Tổ Điều Tra Án Đặc Biệt 2

Chương 72

Trước Sau
Chu Trí nằm trong phòng một người trong bệnh viện ngủ một đêm, đã lâu ông ta không ngủ an ổn như thế, khắc trước vẫn là tuổi thanh xuân cười đùa với bạn bè, một khắc sau đã đầu hai thứ tóc tỉnh dậy trong phòng bệnh, nhất thời có ảo giác Trang Chu mộng hồ điệp.

“Cháu đã tỉnh?”

Chu Trí suy nghĩ phiêu tán, nghe thấy có người lên tiếng thì giật mình, dùng tay chống người dậy xem xét, trong phòng còn có một ông lão râu tóc bạc trắng đang ngồi, là Long Hành Vũ. Chu Trí dựa người về giường, không nói gì.

Long Hành Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng đi đến trước cửa sổ, dưới nắng sớm, ông như bậc trí giả bước ra từ sách cổ.

“Cháu gặp Trình Cẩm rồi nhỉ, thằng bé là con trai Cửu Ca, bác gặp nó trước cháu một ngày.”

Chu Trí nói, “Người bên cạnh cậu ta là ai?”

“Chúng ta lâu lắm không gặp, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua cháu nói chuyện với bác.” Long Hành Vũ vuốt râu, “Bác không biết cậu ấy là ai, chắc là đồng nghiệp Trình Cẩm, có lẽ cậu ấy hướng về Trình Cẩm như Trình Chấn hướng về Cửu Ca, năm đó chúng ta cảm thấy không có ai xứng với Cửu Ca nhưng thực ra Trình Chấn đối xử rất tốt với con bé.”

Chu Trí khẽ cười khẩy, “Đúng, Trình Chấn nói sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, kết quả lại làm em ấy cùng chết với mình.”

Long Hành Vũ nói, “Có lẽ là cậu ta chết theo nó.”

Chu Trí không tiếp tục chủ đề Long Cửu Ca, “Người bên cạnh Trình Cẩm rất tà khí, không biết loại người này sao có thể làm cảnh sát.”

Ông ta mơ hồ nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện không thoải mái.

Long Hành Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, “Cậu ấy không phải cảnh sát.”

“Ông lại biết rồi?” Chu Trí hồi còn trẻ rất sùng bái Long Hành Vũ, ông chẳng những là người giám thưởng đồ cổ giỏi nhất trong mắt ông ta mà còn là người có kiến thức rộng nhất, ông ta vẫn cho rằng Long Hành Vũ nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn những người khác.

Long Hành Vũ xoay người, ngược sáng đứng trước cửa sổ.

“Bác sống nhiều hơn cháu ba mươi năm, biết nhiều hơn chút cũng đúng thôi. Dương Tư Mịch, người bên cạnh Trình Cẩm tên Dương Tư Mịch, cậu ấy đã làm gì cháu?”

“Không làm gì.” Đương nhiên là có, Chu Trí biết sợ là mình đã nói ra hết điều không nên nói, đây cũng là nguyên nhân hôm nay ông ta nói chuyện với Long Hành Vũ, ông ta thua, thất bại thảm hại, không còn cơ hội xoay chuyển, sau ngày hôm nay e rằng không còn cơ hội nói chuyện với Long Hành Vũ.

Long Hành Vũ liếc nhìn Chu Trí, đổi đề tài, “Cửu Tư là đứa ngốc, nó làm mấy thứ đó không phải vì tiền, chỉ là muốn chứng minh mình có năng lực lừa gạt người đời.”

Chu Trí nói, “Sinh ra là con trai ông, muốn chứng minh năng lực của mình là bình thường.”

Ai sẽ muốn sống cả đời dưới danh tiếng của bố mình?

Long Hành Vũ nói, “Trong mắt bác, mấy đứa đều rất xuất sắc…”

Chu Trí ngắt lời ông, “Chúng tôi?”

Giọng Long Hành Vũ rất bình tĩnh, “Mấy đứa. Cửu Tư và Cửu Vấn thích đồ cổ, cháu và Cửu Ca cũng có thiên phú, tiếc là hai đứa không chịu theo nghề này.”

Chu Trí cười lạnh, “Đúng, vì nguyên nhân gì lòng ông biết rõ.”

Long Hành Vũ trầm mặc một chốc rồi nói, “Hôm nay bác đến đây chính là muốn nói rõ chuyện này với cháu, cháu vẫn trách bác vì cái chết của bố cháu?”

Chu Trí nghiến răng, ông ta luôn muốn đáp án nhưng Long Hành Vũ chưa từng giải thích, muốn tức giận nói mình không muốn biết gì hết nhưng cuối cùng chỉ căm hận nói, “Có lẽ không nên trách ông, nhưng ông là người bạn tốt nhất của ông ấy, sao ông có thể nhìn ông ấy đi lên con đường đó?”

Long Hành Vũ nói, “Cậu ấy đi lên rồi bác mới biết, thật đáng tiếc, bác Long của cháu không phải cái gì cũng biết như cháu tưởng tượng.”

Ông thở dài nói, “Bác không tố cáo ông ấy nhưng đã khuyên ông ấy thu tay, ông ấy đồng ý rồi. Cuối cùng lại xảy ra chuyện là do ông ấy từng tặng một tượng Phật cho một quan chức, quan chức đó đưa nó cho người trong nghề xem, sau đó bị người ta phát hiện nó là văn vật của cục Văn vật Trân Bảo Phường.”

Chu Trí sửng sốt hồi lâu, ông ta oán hận Long Hành Vũ không ngăn cản bố mình đi lên con đường trộm bán văn vật, cũng nghi ngờ Long Hành Vũ tố cáo bố mình khiến ông ấy bị tử hình, nhưng không hề biết còn có nguyên do như thế.

“Quan chức đó là ai?”

Long Hành Vũ nói người này họ Lý, hai năm sau khi Chu Hoài Nguyên chết hắn cũng bị phán tử hình vì tội tham ô.

Chu Trí nói, “Ông chưa từng nghĩ nên nói chân tướng cho tôi?”

Long Hành Vũ nói, “Có gì hay mà nói? Phẫn nộ làm người ta trưởng thành, bác thấy bao năm nay cháu sống rất tốt.”

Sống tốt? Chẳng qua bề ngoài thì vẻ vang, bên trong thối rữa… Chu Trí lau mặt, ông ta lại hi vọng bao năm nay chỉ là giấc mộng Nam Kha.

“Ông cũng không giải thích với Cửu Ca? Cứ để em ấy đi như thế?”

“Con bé là con gái bác, nó muốn đi, bác sẽ không xin nó ở lại.”

“Khi bé tôi cảm thấy loại hành động này của ông rất tiêu sái, giờ mới phát hiện thái độ không thèm quan tâm này cực kỳ tàn nhẫn.” Chu Trí sắc mặt tái nhợt dựa vào giường như người bệnh nặng, ông ta cười mỉa mai mấy tiếng, nói, “Nhiều năm như thế ông không nói, tại sao bây giờ lại nổi lòng tốt nói cho tôi những chuyện này? Vì Long Cửu Tư?”

Long Hành Vũ nói, “Vì Trình Cẩm, chuyện này vốn nên kết thúc ở đời mấy đứa, không cần liên lụy đến thế hệ Trình Cẩm.”

Ông tự giễu nói, “Bác già rồi, không thể tiếp tục tàn nhẫn nữa.”

Chu Trí giật khóe miệng, lộ ra nụ cười khó nhìn, “Tôi hãm hại Long Cửu Tư chính là để ông khó chịu, rõ ràng tôi đã chọn sai đối tượng, ông căn bản không có tim.”

“Không, cháu thành công, bác rất khó chịu.” Long Cửu Tư hơi tiếc rẻ nói, “Cháu không nên dùng cách lưỡng bại câu thương.”

Chu Trí cong khóe miệng, lần này mang theo ý cười thật lòng, “Ông muốn dạy tôi làm thế nào?”

“Tùy tiện tâm sự.” Long Hành Vũ nói, “Cửu Tư không phải người sáng suốt, thóp của nó rất nhiều, nếu cháu muốn đối phó nó, hoàn toàn có thể khiến mình không bẩn tay.”

Chu Trí nói, “Ông từng làm chuyện giống thế này đúng không?”

Long Hành Vũ chậm rãi ung dung vuốt râu, trầm mặc không nói. Bởi có một số chuyện không thể nói. Long Hành Vũ đi về phía cửa, trước khi mở cửa để lại một câu, “Bác chưa từng làm chuyện không hay với mấy đứa.”

Mấy đứa là chỉ ai? Chu Trí giơ tay che mắt…

Sau khi Long Hành Vũ ra khỏi phòng, lập tức bị Tiểu An kéo cánh tay dẫn đến một phòng bệnh khác ở cùng tầng.

“Ông ngoại, sao ông không hỏi thêm ông ta hãm hại cậu cả như thế nào?”

Long Hành Vũ cười nói, “Đây không phải việc của các cháu à? Sao ông dám làm thay.”

Tiểu An bĩu môi, “Ông ngoại!”

Long Hành Vũ vỗ đầu Tiểu An, “Cô bé, bọn nó đều là con ông.”

“Vâng.” Tiểu An ngoan ngoãn ngồi xuống với Long Hành Vũ.



Long Hành Vũ nhìn Trình Cẩm, vừa vặn Trình Cẩm cũng nhìn ông, Long Hành Vũ chuyển ánh mắt sang Dương Tư Mịch đang dựa vào ngực Trình Cẩm không chút e dè, “Nghe Trình Cẩm nói cháu không thích hai quả óc chó kia?”

Dương Tư Mịch nói, “Thứ đó phiền phức quá, Trình Cẩm nói loại đồ này chỉ có thể cất trong két sắt.”

Trình Cẩm không nói gì nhìn hai người đổ tội cho mình ngay trước mặt mình, anh không hề nói Dương Tư Mịch không thích hai quả óc chó kia, cũng không nói nó chỉ có thể cất trong két sắt.

Long Hành Vũ nói, “Két sắt cái gì, chỉ là đồ chơi thôi mà, không cần phiền phức như thế, thứ này trong nhà còn nhiều, nhiều lắm.”

Dương Tư Mịch nói, “Vậy cháu lại đến xem có gì vui?”

Trình Cẩm dời lực chú ý sang chỗ khác, “Ai có tin tức mới nào nói cho tôi không?”

“Chờ chút…” Du Đạc đang tra cứu gì đó trên máy tính của cậu, sau đó nói, “Lão đại, em tra được tin về chiếc xe, chủ xe là Chu Long, anh trai Chu Trọng.”

Di động Bộ Hoan reo, hắn nhìn điện thoại rồi nhếch miệng cười với Du Đạc, “Boy, cậu chậm một bước nha…”

Diệp Lai cũng đang xem điện thoại, “Lão đại, cục Công an thành phố Thiên Minh nhắn đã bắt được Phạm Xương Vĩ, là cảnh sát Quảng Đông bắt được.”

Bộ Hoan oán niệm nhìn Diệp Lai cướp lời mình, Diệp Lai trả lại hắn một nụ cười xán lạn rồi nói tiếp, “Cảnh sát Quảng Đông sau khi nhận được tình báo quan trọng đã theo dõi chiếc xe nào đó đến một nhà máy bỏ hoang, phát hiện nơi đó là xưởng làm tiền giả, đám người Chu Long và Phạm Xương Vĩ bị bắt tại chỗ, nghe nói Phạm Xương Vĩ đảm nhiệm vị trí cố vấn…”

Trình Cẩm nói, “Chu Trọng thì sao?”

Diệp Lai nói, “Mạng lớn, còn sống, lúc bị bắt đang nằm nhà dưỡng bệnh.”

Hàn Bân nói, “Hắn giải thích hành vi đến đây mua đồ cổ như thế nào?”

Bộ Hoan cười nói, “Còn đang điều tra, cảnh sát bên đó nói điều tra xong sẽ báo cho chúng ta.”

Diệp Lai nói, “Cách xa quá, không biết phải đợi bao lâu mới được trả lời.”

Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm, để cục Công an đi tra.”

Ngụ ý là có kết quả chỉ là chuyện sớm hay muộn, vậy chúng ta đừng quản nữa. Mọi người cùng nhìn Trình Cẩm.

Trình Cẩm không cân nhắc giây nào, trực tiếp nói với Diệp Lai, “Diệp Tử, đặt máy bay xế chiều mai, chúng ta về thủ đô.”

Long Hành Vũ liếc nhìn Dương Tư Mịch hình như đang hết sức tập trung nghịch góc áo Trình Cẩm, rồi nhìn Trình Cẩm, “Đã phải đi rồi?”

Trình Cẩm mỉm cười, “Bây giờ vẫn là buổi sáng, trở về Trân Bảo Phường ngay thì có thể ở nhà thêm một đêm, không phải ông muốn cho Tư Mịch xem đồ chơi nhỏ ông cất giữ sao ạ.”

“…”

Long Cửu Tư được thả ra, nhưng cảnh sát yêu cầu chú ta không được rời khỏi địa phương, vì còn cần phối hợp điều tra. Chú ta ngồi xe của nhóm Trình Cẩm về Trân Bảo Phường, dáng vẻ tiều tụy ngồi yên một chỗ không để ý đến ai như đứa trẻ bị tự bế.

Lúc vừa ra ngoài chú ta liền chạy đến chất vấn Chu Trí cái đỉnh bị giấu ở đâu.

Chu Trí hời hợt nói đã bán cho người thu mua phế liệu, Long Cửu Tư suýt hộc máu hôn mê, cũng may đang ở trong bệnh viện, Chu Trí ấn nút cấp cứu gọi bác sĩ đến, bác sĩ đút cho Long Cửu Tư loại thuốc hiệu quả nhanh…

Tiểu An lén lút nhìn Long Cửu Tư, thầm thì, “Hóa ra món hàng mỹ nghệ kia không bị nhóm Chu Trọng mang đi.”

Hàn Bân nói, “Chu Long cùng Chu Trọng đến khách sạn của Chu Trí, sau khi Chu Trọng bất ngờ ngã bị thương, Chu Long chắc chắn vội vàng cứu hắn, sao nhớ nổi món hàng đó.”

Du Đạc nói, “Sau đó Chu Trí dời món hàng mỹ nghệ nặng nề đó đi, ngụy tạo hiện trường: giấu cái ghế bị Chu Trọng ngã đè hỏng đi, đổi hướng góc bàn Chu Trọng đập đầu trúng, phục hồi trần nhà như cũ.”

Bộ Hoan búng ngón tay, “Tiếc là làm chưa đủ tinh tế. Ngoài ra, mấy đứa cảm thấy Chu Trọng đập trúng góc bàn? Trái lại anh thấy hắn đụng phải món hàng mới đúng.”

Long Cửu Tư nghe mấy người này mở miệng ngậm miệng cứ hàng mỹ nghệ, nhịn không được quát, “Tất cả ngậm miệng!”

Mọi người kinh ngạc nhìn chú ta, Long Hành Vũ nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói, “Cửu Tư, lớn tiếng nhất chính là con.”

Long Cửu Tư nhăn mặt, rúc về chỗ ngồi.

Diệp Lai nói, “Lão đại, Chu Trọng tại sao muốn đến đây mua đồ cổ? Còn có dùng camera là muốn uy hiếp cậu cả sao?”

Long Cửu Tư tức giận nghĩ sao tự dưng có thêm nhiều cháu trai, cháu gái thế này!

Trình Cẩm nói, “Không phải mua đồ cổ, là mua đồ cổ giả.”

Long Cửu Tư lườm anh, Trình Cẩm chẳng thèm để tâm.

“Đám Chu Trọng hẳn là cần một người làm khuôn đúc tiền giả, có lẽ bọn chúng định phát triển nghiệp vụ đến chế tác tiền xu giả, làm tiền xu giả ít nguy hiểm hơn, lợi nhuận lại cao, còn có thể làm tiền kỷ niệm các loại, những thứ này có không gian phát triển rất lớn, nhưng người làm khuôn đúc giỏi khó tìm. Bọn chúng tìm đến…” Trình Cẩm liếc nhìn Long Cửu Tư, “Bọn chúng tìm đến cậu cả anh, hẳn là coi trọng tài năng của cậu, định bắt thóp cậu bán đồ cổ giả uy hiếp cậu giúp làm khuôn đúc tiền giả.”

Long Cửu Tư không còn tức giận, ngoẹo đầu suy tư.

Long Hành Vũ nâng mí mắt, “Đâu cần phiền phức như thế, bọn họ chỉ cần thể hiện chút lòng ngưỡng mộ thôi, có câu tri kỷ khó cầu mà, cậu cả cháu sẽ lập tức giúp miễn phí.”

Long Cửu Tư bất mãn, “Ông già, bố coi thường con quá đấy, cái việc kỹ thuật thấp đó sao con lại đi làm! Trừ khi bọn họ định làm tiền cổ giả thì con có thể suy nghĩ một chút…”

“…”

Bà ngoại Trình Cẩm thấy Long Cửu Tư bình an trở về thì cực kỳ vui vẻ, bày một bàn lớn toàn món ngon, sức chiến đấu xuất sắc của nhóm Bộ Hoan cũng không thể tiêu diệt hết.

Sau bữa tối, Long Hành Vũ thực sự dẫn Dương Tư Mịch đi xem đồ cất giữ của mình, chúng nó được đặt trong căn phòng giữ đồ chi phí đắt đỏ.

Trình Cẩm nghĩ khó trách không cần két sắt, căn phòng này còn an toàn hơn cả két sắt.

Long Hành Vũ cầm lên một cái hộp nhỏ, ông hoài niệm nhìn đồ trang sức trong hộp rồi đưa hộp cho Trình Cẩm, “Của mẹ cháu. Bây giờ truyền lại cho cháu, tiếc là cháu không có ai để tặng.”

Ai bảo cháu không tìm con gái, bằng không những món trang sức đẹp đẽ này mà tặng người ta thì tốt biết bao.

Trình Cẩm nói, “Ông chỉ cất giữ đồ thật?”

“Đương nhiên.”

“Vậy sao cháu dám nhận.” Trình Cẩm lạnh mặt nói, “Nếu cháu không nhìn nhầm, mấy thứ này có trong danh sách văn vật Chu Hoài Nguyên trộm bán.”

Long Hành Vũ lắc đầu, “Không có.”

Trình Cẩm nói, “Có, chỉ là được xếp vào mục văn vật còn nghi ngờ.”

Long Hành Vũ nói, “Còn nghi ngờ chính là bọn họ cũng không xác định được có tồn tại hay không, cho nên cháu không chứng minh được gì cả.”



“Không xác định có tồn tại hay không? Nhưng bây giờ chúng đang ở trước mắt cháu. Đây chính là lý do mẹ cháu rời khỏi ngôi nhà này? Vì ông quả thực cùng Chu Hoài Nguyên trộm bán văn vật quốc gia.” Trình Cẩm đặt lại hộp trang sức lên kệ gỗ, nắm tay Dương Tư Mịch, “Tư Mịch, chúng ta cần phải đi.”

Dương Tư Mịch giữ chặt Trình Cẩm, hắn nhìn Long Hành Vũ, “Ông muốn giải thích không? Tuy Trình Cẩm có cháu là đủ, tuy ông càng thích hợp làm người cô độc nhưng phòng này của ông coi như cũng được, nếu có thể lại đến thì không xấu.”

“Sao ông lại thích hợp làm người cô độc? Ông đã sớm con cháu đầy nhà, đương nhiên là đều ở nơi khác. Còn nữa, phòng này không phải coi như cũng được, là cực kỳ tốt.”

Long Hành Vũ lần nữa cầm lên hộp trang sức ban nãy, “Đây là năm xưa Chu Hoài Nguyên tặng mẹ cháu, cũng hôm đó ông mới biết ông ấy trộm bán văn vật, ông khuyên ông ấy nhưng không khuyên được.”

“Mẹ cháu rất thích mấy món trang sức này, đã đeo nhiều năm, bác Chu của nó lừa nó đây là hàng giả, ông cũng không nói chúng là hàng thật, sau này bị người ta nhìn ra – đây mới là nguyên nhân Chu Hoài Nguyên bị phát hiện trộm bán văn vật.”

“Sau đó ông làm một bộ hàng giả đổi hàng thật của mẹ cháu, nhưng mẹ cháu đeo nhiều thành quen, cuối cùng nó biết việc này, nó rất thất vọng về ông, đây là lý do nó không chịu trở về.”

Trình Cẩm nói, “Chuyện Chu Hoài Nguyên tặng đồ cổ cho quan chức là ông bịa ra?”

Long Hành Vũ nói, “Không phải, nhưng chuyện này xảy ra sau khi có người nhìn ra trang sức của mẹ cháu. Có lẽ cũng là ý trời, những chuyện này đến dồn dập, việc Hoài Nguyên trộm bán văn vật cuối cùng không che giấu nổi.”

Tối đó sau khi tham quan xong, Long Hành Vũ hỏi Dương Tư Mịch có trúng ý thứ gì không.

Dương Tư Mịch dựa lên người Trình Cẩm lắc đầu.

Long Hành Vũ chưa từ bỏ ý định đưa một chiếc vòng tay phỉ thúy cho Dương Tư Mịch, vòng tay xanh biếc ôm lấy cổ tay trắng bóc rất đẹp, Dương Tư Mịch giơ cổ tay lên quơ quơ, “Giống thủy tinh.”

Long Hành Vũ tức đến buồn bực, “Đây chính là phỉ thúy tốt nhất, có người ra giá cả chục triệu đấy!”

Trình Cẩm vốn định khen đẹp nhưng nghe Long Hành Vũ nói thế bèn im miệng.

Dương Tư Mịch tháo ra đưa Long Hành Vũ, “Không muốn.”

Thấy Long Hành Vũ xanh cả mặt, hắn liền bổ sung một câu, “Bị cháu làm vỡ thì đáng tiếc.”

“…” Long Hành Vũ cẩn thận cất vòng tay vào hộp trở lại.

Tòa nhà cổ này của Long Hành Vũ có phòng tắm hiện đại hóa, nằm ở nhà kề phía Đông, Trình Cẩm đi tắm rửa, Dương Tư Mịch thì ngồi ngoài sân, Long Cửu Tư đi đến, chú ta ngồi xổm ở góc tường hành lang nhìn một đống chai lọ ở đó, Dương Tư Mịch dùng tay nâng cằm ngồi nhìn chú ta.

Long Cửu Tư nhìn đủ mới đứng lên, ngẩng đầu liền thấy Dương Tư Mịch đang ngồi ngoài sân, “A, cậu cũng ở đây?”

Chú ta đi về phía Dương Tư Mịch, “Kỳ nam của cậu đâu?”

Dương Tư Mịch vẫn nhìn góc tường Long Cửu Tư vừa ngồi, “Lúc nãy cậu nhìn gì vậy?”

“Đồ cổ đó. Kỳ nam của cậu đâu?”

Dương Tư Mịch nói, “Cháu tưởng thứ ông ngoại cất trong phòng mới là đồ cổ.”

Long Cửu Tư nói, “Mấy thứ đó đúng mà ngoài này cũng đúng. Đồ cổ không tìm được trong vụ án bác Chu đều ở đây, ông già làm bộ như chúng là hàng giả, tùy tiện ném ở góc tường, lợi hại ha? Ông ấy lừa được tất cả.”

Dương Tư Mịch dời ánh mắt khỏi góc tối đó, nhìn Long Cửu Tư ngồi dưới ánh đèn sáng ngời, “Đừng nói cho Trình Cẩm.”

Long Cửu Tư lại nói, “Kỳ nam của cậu đâu?”

Dương Tư Mịch tháo chuỗi hạt trên tay trái xuống, ném cho Long Cửu Tư.

“Ha ha, cậu cẩn thận chút.” Long Cửu Tư vội vàng đón lấy, tỉ mỉ nhìn dưới ánh đèn mấy lần, còn ngửi nhiều lần. “Đây là lần đầu tôi cầm kỳ nam trên tay.”

Dương Tư Mịch nói, “Cậu muốn thì tặng cậu.”

“Xem là được rồi, chiếm làm của riêng làm gì chứ?” Long Cửu Tư trả chuỗi hạt cho Dương Tư Mịch, “Trình Cẩm rất giống Cửu Ca. Thật ra hồi bọn tôi còn bé nhà nghèo lắm, bố tôi, chính là ông ngoại cậu đó, ông ấy mô phỏng không ít thứ rồi bán như hàng thật, đương nhiên bị người ta ép giá thấp lắm, nhưng đủ nuôi sống cả nhà, đây là một trong các nguyên nhân sau này Cửu Ca hận ông ấy. Ngoài ra có chuyện bác Chu nữa, bác Chu chính là bố Chu Trí, bác ấy trộm bán nhiều văn vật quốc gia…”

Chú ta liếc nhìn những món đồ cũ kỹ bày trên hành lang, “Cũng không quên để lại một phần cho anh em.”

Dương Tư Mịch nói, “Cậu đã kể với ai?”

Long Cửu Tư nói, “Không ai cả. A, ngoại trừ cậu. Cậu lại muốn nói đừng nói cho Trình Cẩm đúng không? Thằng bé chắc chắn không chịu được những chuyện này như Cửu Ca.”

Chú ta thấy Dương Tư Mịch vẫn nhìn mình chằm chằm không dời mắt liền nói, “Yên tâm, sao tôi phải nói cho thằng bé biết? Tôi vẫn luôn rất yêu quý đứa em gái Cửu Ca này, hồi còn bé nó…”

Dương Tư Mịch yên lặng nghe.

Long Cửu Tư kể đủ chuyện lý thú thuở nhỏ của Long Cửu Ca, đột nhiên nói, “Tôi còn có một người em trai tên Cửu Vấn, nó cũng không về nhà.”

Chú ta lại liếc nhìn đống đồ cổ trên hành lang, “Cũng do những thứ này, người nhà họ Long bọn tôi nhãn lực đều tốt, ai lừa được ai?”

Dương Tư Mịch chợt nói, “Ngậm miệng.”

Long Cửu Tư kinh ngạc nhíu mày, “Hở?”

Dương Tư Mịch nói, “Trình Cẩm sắp ra.”

“À.” Long Cửu Tư ngậm miệng thật, chú ta cùng Dương Tư Mịch chống cằm nhìn phòng tắm.

Trình Cẩm vừa bước ra liền thấy hai người đang nhìn mình không chớp mắt, “Sao vậy? Chờ phòng tắm sao?”

Anh quay đầu nhìn một phòng tắm khác, phòng kia không phải trống không à.

“Chờ anh, buồn ngủ quá.” Dương Tư Mịch dụi mắt, Long Cửu Tư kinh ngạc phát hiện Dương Tư Mịch thật sự biến thành dáng vẻ rất buồn ngủ, hơn nữa Trình Cẩm còn tin, chú ta nhìn Trình Cẩm đến đưa Dương Tư Mịch đi, trước khi đi còn nói với chú, “Cậu cả, cậu cũng nghỉ sớm đi.”

Long Cửu Tư lắc đầu, cũng về phòng mình, lúc đi qua hành lang lại nhìn đống đồ cổ.

Sau khi về thủ đô, Trình Cẩm bật máy tính trong nhà, vào hòm thư, có một tài liệu mã hóa, anh nhập mật khẩu rồi mở nó, đây là tất cả tài liệu vụ Chu Hoài Nguyên trộm bán văn vật.

Xem xong tài liệu Trình Cẩm phát hiện có thêm một tài liệu đính kèm, mở ra xem, là vụ án quan chức Lý tham ô liên quan đến vụ Chu Hoài Nguyên, nghe nói Chu Hoài Nguyên bị phát hiện trộm bán văn vật cũng do quan chức kia gửi nặc danh quà tặng của Chu Hoài Nguyên đến phòng đấu giá.

Hai năm sau vụ án Chu Hoài Nguyên, quan chức Lý vì tham ô mấy chục tỷ nên bị phán tử hình.

Trình Cẩm nhướng mày, số tiền thật cao, anh nhìn xuống dưới, à bởi Lý thích đồ cổ nên người hối lộ hắn tặng không ít thứ, sau khi hắn bị bắt, ban ngành liên quan mời chuyên gia đồ cổ văn vật định giá, tổng giá trị ước tính đến mấy chục tỷ.

Con số này quá kinh người.

Trình Cẩm lật đến báo cáo ước tính, trong cột chuyên gia định giá văn vật có mấy cái tên, một trong số đó rõ ràng là Long Hành Vũ.

Trình Cẩm ngồi trước máy tính hồi lâu không nhúc nhích, cho đến khi nghe thấy động tĩnh từ phòng ngủ mới đứng lên, trực tiếp rút nguồn điện máy tính, vừa ra khỏi phòng sách một người liền va vào anh, anh ôm chặt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau