Sông Ngầm Trường Minh

Chương 52

Trước Sau
Editor: Meng

"Sau này cùng đi ăn mì sợi thịt bò được không?" Lý Diễm hỏi.

Cảm xúc Lục Liễm Ninh vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại, cậu ta đỏ mắt, nghẹn ngào nói: "Được."

"Sẽ cùng đi xem bóng rổ đúng không?" Lý Diễm lại hỏi lần nữa.

"Sẽ cùng đi."

"Vậy sau này đừng to tiếng như vậy với anh được không?" Lý Diễm suy tư hỏi.

Lục Liễm Ninh nhẹ giọng nói: "Nói siêu nhỏ."

Lý Diễm chậm rãi đưa tay ra, sau đó mở ra, trong lòng bàn tay anh là một cặp nhẫn, dùng len đỏ đan thành.

Anh kéo tay Lục Liễm Ninh, đeo lên cho Lục Liễm Ninh.

Lục Liễm Ninh đỏ mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cậu ta muốn hỏi Lý Diễm một vài câu hỏi, có vẻ như chỉ cần làm được chuyện đơn giản như vậy là có thể thành công ở bên cạnh Lý Diễm, nhưng Lục Liễm Ninh của lúc trước lại không nắm được điểm mấu chốt dằn vặt suốt mười năm.

Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời đã trong vắt.

Lục Liễm Ninh mở cửa xe, để Lý Diễm về nhà, cậu ta cũng phải đi về sửa sang một chút, thay đổi quần áo.

Cậu ta trở về thành phố A, cần phải sửa nhà, dỡ căn phòng tràn ngập hồi ức thống khổ của Lý Diễm xuống.

Lại tắm rửa một chút, sửa sang lại bản thân, nâng tay lên nhìn chiếc nhẫn màu đỏ kia, nhìn đi nhìn lại vài lần, muốn tháo ra nhìn, nhưng tháo được một nửa đã đeo trở lại.

Cậu ta vẫn còn cảm thấy đêm qua rất không chân thật, sáng sớm hôm sau mới đưa tay tới hỏi quản gia, trên ngón tay mình là gì.

Quản gia nói: "Tôi già cả mắt mờ, nếu không nhìn lầm, thì hẳn là một chiếc nhẫn."

Lục Liễm Ninh ôm tay ngủ, đặt ở trước ngực, trái tim cũng đập nhanh, những thứ khác đều khá ổn, chỉ là tim đập nhanh quá không ngủ được.

Cậu ta xử lý hết mọi công việc tồn đọng, lúc cuối tuần chở Lục Trạch Duệ đến trấn Ô Cảnh Loan.

Lúc này đã không còn cảm thấy khăn quàng cổ đỏ thẫm Lục Trạch Duệ tốt đẹp đến vậy nữa, Lục Trạch Duệ cố ý mang khăn lắc lư hai vòng, Lục Liễm Ninh cũng không thèm phản ứng với nhóc.

Sau khi hai cha con đến, thì lại thấy nhà Lý Diễm không có ai, uổng công hai người họ chuẩn bị từ sáng sớm, trời tờ mờ sáng đã bật dậy.

Lúc ới trấn Ô Cảnh Loan cũng mới chỉ 8 giờ rưỡi, lúc này Lý Diễm vậy mà lại không có ở nhà sao?



Nhưng hai cha con bọn họ cũng không sốt ruột cho lắm.

Kết quả không ngờ lần đợi này là đợi cả ngày, giữa trưa Lý Diễm cũng không về, tới tận buổi chiều mặt trời cũng sắp xuống núi, Lý Diễm vẫn chưa về.

Có phải đêm qua cũng không ở đây hay không?

Lục Liễm Ninh chớp mắt một cái, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, chẳng lẽ anh đổi ý, lại không bằng lòng, mới vừa đưa nhẫn xong, lại chạy ngay sau đó, giống như lúc trước vậy, đối xử tốt với cậu ta làm cậu ta thả lỏng cảnh giác, sau đó hoàn toàn trốn thoát khỏi cậu ta?

Ngay lúc cảm xúc Lục Liễm Ninh hơi trầm xuống, sắc mặt u ám, đã hoàn toàn nhập vai vào một nhân vật bị bội tình bạc nghĩa, Lục Trạch Duệ đã không nín được trước.

"Tất cả đều do ba đó! Nếu không phải tại ba tới tìm mẹ! Sao mẹ lại không thèm trở về nhà cơ chứ!" Lục Trạch Duệ đột nhiên gào lên với Lục Liễm Ninh.

"Sao con không tự nghĩ là do con quá quấn mẹ, con tưởng bản thân con là đứa nhỏ ngoan ngoãn được người người nhà nhà yêu thích à?" Lục Liễm Ninh cười lạnh đôi co.

"Mẹ vốn là vì ghét ba nên mới bỏ đi!"

Lục Trạch Duệ đợi lâu quá, khóc lóc ầm ĩ, kêu la với Lục Liễm Ninh mặt lạnh: "Đều tại ba! Đều tại ba!"

Lục Liễm Ninh vốn dĩ cũng tức giận gần chết, cũng không đủ tự tin, lòng ngực phập phồng kịch liệt, được Lý Diễm nâng lên cao, rồi lại thả tay cho rơi xuống cũng không phải một hai lần.

Hôm nay còn bị Lục Trạch Duệ kích thích như vậy, cực kỳ sụp đổ, tức giận đến mức định đánh đòn thằng nhóc Lục Trạch Duệ không nghe lời này ngay tại đây.

Kết quả cậu ta kịp giơ tay lên, Lục Trạch Duệ đã trừng mắt nhìn cậu ta mà khóc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

Đôi mắt nhóc con giống với Lý Diễm, lúc này lại bướng bỉnh mà khóc.

Sau một lúc lâu Lục Liễm Ninh cũng không xuống tay được.

Trong lòng có một hang động, Lục Trạch Duệ rất có tinh thần không sợ chết mà nghênh đón gió bão, còn cậu ta đã nguội lạnh.

Chờ tới khi mây đỏ đầy trời, một màu ửng đỏ phủ kín không trung.

Lục Liễm Ninh mới trông thấy một bóng người xuất hiện ở giao lộ xa xa.

Là Lý Diễm quay lại.

Tay trái anh ôm một bó hoa, tay phải kéo theo một cái lưỡi hái, kéo lưỡi hái trên mặt đất phát ra tiếng vang không êm tai cho lắm.

Lục Liễm Ninh vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc đau khổ, cho rằng Lý Diễm thật sự không chịu nổi hai cha con bọn họ dây dưa bám riết, nhưng lần này không tự sát nữa, mà giết chết cậu ta, sau đó dùng bó hoa kia đưa tang cho cậu ta luôn.

Cậu ta nhìn Lý Diễm, thoạt nhìn Lý Diễm cũng rất mỏi mệt, đầu gối còn dình bùn đất, mặt xám mày tro.



Anh đi đến trước mặt Lục Liễm Ninh, thả lỏng tay phải, lưỡi hái rớt xuống mặt đất, phát ra một tiếng "Keng".

Anh đẩy bó hoa và trong lòng ngực Lục Liễm Ninh: "Sinh nhật vui vr."

Cả người Lục Liễm Ninh đều dại ra, cậu ta đã quên mất sinh nhật của mình, nhưng Lý Diễm lại nhớ.

Lý Diễm gãi đầu: "Lần này chắc không muộn nữa rồi đúng không."

Lục Liễm Ninh ôm một bó hoa trong lòng ngực, nhìn Lý Diễm, như thể hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ.

Lý Diễm hiểu lầm cậu ta, nhớ lại lúc trước Lục Liễm Ninh đã từng nói, là cậu ta cảm thấy mình chưa tặng cho cậu ta thứ gì tốt cả, cho rằng bó hoa này chưa đủ tốt.

Vì thế Lý Diễm nói: "Đây không phải hoa bình thường đâu, đây là loại hoa tốt nhất của toàn bộ trấn Ô Cảnh Loan đấy."

À, thì ra không phải là Lý Diễm bình thường, mà là Lý Diễm tốt nhất của toàn bộ trấn Ô Cảnh Loan.

Thì ra trái tim anh không phải làm từ đá, mà làm từ kim cương bắt mắt lộng lẫy, trong suốt lấp lánh, sau đó anh hái nó xuống, đeo lên tay Lục Liễm Ninh.

Thì ra thật sự có thể may mắn đến vậy.

Lục Liễm Ninh vì kích động quá mức, nên run tay làm rơi bó hoa.

Cậu ta thất thần nhìn Lý Diễm lẩm bẩm thành tiếng: "Thì ra là Lý Diễm tốt nhất toàn bộ trấn Ô Cảnh Loan à..."

Chính cậu ta cũng không biết bản thân cứ như vậy mà nói ra lời nói âu yếm, Lý Diễm đứng bên cạnh nghe thấy rất rõ.

Mặt anh hơi ửng hồng, gió nhẹ thổi qua, anh cúi đầu, đột nhiên cười lên.

Thật giống như rất nhiều năm trước vốn đã nên như thế này.

Lý Diễm từ trong vận mệnh phí hoài của mình đi đến, dáng người và dáng vẻ đều hào sảng, những cực khổ kia lướt qua người anh, giống như bụi bặm bị anh phủi đi, không để lại dấu vết.

Anh đứng dưới hoàng hôn, tặng cho người yêu trẻ tuổi của mình một bó hoa, nghe được một lời âu yếm, thẹn thùng tươi cười.

Một dáng vẻ như thể đã chìm trong hạnh phúc từ rất lâu rồi.

- Hoàn chính văn -

***

Huhu hoàn rồi đó mọi người ơi, còn ba chương cuối là phiên ngoại. Thiệt ra mình định gõ hẳn một bài phát biểu lê thê ở đây luôn nhưng ngẫm lại thấy làm xong ba chương kia rồi gõ luôn một thể cho cảm xúc mọi người được liên tục. Dù sao lúc đăng lên mình cũng đăng một lèo tới chương cuối luôn à.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau