Chương 6
Hàn Tuấn Hi theo Vân Nhất Hạc đi tới Cloud Pavilion.
Tại sao lại nói ra câu kia? Mày dùng kiếm gỗ đào xua đuổi tà ma, còn người kia lại có chiêu không biết ngại là gì? Tóm lại, Vân Nhất Hạc chỉ thử đưa một đề nghị nho nhỏ để thăm dò, ai dè đối phương lại nhanh chóng đồng ý như vậy, cứ gọi là tự nhiên vô cùng.
Điều này càng chứng minh rằng Hàn Tuấn Hi có suy nghĩ thẳng như ruột ngựa, chẳng phải kiểu người tinh tế, thích vòng vo, thậm chí trong đám trai thẳng thì hắn còn thuộc dạng không có đầu óc nữa. Người khác đưa ra lời mời, dù chỉ là mời đãi bôi thì hắn vẫn cứ tưởng được mời thật.
Nhưng... có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu... nhỉ.
Ít nhất, trên đường chạy xe tới câu lạc bộ, coi như đôi bên rất "vui vẻ".
Đầu tiên là hai người trò chuyện xem như là ăn rơ.
"Cho nên, ông cố cậu lúc tham gia cách mạng gặp rất nhiều nguy hiểm nhỉ." Nghe Vân Nhất Hạc kể mấy chuyện về đời ông cố lúc làm cách mạng, nhờ vậy mà anh trở thành "thế hệ thứ tư của người có công", Hàn Tuấn Hi rất xúc động.
"Vâng, sau đó cụ còn bị địch bắt nữa."
"Cụ có bị tra tấn không?"
"Không những bị tra tấn mà còn bị xử bắn nữa."
"...Ôi?"
"May là cụ mạng lớn, lúc đó bị xử bắn tập thể, cụ trúng 6 phát đạn, may sao tim gan lại không bị tổn thương, cuối cùng cụ bò thoát ra được từ trong số người chết."
"Ôi trời ạ..."
"Sau khi bình phục, có thể đi là cụ lại tiếp tục tham gia cách mạng."
"Cái này đúng là các cụ sống bằng niềm tin thật ấy."
"Đúng rồi, dù sao cụ cũng từng nói với em là chính vì có niềm tin, niềm tin ấy có thể khiến người ta cảm thấy sống chết là cái có thể bỏ qua không cần suy tính tới..."
"Cụ tự nói với cậu à?" Hàn Tuấn Hi lại cảm thấy kinh ngạc, "Vậy cụ ông sống thọ lắm nhỉ."
"Vâng, cụ thọ chín mươi bảy tuổi, không bệnh tật gì rồi mất."
"Vậy thì cũng xem như là hỉ tang rồi."
"Vâng, chắc chắn rồi." Cười khẽ, Vân Nhất Hạc không kể chuyện của mình nữa mà quay sang hỏi đối phương, "Anh Tuấn, vừa rồi em thấy chó nhà anh ăn y như mọi người, vậy không sao chứ?"
"Không sao, nhà tôi toàn cho nó ăn gà luộc, xương hầm không bỏ dầu hay muối vào đâu. Người thì chấm tương ăn, chứ nó thì cứ thế ăn thôi." Nhắc tới "con trai", Hàn Tuấn Hi bắt đầu nói nhiều, "Sao, thấy Mông Bự ăn không ít phải không, nó ăn còn khỏe hơn cả tôi nữa, hôm nào mà trời nóng, mình cu cậu còn chén bay cả nửa trái dưa hấu ấy."
"Sau đó có phải nó sẽ chạy đến, đến..."
"Chạy đến nhà vệ sinh hả, đương nhiên rồi, trong sân nhà chúng tôi có một cây hòe, quanh gốc cây là hố xí của nó."
"Vậy à? Sao... không ngửi thấy mùi gì lạ thế."
"Thím hai tôi ưa sạch sẽ, thím ấy thường xả nước dội cho sạch, còn xịt thuốc khử mùi cho thú cưng nữa."
"Vậy không ảnh hưởng gì đến gốc cây à?"
"Không đâu, toàn sản phẩm hữu cơ thôi, mà đắt lắm, lần nào tôi cũng phải mua một thùng lớn để trữ dùng dần."
"Anh quả là đầu tư nhiều ha."
"Tiền của tôi đương nhiên phải đem biếu cha mẹ, đầu tư cho con trai rồi, đúng không."
"Đúng, đúng." Đành cười hùa theo, Vân Nhất Hạc rõ ràng nhận ra được sự ngang tàng, kiêu ngạo của người đàn ông, kiểu kiêu ngạo tôi là đàn ông nên chẳng ngán ai cả, bộ dáng đó khiến lòng anh không khỏi ngứa ngáy. Chỉ thoáng phân tâm chút liền có một chiếc Mercedes-AMG màu đen trờ tới, xe đó không bật tín hiệu đèn mà cứ thế trực tiếp áp sát rồi vượt chiếc Cayenne của Vân Nhất Hạc. Bị giật mình, Vân Nhất Hạc vội vàng đạp nhẹ thắng xe, sau đó điều chỉnh lại khoảng cách an toàn.
Mới thở phào nhẹ nhõm được chút ít, nhưng khi nhìn nghiêng qua liền phát hiện người đàn ông ngồi ghế bên cạnh rõ ràng đã nổi giận.
"Anh Tuấn, không sao đâu! Bình tĩnh nào!" Thấy Hàn Tuấn Hi hạ cửa xe xuống, Vân Nhất Hạc có dự cảm xấu, nhưng đối phương cũng không thò đầu ra khỏi cửa xe để chửi, mà còn cười với anh.
"Giám đốc Vân, cậu có thể chạy xe song song con xe kia được không?" Móc điếu thuốc lá ra, người đàn ông hỏi.
"Anh chửi kẻ đó làm gì?"
"Tôi không chửi, đường xá ồn ào thế này chửi nó cũng có nghe được đâu. Cậu lái xe sang bên trái tên đó nhé, sau đó chạy lên trước một chút, cố định chừng vài giây là được."
"Có thể... vậy thì có thể... có thể..."
"Ôi trời, cục cưng lái xe đi đi! Anh đây sẽ cho cậu xem trò vui~ mau lên~ chạy nào~" Chớp mắt đầy ranh mãnh, Hàn Tuấn Hi cũng không châm thuốc lá ngay, đến khi Vân Nhất Hạc chần chờ tăng tốc độ, cẩn thận căn chỉnh hướng xe, rồi chạy gần đến con xe kia, hắn liền khum tay lại chắn gió, bắt đầu châm điếu thuốc Hồng Tháp Sơn đã bị bẻ gãy hơn phân nửa. Hắn rít mạnh vài hơi để điếu thuốc cháy vượng nhất, ngay khi hai xe chạy song song, xe Vân Nhất Hạc tiến lên trước bên phía trái đến vị trí hắn mong muốn, hằn liền thò tay ra, dùng sức búng một cái, bắn tàn thuốc ra ngoài.
Tàn thuốc đang cháy sắp tàn trực tiếp bị bắn vào cửa sổ buồng lái mở rộng của con Mercedes-AMG, không chút chệch hướng, bay thẳng lên mặt người lái.
"Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc! Nhanh lên sếp Vân! Ở đó có đường thoát! Ra khỏi đường chính!" Tên đàn ông ba mươi tuổi giờ đang phấn khích y chang mấy thằng nhóc hư hỏng vừa quậy phá thành công, huơ tay múa chân chỉ đường chạy cho người còn lại.
Mà Vân Nhất Hạc cũng không hiểu sao mình lại nghe theo lời đối phương, kích thích tiềm năng như tay đua thứ thiệt, đánh vô lăng hai ba cái là chạy thoát khỏi đường chính. Đến nỗi con xe Mercedes ban nãy còn chạy ngông, giờ thì ngay cả cái bóng của Cayenne ở đâu còn không thấy rõ, bị bỏ lại tút lút ở đằng xa.
Sau chuyện này, Vân Nhất Hạc nghĩ bản thân điên thật rồi.
Đường đường là giám đốc Vân lại hợp tác cùng người đàn ông háo thắng, ưa cạnh tranh kia làm chuyện nguy hiểm trên đường.
Đáng sợ là anh còn cảm thấy thật ra thì chuyện này lại cực kỳ kích thích...
Adrenaline đang sôi lên, cơ cắp căng chặt lại, nhịp tim tăng nhanh, thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên, mãi cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ, anh nhìn sang gò má người đàn ông đang nắm tay vịn trên xe, còn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lộ khớp xương, không biết rút ra châm lúc nào, mà giờ chỉ còn mỗi nửa điếu, cả đầu lọc cũng bị bẻ mất.
"Anh Tuấn, lần sau chúng ta không chơi thế này nữa được không." Anh dở khóc dở cười đưa ra đề nghị.
"Sao thế, sợ à?" Hàn Tuấn Hi khum bàn tay lại, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Vân Nhất Hạc.
"Quá nguy hiểm."
"Có gì đâu, tên đó cũng đâu bị lật xe. Mà nếu bị lật xe thật thì tôi sẽ cứu tay đó. Tôi mang theo dao mà, không lo bị kẹt trong dây an toàn đâu..."
Người đàn ông đầy ngang tàng, kiêu ngạo phá lên cười rất vui vẻ, còn Vân Nhất Hạc thì thấy bó tay.
"Nói thật thì anh Tuấn à, sau này đừng vậy nữa. Dù là vì bản thân hay vì người khác, được không?" Lần này, lời nói của Vân Nhất Hạc trở nên tha thiết, anh nhìn Hàn Tuấn Hi, thấy vẻ mặt đối phương không còn phấn khích như ban nãy nữa, thậm chí trông có vẻ dần trở nên bình tĩnh lại, nhìn trông hơi nghiêm túc.
"Được rồi, tôi biết rồi, cậu cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi. Được! Tôi đồng ý với cậu!"
"Thật à?"
"Nếu cậu không tin, hai ta có thể móc ngoéo."
"Em tin, em tin rồi." Không nhịn được bật cười, khi đèn giao thông chuyển xanh, Vân Nhất Hạc nhả chân phanh.
Hàn Tuấn Hi ngồi bên cạnh cũng bất giác cong khóe miệng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, nhìn đèn đường phát sáng, cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
Ngày đó, Vân Nhất Hạc cảm thấy bản thân có vẻ đã hiểu Hàn Tuấn Hi thêm một chút.
Đó là một người đàn ông vừa đơn giản lại không đơn giản.
Người đó kêu ngạo, phách lối nhưng lại biết được ai đang nghĩ cho mình.
Người đó to gan, không biết sợ, nhưng lại có tinh thần trách nhiệm đặc biệt với những người mình quan tâm.
Trông thì có vẻ chẳng quan tâm tới ai, nhưng thật ra người đó dường như lại ghi nhớ mọi thứ.
Điều này khơi dậy sự tò mò không thể kiềm lại ở Vân Nhất Hạc, anh cảm thấy bản thân đang đối mặt một đối tượng thí nghiệm xuất sắc, còn bản thân thì cầm ống nghiệm, lắc nhẹ nó, tràn đầy mong đợi, nhẹ nhàng bóp nhỏ một giọt thuốc thử vào.
"Anh Tuấn, có chuyện này muốn nói với anh, anh đừng chê em nhiều chuyện." Vân Nhất Hạc mở miệng.
"Ồ cậu nói đi."
"Thật ra thì em không thích mùi thuốc lá."
"...À?"
"Trong quán em cũng cấm hút thuốc."
"..." Hàn Tuấn Hi đơ ra chừng nửa giây, sau đó liền ném bỏ mẩu thuốc lá còn lại, "Ôi, sao cậu không nói sớm! Xin lỗi, xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý đâu, tại không biết nên chẳng nghĩ gì cả!"
Póc~ một tiếng, thuốc thử được nhỏ xuống, phản ứng hóa học đã sinh ra, kết quả làm tiến sĩ Vân cực kỳ hài lòng, bởi đây đều là điều anh dự liệu trước.
Kết quả quá đỉnh! Thật quá đỉnh!
Quả nhiên là không nghĩ tới chứ không phải cố ý làm như vậy! Người này đúng thật là một tên trai thẳng bị nuôi thả, chứ không phải mấy gã nhà quê không quan tâm gì người khác. Khi người khác nói để ý chuyện gì đó, thì hắn sẽ làm theo ý người kia, hơn nữa còn rất tự nhiên không hề cảm thấy bị mất mặt!
Đẹp trai, ngốc, hoang dã mà hào phóng, quả là Hàn Tuấn Hi.
Đây chính là mẫu đàn ông thực thụ, mẫu người khiến Vân Nhất Hạc vừa đau đầu lại động lòng xao xuyến.
Vân Nhất Hạc cảm thấy bản thân sắp bắt đầu ngã vào tay giặc.
Giống như câu chuyện nọ, khi tiếng súng vang lên, Archduke Franz Ferdinand ngã ngửa trong xe, trước khi chết còn van nài Sophie hãy cố sống vì con cái của hai người họ. Sau đó, nên nói là hiệu ứng cánh bướm hay là số mệnh đây? Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, sau bao ngày mờ mịt mọi thứ đã được quyết định. Giống như thiên thần và ác quỷ đã đồng lòng chơi đùa với con người vậy.
Ông trời khiến con người không thể trốn thoát.
Đây chính là tình huống giữa hai người bọn họ.
"Công nhận là cậu tốt thật ấy, chứ nếu là tôi chắc đụng trực tiếp rồi." Hàn Tuấn Hi vừa cười vừa nói, cắt đứt dòng suy tưởng của Vân Nhất Hạc.
"Đụng?"
"Đúng vậy, còn phải đuổi theo đụng, đụng cho tên đó không dám dừng xe lại."
"Anh dễ nổi giận khi lái xe lắm à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là hận đám nhà giàu thôi, kẻ nào đã chạy xe ngon mà không đi đúng luật, lại còn khiêu khích người khác thì đúng là bọn có tiền mà ngu, nên tôi tức lắm."
"Vậy đây không phải thù ghét nhà giàu đâu." Vân Nhất Hạc lắc đầu, "Đây là vì anh có tinh thần chính nghĩa quá mạnh mẽ."
"Giám đốc Vân à, cậu đừng dát vàng lên mặt tôi thế chứ!"
"Thật mà, tâm lý thù ghét nhà giàu là phải nửa đêm cầm chìa khóa vạch lên thân mấy chiếc xe xịn ấy."
"Đó là biến thái."
"Đúng vậy, cho nên anh không phải đâu. Anh chỉ là cảm thấy đã lái xe tốt thì càng phải quy củ tuân thủ luật lệ, phải làm tấm gương tốt."
"Vậy ý của cậu là, tôi đang phẫn nộ vì chính nghĩa à?"
"Cũng gần vậy ấy."
"Sao tôi chỉ thấy mình mỗi khi tức giận lại y như một tên khốn thích thể hiện nhỉ."
Vẻ mặt nghiêm túc đó khiến Vân Nhất Hạc thấy buồn cười, sau đó, ngay cả Hàn Tuấn Hi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hai người cứ như như vậy cười nói với nhau quay trở lại Cloud Pavilion.
Trước giờ mở cửa, vẫn còn chút thời gian, trong đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có mấy cô lao công đang cầm cây lau sàn, sau quầy bar thì có một vài anh chàng đang cắt trái cây, thắp nến. Người quản lý đang ký nhận đơn giao hàng mấy thùng nước tonic, thấy ông chủ tới, vội vàng nhường đường, gật đầu chào hỏi.
"Anh Vân."
"Ừ, trong nhà hết nước tonic rồi à?"
"Vẫn còn, nhưng không nhiều lắm, em kêu họ giao tới trước, đỡ lúc đó lại chộn rộn."
"Ừ, em cứ xem tình hình rồi làm đi." Gật đầu một cái, Vân Nhất Hạc chỉ vào Hàn Tuấn Hi ở sau lưng, "Đây là Hàn Tuấn Hi, nhiếp ảnh gia thay Kỳ Lâm chụp sách ảnh của câu lạc bộ năm nay, gọi anh Tuấn nhé."
Quản lý nghe lời nhanh chóng chào hỏi rồi bắt tay, Hàn Tuấn Hi cũng không khách sáo mà chào hỏi lại, rồi sau đó đi theo Vân Nhất Hạc ngồi trên băng ghế trước quầy bar.
Hàn Tuấn Hi để ý mỗi khi ở cùng chỗ với nhân viên, Vân Nhất Hạc liền lập tức đổi sang phong cách "anh Vân". Lúc này, anh đi vòng vào quầy bar, lấy ra một cái tạp dề đen với họa tiết viền vàng rồi chỉn chu buộc lên hông, sau đó cởi nút áo ở cổ tay xắn lên hai vòng, xong việc liền ngước lên nhìn về phía hẳn, hỏi hắn muốn uống gì.
"Không được rồi, thế này chắc tôi chịu không nổi quá." Giả bộ sợ hãi, Hàn Tuấn Hi xua tay.
"Thỉnh thoảng mới làm thôi, dù sao giờ vẫn chưa mở cửa. Lâu rồi em không đụng tới mấy cái này nên không quen tay lắm đâu, nếu chẳng may quăng luôn cái shaker xuống đất, anh đừng cười quá lớn là được."
Nói thì nói thế nhưng khi Hàn Tuấn Hi nêu đại một ly giải khát, thì Vân Nhất Hạc chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Còn quá trình sau đó thì Hàn Tuấn Hi thật muốn há hốc miệng ngạc nhiên.
Thế mà dám bảo lâu rồi không đụng tới, rồi không quen tay, thật không đáng tin mà...
Động tác rõ ràng là cực kỳ lưu loát, cần phải lấy rượu gì là đưa tay cái lấy được liền, chẳng do dự chút nào. Mà cái shaker bằng thép không rỉ đang tỏa hơi nước lạnh kia cũng chẳng rơi xuống đất lần nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi đã bị chủ nhân điều khiển, tạo ra một ly rượu màu trong veo rất đẹp.
"Uống thử nhé?" Vân Nhất Hạc lấy khăn giấy có in logo câu lạc bộ từ trên giá bên cạnh ra, bày ở trước mặt Hàn Tuấn Hi, sau đó đặt nhẹ ly rượu ngay ngắn lên đó.
Chẳng hiểu sao người đàn ông lại cong khóe miệng lên, ánh mắt mang theo ý gì đó, cầm ly lên, ngửi thử ly nước có mùi chua chua ngọt ngọt thanh mát của trái cây hòa cùng mùi cồn dìu dịu, nhìn ly rượu trong veo rồi uống một ngụm lớn.
Sau đó, hắn liền không đặt ly xuống nữa.
"Đã quá." Chỉ đánh giá có hai chữ, sau đó hắn chun mũi gật đầu.
"Anh Vân là chuyên gia trong ngành đó." Một cậu nhân viên đang lén hóng chuyện bước lại gần, ngại ngùng giải thích thêm với Hàn Tuấn Hi.
"Được rồi, anh không còn khéo tay như mấy em đâu." Vân Nhất Hạc cười, ra hiệu cho cậu chàng đang cắt chanh tiếp tục công việc, sau đó khẽ thở dài, rót chỗ rượu còn dư lại do không canh đúng lượng vào một cái ly khác, tự mình uống.
"Giám đốc Vân, tôi thật lòng rất khâm phục cậu ấy, thật đấy." Hàn Tuấn Hi ngược lại không giống như đang nói đùa, "Rượu này gọi là gì vậy?"
"Matador—— người đấu bò."
"Cậu thấy tôi giống con bò đực xông vào lung tung trong vụ ban nãy à?"
"Tay chạy AMG mới là bò, còn người đấu bò là nói về anh."
"Được, tôi thích nghe lời này." Lúc này Hàn Tuấn Hi cười lên trông rõ ngố tàu, hắn lại uống thêm hai ngụm nữa, thỏa mãn thở ra, "À đúng rồi, giám đốc Vân, lúc pha rượu ấy, có người tung bình lắc lên nhỉ? Rồi thảy qua thảy lại trên tay ấy."
"Em không dám làm thế đâu, sợ rớt xuống." Vân Nhất Hạc nhướng mày, khẽ nhún vai, chỉ sang mấy bartender bên cạnh, "Các cậu ấy sẽ làm được, lúc thảy bình trông đẹp lắm, nên hay có khách lấy di động ra chụp."
"Nhưng thật ra thì hiệu quả giống nhau mà nhỉ."
"Giống, vì vẫn là đang lắc rượu thôi."
"Vậy thì có thể gọi là 'công phu xấu, phong cách đẹp trai' rồi."
"Là sao?"
"Tức là ——" Hàn Tuấn Hi kéo câu dài ra, tỏ vẻ bí mật ngoắc tay kêu Vân Nhất Hạc tới gần. Khi Vân Nhất Hạc đến gần, hắn liền nghiêng người tới, phả hơi thở lành lạnh do rượu ra, ghé vào tai người kia nói, "Chiêu thức đánh võ thì đẹp đấy nhưng chưa chắc là có bản lĩnh thật, còn công phu chân chính đều là trở về với cơ bản, ra từng chiêu đánh mạnh vào cơ thịt. Cưng à, nói thật thì anh Tuấn của cậu thích 'thật tình' thôi."
Tại sao lại nói ra câu kia? Mày dùng kiếm gỗ đào xua đuổi tà ma, còn người kia lại có chiêu không biết ngại là gì? Tóm lại, Vân Nhất Hạc chỉ thử đưa một đề nghị nho nhỏ để thăm dò, ai dè đối phương lại nhanh chóng đồng ý như vậy, cứ gọi là tự nhiên vô cùng.
Điều này càng chứng minh rằng Hàn Tuấn Hi có suy nghĩ thẳng như ruột ngựa, chẳng phải kiểu người tinh tế, thích vòng vo, thậm chí trong đám trai thẳng thì hắn còn thuộc dạng không có đầu óc nữa. Người khác đưa ra lời mời, dù chỉ là mời đãi bôi thì hắn vẫn cứ tưởng được mời thật.
Nhưng... có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu... nhỉ.
Ít nhất, trên đường chạy xe tới câu lạc bộ, coi như đôi bên rất "vui vẻ".
Đầu tiên là hai người trò chuyện xem như là ăn rơ.
"Cho nên, ông cố cậu lúc tham gia cách mạng gặp rất nhiều nguy hiểm nhỉ." Nghe Vân Nhất Hạc kể mấy chuyện về đời ông cố lúc làm cách mạng, nhờ vậy mà anh trở thành "thế hệ thứ tư của người có công", Hàn Tuấn Hi rất xúc động.
"Vâng, sau đó cụ còn bị địch bắt nữa."
"Cụ có bị tra tấn không?"
"Không những bị tra tấn mà còn bị xử bắn nữa."
"...Ôi?"
"May là cụ mạng lớn, lúc đó bị xử bắn tập thể, cụ trúng 6 phát đạn, may sao tim gan lại không bị tổn thương, cuối cùng cụ bò thoát ra được từ trong số người chết."
"Ôi trời ạ..."
"Sau khi bình phục, có thể đi là cụ lại tiếp tục tham gia cách mạng."
"Cái này đúng là các cụ sống bằng niềm tin thật ấy."
"Đúng rồi, dù sao cụ cũng từng nói với em là chính vì có niềm tin, niềm tin ấy có thể khiến người ta cảm thấy sống chết là cái có thể bỏ qua không cần suy tính tới..."
"Cụ tự nói với cậu à?" Hàn Tuấn Hi lại cảm thấy kinh ngạc, "Vậy cụ ông sống thọ lắm nhỉ."
"Vâng, cụ thọ chín mươi bảy tuổi, không bệnh tật gì rồi mất."
"Vậy thì cũng xem như là hỉ tang rồi."
"Vâng, chắc chắn rồi." Cười khẽ, Vân Nhất Hạc không kể chuyện của mình nữa mà quay sang hỏi đối phương, "Anh Tuấn, vừa rồi em thấy chó nhà anh ăn y như mọi người, vậy không sao chứ?"
"Không sao, nhà tôi toàn cho nó ăn gà luộc, xương hầm không bỏ dầu hay muối vào đâu. Người thì chấm tương ăn, chứ nó thì cứ thế ăn thôi." Nhắc tới "con trai", Hàn Tuấn Hi bắt đầu nói nhiều, "Sao, thấy Mông Bự ăn không ít phải không, nó ăn còn khỏe hơn cả tôi nữa, hôm nào mà trời nóng, mình cu cậu còn chén bay cả nửa trái dưa hấu ấy."
"Sau đó có phải nó sẽ chạy đến, đến..."
"Chạy đến nhà vệ sinh hả, đương nhiên rồi, trong sân nhà chúng tôi có một cây hòe, quanh gốc cây là hố xí của nó."
"Vậy à? Sao... không ngửi thấy mùi gì lạ thế."
"Thím hai tôi ưa sạch sẽ, thím ấy thường xả nước dội cho sạch, còn xịt thuốc khử mùi cho thú cưng nữa."
"Vậy không ảnh hưởng gì đến gốc cây à?"
"Không đâu, toàn sản phẩm hữu cơ thôi, mà đắt lắm, lần nào tôi cũng phải mua một thùng lớn để trữ dùng dần."
"Anh quả là đầu tư nhiều ha."
"Tiền của tôi đương nhiên phải đem biếu cha mẹ, đầu tư cho con trai rồi, đúng không."
"Đúng, đúng." Đành cười hùa theo, Vân Nhất Hạc rõ ràng nhận ra được sự ngang tàng, kiêu ngạo của người đàn ông, kiểu kiêu ngạo tôi là đàn ông nên chẳng ngán ai cả, bộ dáng đó khiến lòng anh không khỏi ngứa ngáy. Chỉ thoáng phân tâm chút liền có một chiếc Mercedes-AMG màu đen trờ tới, xe đó không bật tín hiệu đèn mà cứ thế trực tiếp áp sát rồi vượt chiếc Cayenne của Vân Nhất Hạc. Bị giật mình, Vân Nhất Hạc vội vàng đạp nhẹ thắng xe, sau đó điều chỉnh lại khoảng cách an toàn.
Mới thở phào nhẹ nhõm được chút ít, nhưng khi nhìn nghiêng qua liền phát hiện người đàn ông ngồi ghế bên cạnh rõ ràng đã nổi giận.
"Anh Tuấn, không sao đâu! Bình tĩnh nào!" Thấy Hàn Tuấn Hi hạ cửa xe xuống, Vân Nhất Hạc có dự cảm xấu, nhưng đối phương cũng không thò đầu ra khỏi cửa xe để chửi, mà còn cười với anh.
"Giám đốc Vân, cậu có thể chạy xe song song con xe kia được không?" Móc điếu thuốc lá ra, người đàn ông hỏi.
"Anh chửi kẻ đó làm gì?"
"Tôi không chửi, đường xá ồn ào thế này chửi nó cũng có nghe được đâu. Cậu lái xe sang bên trái tên đó nhé, sau đó chạy lên trước một chút, cố định chừng vài giây là được."
"Có thể... vậy thì có thể... có thể..."
"Ôi trời, cục cưng lái xe đi đi! Anh đây sẽ cho cậu xem trò vui~ mau lên~ chạy nào~" Chớp mắt đầy ranh mãnh, Hàn Tuấn Hi cũng không châm thuốc lá ngay, đến khi Vân Nhất Hạc chần chờ tăng tốc độ, cẩn thận căn chỉnh hướng xe, rồi chạy gần đến con xe kia, hắn liền khum tay lại chắn gió, bắt đầu châm điếu thuốc Hồng Tháp Sơn đã bị bẻ gãy hơn phân nửa. Hắn rít mạnh vài hơi để điếu thuốc cháy vượng nhất, ngay khi hai xe chạy song song, xe Vân Nhất Hạc tiến lên trước bên phía trái đến vị trí hắn mong muốn, hằn liền thò tay ra, dùng sức búng một cái, bắn tàn thuốc ra ngoài.
Tàn thuốc đang cháy sắp tàn trực tiếp bị bắn vào cửa sổ buồng lái mở rộng của con Mercedes-AMG, không chút chệch hướng, bay thẳng lên mặt người lái.
"Tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc! Nhanh lên sếp Vân! Ở đó có đường thoát! Ra khỏi đường chính!" Tên đàn ông ba mươi tuổi giờ đang phấn khích y chang mấy thằng nhóc hư hỏng vừa quậy phá thành công, huơ tay múa chân chỉ đường chạy cho người còn lại.
Mà Vân Nhất Hạc cũng không hiểu sao mình lại nghe theo lời đối phương, kích thích tiềm năng như tay đua thứ thiệt, đánh vô lăng hai ba cái là chạy thoát khỏi đường chính. Đến nỗi con xe Mercedes ban nãy còn chạy ngông, giờ thì ngay cả cái bóng của Cayenne ở đâu còn không thấy rõ, bị bỏ lại tút lút ở đằng xa.
Sau chuyện này, Vân Nhất Hạc nghĩ bản thân điên thật rồi.
Đường đường là giám đốc Vân lại hợp tác cùng người đàn ông háo thắng, ưa cạnh tranh kia làm chuyện nguy hiểm trên đường.
Đáng sợ là anh còn cảm thấy thật ra thì chuyện này lại cực kỳ kích thích...
Adrenaline đang sôi lên, cơ cắp căng chặt lại, nhịp tim tăng nhanh, thở hổn hển, khóe miệng nhếch lên, mãi cho đến khi xe dừng lại trước đèn đỏ, anh nhìn sang gò má người đàn ông đang nắm tay vịn trên xe, còn điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay lộ khớp xương, không biết rút ra châm lúc nào, mà giờ chỉ còn mỗi nửa điếu, cả đầu lọc cũng bị bẻ mất.
"Anh Tuấn, lần sau chúng ta không chơi thế này nữa được không." Anh dở khóc dở cười đưa ra đề nghị.
"Sao thế, sợ à?" Hàn Tuấn Hi khum bàn tay lại, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Vân Nhất Hạc.
"Quá nguy hiểm."
"Có gì đâu, tên đó cũng đâu bị lật xe. Mà nếu bị lật xe thật thì tôi sẽ cứu tay đó. Tôi mang theo dao mà, không lo bị kẹt trong dây an toàn đâu..."
Người đàn ông đầy ngang tàng, kiêu ngạo phá lên cười rất vui vẻ, còn Vân Nhất Hạc thì thấy bó tay.
"Nói thật thì anh Tuấn à, sau này đừng vậy nữa. Dù là vì bản thân hay vì người khác, được không?" Lần này, lời nói của Vân Nhất Hạc trở nên tha thiết, anh nhìn Hàn Tuấn Hi, thấy vẻ mặt đối phương không còn phấn khích như ban nãy nữa, thậm chí trông có vẻ dần trở nên bình tĩnh lại, nhìn trông hơi nghiêm túc.
"Được rồi, tôi biết rồi, cậu cũng là vì muốn tốt cho tôi thôi. Được! Tôi đồng ý với cậu!"
"Thật à?"
"Nếu cậu không tin, hai ta có thể móc ngoéo."
"Em tin, em tin rồi." Không nhịn được bật cười, khi đèn giao thông chuyển xanh, Vân Nhất Hạc nhả chân phanh.
Hàn Tuấn Hi ngồi bên cạnh cũng bất giác cong khóe miệng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, nhìn đèn đường phát sáng, cảm thấy nhẹ nhõm mà thở ra một hơi.
Ngày đó, Vân Nhất Hạc cảm thấy bản thân có vẻ đã hiểu Hàn Tuấn Hi thêm một chút.
Đó là một người đàn ông vừa đơn giản lại không đơn giản.
Người đó kêu ngạo, phách lối nhưng lại biết được ai đang nghĩ cho mình.
Người đó to gan, không biết sợ, nhưng lại có tinh thần trách nhiệm đặc biệt với những người mình quan tâm.
Trông thì có vẻ chẳng quan tâm tới ai, nhưng thật ra người đó dường như lại ghi nhớ mọi thứ.
Điều này khơi dậy sự tò mò không thể kiềm lại ở Vân Nhất Hạc, anh cảm thấy bản thân đang đối mặt một đối tượng thí nghiệm xuất sắc, còn bản thân thì cầm ống nghiệm, lắc nhẹ nó, tràn đầy mong đợi, nhẹ nhàng bóp nhỏ một giọt thuốc thử vào.
"Anh Tuấn, có chuyện này muốn nói với anh, anh đừng chê em nhiều chuyện." Vân Nhất Hạc mở miệng.
"Ồ cậu nói đi."
"Thật ra thì em không thích mùi thuốc lá."
"...À?"
"Trong quán em cũng cấm hút thuốc."
"..." Hàn Tuấn Hi đơ ra chừng nửa giây, sau đó liền ném bỏ mẩu thuốc lá còn lại, "Ôi, sao cậu không nói sớm! Xin lỗi, xin lỗi cậu nhé, tôi không cố ý đâu, tại không biết nên chẳng nghĩ gì cả!"
Póc~ một tiếng, thuốc thử được nhỏ xuống, phản ứng hóa học đã sinh ra, kết quả làm tiến sĩ Vân cực kỳ hài lòng, bởi đây đều là điều anh dự liệu trước.
Kết quả quá đỉnh! Thật quá đỉnh!
Quả nhiên là không nghĩ tới chứ không phải cố ý làm như vậy! Người này đúng thật là một tên trai thẳng bị nuôi thả, chứ không phải mấy gã nhà quê không quan tâm gì người khác. Khi người khác nói để ý chuyện gì đó, thì hắn sẽ làm theo ý người kia, hơn nữa còn rất tự nhiên không hề cảm thấy bị mất mặt!
Đẹp trai, ngốc, hoang dã mà hào phóng, quả là Hàn Tuấn Hi.
Đây chính là mẫu đàn ông thực thụ, mẫu người khiến Vân Nhất Hạc vừa đau đầu lại động lòng xao xuyến.
Vân Nhất Hạc cảm thấy bản thân sắp bắt đầu ngã vào tay giặc.
Giống như câu chuyện nọ, khi tiếng súng vang lên, Archduke Franz Ferdinand ngã ngửa trong xe, trước khi chết còn van nài Sophie hãy cố sống vì con cái của hai người họ. Sau đó, nên nói là hiệu ứng cánh bướm hay là số mệnh đây? Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, sau bao ngày mờ mịt mọi thứ đã được quyết định. Giống như thiên thần và ác quỷ đã đồng lòng chơi đùa với con người vậy.
Ông trời khiến con người không thể trốn thoát.
Đây chính là tình huống giữa hai người bọn họ.
"Công nhận là cậu tốt thật ấy, chứ nếu là tôi chắc đụng trực tiếp rồi." Hàn Tuấn Hi vừa cười vừa nói, cắt đứt dòng suy tưởng của Vân Nhất Hạc.
"Đụng?"
"Đúng vậy, còn phải đuổi theo đụng, đụng cho tên đó không dám dừng xe lại."
"Anh dễ nổi giận khi lái xe lắm à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là hận đám nhà giàu thôi, kẻ nào đã chạy xe ngon mà không đi đúng luật, lại còn khiêu khích người khác thì đúng là bọn có tiền mà ngu, nên tôi tức lắm."
"Vậy đây không phải thù ghét nhà giàu đâu." Vân Nhất Hạc lắc đầu, "Đây là vì anh có tinh thần chính nghĩa quá mạnh mẽ."
"Giám đốc Vân à, cậu đừng dát vàng lên mặt tôi thế chứ!"
"Thật mà, tâm lý thù ghét nhà giàu là phải nửa đêm cầm chìa khóa vạch lên thân mấy chiếc xe xịn ấy."
"Đó là biến thái."
"Đúng vậy, cho nên anh không phải đâu. Anh chỉ là cảm thấy đã lái xe tốt thì càng phải quy củ tuân thủ luật lệ, phải làm tấm gương tốt."
"Vậy ý của cậu là, tôi đang phẫn nộ vì chính nghĩa à?"
"Cũng gần vậy ấy."
"Sao tôi chỉ thấy mình mỗi khi tức giận lại y như một tên khốn thích thể hiện nhỉ."
Vẻ mặt nghiêm túc đó khiến Vân Nhất Hạc thấy buồn cười, sau đó, ngay cả Hàn Tuấn Hi cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng, hai người cứ như như vậy cười nói với nhau quay trở lại Cloud Pavilion.
Trước giờ mở cửa, vẫn còn chút thời gian, trong đại sảnh rất yên tĩnh, chỉ có mấy cô lao công đang cầm cây lau sàn, sau quầy bar thì có một vài anh chàng đang cắt trái cây, thắp nến. Người quản lý đang ký nhận đơn giao hàng mấy thùng nước tonic, thấy ông chủ tới, vội vàng nhường đường, gật đầu chào hỏi.
"Anh Vân."
"Ừ, trong nhà hết nước tonic rồi à?"
"Vẫn còn, nhưng không nhiều lắm, em kêu họ giao tới trước, đỡ lúc đó lại chộn rộn."
"Ừ, em cứ xem tình hình rồi làm đi." Gật đầu một cái, Vân Nhất Hạc chỉ vào Hàn Tuấn Hi ở sau lưng, "Đây là Hàn Tuấn Hi, nhiếp ảnh gia thay Kỳ Lâm chụp sách ảnh của câu lạc bộ năm nay, gọi anh Tuấn nhé."
Quản lý nghe lời nhanh chóng chào hỏi rồi bắt tay, Hàn Tuấn Hi cũng không khách sáo mà chào hỏi lại, rồi sau đó đi theo Vân Nhất Hạc ngồi trên băng ghế trước quầy bar.
Hàn Tuấn Hi để ý mỗi khi ở cùng chỗ với nhân viên, Vân Nhất Hạc liền lập tức đổi sang phong cách "anh Vân". Lúc này, anh đi vòng vào quầy bar, lấy ra một cái tạp dề đen với họa tiết viền vàng rồi chỉn chu buộc lên hông, sau đó cởi nút áo ở cổ tay xắn lên hai vòng, xong việc liền ngước lên nhìn về phía hẳn, hỏi hắn muốn uống gì.
"Không được rồi, thế này chắc tôi chịu không nổi quá." Giả bộ sợ hãi, Hàn Tuấn Hi xua tay.
"Thỉnh thoảng mới làm thôi, dù sao giờ vẫn chưa mở cửa. Lâu rồi em không đụng tới mấy cái này nên không quen tay lắm đâu, nếu chẳng may quăng luôn cái shaker xuống đất, anh đừng cười quá lớn là được."
Nói thì nói thế nhưng khi Hàn Tuấn Hi nêu đại một ly giải khát, thì Vân Nhất Hạc chỉ gật đầu mà không nói gì thêm. Còn quá trình sau đó thì Hàn Tuấn Hi thật muốn há hốc miệng ngạc nhiên.
Thế mà dám bảo lâu rồi không đụng tới, rồi không quen tay, thật không đáng tin mà...
Động tác rõ ràng là cực kỳ lưu loát, cần phải lấy rượu gì là đưa tay cái lấy được liền, chẳng do dự chút nào. Mà cái shaker bằng thép không rỉ đang tỏa hơi nước lạnh kia cũng chẳng rơi xuống đất lần nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi thôi đã bị chủ nhân điều khiển, tạo ra một ly rượu màu trong veo rất đẹp.
"Uống thử nhé?" Vân Nhất Hạc lấy khăn giấy có in logo câu lạc bộ từ trên giá bên cạnh ra, bày ở trước mặt Hàn Tuấn Hi, sau đó đặt nhẹ ly rượu ngay ngắn lên đó.
Chẳng hiểu sao người đàn ông lại cong khóe miệng lên, ánh mắt mang theo ý gì đó, cầm ly lên, ngửi thử ly nước có mùi chua chua ngọt ngọt thanh mát của trái cây hòa cùng mùi cồn dìu dịu, nhìn ly rượu trong veo rồi uống một ngụm lớn.
Sau đó, hắn liền không đặt ly xuống nữa.
"Đã quá." Chỉ đánh giá có hai chữ, sau đó hắn chun mũi gật đầu.
"Anh Vân là chuyên gia trong ngành đó." Một cậu nhân viên đang lén hóng chuyện bước lại gần, ngại ngùng giải thích thêm với Hàn Tuấn Hi.
"Được rồi, anh không còn khéo tay như mấy em đâu." Vân Nhất Hạc cười, ra hiệu cho cậu chàng đang cắt chanh tiếp tục công việc, sau đó khẽ thở dài, rót chỗ rượu còn dư lại do không canh đúng lượng vào một cái ly khác, tự mình uống.
"Giám đốc Vân, tôi thật lòng rất khâm phục cậu ấy, thật đấy." Hàn Tuấn Hi ngược lại không giống như đang nói đùa, "Rượu này gọi là gì vậy?"
"Matador—— người đấu bò."
"Cậu thấy tôi giống con bò đực xông vào lung tung trong vụ ban nãy à?"
"Tay chạy AMG mới là bò, còn người đấu bò là nói về anh."
"Được, tôi thích nghe lời này." Lúc này Hàn Tuấn Hi cười lên trông rõ ngố tàu, hắn lại uống thêm hai ngụm nữa, thỏa mãn thở ra, "À đúng rồi, giám đốc Vân, lúc pha rượu ấy, có người tung bình lắc lên nhỉ? Rồi thảy qua thảy lại trên tay ấy."
"Em không dám làm thế đâu, sợ rớt xuống." Vân Nhất Hạc nhướng mày, khẽ nhún vai, chỉ sang mấy bartender bên cạnh, "Các cậu ấy sẽ làm được, lúc thảy bình trông đẹp lắm, nên hay có khách lấy di động ra chụp."
"Nhưng thật ra thì hiệu quả giống nhau mà nhỉ."
"Giống, vì vẫn là đang lắc rượu thôi."
"Vậy thì có thể gọi là 'công phu xấu, phong cách đẹp trai' rồi."
"Là sao?"
"Tức là ——" Hàn Tuấn Hi kéo câu dài ra, tỏ vẻ bí mật ngoắc tay kêu Vân Nhất Hạc tới gần. Khi Vân Nhất Hạc đến gần, hắn liền nghiêng người tới, phả hơi thở lành lạnh do rượu ra, ghé vào tai người kia nói, "Chiêu thức đánh võ thì đẹp đấy nhưng chưa chắc là có bản lĩnh thật, còn công phu chân chính đều là trở về với cơ bản, ra từng chiêu đánh mạnh vào cơ thịt. Cưng à, nói thật thì anh Tuấn của cậu thích 'thật tình' thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất