Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Chương 97: Gạo trắng

Trước Sau
Đại điện nằm trong khu vực trung ương lại một lần nữa được sử dụng, cho phép Tòa án đi vào điều tra, lễ kế vị sắp được tổ chức, cũng vì sự trở lại của Lam mà bị hoãn.

Chức vị tổng chỉ huy vốn là dành cho người có năng lực được dân chúng kính ngưỡng, hiện nay đã có người tốt hơn để chọn lựa, nên đương nhiên không cần phải lo lắng, đắn đo nhiều, chuyện này không phải trò đùa, vì vậy chẳng thể đại khái cho xong được.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hiểu vừa tỉnh dậy, đã thấy Lam đang đứng thay quần áo bên giường. Mái tóc thật dài thả sau lưng được qua loa buộc lại, nhìn từ góc độ này, cậu có thể thấy rõ ràng những đường cong tuyệt đẹp của cơ lưng, sự hoàn mỹ của vòng eo săn chắc, cùng với đôi chân dài thẳng tắp, anh cúi người một cách dứt khoát, khom lưng buộc chặt dây giày quân đội.

Mông thật vểnh... Trình Hiểu khẽ híp mắt lại.

Lam nghiêng mặt sang, đối diện với đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm của Trình Hiểu, khóe môi hơi cong lên.

Anh ngã người về trước, cọ nhẹ vào môi Trình Hiểu, rồi hôn lên trán cậu: "Hôm nay tôi sẽ về sớm."

''... Ừ.'' Trình Hiểu cũng không quá bận tâm đến thời gian Lam về nhà, vừa tiếp xúc với hoàn cảnh mới, nên hẳn là có rất nhiều việc cần anh làm.

Ngáp một cái, Trình Hiểu thầm nghĩ, trời còn chưa sáng, vẫn có thể ngủ thêm giấc nữa, ngày hôm qua, cậu và Lý Nhiên hợp tác cùng nhau xử lý những chuyện liên quan đến quân tự do, hiện tại đã không còn gì đáng ngại nữa.

Lam liếc thấy ánh mắt biếng nhác của bầu bạn, đôi mắt ngậm nước vô ý khẽ nheo lại, nét mặt dịu dàng nhìn anh...

Mặc dù đang là ban ngày, nhưng vẫn mê người như thế.

Anh không nhịn được mà nhíu mày, che giấu sắc đen vừa chợt lóe nơi đáy mắt, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Trình Hiểu, sau khi thấy cậu quấn lấy rồi ngủ ngon lành, anh mới dời đường nhìn, xoay người bước đi.



Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sáng, Lẫm vừa về phòng, liền nhìn thấy mẫu phụ nhà mình đang bưng hai cái chén sóng sánh đầy đồ ăn, nhóc tò mò đến nếm thử, dinh dính, mềm mềm lại rất thơm, tuy rằng không có vị gì, nhưng hết sức ngon miệng.

Ăn hết một chén, nhóc con khẽ khựng lại, yên lặng cảm nhận sự thay đổi bên trong cơ thể, hình như thể lực tiêu hao ban nãy đang dần được hồi phục, mặc dù hiệu quả chậm hơn so với nước trà được điều chế từ nấm, nhưng lại khiến nhóc cảm thấy no bụng.

Đây là thứ gì?

Lẫm lộ vẻ kinh ngạc, nhóc giương mắt lên, nhìn về phía Trình Hiểu - người vẫn đang múc thêm thức ăn cho nhóc.

Cậu còn chưa kịp nấu thêm đồ ăn, thì Lẫm đã nhanh chóng càn quét xong cái chén rồi, xem ra sức hấp dẫn của gạo vào thời nào cũng vậy, Trình Hiểu thầm nghĩ, rồi tiện tay gắp vài miếng củ cải đường trong veo cho vào bát nhóc ấy, từng lát mỏng xanh biếc điểm xuyết trên nền trắng của bát cháo, vừa đảo đã muốn ăn ngay.

"Đây là gạo được hầm với nước." Trình Hiểu xoa chiếc đầu nhỏ của Lẫm, quân tự do vừa đến nơi, đã cố ý đưa tới cho cậu một túi thành phẩm mới nhất, gạo này là cây lương thực đầu tiên được trồng thành công trên loại đất đã cải tạo.

Trình Hiểu chính là người tạo ra loại đất màu mỡ này, nên tất cả mọi người sống trong thành phố tự do đều nghĩ rằng, cậu xứng đáng là người được hưởng thành phẩm đầu tiên, mặc dù khoảng cách không xa, nhưng đây cũng xem như một phần tâm ý của bọn họ.

Gạo sao, Lẫm ghi nhớ tên của loại cây này, nhóc học theo Trình Hiểu, ăn kèm cùng củ cải đường giòn tan mà ngọt lành kia, cứ thế vét sạch thêm một chén cháo trắng.

Mùi vị trơn mềm, thanh đạm, nếu kết hợp với các loại thức ăn khác thì lại càng thêm ngon miệng hơn.

Chén cũng không lớn, đối với một ấu tể đang tuổi trưởng thành mà nói, thì hai chén cháo nhỏ đương nhiên chưa đủ, nhưng cậu nhóc không hề vội vàng muốn ăn thêm, mà chậm rãi nhai nuốt, vừa ăn vừa nhìn về phía Trình Hiểu, sau khi đảm bảo rằng mẫu phụ nhà mình đã ăn no, thì nhóc mới đứng lên, càn quét sạch sẽ những thứ còn lại.



Trình Hiểu ngồi một bên quan sát, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng cậu rất vui mừng khi thấy con mình dù còn đang đói bụng, lại vẫn ưu tiên để cậu ăn no trước.

Lẫm đúng là ngoan chết đi được.

Nhớ lại ngày xưa, lúc cậu nhóc còn bị ngược đãi, Trình Hiểu liền muốn đem bản thân lúc đó nhét lại vào bụng mẹ, nhào nặn một phen, để khỏi xuất hiện gây họa cho mọi người.

Sau khi nhóc con ăn xong, tự giác đem toàn bộ bát đĩa đi rửa sạch, sắp xếp gọn gàng, mẫu phụ cần phải nghỉ ngơi cho tốt, vừa mới thay đổi hoàn cảnh sống, cơ thể con người rất dễ bị bệnh do không thích ứng được với thời tiết.

Thậm chí nhiều khi còn phải nằm nghỉ ngơi trên giường vài ngày.

Đặc biệt, có đôi lúc nhóc con phát hiện mẫu phụ thường đau nhức thắt lưng vào sáng sớm, nhóc thầm nghĩ, có lẽ mẫu phụ cần được bồi bổ thêm.

Lẫm bắt đầu nhớ lại các loại thức ăn, không biết nên mang về những thứ mẫu phụ từng thích, hay là đi tham khảo thử ý kiến của người khác đây.

Trình Hiểu thấy nhóc con khẽ cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, kiềm không được mà muốn ôm chặt nhóc vào lòng, nhưng tay của cậu nhẹ dừng lại khi nhớ đến một việc.

Lẫm hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên.

Trình Hiểu nhéo má cậu nhóc, trên người Lẫm dính không ít bụi trong buổi huấn luyện sáng nay: "Con muốn đi tắm một chút không?"

Nhóc con nhớ tới lần tắm chung hôm bữa, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau