Ta Ở Cổ Đại Mở Y Quán

Chương 41: Không đứng đắn

Trước Sau
Edit: hanna

Hai người đều có được câu trả lời bản thân mong muốn trong phòng bếp nhỏ, cuối cùng cũng hòa hợp vui vẻ ngồi chung một chỗ. Cơm nước xong xuôi, chỉ còn dư lại bình rượu kia, Bùi Sơ uống vài ngụm. Sau khi uống xong đều nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Tiết gia tiểu công tử nhìn hắn chăm chú, so với đôi mắt lúc nãy nhìn hắn ăn cơm còn càng giống như hổ sói đói ăn hơn, vì thế hắn chỉ vào vò rượu hỏi đối phương: "Em có muốn uống một ngụm không?"

Hai má Tiết Thanh Linh lập tức đỏ lên, hai mắt đảo quanh, nhanh chóng lắc đầu, "Ta không uống đâu, Bùi đại phu huynh uống đi." Trên thực tế Tiết gia tiểu công tử đúng là có chút muốn uống thử.

Bùi Sơ đặt tay lên vò rượu, ngửi hương vị rượu hoa đào trong không khí, đôi mắt hoa đào sáng rực tràn đầy trìu mến cũng phảng phất như bị phủ lên một tầng mưa bụi mịt mờ bởi hơi men say. Hắn xoa mũi, nhìn Tiết gia tiểu công tử trước mắt, đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng.

"Tiết tiểu công tử, Bùi mỗ có một chuyện vô cùng áy náy khi phải nói cho em biết..."

Trong lòng Tiết Thanh Linh run lên, ngây ngốc hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Tương lai trong vài tháng tới, tiền chữa trị xem bệnh cho người trong y quán của ta tạm thời không thể giao cho em được." Do Tiểu Bùi đại phu phải bắt đầu tích góp tiền cưới vợ từ bây giờ nên không thể đưa tiền cho 'người ngoài'.

Tiết Thanh Linh nghe hóa ra là chuyện này, cậu vội vã xua tay, không quá để tâm: "Không sao không thành vấn đề, đó vốn là tiền của Bùi đại phu mà."

"Ta biết Tiết tiểu công tử em thích đi đếm tiền chữa bệnh, chỉ là mấy tháng này không thể thỏa mãn ý nguyện của em... Nhưng mà đợi đến ngày này năm sau có lẽ Tiết tiểu công tử đã thay đổi thân phận, tới thay ta thu tiền chữa bệnh rồi."

Tiết Thanh Linh vừa nghe đã hiểu ý đối phương, mặt mày hớn hở, hai lúm đồng điếu trên mặt không thể đợi được nữa mà tranh nhau xuất hiện, đôi mắt cũng tương tự cong lên không kìm nén nổi. Nốt chu sa đỏ ở giữa mi tâm kia càng thêm đỏ tươi so với ngày thường, giữa làn da trắng như tuyết không khác gì một viên hồng đậu được tô điểm lên.

Tiết gia tiểu công tử muốn dè dặt, chỉ là thực sự không khống chế sự thận trọng được nữa, cười ra hai tiếng rồi lấy tay che miệng, đợi đến nửa ngày sau mới rốt cục hắng giọng nói nhỏ: "Vâng, vâng ạ..."

Thật mong đợi đến ngày được thay đổi thân phận đó.

Bùi Sơ nghe thấy âm thanh mềm nhuyễn nho nhỏ của cậu, giống như đang nỉ non ở bên tai, không nhịn được tới gần thêm một chút. Hai người mặt đối mặt gần sát sàn sạt với nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, chóp mũi hai ngưởi chỉ cần di chuyển một chút thôi là có thể chạm vào nhau. Khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào ánh mắt đối phương liền có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi lấp lánh của người còn lại.

Không khí xung quanh không hiểu sao bắt đầu nóng lên, một luồng nhiệt kỳ quái khởi động tán loạn trong cơ thể. Đôi mắt hoa đào của Bùi Sơ từ trên tóc đối phương nhìn xuống, đảo qua nốt chu sa đỏ tươi, rồi cùng với đôi mắt phượng thanh thiển nhìn nhau một lát. Sau đó bắt đầu đi xuống, xẹt qua chóp mũi hơi hếch cao, đến đôi môi đỏ như quả anh đào sau cơn mưa... Bùi Sơ cúi đầu chậm rãi tiến tới gần, hai người càng lúc càng sát lại nhau hơn, Tiết Thanh Linh không chịu nổi mà nhắm hai mắt lại.

Lúc sắp dính vào nhau tới nơi, Bùi Sơ bỗng dưng dừng lại.

Khóe mắt hắn quét qua một vòng chợt thấy chén đĩa bát chậu bên cạnh chưa rửa, còn có một ít trái cây rau dưa trong nhà bếp, chợt cảm thấy nơi này không thích hợp cho một vài chuyện chuẩn bị xảy ra.

"Tiết tiểu công tử, em có thể đi đổi một bộ quần áo trước được hay không? Đổi bộ mà em yêu thích, trông xinh đẹp một chút." Bùi Sơ nhớ ra Tiết Thanh Linh rất chú ý đến trang phục, lúc nấu ăn trong phòng bếp có quần áo chuyên dụng, hàng ngày lúc sắc thuốc trong y quán cũng có mấy bộ quần áo riêng biệt, ngay cả ra ngoài đi du ngoạn cũng phải cố ý ăn mặc đẹp một chút. Vì thế hắn hơi ám chỉ một tí.

Tiết Thanh Linh trì đang độn dần tỉnh táo trở lại, nghe thấy đối phương nói vậy cũng không suy nghĩ sâu xa, chỉ là gây ngốc gật đầu, chỉ dựa theo yêu cầu của đối phương mà làm. Kỳ thực đáy lòng cậu cũng mơ hồ nhận ra được đây là chuyện gì.

Cậu chạy như bay về phòng mình thay quần áo, hết sức vui mừng vì mấy ngày trước nương đã làm cho cậu rất nhiều bộ đồ mới. Cậu chọn vài bộ mình thích đặt ở trong y quán, những y phục đó còn chưa từng mặc ra ngoài cho người ra xem đâu. Tiết Thanh Linh cố gắng bình ổn nhịp tim rầm rầm của mình, chọn một bộ đồ mới mình thích nhất trong số những bộ còn lại, nhanh chóng thay ra, sửa sang lại tóc tai một chút, trang điểm thêm bằng trang sức ngọc thạch chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng lanh lảnh.



Tiết Thanh Linh thay một bộ xiêm y màu trắn dài chấm chân, trên ống tay áo thêu hoa văn bông sen tầng tầng lớp lớp phức tạp mà thanh nhã. Từng bông sen như ẩn như hiện, phủ thêm một tầng màn sa màu trắng, đôi chỗ lộ ra chút màu lá xanh. Trên đầu cậu dùng một sợi dây cột tóc màu trắng như tuyết đi kèm với tua rua màu xanh ngọc thạch rủ xuống, mái tóc đen thẳng xõa dọc đến hông. Hoa văn lá sen màu xanh trên thắt lưng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cậu, trên eo còn treo túi thơm và ngọc bội.

Sau khi chỉnh trang một hồi cậu liền đi tới hậu viện, nhìn thấy Bùi Sơ đang đứng ở bên cạnh giếng nước đợi mình. Lần này cậu không vội chạy tới mà chậm rãi bước đến bên người đối phương.

Bùi Sơ thấy cậu đến bên mình cũng không mở miệng mà trực tiếp nắm lấy eo nhỏ của cậu, ôm cậu phi thân bay lên nóc nhà.

Đột nhiên bị ôm bay lên dọa Tiết Thanh Linh sợ hết hồn, cậu nhịn không được thét lên một tiếng sợ hãi, sau đó cậu liền nhận ra mình và Bùi Sơ đã đứng lên trên mái ngói của căn phòng rồi.

Hai người họ sóng vai nhau ngồi chung một chỗ, thân thể chặt chẽ dán sát lại với nhau, sau lưng là trời xanh mây trắng, núi xa mờ ảo khói sương, xung quanh là tầng tầng lớp lớp mái ngói san sát của mười vạn ngôi nhà. Cây cổ thụ trong sân rung rinh theo gió phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ, những chiếc lá đong đưa như từng làn sóng lăn tăn. Theo thời gian, tóc mai hai bên thái dương cũng bị gió thổi bay, lưu luyến vương vấn tới nơi cổ người bên cạnh, quấn xuýt xoắn lại với nhau.

Cuối cùng Bùi Sơ cũng nhìn vào đôi mắt người bên cạnh, một tay ôm vòng eo đối phương, tay khác đè lên sau gáy cậu, cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi như bông đậu khấu như hoa thược dược kia. Cảm xúc mềm nhẹ cùng chút căn mọng ẩm ướt, ban đầu chỉ là muốn thăm dò, sau dần nụ hôn càng trở nên thêm sâu đậm.

Trong văn học Trung Quốc đậu khấu, thược dược là những loài thực vật dùng để chỉ thiếu nữ xinh xắn tầm 13, 14 tuổi. Hoa thược dược thì các bạn biết rồi, còn đậu khấu thì xuất phát từ bài thơ Tặng biệt thi của Đỗ Mục:

– Thơ (mình trích 2 câu thôi nhé, có thể tham khảo thêm tại ):

娉娉嫋嫋十三餘 (Phinh phinh niểu niểu thập tam dư,)

豆蔻梢頭二月初. (Đậu khấu tiêu đầu nhị nguyệt sơ.)

– Dịch nghĩa

Mảnh mai yểu điệu, mới hơn mười ba tuổi,

Như hoa đậu khấu trên ngọn cây mới nở lúc tháng hai.

– Dịch thơ – bản dịch của Võ Thị Xuân Đào:

Xinh xinh đã quá mười ba

Tháng hai đậu khấu mượt mà thân non

Lúc này đất trời lặng im không hề có tiếng động, bên tai không nghe được tiếng gió nào, cũng không cảm giác được tiếng gió thổi lá rụng nào. Thứ duy nhất có thể nghe được chính là nhịp tim và hơi thở của người bên cạnh.

Một lúc lâu sau, cũng không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra.

Trong đôi mắt Tiết Thanh Linh lộ ra ánh nước dịu dàng, tựa hồ như có có chút say. Rõ ràng hôm nay cậu không động vào một chút rượu nào song cả người lại giống như uống hết một vò rượu hoa đào, mơ mơ màng màng ôm cánh tay người bên cạnh, vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Ngồi ở trên nóc nhà cao cao, toàn thân cũng giống như được bay lên, không có cảm giác chân thực một chút nào. Cậu nhìn gương mặt tuấn mỹ của người bên cạnh, khẽ lẩm bẩm ra âm thanh: "Thực giống như đang nằm mơ vậy."

Bùi Sơ tùy ý để ái nhân ôm tay trái của mình, tay còn lại cầm vò rượu hoa đào còn chưa uống hết kia ngửa đầu uống sạch một ngụm cuối cùng. Hắn đẩy nhẹ cái bình một cái, đặt bình vững chãi ở thành nóc nhà bên cạnh, sau đó nghe được những lời thốt ra trong lúc hốt hoảng của Tiết Thanh Linh.



Bùi Sơ cảm thấy hình như hôm nay đã nghe quá nhiều lần, hắn thực sự nhịn không được phải hỏi: "Tiết gia tiểu công tử, em luôn miệng nói giống như đang nằm mơ. Lẽ nào trong mộng em cũng từng mơ tới những chuyện này? Ví dụ như chuyện ta hôn em chẳng hạn."

Tiết Thanh Linh đang ôm chặt cánh tay đối phương, một tay lôi kéo ống tay áo y, vừa nghe vậy thì hai má liền đỏ ửng, ánh mắt phiêu lãng bất định, mở miệng suýt chút nữa là cắn rớt đầu lưỡi mình: "...Nào có chuyện tốt như thế."

"Ta chỉ mơ thấy huynh ngồi bên cạnh ta thôi. Ta chỉ cần ở một bên nhìn là tốt lắm rồi..." Một tay khác của Tiết Thanh Linh liên tục xoa má, ngây ngốc nở nụ cười đến tận hai lần.

Bùi Sơ bật cười, nhấc tay chọc chọc bàn tay đang ôm hắn của cậu, cố ý chọc cậu: "Vậy bây giờ sờ vào được rồi thì có thấy tốt hơn không?"

Tiết Thanh Linh thuận theo chỗ hắn chỉ, cúi đầu nhìn cái móng vuốt đang ôm lấy tay đối phương của mình đến cả ống tay áo cũng không tha, nhớ đến giọng nói đùa giỡn của hắn vừa nãy, không nhịn được hừ một tiếng, đồng thời cũng chỉ ra một điều: "Bùi đại phu trong mộng mới không có không đứng đắn giống như huynh." 

(Các bạn biết trang phục của Vạn bông rồi đó, chỗ tay áo có hai cái ống, một loại ống rộng gắn với áo ngoài, còn cái ống tay áo của áo trong thì nhỏ bó sát vào tay hơn, nên tác giả mới nói đến cả ống tay áo cũng không tha.)

"Được lắm, ta không đứng đắn đấy. Hóa ra em lại thích kiểu ta nghiêm nghị, lạnh lùng như băng, hành xử xa cách đúng không?" Sau khi Bùi Sơ nói xong liền thu lại ý cười trên mặt, đôi môi mím lại thành một đường, ánh mắt lạnh lẽo, cả người, sắc mặt và khí chất của hắn giống như hàn băng ngàn năm không tan, giọng điệu cũng lạnh nhạt, lời nói ra đều mang theo vẻ lạnh như băng, "Tiết tiểu công tử, thỉnh thả tay Bùi mỗ ra."

Tiết Thanh Linh bị hắn đột nhiên trở mặt làm cho sợ hết hồn, song thế nào vẫn ôm chặt cánh tay cùng ống tay áo của đối phương, đánh chết cũng không thả. Không những chỉ ôm lấy còn gắt gao kéo ống tay áo người ta. Tiết Thanh Linh ôm cánh tay hắn, dường như muốn lấy lòng nên duỗi tay cào cào vào lòng bàn tay hắn mấy lần, giọng nói nhỏ đến mức nghe không rõ: "Vậy huynh vẫn nên không đứng đắn đi."

Bùi Sơ bị cậu cào nhẹ vào lòng bàn tay, hơi ngứa, giống như bị một người cầm lông chim quét nhẹ qua tim vậy. Hắn cuối cùng cũng không chịu nổi mà thoát khỏi vai diễn, biểu tình lạnh băng trên mặt vỡ vụn, chỉ còn lại đôi mắt hoa đào đang mỉm cười, đuôi mắt vểnh lên, hơi chút ửng đỏ. Hắn giơ tay lên bóp má Tiết Thanh Linh, rồi ghé sát lại hỏi cậu: "Vậy Tiết tiểu công tử thích ta của hiện tại, hay là thích ta trong mộng đây?"

Tiết Thanh Linh nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc ngay trước mắt, hiếm thấy lớn mật được một lần, không trả lời câu hỏi của đối phương mà nổi tà tâm, thừa dịp đối phương đến gần mình nhanh gọn và to gan hôn một cái lên khuôn mặt người kia.

Còn chưa đợi cậu tỉnh táo lại thì nghe thấy dưới sân có người hét lớn: "Công tử! Linh nhi công tử! Sao ngài lại ở trên nóc nhà thế?!"

Lần này Tiết Thanh Linh bị dọa đến hồn bay phách lạc chứ chả đùa, có cảm giác như đang đi ăn trộm thì bị bắt ngay tại trận. À, là hai người bị tóm gọn tại chỗ, vừa thẹn vừa xấu hổ, hận không thể xốc mái ngóc lên mà vùi thây vào trốn đi, sắc mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, ngồi không vững nổi thiếu chút nữa là tuột xuống rồi.

Bùi Sơ vội ôm eo cậu, nhỏ giọng bảo: "Ngồi vững chút, ôm tay ta chặt vào."

Tiết Thanh Linh vùi đầu vào trong ống tay áo của đối phương. Cậu không muốn làm người nữa!

Bùi Sơ ôm Tiết Thanh Linh bay xuống từ nóc nhà. Dưới sân Tiểu Giao gọi bọn họ là do hai vợ chồng Trương Nhị Hồng đã đến y quán, Trương Nhị Hồng dẫn thê tử là Thôi Phương tới khám lại. Thôi Phương đã uống mấy thang thuốc, cộng thêm mỗi ngày đều tắm nước thuốc, mấy ngày qua thân thể càng lúc càng tốt hơn. Hôm nay đến đây khám lại cũng không cần người khác ôm, mà cùng chồng mình hai người chậm rãi đi bộ từ nhà đến Hồi Xuân đường.

Sau khi Tiết Thanh Linh biết là phu thê Trương gia tới thì chợt có cảm giác khắp thiên hạ đều đã biết một cách khó hiểu, đóng cửa nhốt mình vào phòng thay đồ thu mình lại làm một con đà điểu.

Bùi Sơ chẩn mạch cho Thôi Phương xong, xác nhận thân thể đối phương đang dần dần hồi phục, hắn gật đầu dẫn hai vợ chồng bọn họ vào phòng châm cứu, châm cứu cho Thôi Phương một lần cuối cùng. Sau khi châm cứu xong lại viết lại một tờ phương thuốc mới, "Mấy ngày sau uống theo thang thuốc này, cho đến khi thân thể triệt để khỏi hẳn mới thôi, cũng không được dừng tắm thuốc sáng và tối."

Trương Nhị Hồng gật đầu, lúc đang muốn dẫn vợ mình rời đi thì bị Bùi Sơ gọi lại: "Trương thúc, ta thấy phần hông của ông sinh bệnh do làm việc quá sức, có muốn để ta chữa bệnh cho ông chút không, hoạt huyết thông máu?"

19 Sept 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau