Người Giữ Xác Và Bé Cương Thi Vô Dụng Của Anh Ấy
Chương 2
"Tô Dật, anh vẫn không hiểu sao? Tôi không yêu anh." Hứa Cầm đối diện với Tô Dật đang nằm trên bàn mổ, đôi mắt đấy quá mức sắc bén, sự thù hận nàng quá rõ ràng, Hứa Cầm cảm thấy hơi sợ hãi, lập tức quay đầu đi, "Nếu không phải anh có dị năng không gian đặc biệt, tôi sẽ thích anh sao!?"
Tô Dật nhìn cô gái trước mặt, lúc đầu là nàng cứu mình khỏi vòng vây của zombie, nhưng tại sao...
Hắn ngây ngốc ở phòng nghiên cứu này ba năm, mỗi ngày đều bị tra tấn hành hạ không thể chịu nổi, vốn tưởng rằng sau khi khôi phục sức mạnh sẽ có thể phá hủy nơi này, cũng đã hỏi rõ nàng, cho đến mấy ngày gần đây hắn mới biết...thì ra là nàng cố tình để lộ tin tức, tự tay đẩy hắn vào địa ngục này.
"Hứa Cầm, cô có hối hận không?" Tô Dật vô lực nói, hắn muốn có một đáp án...
Hứa Cầm liếc nhìn, Tô Dật đã sớm gầy trơ xương như que củi, không còn vẻ đẹp trai của ngày trước.
"Việc gì tôi phải hối hận? Tôi muốn được tự do, anh không cho tôi được điều đó, anh luôn giam cầm tôi ở bên cạnh anh!" Hứa Cầm điên cuồng lay Tô Dật, "Ba năm! Một chút riêng tư cũng không có! Còn nữa! Tô Dật, anh nói thật đi, anh có từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút?"
Tô Dật nhắm mắt lại.
"Ha, trước giờ vẫn vậy, Tô Dật, anh sắp chết rồi, để tôi kể cho anh một chuyện này đi." Hứa Cầm đi đến bên cạnh máy móc, "Người cứu anh ra khỏi vòng vây không phải tôi, mà là tên quái dị tóc trắng kia. Anh nói xem, tại sao anh lại thích tên đó cơ chứ? Tôi tốt hơn hắn cả vạn lần, tại sao anh lại không nguyện ý nhìn tôi dù chỉ một lần?"
"Cô nói gì?! Không, cô đang lừa tôi...." Tô Dật nghe Hứa Cầm nói xong, lập tức phản bác.
Hứa Cầm cười ha hả, cầm tờ đơn trên bàn lên xem, "Lừa anh? Bây giờ còn cần thiết không?"
Trong đầu Tô Dật trống rỗng, trước kia không phải hắn chưa từng nghi ngờ, chẳng qua người đó có quá nhiều điểm kì lạ, không có bất kì dị năng nào, vậy nên Hứa Cầm có dị năng hệ mộc càng có sức thuyết phục hơn.
Vậy nên...Là hắn sai rồi sao?
"Nhiều lần anh bị zombie bao vây tấn công, đều là tên đó cứu anh, nhưng anh lại xa lánh hắn, bởi vì anh không muốn gặp hắn nên tới giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng coi như cho tôi cơ hội." Hứa Cầm đặt tay lên nút ấn, chỉ cần nàng nhấn xuống, não của Tô Dật sẽ phải chịu dòng điện truyền vào ngay lập tức rồi chết.
"Vì sao lại không diễn nữa?" Ánh mắt Tô Dật phủ đầy tơ máu, tại sao bây giờ hắn mới biết cơ chứ...
"Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng có thể nhờ chuyện này để tìm ra bí mật về không gian của anh, hoặc là khiến cho anh yêu tôi, nhưng không ngờ anh lại có thể biến thái tới mức đấy..."
Hứa Cầm bỗng ấn nút, "Lần này tên đó không tới cứu anh được đâu, tôi đã nói với hắn là anh đang bị zombie bao vay ở thành phố A, chắc cũng hơn nửa tháng rồi nhỉ, anh..."
"RẦM——"
"Tô thị! Cửa phòng nghiên cứu bị đá văng ra, đụng vào người Hứa Cầm, Hứa Cầm bị lực đẩy này đập văng vào tường, đã hôn mê, một người đàn ông tóc trắng ăn mặc kì quái xông vào.
Mái tóc trắng của cậu tản ra bay trên không trung, trên mặt đầy những vết máu khô cùng vết máu mới, đôi mắt xanh ngọc bích khẩn trương nhìn hắn.
Hẵn nhận ra người đàn ông này, đi theo hắn ba năm, cũng bảo vệ hắn ba năm, đã để cậu nhận hết mọi tủi nhục...
"Xin lỗi..." Tô Dật nén cơn đau, nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Hắn có linh cảm, cậu đã có sức mạnh cường đại từ rất lâu rồi, không nên yếu ớt như vậy, không nên...
————————————
Tô Dật đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn đang bị con trăn kéo vào trong ngôi mộ.
Đang định giãy giựa theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, hắn dừng lại.
Đây là nơi bà ngoại đưa hắn tới, nói rằng tổ tông ở đây,nhưng hắn lại không tin, sau khi tấn công con trăn thì chạy trốn.
Khi đó còn ngây thơ cho là mình vô cùng lợi hại, đánh được cả con trăn.
Tô Dật nhìn xung quanh, rồi nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, hắn...sống lại rồi?
Tô Dật nhìn hang động cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi...
Dùng quần áo băng bó cánh tay, phòng trường hợp chết vì mất máu quá nhiều.
Con trăn bò đến trước hang động, ngay ngắn bò chầm chậm trên đất, bò vào trong.
——————
Bên trong quan tài thủy tinh có thể lờ mờ thấy có người đang nằm, con trăn thả Tô Dật xuống đất, nhìn về phía quan tài thủy tinh một cái rồi rời đi.
Tô Dật đứng lặng im tại chỗ, nhìn quan tài thủy tinh gần đó.
Kiếp trước hắn chưa tới đây cho nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tô Dật đánh giá xung quanh, tứ phía đều là tường, mọc đầy rêu xanh, phía trên còn có cả cây thường xuân.
Ngoài ra còn có cả suối cạn chảy xuôi phía dưới quan tài thủy tinh.
Là nơi vô cùng an toàn.
Tô Dật quan sát một lúc lâu cũng không phát hiện ra thứ gì nguy hiểm, bèn từ từ đi đến bên quan tài thủy tinh.
Khi nhìn rõ người nằm trong quan tài, hắn sững sờ.
"Tí tách——" không biết là tiếng nước rơi xuông trong hang động, hay là tiếng giọt nước mắt dịu dàng hôn lên đá.
Tô Dật nhìn cô gái trước mặt, lúc đầu là nàng cứu mình khỏi vòng vây của zombie, nhưng tại sao...
Hắn ngây ngốc ở phòng nghiên cứu này ba năm, mỗi ngày đều bị tra tấn hành hạ không thể chịu nổi, vốn tưởng rằng sau khi khôi phục sức mạnh sẽ có thể phá hủy nơi này, cũng đã hỏi rõ nàng, cho đến mấy ngày gần đây hắn mới biết...thì ra là nàng cố tình để lộ tin tức, tự tay đẩy hắn vào địa ngục này.
"Hứa Cầm, cô có hối hận không?" Tô Dật vô lực nói, hắn muốn có một đáp án...
Hứa Cầm liếc nhìn, Tô Dật đã sớm gầy trơ xương như que củi, không còn vẻ đẹp trai của ngày trước.
"Việc gì tôi phải hối hận? Tôi muốn được tự do, anh không cho tôi được điều đó, anh luôn giam cầm tôi ở bên cạnh anh!" Hứa Cầm điên cuồng lay Tô Dật, "Ba năm! Một chút riêng tư cũng không có! Còn nữa! Tô Dật, anh nói thật đi, anh có từng thích tôi không? Dù chỉ là một chút?"
Tô Dật nhắm mắt lại.
"Ha, trước giờ vẫn vậy, Tô Dật, anh sắp chết rồi, để tôi kể cho anh một chuyện này đi." Hứa Cầm đi đến bên cạnh máy móc, "Người cứu anh ra khỏi vòng vây không phải tôi, mà là tên quái dị tóc trắng kia. Anh nói xem, tại sao anh lại thích tên đó cơ chứ? Tôi tốt hơn hắn cả vạn lần, tại sao anh lại không nguyện ý nhìn tôi dù chỉ một lần?"
"Cô nói gì?! Không, cô đang lừa tôi...." Tô Dật nghe Hứa Cầm nói xong, lập tức phản bác.
Hứa Cầm cười ha hả, cầm tờ đơn trên bàn lên xem, "Lừa anh? Bây giờ còn cần thiết không?"
Trong đầu Tô Dật trống rỗng, trước kia không phải hắn chưa từng nghi ngờ, chẳng qua người đó có quá nhiều điểm kì lạ, không có bất kì dị năng nào, vậy nên Hứa Cầm có dị năng hệ mộc càng có sức thuyết phục hơn.
Vậy nên...Là hắn sai rồi sao?
"Nhiều lần anh bị zombie bao vây tấn công, đều là tên đó cứu anh, nhưng anh lại xa lánh hắn, bởi vì anh không muốn gặp hắn nên tới giờ hắn vẫn chưa xuất hiện, cũng coi như cho tôi cơ hội." Hứa Cầm đặt tay lên nút ấn, chỉ cần nàng nhấn xuống, não của Tô Dật sẽ phải chịu dòng điện truyền vào ngay lập tức rồi chết.
"Vì sao lại không diễn nữa?" Ánh mắt Tô Dật phủ đầy tơ máu, tại sao bây giờ hắn mới biết cơ chứ...
"Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng có thể nhờ chuyện này để tìm ra bí mật về không gian của anh, hoặc là khiến cho anh yêu tôi, nhưng không ngờ anh lại có thể biến thái tới mức đấy..."
Hứa Cầm bỗng ấn nút, "Lần này tên đó không tới cứu anh được đâu, tôi đã nói với hắn là anh đang bị zombie bao vay ở thành phố A, chắc cũng hơn nửa tháng rồi nhỉ, anh..."
"RẦM——"
"Tô thị! Cửa phòng nghiên cứu bị đá văng ra, đụng vào người Hứa Cầm, Hứa Cầm bị lực đẩy này đập văng vào tường, đã hôn mê, một người đàn ông tóc trắng ăn mặc kì quái xông vào.
Mái tóc trắng của cậu tản ra bay trên không trung, trên mặt đầy những vết máu khô cùng vết máu mới, đôi mắt xanh ngọc bích khẩn trương nhìn hắn.
Hẵn nhận ra người đàn ông này, đi theo hắn ba năm, cũng bảo vệ hắn ba năm, đã để cậu nhận hết mọi tủi nhục...
"Xin lỗi..." Tô Dật nén cơn đau, nước mắt chầm chậm chảy xuống.
Hắn có linh cảm, cậu đã có sức mạnh cường đại từ rất lâu rồi, không nên yếu ớt như vậy, không nên...
————————————
Tô Dật đột nhiên mở mắt ra, lúc này hắn đang bị con trăn kéo vào trong ngôi mộ.
Đang định giãy giựa theo bản năng, nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh, hắn dừng lại.
Đây là nơi bà ngoại đưa hắn tới, nói rằng tổ tông ở đây,nhưng hắn lại không tin, sau khi tấn công con trăn thì chạy trốn.
Khi đó còn ngây thơ cho là mình vô cùng lợi hại, đánh được cả con trăn.
Tô Dật nhìn xung quanh, rồi nhìn bàn tay bé nhỏ của mình, hắn...sống lại rồi?
Tô Dật nhìn hang động cách đó không xa, lẳng lặng chờ đợi...
Dùng quần áo băng bó cánh tay, phòng trường hợp chết vì mất máu quá nhiều.
Con trăn bò đến trước hang động, ngay ngắn bò chầm chậm trên đất, bò vào trong.
——————
Bên trong quan tài thủy tinh có thể lờ mờ thấy có người đang nằm, con trăn thả Tô Dật xuống đất, nhìn về phía quan tài thủy tinh một cái rồi rời đi.
Tô Dật đứng lặng im tại chỗ, nhìn quan tài thủy tinh gần đó.
Kiếp trước hắn chưa tới đây cho nên không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tô Dật đánh giá xung quanh, tứ phía đều là tường, mọc đầy rêu xanh, phía trên còn có cả cây thường xuân.
Ngoài ra còn có cả suối cạn chảy xuôi phía dưới quan tài thủy tinh.
Là nơi vô cùng an toàn.
Tô Dật quan sát một lúc lâu cũng không phát hiện ra thứ gì nguy hiểm, bèn từ từ đi đến bên quan tài thủy tinh.
Khi nhìn rõ người nằm trong quan tài, hắn sững sờ.
"Tí tách——" không biết là tiếng nước rơi xuông trong hang động, hay là tiếng giọt nước mắt dịu dàng hôn lên đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất