Phán Quyết

Chương 85: Truy tìm

Trước Sau
". . ."

Cốc Vũ cúi đầu nhìn hàng mi run run của Vương Nguyên, cuối cùng cũng đã có thể lau mồ hôi lạnh cả đêm. Y ngã rạp ra sau, thở phì phì như vừa mới chạy marathon đường dài.

Toàn bộ xúc tu đang bám trên người Vương Nguyên thu về cơ thể Cốc Vũ, ỉu xìu kiệt quệ, gần như đã biến thành màu đỏ vì quá sức. Nhưng nhờ nó hỗ trợ mà Vương Nguyên có thể tỉnh lại thì công sức này rất xứng đáng.

"Vương Tuấn Khải chắc đã phải bỏ ra cái gì đó rất lớn rồi. . ." Y quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải gục ở bên cạnh Vương Nguyên, nằm im bất động như một cái xác: "Có khả năng hắn sẽ không thể quay lại thế giới hiện thực được nữa."

"Có thể, nhưng rất khó, và chuyện đó còn phải trông cây vào Vương Nguyên." Yến Bách Hành lau khô mồ hôi trên người y, xót xa: "Ngươi đừng gắng sức. . ."

"Ta phải làm. Năm đó nếu như không có hai người họ, ta đã chết." Cốc Vũ liếc hắn ta một cái: "Còn việc vì sao chết. . .không phải nhờ ơn ngươi ban cho sao?"

Yến Bách Hành như bị xiên trúng tim, bàn tay run lên một cái: "Ta. . ."

"Không cần nói, ta biết ngươi lực bất tòng tâm. Khi ấy ngươi không có sự lựa chọn, mà ta lại rất ngu xuẩn, tin tưởng ngươi hết mực." Y nhếch miệng cười: "Bây giờ ngươi đau lòng có ích gì? Cũng không biết lúc ta gặp nạn ngươi có vì ta mà rơi giọt nước mắt nào không. . ."

Cốc Vũ nhìn vẻ mặt ảm đạm của hắn ta, trong lòng cũng không vui vẻ gì, vốn dĩ y sẽ cho rằng mình se chôn những lời này xuống đáy lòng, rồi lại vì tình trạng sinh tử chập chờn của Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải kích thích. Y biết lời nói của mình có tính sát thương cao đến mức nào, nhưng y không nhịn được phải thốt ra, bởi vì y cần phải xác định được Yến Bách Hành đối xử tốt với y là do sự hối hận, lòng trách nhiệm, muốn chuộc tội hay là thực sự yêu thích y.

Nhìn thái độ của hắn ta – Cốc Vũ thở dài, có lẽ người nghĩ nhiều chính là y, vốn trong lòng đã có đáp án, y còn phải gặng hỏi cho bằng được.

Một bóng đen đột ngột xuất hiện trước mặt Cốc Vũ, nụ hôn chuồn chuồn lướt với vị rỉ sắt mằn mặn rơi vào trên môi y. Cốc Vũ mở to mắt, thấy hắn ta chuẩn bị chạy trốn, vội vàng đè hắn lại, làm cho nụ hôn vương vấn mùi máu tươi này càng thêm sâu.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy là nhìn thấy cảnh tượng như thế.

Ôi chao. . .

Cậu che mặt lăn sang một bên, vốn là không muốn làm phiền chuyện riêng tư của người khác, song Vương Nguyên vừa mới tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê, về cơ bản là không thể tự dịch chuyển được, cậu suýt chút nữa ngã xuống giường, may mà hai người kia kịp thời chụp lấy cậu.

Vương Nguyên ho khan mấy tiếng, áy náy nói: "Xin lỗi đã quấy rầy. . ."

Cốc Vũ đá Yến Bách Hành văng ra cửa, bình tĩnh nói: "Trong người cậu thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Có chỗ nào không khoẻ?"

"Tôi ổn. . ." Vương Nguyên ái ngại sờ sờ mũi: "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Cậu hỏi xong, mới bất giác nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích. Vương Nguyên ngây người một lúc lâu mới bò lại gần hắn, sững sờ: "Hắn ở đây suốt. . .ư?"

Vì sao cậu không cảm nhận được sự hiện diện của hắn?

Trước kia cho dù hắn không có hơi thở, chỉ cần hắn xuất hiện ở gần cậu, cậu sẽ cảm giác được ngay. Nhưng bây giờ hắn ở sát bên cạnh cậu, Vương Nguyên lại chẳng hề phát hiện.

Cứ như kẻ ngồi ở đó không phải hắn mà là không khí vậy.

Cốc Vũ lắc đầu: "Ngủ bảy ngày, hắn đã đến đây vào ngày thứ tư cậu hôn mê, từ lúc đó đến giờ hắn chưa từng tỉnh lại lần nào."

Vương Nguyên lo lắng, chắc chắn có liên quan đến chuyện tim đèn bị mang ra khỏi cơ thể cậu. Cậu nhớ mang máng trước khi mình ngất đi, có người nói với cậu về một món nợ kéo dài truyền kiếp. Trước kia Cốc Vũ cũng từng nói như thế, có phải là y đã biết điều gì đó ngay trước cả khi họ gặp nhau hay không?

Cậu nhìn y một lúc lâu, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhợt nhạt, cuối cùng vẫn không nỡ ép hỏi y.

Sau khi Vương Nguyên tỉnh lại, Dương Chấn tự mình đến thăm nom hỏi han, còn thông báo với y linh lung đăng đã tự phong ấn mình lại, hiện giờ không ai có thể đến gần nó.

"Là tim đèn đã quay về với bản thể cho nên nó cần thời gian để chữa trị." Vương Nguyên không giấu giếm, dẫu sao Dương Chấn cũng là người có thực lực tương đối cao, nếu có chuyện xảy ra mà y không biết khuất tất bên trong, sẽ rất khó để tìm ra biện pháp tối ưu. Dương Chấn có vẻ không bất ngờ cho lắm, chỉ thở dài: "Không biết là phúc hay hoạ."

"Đồ vật trở về với cố chủ không tốt sao?" Vương Nguyên không rõ ràng cho lắm, thấy ánh mắt Dương Chấn nhìn mình rất là phức tạp, cộng thêm tình trạng hôn mê bất tỉnh của Vương Tuấn Khải, cậu sốt sắng hỏi: "Lẽ nào sau khi lấy tim đèn ra có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với Vương Tuấn Khải?!"



"Cậu không lo cho bản thân mình sao?" Dương Chấn chớp mắt: "Cậu mới là người giữ tim đèn mà?"

"Nhưng tôi đang an ổn ngồi đây đó thôi?" Cậu cũng chớp chớp mắt.

Dương Chấn nhìn cậu một cái, lại nhìn Vương Tuấn Khải một cái, trong nháy mắt đã hiểu ra được: "Tên phán quan này thế mà dám chơi trò trộm long tráo phụng, phen này họ Uông kia chật vật chắc rồi."

"Này, nếu anh biết cái gì đó thì hãy nói cho tôi." Vương Nguyên sốt ruột nói: "Tôi không muốn làm kẻ ngoài cuộc."

Dương Chấn lại thở dài: "Người xứng đáng kể cho cậu nghe toàn bộ câu chuyện là Vương Tuấn Khải."

Y không dám xen vào món nợ truyền kiếp này, người phàm như y không đủ năng lực quản chuyện ngoại giới, một cái linh lung đăng đã khiến cả Dương gia chao đảo. Mấy ngày qua trời không hề sáng, không có gió cũng không có mây, toàn bộ cây cối trên núi đều héo rũ, mưa kéo dài ba ngày liên tục, nếu không phải Yến Bách Hành hợp lực với y giăng một cái kết giới bảo hộ ngọn núi này, có khi đã bị mưa dội sạt lở cũng nên.

Không phải là Dương Chấn không muốn nói, mà chính y cũng không rõ ràng những chuyện năm xưa xảy ra như thế nào. Tất cả những gì y biết đều là thông qua sách vở được truyền thừa từ tổ tiên cùng với mối quan hệ giao tiếp mấy năm nay, và cũng chỉ có như vậy.

Vương Nguyên cũng đoán được kết quả này, tiễn Dương Chấn đi, cậu nằm úp sấp bên cạnh Vương Tuấn Khải, vươn tay vuốt ve gò má hắn: "Anh đang ở đâu? Đang làm gì? Khi nào anh mới tỉnh lại. . .?"

Cậu nắm lấy bàn tay hắn, vùi đầu vào tóc hắn.

"Tôi rất nhớ anh."

. . .

"Hắn là phán quan của Minh phủ."

Anh Minh ngồi trên ghế chủ vị, áo bào đen kịt trên người y toả ra sương khói mờ ảo. Tại Minh điện này, vào thời khắc này, đâu đâu cũng là sương khói chập chờn, cho dù nơi đây là Minh điện thì cũng chưa từng có trường hợp sương khói dày đặc một màu đen loang lổ khắp nơi.

Đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có kẻ đứng ra chắp tay: "Chúng ta đều biết hắn là phán quan, nhưng không trực thuộc hệ thống quản hạt của Minh phủ. Hắn từ xưa đã không tham gia kỳ thi khảo hạch, là do có người cường ngạnh nhét vào vị trí phán quan, trước giờ hắn cũng không tuân thủ theo quy tắc phán quan mà hành sự, vừa mới đây còn dám triệu hồi cấm quân phục vụ cho việc riêng. Minh chủ đại nhân, ngài không thể dung túng cho một kẻ ngoại đạo tồn tại trong thể chế của chúng ta, nếu ngài cứ tiếp tục mù quáng chấp nhận chuyện hắn làm như vậy, chính là làm trái luật lệ."

Anh Minh nhíu mày: "Hắn đã chịu hình phạt thích đáng, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, tái sinh trọng tố đếm không xuể, còn bị yêu ma ở cực âm chi địa cắn xé. Bấy nhiêu đó, cùng với công trạng của hắn bao nhiêu năm nay không đủ để các ngươi suy xét lại một lần hay sao?"

Người khác lại nói: "Đại nhân, tội lỗi mà con người phải chịu, làm một đền mười, làm mười đền trăm, huống hồ hắn biết luật còn phạm luật, không phải càng đáng trách hay sao? Lần này hắn đã chọn cùng một tiên nhân chuyển thế chết cùng một chỗ là kết quả tốt nhất, ta đâu cần thiết phải cử người đến cứu hắn? Đại nhân, nơi hắn đang ở là vùng ngoại biên của cực âm chi địa, đừng nói đến quỷ quái hoành hành, chính bản thân mảnh đất đó đã là nơi sản sinh ra vô số oán ác nguy hiểm rồi, nếu như người của chúng ta không chịu nổi-. . ."

"Ta tự mình đến đó là được chứ gì?" Y đứng dậy, cao ngạo nhìn xuống đám bầy tôi chưa bao giờ để mình vào mắt, nhếch miệng khinh miệt: "Các người cũng chỉ muốn thế mà thôi."

"Đại nhân, ngài thân là âm giới chi chủ, ngài phải suy nghĩ vì đại cục, không thể vì một cá thể đơn lẻ mà đánh cược thân phận. . ."

"Đại nhân, mong ngài hãy nghĩ lại. . .! Minh giới vẫn đang trong tình trạng không ổn định, nếu như ngài có mệnh hệ gì. . ."

Anh Minh bỏ ngoài tai lời thần tử can gián, xách balo chạy đi mất. Trước khi tìm đến cực âm chi địa, y ghé qua bệnh viện nơi Dương Tĩnh đang nghỉ ngơi mới hay là cậu ta đã được trả về nhà rồi. Anh Minh mò mẫm tới khu chung cư vắng người, lén lút nhìn Dương Tĩnh qua cửa kính, cho đến khi bị Dương Tĩnh bắt gặp mới cười hì hì nhảy ra.

"Sao anh biết chỗ này?" Dương Tĩnh tò mò nhìn xung quanh: "Anh leo cửa sổ vào à? Tôi nhớ mình đã khoá cửa rất kỹ rồi."

"Cậu quên nhà cậu ở tầng mấy à? Thôi quên đi, tôi gặp cậu một chút rồi đi ngay." Anh Minh xoa đầu cậu cảnh sát trẻ: "Nhớ uống thuốc đầy đủ, đừng bỏ bữa, cậu gầy hơn lúc tôi gặp cậu lần đầu tiên đấy."

"Anh đi đâu đó?"

"Làm chuyện đại sự."

"Có liên quan đến chuyện thời tiết mấy ngày nay đúng không?" Dương Tĩnh nhìn y: "Anh rốt cuộc có thân phận gì?"

Anh Minh biết sớm muộn gì Dương Tĩnh cũng sẽ nghi ngờ, lần này đi không biết y có thực sự trở về hay không. Tuy nói y là Minh chủ, nhưng y cũng phải có đủ thực lực và công đức mới duy trì Minh giới cân bằng như ngày hôm nay. Trong tình trạng đám trưởng lão hồ ly tai tinh luôn nhăm nhe chức vị Minh chủ, nếu y quả thật xảy ra chuyện gì, rất có thể sẽ bị bọn họ dùng lí do mũi chưa vắt sạch, không đủ năng lực phế truất xuống. Y không đam mê quản hạt người khác, nhưng Minh giới cần y, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cần y, một khi y bị phế truất, sẽ có vô số vấn đề phát sinh chứ không đơn thuần là thời tiết thay đổi.



Anh Minh nhìn cậu ta một lát, đặt tay lên đầu cậu ta: "Cậu có biết tên của tôi là từ đâu mà ra hay không?"

Dương Tĩnh lắc đầu.

Y mỉm cười: "Không có gì, chúc cậu buổi tối đẹp, tôi phải đi rồi."

"Này!!!"

Dương Tĩnh như có linh cảm, nhét vào lòng bàn tay y một miếng ngọc màu đen, ngập ngừng giải thích: "Ngọc bình an gia truyền." Thấy Anh Minh định nói gì đó, cậu vội cướp lời: "Có giỏi thì sống sót trở về trả cho tôi!"

Nói xong cậu đuổi y ra khỏi cửa, đóng sập cái rầm.

Anh Minh: ". . ."

A, thật là đáng yêu.

Y lắc đầu cười cười, tung người biến mất trong không trung.

'Anh Minh' chỉ là một cách gọi chệch mà thôi, chính xác phải gọi y là Âm Minh, Âm giới Minh chủ.

Cực âm chi địa là nơi không người lui tới, nằm trong một không gian ngoài vũ trụ, cánh cổng dẫn đến đó chỉ mở ra mỗi mười năm một lần, dĩ nhiên có những kẻ tự do đi lại ra ra vào vào cực âm chi địa, nhưng đa phần đều là đại năng giả có tu vi thượng phẩm cùng với những con quỷ được sinh ra từ lòng đất ở đó. Anh Minh thân là kẻ từ bên ngoài xâm nhập vào, còn là Âm giới Minh chủ, cho nên gặp không ít chướng ngại, còn bị tầng tầng lớp lớp quỷ cản lại.

Ban đầu y cảm ứng được Vương Tuấn Khải ở biên giới cực âm chi địa, song khi đi được nửa đường thì khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Vương Tuấn Khải sinh ra từ vùng đất này, muốn biết hắn ở đâu có lẽ phải tìm đến kẻ đang cai quản, nhưng xem tình hình này dường như hơi khó khăn.

"Ngươi không giúp được gì cho hắn đâu, về đi." Một tên quỷ con bám trên đống thây khô, nhoẻn miệng cười khanh khách: "Trọc sư cọ còn phải bó tay, lãnh chúa cũng không quản, ở chỗ này không có luật lệ gì cả, nếu ngươi còn chần chừ sẽ bị ăn không còn sót chút gì."

"Nếu có đủ bản lĩnh thì xông lên." Anh Minh bình tĩnh nói: "Đại hoà thượng ở đâu?"

"Ở đây nè!" Quỷ con đắc ý nhảy nhót chỉ vào bụng mình: "Sắp tiêu hoá hết rồi!"

Anh Minh không chần chừ rút ra Minh chủ lệnh, triệu hồi vong linh túm chặt quỷ con, chính mình thân chinh mổ bụng đối phương lôi tàn hồn của đại hoà thượng ra.

Một cục lông tròn lẳng văng ra ngoài, vừa lăn vừa ôm đầu xuýt xoa: "Thiện tai thiện tai, thí chủ này ăn tạp dữ quá, bần tăng không siêu độ nổi."

Tiểu sư cọ ngước mặt thấy quỷ con la hét chạy đi, ái ngại nhìn Anh Minh: "Ta không cứu được Vương Tuấn Khải, hắn và Uông Viễn hình như muốn cùng nhau tan biến."

Anh Minh biến sắc: "Dẫn ta đi tìm hắn!"

Tiểu sư cọ lắc đầu: "Không được, hắn vì không muốn viện binh của Uông Viễn tìm tới mà tự bế khí của bản thân lẫn đối phương, kéo nhau chết chùm, bây giờ chúng ta không có cách nào định vị được vị trí cụ thể, trừ phi hắn tự mình chui ra. Có lẽ viện binh của Uông Viễn cũng nghĩ đến tình huống này, kéo nhau đi tìm Vương Nguyên rồi."

"Cái tên phán quan này!!! Đợi đó, ta mang Vương Nguyên đến xem hắn có bế được nữa không!" Anh Minh phẫn nộ quay đầu, rồi lại chạy ngược về: "Từ từ, ngươi nói Uông Viễn có viện binh? Còn đi tìm Vương Nguyên?!"

. . .

Cửa hàng tạp hoá hai mươi bốn giờ đã bị tàn phá không còn sót chút gì, vì vấn đề vi phạm luật mua bán kinh doanh.

Trình Chính đứng trước cánh cửa thuỷ tinh, bâng quơ nhìn nhân công bê hết đồ bên trong ra ngoài, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp và cấp dưới, anh ta tự tay tháo tấm biển xuống, lẩm bẩm thì thào:

"Sao cậu còn chưa tới? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đây. . ."

Hết Chương 84

Chắc cũng sắp hết rồi các bạn ạ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau