Thành Phố Săn Đuổi

Chương 1: Chương 1

Sau
Marocco thì giáp ranh Sahara, còn Tarfaya giáp ranh Đại Tây Dương lại có khí hậu rất dễ chịu.

Lúc bê cơm lên, tên áo đen khẽ liếc qua Diệp Vũ Chân một cái. Anh đang tựa hờ bên cửa sổ máy bay, quần bò màu chàm bó ngoài cặp đùi thuôn thả, áo sơ mi vải đay cotton màu lam nhạt tôn lên thân hình mảnh khảnh. Thiệt là lạ nha, tên áo đen trộm nghĩ. Hắn cứ tưởng anh chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng và quần Tây đen thôi cơ…

Từ từ, rõ ràng lúc đi anh mặc áo sơ mi trắng và quần Tây đen mà!

Aish… Cảm thông đánh mắt sang anh cái nữa, thực sự mà nói, dù Andrew là ông chủ của hắn nhưng hắn vẫn buộc phải nhận xét thế này: Ổng đúng là cầm thú.

Thâm tâm thì nghe theo tiếng gọi của con tim như vậy, nhưng vẻ mặt thể hiện ra vẫn rất mực chuyên nghiệp. Đây chính là nguyên nhân giải đáp cho nghi vấn mà bao nhiêu người hằng thắc mắc, rằng tại sao năm năm rồi mà hắn vẫn chưa bị về chầu Thượng Đế.

Phải biết rằng, tách biệt rành rọt giữa suy nghĩ trong lòng và biểu cảm trên mặt vốn dĩ là chuyện không hề dễ dàng.

Ví dụ như Diệp Vũ Chân đây, lúc nào cũng một bộ rầu rầu, ai nhìn vào cũng biết ngay, rất ư tường tỏ. Có thể đạt trình độ quan sát một sĩ quan cảnh sát đến cỡ này, không hiểu sao mọi người cứ hay hoài nghi năng lực sinh tồn của hắn?

Thế là tên áo đen lâng lâng, sướng âm sướng ỉ.

“Đổi sang cà phê đi.” Diệp Vũ Chân chỉ vào đồ ăn, gọi.

“Nhưng mà… Đây là bữa trưa của anh.” Hắn cung kính nhấc nắp bạc lên, một bàn sushi hiện ra, “Anh xem, có món Trung Hoa anh thích nữa, có trứng cá hồi, cá hồi cắt lát, bong bóng cá tầm, đều thực thanh đạm…”

“Hắn sẽ không cười đâu!” Từ dãy ghế bên cạnh truyền đến giọng nói uể oải của một gã đàn ông.

So với Diệp Vũ Chân, gã ta khôi ngô dị thường, vai và cánh tay dày rộng, chân dài, mái tóc hớt màu bạc, trên người vận bộ Âu phục đắt tiền đặt may của Ý. Mỗi lần gã nhướng mí mắt dày lên và như cười như không, thật chẳng thể phủ nhận, gã ta phong độ có thừa.

Thế nhưng tất cả mọi người có mặt trên máy bay đều biết, gã này đích thị là một con thú từ đầu đến chân, hung tàn và khát máu. Điểm khác biệt duy nhất chỉ ở chỗ gã ta mặc vest đặt may mà thôi.

Andrew – Bố Già giới Mafia châu Âu, trùm buôn lậu vũ khí trái phép đồ sộ nhất… So ra thật khác một trời một vực với vị sĩ quan cảnh sát Interpol đang ngồi cạnh. Bọn họ, người ngồi dãy trái, kẻ chiếm cứ dãy phải, dẫu cho khoảng cách mười lăm chiếc ghế đơn ở trên máy bay tư nhân không hẳn quá xa xôi.

“Triều Tống Trung Quốc xưa, những loại thức ăn được đắp từng lớp từng lớp rồi gói cuộn lại, sau đó mới xắt miếng hoặc thái ra ăn, gọi là ‘thiêm’.” Anh dửng dưng nói, “Đổi cà phê đi.”

Tên áo đen tiếp thu phổ cập giáo dục, tự công nhận lời nói đùa mới rồi của mình rất chi thiếu muối, đành lủi thủi chuồn đi pha cà phê đen cho anh.

Andrew đang nằm ườn chợt mở mắt, nhếch mép mà hỏi, “Thấy Tarfaya thế nào, Vũ Chân?”

“Thế nào là thế nào?” Anh chau mày hỏi lại.

“Vì ta cảm thấy chỗ này đúng là đất lành…” Gã nghiêng người, “Đôi ta đính ước với nhau ở đây, mà đây cũng là nơi ta phát tài, lần nào lần nấy đến đều gặp may. Ta thật sự tò mò lần này Tarfaya có thể mang đến cho ta thứ gì.”

Anh hơi mím môi, lòng thầm suy xét con gấu đang muốn gì?

Định chọc giận mình, hay là…

Cuối cùng anh đáp, một cách bình thản, “Thứ lỗi, ta chẳng ưa chỗ này.” Nói rồi vươn tay nhận cà phê tên áo đen đưa qua.

Trả lời có thế này mà cũng phải chần chừ mất mấy giây ư? Andrew nhướng mắt. Là ngại đáp án thực thụ của mình sẽ làm chính mình thương tổn?

Điên mẹ nó rồi!

Gã xòe tay, bảo, “Nè cưng, ngươi thật sự làm tổn thương trái tim ta quá. Quả tình với ta mà nói, có được đêm đầu tiên của ngươi chính là chuyện quý giá nhất.”

Tức thì, toàn bộ cà phê đang trong miệng anh đều phun tóe loe lên chiếc ghế đối diện.

Andrew tì tay trên sô pha, nghiêng đầu liếc đểu tên áo đen, “Thấy chưa, đùa phải như này mới thấy buồn cười!”

Tên áo đen ớn lạnh, lông lá dựng đứng hết cả. Trực giác hắn mách bảo sắp sửa có nguy hiểm, mà đây chính là giác quan thứ sáu đã rất nhiều lần cứu mạng hắn.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Tên áo đen ra chiều bội phục, “Tôi quả thật cần học hỏi ngài nhiều hơn nữa, để rồi trở về tôi có thể cầu hôn Jona.”

“Ồ… Người nước nào?” Andrew nhìn hắn.

Hắn nuốt tươi nuốt sống ba chữ “người sao Hỏa” về, nói rất nghiêm túc, “Người Đan Mạch, có lai tí Algeria.”

“Chà chà, lai gì xa bắn đại bác mới đến thế?” Andrew phẩy tay đuổi hắn đi.

Hắn vội vàng đẩy xe thức ăn bỏ chạy, hạ rèm xuống, ngồi thở phào nhẹ nhõm tại ghế chuyên dụng của tiếp viên hàng không, đoạn nhanh chóng quẳng cuốn Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới Dí Dỏm vào tít một xó.

Sống bình yên lâu quá, hắn đã quên khuấy mấy kẻ trước kia mất tích như nào rồi.

Hàng đèn trước mặt còn đang báo đỏ. Đó là đèn báo hiệu, chỉ cần nó chưa tắt, hắn chưa được phép vào.

Khoang đằng trước sẽ xảy ra chuyện gì? Cần vén một góc rèm lên không? Tên áo đen ngẫm nghĩ… quyết định nhặt quyển Bách Khoa Toàn Thư Thế Giới Dí Dỏm về.

Andrew trực tiếp tới gần Diệp Vũ Chân nhìn vào chỗ trống bên cạnh, anh thì vẫn đang đủng đỉnh uống cà phê.

“Vũ Chân, dân tộc các ngươi, một đôi yêu nhau thì thường thế nào?” Gã chống một tay lên lưng ghế đệm phía sau anh, lia mắt từ trên xuống dưới.

“Ít nhất cũng không phải hở ra là đòi lên giường.” Anh đáp chẳng lấy làm cao hứng lắm.

Gã cười váng, cười đủ rồi mới làm như thắc mắc hỏi anh, “Cưng yêu dấu, ngươi chịu thừa nhận chúng ta là người yêu rồi kìa.”

Tay anh sựng lại. Năm năm… Khiến anh từ vũng sâu tuyệt vọng tựa thể rơi vào địa ngục lại có thể ở chung cùng gã này như người yêu. Con người đổi thay biết chừng nào, và cũng rẻ mạt biết chừng nào.

Anh không phản bác lời gã mà nâng cổ tay, uống một ngụm cà phê đắng nghét, sau đó ngẩng lên liếc nhìn gã Andrew đang đắc ý, một chân anh co lên cọ vào hạ bộ gã, “Nếu ngươi coi tiêu chuẩn là như này… thì cứ coi thế đi.”

Con ngươi gã rụt lại, thoắt chốc anh chỉ thấy gã cúi xuống thấp hơn, nghe được cả hơi thở nặng nề từ gã.

Anh không hề hoảng hốt, thậm chí tách cà phê vẫn cầm vững chẳng buông lỏng, thật sự làm Andrew đang dậy lửa phải ngạc nhiên.

Máy bay bỗng chững lại, anh bình thản nói, “Kìa, máy bay hạ cánh rồi, hai phút nữa sẽ đáp đất, ta sợ ngươi không đủ thời gian đâu, nhịn đi vậy.” Dứt lời, anh uống hết cà phê.

Lúc này cả mặt gã cũng đã tái đi, con ngươi càng co rụt, “Ngươi cố ý.”

Máy bay đã chính thức tiếp đất, Diệp Vũ Chân đứng dậy chỉnh áo, cười mỉm, “Ừ, bây giờ ngươi tự có câu trả lời rồi.”

Anh chưa đi được bao bước đã bị gã giật cổ tay lại, ôm lấy anh từ đằng sau, đầu gác bên cổ.



Thời gian hai người trần trụi đối diện nhau có nhiều, nhưng thời khắc thân mật tột độ như giờ đây lại ít hết sức. Diệp Vũ Chân khép hờ mắt, đáy lòng trào dâng điều gì đó khó mà dùng lời để tả.

Nhiệm vụ của anh chính là phá hủy vụ giao dịch vũ khí trị giá bốn mươi triệu Euro, đồng nghĩa sau khi phá hủy, danh hiệu trùm buôn lậu vũ khí số một châu Âu của Andrew sẽ đổ sông đổ bể, mà vị trí của gã tại giới xã hội đen châu Âu cũng sẽ lung lay.

Andrew sẽ làm gì anh? Chí ít cũng không khách sáo thế này đâu…

Anh bất thần cảm thấy lực bên hông càng siết mạnh thêm, thế rồi nghe tiếng Andrew rủ rỉ, “Diệp Vũ Chân, chủng tộc các ngươi yêu nhau đều vì cưới hỏi chứ gì? Nhìn các ngươi đẻ sòn sòn là biết!”

Đề tài quá nhàm chán, gã định làm gì, anh phát hiện mình ngày càng khó đoán ra tâm tư con gấu, bèn nhíu mày bảo, “Ta không biết ngươi là kẻ theo chủ nghĩa chủng tộc [1] đấy.” Giơ tay gõ vào mặt đồng hồ, anh chuyển chủ đề sang hướng khác, “Ngươi đã trì hoãn năm phút, ngươi thừa rõ tính kiên nhẫn của Geoffrey chỉ trong năm mươi giây…”

Gã liếc mắt ra ngoài cửa. Geoffrey đang tựa mình vào chiếc ô tô đen bóng chống đạn cao cấp chuyên của gia tộc hắn, gió thốc tháo nơi sân bay, thổi tung mái tóc vàng nhạt. Mặc dù vậy, thoạt nhìn hắn vẫn là một thanh niên tuấn mỹ vô cùng, chỉ tiếc biểu cảm trên mặt không tốt cho lắm.

“Không ngờ ngươi còn biết nghĩ cho cả Geoffrey.” Giọng Andrew nghe ra có mùi ghen tuông.

Nhìn Geoffrey ngoài cửa, anh đút tay mình vào túi quần, lạnh nhạt nói, “Ta sao có thể không chú ý đến cảm thụ của đối tác quan trọng tương lai?”

Người đồng nghiệp biệt danh C kỹ tính, cẩn thận, thích đánh đố người kia, đã chết thảm trong tay hắn. Bàn tay đút trong túi quần của anh âm thầm siết chặt.

Geoffrey nhìn hai người lần lượt xuống máy bay, lại nhìn sang quần áo anh mặc, cười khẩy một tiếng, đoạn mở cửa xe ngồi vào.

Anh cũng quan sát xung quanh rồi ngồi vào một chiếc xe đằng sau. Khắp nơi đều là xe của vệ sĩ Andrew và Geoffrey, tình huống thế này, anh thật chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ “có chạy đằng trời”.

Xe nhanh chóng đỗ trước cửa một quán rượu. Anh ngẩng lên, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước vẫn không tránh khỏi biến sắc.

Quán rượu này, chính là nơi đã bẻ gãy quỹ đạo cuộc đời anh. Từng ở một khoảng thời gian kéo dài suốt ba năm, mỗi một đêm mỗi một ngày, anh đều tỉnh giấc từ ác mộng bởi tất thảy những gì đã diễn ra tại chính chỗ này.

“Xuống xe đi.” Geoffrey gõ lên cửa sổ.

Andrew hơi liếc sắc mặt anh sau đó hạ kính xuống, hỏi, “Geoffrey, đừng nói mày định để chúng tao ở đây chứ?”

Geoffrey hơi khom lưng, ánh mắt ngập tràn ác ý, “Nào có, ông ghét bỏ nơi các ông hẹn ước nhau thế này, tôi chỉ có ý tốt, bao trọn cho các ông.”

“Thật là làm phiền đến tấm lòng tri kỷ của Geoffrey rồi…” Gã quay sang cười với anh, “Ta thì được thôi, nhưng còn Vũ Chân, ngươi thế nào?”

Anh mở cửa xuống xe, lạnh lùng nói, “Không sao.”

Nói rồi anh tiến vào quán thật, phía sau lập tức có một số vệ sĩ đuổi theo.

Geoffrey nhìn theo bóng anh mà rằng, “Andrew, ngủ cùng giường với một người hoàn toàn không yêu ông là cảm giác gì?”

“Geoffrey…” Lông mày gã giật giật, mí mắt dày nhướng lên, “Tao không bao giờ nghĩ cả thiên hạ đều xui xẻo như mình chỉ vì bản thân mình sống chưa tốt. Mày biết đấy, tao rất rành tâm lý học, tao không đời nào để vài ba ý nghĩ rác rưởi ảnh hưởng đến cuộc sống tuyệt vời của tao…” Gã lại chớp mắt bày vẻ cười nửa không nửa có, “Vả lại, nếu tao là mày, tao sẽ không quan tâm đến Crazy William đề nghị cái gì. Mày phải biết đối với một thằng ***, khử một kẻ mà nó ghen ghét quan trọng hơn chính sự gấp bội… Nể tình chúng ta đang làm đại sự, hãy tránh xa thằng *** đó ra, Geoffrey!”

Hết câu gã liền bước về phía quầy rượu. Geoffrey thâm trầm nhìn gã, rồi cũng chậm rãi đi theo.

Trong quán rượu, sắc mặt Diệp Vũ Chân trông hết sức bình thường, thậm chí anh đã gọi món, còn đề cử trà xanh lạnh, salad và cả bún hải sản của quán rượu này cho họ nữa.

Mặt Geoffrey đen sì, “Tôi muốn ăn cá hồi, bánh mỳ nướng… Thôi bỏ đi, cho tách trà Anh.”

“Ta muốn hết mấy thứ đó!” Andrew gọi, “Với cả cho ta thêm món thịt nướng lần trước ta gọi ấy, à đúng rồi, thịt nướng Kebab.”

Món do ba người gọi nhanh chóng được bưng lên. Geoffrey mới nhấp một ngụm trà Anh đã cau tít mày, lập tức đổi thành cà phê.

Diệp Vũ Chân từ tốn ăn phần cơm của mình. Andrew chỉ tay vào chỗ thịt dê thơm nức mũi, “Hai ngươi không ăn thật à? Thịt dê Marocco hơi bị nổi.”

Geoffrey nói lạnh lùng, “Cẩn thận ăn xong lửa bốc!” Hắn nhìn sang bên Diệp Vũ Chân, “Ông tốt nhất để vị này ăn nhiều hơn chút, tôi chỉ e hắn không chịu được lửa của ông.”

Anh cũng không nâng tầm mắt, chỉ mai mỉa, “Geoffrey, anh rảnh háng lắm hay sao…”

Hai chữ này vừa thốt khỏi miệng anh, từ Geoffrey Andrew, cho đến các vệ sĩ đều trợn tròn mắt. Anh vẫn ăn cơm bằng lễ nghi chuẩn mực, nói bình thản, “Bằng không sao anh lại đâm đầu đến Marocco để gọi một tách trà Anh?”

Ngón tay cầm cà phê của Geoffrey thiếu điều bóp nát cái tách tới nơi. Nhưng nếu muốn hắn cũng ăn nói bỗ bã như thế, đối với người được dạy dỗ lễ nghi, tự xưng là chủng tộc cao quý như hắn mà nói thật sự là khó khăn quá lớn.

Andrew cắm dĩa trên bàn, gác đầu lên mu bàn tay cười nắc nẻ. Cười chán chê, gã mới ngẩng đầu nói với anh, “Xem ra sa mạc Sahara rất hợp để thả lỏng tâm trạng.”

Anh phớt lờ gã. Ba người với ba giá trị quan khác nhau tiếp theo chỉ yên lặng dùng bữa.

Sau bữa ăn, vệ sĩ trình cho Andrew một điếu xì gà. Geoffrey nhìn gã, lông mày hơi giật giật, gã liền nhún vai, cầm xì gà ra cửa.

Anh giở thực đơn, Geoffrey bèn hỏi, “Những người Hoa tôi quen đều là kẻ trong một đằng mà ngoài một nẻo, phù phiếm và nông cạn, anh có nghĩ anh cũng như vậy không, Diệp Vũ Chân?”

Tên áo đen liếc Geoffrey một cái.

“Tôi khác anh…” Diệp Vũ Chân thong thả lật một trang thực đơn, “Tôi không cho rằng mình có thể đại biểu cho ai!”

Cười lạnh, Geoffrey bỏ tách cà phê xuống, rướn người ra bàn, “Không thừa nhận ư? Giống như anh thôi, mới đầu tưởng có vẻ kiên cường, có chủ kiến, tài hoa lắm, thực chất nhu nhược, ngu ngốc, lại còn rất nực cười. Anh bị cưỡng *** cũng không dám phản kháng, vì anh sợ, sợ người ta biết mình bị cưỡng ***, thế nên anh cứ thế chịu đựng cảnh bị cưỡng ***, còn chưa đủ nực cười hay sao?”

Đến lúc này anh ngước mắt, nhìn hắn mà trả lời, “May thay, tối thiểu tôi còn chưa ti tiện như anh, biết thừa người Hoa dở tệ mà vẫn yêu hết người này tới người khác…”

Tên áo đen suýt hộc máu, đánh mắt nhìn sang Geoffrey, vẻ thương cảm hiện lên trong mắt rõ hơn bao giờ hết.

“Rắc”, tách cà phê trong tay Geoffrey rốt cuộc bị bóp nát. Hắn xoáy chòng chọc vào anh, gằn từng chữ, “Diệp Vũ Chân, tôi mong đến phút cuối anh có thể đưa ra mảnh đĩa cuối cùng, có như vậy kết cục cuối cùng của anh mới được đảm bảo sẽ… không ti tiện!”

Hắn đáp khăn ăn lên bàn rồi bỏ đi, chẳng mấy chốc ngoài cửa vang lên tiếng mấy chiếc xe ô tô nổ máy lái khỏi.

Anh chờ hắn đi rồi mới vẫy tay gọi một cậu nhóc xách hộp gỗ bán thuốc lá ngoài cửa tới, mỉm cười, “Một bao Camel [2]. Đô la được không?”

Cậu nhóc người Marocco kia thấy bán được hàng, hăm hở chạy đến chỗ cửa sổ, đáp lời tiếng Tây Ban Nha, “Được, được, đô la, Euro, dirham đều được!”

Nó vừa chìa một bao Camel Marocco vàng vàng xanh xanh qua, bao thuốc đã bị bắt cóc giữa đường. Andrew cười bảo, “Thuốc lá cũng được đấy…”

“Ông có muốn một bao không?” Nhóc hăng hái chìa thêm một bao nữa, “Hai bao sẽ được giảm giá!”

“Người có cần lột hết mấy sợi thuốc ra kiểm tra một lượt không?” Anh bình tĩnh hỏi.

Gã nhìn anh, mỉm cười, “Ngươi khách khí quá rồi, cưng à. Chẳng qua ta thấy loại thuốc kém chất lượng này không tốt lắm đối với sức khỏe ngươi thôi!” Dứt lời gã nhét bao thuốc vào túi, lấy thêm một bao khác, sau đó phất tay.

Vệ sĩ đứng sau thảy một tờ 100 dirham, “Cút!”



Cậu nhóc mừng quýnh, nhận tiền rồi chuồn biến.

Andrew ân cần đưa thuốc lá cho anh.

Anh chẳng buồn nâng mí mắt, “Ngươi tốt nhất cứ kiểm tra từng sợi thuốc một đi.”

Andrew nhoài người ra bệ cửa sổ thở dài, lắc đầu ra chiều rất âu lo. Anh nhịn không được, hỏi, “Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?”

“Ngươi biết không, Vũ Chân…” Gã chầm chậm đáp, “Ngươi luôn đặt ta là nhân vật ngang trình Geoffrey, à, không, không, cưng ơi, những gì hắn muốn ở ngươi, hoàn toàn không thể đánh đồng với ta!”

Khi nói câu này, gã nhìn anh. Nó là ánh nhìn của thợ săn tăm tia bắt lấy con mồi cho kỳ được, bàn tay anh đặt trên mặt bàn vô thức rút lại, bị gã giữ lấy, nhét bao thuốc lá vào, thế rồi gã nói, “Ta không thích ngươi hút thuốc.”

Gã đĩnh đạc bỏ đi. Anh cố nén cảm xúc giận dữ sắp nổ tung trong buồng phổi, gần như vò bao thuốc kia thành một cục nhăn nhúm.

Tên áo đen trông theo bóng Andrew ngậm xì gà đằng kia bằng cặp mắt nể phục. Phóng đãng nhưng không mất cẩn thận, lưu manh nhưng không mất phong độ, đúng vậy, bề ngoài cục mịch nhưng nội tâm xảo quyệt tận cùng, đây chính là Andrew.

Rất nhiều người đều cho rằng giữa Andrew và Diệp Vũ Chân thì Andrew chính là bên phải nịnh nọt lấy lòng. Phán đoán này đúng. Song nếu cũng cho rằng Andrew nhất định phải dè dặt từng li từng tí với Diệp Vũ Chân thì nhầm to rồi, Andrew chưa bao giờ sợ làm Diệp Vũ Chân phật ý.

Diệp Vũ Chân là đàn ông, còn là người đàn ông kiêu ngạo. Sẽ không có khả năng anh cúi mình đi yêu một kẻ ngưỡng mộ anh, điều này Andrew hiểu sâu sắc.

Đôi khi tên áo đã nghĩ, có thể đưa mối quan hệ với một người như Diệp Vũ Chân từ ép buộc ban đầu trở thành thuận tình như hiện nay, thật sự không phải Andrew thì không ai làm được… Khôn ngoan, hung hãn, không ngại nhún nhường, nhưng hễ đối phương lộ sơ hở dẫu chỉ bé bằng cái mắt muỗi là sẽ há mồm cắn ngay lập tức, hơn nữa còn không chịu nhả ra.

Diệp Vũ Chân nhắm mắt, tựa lưng tại cửa nhà vệ sinh. Nơi này vẫn bày biện giống năm năm xưa như đúc, tường gỗ trắng bạch, nền gạch xanh lam. Tấm gương năm ấy anh đập vỡ đã thay bằng tấm khác, kiểu dáng vẫn y hệt.

Món vũ khí laser trị giá bốn mươi triệu Euro, bản vẽ thiết kế lẫn kỹ sư thiết kế đều đã bị đặc công biệt hiệu C loại bỏ, tuy vậy thành phẩm vẫn đang chờ giao dịch giữa biển cát Sahara.

Anh hít sâu một hơi, đột nhiên mở mắt, cầm bao thuốc lá. Ngón tay lướt qua, rút một điếu trong số đó, bóc vỏ, lột hết sợi thuốc đi, chỉ để lại giấy bọc bên ngoài điếu thuốc. Rồi anh cẩn thận mở phẳng nó ra, chậm rãi thả vào cốc nước, đong đưa qua lại, trên giấy dần dần hiện chữ. Là một dãy số kỳ quái.

Anh vừa nhìn đã nghe có tiếng mở cửa, bèn vặn vòi, đổ cốc nước vào bệ, trôi cả tờ giấy kia đi.

Khi Andrew đi vào, anh đang rửa tay dưới vòi nước.

“Bao giờ đến nhà máy?” Anh mở lời.

Gã gãi lông mày, cười bảo, “Geoffrey còn chưa gấp, chúng ta gấp cái gì? Cứ nghỉ ngơi đi đã.”

Chúng ta… Anh ngoái đầu lại, thầm nghĩ ai “chúng ta” với ngươi cơ? Rút khăn lau tay, anh tránh qua Andrew đi ra ngoài.

“Được rồi, thật ra chúng ta phải ở đây chờ gia tộc Geoffrey dẫn người mua đến…” Gã nói, “Vì bên kia đang giữ hai bộ chuyển mạch trước kia phòng thí nghiệm của gia tộc Geoffrey đã chế tạo ra, đó mới là bộ phận chủ chốt của món vũ khí… cũng là thứ mà vị nhà khoa học đặc công kia của các ngươi hao tâm tổn huyết tìm cách xử lý.”

Anh tức thời vỡ lẽ. Giả sử gia tộc Geoffrey đang nắm kỹ thuật chủ chốt trong tay, làm sao có thể dễ dàng chuyển nhượng cho Andrew sản xuất vũ khí do gia tộc họ chế tạo?

Hiển nhiên là phải còn bộ phận cơ mật nhất, mà bộ phận này nằm trong tay nhà khoa học vũ khí của họ, nhưng hiện nay không có cách nào chế tạo lại.

Đó cũng là nguyên nhân Geoffrey coi trọng nội dung chiếc đĩa anh đang giữ.

Nếu Andrew không tiết lộ, có khi các anh đã tốn công nhưng lại bỏ qua thứ trọng yếu nhất. Vậy mà tại sao Andrew lại tiết lộ cho anh biết? Anh chậm rãi lau bàn tay ướt.

Gã nhìn ngón tay thon dài của anh, mỉm cười, “Một thứ quan trọng như vậy, gia tộc Geoffrey chắc chắn đến phút cuối mới chịu mang đến.” Lại nhìn lên mái tóc đen nhánh của anh, gã bỗng chuyển đề tài, “Nore cử người đến, nói muốn gặp Geoffrey.”

“Lâm Long!” Tay anh cứng lại trong tích tắc.

Lâm Long đáng lẽ đang bị tổ chức Interpol theo dõi sát sao từng động thái mới phải. Dù hắn có khả năng lách đi, nhưng phá hủy kế hoạch của anh cũng chẳng có lợi lộc gì với hắn.

Dù sao tổ chức cũng đang dùng sự hợp tác lần này để trao đổi với hình phạt của cha con chúng, cha Lâm Long hiện nay quả thực đang bị giam lỏng tại đia điểm không ai hay biết, theo lý mà nói Lâm Long hẳn là phải biết kiêng dè.

Có điều, anh vẫn thấy lòng hết sức căng thẳng, bởi lẽ không gì là “không thể”… Cái tính Lâm Long cuồng vọng là thế, có nhiều chuyện những tưởng đương nhiên đều bị hắn bẻ ngoặt.

“Sao hắn cũng quen Geoffrey?” Anh hỏi, hàng mày nhăn lại.

“Ai biết Nhưng ta nghe nói quan hệ giữa hắn và Geoffrey không tồi đâu, từng chơi kha khá trò chơi kích thích với nhau.” Gã đảo mắt qua bao Camel nhàu nhĩ đặt trên bệ rửa, bèn đưa tay vớ lấy, rút một điếu ra đưa lên miệng.

Anh lạnh lùng nói, “Ngươi biết rõ Lâm Long đang hận ta nhường nào, kể cả hắn tìm Geoffrey có chuyện gì, nhất định không phải chuyện hay ho.”

Andrew móc bật lửa châm thuốc, đầu thuốc lốm đốm sắc đỏ như máu. Gã bảo, “Chắc vậy, nên hắn tự tay viết một lá thư gửi cho Geoffrey.”

“Thư…” Anh thoắt chốc cảm thấy từ đầu xuống chân mình lạnh toát.

Khẽ trầm tư một hồi, anh quay đầu đón lấy ánh mắt của Andrew giữa làn khói bảng lảng, “Ngươi nói thế có nghĩa, Geoffrey vẫn chưa gặp hắn…”

Gã ngậm thuốc cười cười, “Geoffrey bị ngươi chọc phát điên, giờ chắc còn đang chữa thương ở câu lạc bộ xa hoa cao cấp nào đó…”

“Andrew, trở mặt với Geoffrey lúc này không hề có lợi với ngươi!” Anh thong dong bước đến cạnh bàn, tự rót cho mình một cốc nước ấm rồi nói tiếp, “Ngươi biết hắn ấu trĩ thế nào không… Ta mà là ngươi, ta sẽ cầm chân hắn đến khi nào ngươi bán hết hàng mới giao thư cho hắn.”

Gã hếch phiến cằm vuông cấn cá râu ria lên, rù rì, “Đề nghị của ngươi thật đúng là biết đặt mình vào hoàn cảnh của ta mà suy nghĩ…”

“Chúng ta đang trên cùng một con thuyền, không phải sao?” Anh bình tĩnh đáp.

“Ngặt nỗi Lâm Long nói trong thư rằng, việc ngươi và hắn trở mặt nhau là giả, mục đích thực thụ của ngươi là vào chỗ ta nằm…” Gã phà ra một vòng khói.

Nhất thời anh nghe tim mình nặng trịch. Andrew vẫn dửng dưng nhìn anh. Cảm giác nguy ngập lớn lao chưa từng có ập đến, chẳng lẽ đến nước này rồi còn chịu để thất bại?

Cái giá phải trả của người đã hy sinh cả tính mạng, và còn hết thảy danh dự, oan khuất của anh, đều tan thành mây khói một cách vô nghĩa đến thế sao…

Ánh mắt dửng dưng của Andrew vẫn dán tại người anh, dường như gã rất nhẫn nại đợi chờ anh đưa ra đáp án. Khói thuốc chờn vờn quanh họ.

Anh nâng tầm mắt, nhìn thẳng gã, sau đấy mỉm cười.

[1]

Chủ nghĩa chủng tộc: Quan niệm cho rằng các chủng tộc có những thể chất và tinh thần khác nhau, do đó có ảnh hưởng khác nhau đối với lịch sử và văn hoá.

[2]

Camel: Được giới thiệu bởi công ty thuốc lá R.J. Reynolds (RJR) của Mỹ từ mùa hè năm 1913, cho đến nay Camel đã là một nhãn hiệu thuốc lá Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới. Hầu hết các điếu thuốc Camel đều được làm từ lá thuốc của Thổ Nhĩ Kỳ và lá thuốc từ bang Virginia, Mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau