Tôi Bị Kẻ Thù Cũ Ký Hiệu Rồi

Chương 40: Mưa

Trước Sau
Sau khi xuống xe, Văn Mặc để tài xế lái xe xuống tầng hầm, còn bản thân thì đi vào trong nhà.

Phòng khách được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu dàng ấm áp, trong phòng bếp thấp thoáng có tiếng người đang nấu cơm.

Có lẽ là nghe được tiếng động ở ngoài cửa, người đàn ông đang bận rộn trong bếp đi ra, thân hình cao lớn tương tự Văn Mặc khẽ dựa vào khung cửa phòng bếp, lười biếng hỏi: "Về rồi đấy à?"

"Về rồi." Bước chân đang bước lên lầu của Văn Mặc dừng lại, hỏi: "Ba nhỏ đâu rồi?"

Văn Sam Vũ cười nhẹ một tiếng, "Cái này thì khỏi hỏi, đương nhiên là đang ngủ, tối qua em ấy từ đoàn phim quay về, tối qua nghỉ ngơi đủ rồi, sáng nay đương nhiên không thể cho em ấy nghỉ tiếp được."

Văn Mặc mặt không cảm xúc nghe hết, hắn có chứng cứ để nghi ngờ cha hắn đang khoe ân ái trước mặt hắn.

Đôi chồng chồng này từ lúc hắn hiểu chuyện đã ngày ngày khoe ân ái trước mặt hắn, không chút mảy may sợ mấy hành động và tình ý nóng bỏng không đúng lúc đó sẽ làm con trẻ bị đau mắt hột.

Văn Mặc bị thồn cơm tró từ bé đến lớn, vốn đã quen rồi.

Nhưng vào thời khắc này, hắn nhớ tới Tô Chiêm không chịu ra ngoài chơi với hắn, không hiểu sao tự nhiên có chút cảm giác cô đơn của chó độc thân.

"Thế nên, người ở trong này làm cái gì vậy?" Văn Mặc ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, buồn bực hỏi cha mình: "Ở trong phòng bếp làm cơm cho ba nhỏ?"

"Ừ." Văn Sam Vũ không chút giấu giếm, "Thuận tay làm cho mày một ít."

"Thế thì thật là cảm ơn cha." Giọng điệu của Văn Mặc không chút phập phồng, "Làm phiền cha làm cơm xong thì kêu con một tiếng."

Văn Sam Vũ không có ý kiến gì với việc này, chỉ nói thêm một câu: "Đúng rồi, ngày mai cha với ba nhỏ của mày sẽ đi đến một hòn đảo nhỏ ở Châu Âu để nghỉ dưỡng, mày tự chăm sóc tốt cho bản thân mình."

Văn Mặc chán nản đáp lại: "Biết rồi."

"Còn nữa, nhớ chăm sóc tốt cho bé omega kia của mày." Văn Sam Vũ cười cười.

Động tác lên lầu của Văn Mặc dừng lại, hắn híp mắt nhìn Văn Sam Vũ.

"Mặc dù mày đã dặn dò bệnh viện không được nói ra, nhưng hai ngày trước lúc cha đến bệnh viện kia họp, viện trưởng bất cẩn lỡ miệng nói với cha rồi, nói là mày dẫn một bé omega đến khám bệnh, vấn đề của bé omega kia không lớn, chỉ cần mày giúp phối hợp chữa trị, ừm......nghe đâu phương thức chữa trị của người ta cũng là do mày định đoạt, mày chọn phương pháp mà mày thích nhất."

Văn Sam Vũ nghiền ngẫm nhìn Văn Mặc.

Văn Mặc thản nhiên nói: "Cho nên cha hỏi cái này để làm gì?"

"Chẳng để làm gì." Văn Sam Vũ lập tức tỏ rõ lập trường của mình, "Con trai à, mày yên tâm đi, có omega bằng lòng đến thu nhận mày cha đây vui còn không kịp, chỉ cần đối phương không phải kẻ làm điều phi pháp miệng méo mắt lệch, thì cha đều ủng hộ. Cha chỉ muốn biết, người mày dẫn đến bệnh viện có phải là omega mày muốn kim ốc tàng kiều không? Nếu mày mà dám chân đạp hai omega, cha mày sợ rằng ba nhỏ của mày sẽ đánh chết mày luôn."

"Cha nghĩ nhiều rồi." Văn Mặc khẽ xì một tiếng, "Con cũng không phải cha, không có giống cha lúc còn trẻ không chỉ có ý muốn bao nuôi ba nhỏ, còn muốn đồng thời nuôi thêm mấy omega khác ở ngoài, cũng không sợ bản thân bị đau thắt lưng."

Văn Mặc vừa moi ra lịch sự đen tối này, Văn Sam Vũ liền lập tức xụ mặt, "Nói chuyện với bề trên cái kiểu gì thế hả?!"

"Thế thì phải xin vị bề trên này đừng có già mà mất nết." Văn Mặc bày ra dáng vẻ không sợ Văn Sam Vũ tí nào, cha con hai người giỏi nhất chính là chọc phá lẫn nhau, "Đừng có vào lúc thằng con mình mới lên ba tuổi mà bóc lột sức lao động của nó."

Văn Sam Vũ: "......"

Văn Mặc nhìn bộ dạng nói không nên lời của Văn Sam Vũ, bỗng nhiên bật cười, nói: "Cha yên tâm, con rất nghiêm túc, cũng đã vạch ra kế hoạch rõ ràng rồi, nhà riêng của con cũng đã dọn dẹp xong xuôi......"

Chỉ chờ được dắt Tô Chiêm vào ở cùng thôi.

Văn Mặc đi lên lầu, bật đèn phòng mình lên.

Đây là căn phòng quen thuộc mà hắn đã ở mười mấy năm, đồ đạc bên trong đều bài trí theo sở thích của hắn, từ đồ điện tử, đồ chơi thể thao, cho đến các loại quần áo giày dép này nọ, cái gì cần thì đều có đủ, tiện nghi hơn không biết bao nhiêu lần so với ký túc xá.

Nhưng bây giờ hắn lại rất nhớ nhung phòng ký túc xá nhỏ kia của mình.

Tuy là rất nhỏ, nhưng lại rất ấm áp, trong đó toàn bộ đều là......mùi hương của Tô Chiêm.

Tin tức tố hương hoa pha hơi nước trong trẻo tựa như một bất ngờ nhỏ, thường thường sẽ tản ra một chút từ người Tô Chiêm, khi hắn ngửi được, sẽ nheo mắt lại mà hưởng thụ. (tự dưng thấy anh nhà biến thái thật ( ̄。。 ̄))

Đó chính là, mùi hương mà hắn thích nhất.

Văn Mặc ngồi một mình trên ghế công thái học ở trong phòng, lặng im một hồi rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Chiêm: Đã ăn cơm chưa?

Lúc Tô Chiêm nhận được tin nhắn của Văn Mặc, cậu đang ngồi một mình trong phòng, suy nghĩ xem có nên làm bài tập không.

Điện thoại rung lên, đang lúc cậu muốn xem tin nhắn thì cửa phòng bị người ở bên ngoài mở ra, Tô Bằng Sính đi vào.

Tô Chiêm bỗng chốc không có tâm trạng xem tin nhắn, giấu đi tất cả những biểu cảm khác, giống như đeo lên một cái mặt nạ khác, bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn xen chút nhạt nhẽo.

Tô Bằng Sính đi vào, đầu tiên tùy tiện hỏi cậu vài câu quan tâm đến tình trạng học hành của cậu, sau đó vào vấn đề chính: "Cha đã sắp xếp cho con một cuộc kiểm tra sức khỏe vào quốc khánh, con theo cha đi một chuyến, xem xem sức khỏe của con như thế nào rồi."

Tô Chiêm nhìn chằm chằm Tô Bằng Sính.

Mắt Tô Chiêm nhạt màu, lúc nhìn thẳng vào người khác, nhìn càng lâu sẽ càng có cảm giác lạnh lẽo ở bên trong.

Tô Bằng Sính bị cậu nhìn đến có chút tức giận, không kiềm được hỏi: "Sao lại không nói chuyện hả?"

Tô Chiêm chầm chậm hỏi: Tại sao cha cứ nhất quyết bắt con phải đi kiểm tra sức khỏe?"

Tô Bằng Sính nheo mắt, suýt nữa cho rằng Tô Chiêm đã biết được gì đó, nhưng ông nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Chiêm, không giống dáng vẻ đã biết chuyện.

Nam sinh ở tuổi Tô Chiêm, nếu như biết được những chuyện kia, không thể không làm ầm lên, không có khả năng sẽ không nói năng gì được.

Tô Bằng Sính luôn rất tự tin đối với phán đoán của mình, ông tùy tiện tìm một lý do để lừa Tô Chiêm cho qua chuyện: "Vào lúc thân thể đang phát triển, phải nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, sao nào, vì sao con lại không muốn đi?"

"Lấy máu đau lắm." Tô Chiêm nói ra một lý do nửa thật nửa giả.

Cậu quả thật là rất ghét bị lấy máu, kim tiêm dài nhỏ đâm vào trong cánh tay của mình, rất đau.

Tô Bằng Sính liền cười: "Con trai thì mạnh mẽ một chút, lấy máu thì sợ gì chứ, được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi, hai ngày nữa cha đưa con đi kiểm tra."

Cánh tay buông thõng bên người của Tô Chiêm hơi cuộn lại, cậu nhấp môi, trong lòng không tả được là cảm giác gì.

Cậu chỉ cảm thấy, toàn thân lạnh toát.

"Được rồi, không có việc gì thì mau ra ăn cơm, chắc tầm hai mươi phút nữa là mẹ con nấu xong đó."

Tô Bằng Sính xoay người đi ra ngoài.

Còn mình Tô Chiêm ngồi trong phòng, muộn phiền bủa vây, không muốn làm cái gì hết.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

Cậu cầm điện thoại lên, nhìn thấy hai tin nhắn Văn Mặc gửi cho cậu, tin nhắn đầu tiên là: Đã ăn cơm chưa?

Tin nhắn thứ hai là: Trong nhà có hơi lạnh

Tâm trạng của Tô Chiêm không tốt, bỗng dưng cảm thấy cả người phát lạnh, nhưng ngoại trừ nguyên nhân tâm trạng ra, thì tiết trời cuối tháng chín, còn có chút nóng bức, làm sao cũng không thể lạnh được.

Tâm trạng cậu sa sút, khi trả lời tin nhắn cũng mang theo vài phần ủ dột: Lạnh thì mặc nhiều một chút



Văn Mặc: Mặc nhiều quần áo của cậu hả?

Tô Chiêm khựng lại.

Văn Mặc: Nếu như có quần áo của cậu, tôi rất sẵn lòng mặc nhiều hơn một chút. (chắc nà vừa he:))))

Khóe miệng Tô Chiêm giật giật......cái này cùng với quần áo của tôi thì có liên quan gì chứ?

Văn Mặc ngồi một mình trong phòng, vô cùng có hứng thú nói chuyện phiếm với Tô Chiêm: Sở dĩ tôi cảm thấy lạnh, là bởi vì trong nhà không có mùi hương của cậu đó

Tô Chiêm:......

Văn Mặc: Ký túc xá thật tốt, trong đó có mùi hương của cậu, cũng có mùi hương của tôi

Tô Chiêm: Má, cậu có ý gì hả?!

Văn Mặc gõ ra một hàng chữ: Ý là chúng ta đều không cẩn thận tỏa ra tin tức tố ở trong ký túc xá, trong ký túc xá liền vương mùi tin tức tố của hai người chúng ta, nghĩ cái gì vậy hả, bé Tô Chiêm?

Tiếp sau đó, Văn Mặc còn nói: Có phải là đang nghĩ thành mấy chuyện gia tăng dân số đúng không nè?

Tô Chiêm tức tới mức muốn block Văn Mặc ngay.

Cậu vứt điện thoại lên bàn, không muốn trả lời.

Văn Mặc thấy cậu cả buổi không trả lời tin nhắn, cười khẽ, trực tiếp gọi cho cậu.

Tô Chiêm thấy Văn Mặc gọi điện cho mình, do dự một lúc, sợ có chuyện xảy ra nên vẫn nhận cuộc gọi.

"Tô Chiêm." Giọng nói của Văn Mặc xuyên qua điện thoại truyền vào tai cậu, mang theo một loại từ tính thanh lãnh khác bình thường, "Đã ăn cơm chưa?"

"Chưa." Tô Chiêm còn nhớ chuyện lúc nãy, ngữ khí khó chịu: "Có việc thì nói mau, không có gì thì ngắt máy."

Văn Mặc hình như khẽ cười hai tiếng, "Hôm nay sao cậu nóng tính ghê thế, có cần tôi giúp cậu hạ hỏa không?"

Tô Chiêm xù lông rồi: "Văn Mặc, cậu có chịu thôi đi không, còn nói đến hạ hỏa gì nữa, sao cậu lại có thể, có thể......"

Cuối cùng là có thể cái gì thì Tô Chiêm không nói ra, nhưng ở trong lòng cậu, Văn Mặc chính là một con Koduck[1], vừa dâm vừa vàng[2], bất luận câu nào từ miệng Văn Mặc chui ra, Tô Chiêm đều phải suy nghĩ sang hướng khác, nếu không thì không cách nào lý giải được hết ý tứ của Văn Mặc.

[1]: Koduck là con vịt trong phim pokémon:

[2]: Mấy bạn TQ ưa dùng màu vàng để chỉ mấy chuyện bậy bạ, đen tối.

Nhưng lần này Văn Mặc lại đứng đắn nói: "Nghĩ cái gì vậy hả, tôi đã hẹn với Tưởng An Hành và Cố Hựu Tân, buổi tối lập đội, bốn người cùng ăn gà, chơi game không đủ hạ hỏa sao? Tóm lại tôi nói ăn gà thì bị làm sao, chẳng lẽ bắt buộc phải nói là PlayerUnknown's Battlegrounds mới được à?"

"Cậu, cậu......"

Tô Chiêm bị Văn Mặc làm cho cứng họng, mặt hơi đỏ lên, vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Thế này khiến cho, khiến cho cậu giống như là đen tối lắm vậy.

Rõ ràng chính là vì tiền án của Văn Mặc quá nhiều, nên khi cậu nghe Văn Mặc nói mới không nhịn được nghĩ bậy......

Cậu cầm điện thoại, nói không nên lời.

Văn Mặc thấy cậu hồi lâu không trả lời, hỏi tiếp: "Không muốn ăn gà, vậy muốn chơi Vương Giả Vinh Diệu, hay là Liên Minh Huyền Thoại? Được hết, tùy ý cậu."

"Không......" Tô Chiêm hít sâu một hơi, thoát ra khỏi sự lúng túng xấu hổ, trong lòng suy xét xem lát nữa có nên block Văn Mặc để được yên tĩnh một chút không, "Không cần phải phiền hà, bốn người chúng ta vừa đủ để ăn gà, chơi game khác còn cần tìm thêm người, thôi, ăn gà là được."

Không biết có phải là do nói chuyện qua điện thoại không mà Văn Mặc không dám trêu người ta quá mức, nghe Tô Chiêm chọn ăn gà rồi thì bắt đầu dỗ người ta: "Tôi biết rồi, được rồi, vừa nãy chỉ trêu cậu thôi, đừng giận, ha?"

Chữ cuối cùng Văn Mặc dùng giọng mũi nói ra, âm thanh có hơi run, mê người đến lạ.

Tô Chiêm bực bội: "Còn chuyện gì khác không?"

Đến khi cậu ngắt máy, cậu cực kì muốn kéo số của Văn Mặc vào danh sách đen của mình.

"Không, chỉ là quan tâm cậu thôi." Văn Mặc sợ thật sự cách cái điện thoại làm cho bé omega tức chạy mất, bắt đầu nói tiếng người, "Xem xem cậu đã ăn cơm chưa, tâm trạng có tốt không, nếu tâm trạng không tốt thì ngày mai tôi đưa cậu đi chơi."

Tính nết ăn mềm không ăn cứng của Tô Chiêm lại tái phát, Văn Mặc vừa nói một câu ra hồn ra dạng, cậu liền không có cách nào tiếp tục giận dỗi nữa, chỉ đành thấp giọng than thở: "Không cần, ngày mai tôi có việc."

"Có việc gì, tôi đi cùng cậu." Văn Mặc nghiêm túc đặt điều nói láo, "Omega vị thành niên không nên ra ngoài một mình, dễ gặp phải nguy hiểm, lỡ đâu đụng phải alpha không đàng hoàng, thích dùng tin tức tố ức hiếp người khác, vậy thì hết sức nguy hiểm. Lỡ mà quên mang theo thuốc ức chế, lại đang lúc cần tin tức tố, thật cần phải có alpha theo bên cạnh."

Tô Chiêm không mặn không nhạt "Ừ" một tiếng, nói tiếp: "Tôi thấy cậu còn nguy hiểm hơn, cảm ơn. Hơn nữa, tôi chưa từng thấy omega vị thành niên nào không thể ra ngoài một mình cả, tôi đã lớn như thế này rồi, cũng chỉ thiếu một tuổi nữa là thành niên......"

Cậu nói được một nửa, Tô Bằng Sính đẩy cửa đi vào, cậu giật mình suýt đánh rơi điện thoại.

Cậu cố gắng đè nén cảm xúc khẩn trương khi nhìn thấy Tô Bằng Sính, cậu không biết Tô Bằng Sính đã nghe được bao nhiêu rồi, có nghe được đến đoạn omega vị thành niên kia không.

Sắc mặt Tô Bằng Sính vẫn y như lúc nãy, gọi Tô Chiêm: "Đi ra ăn cơm."

Tô Chiêm nhẹ nhàng thở ra, xem ra Tô Bằng Sính có lẽ không nghe được, cậu nói với Văn Mặc ở đầu dây bên kia: "Tôi đi ăn cơm đây."

Cậu ngắt máy, Tô Bằng Sính cau mày hỏi: "Nói chuyện gì với bạn trong điện thoại đấy? Con yêu đương rồi à?"

Yêu đương sẽ ảnh hưởng đến tin tức tố, Tô Bằng Sính rất phản đối chuyện Tô Chiêm yêu đương.

"Không có." Tô Chiêm vô cùng quả quyết lắc đầu, "Bạn cùng phòng mới hỏi con buổi tối có muốn ăn gà không."

Tô Bằng Sính nhẹ thở ra, tùy tiện dặn dò: "Đừng chơi muộn quá, bài vở quan trọng hơn."

Trên bàn ăn, Tô Chiêm nắm chặt đũa, đầu ngón tay đã trắng bệch, chớp chớp mắt, cố gắng giữ bình tĩnh nói với Tô Bằng Sính: "Cha, cha còn chưa đưa cho con sinh hoạt phí của tháng sau đâu."

"Ừ." Tô Bằng Sính không để ý lắm, nói: "Lát nữa chuyển cho con."

Tô Chiêm cụp mắt, nỗ lực dùng giọng điệu bình thản nói: "Thế thì một lần đưa cho mấy tháng luôn đi, con muốn tự mình tích lũy, quản lí tài sản[3], bạn cùng phòng ký túc xá của con còn đang lập quỹ đầu tư[4], con muốn học hỏi cậu ấy một chút. Cha đưa con đi ngân hàng là đánh giá rủi ro[5] trước, để con có thể tự mua một ít sản phẩm quản lý tài sản cho mình[6].

Tô Bằng Sính vừa nghe xong đã không hài lòng, cau mày nói: "Con nít con nôi lấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Hơn nữa, bạn học nào của con mà lại lập quỹ đầu tư?"

"Chỉ là một người bạn cùng phòng có gia cảnh tốt thôi." Tô Chiêm ậm ờ nói: "Cha, con cũng muốn làm giống vậy."

Tô Bằng Sính không đồng ý.

Nhiếp Uyển Như cúi đầu ăn cơm, hệt như không nghe thấy hai người họ đang nói chuyện.

Tô Chiêm đột nhiên nói với Nhiếp Uyển Như: "Mẹ, con muốn lấy sinh hoạt phí của mấy tháng còn lại, thử làm việc quản lí tài sản xem sao, người vị thành niên chỉ có thể mua được gói quản lí tài sản với mức độ đánh giá rủi ro rất thấp, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu mà."

Tay đang cầm đũa gắp rau của Nhiếp Uyển Như khựng lại, sau đó nhàn nhạt nói với Tô Bằng Sính: "Nếu nó muốn thì đưa cho nó đi."

Tô Bằng Sính thấy Nhiếp Uyển Như lên tiếng, ông trách Tô Chiêm vài câu rồi cũng đáp ứng với cậu.

Tô Chiêm ngồi ở bàn ăn, miệng nhai thức ăn nhưng lại không cảm nhận được mùi vị gì.

Mặc dù Nhiếp Uyển Như đã nói giúp cậu, nhưng cậu lại thà rằng Nhiếp Uyển Như không giúp.



Về khoản tiền bạc, Nhiếp Uyển Như rất hào phóng với cậu, chỉ cần cậu mở miệng nói muốn, bà thường luôn bằng lòng đưa.

Trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, Nhiếp Uyển Như cũng rất kỹ càng chu đáo.

Nhưng.......

Nhiếp Uyển Như chưa bao giờ quản thúc cậu, chẳng quan tâm cậu đi đâu làm gì, không cần biết cách làm của cậu là đúng hay sai, từ nhỏ đến lớn chưa từng dạy dỗ cậu, giống như cậu lớn lên thành loại người nào thì cũng không liên quan đến bà.

Cậu không biết những gia đình khác là như thế nào, không biết người làm cha làm mẹ trong gia đình khác có phải cũng đối đãi với con của họ giống như vậy không......

Có lẽ là không giống đâu.

Nhiếp Uyển Như đối xử với cậu như vậy, chắc có lẽ là vì bà không phải mẹ ruột của cậu.

Sau khi Tô Chiêm ăn xong bữa cơm mà không biết hương vị, cậu quay trở về phòng, cầm điện thoại nhắn tin cho Văn Mặc: Nào, ăn gà

Văn Mặc không vào trò chơi ngay mà lại hỏi trước: Vừa rồi không có việc gì chứ?

Tô Chiêm: Không có gì nha, sao cậu lại hỏi cái này, có việc gì sao?

Văn Mặc: Không, chỉ là không được ở bên cạnh cậu, cứ luôn không nhịn được mà lo lắng cho cậu

Tim Tô Chiêm hình như đập nhanh hơn một chút.

Để ý kĩ sẽ thấy lời nói của Văn Mặc rất ám muội.

Tô Chiêm nhìn dòng tin nhắn của Văn Mặc một hồi, lại nói: Nhanh, ăn gà

Cho dù là ngạo kiều như Tô Chiêm thì cũng không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian cậu bị bức bối ở trong nhà, có Văn Mặc chơi game, trò chuyện với cậu, bầu không khí cũng trở nên khoan khoái hơn.

**

Buổi sáng ngày 1 tháng 10, Tô Chiêm cầm theo tóc của Tô Bằng Sính và Nhiếp Uyển Như cùng với DNA của bản thân cậu đi đến trung tâm giám định DNA.

Bởi vì đang trong kì nghỉ quốc khánh, trung tâm chỉ phụ trách thu mẫu thử DNA, không cung cấp dịch vụ giám định, kết quả cụ thể phải đợi đến sau kì nghỉ quốc khánh một tuần mới có thể nhận được.

Tô Chiêm thanh toán tiền xong, trông thấy tiền trong thẻ của mình trong nháy mắt bay đi mấy ngàn tệ, hết sức đau lòng, cậu quyết định sẽ thắt lưng buộc bụng trong suốt nửa học kì tiếp theo.

Cậu lơ đãng bước ra khỏi trung tâm giám định, chầm chậm đi lang thang trên đường, không biết nên đi về đâu, cũng không biết nên làm thế nào để tránh khỏi cuộc kiểm tra sức khỏe vài ngày tới, đang lúc cậu căng não nghĩ cách thì đột nhiên cảm nhận được có giọt nước mưa rơi trên cánh tay.

Tô Chiêm ngẩng đầu, bầu trời xanh ngắt đã bị che khuất bởi những áng mây đen âm u, từng hạt mưa rơi xuống lách tách.

Vài người xung quanh hô lên: "Trời mưa rồi."

Vừa dứt lời, mưa lách tách bỗng chốc trở thành mưa như trút nước, xối thẳng xuống đầu, Tô Chiêm đứng giữa ngã tư đường, trong nháy mắt đã ướt sũng.

Mái tóc đen bị ướt mưa xõa xuống che trước đôi mắt cậu, áo sơ mi mỏng manh dính sát vào da cậu, trông cậu có vẻ vô cùng chật vật.

Không ít người ở xung quanh hét toáng lên, bắt đầu tìm chỗ trú mưa.

Tô Chiêm cô độc đứng dưới màn mưa, trong lòng nảy sinh ra một ý tưởng kỳ lạ --

Nếu cậu bị bệnh, vậy thì không cần đi kiểm tra sức khỏe nữa.

Cậu đứng dưới mưa một hồi, lại cảm thấy làm như thế thật là ngu ngốc.

Cậu làm như thế, ngoại trừ tổn thương đến bản thân mình ra, hình như không có ý nghĩa nào khác cả.

Cậu chuyển động chân, thẫn thờ đi về phía một mái hiên để trú mưa.

Đi được nửa đường, điện thoại cậu vang lên.

Cậu vô thức bấm nhận cuộc gọi bằng tai nghe không dây đang kết nối với điện thoại, không nhìn xem là ai gọi tới, điện thoại được nối máy, trong tai nghe liền truyền đến giọng của Văn Mặc: "Tô Chiêm, ngoài trời đang đổ mưa, cậu có ở ngoài không?"

Văn Mặc hỏi xong, không biết có phải là do tiếng mưa ở bên Tô Chiêm quá lớn không mà hắn lập tức nói: "Cậu dầm mưa ở ngoài đường sao? Mau tìm một chỗ trú mưa đi, bây giờ tôi đi tìm cậu ngay."

"Văn Mặc......" Tô Chiêm vẫn chưa đi tới dưới mái hiên, giọng nói lẫn trong tiếng mưa nên không được rõ ràng, "Thật ra có lúc tôi cảm thấy, dầm mưa, cũng không tồi."

Có thể khiến cậu tỉnh táo hơn chút, buông bỏ mấy ý nghĩ buồn cười ở trong đầu.

"Tô Chiêm......" Giọng của Văn Mặc có chút nguy hiểm, "Lập tức đi tìm chỗ trú mưa ngay."

"Tôi biết rồi." Lần này Tô Chiêm lại trả lời rất thoải mái: "Tôi đang đi đây."

"Cậu đang ở đâu?" Văn Mặc lại hỏi thêm lần nữa, giọng nói nguy hiểm hơn, dường như còn pha chút nôn nóng, "Mau nói cho tôi biết cậu đang ở đâu, tôi đi tìm cậu."

"Không cần đâu......" Tô Chiêm thấp giọng nỉ non: "Thế này làm phiền cho cậu lắm, tôi trú mưa một lát rồi tự mình đi về."

Văn Mặc nhắm mắt lại rồi mở ra, lúc lên tiếng lần nữa, giọng nó đã cực kỳ đè nén: "Rốt cuộc cậu đang ở nơi nào?"

Tô Chiêm hơi sững sờ, "Văn Mặc, tại sao cậu phải hỏi tôi đang ở đâu, còn muốn đến đây?"

"Bởi vì tôi quan tâm cậu, lo lắng cậu ở một mình trong trời mưa, không biết chăm sóc tốt cho bản thân."

Trong giọng nói của Văn Mặc không còn ngữ điệu tản mạn và ý vị thâm trường của thường ngày, hắn nói rất chậm, nhưng lại đầy sự nghiêm túc, xuyên qua tai nghe không dây cũng có thể khiến cậu cảm nhận được sự nghiêm túc của Văn Mặc.

Văn Mặc như thế này, khiến cậu thấy rất xa lạ, nhưng dường như lại có chút rung động khác thường.

"Dầm mưa rồi, rất dễ nhiễm bệnh."

Tô Chiêm nghe được Văn Mặc nói.

Cậu im lặng một hồi, báo ra vị trí của bản thân.

- ------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Mặc: tôi sẽ cho cậu biết, mặc dù tôi rất tao nhưng tôi cũng rất dịu dàng săn sóc.

Trong mấy CP của tui, người phụ trách nấu cơm đều là anh công ó ~~~

- -----------------

Chú thích:

[3] quản lí tài sản: Quản lý tài sản, được định nghĩa rộng, đề cập đến bất kỳ hệ thống nào giám sát và duy trì những thứ có giá trị cho một thực thể hoặc một nhóm. Nó có thể áp dụng cho cả tài sản hữu hình (như tòa nhà) và các tài sản vô hình (như vốn con người, sở hữu trí tuệ, và/hoặc). Quản lý tài sản là một quá trình có hệ thống để phát triển, vận hành, duy trì, nâng cấp và vứt bỏ tài sản một cách có hiệu quả.

[4] quỹ đầu tư: Quỹ đầu tư là một cách đầu tư tiền cùng với các nhà đầu tư khác để hưởng lợi từ những lợi thế vốn có khi làm việc như một phần của một nhóm.

[5] đánh giá rủi ro: trong tiếng Anh là Risk assessment. Đánh giá rủi ro là việc xác định và phân tích các rủi ro liên quan có ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

[6] sản phẩm quản lý tài sản: WMP là các sản phẩm đầu tư lợi suất cao (tức rủi ro cũng cao) do ngân hàng phân phối và thường là rót tiền vào các tài sản kém thanh khoản và rất rủi ro. Các nhà đầu tư Trung Quốc từ lâu vẫn tìm kiếm một sản phẩm cho lợi suất hợp lý, hoặc thậm chí lợi suất không thực âm đã là tốt rồi. Họ tin rằng các sản phẩm kiểu này cũng an toàn như gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau