Chương 6: Em là ánh dương của anh
Sau khi xác nhận mối quan hệ thành công, Luis và Anshul sau đó liền tạm biệt nhau rồi quay về nhà. Chiều hôm nay vẫn là một bất ngờ đối với Anshul. Nhất là việc Luis vừa thừa nhận với cậu rằng anh cũng thích cậu, dẫu cho cậu chỉ vừa nhận ra cảm xúc của bản thân một thời gian cừ kỳ ngắn ngủi.
Dẫu rằng có lẽ hai người vẫn tiếp xúc với nhau như trước. Nhưng là tiếp xúc với sự ngượng ngùng và bối rối xen lẫn trong những cảm xúc dành cho nhau.
Nghĩ đến việc này thôi cậu liền đấm liên tục vào chiếc gối bông mềm trên giường mình, làm sao mà mình có thể làm ra cái việc ngại ngùng đó được cơ chứ. Còn hôn nữa, còn hôn nữa là như thế nào?! Nụ hôn đầu của tôi!!!!!!!!!
'Tôi sẽ không thích ai khác, vì họ không phải là cậu.'
Tôi biết đỏ mặt đấy nhé, tên ngốc này... Anh là đồ ngốc!
Anshul tiếp tục đấm những cú đấm yêu vào chiếc gối đáng thương của mình. Rồi cậu chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ cậu đã và đang nghĩ ngợi về việc anh và cậu sẽ cư xử như thế nào trong tương lai và...ngày mai họ vẫn tiếp tục lên trường. Rồi họ vẫn sẽ gặp nhau thôi.
Cậu thật phục bản thân mình mà, đâu thể nào nghỉ học để né một người được đúng không nào mình ơi...
Những cú đấm yêu càng ngày càng nhiều và sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân, nếu chiếc gối này có thể nói thì câu đầu tiên nó nói chắc chắn sẽ là "SOS". Như thể hãy cứu nó khỏi người chủ bạo lực gối bông này đi mà.
Kết thúc những đợt đấm tới tấp từ tuyển thủ Anshul đến chiếc gối kia thì cậu liền đến với chiêu thức tiễn thẳng đối thủ của mình đi lên cung trăng. Chiếc gối rời khỏi tay cậu đi một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau cùng đáp đến tuyến cuối của hành trình bay.
BẸP
Cậu không thèm quay lại nhìn nơi chiếc gối bay xuống, dù gì nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong phòng cậu thôi mà. Nhưng hình như lúc nãy nó đáp xuống đất thì phát ra tiếng gì đó khá lạ đúng không, cậu tưởng tượng ra hả?
"...Anh trai."
Ôi không...Chiếc gối đáp đến nơi không nên đến rồi, ai mà ngờ được cơ chứ!! Chậm rãi xoay đầu lại nhìn với một tâm trạng đầy sự bối rối, đón nhận hành động của cậu là ánh mắt muốn đâm thẳng qua trái tim tổn thương bé bỏng kia của cậu. Chiếc gối lúc nãy đã hạ cánh ngay trên mặt của một người.
Người đó là Anshil. Thì Anshil là ai cơ á? Nhắc lại một lần nữa thì Anshil là em của cậu, người em trai mà mọi người thường gắn cho cái mác rất là "hoàn hảo" trong khi cậu phủ nhận hầu hết mọi thứ. Như thể cậu là trò đùa ấy.
"Anh đang làm cái gì vậy? Phi gối thẳng vào tường à?" – Anshil hỏi, ánh mắt không hề giảm nhẹ đi dù chỉ một chút.
Ai mà biết được cậu đứng đó đâu chứ, cậu đâu thể nào đổ tội cho anh là cố tình được, chiếc gối nó bay anh đâu thể nào đoán quỹ đạo của nó. Cơ mà tại sao mi vào mà không gõ cửa??
Một tràng câu hỏi vì sao và một triệu lý do tại vì mà cậu đoán ra trong vài giây lướt một thể qua đầu cậu, không thể cứ nói như thế được. Thanh niên ất ơ trước cửa sẽ lao vào đánh yêu mình mất – Anshul nghĩ.
"Anh mi chỉ đang làm trò thôi. Nhưng mà,... em cần việc gì mà phải đến trước phòng anh như thế này?"
"..." – Anshil thật sa mạc lời đối với người anh trai này mà.
"Bình thường em đâu thèm đến, sao hôm nay lại ân xá cho kẻ hèn mọn này thế em trai hỡi."
"Dừng làm trò. Dừng ngay."
Im lặng chốc lát.
"Trong thời gian sắp tới, làm gì thì làm, đừng sơ suất, nhất là việc khiến anh cho chiếc gối bay đi vừa nãy. Ông ấy đang để ý đến hành động của anh đấy."
Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Nói rồi Anshil liền đóng cửa phòng cậu lại rồi đi mất. Hiện tại cậu vẫn đang bị quản giáo nghiêm sau cái lần bỏ trốn ở buổi tiệc kia, dầm qua một cơn mưa khiến cậu phải tá túc nhà người khác rồi mới thèm về. Trường hợp bất khả kháng như thế vẫn không thèm thông báo lúc đêm nên bây giờ cậu rất dễ bị chú ý đến, dù muốn hay không.
Thôi đi ngủ đã, việc gì thì cũng ngày mai tính nào.
Cuối cùng vẫn là điệp khúc ngày mai tính, hay lắm Anshul à. Thật sự mà nói thì cậu cũng sẽ gặp anh thôi. Làm màu là chính.
~.~
Sáng hôm sau, dù bảo là buổi sáng nhưng trời lại mưa tầm tã. Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, trời mưa khiến cho một người có thị giác cực kỳ tốt như cậu cũng không thể thấy gì. Mưa và gió, đặc biệt là gió khá mạnh, khiến cho những tán cây gần cửa sổ phòng đập vào gây ra những tiếng động không hề vui tai chút nào.
Chỉ vừa mới là buổi sáng thôi nhưng đã tệ thế này rồi, đây là điềm báo cho thời gian tiếp theo cậu lên trường à?? Thật tệ mà.
"Thiếu gia, nếu ngài không nhanh lên thì gia chủ sẽ lại nhắc nhở mất."
Ừ nhỉ, quên mất là cậu vẫn còn bị quản nghiêm mà. Anshul nhanh chóng bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi theo sau hộ vệ mà đến phòng ăn.
Ngôi nhà của họ Kanya hay hầu hết của Thập Nhị Gia là những ngôi nhà lấy ý tưởng Anh Quốc những năm trước, có rất nhiều phòng mà hiện đại sẽ không dùng đến và nó trở thành một trong những cái kho rải rác quanh nhà. Một vài thứ khác như đèn đốm và việc đun nước thì sẽ được sửa chữa để có thể dùng điện, tối thiểu khả năng cản trở cũng như sự phiền phức không cần thiết.
Vừa đi theo hộ vệ vừa ngắm nhìn tòa nhà có lịch sử lâu đời này thì đã tới một nơi mà dù nhà Thập Nhị Gia khác nhau nhưng chắc chắn sẽ có: Một hành lang dài với những bức chân dung của gia chủ tiền nhiệm cũng như sơ đồ gia hệ.
Gia chủ hiện tại là cha của cậu và kế bên là người mẹ của cậu - phu nhân Adrenline Kanya. Gia chủ tiền nhiệm ngay phía trên là ông bà ngoại của cậu và những người anh chị em của ông. Một vài người không quen thuộc với nhà Kanya sẽ thấy thật kì lạ làm sao, vì gia chủ tiền nhiệm và gia chủ hiện tại đáng ra phải có quan hệ huyết thống chứ không phải quan hệ trên luật pháp như thế này.
Để giải thích vì sao thì gia chủ tiền nhiệm – tức là ông cậu, đã cưới một nam Omega, bẩm sinh người Omega ấy đã có tiền sử về các loại bệnh khiến cho cơ thể yếu hơn Omega bình thường. Omega ấy cho đến khi mất vẫn được ông giữ bí mật với người làm và không cho phép một ghi chép nào tồn tại, chỉ duy nhất một thứ được biết đến, đó là cái tên Noctis Kanya Tula. Kanya trong trường hợp này được sử dụng như tên giữa, thường thấy ở con lai. Nhưng Tula lại thuộc Thập Nhị Gia, ngôi nhà này tôn sùng chòm sao Thiên Bình.
Kỳ lạ thay một người con thuộc nhà Tula lại đi nhận phước lành từ nhà Kanya. Vì tiền sử bị bệnh của mình, nên hai ông rất khó có thể mang thai, đến khi cận kề tuổi già hai ông mới có thể có cho mình một người con gái đặt tên là Adrenline, tức là mẹ cậu.
Khi mẹ trưởng thành thì hai ông đã không còn khỏe nữa rồi, thế nên hai ông đã giao phó mẹ cho người mà mẹ yêu cùng với một bản hợp đồng, trong đó có cả hôn ước với gia chủ hiện tại.
Mãi ngẫm nghĩ thôi mà đã đến phòng ăn rồi, phải bỏ việc đó qua một bên rồi ăn nhanh thôi. Vì cậu còn phải đi gặp anh nữa cơ mà. Lỡ như đó chỉ là một giấc mơ thì sao, lỡ như anh chỉ nói thế vì cậu đột nhiên bày tỏ thì sao. Thì phải đến gặp anh mới biết được.
~.~
Về phần anh, thứ đầu tiên đón chào khi vừa thức dậy là một cơn mưa khiến cho tâm trạng của anh từ tốt hóa thành lo lắng. Cũng như cậu, anh rất lo lắng về việc xác nhận mối quan hệ giữa hai người ngày hôm qua có phải là mơ hay không.
Trời mưa nặng đến mức che mất tầm nhìn và có vẻ sẽ rất khó khăn để đi bộ đến trường, chắc anh sẽ ướt đẫm khi đến trường mất.
Và trời mưa thì có vẻ nó sẽ rất khó đến tay cậu ấy lành lặn được mất. Hay là hôm nay không được, ngày mai lại đưa đến? Nhưng nếu hôm nay không được thì em ấy sẽ hiểu lầm để rồi tổn thưong như ngày hôm qua mất. Nhưng thật may mắn là đối với nơi của anh, mưa đã gần như tạnh hẳn sau vài phút đấu tranh tâm lý của anh. Ông trời đứng về phía anh hôm nay rồi!
Sải từng bước chân đến trường, anh nhớ về khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian mà anh chợt nhận ra rằng anh thích cậu. Thời gian đó trải dài 3 tháng, không quá dài cũng không quá ngắn, từ cái đêm mưa tháng 10 hôm đó đến cái ngày anh và cậu đi công viên giải trí rồi liền không nói không rằng mà biến mất, đến cái ngày cậu bắt gặp anh ngay trước tiệm hoa kia.
Lần đầu tiên cậu và anh sánh bước cùng nhau trên một con đường là vào một ngày nắng rất đẹp. Anh ngày đó tan lớp trễ hơn thường lệ một chút, bóng dáng của cậu đứng dưới tán cây phong trong ánh nắng không gắt không dịu lần đầu tiên làm lay động trái tim băng giá của anh.
Và rồi cậu thiếu niên trong nắng ấy nghiêng đầu, đem trọn cả bóng dáng của anh thu vào mắt rồi nở một nụ cười.
Đối với anh, nụ cười đó là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Lần thứ hai anh cảm thấy cậu thật sự rất đúng với cái tên của mình. Cậu như một ánh dương nhỏ bé được hạ phàm xuống trần gian này, chiếu sáng cả thế giới của những con người như anh.
Nếu có thể so sánh cậu với một thứ gì đó, cậu là một thiên thần. Là thiên thần đã cứu vớt anh khỏi xã hội ngổn ngang này.
Sau lần đó, dù có trái tim có rộn ràng như thế nào đi chăng nữa anh vẫn bỏ qua nó. Không phải là anh sợ, anh không hiểu rõ cảm xúc kia; trái lại là anh biết rất rõ, chỉ cần một lần dao động thôi, anh đã biết rồi. Vì đã sớm biết được, anh tự nhủ với bản thân rằng anh không xứng đáng để đứng cạnh cậu, anh không thể để cảm xúc cá nhân lấn át bản thân để rồi độc chiếm cậu được.
Nhưng rồi, khi anh trở về từ nơi kia anh đã bắt gặp một cô gái, nói đúng hơn là cô nàng Omega kia hiện đang đứng chết đứng trước cửa tiệm hoa của anh. Trở về sau một chuỗi sự kiện bất ngờ khiến anh mệt mỏi, bây giờ còn gặp phải cô nàng này khiến anh đau đầu không thôi.
Cô nàng nói với anh rằng cô đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu về trước rồi, và rằng cô tìm đến anh sau khi anh đi khỏi nên ngày nào cô cũng đến đây.
Nói được một lúc, không biết cô nàng luyên thuyên những gì, anh chỉ biết rằng lúc đó anh thật sự nhớ cậu, chỉ ngay sau đó thôi một tiếng động vang lên từ cảng biển phía sau lưng anh. Không lẽ...? Chỉ là không lẽ thôi, là cậu sao?
Anh xoay người lại về phía cảng biển kia, đúng như những gì anh nghĩ, ngay khi vừa vừa xoay người lại, bóng dáng nhỏ bé của cậu đang quay lưng chạy đi là mọi thứ trong ánh mắt của anh.
Anh không nhớ được chỉ vài giây sau anh đã chạy đi như thế nào, bỏ lại cô gái kia ra sao. Khi anh nhận thức được anh đã đuổi kịp cậu đến con đường hoa anh đào rơi kia rồi.
Cậu đã dừng lại, thân thể cậu run lên từng đợt, có lẽ cậu đã khóc. Anh liền tiến đến, bắt lấy cánh tay nhỏ bé kia của cậu, cơ thể cậu khựng lại. Cậu không nói gì cả, trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của anh sau khi đuổi theo cậu.
Anh vẫn đứng ngay sau lưng, tay anh nắm lấy tay cậu, không hề bỏ ra; không thể bỏ ra, vì nếu làm thế, lỡ như cậu sẽ rời khỏi tầm mắt anh mất. Tới khi anh ngỡ rằng cậu sẽ tránh mặt anh cho đến khi anh chịu mở miệng, giây tiếp đó cậu liền ngoảnh mặt lại nhìn anh.
Mắt đối mắt, anh không lường trước được điều này.
Nhưng rồi lại một thứ gì đó hiện lên trong ánh mắt cậu, cậu bất chợt quay đầu đi, né tránh ánh mắt với anh. Không thể im lặng được nữa, anh sau đó liền không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy khuôn mặt kia của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và hỏi vì sao cậu lại chạy. Vì sao lại muốn tránh xa anh.
Liền ngay sau đó, cậu mới bắt đầu chịu mở miệng. Lý do cậu chạy là vì anh dã tránh mặt cậu, vì cậu "biết" giao lưu với cậu nhàm chán và vô vị, rằng không cần anh thương hại cậu. Và cậu tránh anh vì anh "đã" có người thương.
Nói dối, tránh mặt cậu là lỗi của anh nhưng cậu lại nói dối vì sao cậu lại chạy đi, và lý do cuối cùng nếu đi nói với cô nàng kia thì cô ắt hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng mất. Không dể anh trả lời, cậu liền muốn xoay người bỏ đi.
Không thể chịu nổi với những lý do đó, anh liền nắm cánh tay kia của cậu chặt hơn một chút khiến cậu không thể bỏ đi được rồi hỏi tới tấp, anh muốn hỏi cho ra lẽ lý do thật sự vì sao cậu né tránh anh.
Nhưng cậu chỉ vòng vo lẩn quẩn xung quanh cô gái kia là chính, chỉ vì cô ta và anh đã dứng chung trong ánh mắt của cậu. Anh đành phải đính chính rằng anh không thích cô và rằng anh không hiểu tại sao cậu lại tránh anh. Câu trả lời tiếp theo của cậu khiến anh sững lại, cậu nói cậu thích anh.
Cậu thích anh?
Anh nhớ anh đã từng nói với bản thân mình rằng đừng độc chiếm ánh sáng này, đừng để cảm xúc lấn át bản thân, rằng anh không xứng đáng. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, anh biết rằng nếu không phải là bây giờ thì là không bao giờ. Chi bằng ta cứ nắm lấy đi?
"Anh." – tỉnh dậy khỏi cơn hồi tưởng, anh đã đến trước cổng trường đại học rồi.
Cậu vẫn đứng đó, vẫn là thiếu niên trong nắng mọi khi. Nhưng lần này khác, cậu là của anh, là ánh nắng của anh. Mang một thứ khỏi bóng lưng của mình, anh liền đưa nó lên trước mặt cậu. Một bó bông hướng dương xinh xắn.
"Em từng hỏi tôi, em là gì của tôi đúng không?"
Anshul ngơ ra rõ thấy, thiếu niên này luôn làm anh rộn ràng rất dễ dàng.
"Em là ánh dương của tôi, Shul à."
Dẫu rằng có lẽ hai người vẫn tiếp xúc với nhau như trước. Nhưng là tiếp xúc với sự ngượng ngùng và bối rối xen lẫn trong những cảm xúc dành cho nhau.
Nghĩ đến việc này thôi cậu liền đấm liên tục vào chiếc gối bông mềm trên giường mình, làm sao mà mình có thể làm ra cái việc ngại ngùng đó được cơ chứ. Còn hôn nữa, còn hôn nữa là như thế nào?! Nụ hôn đầu của tôi!!!!!!!!!
'Tôi sẽ không thích ai khác, vì họ không phải là cậu.'
Tôi biết đỏ mặt đấy nhé, tên ngốc này... Anh là đồ ngốc!
Anshul tiếp tục đấm những cú đấm yêu vào chiếc gối đáng thương của mình. Rồi cậu chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ cậu đã và đang nghĩ ngợi về việc anh và cậu sẽ cư xử như thế nào trong tương lai và...ngày mai họ vẫn tiếp tục lên trường. Rồi họ vẫn sẽ gặp nhau thôi.
Cậu thật phục bản thân mình mà, đâu thể nào nghỉ học để né một người được đúng không nào mình ơi...
Những cú đấm yêu càng ngày càng nhiều và sức mạnh tăng lên theo cấp số nhân, nếu chiếc gối này có thể nói thì câu đầu tiên nó nói chắc chắn sẽ là "SOS". Như thể hãy cứu nó khỏi người chủ bạo lực gối bông này đi mà.
Kết thúc những đợt đấm tới tấp từ tuyển thủ Anshul đến chiếc gối kia thì cậu liền đến với chiêu thức tiễn thẳng đối thủ của mình đi lên cung trăng. Chiếc gối rời khỏi tay cậu đi một đường vòng cung tuyệt đẹp, sau cùng đáp đến tuyến cuối của hành trình bay.
BẸP
Cậu không thèm quay lại nhìn nơi chiếc gối bay xuống, dù gì nó cũng chỉ quanh quẩn đâu đó trong phòng cậu thôi mà. Nhưng hình như lúc nãy nó đáp xuống đất thì phát ra tiếng gì đó khá lạ đúng không, cậu tưởng tượng ra hả?
"...Anh trai."
Ôi không...Chiếc gối đáp đến nơi không nên đến rồi, ai mà ngờ được cơ chứ!! Chậm rãi xoay đầu lại nhìn với một tâm trạng đầy sự bối rối, đón nhận hành động của cậu là ánh mắt muốn đâm thẳng qua trái tim tổn thương bé bỏng kia của cậu. Chiếc gối lúc nãy đã hạ cánh ngay trên mặt của một người.
Người đó là Anshil. Thì Anshil là ai cơ á? Nhắc lại một lần nữa thì Anshil là em của cậu, người em trai mà mọi người thường gắn cho cái mác rất là "hoàn hảo" trong khi cậu phủ nhận hầu hết mọi thứ. Như thể cậu là trò đùa ấy.
"Anh đang làm cái gì vậy? Phi gối thẳng vào tường à?" – Anshil hỏi, ánh mắt không hề giảm nhẹ đi dù chỉ một chút.
Ai mà biết được cậu đứng đó đâu chứ, cậu đâu thể nào đổ tội cho anh là cố tình được, chiếc gối nó bay anh đâu thể nào đoán quỹ đạo của nó. Cơ mà tại sao mi vào mà không gõ cửa??
Một tràng câu hỏi vì sao và một triệu lý do tại vì mà cậu đoán ra trong vài giây lướt một thể qua đầu cậu, không thể cứ nói như thế được. Thanh niên ất ơ trước cửa sẽ lao vào đánh yêu mình mất – Anshul nghĩ.
"Anh mi chỉ đang làm trò thôi. Nhưng mà,... em cần việc gì mà phải đến trước phòng anh như thế này?"
"..." – Anshil thật sa mạc lời đối với người anh trai này mà.
"Bình thường em đâu thèm đến, sao hôm nay lại ân xá cho kẻ hèn mọn này thế em trai hỡi."
"Dừng làm trò. Dừng ngay."
Im lặng chốc lát.
"Trong thời gian sắp tới, làm gì thì làm, đừng sơ suất, nhất là việc khiến anh cho chiếc gối bay đi vừa nãy. Ông ấy đang để ý đến hành động của anh đấy."
Ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.
Nói rồi Anshil liền đóng cửa phòng cậu lại rồi đi mất. Hiện tại cậu vẫn đang bị quản giáo nghiêm sau cái lần bỏ trốn ở buổi tiệc kia, dầm qua một cơn mưa khiến cậu phải tá túc nhà người khác rồi mới thèm về. Trường hợp bất khả kháng như thế vẫn không thèm thông báo lúc đêm nên bây giờ cậu rất dễ bị chú ý đến, dù muốn hay không.
Thôi đi ngủ đã, việc gì thì cũng ngày mai tính nào.
Cuối cùng vẫn là điệp khúc ngày mai tính, hay lắm Anshul à. Thật sự mà nói thì cậu cũng sẽ gặp anh thôi. Làm màu là chính.
~.~
Sáng hôm sau, dù bảo là buổi sáng nhưng trời lại mưa tầm tã. Nhìn ra ngoài cửa sổ phòng ngủ, trời mưa khiến cho một người có thị giác cực kỳ tốt như cậu cũng không thể thấy gì. Mưa và gió, đặc biệt là gió khá mạnh, khiến cho những tán cây gần cửa sổ phòng đập vào gây ra những tiếng động không hề vui tai chút nào.
Chỉ vừa mới là buổi sáng thôi nhưng đã tệ thế này rồi, đây là điềm báo cho thời gian tiếp theo cậu lên trường à?? Thật tệ mà.
"Thiếu gia, nếu ngài không nhanh lên thì gia chủ sẽ lại nhắc nhở mất."
Ừ nhỉ, quên mất là cậu vẫn còn bị quản nghiêm mà. Anshul nhanh chóng bước ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi theo sau hộ vệ mà đến phòng ăn.
Ngôi nhà của họ Kanya hay hầu hết của Thập Nhị Gia là những ngôi nhà lấy ý tưởng Anh Quốc những năm trước, có rất nhiều phòng mà hiện đại sẽ không dùng đến và nó trở thành một trong những cái kho rải rác quanh nhà. Một vài thứ khác như đèn đốm và việc đun nước thì sẽ được sửa chữa để có thể dùng điện, tối thiểu khả năng cản trở cũng như sự phiền phức không cần thiết.
Vừa đi theo hộ vệ vừa ngắm nhìn tòa nhà có lịch sử lâu đời này thì đã tới một nơi mà dù nhà Thập Nhị Gia khác nhau nhưng chắc chắn sẽ có: Một hành lang dài với những bức chân dung của gia chủ tiền nhiệm cũng như sơ đồ gia hệ.
Gia chủ hiện tại là cha của cậu và kế bên là người mẹ của cậu - phu nhân Adrenline Kanya. Gia chủ tiền nhiệm ngay phía trên là ông bà ngoại của cậu và những người anh chị em của ông. Một vài người không quen thuộc với nhà Kanya sẽ thấy thật kì lạ làm sao, vì gia chủ tiền nhiệm và gia chủ hiện tại đáng ra phải có quan hệ huyết thống chứ không phải quan hệ trên luật pháp như thế này.
Để giải thích vì sao thì gia chủ tiền nhiệm – tức là ông cậu, đã cưới một nam Omega, bẩm sinh người Omega ấy đã có tiền sử về các loại bệnh khiến cho cơ thể yếu hơn Omega bình thường. Omega ấy cho đến khi mất vẫn được ông giữ bí mật với người làm và không cho phép một ghi chép nào tồn tại, chỉ duy nhất một thứ được biết đến, đó là cái tên Noctis Kanya Tula. Kanya trong trường hợp này được sử dụng như tên giữa, thường thấy ở con lai. Nhưng Tula lại thuộc Thập Nhị Gia, ngôi nhà này tôn sùng chòm sao Thiên Bình.
Kỳ lạ thay một người con thuộc nhà Tula lại đi nhận phước lành từ nhà Kanya. Vì tiền sử bị bệnh của mình, nên hai ông rất khó có thể mang thai, đến khi cận kề tuổi già hai ông mới có thể có cho mình một người con gái đặt tên là Adrenline, tức là mẹ cậu.
Khi mẹ trưởng thành thì hai ông đã không còn khỏe nữa rồi, thế nên hai ông đã giao phó mẹ cho người mà mẹ yêu cùng với một bản hợp đồng, trong đó có cả hôn ước với gia chủ hiện tại.
Mãi ngẫm nghĩ thôi mà đã đến phòng ăn rồi, phải bỏ việc đó qua một bên rồi ăn nhanh thôi. Vì cậu còn phải đi gặp anh nữa cơ mà. Lỡ như đó chỉ là một giấc mơ thì sao, lỡ như anh chỉ nói thế vì cậu đột nhiên bày tỏ thì sao. Thì phải đến gặp anh mới biết được.
~.~
Về phần anh, thứ đầu tiên đón chào khi vừa thức dậy là một cơn mưa khiến cho tâm trạng của anh từ tốt hóa thành lo lắng. Cũng như cậu, anh rất lo lắng về việc xác nhận mối quan hệ giữa hai người ngày hôm qua có phải là mơ hay không.
Trời mưa nặng đến mức che mất tầm nhìn và có vẻ sẽ rất khó khăn để đi bộ đến trường, chắc anh sẽ ướt đẫm khi đến trường mất.
Và trời mưa thì có vẻ nó sẽ rất khó đến tay cậu ấy lành lặn được mất. Hay là hôm nay không được, ngày mai lại đưa đến? Nhưng nếu hôm nay không được thì em ấy sẽ hiểu lầm để rồi tổn thưong như ngày hôm qua mất. Nhưng thật may mắn là đối với nơi của anh, mưa đã gần như tạnh hẳn sau vài phút đấu tranh tâm lý của anh. Ông trời đứng về phía anh hôm nay rồi!
Sải từng bước chân đến trường, anh nhớ về khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian mà anh chợt nhận ra rằng anh thích cậu. Thời gian đó trải dài 3 tháng, không quá dài cũng không quá ngắn, từ cái đêm mưa tháng 10 hôm đó đến cái ngày anh và cậu đi công viên giải trí rồi liền không nói không rằng mà biến mất, đến cái ngày cậu bắt gặp anh ngay trước tiệm hoa kia.
Lần đầu tiên cậu và anh sánh bước cùng nhau trên một con đường là vào một ngày nắng rất đẹp. Anh ngày đó tan lớp trễ hơn thường lệ một chút, bóng dáng của cậu đứng dưới tán cây phong trong ánh nắng không gắt không dịu lần đầu tiên làm lay động trái tim băng giá của anh.
Và rồi cậu thiếu niên trong nắng ấy nghiêng đầu, đem trọn cả bóng dáng của anh thu vào mắt rồi nở một nụ cười.
Đối với anh, nụ cười đó là thứ đẹp nhất mà anh từng thấy. Lần thứ hai anh cảm thấy cậu thật sự rất đúng với cái tên của mình. Cậu như một ánh dương nhỏ bé được hạ phàm xuống trần gian này, chiếu sáng cả thế giới của những con người như anh.
Nếu có thể so sánh cậu với một thứ gì đó, cậu là một thiên thần. Là thiên thần đã cứu vớt anh khỏi xã hội ngổn ngang này.
Sau lần đó, dù có trái tim có rộn ràng như thế nào đi chăng nữa anh vẫn bỏ qua nó. Không phải là anh sợ, anh không hiểu rõ cảm xúc kia; trái lại là anh biết rất rõ, chỉ cần một lần dao động thôi, anh đã biết rồi. Vì đã sớm biết được, anh tự nhủ với bản thân rằng anh không xứng đáng để đứng cạnh cậu, anh không thể để cảm xúc cá nhân lấn át bản thân để rồi độc chiếm cậu được.
Nhưng rồi, khi anh trở về từ nơi kia anh đã bắt gặp một cô gái, nói đúng hơn là cô nàng Omega kia hiện đang đứng chết đứng trước cửa tiệm hoa của anh. Trở về sau một chuỗi sự kiện bất ngờ khiến anh mệt mỏi, bây giờ còn gặp phải cô nàng này khiến anh đau đầu không thôi.
Cô nàng nói với anh rằng cô đã ngưỡng mộ anh từ rất lâu về trước rồi, và rằng cô tìm đến anh sau khi anh đi khỏi nên ngày nào cô cũng đến đây.
Nói được một lúc, không biết cô nàng luyên thuyên những gì, anh chỉ biết rằng lúc đó anh thật sự nhớ cậu, chỉ ngay sau đó thôi một tiếng động vang lên từ cảng biển phía sau lưng anh. Không lẽ...? Chỉ là không lẽ thôi, là cậu sao?
Anh xoay người lại về phía cảng biển kia, đúng như những gì anh nghĩ, ngay khi vừa vừa xoay người lại, bóng dáng nhỏ bé của cậu đang quay lưng chạy đi là mọi thứ trong ánh mắt của anh.
Anh không nhớ được chỉ vài giây sau anh đã chạy đi như thế nào, bỏ lại cô gái kia ra sao. Khi anh nhận thức được anh đã đuổi kịp cậu đến con đường hoa anh đào rơi kia rồi.
Cậu đã dừng lại, thân thể cậu run lên từng đợt, có lẽ cậu đã khóc. Anh liền tiến đến, bắt lấy cánh tay nhỏ bé kia của cậu, cơ thể cậu khựng lại. Cậu không nói gì cả, trong không gian chỉ có tiếng thở dốc của anh sau khi đuổi theo cậu.
Anh vẫn đứng ngay sau lưng, tay anh nắm lấy tay cậu, không hề bỏ ra; không thể bỏ ra, vì nếu làm thế, lỡ như cậu sẽ rời khỏi tầm mắt anh mất. Tới khi anh ngỡ rằng cậu sẽ tránh mặt anh cho đến khi anh chịu mở miệng, giây tiếp đó cậu liền ngoảnh mặt lại nhìn anh.
Mắt đối mắt, anh không lường trước được điều này.
Nhưng rồi lại một thứ gì đó hiện lên trong ánh mắt cậu, cậu bất chợt quay đầu đi, né tránh ánh mắt với anh. Không thể im lặng được nữa, anh sau đó liền không nghĩ ngợi gì mà cầm lấy khuôn mặt kia của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu và hỏi vì sao cậu lại chạy. Vì sao lại muốn tránh xa anh.
Liền ngay sau đó, cậu mới bắt đầu chịu mở miệng. Lý do cậu chạy là vì anh dã tránh mặt cậu, vì cậu "biết" giao lưu với cậu nhàm chán và vô vị, rằng không cần anh thương hại cậu. Và cậu tránh anh vì anh "đã" có người thương.
Nói dối, tránh mặt cậu là lỗi của anh nhưng cậu lại nói dối vì sao cậu lại chạy đi, và lý do cuối cùng nếu đi nói với cô nàng kia thì cô ắt hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì vui mừng mất. Không dể anh trả lời, cậu liền muốn xoay người bỏ đi.
Không thể chịu nổi với những lý do đó, anh liền nắm cánh tay kia của cậu chặt hơn một chút khiến cậu không thể bỏ đi được rồi hỏi tới tấp, anh muốn hỏi cho ra lẽ lý do thật sự vì sao cậu né tránh anh.
Nhưng cậu chỉ vòng vo lẩn quẩn xung quanh cô gái kia là chính, chỉ vì cô ta và anh đã dứng chung trong ánh mắt của cậu. Anh đành phải đính chính rằng anh không thích cô và rằng anh không hiểu tại sao cậu lại tránh anh. Câu trả lời tiếp theo của cậu khiến anh sững lại, cậu nói cậu thích anh.
Cậu thích anh?
Anh nhớ anh đã từng nói với bản thân mình rằng đừng độc chiếm ánh sáng này, đừng để cảm xúc lấn át bản thân, rằng anh không xứng đáng. Nhưng khi nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt kia, anh biết rằng nếu không phải là bây giờ thì là không bao giờ. Chi bằng ta cứ nắm lấy đi?
"Anh." – tỉnh dậy khỏi cơn hồi tưởng, anh đã đến trước cổng trường đại học rồi.
Cậu vẫn đứng đó, vẫn là thiếu niên trong nắng mọi khi. Nhưng lần này khác, cậu là của anh, là ánh nắng của anh. Mang một thứ khỏi bóng lưng của mình, anh liền đưa nó lên trước mặt cậu. Một bó bông hướng dương xinh xắn.
"Em từng hỏi tôi, em là gì của tôi đúng không?"
Anshul ngơ ra rõ thấy, thiếu niên này luôn làm anh rộn ràng rất dễ dàng.
"Em là ánh dương của tôi, Shul à."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất