Em Trai Của Đối Thủ Một Mất Một Còn Nhìn Tôi Rất Sai
Chương 3: Nhận tội
Chuyển ngữ: Xanh Xanh
Chương 3: Nhận tội
Ninh Nam Gia cầu còn chả kịp, sau khi hai người thống nhất ý kiến, hắn đang tính đứng dậy rời khỏi đây, nghĩ lại việc Khương Bắc Dư không báo cho người nhà chuyện mình bị thương và ở lại bệnh viện, nên chẳng có ai đến chăm sóc cậu, trong phòng bệnh muộn như này rồi cũng chỉ có một mình cậu ấy.
Nhìn bộ dạng cậu ấm thịt mềm da mịn này, có lẽ lá gan cũng không lớn cho lắm, không biết chừng còn sợ bóng tối ấy chứ. Sau khi suy nghĩ một lát, Ninh Nam Gia nói:
"Tối nay anh sẽ ở đây với cậu, anh ngủ sô pha."
Khương Bắc Dư chẳng nói là có được hay không, hàng mi rũ xuống ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào khiến người ta có cảm giác ốm yếu đáng thương.
Ninh Nam Gia đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời của ai đó, đành chủ động đi hỏi y tá xin một tấm chăn mỏng để đắp, sau đó ra ngoài rót một cốc nước nóng đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nói với Khương Bắc Dư một tiếng: "Tối cậu muốn uống nước hoặc muốn đi vệ sinh thì nhớ gọi anh."
Khương Bắc Dư gật nhẹ đầu, sau đó liền chống vào giường và từ tốn nằm xuống, Ninh Nam Gia kéo chăn đắp lên cho cậu, sau khi tắt đèn trong phòng bệnh hắn liền mở chiếc chăn mỏng và nằm lên sô pha.
Sô pha nhỏ chỉ chứa được khoảng hai người ngồi, Ninh Nam Gia người cao chân dài căn bản nhét chả vào cái ghế này, dứt khoát cong người nằm xuống và duỗi chân ra, nhưng nằm cũng không được thoải máu, nằm trằn trọc mãi đến hai ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc Ninh Nam Gia đã chìm sâu vào giấc ngủ, Khương Bắc Dư nằm trên giường bệnh bỗng mở mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng cuộn tròn trên sô pha của Ninh Nam Gia, sau khi tầm mắt lướt qua khuôn mặt hắn từng tí một, đôi mắt hẹp dài màu đen trong veo kia dần dần trở nên u ám không gì tả nổi.
Ngày hôm sau khi Khương Bắc Dư thức dậy, trên sô pha đã không còn bóng dáng của Ninh Nam Gia, cậu vừa chống giường ngồi dậy, liền thấy một phích nước nóng đặt trên trủ bên giường bệnh, dưới phích nước kẹp một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ
"Ăn cháo nhân lúc còn nóng, buổi trưa tan học đến thăm cậu.
Ninh Nam Gia"
Nét chữ rõ ràng dứt khoát như khắc bằng sắt, như được chạm bạc, giống như con người Ninh Nam Gia vậy, toàn thân gai góc hoang dã khó thuần phục, nhưng rất nhẹ dạ cả tin.
Bởi vì tối hôm qua làm ổ trên sô pha phòng bệnh ngủ không ngon giấc lại càng thêm khó chịu, vì thế mà sau khi Ninh Nam Gia sáng sớm đã về nhà đổi đồng phục rồi lên lớp trực tiếp cầm sách phủ lên đầu mà nằm ngủ.
Trong lúc giờ ra chơi của tiết thứ hai, Trâu Tử Khang ở hàng ghế phía sau ồn ào cực kì, Ninh Nam Gia bị ồn đến chả ngủ nổi, chỉ đành lấy sách xuống khỏi đầu, thẳng tay ném vào ngọn nguồn của tiếng ồn.
Gáy cuốn sách đập vào lưng Trâu Tử Khang ngay tức thì, cậu ta đang tức muốn điên lên, ngoảnh đầu thì thấy Ninh Nam Gia đang dụi mắt ngẩng đầu lên, chưa kịp tăng xông mà biến thành quả bóng bị xì hơi ngay tức khắc cơn giận được quét sạch sành sanh, cậu ta cầm sách lên và sấn tới.
"Anh Gia, hôm nay trời nóng ghê ha." Vuốt thẳng lại sách và đặt lên bàn Ninh Nam Gia, Trâu Tử Khang tò mò hỏi hắn: "Tối hôm qua anh với em trai Khương Ngật sao rồi?"
Dây thần kinh bị kéo căng tưởng chừng như sụp đổ đến nơi, những ngón tay thon dài che mắt của Ninh Nam Gia khẽ khựng lại, "Cái gì, có cái gì à?"
"Em trai Khương Ngật ý, trước đó không phải anh nói muốn lấy địa chỉ trường học của nó sao, rồi hôm qua đi chặn nó?"
Vừa nhắc đến chuyện ngày hôm qua Ninh Nam Gia tự nhiên thấy điên đầu lắm, vì hắn thấy cậu ấm Khương Bắc Dư này không chỉ yếu đuối mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình, hơn nữa còn hơi hơi tự kỉ và không thích nói chuyện với người khác, im lặng một lúc, hắn hỏi: "Trâu Tử Khang, cậu hiểu Khương Bắc Dư kia được bao nhiêu?"
Trước khi giúp Ninh Nam Gia tìm địa chỉ trường học của Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang ít nhiều nghe được một vài chuyện liên quan đến Khương Bắc Dư:
"Cũng không nhiều lắm đâu, nghe nói chuyện nhà của nó rất loạn, mẹ nó với bố Khương Ngật là vợ chồng, nhưng nó lại là em trai Khương Ngật, cũng có thể nói là bố nó ngoại tình với mẹ của Khương Ngật, nhưng mà lại nghe như kiểu mẹ Khương Bắc Dư mới là tiu ét đây ấy, nói qua nói lại cũng không nói rõ ra được, mẹ Khương Bắc Dư rất ư là thần bí, nhưng mà mấy đứa bạn trong trường Khương Bắc Dư đều nói nó có vẻ kì lạ."
Ninh Nam Gia nghe rất nghiêm túc, tiếp lời theo bản năng: "Lạ gì?"
Biểu cảm trên gương mặt xoắn xuýt trong giây lát, nói lảng nói tránh: "Nói chung em cũng không rõ, đúng rồi anh Gia, anh tránh xa nó ra một chút là được rồi, thằng này mặt mày u ám, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì."
Ninh Nam Gia nghĩ rồi nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Khương Bắc Dư, âm u hay không ngược lại có điểm đáng suy xét, nhìn rất đáng thương lại là thật sự, sau khi gật đầu cho có lệ, hắn liền đánh Trâu Tử Khương về chỗ.
Sau buổi trưa tan học, Ninh Nam Gia về nhà lấy canh của Tống Tri Vi đem đến bệnh viện.
Y tá đã làm kiểm tra cho Khương Bắc Dư rồi, khi Ninh Nam Gia cầm phích nước nóng và đồ ăn đẩy cửa đi vào, trên giường trống không, hắn đang cảm thấy kì lạ, liền nghe được âm thanh yếu ớt của Khương Bắc Dư truyền ra từ trong phòng vệ sinh:
"Anh Nam Gia?"
Qua cánh cửa nửa khép nửa mở có thể thấy được một góc quần áo bệnh nhân của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia đặt mấy thứ đồ trên tay xuống bàn, đưa ngón tay đẩy cửa đi vào.
Ngón tay trắng treo thon gọn của Khương Bắc Dư đang chống lên tường, như thể dùng hết sức, đường gân xanh và mạch máu hằn trên mu bàn tay rất rõ ràng, mặt mũi cậu trắng bệch, nhìn một chút màu máu cũng không có, trông thấy Ninh Nam Gia đi vào, cậu lúng túng rũ đôi mi mềm mại xuống:
"Anh Nam Gia, em không đứng nổi, có thể đỡ em đi vệ sinh được không?"
Chất giọng khàn khàn yếu ớt vang lên, giống như một loài động vật nhỏ đưa ra thỉnh cầu.
Ninh Nam Gia giật mình trong giây lát, nhanh chóng giơ tay đỡ Khương Bắc Dư, những ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của đối phương đặt lên mu bàn tay hắn, nhiệt độ nóng hổi truyền qua da, nóng đến nỗi Ninh Nam Gia có ảo giác rằng mình sắp cháy đến nơi.
"Cậu sốt rồi?"
"Vâng." Thanh âm yếu ớt cất lên, Khương Bắc Dư ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen nháy chớp chớp phủ lên ánh nước, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh Nam Gia, em muốn đi vệ sinh."
Ninh Nam Gia nghe cậu nói thế mới nhớ ra việc cần làm, nhanh chóng đỡ vai cậu để cậu dựa vào người mình.
Khương Bắc Dư có chút đứng hình, tiếng nước vang lên rất lâu vẫn không dừng lại, Ninh Nam Gia vô tình liếc xuống, ánh mắt hắn đột nhiên cứng đờ.
Tại sao Khương Bắc Dư lớn lên suy dinh dưỡng như thế, thế mà cái đồ chơi ấy lại to đến thế.
Trông có vẻ chăm chú đi tiểu, Khương Bắc Dư không thấy hành động nhìn chằm chằm một cách mất hồn vào người anh em của cậu, sau khi tiểu xong giọng nói khiến người thương tiếc cất lên: "Anh Nam Gia, em xong rồi."
Ninh Nam Gia hồi thần vội nhìn sang chỗ khác, đỡ cậu đi rửa tay xong bèn đỡ cậu đi ra.
"Đây là canh xương dê." Mở phích rót ra một bát xong, Ninh Nam Gia đẩy cặp lồng về phía trước, "Còn có cơm, nếu cậu còn cần cái gì thì cứ nói với tôi."
Hắn nói xong rồi đứng ra đấy, với dáng vẻ có thể đi khỏi đây bất cứ lúc nào.
Bờ môi mọng nhẹ nhàng húp từng ngụm từng ngụm canh, Khương Bắc Dư nhìn Ninh Nam Gia với dáng vẻ không tính ở lại lâu, hàng mi mềm mại cụp xuống, thấp giọng nói: "Nếu anh bận thì không cần phải thường xuyên qua thăm em đâu, mũi của em qua hai ngày là có thể tháo gạc rồi, bác sĩ nói không nghiêm trọng."
Ninh Nam Gia vốn dĩ tính đưa đồ ăn xong là đi, nghe cậu nói thế trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề hơn, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bộ dáng thoải mái nói: "Không sao, Lục trung cách đây rất gần, tôi đợi cậu ăn xong rồi mới đi."
Khương Bắc Dư không nói chuyện, từ tốn uống canh, cậu ấm được chiều chuộng đã quá quen với việc để người khác chờ đợi mình ăn uống, Ninh Nam Gia nhìn cậu đến vỏ tôm cũng không biết lột, chỉ đành rửa tay rồi vừa giúp cậu lột tôm vừa nhìn cậu ăn.
Một bữa cơm ăn mất gần bốn mươi phút, Ninh Nam Gia bắt đầu thấy buồn ngủ, thu dọn và vứt rác xong, hắn lấy phích bỏ vào túi, đang tính đi, thì thấy Khương Bắc Dư đã ăn no rồi tự kéo chăn lên đắp và ngoan ngoãn ngồi đấy, cũng chẳng có cái gì làm, dáng vẻ yên tĩnh lại có chút cô đơn.
Mồm nhanh hơn não, ma xui quỷ khiến hắn nói một câu:
"Khương Bắc Dư, anh tan học lại đến thăm cậu."
Lông mi hơi nâng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Khương Bắc Dư nhìn hắn, một lúc sau, cậu khẽ mím môi, mỉm cười nói: "Vâng, Anh Nam Gia, em đợi anh."
Hai người ở với nhau lâu như thế mà Ninh Nam Gia lần đầu tiên thấy Khương Bắc Dư cười, nụ cười bẽn lẽn pha phút non nớt và ngượng ngùng, cả người nhìn đến là ngoan ngoãn vô hại.
Ninh Nam gia ngây ngốc nhìn cậu một lúc, phản ứng chậm chạp gật đầu với cậu, rồi đi luôn.
Buổi chiều tiết thứ ba là thể dục, Ninh Nam Gia vừa mới đổi đồng phục thể dục quay lại lớp chuẩn bị đi, Trâu Tử Khương vội vã chạy vào, vừa dựa vào bàn thở hổn hển vừa nói: "Anh... anh Gia, ngày... hôm nay có muốn đi coi giải đấu bóng rổ các trường với nhau không?"
Tháng ba mỗi năm Lục trung đều tổ chức giải đấu bóng rổ các trường với nhau, thường thường cùng đội vóng rổ của các trường khác giao lưu với nhau nhằm làm phong phú thêm sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, thuận lợi chọn ra một số mầm non tốt cho đội bóng rổ, đến lúc có thể đại điện trường đi tham gia thi đấu.
Ninh Nam Gia vẫn còn bài tập chưa làm xong, mặc dù hắn là kẻ sinh sự thích đánh đấm không chịu quản giáo của thầy cô nhưng hắn luôn làm bài tập về nhà đầy đủ đúng quy định, có thể nói bài tập hôm nay chớ để ngày mai, quy tắc cá nhân không thể loạn được. Ban đầu hắn tính đi chạy vài vòng chờ có thời gian rảnh rồi làm bài tập, nghe đến đấy hắn lập tức lắc đầu:
"Không đi."
Trâu Tử Khương liền ngăn hắn lại, "Lần này đại điện Tam trung thi đấu có Khương Ngật, vừa nãy em nghe bọn Chuột con nói nhìn thấy hắn ta nói chuyện với Đồng Đồng như thế."
Lửa giận cháy bừng trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt, Ninh Nam Gia quăng quyển luyện đề lên bàn, mặt mày lạnh lùng nói: "Chúng nó nói chỗ nào?"
"Cửa nhà thi đấu."
Trâu Tử Khang còn chưa nói dứt lời, Ninh Nam Gia liền tránh hắn ra sải bước đi luôn rồi.
Trong khán phòng của nhà thi đấu có rất nhiều học sinh đang xem trận đấu, đại diện đội ngũ mặc đồng phục bóng rổ trường Lục trung với trường Tam trung mỗi bên chiếm nửa sân bóng, học sinh vây thành vòng bao quanh sân bóng, Khương Ngật đang đứng ở bên ngoài sân bóng, xem có vẻ là chuẩn bị chơi vị trí tiền đạo.
Khi Ninh Nam Gia tiến đến, học sinh đang ngồi ở khán phòng tự động nhường ra một lối ở trung tâm. Chuột con càng chủ động sấn tới nói cho hắn biết Khương Ngật đánh ở vị trí nào, thuận tiện còn nhắc nhỏ với hắn rằng vừa nãy Khương Ngật với Ninh Vĩ Đồng nói chuyện bao lâu.
Nghe Chuột con báo cáo xong, Ninh Nam Gia đi thẳng đến chỗ Ninh Vĩ Đồng đang ngồi, chỗ khán phòng trước đội bóng rổ của Tam trung.
Xanh Xanh: Hôm nay tui cũng rất là chăm chỉ!
He he, chắc sắp hết những ngày tháng thảnh thơi đến nơi rồi! Mong có thể duy trì sự chăm chỉ này!
Chương 3: Nhận tội
Ninh Nam Gia cầu còn chả kịp, sau khi hai người thống nhất ý kiến, hắn đang tính đứng dậy rời khỏi đây, nghĩ lại việc Khương Bắc Dư không báo cho người nhà chuyện mình bị thương và ở lại bệnh viện, nên chẳng có ai đến chăm sóc cậu, trong phòng bệnh muộn như này rồi cũng chỉ có một mình cậu ấy.
Nhìn bộ dạng cậu ấm thịt mềm da mịn này, có lẽ lá gan cũng không lớn cho lắm, không biết chừng còn sợ bóng tối ấy chứ. Sau khi suy nghĩ một lát, Ninh Nam Gia nói:
"Tối nay anh sẽ ở đây với cậu, anh ngủ sô pha."
Khương Bắc Dư chẳng nói là có được hay không, hàng mi rũ xuống ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn vào khiến người ta có cảm giác ốm yếu đáng thương.
Ninh Nam Gia đợi một hồi vẫn không đợi được câu trả lời của ai đó, đành chủ động đi hỏi y tá xin một tấm chăn mỏng để đắp, sau đó ra ngoài rót một cốc nước nóng đặt lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, cúi đầu nói với Khương Bắc Dư một tiếng: "Tối cậu muốn uống nước hoặc muốn đi vệ sinh thì nhớ gọi anh."
Khương Bắc Dư gật nhẹ đầu, sau đó liền chống vào giường và từ tốn nằm xuống, Ninh Nam Gia kéo chăn đắp lên cho cậu, sau khi tắt đèn trong phòng bệnh hắn liền mở chiếc chăn mỏng và nằm lên sô pha.
Sô pha nhỏ chỉ chứa được khoảng hai người ngồi, Ninh Nam Gia người cao chân dài căn bản nhét chả vào cái ghế này, dứt khoát cong người nằm xuống và duỗi chân ra, nhưng nằm cũng không được thoải máu, nằm trằn trọc mãi đến hai ba giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Lúc Ninh Nam Gia đã chìm sâu vào giấc ngủ, Khương Bắc Dư nằm trên giường bệnh bỗng mở mắt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào bóng dáng cuộn tròn trên sô pha của Ninh Nam Gia, sau khi tầm mắt lướt qua khuôn mặt hắn từng tí một, đôi mắt hẹp dài màu đen trong veo kia dần dần trở nên u ám không gì tả nổi.
Ngày hôm sau khi Khương Bắc Dư thức dậy, trên sô pha đã không còn bóng dáng của Ninh Nam Gia, cậu vừa chống giường ngồi dậy, liền thấy một phích nước nóng đặt trên trủ bên giường bệnh, dưới phích nước kẹp một tờ giấy, bên trên viết mấy chữ
"Ăn cháo nhân lúc còn nóng, buổi trưa tan học đến thăm cậu.
Ninh Nam Gia"
Nét chữ rõ ràng dứt khoát như khắc bằng sắt, như được chạm bạc, giống như con người Ninh Nam Gia vậy, toàn thân gai góc hoang dã khó thuần phục, nhưng rất nhẹ dạ cả tin.
Bởi vì tối hôm qua làm ổ trên sô pha phòng bệnh ngủ không ngon giấc lại càng thêm khó chịu, vì thế mà sau khi Ninh Nam Gia sáng sớm đã về nhà đổi đồng phục rồi lên lớp trực tiếp cầm sách phủ lên đầu mà nằm ngủ.
Trong lúc giờ ra chơi của tiết thứ hai, Trâu Tử Khang ở hàng ghế phía sau ồn ào cực kì, Ninh Nam Gia bị ồn đến chả ngủ nổi, chỉ đành lấy sách xuống khỏi đầu, thẳng tay ném vào ngọn nguồn của tiếng ồn.
Gáy cuốn sách đập vào lưng Trâu Tử Khang ngay tức thì, cậu ta đang tức muốn điên lên, ngoảnh đầu thì thấy Ninh Nam Gia đang dụi mắt ngẩng đầu lên, chưa kịp tăng xông mà biến thành quả bóng bị xì hơi ngay tức khắc cơn giận được quét sạch sành sanh, cậu ta cầm sách lên và sấn tới.
"Anh Gia, hôm nay trời nóng ghê ha." Vuốt thẳng lại sách và đặt lên bàn Ninh Nam Gia, Trâu Tử Khang tò mò hỏi hắn: "Tối hôm qua anh với em trai Khương Ngật sao rồi?"
Dây thần kinh bị kéo căng tưởng chừng như sụp đổ đến nơi, những ngón tay thon dài che mắt của Ninh Nam Gia khẽ khựng lại, "Cái gì, có cái gì à?"
"Em trai Khương Ngật ý, trước đó không phải anh nói muốn lấy địa chỉ trường học của nó sao, rồi hôm qua đi chặn nó?"
Vừa nhắc đến chuyện ngày hôm qua Ninh Nam Gia tự nhiên thấy điên đầu lắm, vì hắn thấy cậu ấm Khương Bắc Dư này không chỉ yếu đuối mà còn không biết tự chăm sóc bản thân mình, hơn nữa còn hơi hơi tự kỉ và không thích nói chuyện với người khác, im lặng một lúc, hắn hỏi: "Trâu Tử Khang, cậu hiểu Khương Bắc Dư kia được bao nhiêu?"
Trước khi giúp Ninh Nam Gia tìm địa chỉ trường học của Khương Bắc Dư, Trâu Tử Khang ít nhiều nghe được một vài chuyện liên quan đến Khương Bắc Dư:
"Cũng không nhiều lắm đâu, nghe nói chuyện nhà của nó rất loạn, mẹ nó với bố Khương Ngật là vợ chồng, nhưng nó lại là em trai Khương Ngật, cũng có thể nói là bố nó ngoại tình với mẹ của Khương Ngật, nhưng mà lại nghe như kiểu mẹ Khương Bắc Dư mới là tiu ét đây ấy, nói qua nói lại cũng không nói rõ ra được, mẹ Khương Bắc Dư rất ư là thần bí, nhưng mà mấy đứa bạn trong trường Khương Bắc Dư đều nói nó có vẻ kì lạ."
Ninh Nam Gia nghe rất nghiêm túc, tiếp lời theo bản năng: "Lạ gì?"
Biểu cảm trên gương mặt xoắn xuýt trong giây lát, nói lảng nói tránh: "Nói chung em cũng không rõ, đúng rồi anh Gia, anh tránh xa nó ra một chút là được rồi, thằng này mặt mày u ám, vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì."
Ninh Nam Gia nghĩ rồi nghĩ đến khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của Khương Bắc Dư, âm u hay không ngược lại có điểm đáng suy xét, nhìn rất đáng thương lại là thật sự, sau khi gật đầu cho có lệ, hắn liền đánh Trâu Tử Khương về chỗ.
Sau buổi trưa tan học, Ninh Nam Gia về nhà lấy canh của Tống Tri Vi đem đến bệnh viện.
Y tá đã làm kiểm tra cho Khương Bắc Dư rồi, khi Ninh Nam Gia cầm phích nước nóng và đồ ăn đẩy cửa đi vào, trên giường trống không, hắn đang cảm thấy kì lạ, liền nghe được âm thanh yếu ớt của Khương Bắc Dư truyền ra từ trong phòng vệ sinh:
"Anh Nam Gia?"
Qua cánh cửa nửa khép nửa mở có thể thấy được một góc quần áo bệnh nhân của Khương Bắc Dư, Ninh Nam Gia đặt mấy thứ đồ trên tay xuống bàn, đưa ngón tay đẩy cửa đi vào.
Ngón tay trắng treo thon gọn của Khương Bắc Dư đang chống lên tường, như thể dùng hết sức, đường gân xanh và mạch máu hằn trên mu bàn tay rất rõ ràng, mặt mũi cậu trắng bệch, nhìn một chút màu máu cũng không có, trông thấy Ninh Nam Gia đi vào, cậu lúng túng rũ đôi mi mềm mại xuống:
"Anh Nam Gia, em không đứng nổi, có thể đỡ em đi vệ sinh được không?"
Chất giọng khàn khàn yếu ớt vang lên, giống như một loài động vật nhỏ đưa ra thỉnh cầu.
Ninh Nam Gia giật mình trong giây lát, nhanh chóng giơ tay đỡ Khương Bắc Dư, những ngón tay trắng trẻo mảnh khảnh của đối phương đặt lên mu bàn tay hắn, nhiệt độ nóng hổi truyền qua da, nóng đến nỗi Ninh Nam Gia có ảo giác rằng mình sắp cháy đến nơi.
"Cậu sốt rồi?"
"Vâng." Thanh âm yếu ớt cất lên, Khương Bắc Dư ngước mắt nhìn hắn, đôi con ngươi đen nháy chớp chớp phủ lên ánh nước, cậu ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Anh Nam Gia, em muốn đi vệ sinh."
Ninh Nam Gia nghe cậu nói thế mới nhớ ra việc cần làm, nhanh chóng đỡ vai cậu để cậu dựa vào người mình.
Khương Bắc Dư có chút đứng hình, tiếng nước vang lên rất lâu vẫn không dừng lại, Ninh Nam Gia vô tình liếc xuống, ánh mắt hắn đột nhiên cứng đờ.
Tại sao Khương Bắc Dư lớn lên suy dinh dưỡng như thế, thế mà cái đồ chơi ấy lại to đến thế.
Trông có vẻ chăm chú đi tiểu, Khương Bắc Dư không thấy hành động nhìn chằm chằm một cách mất hồn vào người anh em của cậu, sau khi tiểu xong giọng nói khiến người thương tiếc cất lên: "Anh Nam Gia, em xong rồi."
Ninh Nam Gia hồi thần vội nhìn sang chỗ khác, đỡ cậu đi rửa tay xong bèn đỡ cậu đi ra.
"Đây là canh xương dê." Mở phích rót ra một bát xong, Ninh Nam Gia đẩy cặp lồng về phía trước, "Còn có cơm, nếu cậu còn cần cái gì thì cứ nói với tôi."
Hắn nói xong rồi đứng ra đấy, với dáng vẻ có thể đi khỏi đây bất cứ lúc nào.
Bờ môi mọng nhẹ nhàng húp từng ngụm từng ngụm canh, Khương Bắc Dư nhìn Ninh Nam Gia với dáng vẻ không tính ở lại lâu, hàng mi mềm mại cụp xuống, thấp giọng nói: "Nếu anh bận thì không cần phải thường xuyên qua thăm em đâu, mũi của em qua hai ngày là có thể tháo gạc rồi, bác sĩ nói không nghiêm trọng."
Ninh Nam Gia vốn dĩ tính đưa đồ ăn xong là đi, nghe cậu nói thế trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi nặng nề hơn, hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bộ dáng thoải mái nói: "Không sao, Lục trung cách đây rất gần, tôi đợi cậu ăn xong rồi mới đi."
Khương Bắc Dư không nói chuyện, từ tốn uống canh, cậu ấm được chiều chuộng đã quá quen với việc để người khác chờ đợi mình ăn uống, Ninh Nam Gia nhìn cậu đến vỏ tôm cũng không biết lột, chỉ đành rửa tay rồi vừa giúp cậu lột tôm vừa nhìn cậu ăn.
Một bữa cơm ăn mất gần bốn mươi phút, Ninh Nam Gia bắt đầu thấy buồn ngủ, thu dọn và vứt rác xong, hắn lấy phích bỏ vào túi, đang tính đi, thì thấy Khương Bắc Dư đã ăn no rồi tự kéo chăn lên đắp và ngoan ngoãn ngồi đấy, cũng chẳng có cái gì làm, dáng vẻ yên tĩnh lại có chút cô đơn.
Mồm nhanh hơn não, ma xui quỷ khiến hắn nói một câu:
"Khương Bắc Dư, anh tan học lại đến thăm cậu."
Lông mi hơi nâng lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Khương Bắc Dư nhìn hắn, một lúc sau, cậu khẽ mím môi, mỉm cười nói: "Vâng, Anh Nam Gia, em đợi anh."
Hai người ở với nhau lâu như thế mà Ninh Nam Gia lần đầu tiên thấy Khương Bắc Dư cười, nụ cười bẽn lẽn pha phút non nớt và ngượng ngùng, cả người nhìn đến là ngoan ngoãn vô hại.
Ninh Nam gia ngây ngốc nhìn cậu một lúc, phản ứng chậm chạp gật đầu với cậu, rồi đi luôn.
Buổi chiều tiết thứ ba là thể dục, Ninh Nam Gia vừa mới đổi đồng phục thể dục quay lại lớp chuẩn bị đi, Trâu Tử Khương vội vã chạy vào, vừa dựa vào bàn thở hổn hển vừa nói: "Anh... anh Gia, ngày... hôm nay có muốn đi coi giải đấu bóng rổ các trường với nhau không?"
Tháng ba mỗi năm Lục trung đều tổ chức giải đấu bóng rổ các trường với nhau, thường thường cùng đội vóng rổ của các trường khác giao lưu với nhau nhằm làm phong phú thêm sinh hoạt ngoại khóa của học sinh, thuận lợi chọn ra một số mầm non tốt cho đội bóng rổ, đến lúc có thể đại điện trường đi tham gia thi đấu.
Ninh Nam Gia vẫn còn bài tập chưa làm xong, mặc dù hắn là kẻ sinh sự thích đánh đấm không chịu quản giáo của thầy cô nhưng hắn luôn làm bài tập về nhà đầy đủ đúng quy định, có thể nói bài tập hôm nay chớ để ngày mai, quy tắc cá nhân không thể loạn được. Ban đầu hắn tính đi chạy vài vòng chờ có thời gian rảnh rồi làm bài tập, nghe đến đấy hắn lập tức lắc đầu:
"Không đi."
Trâu Tử Khương liền ngăn hắn lại, "Lần này đại điện Tam trung thi đấu có Khương Ngật, vừa nãy em nghe bọn Chuột con nói nhìn thấy hắn ta nói chuyện với Đồng Đồng như thế."
Lửa giận cháy bừng trong đôi mắt màu hổ phách trong suốt, Ninh Nam Gia quăng quyển luyện đề lên bàn, mặt mày lạnh lùng nói: "Chúng nó nói chỗ nào?"
"Cửa nhà thi đấu."
Trâu Tử Khang còn chưa nói dứt lời, Ninh Nam Gia liền tránh hắn ra sải bước đi luôn rồi.
Trong khán phòng của nhà thi đấu có rất nhiều học sinh đang xem trận đấu, đại diện đội ngũ mặc đồng phục bóng rổ trường Lục trung với trường Tam trung mỗi bên chiếm nửa sân bóng, học sinh vây thành vòng bao quanh sân bóng, Khương Ngật đang đứng ở bên ngoài sân bóng, xem có vẻ là chuẩn bị chơi vị trí tiền đạo.
Khi Ninh Nam Gia tiến đến, học sinh đang ngồi ở khán phòng tự động nhường ra một lối ở trung tâm. Chuột con càng chủ động sấn tới nói cho hắn biết Khương Ngật đánh ở vị trí nào, thuận tiện còn nhắc nhỏ với hắn rằng vừa nãy Khương Ngật với Ninh Vĩ Đồng nói chuyện bao lâu.
Nghe Chuột con báo cáo xong, Ninh Nam Gia đi thẳng đến chỗ Ninh Vĩ Đồng đang ngồi, chỗ khán phòng trước đội bóng rổ của Tam trung.
Xanh Xanh: Hôm nay tui cũng rất là chăm chỉ!
He he, chắc sắp hết những ngày tháng thảnh thơi đến nơi rồi! Mong có thể duy trì sự chăm chỉ này!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất