Phán Quyết

Chương 22: Bút Phán

Trước Sau
Vương Nguyên leo lên xe ngồi được một lúc mới biết mình quá vội, đã bắt nhầm chuyến xe bus, tuyến này không chạy ngang trạm ở cửa hàng của cậu, Vương Nguyên đành phải theo nó đến bến xe rồi tìm đường quay về.

Rõ ràng đang buổi ban trưa, cậu lại cảm giác nhiệt độ điều hoà trong xe mở hơi thấp. Vương Nguyên co rúm ngồi trong lén lút nhìn xung quanh, phát hiện hành khách có người ngủ có kẻ chơi điện thoại, không hề ngẩng đầu lên, không biết mặt mũi thế nào, chỉ là tất cả bọn họ đều tạo cho cậu một cảm giác tẻ nhạt buồn chán, không có sức sống.

Một đứa trẻ ngồi trong lòng mẹ ngẩng đầu quan sát Vương Nguyên, ánh mắt trắng trợn đánh giá của nó không chút kiêng dè phủ khắp lưng cậu khiến Vương Nguyên sởn gai ốc, trong lòng có dự cảm không lành.

"Anh gì ơi."

Đã có một lần kinh nghiệm đối phó với những đứa con nít, lúc này Vương Nguyên quyết định không quan tâm đến nó, lấy di động ra liên hệ với Cốc Vũ. Đáng tiếc không biết là do mạng hay di động xảy ra vấn đề, di động không thu được sóng, cũng không thể nhắn tin.

"Anh gì ơi." Đứa bé nhất mực không buông tha, âm thanh nho nhỏ trong trẻo như tiếng ca gọi hồn cơ hồ khiến Vương Nguyên rùng mình. Tựa hồ là thấy cậu không phản ứng, nó trèo xuống khỏi tay mẹ, lướt đến sau lưng cậu: "Anh gì ơi, anh trả tiền xe bus chưa?"

". . ." Vương Nguyên nắm tóc: ". . .Vẫn chưa."

Cậu có thể tưởng tượng được đứa bé kia nhoẻn miệng cười, con mắt tối tăm chảy từng hàng từng hàng máu mủ sền sệt tanh hôi, khoé miệng kéo tới mang tai, lộ ra cổ họng trống trơn chỉ với cái lưỡi dài chấm đất. . .

"Vậy thì anh không nên lên xe này."

Đứa bé rốt cuộc không dài dòng, đi đến trước mặt cậu, đây hoàn toàn là một nhóc con có hình dáng bình thường như bao người, từ đầu đến cuối gương mặt nó không xảy ra bất kỳ biến hoá quái gở nào. Song với cương vị là người kinh qua không ít chuyện ma quỷ quái lực loạn thần, lòng cảnh giác của cậu chẳng những không giảm mà còn tăng lên, trong đầu nghĩ đến một câu Vương Tuấn Khải từng nói: một khi quỷ quái đã hiện hình trong lốt người, ấy chính là nguy hiểm cận kề.

Chỉ là, tại sao đứa bé này lại nói như vậy?

Cậu không tự chủ được nhìn chằm chằm nó, chỉ thấy đứa bé nhếch môi cười, quay đầu nhìn về phía cửa: "Chúng ta đi xuống thôi."

Lúc ban đầu, Vương Nguyên thực tình là không muốn xuống cùng nó, mặc dù là ai vào thời điểm này đều sẽ không tin tưởng người lạ, chẳng qua khi tất cả ánh nhìn của toàn bộ người trong xe đổ dồn vào hai người họ, cậu lập tức không còn sự lựa chọn nào khác.

Không biết từ khi nào, hành khách đều có một gương mặt thẫn thờ vô hồn giống hệt nhau, bọn họ lạnh lùng theo dõi từng động tác của cậu, nhưng cả cơ thể chỉ có tròng mắt linh hoạt nhúc nhích. Đứa bé vẫn còn đang đứng ở cửa, giơ tay nắm lấy áo Vương Nguyên kéo cậu xuống vỉa hè, cũng mặc kệ 'người mẹ' bất động như đá cùng với chiếc xe dần dần biến mất trong ánh nắng gắt gao tới mức muốn say.

Vương Nguyên thấy rất rõ, sau khi cậu xuống xe, tất cả bọn họ đều biến mất.

Đứa bé thở dài: "Sau này anh không nên tuỳ tiện lên xe công cộng nữa, nhất là vào thời điểm này, anh khác với người ta, phải chú ý một chút."

Vương Nguyên cúi đầu nhìn nó ra dáng ông cụ non: "Chúng ta có quen nhau?"

Đứa bé trợn trắng mắt liếc bầu trời, không cam lòng nói: "Không có."

Nó còn từng ăn không ít thứ luôn lởn vởn xung quanh Vương Nguyên đây. Chỉ tại chủ nhân khó ở không muốn Vương Nguyên tham nhập quá sâu vào thế giới bên kia, cho nên nó cũng không thể khai ra thân phận mình là gì.

Vương Nguyên thấy nó nũng nịu không đi, lại nghĩ không ra tại sao đứa bé này biết chiếc xe bus vừa rồi bất thường, nhưng nó vừa cứu cậu một bàn, cậu không tìm ra cách thức cảm ơn nào phù hợp, liền nghĩ ra một chuyện.

Cậu ngồi xổm xuống: "Nhà nhóc ở đâu, anh đưa về?"

"Khỏi khỏi." Đứa trẻ xua tay: "Anh nên trở về cửa hàng của mình thì hơn, anh yên tâm đi, sẽ không có ai dám làm gì anh nữa đâu. Nhà của em, em tự về được."

Vương Nguyên: ". . ." Nó thậm chí còn biết mình có cửa hàng, trẻ con như vậy căn bản không phải phàm nhân. Bất quá cậu không phải người quên ơn nhanh như thế, bèn ghi cho nó địa chỉ và số liên lạc của mình, hẹn nó ngày nào đó rảnh rỗi có thể tìm đến nơi mình sống chơi đùa.

Đứa bé không khách sáo, giấu tờ giấy vào túi như bảo vật, bái bai hai tiếng rồi quay đầu chạy như điên. Vương Nguyên không an tâm để nó đi một mình, liền lén lút đi theo, trùng hợp bắt gặp một cảnh tượng khó tin được.

Đứa bé ba chân bốn cẳng leo qua hàng rào, nhào tới nhảy lên lưng người đang đứng ở trước một cửa hàng gần đó, lớn giọng reo hò: "Ba ba!!"

Đối phương thân cao mét tám, tóc tai mềm mại, dù là nhìn từ phía sau cũng có thể biết người này nhất định là một chàng đẹp trai hiếm thấy. Bị đứa bé đu bám nhiệt tình, hắn cũng không lung lay nửa bước, sừng sững như núi, đồ sộ vững chãi, chỉ có nắm tay siết chặt chứng tỏ tâm tình hắn không tốt lắm.

Áp lực trầm trọng, hoả khí phừng phừng, Vương Nguyên mắt mù cũng ngửi ra được hương vị nóng giận hết sức là 'Vương Tuấn Khải' đang lan toả mù mịt tứ phía.

Vương Nguyên: ". . ."



Ba ba?

'Ba ba' thuần thục thò tay nắm áo đứa nhỏ xách cổ nó lên không trung, quay phắt lại cau mày: "Về rồi?"

"Về rồi về rồi!" Thằng bé gật đầu như giã tỏi: "Không có gì vui, ta không chơi nữa, chúng ta về nhà đi!"

"Còn nói! Ai cho phép ngươi dám bỏ đi lâu như vậy?! Lần này ngươi đi đâu? Dụ con nít? Lừa người già? Làm giả tiền giấy đi mua kẹo ăn?! Ta bỏ đói ngươi sao? Hắt hủi ngươi sao?! Lần nào vọt ra ngoài ngươi cũng giống như tội phạm được ân xá, chỉ hận không thể cao bay xa chạy!!!"

Vương Tuấn Khải quát, quát rất lớn, người đi đường đều quay đầu nhìn hắn, bị hắn trừng lại: "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Đứa bé cũng gật đầu, tỏ vẻ gia trưởng dạy con mà thôi, không có gì để coi.

"Nói ngươi đó! Đã theo ta bao nhiêu năm rồi lại không biết nặng nhẹ gì cả-. . ."

Vương Tuấn Khải vẫn còn mắng người đằng kia, Vương Nguyên ở cách đó không xa nghe hắn biểu diễn tiết mục khẩu nghiệp hằng ngày, không biết nói gì hơn là gật gù đồng tình với đứa bé, sẵn tiện cảm khái. Không ngờ nha không ngờ nha, Vương Tuấn Khải còn trẻ mà con trai đã lớn như vậy, có điều chính bản thân cậu không nghe hắn nhắc gì đến gia đình, có phải là hắn sống hơi kín đáo rồi không?

"Trông hắn không giống người đã có gia đình rồi." Suốt ngày cắm chốt ở cửa hàng tạp hoá của cậu, không sợ vợ mình ghen tuông?

Vương Nguyên rùng mình, sao vợ hắn phải ghen, Vương Tuấn Khải đi làm chính sự, đâu phải là ngoại tình.

Nghĩ vậy, Vương Nguyên nhảy nhót tung tăng trở về cửa hàng, đi đến đầu ngõ liền thấy một đám cô cô dì dì đang đứng cạnh nhau trò chuyện, hình như đang bàn về một kẻ kỳ dị mới xuất hiện ở gần đây.

"Có ai thấy gã chưa? Đầu tóc bù xù, mặt mày xám xịt, không mắt không mũi chỉ có miệng!"

"Người bà nói chính là gã sao? Thật đáng sợ! Là ai đã thả gã ra vậy?!"

"Nghe đâu gã lên đây là để tìm một người minh oan cho mình! Tuy là sẽ không tuỳ tiện cắn nuốt vong hồn, nhưng kẻ xuất thân từ 'chỗ đó' trước giờ có phải thiện nam tín nữ gì đâu!!"

"Thật không? Tôi phải trở về cảnh báo mấy đứa nhỏ nhà tôi mới được, kẻo bọn chúng đụng độ phải gã ta, lỡ như mất mạng tôi tìm ai khóc chứ!!"

Bọn họ bàn tán rất xôm tụ, Vương Nguyên đi ngang qua họ cũng không nhìn một cái. Cậu vừa đi chậm lại vừa hồi tưởng, trước khi mình leo lên xe bus ma, có bị một kẻ chỉ có miệng rượt đuổi. Chẳng lẽ người mà bọn họ nói và người cậu gặp là cùng một nhân vật?

Nếu là ai cũng trông thấy gã, vậy cậu không phải là trường hợp đặc biệt, có nên hỏi bọn họ gã là ai, vì sao lại xuất hiện ở khu vực này không? Vương Nguyên càng nghĩ càng thấy đúng, quay đầu lại, nào còn có ai đứng ở đó tán gẫu nữa. . .

Vương Nguyên: ". . ."

Cốc Vũ phát hiện cậu trở về, xoay cả người cậu mấy vòng kiểm tra xác nhận cậu không hao tổn cọng lông nào, mới thở phào yên tâm: "Tôi sống sót rồi, cực khổ cho cậu."

Vương Nguyên không hiểu gì cả: ??

Cốc Vũ mãi mãi cũng sẽ không nói cho cậu biết hậu quả của việc y trơ mắt để xã hội vấy bẩn cậu thì Vương Tuấn Khải sẽ giáng xuống hình phạt gì, tha thiết nắm tay Vương Nguyên: "Cậu chính là cơm cha áo mẹ của tôi, không có cậu tuyển tôi vào làm việc trong cửa hàng này, tôi đã sớm ngoẻo ở đầu đường, hằng ngày không có nước ngâm!"

Vương Nguyên dở khóc dở cười.

Rồi cậu lại hỏi: "Cái chết của Nghiên Hà, anh biết được bao nhiêu phần?"

Cốc Vũ không ngờ là cậu đi một chuyến trở về lại quan tâm đến Nghiên Hà, y biết cảnh sát đang rất đau đầu về chuyện này, sớm tìm được hung thủ là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến bọn họ mới vừa làm khó làm dễ Vương Nguyên, y có chút hả hê, thất đức cười trên nỗi đau của người khác: "Bọn họ tra không ra?"

"Tôi không rõ, tôi chỉ đoán là không có tiến triển gì tích cực, dù sao cái chết của Nghiên Hà vừa xảy ra sau các vụ nhảy lầu hàng loạt, ba bốn vụ án dồn dập treo lên, bọn họ không tức chết thì cũng bận chết, còn gặp phải tôi. . ." Vương Nguyên lắc đầu: "Vừa tìm được một nghi phạm có hiềm nghi lớn nhất, trong mắt họ tôi không phải hung thủ thì chính là sát nhân biến thái biết thôi miên ám thị."

"Hừ, cũng là do họ cố chấp, đã nói là-. . ." Cốc Vũ bật thốt nửa chừng, lại chuyển chủ đề, nghiêm túc nói cái khác: "Nghiên Hà quả thật đúng là nhảy lầu chết, nhưng không phải do cô ta tự nguyện, mà là có người ở phía sau thúc đẩy. Tuy nói là cô ta không cam tâm chết đi, nhưng không chết không được, nhân quả báo ứng có làm có trả, nếu cô ta gieo ớt đỏ thì không thể trông mong thu dâu tây được, huống hồ việc cô ta làm là sát sinh hại mạng, còn gián tiếp hại không ít người, cô ta có kết cục như vậy không có gì khó hiểu."

Vương Nguyên bần thần: "Đoạt mắt âm dương của kẻ khác, hậu quả rất đáng sợ sao. . .?"

Cốc Vũ gật đầu: "Dĩ nhiên, Nghiên Hà cố ý mưu sát người vô tội, đoạt mắt âm dương rồi sử dụng chúng vào mục đích ác độc, phục vụ cho kế hoạch hại người của kẻ phía sau cô ta, vào địa ngục là con đường duy nhất."

"Vậy. . .đoạt xác thì sao?"



Vương Nguyên nói ra khỏi miệng rồi mới thấy hối hận, muốn rút lại lời cũng không kịp. Cũng may Cốc Vũ vẫn đang hăng say giải thích chuyện Nghiên Hà, nghe cậu hỏi như vậy cũng không thấy kỳ quái: "Đoạt xác người khác có rất nhiều trường hợp, cố tình tróc hồn ra khỏi xác, bản thân chiếm đoạt lấy thân xác đó sử dụng, hoặc giam cầm linh hồn rồi cưỡng chế nhập xác, hai hồn một thể như là nhân cách phân liệt, cũng có trường hợp người nọ đã chết rồi nhưng thân thể vẫn còn ấm, linh hồn bên ngoài xâm nhập vào trong, rất đa dạng. Tuỳ theo từng hình thức đó mà định ra hình phạt khác nhau, cái này tôi không rành lắm, cậu có thể đi hỏi Vương Tuấn Khải."

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên lại nhớ hắn 'có con', không hiểu sao cậu thấy ngại ngùng không dám đề cập tới.

"Trước giờ tôi thấy rất nhiều vụ án đoạt xác rồi, đều không có kết cục tốt." Cốc Vũ kết luận.

Vương Nguyên gật gật đầu, cậu cũng cho là vậy.

Nhưng nếu linh hồn đó chưa nguyện ý dùng thân xác của người khác mà vẫn phải sống thêm một cuộc đời nữa, thì kết cục sẽ như thế nào?

. . .

Sông Cửu Hà nước xiết, đường Minh điện ghập ghềnh.

Vương Tuấn Khải dẫn theo một đứa bé đi đến cổng Minh điện, binh lính cúi chào hắn, đứa bé lập tức hoá thành một vệt sáng treo lên không trung, hiện nguyên hình là chiếc bút lông to bằng nửa cánh tay người trưởng thành.

Hắn đạp lên đất đen mềm xốp, nghe thấy âm thanh của Minh chủ văng vẳng bên tai: "Ta thả gã rồi."

Vương Tuấn Khải dừng chân: "Thả? Ngươi cam lòng thả?"

"Không thả thì có thể làm thế nào? Ga đeo gông xiềng ba trăm năm, da thịt cháy rụi, xích cũng đã mòn, hai mắt mù loà, mũi cũng tiêu biến, nên đến lúc thực hiện lời hứa của mình rồi tìm đường chuyển thế."

Âm thanh của Minh chủ không nhanh không chậm, chứa đầy sự bất lực, nhưng Vương Tuấn Khải biết đối phương đã mất bao nhiêu năm để cân nhắc vấn đề này, hắn quyết định không châm chọc đối phương.

"Không nói chuyện này nữa, nói Vương Nguyên đi."

Mặt Vương Tuấn Khải đen thui.

Mới vừa nghĩ tốt cho y để y trèo lên đầu hắn ngồi?

"Ta không có thói quen nói chuyện về người phàm, xin miễn tiếp." Hắn lừ mắt quay đầu đi đến một tầng lầu, nhìn vô số hộp nhỏ được đặt trên hàng hàng lớp lớp dãy dãy tầng tầng kệ gỗ chạy dọc đến tít tắp, cầm chiếc hộp của mình để lên kệ: "Xem ra Minh giới gần đây rất nhàn rỗi."

"Phải đó, vì thế ta muốn đến dương gian một chuyến." Minh chủ bày tỏ khát vọng, lập tức bị Vương Tuấn Khải cắt lời: "Ngươi có tiền mặt không?"

Minh chủ: "Ta có vàng nén."

Vương Tuấn Khải: "Thời buổi này mang vàng nén đi bán, không khéo sẽ lên đồn ngồi vì tội tàng trữ của cải bất hợp pháp."

Minh chủ: "Ta có pháp thuật."

Vương Tuấn Khải: "Muốn lên bàn mổ đưa vào sở nghiên cứu khoa học?"

Minh chủ giãy dụa: "Ta có nhan sắc, ta có cơ bắp."

Vương Tuấn Khải cười lạnh: "Bán thân hay bán thận?"

Minh chủ: ". . ."

Vương Tuấn Khải không chừa một ai, dẫm bẹp khát vọng: "Ngươi nghèo."

Minh chủ: ". . ."

Vương Tuấn Khải hả hê chắp tay sau mông rời khỏi Minh điện, cuối cùng, hắn cũng giàu hơn người khác. Bút Phán bay lơ lửng trên không trung âm thầm bĩu môi, ba ba nó không cho Minh chủ đến dương gian còn không phải là vì không muốn y đến gặp Vương Nguyên sao!

Hết Chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau