Chương 56: Phiên ngoại 1
Sau khi Cố Thanh Y đi Đức hai tháng mười bảy ngày, Giang Nguyên rốt cuộc không nhịn được nữa.
Tuy rằng hai người mỗi ngày đều gọi điện video cho nhau, nhưng Giang Nguyên cứ nhìn Cố Thanh Y cười rộ lên trong màn hình, chạm không chạm được sờ không sờ được, bực bội khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng, cái người bạn cùng phòng dân Thụy Điển nhìn qua cũng rất gay kia sẽ đi đến nói mấy câu anh không hiểu với Cố Thanh Y, thành ra gọi điện ba mươi phút, Giang Nguyên dỗi mất hai mươi chín phút.
Hôm nay cũng thế.
Anh ở công ty tăng ca đến gần mười hai giờ, gọi điện cho Cố Thanh Y thì vừa hay bên cậu đang là giờ lên lớp buổi chiều.
Trong điện thoại, hình như có mấy người đi đến cạnh Cố Thanh Y, giọng nam giọng nữ chen nhau thảo luận vấn đề. Cố Thanh Y vừa nói chuyện với anh, vừa bị người ta hỏi chuyện, lúc này cậu sẽ nói Giang Nguyên chờ chút!
Giang Nguyên ngồi sau cái bàn giám đốc rộng lớn, vẻ mặt oán giận nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt cái bảng phân tích số liệu.
Lúc Cố Thanh Y nói xin lỗi, thật sự không thể cùng lúc làm hai việc, hơn mười phút sau sẽ gọi lại cho anh, Giang Nguyên chính thức bạo phát!
Hung hăng cúp điện thoại, Giang Nguyên mở trang đặt vé máy bay ra, mở ngăn kéo bàn ra lấy các giấy tờ cá nhân nhét vào trong túi áo, liền cầm điện thoại gọi xe ra sân bay.
Lúc Cố Thanh Y làm giấy tờ đi Đức, anh cũng tranh thủ đi làm luôn mấy bản visa để tiện qua lại nhiều lần, anh còn định qua hai ba hôm nữa hết bận sẽ đến thăm cậu.
Nhưng giờ thì không nghĩ được nhiều như thế!
Dựa vào cái gì mà giám đốc như anh ngày nào cũng phải tăng ca đến sáng? Dựa vào cái gì mà tài liệu nào đưa tới anh cũng phải xem qua tỉ mỉ xong mới được kí? Dựa vào cái gì mà đường đường một ông anh cao lớn đẹp trai lắm tiền nhiều của như anh đến cả thời gian để yêu đương cũng không có?
Nuôi một nghìn tám trăm người để như thế này sao!
Giám đốc Giang rất phẫn nộ, vì vậy đêm hôm khuya khoắt quyết định chạy trốn.
Hôm sau, thư kí đến công ty từ sớm, nhưng đến trưa cũng không tìm được Giang Nguyên thì muốn hóa điên. Còn Giang Nguyên thì thành công lần theo google map chạy đến khu nhà ở của Cố Thanh Y.
Bởi vì quá kích động, trên máy bay lại ngủ thẳng một đường, cho nên lúc hạ cánh bước xuống đất, Giang Nguyên mới phát hiện mình chọn nhầm giờ rồi, bây giờ bên Cố Thanh Y mới có hừng đông thôi.
Kéo kín khóa cái áo khoác mỏng, Giang Nguyên xoa mũi ngồi lên bậc thang trước phòng Cố Thanh Y, mở weibo Phan Duy lên xem giết thời gian.
Khoảng thời gian này giới giải trí đúng là gió cuộn biển gầm. Mỗi đài truyền hình lại mở ra một chương trình chiêu mộ nhân sĩ ưu tú, chẳng mấy mà mấy cô mấy cậu nghệ sĩ mới trẻ trung đã chiếm hết cả cái màn ảnh nhỏ.
Giang Nguyên vẫn cho là cái tài khoản này chả phải để quảng cáo gì. Trong khi người ta chỉ đăng ảnh đẹp, đăng những khoảng thời gian tươi đẹp, thì chỉ có mình Phan Duy là đi gây chuyện. Cái gì nhấn mí, gọt cằm, cái gì hát nhép cái gì hát thật, phân tích tỉ mỉ cho cả đám fan cuồng kêu gào dưới bình luận, thậm chí còn lôi cả giấy chứng nhận y khoa ra làm chứng, ép cho người ta đến cả cơ hội phản bác lại cũng không có.
Giang Nguyên cứ thế ha ha ha ha ha xem một lượt, ngồi bệt ê mông thì chuyển sang ngồi xổm, ngồi xổm tê chân thì lại chuyển về ngồi bệt, cho đến tận khi Cố Thanh Y dậy đi chạy bộ buổi sáng.
Sau khi cậu đi học lại thì hình thành thói quen này. Mỗi ngày sáu giờ rời giường sẽ xuống nhà chạy một vòng quanh rừng cây, rồi đến chợ đêm mua đồ ăn.
Hôm nay cũng vậy, thế nhưng lúc vừa mở cửa thì lại thấy ông bạn trai đang ngồi nghịch điện thoại, cười rõ ngu xuẩn. nh
Giang Nguyên nghe tiếng mở cửa, còn chưa kịp thu lại nụ cười quái dị trên mặt, ngẩng đầu lên.
Mẹ nó, người đàn ông của anh đây cũng quá đẹp trai rồi đấy!
Cố Thanh Y không đeo kính mắt, trên đầu là một đai thấm mồ hôi rộng chừng ba ngón tay. Áo có mũ màu xanh lá, quần thể thao bó gấu màu xám đậm. Cổ áo hơi rộng để lộ ra đường cong cổ duyên dáng.
Hai tháng không gặp, không hiểu sao Giang Nguyên lại cảm thấy như Cố Thanh Y trắng lên nữa rồi.
“Chạy bộ à?” Giang Nguyên đứng lên xoa xoa chân, đứng tại chỗ khởi động, ngẩng đầu cười “Chạy cùng nha?”
Cố Thanh Y đương nhiên không có chạy cùng!
Kéo cái tai lạnh đến tìm hồng vào nhà, lại đứng trước cửa cưỡng chế người dùng nước nóng bốn mươi độ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, sấy tóc xong, Cố Thanh Y mới dắt theo anh ra ngoài.
“Nói đi.”
Ngồi trong tiệm cafe, Cố Thanh Y bê cốc hồng trà lên nhấp môi, lạnh lùng nhìn Giang Nguyên đang ngồi đối diện.
Giang Nguyên vừa nãy còn bùm bùm mắng thư kí trong điện thoại, lúc này lại ôm tay, ánh mắt hoang mang không dám nhìn thẳng thầy Cố như một cậu học sinh tiểu học không thuộc bài “Thì…. Thì cái đó, được nghỉ chứ sao.”
“Hôm qua không phải nói với em hôm nay phải tiếp một người của công ty bên Mỹ sao?” Cố Thanh Y không hề vì vẻ đáng thương của Giang Nguyên mà bỏ qua.
“Anh… Anh tự xin nghỉ thôi! Nhớ vợ còn không được gặp, có còn tính người không!” Giang Nguyên hùng hổ nghiêm mặt, tức giận giành lấy cốc hồng trà trước mặt Cố Thanh Y.
Nhân viên tạp vụ bên cạnh có chút tò mò nhìn theo hai người đàn ông đẹp trai đang ngồi đối diện cửa sổ dùng tiếng Trung nói chuyện, một người rõ ràng là làm bộ mặt lạnh nhưng tràn đầy yêu thương, một người ai oán nhưng lại không nén nổi mừng rỡ.
“Tốt xấu gì thì anh cũng phải nói với họ một tiếng chứ hả… Nếu không phải họ gọi cho em, có phải anh định cứ thế mà nghỉ vô cớ không?” Cố Thanh Y xoa xoa tay Giang Nguyên đặt trên bàn “Còn nữa, tới cũng không gọi em, sáng sớm ngồi ngoài cửa, lạnh cứng ra thì phải làm sao?”
Nói cho cùng thì vẫn cứ xót nhau!
Giang Nguyên le lưỡi, lấy mặt cọ cọ lòng bàn tay Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y gửi tin nhắn cho giáo sư xin nghỉ hai ngày.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, Cố Thanh Y nắm tay Giang Nguyên chậm rãi đi dọc theo ven đường, híp mắt nhìn những người đàn ông xung quanh.
“Định ở đây bao lâu?”
“Năm ngày.” Giang Nguyên đi bên ngoài Cố Thanh Y, ôm lấy vai Cố Thanh Y “Mấy hôm nữa có một cuộc họp quan trọng, còn không về chắc bọn họ khởi nghĩa mất.”
Cố Thanh Y cười cười “Vất vả rồi.” Sau khi cậu đi, Giang Nguyên bận rộn thu dọn công ty, thu mua cổ phần của mẹ anh và Liễu Trí, lần nữa gây dựng lại chuyên môn kinh doanh, mỗi ngày họp đến họp đi, họp xong lại tiếp tục phải xử lí tài liệu đến tận đêm khuya.
Cố Thanh Y có mấy lần tính giờ, phát hiện Giang Nguyên gọi cho mình là vào bốn giờ sáng.
“Mấy hôm nay ở lại chỗ em nghỉ ngơi cho tốt.” Thừa dịp bốn phía không người, Cố Thanh Y nhanh chóng hôn lên môi Giang Nguyên một cái “Em sẽ ở cạnh anh.”
Hoàn
Tuy rằng hai người mỗi ngày đều gọi điện video cho nhau, nhưng Giang Nguyên cứ nhìn Cố Thanh Y cười rộ lên trong màn hình, chạm không chạm được sờ không sờ được, bực bội khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng, cái người bạn cùng phòng dân Thụy Điển nhìn qua cũng rất gay kia sẽ đi đến nói mấy câu anh không hiểu với Cố Thanh Y, thành ra gọi điện ba mươi phút, Giang Nguyên dỗi mất hai mươi chín phút.
Hôm nay cũng thế.
Anh ở công ty tăng ca đến gần mười hai giờ, gọi điện cho Cố Thanh Y thì vừa hay bên cậu đang là giờ lên lớp buổi chiều.
Trong điện thoại, hình như có mấy người đi đến cạnh Cố Thanh Y, giọng nam giọng nữ chen nhau thảo luận vấn đề. Cố Thanh Y vừa nói chuyện với anh, vừa bị người ta hỏi chuyện, lúc này cậu sẽ nói Giang Nguyên chờ chút!
Giang Nguyên ngồi sau cái bàn giám đốc rộng lớn, vẻ mặt oán giận nghiến răng nghiến lợi lườm nguýt cái bảng phân tích số liệu.
Lúc Cố Thanh Y nói xin lỗi, thật sự không thể cùng lúc làm hai việc, hơn mười phút sau sẽ gọi lại cho anh, Giang Nguyên chính thức bạo phát!
Hung hăng cúp điện thoại, Giang Nguyên mở trang đặt vé máy bay ra, mở ngăn kéo bàn ra lấy các giấy tờ cá nhân nhét vào trong túi áo, liền cầm điện thoại gọi xe ra sân bay.
Lúc Cố Thanh Y làm giấy tờ đi Đức, anh cũng tranh thủ đi làm luôn mấy bản visa để tiện qua lại nhiều lần, anh còn định qua hai ba hôm nữa hết bận sẽ đến thăm cậu.
Nhưng giờ thì không nghĩ được nhiều như thế!
Dựa vào cái gì mà giám đốc như anh ngày nào cũng phải tăng ca đến sáng? Dựa vào cái gì mà tài liệu nào đưa tới anh cũng phải xem qua tỉ mỉ xong mới được kí? Dựa vào cái gì mà đường đường một ông anh cao lớn đẹp trai lắm tiền nhiều của như anh đến cả thời gian để yêu đương cũng không có?
Nuôi một nghìn tám trăm người để như thế này sao!
Giám đốc Giang rất phẫn nộ, vì vậy đêm hôm khuya khoắt quyết định chạy trốn.
Hôm sau, thư kí đến công ty từ sớm, nhưng đến trưa cũng không tìm được Giang Nguyên thì muốn hóa điên. Còn Giang Nguyên thì thành công lần theo google map chạy đến khu nhà ở của Cố Thanh Y.
Bởi vì quá kích động, trên máy bay lại ngủ thẳng một đường, cho nên lúc hạ cánh bước xuống đất, Giang Nguyên mới phát hiện mình chọn nhầm giờ rồi, bây giờ bên Cố Thanh Y mới có hừng đông thôi.
Kéo kín khóa cái áo khoác mỏng, Giang Nguyên xoa mũi ngồi lên bậc thang trước phòng Cố Thanh Y, mở weibo Phan Duy lên xem giết thời gian.
Khoảng thời gian này giới giải trí đúng là gió cuộn biển gầm. Mỗi đài truyền hình lại mở ra một chương trình chiêu mộ nhân sĩ ưu tú, chẳng mấy mà mấy cô mấy cậu nghệ sĩ mới trẻ trung đã chiếm hết cả cái màn ảnh nhỏ.
Giang Nguyên vẫn cho là cái tài khoản này chả phải để quảng cáo gì. Trong khi người ta chỉ đăng ảnh đẹp, đăng những khoảng thời gian tươi đẹp, thì chỉ có mình Phan Duy là đi gây chuyện. Cái gì nhấn mí, gọt cằm, cái gì hát nhép cái gì hát thật, phân tích tỉ mỉ cho cả đám fan cuồng kêu gào dưới bình luận, thậm chí còn lôi cả giấy chứng nhận y khoa ra làm chứng, ép cho người ta đến cả cơ hội phản bác lại cũng không có.
Giang Nguyên cứ thế ha ha ha ha ha xem một lượt, ngồi bệt ê mông thì chuyển sang ngồi xổm, ngồi xổm tê chân thì lại chuyển về ngồi bệt, cho đến tận khi Cố Thanh Y dậy đi chạy bộ buổi sáng.
Sau khi cậu đi học lại thì hình thành thói quen này. Mỗi ngày sáu giờ rời giường sẽ xuống nhà chạy một vòng quanh rừng cây, rồi đến chợ đêm mua đồ ăn.
Hôm nay cũng vậy, thế nhưng lúc vừa mở cửa thì lại thấy ông bạn trai đang ngồi nghịch điện thoại, cười rõ ngu xuẩn. nh
Giang Nguyên nghe tiếng mở cửa, còn chưa kịp thu lại nụ cười quái dị trên mặt, ngẩng đầu lên.
Mẹ nó, người đàn ông của anh đây cũng quá đẹp trai rồi đấy!
Cố Thanh Y không đeo kính mắt, trên đầu là một đai thấm mồ hôi rộng chừng ba ngón tay. Áo có mũ màu xanh lá, quần thể thao bó gấu màu xám đậm. Cổ áo hơi rộng để lộ ra đường cong cổ duyên dáng.
Hai tháng không gặp, không hiểu sao Giang Nguyên lại cảm thấy như Cố Thanh Y trắng lên nữa rồi.
“Chạy bộ à?” Giang Nguyên đứng lên xoa xoa chân, đứng tại chỗ khởi động, ngẩng đầu cười “Chạy cùng nha?”
Cố Thanh Y đương nhiên không có chạy cùng!
Kéo cái tai lạnh đến tìm hồng vào nhà, lại đứng trước cửa cưỡng chế người dùng nước nóng bốn mươi độ tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, sấy tóc xong, Cố Thanh Y mới dắt theo anh ra ngoài.
“Nói đi.”
Ngồi trong tiệm cafe, Cố Thanh Y bê cốc hồng trà lên nhấp môi, lạnh lùng nhìn Giang Nguyên đang ngồi đối diện.
Giang Nguyên vừa nãy còn bùm bùm mắng thư kí trong điện thoại, lúc này lại ôm tay, ánh mắt hoang mang không dám nhìn thẳng thầy Cố như một cậu học sinh tiểu học không thuộc bài “Thì…. Thì cái đó, được nghỉ chứ sao.”
“Hôm qua không phải nói với em hôm nay phải tiếp một người của công ty bên Mỹ sao?” Cố Thanh Y không hề vì vẻ đáng thương của Giang Nguyên mà bỏ qua.
“Anh… Anh tự xin nghỉ thôi! Nhớ vợ còn không được gặp, có còn tính người không!” Giang Nguyên hùng hổ nghiêm mặt, tức giận giành lấy cốc hồng trà trước mặt Cố Thanh Y.
Nhân viên tạp vụ bên cạnh có chút tò mò nhìn theo hai người đàn ông đẹp trai đang ngồi đối diện cửa sổ dùng tiếng Trung nói chuyện, một người rõ ràng là làm bộ mặt lạnh nhưng tràn đầy yêu thương, một người ai oán nhưng lại không nén nổi mừng rỡ.
“Tốt xấu gì thì anh cũng phải nói với họ một tiếng chứ hả… Nếu không phải họ gọi cho em, có phải anh định cứ thế mà nghỉ vô cớ không?” Cố Thanh Y xoa xoa tay Giang Nguyên đặt trên bàn “Còn nữa, tới cũng không gọi em, sáng sớm ngồi ngoài cửa, lạnh cứng ra thì phải làm sao?”
Nói cho cùng thì vẫn cứ xót nhau!
Giang Nguyên le lưỡi, lấy mặt cọ cọ lòng bàn tay Cố Thanh Y.
Cố Thanh Y gửi tin nhắn cho giáo sư xin nghỉ hai ngày.
Thời tiết hôm nay thật đẹp, Cố Thanh Y nắm tay Giang Nguyên chậm rãi đi dọc theo ven đường, híp mắt nhìn những người đàn ông xung quanh.
“Định ở đây bao lâu?”
“Năm ngày.” Giang Nguyên đi bên ngoài Cố Thanh Y, ôm lấy vai Cố Thanh Y “Mấy hôm nữa có một cuộc họp quan trọng, còn không về chắc bọn họ khởi nghĩa mất.”
Cố Thanh Y cười cười “Vất vả rồi.” Sau khi cậu đi, Giang Nguyên bận rộn thu dọn công ty, thu mua cổ phần của mẹ anh và Liễu Trí, lần nữa gây dựng lại chuyên môn kinh doanh, mỗi ngày họp đến họp đi, họp xong lại tiếp tục phải xử lí tài liệu đến tận đêm khuya.
Cố Thanh Y có mấy lần tính giờ, phát hiện Giang Nguyên gọi cho mình là vào bốn giờ sáng.
“Mấy hôm nay ở lại chỗ em nghỉ ngơi cho tốt.” Thừa dịp bốn phía không người, Cố Thanh Y nhanh chóng hôn lên môi Giang Nguyên một cái “Em sẽ ở cạnh anh.”
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất