Chương 16: Chương. 16
Cậu và Đan Quỳnh nói chuyện của hai về những năm nay: Việc và cuộc sống của nhau,... ; Đan Quỳnh cũng nói với cậu nghe là Cô đang hẹn hò với Kiều Hân.
Thanh Hạ chúc mừng cô; Cậu hỏi thăm tình hình về Hùng Khắc .
" Sau khi em đi công ty của hắn như là diều gặp gió ngày một lớn mạnh trên toàn quốc, nhưng mà những năm gần đây hắn đang gặp được một đối thủ đáng gồm, cạnh tranh về thương trường ". Đan Quỳnh nói.
" Đối thủ cạnh tranh? Ai mà lại có năng lực như vậy?" Thanh Hạ hỏi.
" Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà người đó cũng có một gia thế khủng đứng sau chống lưng hay gì đó".
Thanh Hạ trầm tư suy nghĩ.
" Mà em sao em tự nhiên lại hỏi về Hùng Khắc, em còn nhớ hắn?
"?! Em làm gì có chứ, chỉ là em muốn biết hắn có làm hại trại trẻ không thôi" với giọng loa lắng.
" Vậy mà chị cứ tưởng.... mà thôi"
Thanh Hạ lấy ra từ trong túi một phong bì màu trắng đưa cho Đan Quỳnh nói:
" Đây là số tiền mà khi qua nước Ý em đã mượn chị, nên hôm nay em đem đến đây trả cho chị, số tiền ấy "
" Em vẫn còn đang cần tới nó mà không phải sau? Em cứ giữ lại sài đi"
" Dạ... Giờ em đã có việc làm rồi nên em có thể tự loa được nên không cần nữa, chị cứ lấy
đi ạ ".
" Vậy chị sẽ lấy, khi mà em cần thì cứ gọi cho chị, số điện thoại vẫn y như cũ "
" Dạ em cảm ơn chị đã quan tâm và loa lắng cho em những năm qua".
" Không có gì đâu chị coi em như là em trai ruột của mình vậy, nên có chuyện gì thì cứ gọi cho chị"
" Dạ..." Đan Quỳnh và Thanh Hạ cười ~
"Mà không còn sớm nữa chị còn có nên chắc chị phải về trước không thôi Kiều Hân sẽ giận".
" Dạ, chị cứ về đi ạ".
" Vậy chị về đây" Nói xong cô đi ra.
Khoảng 5 phút sau, Thanh Hạ gọi phục vụ ra tính tiền; phục vụ đi ra và nói:
" Người cùng đi với ngài đã thanh toán rồi ạ"
" Vậy à, tui biết rồi, cảm ơn".
" Dạ không có gì ạ" Người phục vụ đi vô.
Thanh Hạ cũng bước ra khỏi quán và về nhà; Đến nhà cậu liền đi tắm, tắm xong thì cậu bật điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn:
"
Thanh Hạ chúc mừng cô; Cậu hỏi thăm tình hình về Hùng Khắc .
" Sau khi em đi công ty của hắn như là diều gặp gió ngày một lớn mạnh trên toàn quốc, nhưng mà những năm gần đây hắn đang gặp được một đối thủ đáng gồm, cạnh tranh về thương trường ". Đan Quỳnh nói.
" Đối thủ cạnh tranh? Ai mà lại có năng lực như vậy?" Thanh Hạ hỏi.
" Chị cũng không rõ nữa, nhưng mà người đó cũng có một gia thế khủng đứng sau chống lưng hay gì đó".
Thanh Hạ trầm tư suy nghĩ.
" Mà em sao em tự nhiên lại hỏi về Hùng Khắc, em còn nhớ hắn?
"?! Em làm gì có chứ, chỉ là em muốn biết hắn có làm hại trại trẻ không thôi" với giọng loa lắng.
" Vậy mà chị cứ tưởng.... mà thôi"
Thanh Hạ lấy ra từ trong túi một phong bì màu trắng đưa cho Đan Quỳnh nói:
" Đây là số tiền mà khi qua nước Ý em đã mượn chị, nên hôm nay em đem đến đây trả cho chị, số tiền ấy "
" Em vẫn còn đang cần tới nó mà không phải sau? Em cứ giữ lại sài đi"
" Dạ... Giờ em đã có việc làm rồi nên em có thể tự loa được nên không cần nữa, chị cứ lấy
đi ạ ".
" Vậy chị sẽ lấy, khi mà em cần thì cứ gọi cho chị, số điện thoại vẫn y như cũ "
" Dạ em cảm ơn chị đã quan tâm và loa lắng cho em những năm qua".
" Không có gì đâu chị coi em như là em trai ruột của mình vậy, nên có chuyện gì thì cứ gọi cho chị"
" Dạ..." Đan Quỳnh và Thanh Hạ cười ~
"Mà không còn sớm nữa chị còn có nên chắc chị phải về trước không thôi Kiều Hân sẽ giận".
" Dạ, chị cứ về đi ạ".
" Vậy chị về đây" Nói xong cô đi ra.
Khoảng 5 phút sau, Thanh Hạ gọi phục vụ ra tính tiền; phục vụ đi ra và nói:
" Người cùng đi với ngài đã thanh toán rồi ạ"
" Vậy à, tui biết rồi, cảm ơn".
" Dạ không có gì ạ" Người phục vụ đi vô.
Thanh Hạ cũng bước ra khỏi quán và về nhà; Đến nhà cậu liền đi tắm, tắm xong thì cậu bật điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn:
"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất