Chương 30: Chương. 30
Sau khi Thanh Hạ mất trí nhớ, Hùng Khắc đã đưa cậu về nhà hắn, để hắn tự mình chăm sóc cho cậu. Hắn cũng gọi cho Hàn Vũ xin cho cậu nghỉ làm vì lý do sức khỏe. Hàn Vũ cũng đồng ý cho cậu nghỉ việc.
Thanh Hạ mất trí nhớ nên không còn nhớ gì về những chuyện lúc trước chỉ biết mình là vợ của Hùng Khắc.
Hùng Khắc vì muốn bù đắp về những việc hắn đã làm với cậu nên hắn đã giao công ty của mình cho Dũng Hoàng và Trần Dẩn quản lý, chỉ có những việc quan trọng thì hắn mới giải quyết. Hắn luôn ở bên cậu 24/24 luôn có mặt khi cậu cần.
**Như mọi ngày**:
Thanh Hạ thức dậy và buổi sáng những tia nắng chiếu vào mắt cậu, cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng, kế bên là một đàn ông đang ôm cậu vào lòng, cậu lấy bàn tay to lớn, cơ bắp rắn chắc đặt trên người mình xuống, cậu từ từ ngồi dậy, sợ làm người đàn ông đó thức giấc, đột nhiên có một bàn tay kéo cậu ngã xuống, ngã vào lòng ngực người đàn ông đang nằm đó rồi lại ôm lấy.
" Anh thức rồi à?" cậu ngước lên nhìn hắn.
" Trời còn sớm mà sao vợ đã thức rồi?" Hắn nói giọng điệu nhẹ kế bên tai của cậu.
" Giờ đã là 7h00 rồi đó anh mau buôn em ra đi" cậu vừa nói vừa lấy tay kéo hắn ra, nhưng hắn không cho cậu kéo ra mà còn ôm cậu chặt hơn
" 7h00.. vẫn còn sớm mà vợ nằm với chồng thêm một chút nữa nhé " hắn nói xong liền hôn lên tóc của cậu một cái. Cậu đành phải nằm đó với hắn...
Hắn đang nấu bữa sáng cho cậu, cậu thì không làm gì cả chỉ có nhìn hắn đang tập trung làm rất chuyên nghiệp.
" Anh còn biết nấu ăn nữa à? " Cậu nhìn hắn hỏi với giọng nghỉ ngờ.
" Vợ không biết chồng của mình là một ông chồng quốc dân à? Có việc gì có thể làm khó được anh... Có biết bao cô gái muốn chồng làm chồng của người ta còn không được nữa kìa, nên vợ phải giữ chồng cho thật chắc đấy " hắn nói với giọng có hơi phát lát, nói xong hắn liền lấy tay ôm eo cậu.
" Xí... Em không thèm đâu, ai muốn lấy thì lấy đi " Cậu phùng má lên nhìn hắn nói với giọng có chút giận.
" Em không thèm thật à? " Hắn nhìn cậu hỏi, cậu quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, hắn lấy tay nâng cầm cậu xoay lại cho cậu nhìn hắn, hắn nói " Nếu em không cần thì tôi cũng đi theo em nữa " với giọng dịu dàng rồi hôn lên má cậu.
" Bữa sáng chồng đã nấu xong rồi chúng lên ăn thôi" Hắn nói.
" Vâng". Trên bàn toàn làm những món ăn thơm, nóng hỏi. Cậu gấp một miếng lên ăn thử, cậu nghĩ: " Sao lại nấu ngon như vậy?" cậu hơi bất ngờ.
" Sao vợ thấy chồng nấu ăn có ngon không?" hắn nói. Cậu gật đầu nhẹ, hắn nhìn mặt cậu cười, hai người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Thanh Hạ mất trí nhớ nên không còn nhớ gì về những chuyện lúc trước chỉ biết mình là vợ của Hùng Khắc.
Hùng Khắc vì muốn bù đắp về những việc hắn đã làm với cậu nên hắn đã giao công ty của mình cho Dũng Hoàng và Trần Dẩn quản lý, chỉ có những việc quan trọng thì hắn mới giải quyết. Hắn luôn ở bên cậu 24/24 luôn có mặt khi cậu cần.
**Như mọi ngày**:
Thanh Hạ thức dậy và buổi sáng những tia nắng chiếu vào mắt cậu, cậu đang nằm trên chiếc giường màu trắng, kế bên là một đàn ông đang ôm cậu vào lòng, cậu lấy bàn tay to lớn, cơ bắp rắn chắc đặt trên người mình xuống, cậu từ từ ngồi dậy, sợ làm người đàn ông đó thức giấc, đột nhiên có một bàn tay kéo cậu ngã xuống, ngã vào lòng ngực người đàn ông đang nằm đó rồi lại ôm lấy.
" Anh thức rồi à?" cậu ngước lên nhìn hắn.
" Trời còn sớm mà sao vợ đã thức rồi?" Hắn nói giọng điệu nhẹ kế bên tai của cậu.
" Giờ đã là 7h00 rồi đó anh mau buôn em ra đi" cậu vừa nói vừa lấy tay kéo hắn ra, nhưng hắn không cho cậu kéo ra mà còn ôm cậu chặt hơn
" 7h00.. vẫn còn sớm mà vợ nằm với chồng thêm một chút nữa nhé " hắn nói xong liền hôn lên tóc của cậu một cái. Cậu đành phải nằm đó với hắn...
Hắn đang nấu bữa sáng cho cậu, cậu thì không làm gì cả chỉ có nhìn hắn đang tập trung làm rất chuyên nghiệp.
" Anh còn biết nấu ăn nữa à? " Cậu nhìn hắn hỏi với giọng nghỉ ngờ.
" Vợ không biết chồng của mình là một ông chồng quốc dân à? Có việc gì có thể làm khó được anh... Có biết bao cô gái muốn chồng làm chồng của người ta còn không được nữa kìa, nên vợ phải giữ chồng cho thật chắc đấy " hắn nói với giọng có hơi phát lát, nói xong hắn liền lấy tay ôm eo cậu.
" Xí... Em không thèm đâu, ai muốn lấy thì lấy đi " Cậu phùng má lên nhìn hắn nói với giọng có chút giận.
" Em không thèm thật à? " Hắn nhìn cậu hỏi, cậu quay mặt đi chỗ khác không nhìn hắn, hắn lấy tay nâng cầm cậu xoay lại cho cậu nhìn hắn, hắn nói " Nếu em không cần thì tôi cũng đi theo em nữa " với giọng dịu dàng rồi hôn lên má cậu.
" Bữa sáng chồng đã nấu xong rồi chúng lên ăn thôi" Hắn nói.
" Vâng". Trên bàn toàn làm những món ăn thơm, nóng hỏi. Cậu gấp một miếng lên ăn thử, cậu nghĩ: " Sao lại nấu ngon như vậy?" cậu hơi bất ngờ.
" Sao vợ thấy chồng nấu ăn có ngon không?" hắn nói. Cậu gật đầu nhẹ, hắn nhìn mặt cậu cười, hai người cùng nhau ăn cơm vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất