Chương 14: Quyển 2Chương 4
Đảo Rồng – Chương 4
Màn đêm buông xuống.
Bầu trời xanh mượt như nhung được tô điểm bởi những ngôi sao nhỏ, đốm sáng nhàn nhạt từ những con đom đóm xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh màu, nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen của bạo chúa.
Ánh sáng và bóng tối đan xen.
Như những bông hoa nở rộ từ trong tận cùng cái ác.
Bạo chúa lại nhân lúc Rồng ngủ say mà bò lên giường.
Mà lần này... cậu không bị đẩy ra.
Người hát rong hình như chưa bị đánh thức, đôi mắt anh vẫn nheo lại như đang suy nghĩ. Anh hơi nhíu mày, sau đó không nói lời nào dang ra hai tay, kéo bạo chúa tự đưa tới cửa vào lòng.
Bây giờ đến lượt bạo chúa căng thẳng.
Suy cho cùng, sự táo bạo của cậu luôn tỉ lệ thuận với mức độ ngượng ngùng của Rồng.
Chỉ khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Rồng, cậu mới dám được voi đòi tiên mà đòi hỏi.
Bằng không... sẽ giống như bây giờ.
Bị Rồng ôm lấy, đôi mắt Arthur mở to, cậu không dám cử động mà ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực đối phương. Cậu căng thẳng đến mức không dám vươn tay ôm lại.
Nếu, nếu như làm đối phương tỉnh lại, liệu có bị đẩy ra lần nữa không?
Lo sợ bị Rồng chán ghét mà vứt bỏ, bạo chúa lúng túng một hồi, cuối cùng lấy được can đảm, dè dặt hôn một cái lên má Rồng.
Vành tai giấu trong mớ tóc vàng của Rồng lặng lẽ đỏ lên.
Thế nhưng bạo chúa đang căng thẳng không nhận thấy chi tiết này.
Sau khi hôn trộm thành công, Arthur liền nhắm chặt mắt, không động tay động tay với Rồng nữa.
Cho nên người hát rong chờ mãi, cuối cùng chỉ chờ được tiếng hít thở nhẹ nhàng của người trong lòng.
... bèn, bèn tức giận!
Rồng cực kỳ bất mãn mà mở to đôi mắt vàng, dùng đầu ngón tay khều khều hàng mi dài như lông quạ của bạo chúa, vân vê làm loạn chỗ bóng đổ dưới hàng mi, sau đó lại cắn vào chóp mũi thẳng tắp đáng yêu trước mắt.
Ngủ đi nào!
Ngày hôm sao, bạo chúa vừa tỉnh dậy liền ngu ngơ đối diện với một con rồng đang tức giận.
"Không cho phép ngươi trèo lên giường của ta nữa." Rồng lạnh lùng nhắc nhở, bàn tay ôm lấy vòng eo thon của đối phương không buông, chóp đuôi giấu ở sau lưng khẽ vẫy vẫy với biên độ nhỏ, "Nếu còn dám xâm phạm uy nghiêm của loài rồng, ta sẽ trừng phạt ngươi."
... Trừng phạt?
Nhân loại tóc đen không hề sợ sệt, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Hình phạt của loài rồng là gì?"
Cậu đã làm nhiều chuyện quá đáng đối với Rồng. Dù Rồng có làm gì cậu, cậu đều cam tâm tình nguyện.
Rồng bị hỏi mà bối rối.
Kỳ thực, anh chỉ thuận miệng nói để đe dọa đối phương, ai ngờ cậu không hề sợ hãi. Người hát rong khịt mũi, giả vờ cao thâm trả lời: "Bỏ đi, dù gì loài người nhỏ bé yếu đuối như ngươi cũng không chịu được hình phạt này."
Không đợi Arthur trả lời, Rồng đã tức giận cả đêm lập tức rời khỏi phòng, để lại nhân loại nhỏ bé ngây người trên giường.
Arthur khẽ thở dài.
Cậu không quá để ý đến hai tính từ này, chỉ là...
Thật sự rất để ý đến vấn đề tuổi thọ.
Sinh mệnh của loài rồng quá dài, trăm ngàn năm đối với bọn chúng chỉ như một cái nháy mắt. Nhưng đối với con người, đó những năm tháng dài đằng đẵng khó mà tưởng tượng được.
Cậu...
Thực sự muốn được ở bên Rồng mãi mãi.
Màn đêm buông xuống.
Bầu trời xanh mượt như nhung được tô điểm bởi những ngôi sao nhỏ, đốm sáng nhàn nhạt từ những con đom đóm xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh màu, nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đen của bạo chúa.
Ánh sáng và bóng tối đan xen.
Như những bông hoa nở rộ từ trong tận cùng cái ác.
Bạo chúa lại nhân lúc Rồng ngủ say mà bò lên giường.
Mà lần này... cậu không bị đẩy ra.
Người hát rong hình như chưa bị đánh thức, đôi mắt anh vẫn nheo lại như đang suy nghĩ. Anh hơi nhíu mày, sau đó không nói lời nào dang ra hai tay, kéo bạo chúa tự đưa tới cửa vào lòng.
Bây giờ đến lượt bạo chúa căng thẳng.
Suy cho cùng, sự táo bạo của cậu luôn tỉ lệ thuận với mức độ ngượng ngùng của Rồng.
Chỉ khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Rồng, cậu mới dám được voi đòi tiên mà đòi hỏi.
Bằng không... sẽ giống như bây giờ.
Bị Rồng ôm lấy, đôi mắt Arthur mở to, cậu không dám cử động mà ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực đối phương. Cậu căng thẳng đến mức không dám vươn tay ôm lại.
Nếu, nếu như làm đối phương tỉnh lại, liệu có bị đẩy ra lần nữa không?
Lo sợ bị Rồng chán ghét mà vứt bỏ, bạo chúa lúng túng một hồi, cuối cùng lấy được can đảm, dè dặt hôn một cái lên má Rồng.
Vành tai giấu trong mớ tóc vàng của Rồng lặng lẽ đỏ lên.
Thế nhưng bạo chúa đang căng thẳng không nhận thấy chi tiết này.
Sau khi hôn trộm thành công, Arthur liền nhắm chặt mắt, không động tay động tay với Rồng nữa.
Cho nên người hát rong chờ mãi, cuối cùng chỉ chờ được tiếng hít thở nhẹ nhàng của người trong lòng.
... bèn, bèn tức giận!
Rồng cực kỳ bất mãn mà mở to đôi mắt vàng, dùng đầu ngón tay khều khều hàng mi dài như lông quạ của bạo chúa, vân vê làm loạn chỗ bóng đổ dưới hàng mi, sau đó lại cắn vào chóp mũi thẳng tắp đáng yêu trước mắt.
Ngủ đi nào!
Ngày hôm sao, bạo chúa vừa tỉnh dậy liền ngu ngơ đối diện với một con rồng đang tức giận.
"Không cho phép ngươi trèo lên giường của ta nữa." Rồng lạnh lùng nhắc nhở, bàn tay ôm lấy vòng eo thon của đối phương không buông, chóp đuôi giấu ở sau lưng khẽ vẫy vẫy với biên độ nhỏ, "Nếu còn dám xâm phạm uy nghiêm của loài rồng, ta sẽ trừng phạt ngươi."
... Trừng phạt?
Nhân loại tóc đen không hề sợ sệt, ngẩng đầu tò mò hỏi: "Hình phạt của loài rồng là gì?"
Cậu đã làm nhiều chuyện quá đáng đối với Rồng. Dù Rồng có làm gì cậu, cậu đều cam tâm tình nguyện.
Rồng bị hỏi mà bối rối.
Kỳ thực, anh chỉ thuận miệng nói để đe dọa đối phương, ai ngờ cậu không hề sợ hãi. Người hát rong khịt mũi, giả vờ cao thâm trả lời: "Bỏ đi, dù gì loài người nhỏ bé yếu đuối như ngươi cũng không chịu được hình phạt này."
Không đợi Arthur trả lời, Rồng đã tức giận cả đêm lập tức rời khỏi phòng, để lại nhân loại nhỏ bé ngây người trên giường.
Arthur khẽ thở dài.
Cậu không quá để ý đến hai tính từ này, chỉ là...
Thật sự rất để ý đến vấn đề tuổi thọ.
Sinh mệnh của loài rồng quá dài, trăm ngàn năm đối với bọn chúng chỉ như một cái nháy mắt. Nhưng đối với con người, đó những năm tháng dài đằng đẵng khó mà tưởng tượng được.
Cậu...
Thực sự muốn được ở bên Rồng mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất