Chương 6: Ảnh cưới
Editor: chentranho
"Oa, cậu chạy đi đâu vậy, sáng sớm tới giờ không gặp cậu đó?" Hách San San tránh ở góc phòng học ăn bữa sáng của cô -- mì gói, còn hữu nghị chia cho Đoạn Di nửa chén: "Ăn không Đoạn Di?"
Đoạn Di như đi vào cõi thần tiên, làm thế nào cũng không thể tưởng được buổi sáng nay làm cách nào mà mình lại xuất hiện ở trên giường Thịnh Vân Trạch.
Cậu ta tự chăm sóc mình cả đêm?
Thời điểm tỉnh lại, Thịnh Vân Trạch ngủ ở mép giường, nửa thân dưới cũng hoàn toàn chưa đặt lên trên giường.
Đoạn Di bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc xấu hổ sâu sắc: Tối hôm qua cậu cuối cùng đã hạ quyết tâm hoàn toàn đơn phương ly hôn với Thịnh Vân Trạch xong, như thế nào mà thân thể lại không nghe sai sử cuồng chân chạy lên giường người ta thế này?
Tưởng Vọng Thư cầm tài liệu ôn tập đến ngồi bên cạnh cậu: "Cậu đừng cứ lo lắng chuyện chồng cũ làm gì, sáng nay kiểm tra Ngữ văn và tiếng Anh trước đấy, cậu ôn bài "Đằng Vương các tự" sao rồi?"
Đoạn Di lật lật quyển sách ngữ văn, biểu tình uể oải: "Nam Xương cố quận, Hồng Đô tân phủ. Tinh phân Dực Chẩn, địa tiếp Thịnh Vân Trạch?"
( Đằng Vương các tự là một bài thơ của Vương Bột thời nhà Đường. Hai câu gốc là Nam Xương cố quận, Hồng Đô tân phủ. Tinh phân Dực Chẩn, địa tiếp Hành Lư. - Nghĩa: (Đây là) quận cũ Nam Xương; phủ mới Hồng Đô. Sao chia ngôi Dực, ngôi Chẩn; đất nối núi Hành, núi Lư.)
"Hả? Cái gì mà tiếp Thịnh Vân Trạch?" Tưởng Vọng Thư la lên: "Cậu tự nghĩ ra à? Nhân tiện thì tớ bảo chứ cái cậu đang học đâu phải trọng tâm cô giao đâu."
Đoạn Di hất đầu hắn ra: "Thịnh Vân Trạch sao lại đến phòng học truyền thông thế?"
Tưởng Vọng Thư: "Người ta đi thi đấy, cậu cũng muốn đi theo à?"
Đoạn Di: "Không đi, đi theo làm cái gì?"
Tưởng vọng thư: "Tớ còn tưởng rằng cậu với chồng cũ lại yên ấm đề huề rồi."
Đoạn Di ha ha nói: "Với cậu ta đó hả? Hừ, tớ dù có cùng chày gỗ yêu đương cũng sẽ không quay lại với Thịnh Vân Trạch đâu, này đưa cho tớ coi với, sắp thi rồi."
Tưởng Vọng Thư rống to: "Ê, đó là bửu bối ôn tập của tớ mà!"
Vào phòng thi, Đoạn Di tranh thủ lúc không có người giám sát, nhanh chóng thay cây bút máy màu đen trên tay bằng cây bút chì máy của chính mình, vẽ vời lung tung trên mặt bàn màu kaki.
Sau khi đề thi toán được phát xuống, không làm câu trắc nghiệm trước mà đầu tiên cậu nhanh chóng ghi xuống những công thức ở bản nháp xuống mặt giấy, tiếp theo ở mỗi một đề bài viết một chữ "Giải", cũng ở dưới mỗi một chữ "Giải" viết xuống một đống công thức để hù người, giáo viên chấm thi nhìn thấy cái đống công thức vô tội vạ này ít nhất cũng sẽ cho cậu 2 điểm khuyến khích.
Đoạn Di thở phào một hơi, bấm tay tính toán, khéo cũng được 20 điểm chứ chẳng đùa.
Dư lại một giờ hai mươi phút, một giờ dùng để ngủ, năm phút dùng để gấp máy bay giấy, mười lăm phút dùng để quấy rầy bạn học xung quanh, cụ thể là đá góc bàn bạn ngồi trên, thì thầm to nhỏ làm quen người ta khiến giáo viên chú ý.
Vừa nhìn thấy là Đoạn Di, giám thị coi thi liền bỏ qua ý định muốn cảnh cáo, đứng bên cạnh Đoạn Di với nụ cười trên môi, ngẫu nhiên còn cùng Đoạn Di tán dóc vài câu.
Cậu ở trường học rất có danh, đặc biệt là ở trong mắt các giáo viên, là một thành viên tích cực bị giáo viên mời ra khỏi lớp, cũng là khách quen của phòng giáo dục trường, là một học sinh "hư" tan học còn nghịch ngợm cùng kề vai sát cánh gây chuyện với giáo viên hết lớp này đến lớp khác.
Học tập kém, nhưng nhân duyên lại tốt, lớn lên đẹp trai, hằng ngày đều hoạt bát cười cười nói nói, ở lớp hay trường nào cũng sẽ có một người như vậy, và Đoạn Di chính là người đó.
Lòng vòng một hồi liền nói về thời gian ra khỏi phòng thi sớm, giám thị tức giận nói: "Đi đi đi đi, tôi cũng lười nói chuyện với cậu."
Đoạn Di cười ha ha, vèo một cái đã biến mất không còn tăm hơi.
Đoạn Di vừa chạy vừa cầm đồng phục học sinh, lộ ra ống tay áo ngắn và khung xương bên trong, toát lên vẻ trẻ trung không tuổi của mình.
Đang thoải mái tung tăng chạy trong gió, còn chưa tới cổng trường, thậm chí còn chưa kịp cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình hội họp thì nửa đường đã bị Hà chủ nhiệm bắt tại trận.
Đoạn Di gào lên "AAAAA" thảm thiết một tiếng: "Hà chủ nhiệm, giơ cao đánh khẽ! Hôm nay em chuyện gì cũng chưa phạm phải hết á, em chỉ đơn thuần là muốn đi ra cổng trường ăn cơm trưa thôi."
Hà chủ nhiệm không dính bẫy cái điệu bộ làm nũng này của cậu, đem người như mèo con bắt lại, sau đó túm lấy sau gáy của Đoạn Di kéo tới phòng giáo vụ.
"Cạch", "Cạch", hai bức ảnh bị ném trên bàn.
"Hai đứa muốn giải thích thế nào?"
Ảnh của Thịnh Vân Trạch ở bên trái, Đoạn Di ở bên phải.
Hà chủ nhiệm hai tay chống nạnh, đứng ở trước mặt hai người bọn họ, vóc dáng chủ nhiệm lùn 1 mét 5, tuy chỉ tới cánh tay Đoạn Di nhưng khí thế khéo cũng phải tận 2 mét.
Hà chủ nhiệm xoay hai vòng, khí thế như rừng rực: "Cho mấy đứa tự chụp ảnh, học sinh cả trường đều chụp yên ổn lắm mà, tới hai đứa thì muốn làm phản có phải không? Hả? Cái kiểu ảnh gì thế này? Kiểu không phục bất cần đời à?"
Đoạn Di: "Em thấy trông cũng ổn mà......"
Hà chủ nhiệm đem ảnh chụp của cậu từ trên bàn cầm lấy tới, dán lên trán Đoạn Di: "Cũng ổn đó hả? Em chụp ảnh thẻ học sinh hay là đang chụp ảnh bìa tạp chí? Kêu em bỏ mũ xuống chụp thì em lại ôm hai tay trước ngực để chụp nửa người? Cả trường đều thấy em không khác gì Jack Ma đấy! Thế muốn cos Jack Ma à?"
Trong tấm ảnh thẻ, Đoạn Di biểu hiện nghiêm túc, hai tay ôm ngực, đầu hơi nghiêng nghiêng, thoáng ngẩng cao đầu. Tự nhiên trở thành tư thế của một doanh nhân thành đạt, gỡ xuống khéo còn có thể trực tiếp cầm đi đăng lên bìa tạp chí Time với tiêu đề: 《 Không thể không xem: 9 Bí Quyết Để Trở Thành Doanh Nhân Thành Đạt 》.
Đoạn Di sờ sờ cái mũi: "Em chỉ cảm thấy em có chút xíu đẹp trai ạ......"
Hà chủ nhiệm vô cùng đau đầu: "Mau đi chụp lại cho tôi!"
"Còn em không có lời gì để nói à?" Hắn mắng xong Đoạn Di, hiện tại lại muốn mắng Thịnh Vân Trạch.
Thịnh Vân Trạch là con cưng của văn phòng tuyển sinh. Hàng năm, vào ngày 2 tháng 9, trường học đều dựa vào hắn để làm video tuyển sinh thu hút học sinh năm nhất từ các trường trung học lớn. Hắn có điểm số tốt, ngày thường cũng chưa bao giờ phạm sai lầm, thanh âm của Hà chủ nhiệm khi quay qua hắn cũng hạ thấp xuống đến tám độ.
"Đoạn Di xằng bậy, em cũng xằng bậy theo à? Sao em lại trực tiếp bỏ bớt hậu kỳ mà nộp cái ảnh mờ căm thế này?"
Đoạn Di mắt nhắm mắt mở, khẽ meo meo thăm dò ngó xem ảnh chụp của Thịnh Vân Trạch.
Sau đó "Phụt" một chút cười ra tiếng, trực tiếp lăn trên mặt đất.
Bức ảnh một inch của Thịnh Vân Trạch mờ như tương lai của cậu ấy, nom như hậu quả của trận động đất 10 độ richter chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có khuôn mặt lấp ló bên trong, còn đâu y chang bị PS quá tay làm mờ đến 100 độ.
"Lúc em chụp bị người khác đụng phải." Thịnh Vân Trạch bình tĩnh lấy ảnh chụp về, tích cực nhận sai: "Em xin lỗi thầy Hà, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Hà chủ nhiệm: "Không có lần sau, hai đứa hôm nay tranh thủ giữa trưa đi ra ngoài chụp lại cho thầy đi."
Đoạn Di nhất thời không vui, con chó nhỏ nhíu mày: "Em? Với cậu ta í ạ?!"
Hà chủ nhiệm: "Thế làm sao, có ý kiến gì à?"
Đoạn Di: "Em......"
Hà chủ nhiệm: "Có ý kiến thì về chép Thần Điêu Đại hiệp cho tôi nhé!"
Đoạn Di hoả tốc sửa miệng: "Dạ đâu, em không có ý kiến gì đâu!"
Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm văn học mà Hà chủ nhiệm yêu thích nhất. Chính ông thích còn chưa đủ, còn kêu gọi tất cả mọi người đều yêu thích theo. Và cứ như thế cuốn sách này đã trở thành một trong những cuốn sách ngoại khóa phải đọc ở trường trung học số 2 Hàng Châu. Cũng thành thủ đoạn hữu hiệu của Hà chủ nhiệm để trị đám học sinh: Trong cái trường này đó hả, nếu giáo bá nào mà chưa từng bị phạt chép Thần Điêu Đại Hiệp thì không có mặt mũi nào để nói chuyện tiếp đâu!
Một cuốn dày như thế, một ngày sao mà chép xong nổi, được nửa quyển là đã muốn phi thăng rồi.
Đoạn Di đành phải gọi điện thoại kêu đám Tưởng Vọng Thư đừng đợi, cũng hủy luôn vụ đến quán cà phê Internet.
"Tớ đi chụp ảnh, chụp cái gì mà cậu cũng muốn biết à? Có đi cùng ai đâu, tớ tự đi thôi, thôi nha hỏi nhiều thế ba, cúp đây."
"Tít" một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.
Đoạn Di liếc nhìn Thịnh Vân Trạch: "Cậu định chụp ở đâu?"
Thịnh Vân Trạch: "Cổng trường, không thì đi đâu?"
Đoạn Di: "Thì tôi hỏi vu vơ thế thôi, tuy rằng Hà chủ nhiệm nói chúng ta cùng nhau chụp, nhưng tôi không định cùng cậu chụp gì hết, hai ta giải tán tại đây nha."
Mười phút sau, Đoạn Di đi vào quán chụp ảnh trước cổng trường.
Thịnh Vân Trạch ung dung mà nhướng mày: "Giải tán tại đây?"
Đoạn Di căng da đầu: "Trường hợp khẩn cấp thôi......"
Cửa tiệm cậu thường xuyên chụp kia nay đóng cửa, Đoạn Di đi một vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại cái nhà trước cổng trường này.
Vừa ngẩng đầu, Đoạn Di liền "Oa......" lên một tiếng.
Thịnh Vân Trạch: "Cậu oa cái gì?"
Đoạn Di: "Trong ấn tượng của tôi, trước kia chỗ này hình như chỉ là một cửa tiệm chụp ảnh nhỏ thôi, sao...... Hiện tại lại biến thành studio chụp ảnh thế này?"
Vừa lúc, ông chủ nhiệt tình hào hứng bước ra: "Xin chào, xin chào quý khách, mời đi bên này. Cả hai tới chụp ảnh đúng không?"
Đoạn Di hỏi: "Đúng vậy, mà chụp lấy ngay được không vậy ông chủ?" Cậu quay đầu lại nói nhỏ với Thịnh Vân Trạch: " Cậu thật sự không đi nhầm đấy chứ? Tôi thật sự nhớ rõ cái cửa tiệm trước cửa trường chỉ là cái quán nhỏ xíu thôi, cái cửa tiệm này thấy thế nào cũng giống studio chuyên nghiệp quá thể! Oa bên kia còn có người đang chụp ảnh cưới kìa, thật sự không phải studio đó chứ?"
Đương nhiên đây là một studio chụp ảnh hàng thật giá thật rồi.
Thịnh Vân Trạch trong nội tâm chửi thầm.
Còn không phải là do hắn lo Đoạn Di nửa đường thay đổi chạy đến cái tiệm chụp ảnh nhỏ trước cổng trường kia rồi cùng mình không hẹn mà gặp nên Thịnh Vân Trạch mới tốn công tốn sức đi tới cái studio này à.
Kết quả cái tên mù đường Đoạn Di này vậy mà như gắn radar quét được vị trí của hắn, cố ý đổi rồi mà còn bị cậu ta lần ra được.
Hắn thở dài một hơi.
Nhìn vẻ mặt Đoạn Di tò mò nhìn xung quanh giống như một chú cún con, tiếng thở dài càng thêm não nề.
"Cậu chưa từng thấy một studio chụp ảnh lớn bao giờ à?" Thịnh Vân Trạch càm ràm.
Đoạn Di độp luôn một câu: "Chậc chậc, chỉ là trước đây tôi chưa từng cùng cậu đi mà thôi."
Thịnh Vân Trạch:......
Đoạn Di: "Sao cậu lại nhìn tôi với anh mắt đó? Cậu mẹ nó lại lén lút khinh bỉ tôi?!"
Thịnh Vân Trạch lỗ tai có chút đỏ lên: "Phiền cậu đừng nói nhảm gì thêm. Hơn nữa đây là quang minh chính đại khinh bỉ, đồ ngốc."
Đoạn Di bùng nổ: "Cậu đang gọi ai là đồ ngốc?"
Thịnh Vân Trạch mặt không đổi sắc: "Tên ngốc vẽ đường gợn sóng dưới bài phân tích."
Đoạn Di nghẹn ngào: "Đó là do tôi quên mang theo thước kẻ."
Thịnh Vân Trạch nghiêng đầu, hơi nhếch lên đôi mắt một mí lạnh lùng, nhìn đặc biệt châm chọc: "Đường chấm cũng là bởi vì cậu không có thước sao?"
Đoạn Di:......
Thịnh Vân Trạch độc miệng: "Có vẻ như cậu thích thể hiện tài năng nghệ thuật của mình trên bài kiểm tra vật lý nhỉ, lần trước tính khoảng cách giữa hai quả bóng-- mấu chốt câu hỏi là ' khoảng cách ', khai căn ra số lẻ cũng là cậu, giả sửa cậu là người chấm thi, có từng gặp qua cái đáp án nào mà khai căn khoảng cách còn ra cái mẫu số kiểu đó chưa."
Đoạn Di nghẹn đến mức đỏ cả mặt: "A a a a a cậu không được phép nói nữa!"
Ông chủ cười nói: "Hai người tình cảm thật tốt."
Đoạn Di: "Tốt cái rắm ấy!"
Thịnh Vân Trạch: "Về điểm này, tôi đồng ý với cậu."
Ông chủ "Chậc" một tiếng, nói với Thịnh Vân Trạch: "Cậu đến bài kiểm tra của người ta khai căn ra số lẻ đều nhớ rõ thì quan hệ không phải là rất tốt sao?"
Đoạn Di:......
Thịnh Vân Trạch bình tĩnh nói: "Nó chỉ có nghĩa là tôi có một trí nhớ tốt thôi."
Nhân viên studio lấy ra hai bộ tây trang.
Đoạn Di so đo, lẩm bẩm nói: "Chụp ảnh thẻ mà còn phải mặc tây trang chi?"
Thịnh Vân Trạch: "Cậu đến khoanh tay ôm ngực còn nghĩ ra được thì chút tây trang này đối với cậu tính là gì?"
Đoạn Dời cũng quay lại mỉa mai: "Ha ha, người chụp ảnh mờ như PS 8 tỷ lần không có tư cách nói chuyện với tôi."
Thật ra Thịnh Vân Trạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng rất ít khi đến studio chụp ảnh, không biết quy tắc nên chỉ có thể nghi ngờ mà thay một bộ tây trang vào.
Ông chủ đứng sau máy ảnh trao đổi với thợ chụp ảnh.
"Giới trẻ ngày nay kết hôn càng ngày càng sớm."
Thợ chụp ảnh: "Ông chủ, ông có nhầm không thế? Hai người đó thoạt nhìn trông như là học sinh á?"
Ông chủ: "Không hề, giữa trưa 12 giờ hôm nay có đôi hẹn trước để chụp ảnh kết hôn với chúng ta mà, sao có thể lầm được."
Hắn ngẩng đầu: "Hai người đứng gần hơn chút đi, được được, mỉm cười, thân mật một chút, đúng đúng đúng."
Đoạn Di gượng cười: "Ông chủ, vậy được chưa?"
Cậu lầm bầm: Studio này lạ ghê, chụp ảnh thẻ mà lại phải chụp chung, có phải muốn tiết kiệm thời gian chăng?
Ông chủ lại ra lệnh: "Nào, Alpha, cậu quay đầu sang trái một chút, đúng đúng đúng."
Thịnh Vân trạch:......
Hai mươi phút sau, ảnh chụp được in xong.
Đoạn Di cởi tây trang, mặc đồng phục học sinh vào sửng sốt.
Cậu cầm chụp ảnh hai người đi tìm ông chủ: "Sao ông lại chụp chung hai người bọn cháu thế?"
Ông chủ ngạc nhiên: "Ể? Thế cậu muốn chụp riêng à?"
Đoạn Di sợ ngây người: "Đậu! Ông đã từng thấy qua ảnh thẻ ID nào mà lại là chụp chung chưa?"
Ông chủ còn kinh ngạc hơn cậu: "Ảnh thẻ cái gì cơ, không phải hai người đã hẹn trước tới đây chụp ảnh cưới sao?"
Thịnh Vân Trạch:......
Đoạn Di nói lắp: "Ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh --"
"Ảnh cưới." Thịnh Vân Trạch bổ sung.
Đoạn Di: "...... Cám ơn cậu quá."
Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu một cái, mặt không biểu tình: "Không không không không không không không không cần cảm ơn."
A a a a a a a a a a a a a Thịnh Vân Trạch, cái tên chết dẫm nhà cậu!!
Đoạn Di phát điên cào tường.
"Hoan nghênh quý khách ~"
Cửa studio lại lần nữa bị đẩy ra.
Hai thanh niên mặc vest bước vào:' Ôi ông chủ, ngại quá, xin lỗi mọi người vì đến trễ, bên ngoài bị tắc đường một lúc, chúng tôi có hẹn chụp ảnh cưới vào trưa nay. Đuôi số điện thoại di động là 6014... "
- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn Di: Tức chết tui tức chết tui tức chết tui
Thịnh • tức chết người không đền mạng • thỏ Tuzki • gương mặt trào phúng: -.-
- --------------------------------------------------------------------------------------
Vì quyết tâm ly hôn rồi nên đổi xưng hô cậu- tôi cho yêu lại từ đầu nha mọi người!
"Oa, cậu chạy đi đâu vậy, sáng sớm tới giờ không gặp cậu đó?" Hách San San tránh ở góc phòng học ăn bữa sáng của cô -- mì gói, còn hữu nghị chia cho Đoạn Di nửa chén: "Ăn không Đoạn Di?"
Đoạn Di như đi vào cõi thần tiên, làm thế nào cũng không thể tưởng được buổi sáng nay làm cách nào mà mình lại xuất hiện ở trên giường Thịnh Vân Trạch.
Cậu ta tự chăm sóc mình cả đêm?
Thời điểm tỉnh lại, Thịnh Vân Trạch ngủ ở mép giường, nửa thân dưới cũng hoàn toàn chưa đặt lên trên giường.
Đoạn Di bỗng nhiên trào dâng một cảm xúc xấu hổ sâu sắc: Tối hôm qua cậu cuối cùng đã hạ quyết tâm hoàn toàn đơn phương ly hôn với Thịnh Vân Trạch xong, như thế nào mà thân thể lại không nghe sai sử cuồng chân chạy lên giường người ta thế này?
Tưởng Vọng Thư cầm tài liệu ôn tập đến ngồi bên cạnh cậu: "Cậu đừng cứ lo lắng chuyện chồng cũ làm gì, sáng nay kiểm tra Ngữ văn và tiếng Anh trước đấy, cậu ôn bài "Đằng Vương các tự" sao rồi?"
Đoạn Di lật lật quyển sách ngữ văn, biểu tình uể oải: "Nam Xương cố quận, Hồng Đô tân phủ. Tinh phân Dực Chẩn, địa tiếp Thịnh Vân Trạch?"
( Đằng Vương các tự là một bài thơ của Vương Bột thời nhà Đường. Hai câu gốc là Nam Xương cố quận, Hồng Đô tân phủ. Tinh phân Dực Chẩn, địa tiếp Hành Lư. - Nghĩa: (Đây là) quận cũ Nam Xương; phủ mới Hồng Đô. Sao chia ngôi Dực, ngôi Chẩn; đất nối núi Hành, núi Lư.)
"Hả? Cái gì mà tiếp Thịnh Vân Trạch?" Tưởng Vọng Thư la lên: "Cậu tự nghĩ ra à? Nhân tiện thì tớ bảo chứ cái cậu đang học đâu phải trọng tâm cô giao đâu."
Đoạn Di hất đầu hắn ra: "Thịnh Vân Trạch sao lại đến phòng học truyền thông thế?"
Tưởng Vọng Thư: "Người ta đi thi đấy, cậu cũng muốn đi theo à?"
Đoạn Di: "Không đi, đi theo làm cái gì?"
Tưởng vọng thư: "Tớ còn tưởng rằng cậu với chồng cũ lại yên ấm đề huề rồi."
Đoạn Di ha ha nói: "Với cậu ta đó hả? Hừ, tớ dù có cùng chày gỗ yêu đương cũng sẽ không quay lại với Thịnh Vân Trạch đâu, này đưa cho tớ coi với, sắp thi rồi."
Tưởng Vọng Thư rống to: "Ê, đó là bửu bối ôn tập của tớ mà!"
Vào phòng thi, Đoạn Di tranh thủ lúc không có người giám sát, nhanh chóng thay cây bút máy màu đen trên tay bằng cây bút chì máy của chính mình, vẽ vời lung tung trên mặt bàn màu kaki.
Sau khi đề thi toán được phát xuống, không làm câu trắc nghiệm trước mà đầu tiên cậu nhanh chóng ghi xuống những công thức ở bản nháp xuống mặt giấy, tiếp theo ở mỗi một đề bài viết một chữ "Giải", cũng ở dưới mỗi một chữ "Giải" viết xuống một đống công thức để hù người, giáo viên chấm thi nhìn thấy cái đống công thức vô tội vạ này ít nhất cũng sẽ cho cậu 2 điểm khuyến khích.
Đoạn Di thở phào một hơi, bấm tay tính toán, khéo cũng được 20 điểm chứ chẳng đùa.
Dư lại một giờ hai mươi phút, một giờ dùng để ngủ, năm phút dùng để gấp máy bay giấy, mười lăm phút dùng để quấy rầy bạn học xung quanh, cụ thể là đá góc bàn bạn ngồi trên, thì thầm to nhỏ làm quen người ta khiến giáo viên chú ý.
Vừa nhìn thấy là Đoạn Di, giám thị coi thi liền bỏ qua ý định muốn cảnh cáo, đứng bên cạnh Đoạn Di với nụ cười trên môi, ngẫu nhiên còn cùng Đoạn Di tán dóc vài câu.
Cậu ở trường học rất có danh, đặc biệt là ở trong mắt các giáo viên, là một thành viên tích cực bị giáo viên mời ra khỏi lớp, cũng là khách quen của phòng giáo dục trường, là một học sinh "hư" tan học còn nghịch ngợm cùng kề vai sát cánh gây chuyện với giáo viên hết lớp này đến lớp khác.
Học tập kém, nhưng nhân duyên lại tốt, lớn lên đẹp trai, hằng ngày đều hoạt bát cười cười nói nói, ở lớp hay trường nào cũng sẽ có một người như vậy, và Đoạn Di chính là người đó.
Lòng vòng một hồi liền nói về thời gian ra khỏi phòng thi sớm, giám thị tức giận nói: "Đi đi đi đi, tôi cũng lười nói chuyện với cậu."
Đoạn Di cười ha ha, vèo một cái đã biến mất không còn tăm hơi.
Đoạn Di vừa chạy vừa cầm đồng phục học sinh, lộ ra ống tay áo ngắn và khung xương bên trong, toát lên vẻ trẻ trung không tuổi của mình.
Đang thoải mái tung tăng chạy trong gió, còn chưa tới cổng trường, thậm chí còn chưa kịp cùng đám hồ bằng cẩu hữu của mình hội họp thì nửa đường đã bị Hà chủ nhiệm bắt tại trận.
Đoạn Di gào lên "AAAAA" thảm thiết một tiếng: "Hà chủ nhiệm, giơ cao đánh khẽ! Hôm nay em chuyện gì cũng chưa phạm phải hết á, em chỉ đơn thuần là muốn đi ra cổng trường ăn cơm trưa thôi."
Hà chủ nhiệm không dính bẫy cái điệu bộ làm nũng này của cậu, đem người như mèo con bắt lại, sau đó túm lấy sau gáy của Đoạn Di kéo tới phòng giáo vụ.
"Cạch", "Cạch", hai bức ảnh bị ném trên bàn.
"Hai đứa muốn giải thích thế nào?"
Ảnh của Thịnh Vân Trạch ở bên trái, Đoạn Di ở bên phải.
Hà chủ nhiệm hai tay chống nạnh, đứng ở trước mặt hai người bọn họ, vóc dáng chủ nhiệm lùn 1 mét 5, tuy chỉ tới cánh tay Đoạn Di nhưng khí thế khéo cũng phải tận 2 mét.
Hà chủ nhiệm xoay hai vòng, khí thế như rừng rực: "Cho mấy đứa tự chụp ảnh, học sinh cả trường đều chụp yên ổn lắm mà, tới hai đứa thì muốn làm phản có phải không? Hả? Cái kiểu ảnh gì thế này? Kiểu không phục bất cần đời à?"
Đoạn Di: "Em thấy trông cũng ổn mà......"
Hà chủ nhiệm đem ảnh chụp của cậu từ trên bàn cầm lấy tới, dán lên trán Đoạn Di: "Cũng ổn đó hả? Em chụp ảnh thẻ học sinh hay là đang chụp ảnh bìa tạp chí? Kêu em bỏ mũ xuống chụp thì em lại ôm hai tay trước ngực để chụp nửa người? Cả trường đều thấy em không khác gì Jack Ma đấy! Thế muốn cos Jack Ma à?"
Trong tấm ảnh thẻ, Đoạn Di biểu hiện nghiêm túc, hai tay ôm ngực, đầu hơi nghiêng nghiêng, thoáng ngẩng cao đầu. Tự nhiên trở thành tư thế của một doanh nhân thành đạt, gỡ xuống khéo còn có thể trực tiếp cầm đi đăng lên bìa tạp chí Time với tiêu đề: 《 Không thể không xem: 9 Bí Quyết Để Trở Thành Doanh Nhân Thành Đạt 》.
Đoạn Di sờ sờ cái mũi: "Em chỉ cảm thấy em có chút xíu đẹp trai ạ......"
Hà chủ nhiệm vô cùng đau đầu: "Mau đi chụp lại cho tôi!"
"Còn em không có lời gì để nói à?" Hắn mắng xong Đoạn Di, hiện tại lại muốn mắng Thịnh Vân Trạch.
Thịnh Vân Trạch là con cưng của văn phòng tuyển sinh. Hàng năm, vào ngày 2 tháng 9, trường học đều dựa vào hắn để làm video tuyển sinh thu hút học sinh năm nhất từ các trường trung học lớn. Hắn có điểm số tốt, ngày thường cũng chưa bao giờ phạm sai lầm, thanh âm của Hà chủ nhiệm khi quay qua hắn cũng hạ thấp xuống đến tám độ.
"Đoạn Di xằng bậy, em cũng xằng bậy theo à? Sao em lại trực tiếp bỏ bớt hậu kỳ mà nộp cái ảnh mờ căm thế này?"
Đoạn Di mắt nhắm mắt mở, khẽ meo meo thăm dò ngó xem ảnh chụp của Thịnh Vân Trạch.
Sau đó "Phụt" một chút cười ra tiếng, trực tiếp lăn trên mặt đất.
Bức ảnh một inch của Thịnh Vân Trạch mờ như tương lai của cậu ấy, nom như hậu quả của trận động đất 10 độ richter chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy có khuôn mặt lấp ló bên trong, còn đâu y chang bị PS quá tay làm mờ đến 100 độ.
"Lúc em chụp bị người khác đụng phải." Thịnh Vân Trạch bình tĩnh lấy ảnh chụp về, tích cực nhận sai: "Em xin lỗi thầy Hà, lần sau sẽ không như vậy nữa."
Hà chủ nhiệm: "Không có lần sau, hai đứa hôm nay tranh thủ giữa trưa đi ra ngoài chụp lại cho thầy đi."
Đoạn Di nhất thời không vui, con chó nhỏ nhíu mày: "Em? Với cậu ta í ạ?!"
Hà chủ nhiệm: "Thế làm sao, có ý kiến gì à?"
Đoạn Di: "Em......"
Hà chủ nhiệm: "Có ý kiến thì về chép Thần Điêu Đại hiệp cho tôi nhé!"
Đoạn Di hoả tốc sửa miệng: "Dạ đâu, em không có ý kiến gì đâu!"
Thần Điêu Đại Hiệp là tác phẩm văn học mà Hà chủ nhiệm yêu thích nhất. Chính ông thích còn chưa đủ, còn kêu gọi tất cả mọi người đều yêu thích theo. Và cứ như thế cuốn sách này đã trở thành một trong những cuốn sách ngoại khóa phải đọc ở trường trung học số 2 Hàng Châu. Cũng thành thủ đoạn hữu hiệu của Hà chủ nhiệm để trị đám học sinh: Trong cái trường này đó hả, nếu giáo bá nào mà chưa từng bị phạt chép Thần Điêu Đại Hiệp thì không có mặt mũi nào để nói chuyện tiếp đâu!
Một cuốn dày như thế, một ngày sao mà chép xong nổi, được nửa quyển là đã muốn phi thăng rồi.
Đoạn Di đành phải gọi điện thoại kêu đám Tưởng Vọng Thư đừng đợi, cũng hủy luôn vụ đến quán cà phê Internet.
"Tớ đi chụp ảnh, chụp cái gì mà cậu cũng muốn biết à? Có đi cùng ai đâu, tớ tự đi thôi, thôi nha hỏi nhiều thế ba, cúp đây."
"Tít" một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.
Đoạn Di liếc nhìn Thịnh Vân Trạch: "Cậu định chụp ở đâu?"
Thịnh Vân Trạch: "Cổng trường, không thì đi đâu?"
Đoạn Di: "Thì tôi hỏi vu vơ thế thôi, tuy rằng Hà chủ nhiệm nói chúng ta cùng nhau chụp, nhưng tôi không định cùng cậu chụp gì hết, hai ta giải tán tại đây nha."
Mười phút sau, Đoạn Di đi vào quán chụp ảnh trước cổng trường.
Thịnh Vân Trạch ung dung mà nhướng mày: "Giải tán tại đây?"
Đoạn Di căng da đầu: "Trường hợp khẩn cấp thôi......"
Cửa tiệm cậu thường xuyên chụp kia nay đóng cửa, Đoạn Di đi một vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể trở lại cái nhà trước cổng trường này.
Vừa ngẩng đầu, Đoạn Di liền "Oa......" lên một tiếng.
Thịnh Vân Trạch: "Cậu oa cái gì?"
Đoạn Di: "Trong ấn tượng của tôi, trước kia chỗ này hình như chỉ là một cửa tiệm chụp ảnh nhỏ thôi, sao...... Hiện tại lại biến thành studio chụp ảnh thế này?"
Vừa lúc, ông chủ nhiệt tình hào hứng bước ra: "Xin chào, xin chào quý khách, mời đi bên này. Cả hai tới chụp ảnh đúng không?"
Đoạn Di hỏi: "Đúng vậy, mà chụp lấy ngay được không vậy ông chủ?" Cậu quay đầu lại nói nhỏ với Thịnh Vân Trạch: " Cậu thật sự không đi nhầm đấy chứ? Tôi thật sự nhớ rõ cái cửa tiệm trước cửa trường chỉ là cái quán nhỏ xíu thôi, cái cửa tiệm này thấy thế nào cũng giống studio chuyên nghiệp quá thể! Oa bên kia còn có người đang chụp ảnh cưới kìa, thật sự không phải studio đó chứ?"
Đương nhiên đây là một studio chụp ảnh hàng thật giá thật rồi.
Thịnh Vân Trạch trong nội tâm chửi thầm.
Còn không phải là do hắn lo Đoạn Di nửa đường thay đổi chạy đến cái tiệm chụp ảnh nhỏ trước cổng trường kia rồi cùng mình không hẹn mà gặp nên Thịnh Vân Trạch mới tốn công tốn sức đi tới cái studio này à.
Kết quả cái tên mù đường Đoạn Di này vậy mà như gắn radar quét được vị trí của hắn, cố ý đổi rồi mà còn bị cậu ta lần ra được.
Hắn thở dài một hơi.
Nhìn vẻ mặt Đoạn Di tò mò nhìn xung quanh giống như một chú cún con, tiếng thở dài càng thêm não nề.
"Cậu chưa từng thấy một studio chụp ảnh lớn bao giờ à?" Thịnh Vân Trạch càm ràm.
Đoạn Di độp luôn một câu: "Chậc chậc, chỉ là trước đây tôi chưa từng cùng cậu đi mà thôi."
Thịnh Vân Trạch:......
Đoạn Di: "Sao cậu lại nhìn tôi với anh mắt đó? Cậu mẹ nó lại lén lút khinh bỉ tôi?!"
Thịnh Vân Trạch lỗ tai có chút đỏ lên: "Phiền cậu đừng nói nhảm gì thêm. Hơn nữa đây là quang minh chính đại khinh bỉ, đồ ngốc."
Đoạn Di bùng nổ: "Cậu đang gọi ai là đồ ngốc?"
Thịnh Vân Trạch mặt không đổi sắc: "Tên ngốc vẽ đường gợn sóng dưới bài phân tích."
Đoạn Di nghẹn ngào: "Đó là do tôi quên mang theo thước kẻ."
Thịnh Vân Trạch nghiêng đầu, hơi nhếch lên đôi mắt một mí lạnh lùng, nhìn đặc biệt châm chọc: "Đường chấm cũng là bởi vì cậu không có thước sao?"
Đoạn Di:......
Thịnh Vân Trạch độc miệng: "Có vẻ như cậu thích thể hiện tài năng nghệ thuật của mình trên bài kiểm tra vật lý nhỉ, lần trước tính khoảng cách giữa hai quả bóng-- mấu chốt câu hỏi là ' khoảng cách ', khai căn ra số lẻ cũng là cậu, giả sửa cậu là người chấm thi, có từng gặp qua cái đáp án nào mà khai căn khoảng cách còn ra cái mẫu số kiểu đó chưa."
Đoạn Di nghẹn đến mức đỏ cả mặt: "A a a a a cậu không được phép nói nữa!"
Ông chủ cười nói: "Hai người tình cảm thật tốt."
Đoạn Di: "Tốt cái rắm ấy!"
Thịnh Vân Trạch: "Về điểm này, tôi đồng ý với cậu."
Ông chủ "Chậc" một tiếng, nói với Thịnh Vân Trạch: "Cậu đến bài kiểm tra của người ta khai căn ra số lẻ đều nhớ rõ thì quan hệ không phải là rất tốt sao?"
Đoạn Di:......
Thịnh Vân Trạch bình tĩnh nói: "Nó chỉ có nghĩa là tôi có một trí nhớ tốt thôi."
Nhân viên studio lấy ra hai bộ tây trang.
Đoạn Di so đo, lẩm bẩm nói: "Chụp ảnh thẻ mà còn phải mặc tây trang chi?"
Thịnh Vân Trạch: "Cậu đến khoanh tay ôm ngực còn nghĩ ra được thì chút tây trang này đối với cậu tính là gì?"
Đoạn Dời cũng quay lại mỉa mai: "Ha ha, người chụp ảnh mờ như PS 8 tỷ lần không có tư cách nói chuyện với tôi."
Thật ra Thịnh Vân Trạch cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng rất ít khi đến studio chụp ảnh, không biết quy tắc nên chỉ có thể nghi ngờ mà thay một bộ tây trang vào.
Ông chủ đứng sau máy ảnh trao đổi với thợ chụp ảnh.
"Giới trẻ ngày nay kết hôn càng ngày càng sớm."
Thợ chụp ảnh: "Ông chủ, ông có nhầm không thế? Hai người đó thoạt nhìn trông như là học sinh á?"
Ông chủ: "Không hề, giữa trưa 12 giờ hôm nay có đôi hẹn trước để chụp ảnh kết hôn với chúng ta mà, sao có thể lầm được."
Hắn ngẩng đầu: "Hai người đứng gần hơn chút đi, được được, mỉm cười, thân mật một chút, đúng đúng đúng."
Đoạn Di gượng cười: "Ông chủ, vậy được chưa?"
Cậu lầm bầm: Studio này lạ ghê, chụp ảnh thẻ mà lại phải chụp chung, có phải muốn tiết kiệm thời gian chăng?
Ông chủ lại ra lệnh: "Nào, Alpha, cậu quay đầu sang trái một chút, đúng đúng đúng."
Thịnh Vân trạch:......
Hai mươi phút sau, ảnh chụp được in xong.
Đoạn Di cởi tây trang, mặc đồng phục học sinh vào sửng sốt.
Cậu cầm chụp ảnh hai người đi tìm ông chủ: "Sao ông lại chụp chung hai người bọn cháu thế?"
Ông chủ ngạc nhiên: "Ể? Thế cậu muốn chụp riêng à?"
Đoạn Di sợ ngây người: "Đậu! Ông đã từng thấy qua ảnh thẻ ID nào mà lại là chụp chung chưa?"
Ông chủ còn kinh ngạc hơn cậu: "Ảnh thẻ cái gì cơ, không phải hai người đã hẹn trước tới đây chụp ảnh cưới sao?"
Thịnh Vân Trạch:......
Đoạn Di nói lắp: "Ảnh ảnh ảnh ảnh ảnh --"
"Ảnh cưới." Thịnh Vân Trạch bổ sung.
Đoạn Di: "...... Cám ơn cậu quá."
Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu một cái, mặt không biểu tình: "Không không không không không không không không cần cảm ơn."
A a a a a a a a a a a a a Thịnh Vân Trạch, cái tên chết dẫm nhà cậu!!
Đoạn Di phát điên cào tường.
"Hoan nghênh quý khách ~"
Cửa studio lại lần nữa bị đẩy ra.
Hai thanh niên mặc vest bước vào:' Ôi ông chủ, ngại quá, xin lỗi mọi người vì đến trễ, bên ngoài bị tắc đường một lúc, chúng tôi có hẹn chụp ảnh cưới vào trưa nay. Đuôi số điện thoại di động là 6014... "
- ------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đoạn Di: Tức chết tui tức chết tui tức chết tui
Thịnh • tức chết người không đền mạng • thỏ Tuzki • gương mặt trào phúng: -.-
- --------------------------------------------------------------------------------------
Vì quyết tâm ly hôn rồi nên đổi xưng hô cậu- tôi cho yêu lại từ đầu nha mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất