Chương 3: “Dương Tứ tầm thường”
Âm thanh máy hút mùi át đi những âm thanh bên ngoài. Dương Tứ bưng mì ra ngoài mới phát hiện Phương Huyền Tân đã vòng trở về, mang cho anh không ít đồ ăn.
“Anh chỉ ăn mỗi thế này thôi à? Xương đã rạn rồi còn không bổ sung thêm canxi.” Phương Huyền Tân vẫn không vui.
Dương Tứ cảm ơn ý tốt của hắn, rút đôi đũa dùng một lần, dùng răng tách ra, gạt gạt vụn gỗ, cúi đầu xuống gắp ăn.
Phương Huyền Tân cũng cầm đôi đũa gắp đồ ăn vào bát Dương Tứ: “Anh quên không cầm thuốc mình mua hôm qua à?”
Bấy giờ Dương Tứ mới phản ứng lại, gần đây anh sống theo cảm tính quá, ảnh hưởng khá nhiều tới lý trí, bỏ quên mất thuốc ở nhà Phương Huyền Tân mất rồi.
“Ngày mai cậu tới mở cửa hàng thì mang cho tôi.”
“Cánh tay anh không đau hả? Hôm nay không cần uống thuốc sao?” Phương Huyền Tân móc hộp thuốc trong túi ra, buông đũa xuống, đứng dậy rót nước cho Dương Tứ.
Dây thần kinh đau vốn đã chết lặng, bây giờ được người ta hỏi tới, cuối cùng mới nhận được sự quan tâm, nó lập tức như sống dậy. Lúc này Dương Tứ cảm thấy cánh tay mình vô cùng khó chịu, anh chớp chớp mắt, có phần chua xót.
Nhậm Tự là một người có lòng tự trọng rất cao, gã có thể buông bỏ mặt mũi cầu xin người khác đã là chuyện hiếm có rồi. Có Phương Huyền Tân làm tấm mộc, chắc hẳn Nhâm Tự sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Dương Tứ thở phào một hơi, nhìn qua cánh cửa đưa cơm phát hiện Phương Huyền Tân đang rửa bát sau bếp.
Chúc cậu sau này phát tài.
Vốn dĩ còn định mở cửa tới cuối tháng nhưng Dương Tứ ngã gãy tay, mấy ngày tới không thể mở cửa kinh doanh. Anh phải tới quán photo, in một tờ giấy đỏ chuyển nhượng cho thuê cửa hàng làm ăn phát đạt.
Bên trái bên phải đều phát đạt, không phải phát đạt thì là gì.
Tới năm, sáu giờ chiều, đường phố ồn ào tấp nập hơn. Dương Tứ cầm tờ giấy đỏ in xong trở về cửa hàng của mình mới cảm thấy lạnh.
Gần đây không tiện vận động, không nên ra ngoài thì hơn, vừa hay có thể từ từ thu dọn hành lý.
Lại là cái lối rẽ xui xẻo kia, anh đang thất thần thì bị người yêu cũ dây dưa không dứt kéo lấy, ép buộc ôm vào lòng.
“Anh không cho phép em ở bên người khác.” Mặt Nhậm Tự đông cứng, gã bỏ lại công việc tới đây theo đuổi người ta, gã không cam lòng, cũng không muốn buông tay.
Phương Huyền Tân cầm chiếc xẻng đi tới, định san bằng khối băng đã khiến Dương Tứ ngã kia. Vừa quay người đã thấy Nhậm Tự muốn hôn Dương Tứ. Hắn tức giận quăng chiếc xẻng đi, vùng tay cho Nhậm Tự một đấm. Nhậm Tự không đỡ kịp, bị đánh ngơ cả người.
Chờ khi gã phản ứng lại, hai người xông vào nhau, dùng nắm đấm chào hỏi gương mặt.
Mắt thấy mặt hai bên đều tím đen, cũng không chịu nghe can, Dương Tứ vội vàng kéo Phương Huyền Tân ra, trong hỗn loạn đỡ ngay một đấm cho Nhậm Tự.
“Đừng đánh nữa!” Cơ thể Dương Tứ run lên, không phải vì lạnh mà vì tức giận, còn vì đau nữa.
“Anh bảo vệ anh ta?” Phương Huyền Tân lập tức dừng tay, sắc mặt tái xanh, lại nhìn thấy tờ giấy đỏ trong tay Dương Tứ với mấy chữ lớn “Chuyển nhượng cửa hàng kinh doanh phát đạt”. Hắn nghiến răng hỏi, “Anh muốn đi cùng với anh ta?”
Là hắn lo chuyện bao đồng sao?
Cả thể xác và tinh thần của Dương Tứ đều mệt mỏi, quả nhiên cuộc sống này tệ hại tới cùng cực.
***
“Tay tôi gãy rồi, tạm thời không thể kinh doanh cho nên đóng cửa sớm hơn.”
“Nhà Nhậm Tự có quyền có thể, đừng chọc vào anh ta, tôi sẽ nói rõ với anh ta, anh ta sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.”
“Đừng có hơi tí là đánh nhau, đều đã làm ông chủ rồi mà còn thế.”
Dương Tứ cầm tăm bông, chấm cồn diệt khuẩn sát trùng vết thương trên mặt Phương Huyền Tân, sau đó cầm lấy băng cá nhân hắn đã bóc sẵn dán lên mặt cho hắn.
“Anh thích đàn ông à?” Phương Huyền Tân tức rất lâu cuối cùng mới chịu nói chuyện với Dương Tứ.
“Ừ.”
“Vậy anh có thích em không?”
“Không phải tất cả trai thẳng bọn cậu đều cảm thấy thích đàn ông thì nhất định sẽ thích mình đấy chứ?” Dương Tứ vẫn còn tâm trạng nói đùa cho qua câu chuyện.
Anh đứng dậy, không muốn Phương Huyền Tân nhìn thấy anh mất khống chế cảm xúc.
Dưới tầng rất đông khách, nhân viên phục vụ lên gọi ông chủ, Phương Huyền Tân bĩu môi, để lại một mình Dương Tứ ngồi trong văn phòng nhỏ của mình.
“Anh đợi ở đây, tan làm em sẽ đưa anh về.”
“Lát nữa tôi sẽ tự đi, chúng ta không thuận đường.”
“Em đưa anh về, tay anh còn đang phải treo, còn đạp xe được hả? Anh buồn ngủ thì ngả lưng một lát, chờ em.”
Dương Tứ không muốn gây thêm rắc rối cho Phương Huyền Tân, cho nên vẫn kiên trì ý của mình.
Phương Huyền Tân đi tới cửa rồi mà vẫn còn cảm thấy tức lắm. Hắn bất ngờ đóng cửa, quay người lại, chống hai tay bên người Dương Tứ.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt né tránh và đôi tai ửng đỏ của Dương Tứ, chậm rãi tới gần, “Anh có thể trốn, nhưng em không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
“Bây giờ em muốn hôn anh.”
“Đôi môi mềm mại áp lên, Dương Tứ cảm thấy dường như mình đã uống rượu, đầu óc quay cuồng. Không đợi anh đẩy người ra, Phương Huyền Tân đã lùi về phía sau trước.
“Chờ em.” Giọng Phương Huyền Tân vừa tức giận vừa buồn cười, chẳng khác nào chú gấu đã ăn được mật ong.
Dương Tứ ngồi trong gian phòng được ngăn ra có vẻ hơi chật hẹp này, không biết đang nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau anh mới dụi mắt, đứng dậy ra ngoài. Tầng hai chật kín người, ngưỡng mộ thật.
Dương Tứ gọi xe, quay về khu nhà mà mình thuê ở.
Chỉ còn một cánh tay có thể cử động đúng thật rắc rối. Nơi anh đã sống ba bốn năm có thêm không ít đồ đạc, từng có khoảng thời gian anh đã nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở đây, cho tới khi thời gian thổi bạc mái đầu.
Anh đã làm tấm thẻ cắt tóc ở cửa hàng góc phố, trong thẻ vẫn còn lại ít tiền.
Thực ra anh không cần thiết phải đi, anh có thể ở đây kiếm kế sinh nhai mới. Hơn nữa, chẳng qua không thể áo gấm về làng cũng thôi đi, đeo cánh tay gãy về nhà cũng chẳng đẹp mặt.
Dương Tứ định bàn bạc với chủ nhà xem có thể cho anh ở thêm mấy ngày không, ít nhất cũng tới khi tay anh lành lại.
“A lô? Ông chủ Dương đấy à? Cậu nói gì cơ? Tôi đang chơi mạt chược, không nghe rõ, Tứ Bính! Cậu gửi tin nhắn cho tôi đi, đợi lát tôi đọc cúp nhé!”
Dương Tứ bất đắc dĩ cầm điện thoại, phím ấn trên chiếc điện thoại cũ của anh đã không còn nhạy nữa, gõ chữ thực sự là một chuyện dày vò tính kiên nhẫn của người khác, huống hồ bây giờ anh chỉ có thể sử dụng một tay. Đang thở dài thì cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Âm thanh thúc giục dọa Dương Tứ nhảy dựng.
Anh vào bếp cầm chiếc chày cán bột lên, nếu như Nhậm Tự còn tới đây dây dưa, anh mong rằng có thể đập ngất gã.
Cửa mở ra một khe nhỏ, gương mặt sốt ruột của Phương Huyền Tân lộ ra: “Anh, sao anh không đợi em mà chạy mất thế?”
“Tôi về nhà thu dọn đồ đạc, ngại quá, thấy cậu bận rộn nên không nói với cậu một câu. Điện thoại vừa mới sạc pin, còn chưa kịp nhắn cho cậu.”
Dương Tứ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới mười giờ, đang là lúc bận rộn nhất, khu nhà này không có thang máy, Phương Tử Huyền chạy vội vẫn còn đang thở gấp.
Dương Tứ mời người vào trong phòng, lúng túng đặt chày cán bột về chỗ cũ.
Phương Huyền Tân nhìn vali hành lý mở ra dưới đất, tủi thân ngồi xổm xuống bên trong. Có ý gì đây, tại sao lại muốn đi?
“Em không biết, anh mang em đi cùng đi.” Phương Huyền Tân bắt đầu bày trò nhõng nhẽo với Dương Tứ.
Dương Tứ cảm thấy buồn cười, cũng thấy Phương Huyền Tân đáng yêu, anh kéo hắn ra ngoài, sau đó đi tìm khăn lông lau vết giày.
“Anh!”
“Tại sao anh lại muốn đi?” Phương Huyền Tân lại chui vào trong, hai tay níu chặt mép chiếc vali, dáng vẻ như lưu manh.
“Chưa định đi, chỉ thu dọn chút quần áo thôi.” Dương Tứ không kéo được người đi, cũng không cố làm gì nữa. Anh đi vào bếp rót chút nước ấm.
Phương Huyền Tân không tin. “Anh đang né tránh em”. Dứt lời, khuôn mặt sụ xuống.
“Tôi không tránh cậu, cũng không định đi. Tôi vừa định nói với chủ nhà xem bà ấy có thể cho tôi thuê thêm mấy ngày không, đang gửi tin nhắn cho bà ấy đây.” Dương Tứ thấy Phương Huyền Tân không cầm lấy cốc nước của mình, bèn xoay người đặt bên cạnh bàn.
Người trước mắt lúc nào cũng từ tốn và cẩn thận. Phương Huyền Tân đứng dậy, bỗng lại cảm thấy khó chịu: “Em hôn anh, anh nghĩ thế nào?”
“Tôi không nghĩ gì hết, đều là người trưởng thành cả rồi, hôn môi thôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Dương Tứ vẫn trả lời hắn như vậy.
“Em còn chưa trưởng thành.”
“Cậu còn chưa trưởng thành thì làm sao đăng ký được giấy phép kinh doanh.” Dương Tứ cảm thấy ở cạnh Phương Huyền Tân lâu ngày, trí thông minh của cả hai đều giảm xuống. Anh bưng cốc nước lên tự uống.
“Em không quan tâm, em mất miếng thịt rồi.”
“Mất miếng thịt ở đâu?”
“Ở đây!” Phương Huyền Tân kéo tay Dương Tứ áp lên miếng băng cá nhân, “Hôm nay có nhiều khách cười em vì dán miếng băng trẻ con như này lắm đấy.”
“Em nhìn thấy thằng khốn kia hôn má anh.”
“Nếu anh không cản em, em còn có thể đấm gã thêm mấy đấm.” Nói đến đây, Phương Huyền Tân bĩu môi, vươn tay xoa xoa vai phải Dương Tứ, “Em đánh anh đau lắm nhỉ.”
Ông chủ Phương, cậu đúng là rất biết dỗ dành người khác, cậu không những sẽ phát tài, hơn nữa còn con cháu đầy nhà.
Dương Tứ rút tay về, định tiễn khách.
Phương Huyền Tân không nghe lời anh, cầm khăn lông lau sạch sẽ vali hành lý, nhìn sang đống quần áo gấp để một bên, anh hỏi: “Chỗ này cần dọn à?”
“Ừ.”
“Anh cần thu dọn gì thì nói với em, em có thể sắp xếp giúp anh, giờ anh chỉ dùng được một tay thì bất tiện lắm.”
Dương Tứ đang định mở miệng, Phương Huyền Tân lại nói: “Anh, để em giúp anh đi. Khi em vừa mới khởi nghiệp, không biết gì hết, anh chạy trước chạy sau giúp em không ít chuyện.”
Tôi chạy trước chạy sau giúp cậu không phải vì lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy cậu đẹp trai hay sao.
Dương Tứ tầm thường.
“Anh chỉ ăn mỗi thế này thôi à? Xương đã rạn rồi còn không bổ sung thêm canxi.” Phương Huyền Tân vẫn không vui.
Dương Tứ cảm ơn ý tốt của hắn, rút đôi đũa dùng một lần, dùng răng tách ra, gạt gạt vụn gỗ, cúi đầu xuống gắp ăn.
Phương Huyền Tân cũng cầm đôi đũa gắp đồ ăn vào bát Dương Tứ: “Anh quên không cầm thuốc mình mua hôm qua à?”
Bấy giờ Dương Tứ mới phản ứng lại, gần đây anh sống theo cảm tính quá, ảnh hưởng khá nhiều tới lý trí, bỏ quên mất thuốc ở nhà Phương Huyền Tân mất rồi.
“Ngày mai cậu tới mở cửa hàng thì mang cho tôi.”
“Cánh tay anh không đau hả? Hôm nay không cần uống thuốc sao?” Phương Huyền Tân móc hộp thuốc trong túi ra, buông đũa xuống, đứng dậy rót nước cho Dương Tứ.
Dây thần kinh đau vốn đã chết lặng, bây giờ được người ta hỏi tới, cuối cùng mới nhận được sự quan tâm, nó lập tức như sống dậy. Lúc này Dương Tứ cảm thấy cánh tay mình vô cùng khó chịu, anh chớp chớp mắt, có phần chua xót.
Nhậm Tự là một người có lòng tự trọng rất cao, gã có thể buông bỏ mặt mũi cầu xin người khác đã là chuyện hiếm có rồi. Có Phương Huyền Tân làm tấm mộc, chắc hẳn Nhâm Tự sẽ không làm phiền đến anh nữa.
Dương Tứ thở phào một hơi, nhìn qua cánh cửa đưa cơm phát hiện Phương Huyền Tân đang rửa bát sau bếp.
Chúc cậu sau này phát tài.
Vốn dĩ còn định mở cửa tới cuối tháng nhưng Dương Tứ ngã gãy tay, mấy ngày tới không thể mở cửa kinh doanh. Anh phải tới quán photo, in một tờ giấy đỏ chuyển nhượng cho thuê cửa hàng làm ăn phát đạt.
Bên trái bên phải đều phát đạt, không phải phát đạt thì là gì.
Tới năm, sáu giờ chiều, đường phố ồn ào tấp nập hơn. Dương Tứ cầm tờ giấy đỏ in xong trở về cửa hàng của mình mới cảm thấy lạnh.
Gần đây không tiện vận động, không nên ra ngoài thì hơn, vừa hay có thể từ từ thu dọn hành lý.
Lại là cái lối rẽ xui xẻo kia, anh đang thất thần thì bị người yêu cũ dây dưa không dứt kéo lấy, ép buộc ôm vào lòng.
“Anh không cho phép em ở bên người khác.” Mặt Nhậm Tự đông cứng, gã bỏ lại công việc tới đây theo đuổi người ta, gã không cam lòng, cũng không muốn buông tay.
Phương Huyền Tân cầm chiếc xẻng đi tới, định san bằng khối băng đã khiến Dương Tứ ngã kia. Vừa quay người đã thấy Nhậm Tự muốn hôn Dương Tứ. Hắn tức giận quăng chiếc xẻng đi, vùng tay cho Nhậm Tự một đấm. Nhậm Tự không đỡ kịp, bị đánh ngơ cả người.
Chờ khi gã phản ứng lại, hai người xông vào nhau, dùng nắm đấm chào hỏi gương mặt.
Mắt thấy mặt hai bên đều tím đen, cũng không chịu nghe can, Dương Tứ vội vàng kéo Phương Huyền Tân ra, trong hỗn loạn đỡ ngay một đấm cho Nhậm Tự.
“Đừng đánh nữa!” Cơ thể Dương Tứ run lên, không phải vì lạnh mà vì tức giận, còn vì đau nữa.
“Anh bảo vệ anh ta?” Phương Huyền Tân lập tức dừng tay, sắc mặt tái xanh, lại nhìn thấy tờ giấy đỏ trong tay Dương Tứ với mấy chữ lớn “Chuyển nhượng cửa hàng kinh doanh phát đạt”. Hắn nghiến răng hỏi, “Anh muốn đi cùng với anh ta?”
Là hắn lo chuyện bao đồng sao?
Cả thể xác và tinh thần của Dương Tứ đều mệt mỏi, quả nhiên cuộc sống này tệ hại tới cùng cực.
***
“Tay tôi gãy rồi, tạm thời không thể kinh doanh cho nên đóng cửa sớm hơn.”
“Nhà Nhậm Tự có quyền có thể, đừng chọc vào anh ta, tôi sẽ nói rõ với anh ta, anh ta sẽ không gây rắc rối cho cậu đâu.”
“Đừng có hơi tí là đánh nhau, đều đã làm ông chủ rồi mà còn thế.”
Dương Tứ cầm tăm bông, chấm cồn diệt khuẩn sát trùng vết thương trên mặt Phương Huyền Tân, sau đó cầm lấy băng cá nhân hắn đã bóc sẵn dán lên mặt cho hắn.
“Anh thích đàn ông à?” Phương Huyền Tân tức rất lâu cuối cùng mới chịu nói chuyện với Dương Tứ.
“Ừ.”
“Vậy anh có thích em không?”
“Không phải tất cả trai thẳng bọn cậu đều cảm thấy thích đàn ông thì nhất định sẽ thích mình đấy chứ?” Dương Tứ vẫn còn tâm trạng nói đùa cho qua câu chuyện.
Anh đứng dậy, không muốn Phương Huyền Tân nhìn thấy anh mất khống chế cảm xúc.
Dưới tầng rất đông khách, nhân viên phục vụ lên gọi ông chủ, Phương Huyền Tân bĩu môi, để lại một mình Dương Tứ ngồi trong văn phòng nhỏ của mình.
“Anh đợi ở đây, tan làm em sẽ đưa anh về.”
“Lát nữa tôi sẽ tự đi, chúng ta không thuận đường.”
“Em đưa anh về, tay anh còn đang phải treo, còn đạp xe được hả? Anh buồn ngủ thì ngả lưng một lát, chờ em.”
Dương Tứ không muốn gây thêm rắc rối cho Phương Huyền Tân, cho nên vẫn kiên trì ý của mình.
Phương Huyền Tân đi tới cửa rồi mà vẫn còn cảm thấy tức lắm. Hắn bất ngờ đóng cửa, quay người lại, chống hai tay bên người Dương Tứ.
Hắn nhìn chằm chằm đôi mắt né tránh và đôi tai ửng đỏ của Dương Tứ, chậm rãi tới gần, “Anh có thể trốn, nhưng em không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
“Bây giờ em muốn hôn anh.”
“Đôi môi mềm mại áp lên, Dương Tứ cảm thấy dường như mình đã uống rượu, đầu óc quay cuồng. Không đợi anh đẩy người ra, Phương Huyền Tân đã lùi về phía sau trước.
“Chờ em.” Giọng Phương Huyền Tân vừa tức giận vừa buồn cười, chẳng khác nào chú gấu đã ăn được mật ong.
Dương Tứ ngồi trong gian phòng được ngăn ra có vẻ hơi chật hẹp này, không biết đang nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau anh mới dụi mắt, đứng dậy ra ngoài. Tầng hai chật kín người, ngưỡng mộ thật.
Dương Tứ gọi xe, quay về khu nhà mà mình thuê ở.
Chỉ còn một cánh tay có thể cử động đúng thật rắc rối. Nơi anh đã sống ba bốn năm có thêm không ít đồ đạc, từng có khoảng thời gian anh đã nghĩ mình sẽ lập nghiệp ở đây, cho tới khi thời gian thổi bạc mái đầu.
Anh đã làm tấm thẻ cắt tóc ở cửa hàng góc phố, trong thẻ vẫn còn lại ít tiền.
Thực ra anh không cần thiết phải đi, anh có thể ở đây kiếm kế sinh nhai mới. Hơn nữa, chẳng qua không thể áo gấm về làng cũng thôi đi, đeo cánh tay gãy về nhà cũng chẳng đẹp mặt.
Dương Tứ định bàn bạc với chủ nhà xem có thể cho anh ở thêm mấy ngày không, ít nhất cũng tới khi tay anh lành lại.
“A lô? Ông chủ Dương đấy à? Cậu nói gì cơ? Tôi đang chơi mạt chược, không nghe rõ, Tứ Bính! Cậu gửi tin nhắn cho tôi đi, đợi lát tôi đọc cúp nhé!”
Dương Tứ bất đắc dĩ cầm điện thoại, phím ấn trên chiếc điện thoại cũ của anh đã không còn nhạy nữa, gõ chữ thực sự là một chuyện dày vò tính kiên nhẫn của người khác, huống hồ bây giờ anh chỉ có thể sử dụng một tay. Đang thở dài thì cánh cửa vang lên tiếng gõ.
Âm thanh thúc giục dọa Dương Tứ nhảy dựng.
Anh vào bếp cầm chiếc chày cán bột lên, nếu như Nhậm Tự còn tới đây dây dưa, anh mong rằng có thể đập ngất gã.
Cửa mở ra một khe nhỏ, gương mặt sốt ruột của Phương Huyền Tân lộ ra: “Anh, sao anh không đợi em mà chạy mất thế?”
“Tôi về nhà thu dọn đồ đạc, ngại quá, thấy cậu bận rộn nên không nói với cậu một câu. Điện thoại vừa mới sạc pin, còn chưa kịp nhắn cho cậu.”
Dương Tứ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Mới mười giờ, đang là lúc bận rộn nhất, khu nhà này không có thang máy, Phương Tử Huyền chạy vội vẫn còn đang thở gấp.
Dương Tứ mời người vào trong phòng, lúng túng đặt chày cán bột về chỗ cũ.
Phương Huyền Tân nhìn vali hành lý mở ra dưới đất, tủi thân ngồi xổm xuống bên trong. Có ý gì đây, tại sao lại muốn đi?
“Em không biết, anh mang em đi cùng đi.” Phương Huyền Tân bắt đầu bày trò nhõng nhẽo với Dương Tứ.
Dương Tứ cảm thấy buồn cười, cũng thấy Phương Huyền Tân đáng yêu, anh kéo hắn ra ngoài, sau đó đi tìm khăn lông lau vết giày.
“Anh!”
“Tại sao anh lại muốn đi?” Phương Huyền Tân lại chui vào trong, hai tay níu chặt mép chiếc vali, dáng vẻ như lưu manh.
“Chưa định đi, chỉ thu dọn chút quần áo thôi.” Dương Tứ không kéo được người đi, cũng không cố làm gì nữa. Anh đi vào bếp rót chút nước ấm.
Phương Huyền Tân không tin. “Anh đang né tránh em”. Dứt lời, khuôn mặt sụ xuống.
“Tôi không tránh cậu, cũng không định đi. Tôi vừa định nói với chủ nhà xem bà ấy có thể cho tôi thuê thêm mấy ngày không, đang gửi tin nhắn cho bà ấy đây.” Dương Tứ thấy Phương Huyền Tân không cầm lấy cốc nước của mình, bèn xoay người đặt bên cạnh bàn.
Người trước mắt lúc nào cũng từ tốn và cẩn thận. Phương Huyền Tân đứng dậy, bỗng lại cảm thấy khó chịu: “Em hôn anh, anh nghĩ thế nào?”
“Tôi không nghĩ gì hết, đều là người trưởng thành cả rồi, hôn môi thôi cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Dương Tứ vẫn trả lời hắn như vậy.
“Em còn chưa trưởng thành.”
“Cậu còn chưa trưởng thành thì làm sao đăng ký được giấy phép kinh doanh.” Dương Tứ cảm thấy ở cạnh Phương Huyền Tân lâu ngày, trí thông minh của cả hai đều giảm xuống. Anh bưng cốc nước lên tự uống.
“Em không quan tâm, em mất miếng thịt rồi.”
“Mất miếng thịt ở đâu?”
“Ở đây!” Phương Huyền Tân kéo tay Dương Tứ áp lên miếng băng cá nhân, “Hôm nay có nhiều khách cười em vì dán miếng băng trẻ con như này lắm đấy.”
“Em nhìn thấy thằng khốn kia hôn má anh.”
“Nếu anh không cản em, em còn có thể đấm gã thêm mấy đấm.” Nói đến đây, Phương Huyền Tân bĩu môi, vươn tay xoa xoa vai phải Dương Tứ, “Em đánh anh đau lắm nhỉ.”
Ông chủ Phương, cậu đúng là rất biết dỗ dành người khác, cậu không những sẽ phát tài, hơn nữa còn con cháu đầy nhà.
Dương Tứ rút tay về, định tiễn khách.
Phương Huyền Tân không nghe lời anh, cầm khăn lông lau sạch sẽ vali hành lý, nhìn sang đống quần áo gấp để một bên, anh hỏi: “Chỗ này cần dọn à?”
“Ừ.”
“Anh cần thu dọn gì thì nói với em, em có thể sắp xếp giúp anh, giờ anh chỉ dùng được một tay thì bất tiện lắm.”
Dương Tứ đang định mở miệng, Phương Huyền Tân lại nói: “Anh, để em giúp anh đi. Khi em vừa mới khởi nghiệp, không biết gì hết, anh chạy trước chạy sau giúp em không ít chuyện.”
Tôi chạy trước chạy sau giúp cậu không phải vì lần đầu tiên gặp mặt tôi đã cảm thấy cậu đẹp trai hay sao.
Dương Tứ tầm thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất