Chương 57: Ngoại truyện: Góc nhìn của Đoàn Minh Phong
Tôi nghe lén cuộc nói chuyện của dì Đoàn và ba, bà ta nói: "Công việc bên cái nhà đó giúp được mấy lần rồi, nuôi đứa con mà ông còn không dám làm phiền họ sao? ... Không phải chứ... ý ông là sao vậy Vương Thủ Trung? Tôi bạc đãi Đoàn Minh Phong hồi nào mà cứ tuần nào cũng tới, đúng là khùng điên!"
Là cậu, hai năm rồi tôi chưa gặp họ, ba không cho tôi đi, dì Đoàn cũng không cho, đúng là kỳ lạ, bà ta chẳng phải mẹ ruột tôi, cũng chẳng ưa tôi, tại sao cứ phải ép mình sáng không đụng mặt thì tối đụng với tôi thế này, nếu là tôi, tôi mong mình tránh xa xa kẻ mình ghét còn không được.
Tôi nhớ anh trai rồi, anh giống như mặt trời nhỏ vậy, gương mặt của anh trai sắp mơ hồ trong đầu tôi mất rồi, lúc nhớ lại chỉ còn mỗi đường nét lóa mắt thôi.
Vương Ti Điềm xuống cầu thang ngay phía sau tôi, nó lùn chân ngắn, phải đỡ tay lên tay vịn, tôi cố ý đi chậm, quả nhiên nó lại đưa tay ra đẩy tôi. Cách mặt đất còn tám bậc nữa, không được, tôi quay đầu nhìn nó, nó nhe răng cười ác ý.
Tôi cũng cười.
Tôi đi thêm hai bậc nữa, ừm, độ cao này chắc không đau lắm... đâu, tôi đưa chân ra nhắm mắt lại, ngã lăn lông lốc xuống dưới.
Vương Ti Điềm được như ý muốn, nhưng nó không cười nổi, sợ tới mức khóc oa oa gọi ba mẹ, tôi ngã ngất ra đất, tay chân đều tê dại, không biết là bị dập đầu trúng ở đâu, chỉ thấy có mũi toàn là mùi tanh máu, toàn thân chỗ nào cũng đau, tai ù ù kèm theo tiếng kêu chói tai đáng ghét của nhỏ con gái, đau quá, tôi cũng muốn khóc.
Thì ra khi đau đến tê dại thì sẽ không khóc ra được, dưới thềm gạch men là một vũng máu đỏ tươi, ba ôm tôi dậy, máu chảy vào mắt tôi, nóng hôi hổi, ấm ơn cả nước mắt.
Ông sốt ruột giống như con kiến bò trên chảo nóng, ấn trán tôi gọi xe cấp cứu, dì Đoàn cũng sợ hết hồn, hoang mang hoảng sợ hỏi gọi số mấy. Tôi rất muốn nói với bà ta là 120, nhưng tôi nói không được, sao bà ta kém hiểu biết tới vậy chứ, lãng phí thời gian, liệu tôi sẽ chết chăng?
"Sao lại té cầu thang?"
Cũng không biết là dì Đoàn hỏi hay là ba tôi hỏi, họ thấp giọng thảo luận trong lúc ngồi trên xe cấp cứu, tôi nghe thấy rõ nhất là một câu: "Kệ đi, may mà Điềm Điềm không sao."
Tôi cố hết sức dùng tay phải chỉ về phía Vương Ti Điềm, sau đó trước mắt tối đen lại, bất tỉnh nhân sự.
Ba và dì Đoàn cãi nhau, ba phải đi công tác, quyết định gửi tôi cho nhà cậu ở một thời gian.
Hôm ấy trời mưa, dì Đoàn đưa tôi đi, buổi chiều bà ta có buổi chơi mạt chược, bảo tôi đợi mợ ở hành lang rồi vội vàng đi mất, tôi đợi khoảng nửa tiếng, vô vị cực kỳ, bỗng nghe thấy có tiếng động, đứng dậy xem thử.
Là anh, anh họ tôi Triệu Dịch Lam.
Và có cả một chị xinh đẹp, tôi không hề có ý muốn trốn đi, nhưng ánh mắt của anh trai chỉ toàn tập trung trên người chị ta, bỗng nhiên họ ôm hôn nhau, Triệu Dịch Lam trông có vẻ rất vui, ngay cả mái tóc cũng đang như nhảy nhót tung tăng, nếu người anh hôn là tôi, nhất định tôi cũng sẽ rất vui.
Thế là tôi tức giận kêu lên: "Triệu Dịch Lam, mau buông chị ấy ra!"
...
Tôi bước vào một khoảng không.
"Thấy ác mộng hả?" Triệu Dịch Lam bị tôi đạp cho tỉnh giấc.
Tôi hoàn hồn lại, cọ vào chiếc mũi anh tuấn của Triệu Dịch Lam, gương mặt anh nồng nàn tình cảm, con ngươi đen tuyền trong bóng đêm dịu dàng như thủy triều.
Tôi lắc đầu, ánh mắt dời đến đôi môi anh, anh cảm nhận được, áp đến hôn tôi, hôn môi với Triệu Dịch Lam quả nhiên làm tôi rất vui, gần gũi dính lấy được một lúc, anh trầm giọng hỏi tôi: "Muốn sao?"
Tôi: "Ưm."
"Ở đây không được đâu." Anh cười xấu xa cổ ý lắc người, chiếc giường kêu ken két, đây là chiếc giường cũ của bà ngoại.
"Tiếng kêu lớn quá, hơn nữa ngộ nhỡ đồ cổ này sập luôn thì sao?"
Tôi đưa tay nắm lấy chỗ kia của anh.
"Ôi đệt! Đoàn Minh Phong, sao còn chơi kiểu tập kích thế?"
Anh cũng không chịu yếu thế trả đũa tôi, cuối cùng là lăn xuống sàn làm một nháy, nửa đêm nửa hôm, ông ngoại bà ngoại và mẹ tôi đều đã ngủ rồi, anh bịt miệng tôi, biết cảm và cơ thể đang trong sự kiềm chế dần dần trở nên mất kiểm soát, ánh trăng trêu ngươi, có cảm giác diễm lệ một cách kỳ lạ mà kích thích, tôi giơ tay lên vuốt ve lông mày đang cau lại của anh, thật giống một con sư tử.
Hết.
Là cậu, hai năm rồi tôi chưa gặp họ, ba không cho tôi đi, dì Đoàn cũng không cho, đúng là kỳ lạ, bà ta chẳng phải mẹ ruột tôi, cũng chẳng ưa tôi, tại sao cứ phải ép mình sáng không đụng mặt thì tối đụng với tôi thế này, nếu là tôi, tôi mong mình tránh xa xa kẻ mình ghét còn không được.
Tôi nhớ anh trai rồi, anh giống như mặt trời nhỏ vậy, gương mặt của anh trai sắp mơ hồ trong đầu tôi mất rồi, lúc nhớ lại chỉ còn mỗi đường nét lóa mắt thôi.
Vương Ti Điềm xuống cầu thang ngay phía sau tôi, nó lùn chân ngắn, phải đỡ tay lên tay vịn, tôi cố ý đi chậm, quả nhiên nó lại đưa tay ra đẩy tôi. Cách mặt đất còn tám bậc nữa, không được, tôi quay đầu nhìn nó, nó nhe răng cười ác ý.
Tôi cũng cười.
Tôi đi thêm hai bậc nữa, ừm, độ cao này chắc không đau lắm... đâu, tôi đưa chân ra nhắm mắt lại, ngã lăn lông lốc xuống dưới.
Vương Ti Điềm được như ý muốn, nhưng nó không cười nổi, sợ tới mức khóc oa oa gọi ba mẹ, tôi ngã ngất ra đất, tay chân đều tê dại, không biết là bị dập đầu trúng ở đâu, chỉ thấy có mũi toàn là mùi tanh máu, toàn thân chỗ nào cũng đau, tai ù ù kèm theo tiếng kêu chói tai đáng ghét của nhỏ con gái, đau quá, tôi cũng muốn khóc.
Thì ra khi đau đến tê dại thì sẽ không khóc ra được, dưới thềm gạch men là một vũng máu đỏ tươi, ba ôm tôi dậy, máu chảy vào mắt tôi, nóng hôi hổi, ấm ơn cả nước mắt.
Ông sốt ruột giống như con kiến bò trên chảo nóng, ấn trán tôi gọi xe cấp cứu, dì Đoàn cũng sợ hết hồn, hoang mang hoảng sợ hỏi gọi số mấy. Tôi rất muốn nói với bà ta là 120, nhưng tôi nói không được, sao bà ta kém hiểu biết tới vậy chứ, lãng phí thời gian, liệu tôi sẽ chết chăng?
"Sao lại té cầu thang?"
Cũng không biết là dì Đoàn hỏi hay là ba tôi hỏi, họ thấp giọng thảo luận trong lúc ngồi trên xe cấp cứu, tôi nghe thấy rõ nhất là một câu: "Kệ đi, may mà Điềm Điềm không sao."
Tôi cố hết sức dùng tay phải chỉ về phía Vương Ti Điềm, sau đó trước mắt tối đen lại, bất tỉnh nhân sự.
Ba và dì Đoàn cãi nhau, ba phải đi công tác, quyết định gửi tôi cho nhà cậu ở một thời gian.
Hôm ấy trời mưa, dì Đoàn đưa tôi đi, buổi chiều bà ta có buổi chơi mạt chược, bảo tôi đợi mợ ở hành lang rồi vội vàng đi mất, tôi đợi khoảng nửa tiếng, vô vị cực kỳ, bỗng nghe thấy có tiếng động, đứng dậy xem thử.
Là anh, anh họ tôi Triệu Dịch Lam.
Và có cả một chị xinh đẹp, tôi không hề có ý muốn trốn đi, nhưng ánh mắt của anh trai chỉ toàn tập trung trên người chị ta, bỗng nhiên họ ôm hôn nhau, Triệu Dịch Lam trông có vẻ rất vui, ngay cả mái tóc cũng đang như nhảy nhót tung tăng, nếu người anh hôn là tôi, nhất định tôi cũng sẽ rất vui.
Thế là tôi tức giận kêu lên: "Triệu Dịch Lam, mau buông chị ấy ra!"
...
Tôi bước vào một khoảng không.
"Thấy ác mộng hả?" Triệu Dịch Lam bị tôi đạp cho tỉnh giấc.
Tôi hoàn hồn lại, cọ vào chiếc mũi anh tuấn của Triệu Dịch Lam, gương mặt anh nồng nàn tình cảm, con ngươi đen tuyền trong bóng đêm dịu dàng như thủy triều.
Tôi lắc đầu, ánh mắt dời đến đôi môi anh, anh cảm nhận được, áp đến hôn tôi, hôn môi với Triệu Dịch Lam quả nhiên làm tôi rất vui, gần gũi dính lấy được một lúc, anh trầm giọng hỏi tôi: "Muốn sao?"
Tôi: "Ưm."
"Ở đây không được đâu." Anh cười xấu xa cổ ý lắc người, chiếc giường kêu ken két, đây là chiếc giường cũ của bà ngoại.
"Tiếng kêu lớn quá, hơn nữa ngộ nhỡ đồ cổ này sập luôn thì sao?"
Tôi đưa tay nắm lấy chỗ kia của anh.
"Ôi đệt! Đoàn Minh Phong, sao còn chơi kiểu tập kích thế?"
Anh cũng không chịu yếu thế trả đũa tôi, cuối cùng là lăn xuống sàn làm một nháy, nửa đêm nửa hôm, ông ngoại bà ngoại và mẹ tôi đều đã ngủ rồi, anh bịt miệng tôi, biết cảm và cơ thể đang trong sự kiềm chế dần dần trở nên mất kiểm soát, ánh trăng trêu ngươi, có cảm giác diễm lệ một cách kỳ lạ mà kích thích, tôi giơ tay lên vuốt ve lông mày đang cau lại của anh, thật giống một con sư tử.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất