặc điểm nhận dạng nào đó đặc biệt... Nhưng anh ta có đeo thẻ công tác trên cổ, trên đó còn có ảnh chụp, điểm ấy tuyệt đối không thể bị người khác giả mạo được. Nếu các anh đang cầm đơn thuốc trên tay, anh ta chắc chắn sẽ chủ động đến hỏi thăm. Tôi đã hỏi rồi, ban ngày anh ta sẽ lang thang trong khu Khám bệnh, đêm xuống sẽ kiểm tra phòng ở khu Nội trú. Đồng thời, tôi phát hiện mình không thể cưỡng chế giam giữ NPC này, nếu không sẽ bị quy về tội tấn công NPC và ăn cảnh cáo."
Thẩm Phù Bạch biết đây là một giao dịch hời, dù sao đơn thuốc cũng có đến chín lần đổi mới, đưa cho người ta một lần y cũng chả thua thiệt gì mấy, cho nên y nói rất kỹ, phải gọi là biết gì nói nấy.
Thì ra y cũng là người làm việc rất cẩn thận, từ những thông tin y đưa ra, y đã động não hỏi bác sĩ J tất cả những gì có thể hỏi trong pham vị Trò chơi cho phép, thậm chí còn nhen nhóm cả tâm tư giam giữ bác sĩ J bất hợp pháp, để đợt lấy đơn thuốc lần sau không còn phải khổ sở đi tìm nữa, tiếc rằng Trò chơi không cho phép.
Tin tức đích thực là rất hữu dụng... nhưng đối với một Tạ Trì An đến bóng bác sĩ J cũng chẳng bắt được thì tạm thời chưa phát huy tác dụng gì.
Tạ Trì An nói: "Quy tắc ẩn mà anh nói có phải có liên quan đến bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không?"
Ngay khi nhìn rõ tử trạng thảm thiết của hai kẻ xấu số, Tạ Trì An đã biết chuyện này ắt hẳn phải có dây mơ rễ má gì đó với quý ngài Z kia.
Thẩm Phù Bạch kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tạ Trì An, gật đầu như trống bỏi: "Không tệ. Tuy quy tắc nói rằng bệnh nhân truyền nhiễm chỉ đuổi theo người khỏe mạnh, nếu người khỏe mạnh nhiễm bệnh thì bệnh cũ sẽ tái phát. Mà trung gian lây nhiễm chính là máu của hắn ta."
Giang Khoát mở miệng: "Tôi đoán cái gọi là quy tắc ẩn chính là: nếu người chơi vẫn còn mắc bệnh mà chạm phải máu Z thì sẽ lập tức tử vong. Đồng thời thi thể của chúng cũng trở thành nguồn lây bệnh mới, đụng phải máu của những xác chết này cũng sẽ nhận lấy kết cục tương tự."
Thẩm Phù Bạch mỉm cười: "Đó chính là tất cả những gì mà tôi muốn giãi bày."
"Không sai, chỉ có vậy." Thẩm Phù Bạch nói, "Tên đần kia... e hèm, một người đồng đội của tôi đã ra đi theo cách như thế đó. Đại khái nguyên do là vì tôi chọn cứu Tiểu Nhiễm mà không cứu bọn chúng, mà sau khi Tiểu Nhiễm khỏe lại thì bị bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm truy đuổi, bọn chúng thấy việc chẳng liên quan đến mình nên đứng dạt sang hai bên mà xem cho đã đời, thậm còn chí ỷ vào việc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm không chủ động theo đuôi mình nên châm chọc khiêu khích, đổ thêm dầu vào lửa."
Nói đến đây, Thẩm Phù Bạch nở một nụ cười mỉa, "Chẳng bao lâu sau, một trong hai tên đó đứng chắn đường bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nên bị hắn đẩy cho một cái, người tên đó bắt đầu đổ máu chảy mủ rồi vừa hét vừa chạy vào thang máy không biết làm gì... Về sau, tôi dẫn Tiểu Nhiễm chạy trốn nên đã tách ra khỏi bọn chúng. Cho tới bây giờ, khi nhìn thấy hai cái xác này, tôi chợt nhận ra Trò chơi có một quy tắc ngầm."
Người khỏe mạnh bị lây nhiễm, sẽ tái phát bệnh cũ.
Người bị bệnh bị lây nhiễm, sẽ lập tức tử vong.
"Có gì nói được tôi đã nói hết." Thẩm Phù Bạch nhìn Tạ Trì An, "Không biết đằng ấy có hoan nghênh sự gia nhập của chúng ta không nhỉ?" Hiện giờ họ đang kẹt ở tầng cao nhất khu Nội trú, nếu vừa xuống tầng đã gặp tên ung nhọt đầy mình kia, lại phải chạy vắt chân lên cổ thêm 10 phút nữa... Tư vị kinh hồn bạt vía này, Thẩm Phù Bạch thực sự không muốn nếm thử lần thứ hai.
Càng nghĩ, Thẩm Phù Bạch càng hạ quyết tâm phải ôm đùi hai vị lão đại giỏi võ này cho bằng được.
"Chờ chút đã." Giang Khoát lên tiếng, "Tôi không dám đảm bảo anh sẽ không đâm sau lưng chúng tôi, nên..." Hắn nhìn chòng chọc vào chiếc vòng đeo trên cổ tay phải của Thẩm Phù Bạch, "tôi cần phải biết điểm yếu của anh."
"Sợ tôi tổn thương các anh?" Thẩm Phù Bạch cười như không cười, híp mắt nhìn Tạ Trì An, "Có mà anh sợ tôi làm tổn thương cậu bé này thì có."
Giang Khoát: "..." Hắn biểu hiện rõ ràng thế sao?
"Nếu anh lo tôi sẽ hại cậu ấy thì không cần đâu. Người mắc chứng bạch tạng kỵ nhất là ra nắng. Mà tôi..." Thẩm Phù Bạch nhếch mép, khoe hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, trắng bóc, "tuyệt đối còn sợ ánh sáng Mặt Trời hơn cả cậu ấy."
Rối loạn chuyển hóa Porphyrin[1], hay còn gọi là bệnh Ma-cà-rồng, thiếu máu nghiêm trọng dẫn đến nước da tái nhợt, thích uống máu tươi, ghét tỏi, dễ có sẹo mủ, cực kỳ sợ ánh sáng.
[1] là một nhóm các rối loạn ảnh hưởng đến quá trình cơ thể tổng hợp heme. Heme là một loại protein chứa sắt, làm cho máu có màu đỏ. Chất này giúp máu vận chuyển oxy đến từng tế bào trong cơ thể. Các triệu chứng bao gồm: đau bụng, đau ngực; nhịp tim nhanh và tăng huyết áp; đau lưng, yếu cơ và chuột rút; da mất cảm giác; buồn nôn, nôn ói và táo bón; rối loạn tâm thần kinh. Trong đó, triệu chứng nổi bật nhất là các tổn thương trên da, rất dễ nhạy cảm với ánh sáng, dễ tổn thương, có nang nước, phỏng nước. Các khu vực thường bị ảnh hưởng nhất là mặt sau của cánh tay, cẳng tay, sau tai, cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất