Tháng Ngày Giành Ảnh Đế Với Thái Tử
Chương 58
57.
Người bạn.
Lý Tùng Nhất cảm thấy Trần Đại Xuyên có vẻ không vui.
Tâm trạng không vui này kéo dài mãi đến khi kết thúc cảnh quay múa lân sư rồng.
Lý Tùng Nhất chuẩn bị "ra trận", trong lòng hãy còn bận tâm cho Trần Đại Xuyên nên cố ý kéo anh sang một bên. Cậu thấp giọng: "Anh tính tự vả vào mặt nhưng trượt tay thôi mà. Có mỗi tôi biết, yên tâm đi."
Trần Đại Xuyên cười nhạt: "Nếu em bớt nói mấy lời này, cũng không treo kiểu cười hả hê bên miệng, có lẽ tôi yên tâm thật đấy."
Lý Tùng Nhất ngây thơ vô số tội: "Tôi đang cười cơ à?"
Trần Đại Xuyên nhìn cậu chằm chằm: "Em đoán xem."
Lý Tùng Nhất sờ khóe miệng, quả thật đã nhếch lên thật cao. Cậu bèn cười thành tiếng: "Tại anh hết. Sao tôi biết Thái tử điện hạ tôn quý cũng làm trò con bò? Tiếng đập đó cứ phát đi phát lại trong đầu tôi, nó cứ văng vẳng bên tai thế nào ấy."
Trần Đại Xuyên mở lòng bàn tay ra.
Lý Tùng Nhất dựa vào xem: "Tướng tốt. Năm ngón tay thon dài; lòng bàn tay dày rộng, còn có vết chai mỏng. Nhìn một phát, biết ngay là từng luyện võ. Đánh người hẳn là rất đau, thảo nào tiếng vang lớn dễ sợ."
Trần Đại Xuyên nói với Lý Tùng Nhất cách chân thành: "Nếu em thích âm thanh đó, tôi có thể giúp em cảm nhận rõ lần nữa."
Lý Tùng Nhất chợt thấy hai má lành lạnh, mặt mày cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Tôi nghe đạo diễn gọi rồi. Đi trước nha!". ngôn tình ngược
Bấy giờ Lý Tùng Nhất mới nhận ra, chẳng phải Trần Đại Xuyên mất vui mà là cậu vui quá đấy thôi.
Lý Tùng Nhất ôm tâm trạng vui vẻ đến phim trường, cả khuôn mặt rạng rỡ tươi cười nên vào vai rất nhanh.
Trần Đại Xuyên chả hiểu, mình sơ sẩy chút xíu đã buồn cười vậy ư?
Thế nên từ đêm qua đến giờ, hễ thấy anh thì em ấy cứ cười hoài thôi.
*
Với tiếng chiêng lanh lảnh, cảnh cao trào thứ nhất chính thức bắt đầu.
Gần tám mươi khúc long cốt nối liền nhau, tạo thành con rồng lửa với chiều dài một trăm mét.
Khoảnh khắc những ngọn nến được thắp lên, trên nền tuyết cũng phản chiếu vệt sáng chói lòa.
Đây là khúc hoan ca cuối cùng thuộc về hai nhân vật chính, cũng như người dân trong thôn. Sau này họ chẳng còn cơ hội gắn kết mọi nhà với nhau, chẳng còn đồng tâm hiệp lực, chẳng còn chia ngọt sẻ bùi.
Múa rồng mang một vẻ đẹp hoang dã lẫn thô sơ. Họ múa một cách tùy thích, không kết cấu, không tập dượt, hoàn toàn dựa vào sự ăn ý của nhau.
Bóng đêm trập trùng, tuyết rơi trắng xóa, rồng lửa khiêu vũ trên vai người dân quê.
Chàng thành niên hò hét, mấy đứa bé nhảy nhót hoan hô, các cô gái đương xuân thì vây quanh con rồng và sóng vai cùng nó.
Từ flycam, có thể thấy vùng đồng bằng trải rộng với những ánh đèn thưa thớt. Con rồng lửa tuồng như xé toạc mặt đất thành một lối ra, tặng cho hàng trăm triệu nông dân một đại lộ đi tới tương lai.
Họ là một trong những vũ điệu đầu tiên cảm ơn vụ mùa bội thu năm ngoái và cầu mong mưa thuận gió hòa trong năm sau. Giờ đây, họ đang tạm biệt mảnh đất đã sinh ra tổ tiên mình.
Họ không còn cần nến để thắp sáng, không cần cầu nguyện thần linh, và con rồng không còn có thể mở đường cho họ.
Trước mắt họ là ánh đèn neon và một thành phố không bao giờ ngủ.
Chỉ là khi con rồng thiêu đốt ngọn nến cuối cùng mà họ còn chưa tới rìa thành thị, trên con đường dài tạm thời thiếu ánh sáng đó, đã có người bơ vơ lạc vào trong bóng tối.
Thời điểm Trần Đại Xuyên phải về, Lý Tùng Nhất đã cẩn thận gói chiếc đèn lồng vào thùng xốp, cho vào cốp xe của Trần Đại Xuyên. Cậu luôn miệng dặn dò: "Anh lái xe từ từ, đừng cho nó đụng vào đâu hết. Nó là giấy giòn đó."
"Thưa em, còn gì cần lưu ý không ạ?" Trần Đại Xuyên dựa vào cửa trước. "Không còn thì tôi đi đây."
"Còn!"
Trần Đại Xuyên thiếu điều nổ não.
Lý Tùng Nhất bước tới, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Trần Đại Xuyên thình lình ôm lấy anh. Cậu ghé vào tai anh, thì thầm rằng: "Thái tử điện hạ à, thật may vì được gặp anh. Tôi siêu thích chiếc đèn lồng này."
Cũng tựa như ánh sáng mà nó tỏa ra —— Dẫu mờ ảo và yếu ớt, nhưng nó đã soi sáng quá khứ của Lý Tùng Nhất.
Quá khứ của cậu khiêm tốn mà nhỏ bé, song thật may vì đã có người chứng kiến.
Nửa người Trần Đại Xuyên hoàn toàn tê dại.
Và hậu quả của việc tê dại là lái xe rề rà lẫn bất cẩn. Trần Đại Xuyên vừa về nhà đã mở thùng xốp quấn mấy lớp băng keo ra, phát hiện một lỗ nhỏ bé tí trên chiếc lồng đèn.
Trần Đại Xuyên nín thinh hồi lâu, chẳng thể hình dung ra phản ứng của Lý Tùng Nhất khi hay tin dữ.
Anh không còn cách nào khác đành xé hết lớp giấy bên ngoài đưa cho trợ lý, nhờ người nọ lùng sục trong các cửa hàng văn phòng phẩm, đào cho ra loại giấy cùng chất trong xó xỉnh nào đó.
Trần Đại Xuyên phủ tờ giấy mới bên ngoài khung đèn lồng, lần lượt vẽ lại bốn bức tranh.
Đến khi chắc chắn rằng nó chẳng khác gì với đèn lồng trước đó, Trần Đại Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cất kỹ nó vào ngăn tủ chứa những món đồ cổ Nam Tuyên có giá trị hàng triệu tệ, không dám táy máy tay chân.
Hai tháng sau, "Đại lộ" chính thức đóng máy bước vào hậu kỳ.
Trần Đại Xuyên biết hôm nay Lý Tùng Nhất trở về nên cố tình chờ cậu ở biệt thự.
Lý Tùng Nhất hào hứng bước vào cửa, nhưng không chào hỏi ông chủ Trần mà nói rằng: "Bé đèn lồng đáng yêu của tôi đâu?"
Trần Đại Xuyên dẫn cậu đi gặp "bé-đáng-yêu".
"Nhớ chết mất." Lý Tùng Nhất mở tủ kính ra, chưa kịp vuốt ve đã hoảng hồn. "Nó đâu phải bé đáng yêu của tôi!"
Trần Đại Xuyên giật thót: "Cái gì!"
Lý Tùng Nhất cầm chiếc đèn lồng, đi tới trước mặt Trần Đại Xuyên: "Trên đèn lồng của tôi có cái lỗ ở chỗ này, do tôi vô tình làm thủng lúc dán. Chứ sao tôi biết được đây là giấy giòn? Anh xem đi nè, bây giờ nguyên vẹn sạch đẹp. Chả lẽ là hiện tượng siêu nhiên?"
Trần Đại Xuyên: "..."
Anh ngửi thấy mùi âm mưu.
Ngày về, Lý Tùng Nhất nhiều lần nói phải cẩn thận khéo léo. Cậu còn bảo siêu thích chiếc đèn lồng này, hôm nay vừa vào cửa đã thăm hỏi nó... Mọi dấu hiệu đều toát lên hơi thở khác thường.
Trán anh nổi đầy gân xanh, "Lý Tùng Nhất, tốt hơn hết em nên cho tôi một lời giải thích."
Lý Tùng Nhất chớp mắt: "Giải thích gì? Tôi còn chưa hỏi anh, tại sao bé đáng yêu của tôi rơi vào tay anh lại thành ra vầy?"
Trần Đại Xuyên nhắm mắt hít sâu, sợ mình điên lên bóp chết Lý Tùng Nhất. Anh cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Tại sao sáng hôm đó em không nói cho tôi đèn lồng bị thủng?"
Lý Tùng Nhất nói như lẽ đương nhiên: "Đồ của tôi, nó ra sao tôi biết thôi. Hơn nữa nói cho anh nghe, tôi có cảm giác như mình đang than khổ. Kiểu kiểu ám chỉ anh vẽ lại cho tôi đó. Sao tôi có thể làm chuyện xấu xa vậy chứ?"
Trần Đại Xuyên nở nụ cười hiền lành: "Được lắm, được lắm."
Ám chỉ là xấu xa, đào hố cho anh lại không gọi là xấu.
Lý Tùng Nhất lùi lại một bước, mạch não nhanh chóng nhảy số: "Hay lắm, tôi hiểu rồi. Anh thấy đèn lồng bị thủng tưởng mình phá hư, nên lén lút làm cái mới. Anh muốn qua mặt chứ gì? Rõ là gian dối, mà còn trách tôi. Lẽ ra anh phải thú tội với tôi, thái độ này là sao hả?"
Trần Đại Xuyên bật cười trước bản mặt dày của Lý Tùng Nhất, trớ trêu thay Lý Tùng Nhất nói có lý mới chết.
Nhưng anh không thể dung túng em ấy nữa. Trần Đại Xuyên cảm tưởng nếu không dạy dỗ Lý Tùng Nhất, sớm muộn gì em ấy cũng ngồi lên đầu mình.
Trần Đại Xuyên xắn tay áo, nói giọng nhẹ nhàng: "Tôi ra mắt sớm nên có lẽ em không biết, tôi bước vào Hollywood với tư cách là diễn viên võ thuật."
Lý Tùng Nhất vội gật đầu: "Tôi biết mà! Anh là niềm tự hào của Nam Tuyên! Là niềm tự hào của Trung Quốc chúng ta! Tôi lấy anh làm gương đó!"
"Làm gương à?" Trần Đại Xuyên cười. "Ừ, vậy để tôi dạy em mấy chiêu. Bộ phim tiếp theo của em cũng cần chút nền tảng võ thuật đấy."
Lý Tùng Nhất xua tay: "Tôi mới lặn lội đường xa về nhà, mệt lắm mệt lắm. Tôi muốn ngủ thôi à."
Nói đoạn, cậu tính chuồn êm.
Nhưng Trần Đại Xuyên phản ứng nhanh hơn, chưa gì đã nắm chặt cổ tay cậu.
May sao, một hồi chuông kịp thời vang lên cứu mạng Lý Tùng Nhất.
Trần Đại Xuyên buông cậu ra trả lời điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái, giọng điệu cũng rất thân thiết. Đầu dây bên kia hẳn là người quen.
Lý Tùng Nhất tính nhân cơ hội chuồn về phòng, nhưng khi trông thấy vẻ mặt của Trần Đại Xuyên lại đột ngột dừng bước.
"Được, cậu chọn thời gian địa điểm đi." Trần Đại Xuyên dựa vào tường, nụ cười khẽ nở trên môi. "Hôm nay? Được, nhưng tôi dẫn theo một người nhé."
"OK." Trần Đại Xuyên cúp máy.
Nụ cười ôn hòa vụt tắt, anh hất cằm về phía Lý Tùng Nhất: "Tắm rửa thay đồ, tôi dẫn em đi gặp một người."
"Ai?" Lý Tùng Nhất chẳng hề hay biết giọng điệu mình đang thoảng mùi chua.
Trần Đại Xuyên cười: "Một người bạn thân."
Người bạn này thân cỡ nào, thông qua xưng hô là biết ngay.
"A Xuyên!"
Lý Tùng Nhất theo sau Trần Đại Xuyên, vừa mở cửa phòng riêng đã nghe thấy cái tên khiến người ta nổi da gà.
Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi với mái tóc dài chấm vai nhuộm màu vàng khói, sau đầu còn búi củ tỏi trông đến là quyến rũ. Thoạt nhìn không hề giống bà già, mà toát lên khí chất phong trần lẫn nghệ thuật.
"A Xuyên." Người đàn ông lại gọi một tiếng, đoạn trao cái ôm cho Trần Đại Xuyên.
"Đã lâu không gặp." Trần Đại Xuyên cười, vỗ lưng y.
Lý Tùng Nhất chưa bao giờ thấy Trần Đại Xuyên tiếp xúc thân mật với ai đến thế. Dẫu đã ngủ chung giường với cậu nhưng cũng chỉ ôm một lần rồi thôi, hơn nữa còn là cái ôm nhẹ nhàng chứ đâu khăng khít thế này.
Lòng cậu lại nói bất công.
Nhưng ngay sau đó, Lý Tùng Nhất nhận ra sự bất công này thoảng chút kỳ lạ bèn nhanh chóng điều chỉnh tâm lý.
Người đàn ông và Trần Đại Xuyên ôm nhau thật lâu mới chịu tách ra, dành cho Lý Tùng Nhất một chút quan tâm.
"Đây là Lý Tùng Nhất cậu nói hả? Ngoại hình bắt mắt thật nha." Người đàn ông mỉm cười với Lý Tùng Nhất, nụ cười hiền từ như đàn anh khi thấy đàn em.
Lý Tùng Nhất cũng cười với y: "Ông chủ Trần vẫn chưa giới thiệu anh với tôi ạ."
"Tôi là bạn cùng trường đại học với A Xuyên. Tôi học đạo diễn, cậu ấy học diễn xuất. Tôi tên Ấn Tây." Người đàn ông tự giới thiệu. "Tôi là đạo diễn cho bộ phim tiếp theo của A Xuyên."
Lý Tùng Nhất giật mình đánh thót. Những năm gần đây, Trần Đại Xuyên ít khi đóng phim, nhưng hễ ra mặt thì nhất định dốc sức để giành giải Oscar cho "phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Trần Đại Xuyên giao hạng mục tiếp theo cho một đạo diễn trẻ như Ấn Tây, xem ra chẳng những có mối quan hệ thân thiết mà còn rất tin tưởng năng lực của y.
Lý Tùng Nhất thoáng nhìn Trần Đại Xuyên.
Trần Đại Xuyên cười: "Bộ phim tiếp theo tên là "Tiên phong". Tôi đã để lại cho em một vai quan trọng."
"À." Lý Tùng Nhất đáp, vai diễn này hẳn là nhân vật ba năm sau mà Trần Đại Xuyên nói với cậu.
Nhưng diễn chung với Trần Đại Xuyên, tuồng như trong cậu chẳng có vẻ gì gọi là... vui?
Hết chương 57
Người bạn.
Lý Tùng Nhất cảm thấy Trần Đại Xuyên có vẻ không vui.
Tâm trạng không vui này kéo dài mãi đến khi kết thúc cảnh quay múa lân sư rồng.
Lý Tùng Nhất chuẩn bị "ra trận", trong lòng hãy còn bận tâm cho Trần Đại Xuyên nên cố ý kéo anh sang một bên. Cậu thấp giọng: "Anh tính tự vả vào mặt nhưng trượt tay thôi mà. Có mỗi tôi biết, yên tâm đi."
Trần Đại Xuyên cười nhạt: "Nếu em bớt nói mấy lời này, cũng không treo kiểu cười hả hê bên miệng, có lẽ tôi yên tâm thật đấy."
Lý Tùng Nhất ngây thơ vô số tội: "Tôi đang cười cơ à?"
Trần Đại Xuyên nhìn cậu chằm chằm: "Em đoán xem."
Lý Tùng Nhất sờ khóe miệng, quả thật đã nhếch lên thật cao. Cậu bèn cười thành tiếng: "Tại anh hết. Sao tôi biết Thái tử điện hạ tôn quý cũng làm trò con bò? Tiếng đập đó cứ phát đi phát lại trong đầu tôi, nó cứ văng vẳng bên tai thế nào ấy."
Trần Đại Xuyên mở lòng bàn tay ra.
Lý Tùng Nhất dựa vào xem: "Tướng tốt. Năm ngón tay thon dài; lòng bàn tay dày rộng, còn có vết chai mỏng. Nhìn một phát, biết ngay là từng luyện võ. Đánh người hẳn là rất đau, thảo nào tiếng vang lớn dễ sợ."
Trần Đại Xuyên nói với Lý Tùng Nhất cách chân thành: "Nếu em thích âm thanh đó, tôi có thể giúp em cảm nhận rõ lần nữa."
Lý Tùng Nhất chợt thấy hai má lành lạnh, mặt mày cũng nghiêm túc hơn hẳn: "Tôi nghe đạo diễn gọi rồi. Đi trước nha!". ngôn tình ngược
Bấy giờ Lý Tùng Nhất mới nhận ra, chẳng phải Trần Đại Xuyên mất vui mà là cậu vui quá đấy thôi.
Lý Tùng Nhất ôm tâm trạng vui vẻ đến phim trường, cả khuôn mặt rạng rỡ tươi cười nên vào vai rất nhanh.
Trần Đại Xuyên chả hiểu, mình sơ sẩy chút xíu đã buồn cười vậy ư?
Thế nên từ đêm qua đến giờ, hễ thấy anh thì em ấy cứ cười hoài thôi.
*
Với tiếng chiêng lanh lảnh, cảnh cao trào thứ nhất chính thức bắt đầu.
Gần tám mươi khúc long cốt nối liền nhau, tạo thành con rồng lửa với chiều dài một trăm mét.
Khoảnh khắc những ngọn nến được thắp lên, trên nền tuyết cũng phản chiếu vệt sáng chói lòa.
Đây là khúc hoan ca cuối cùng thuộc về hai nhân vật chính, cũng như người dân trong thôn. Sau này họ chẳng còn cơ hội gắn kết mọi nhà với nhau, chẳng còn đồng tâm hiệp lực, chẳng còn chia ngọt sẻ bùi.
Múa rồng mang một vẻ đẹp hoang dã lẫn thô sơ. Họ múa một cách tùy thích, không kết cấu, không tập dượt, hoàn toàn dựa vào sự ăn ý của nhau.
Bóng đêm trập trùng, tuyết rơi trắng xóa, rồng lửa khiêu vũ trên vai người dân quê.
Chàng thành niên hò hét, mấy đứa bé nhảy nhót hoan hô, các cô gái đương xuân thì vây quanh con rồng và sóng vai cùng nó.
Từ flycam, có thể thấy vùng đồng bằng trải rộng với những ánh đèn thưa thớt. Con rồng lửa tuồng như xé toạc mặt đất thành một lối ra, tặng cho hàng trăm triệu nông dân một đại lộ đi tới tương lai.
Họ là một trong những vũ điệu đầu tiên cảm ơn vụ mùa bội thu năm ngoái và cầu mong mưa thuận gió hòa trong năm sau. Giờ đây, họ đang tạm biệt mảnh đất đã sinh ra tổ tiên mình.
Họ không còn cần nến để thắp sáng, không cần cầu nguyện thần linh, và con rồng không còn có thể mở đường cho họ.
Trước mắt họ là ánh đèn neon và một thành phố không bao giờ ngủ.
Chỉ là khi con rồng thiêu đốt ngọn nến cuối cùng mà họ còn chưa tới rìa thành thị, trên con đường dài tạm thời thiếu ánh sáng đó, đã có người bơ vơ lạc vào trong bóng tối.
Thời điểm Trần Đại Xuyên phải về, Lý Tùng Nhất đã cẩn thận gói chiếc đèn lồng vào thùng xốp, cho vào cốp xe của Trần Đại Xuyên. Cậu luôn miệng dặn dò: "Anh lái xe từ từ, đừng cho nó đụng vào đâu hết. Nó là giấy giòn đó."
"Thưa em, còn gì cần lưu ý không ạ?" Trần Đại Xuyên dựa vào cửa trước. "Không còn thì tôi đi đây."
"Còn!"
Trần Đại Xuyên thiếu điều nổ não.
Lý Tùng Nhất bước tới, dưới ánh mắt bất đắc dĩ của Trần Đại Xuyên thình lình ôm lấy anh. Cậu ghé vào tai anh, thì thầm rằng: "Thái tử điện hạ à, thật may vì được gặp anh. Tôi siêu thích chiếc đèn lồng này."
Cũng tựa như ánh sáng mà nó tỏa ra —— Dẫu mờ ảo và yếu ớt, nhưng nó đã soi sáng quá khứ của Lý Tùng Nhất.
Quá khứ của cậu khiêm tốn mà nhỏ bé, song thật may vì đã có người chứng kiến.
Nửa người Trần Đại Xuyên hoàn toàn tê dại.
Và hậu quả của việc tê dại là lái xe rề rà lẫn bất cẩn. Trần Đại Xuyên vừa về nhà đã mở thùng xốp quấn mấy lớp băng keo ra, phát hiện một lỗ nhỏ bé tí trên chiếc lồng đèn.
Trần Đại Xuyên nín thinh hồi lâu, chẳng thể hình dung ra phản ứng của Lý Tùng Nhất khi hay tin dữ.
Anh không còn cách nào khác đành xé hết lớp giấy bên ngoài đưa cho trợ lý, nhờ người nọ lùng sục trong các cửa hàng văn phòng phẩm, đào cho ra loại giấy cùng chất trong xó xỉnh nào đó.
Trần Đại Xuyên phủ tờ giấy mới bên ngoài khung đèn lồng, lần lượt vẽ lại bốn bức tranh.
Đến khi chắc chắn rằng nó chẳng khác gì với đèn lồng trước đó, Trần Đại Xuyên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh cất kỹ nó vào ngăn tủ chứa những món đồ cổ Nam Tuyên có giá trị hàng triệu tệ, không dám táy máy tay chân.
Hai tháng sau, "Đại lộ" chính thức đóng máy bước vào hậu kỳ.
Trần Đại Xuyên biết hôm nay Lý Tùng Nhất trở về nên cố tình chờ cậu ở biệt thự.
Lý Tùng Nhất hào hứng bước vào cửa, nhưng không chào hỏi ông chủ Trần mà nói rằng: "Bé đèn lồng đáng yêu của tôi đâu?"
Trần Đại Xuyên dẫn cậu đi gặp "bé-đáng-yêu".
"Nhớ chết mất." Lý Tùng Nhất mở tủ kính ra, chưa kịp vuốt ve đã hoảng hồn. "Nó đâu phải bé đáng yêu của tôi!"
Trần Đại Xuyên giật thót: "Cái gì!"
Lý Tùng Nhất cầm chiếc đèn lồng, đi tới trước mặt Trần Đại Xuyên: "Trên đèn lồng của tôi có cái lỗ ở chỗ này, do tôi vô tình làm thủng lúc dán. Chứ sao tôi biết được đây là giấy giòn? Anh xem đi nè, bây giờ nguyên vẹn sạch đẹp. Chả lẽ là hiện tượng siêu nhiên?"
Trần Đại Xuyên: "..."
Anh ngửi thấy mùi âm mưu.
Ngày về, Lý Tùng Nhất nhiều lần nói phải cẩn thận khéo léo. Cậu còn bảo siêu thích chiếc đèn lồng này, hôm nay vừa vào cửa đã thăm hỏi nó... Mọi dấu hiệu đều toát lên hơi thở khác thường.
Trán anh nổi đầy gân xanh, "Lý Tùng Nhất, tốt hơn hết em nên cho tôi một lời giải thích."
Lý Tùng Nhất chớp mắt: "Giải thích gì? Tôi còn chưa hỏi anh, tại sao bé đáng yêu của tôi rơi vào tay anh lại thành ra vầy?"
Trần Đại Xuyên nhắm mắt hít sâu, sợ mình điên lên bóp chết Lý Tùng Nhất. Anh cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Tại sao sáng hôm đó em không nói cho tôi đèn lồng bị thủng?"
Lý Tùng Nhất nói như lẽ đương nhiên: "Đồ của tôi, nó ra sao tôi biết thôi. Hơn nữa nói cho anh nghe, tôi có cảm giác như mình đang than khổ. Kiểu kiểu ám chỉ anh vẽ lại cho tôi đó. Sao tôi có thể làm chuyện xấu xa vậy chứ?"
Trần Đại Xuyên nở nụ cười hiền lành: "Được lắm, được lắm."
Ám chỉ là xấu xa, đào hố cho anh lại không gọi là xấu.
Lý Tùng Nhất lùi lại một bước, mạch não nhanh chóng nhảy số: "Hay lắm, tôi hiểu rồi. Anh thấy đèn lồng bị thủng tưởng mình phá hư, nên lén lút làm cái mới. Anh muốn qua mặt chứ gì? Rõ là gian dối, mà còn trách tôi. Lẽ ra anh phải thú tội với tôi, thái độ này là sao hả?"
Trần Đại Xuyên bật cười trước bản mặt dày của Lý Tùng Nhất, trớ trêu thay Lý Tùng Nhất nói có lý mới chết.
Nhưng anh không thể dung túng em ấy nữa. Trần Đại Xuyên cảm tưởng nếu không dạy dỗ Lý Tùng Nhất, sớm muộn gì em ấy cũng ngồi lên đầu mình.
Trần Đại Xuyên xắn tay áo, nói giọng nhẹ nhàng: "Tôi ra mắt sớm nên có lẽ em không biết, tôi bước vào Hollywood với tư cách là diễn viên võ thuật."
Lý Tùng Nhất vội gật đầu: "Tôi biết mà! Anh là niềm tự hào của Nam Tuyên! Là niềm tự hào của Trung Quốc chúng ta! Tôi lấy anh làm gương đó!"
"Làm gương à?" Trần Đại Xuyên cười. "Ừ, vậy để tôi dạy em mấy chiêu. Bộ phim tiếp theo của em cũng cần chút nền tảng võ thuật đấy."
Lý Tùng Nhất xua tay: "Tôi mới lặn lội đường xa về nhà, mệt lắm mệt lắm. Tôi muốn ngủ thôi à."
Nói đoạn, cậu tính chuồn êm.
Nhưng Trần Đại Xuyên phản ứng nhanh hơn, chưa gì đã nắm chặt cổ tay cậu.
May sao, một hồi chuông kịp thời vang lên cứu mạng Lý Tùng Nhất.
Trần Đại Xuyên buông cậu ra trả lời điện thoại, khuôn mặt lộ rõ vẻ thoải mái, giọng điệu cũng rất thân thiết. Đầu dây bên kia hẳn là người quen.
Lý Tùng Nhất tính nhân cơ hội chuồn về phòng, nhưng khi trông thấy vẻ mặt của Trần Đại Xuyên lại đột ngột dừng bước.
"Được, cậu chọn thời gian địa điểm đi." Trần Đại Xuyên dựa vào tường, nụ cười khẽ nở trên môi. "Hôm nay? Được, nhưng tôi dẫn theo một người nhé."
"OK." Trần Đại Xuyên cúp máy.
Nụ cười ôn hòa vụt tắt, anh hất cằm về phía Lý Tùng Nhất: "Tắm rửa thay đồ, tôi dẫn em đi gặp một người."
"Ai?" Lý Tùng Nhất chẳng hề hay biết giọng điệu mình đang thoảng mùi chua.
Trần Đại Xuyên cười: "Một người bạn thân."
Người bạn này thân cỡ nào, thông qua xưng hô là biết ngay.
"A Xuyên!"
Lý Tùng Nhất theo sau Trần Đại Xuyên, vừa mở cửa phòng riêng đã nghe thấy cái tên khiến người ta nổi da gà.
Một người đàn ông trạc ba mươi tuổi với mái tóc dài chấm vai nhuộm màu vàng khói, sau đầu còn búi củ tỏi trông đến là quyến rũ. Thoạt nhìn không hề giống bà già, mà toát lên khí chất phong trần lẫn nghệ thuật.
"A Xuyên." Người đàn ông lại gọi một tiếng, đoạn trao cái ôm cho Trần Đại Xuyên.
"Đã lâu không gặp." Trần Đại Xuyên cười, vỗ lưng y.
Lý Tùng Nhất chưa bao giờ thấy Trần Đại Xuyên tiếp xúc thân mật với ai đến thế. Dẫu đã ngủ chung giường với cậu nhưng cũng chỉ ôm một lần rồi thôi, hơn nữa còn là cái ôm nhẹ nhàng chứ đâu khăng khít thế này.
Lòng cậu lại nói bất công.
Nhưng ngay sau đó, Lý Tùng Nhất nhận ra sự bất công này thoảng chút kỳ lạ bèn nhanh chóng điều chỉnh tâm lý.
Người đàn ông và Trần Đại Xuyên ôm nhau thật lâu mới chịu tách ra, dành cho Lý Tùng Nhất một chút quan tâm.
"Đây là Lý Tùng Nhất cậu nói hả? Ngoại hình bắt mắt thật nha." Người đàn ông mỉm cười với Lý Tùng Nhất, nụ cười hiền từ như đàn anh khi thấy đàn em.
Lý Tùng Nhất cũng cười với y: "Ông chủ Trần vẫn chưa giới thiệu anh với tôi ạ."
"Tôi là bạn cùng trường đại học với A Xuyên. Tôi học đạo diễn, cậu ấy học diễn xuất. Tôi tên Ấn Tây." Người đàn ông tự giới thiệu. "Tôi là đạo diễn cho bộ phim tiếp theo của A Xuyên."
Lý Tùng Nhất giật mình đánh thót. Những năm gần đây, Trần Đại Xuyên ít khi đóng phim, nhưng hễ ra mặt thì nhất định dốc sức để giành giải Oscar cho "phim nói tiếng nước ngoài hay nhất". Trần Đại Xuyên giao hạng mục tiếp theo cho một đạo diễn trẻ như Ấn Tây, xem ra chẳng những có mối quan hệ thân thiết mà còn rất tin tưởng năng lực của y.
Lý Tùng Nhất thoáng nhìn Trần Đại Xuyên.
Trần Đại Xuyên cười: "Bộ phim tiếp theo tên là "Tiên phong". Tôi đã để lại cho em một vai quan trọng."
"À." Lý Tùng Nhất đáp, vai diễn này hẳn là nhân vật ba năm sau mà Trần Đại Xuyên nói với cậu.
Nhưng diễn chung với Trần Đại Xuyên, tuồng như trong cậu chẳng có vẻ gì gọi là... vui?
Hết chương 57
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất