Trọng Sinh Khốc A Biến Kiều O

Chương 26

Trước
Edit: Cửu Liên Diệp Băng

Đinh chủ nhiệm độc thân nhiều năm cuối cùng cũng kết hôn rồi.

Điều này làm các đồng sự trong viện vui mừng cho anh.

Còn tưởng rằng đời này Đinh chủ nhiệm cổ Phật thanh đèn, may là vẫn còn nhung nhớ hồng trần thế tục, bị O cutoe lôi ngay về.

Tuy rằng lễ cưới hết thảy giản lược không làm mạnh tay, chỉ dựa vào giá trị nhan sắc thần tiên của hai người Đinh chủ nhiệm cũng đủ khiến người khác ước ao.

Các bạn à, chớ nói chi tiệc tân hôn, đến kiểm tra sức khoẻ cũng dinh dính nhơm nhớp.

“Anh đi dự hội nghị, em kiểm tra xong nhớ nhắn tin cho anh biết.”

“Biết rồi.” Lưu Trì xua xua tay, “Anh bận thì đi nhanh đi, em ở chỗ này không thành vấn đề.”

Hôm nay hắn đi khám thai xong tiện đường tái khám, cái xác này của hắn lúc trước đột phát xơ cứng não nên phải phẫu thuật mổ sọ, hiện tại đã qua lâu như vậy rồi, vừa lúc tiện đường đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Lưu Trì đau khổ lăn ở khoa sản xong, dĩ nhiên làm bé ngoan tới kiểm tra với Đinh chủ nhiệm.

“Lão Đinh anh yên tâm giao người cho chúng tôi đi, bảo đảm sắp xếp thoả đáng cho chị dâu.”

“Vất vả cho các cậu rồi.” Đinh Lăng gật gật đầu với đồng sự, duỗi tay xoa xoa đầu Lưu Trì, vẻ mặt không yên lòng tí nào, dặn dò, “Ngoan một chút.”

Đinh Lăng đi mà lưu luyến từng bước, đồng sự nhìn ra tấm tắc lấy làm lạ.

“Chị dâu nhỏ, anh Đinh của chúng tôi đây chính là tài* trên tay ngài đó.”

*tài trong gia tài, tài phú

“Ngài cái gì mà ngài.” Lưu Trì cười cười, “Gọi tên tôi là được rồi.”

“Chị dâu khoan hãy nói.” Đồng nghiệp là người thích nói chuyện, “Vị trước đây của Đinh chủ nhiệm, tên không khác tên chị dâu là mấy, tính cách cũng giống, chúng em chói mắt nhìn qua, còn tưởng là cùng một người đó.”

“Khả năng gu của anh Đinh yêu thích kiểu người như chúng tôi.” Lưu Trì mỉm cười, hoàn toàn không cảm thấy bị mạo phạm, “Tôi phải kiểm tra thế nào?”

“Đến đây đi, chị dâu nằm trên cái máy này, em chụp chiếu cho chị dâu xem…”

——————

Kết quả kiểm tra rất tốt, Lưu Trì khôi phục khá nhanh, tất cả chỉ tiêu đều bình thường. đam mỹ hài

Đồng sự cười rộ lên: “Đinh chủ nhiệm đây là tự mình cứu chàng vợ nhỏ về cho bản thân đó nha.”

Đồng sự nói với Lưu Trì về ca phẫu thuật lúc trước nguy cấp đến mức độ nào, tất cả bọn họ đều cho là không còn cách cứu vãn nữa, chỉ có Đinh Lăng quyết định cực nhanh, xin cấp trên cho thực hiện cấy ghép, cuối cùng mới giữ được mạng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học đó, đủ trâu bò.

“Cấy ghép?” Lưu Trì ngẩn người, hắn không phát hiện cổ họng của mình hơi run lên, hắn không nghe rõ thuật ngữ chuyên ngành thế này, chỉ có thể hỏi, “Ừm… Thể cung cấp là?”

“Cái này thì chúng tôi không biết.” Đồng sự nở nụ cười, “Thông tin của người hiến tặng phải bảo mật, như chúng tôi làm sao biết được.”

“Ra là vậy.”

Lưu Trì không cố hỏi nữa, chỉ là không khỏi hoảng hốt, sự tình sẽ như hắn suy đoán vậy sao?

——————

“Tái khám xong rồi? Cho anh xem kết quả một chút.” Đinh Lăng vừa ra ngoài phòng hội nghị đã thấy Lưu Trì ngồi trên ghế đợi khám bệnh ngoài cửa phòng, hắn hơi có vẻ ngốc ngốc ngẩn người ra, “Sao em lại ngây ra thế, tiểu Trì?”

“Em…” Lưu Trì mở miệng, nhưng quả nhiên bệnh viện không phải là một nơi tốt để tâm sự nói chuyện với nhau, hắn còn chưa kịp nói gì thì đã có y tá sốt ruột gọi Đinh Lăng tới cấp cứu người bệnh.

“Anh bận thì đi trước đã, về nhà nói tiếp.”

Đinh Lăng cũng đang vội, chỉ có thể dặn dò

“Đừng quá sức, đến phòng nghỉ ngơi của anh chờ anh đi.”



Chủ nhiệm có phòng nghỉ ngơi riêng.

Tuy rằng không phải là lớn, nhưng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, bên cạnh cửa sổ còn đặt một chậu quýt vàng.

Lưu Trì đứng bên cửa sổ, vừa vặn đối diện với khu phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú, vị trí kia rất quen thuộc, Lưu Trì bỗng sửng sốt.

——————

“Đinh, anh với em ở phòng bệnh thật thê thảm đó.” Lưu Trì cợt nhả há mồm chờ lão Đinh nhà hắn đút cơm, chân tay hắn đã tê liệt hẳn, nhưng chưa chừa vẫn nhanh mồm nhanh miệng như trước, miệng vẫn có thể ba hoa cả ngày, “Anh nhìn đối diện đi, văn phòng chủ nhiệm đó, trước cửa sổ còn có cam ăn, đủ sức sống. Chừng nào thì anh cũng sắp xếp cho em đến chỗ nào hịn vậy?”

Nhưng Đinh Lăng không trả lời, anh đang tức Lưu Trì, tuy rằng trên tay vẫn chăm sóc cẩn thận, nhưng sắc mặt khó coi, nửa câu cũng không thèm nói.

“Anh nói một câu đi mà ~” Lưu Trì chơi xấu theo anh, bĩu môi không ăn, “Em chỉ ký có mỗi chữ thôi mà, anh tức giận như vậy làm gì.”

“Vậy mà em gọi là chỉ ký có mỗi chữ?”

Đinh Lăng giận sôi máu, mới nửa ngày anh không thấy người, Lưu Trì đã lấy tim gan tỳ phổi thận của mình ra có thể quyên tặng thì quyên tặng hết, quan hệ hiện tại của anh và Lưu Trì không có pháp luật ràng buộc, đến quyền từ chối thay Lưu Trì anh cũng không có.

“Không phải em đang lợi dụng đồ bỏ hay sao.” Lưu Trì nháy mắt với Đinh Lăng mấy cái, “Chờ đến lúc em tắt thở, các anh làm nhanh nhẹn một chút, giải phẫu lấy hết đi cho em, có thể cứu bao nhiêu người thì cứu bấy nhiêu người.”

Lưu Trì run rẩy dùng ngón tay đã biến dạng khều nhẹ vạt áo blouse trắng của Đinh Lăng.

“Lấy ra xong nhớ may lại cho em khéo một chút, cho em đáng yêu xinh đẹp ha.”

——————

Đến cùng sau đó may lại nhìn có đẹp không thì Lưu Trì không biết, chỉ là hắn đột nhiên không dám nghĩ, hắn có thể trọng sinh một lần, rốt cuộc là ý trời khó trái hay là lòng người thắng trời*.

*nhân định thắng thiên

Lưu Trì không muốn làm một người rối lòng nữa, quyết định phải tìm chút việc để làm, nhưng phòng nghỉ ngơi này trống rỗng, trừ một cái giường còn mỗi một cái bàn với một máy vi tính, hiện tại hắn thấp thỏm hồi hộp căn bản cũng không ngủ được, dứt khoát bật máy vi tính lên.

Đây là máy vi tính tư nhân của Đinh Lăng, bên trong phần lớn là văn hiến và các loại tư liệu, Lưu Trì đọc không hiểu cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể miễn cưỡng click mở ứng dụng mạng xã hội duy nhất.

Từ khi hắn tỉnh lại, hắn vẫn chưa tải xuống và ấn mở ứng dụng này đâu.

Lúc trước khi hắn còn trẻ đáng yêu, có tán gẫu vô nghĩa và đăng trạng thái trên này, nhưng hiện tại phần lớn người vì đủ các loại nguyên nhân về tiền mạng liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngôi cao* khác, ứng dụng này từ từ sa sút xuống dốc.

Lưu Trì suy nghĩ hồi lâu, vất vả lắm mới nhớ lại được tên tài khoản và mật khẩu, gõ từng chữ vào rồi ấn đăng nhập.

Sau đó liền đứng hình.

Âm thanh báo tin nhắn mới vang lên liên tiếp không dừng.

Lưu Trì kinh ngạc sững sờ, yên lặng nhìn tin nhắn mới tới càng nhanh trước mắt.

【 em đừng đi được không, có phải em trốn mất rồi không? đừng trốn anh mà. 】

【 không phải sợ, anh nhất định có thể cứu em. 】

【 tại sao không muốn gặp anh, ngày nào anh cũng nhớ em, tại sao trong mơ em không đến. 】



【 trời mưa, em có lạnh hay không vậy. 】

【 hôm nay nhìn thấy một người đội mũ giống mũ của em, người đó đội không đẹp bằng em. 】

【 trên chợ bắt đầu bán anh đào rồi, em có muốn ăn hay không. 】



【 anh xem một bộ phim, chắc em sẽ cảm thấy nó rất nhàm chán. 】



【 đêm qua anh nằm mơ thấy em mắng anh, hôm nay em có thể về mắng anh mấy câu hay không. 】

【 anh thăng chức lên phó rồi, chắc chắn ôm được cây cam về cho em. 】



【 đã trang trí xong cho em hết rồi, những gì em thích cũng có đủ, chờ em về ở. 】

【 gần đây anh phát hiện tóc anh bạc đi không ít, chắc chắn em biết chuyện sẽ cười anh. 】

【 hôm nay học làm tương đậu biện*, không có em làm không tốt, khi nào dạy anh một chút đi. 】



Ngày qua cùng lật từng trang lịch về phía trước, Đinh Lăng chậm rãi trở thành dáng vẻ hiện tại.

Anh học cách thu dọn nhà cửa sơ chế nấu nướng, trở nên thành thục thận trọng bình dị gần gũi, anh mất đi góc cạnh của tuổi trẻ, trở thành dáng vẻ ôn hoà đối với người nào cũng vậy.

【 anh tự đánh cược một lần với bản thân, đánh cược em còn có thể trở về tìm anh hay không. 】

Thời gian gửi tin nhắn này Lưu Trì thấy rất quen, hắn thấy thời gian ghi chú, nhớ tới ngày đó vẻ mặt lão Đầu Đinh tí tửng hớn hở.

Anh nói với đối tượng hẹn hò của anh.

“Yêu tôi đi, ngày hôm nay vừa gặp tôi đã cảm thấy chúng ta rất hợp nhau, vào team của tôi đi…”

Anh yêu em.

——————

Khi Đinh Lăng trở lại phòng nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Trì ôm mặt cười đến nước mắt giàn giụa.

“Em sao vậy? Bụng không thoải mái sao.”

Lưu Trì không trả lời, chỉ duỗi tay ôm người lại, không cần biết áo blouse trắng có bẩn hay không mà dính cứng trên người Đinh Lăng.

“Để em hát anh nghe một bài có được không.” Lưu Trì ngâm lên bài hát của nhiều năm trước kia ——

Dù anh có thể,

sống thêm một lần hay một ngàn lần,

anh đều mong trước mặt anh vẫn là em,

Anh muốn kiếp sau cũng đong đầy,

ý vị ấm áp của kiếp này.

——————

“Xin lỗi, đợi lâu rồi.”

Đinh Lăng vừa dứt lời, đã nhìn thấy vành mắt đỏ hoe đang nhìn anh của vị O trước mặt.

Thất thần chỉ trong nháy mắt, anh thấy người này tuỳ ý cười đáp lại anh.

“Không lâu.”

Sau từ biệt mây bay, giữa mười năm nước chảy.

Chỉ một lần lướt nhìn, đã biết đó là quân.

ending.*tương đậu biện (trong cv là đậu cà vỏ/douban)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước