Trong Ác Mộng

Chương 112: Ốc đảo giữa lòng hồ

Trước Sau
Trong nháy mắt sau khi thấy cây súng nọ, nét mặt của Dick bắt đầu căng thẳng.

Anh ta không ngờ được đã có người có thể cụ hiện được loại vũ khí hiện đại như thế này ở trong mộng. Thế nhưng, anh ta cũng bình tĩnh lại rất nhanh, sau đó cười nhếch mép hỏi Trì Thác: "Cậu làm trái quy định. Cậu nhốt tôi trong giấc mơ này đã bao lâu rồi? Một tuần? Hay nửa tháng?"

"Anh chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi." Trì Thác ngắm nghía khẩu súng trong tay mình một chút, "Tôi nghĩ anh sẽ thích thứ này."

Dick cũng không cảm thấy Trì Thác có thể uy hiếp người khác, thằng nhóc này chẳng qua chỉ là một kẻ khai thác đang trên đà trưởng thành mà thôi. Anh ta thong dong liếc nhìn cây súng trong tay Trì Thác, bình tĩnh nói tiếp: "Cậu nghi ngờ tôi khai gian trong báo cáo, nhưng sự thật đúng là như vậy, mẹ cậu lạc lối rồi."

"Tôi biết mẹ lạc lối, hơn nữa mẹ sống cũng không lâu." Lúc Trì Thác nói những lời này, anh trông như một cỗ máy chẳng hề có lấy dù chỉ một loại cảm xúc buồn vui, "Nhưng tôi cũng biết thực lực của mẹ, tuy là vào trong một mộng cảnh như vậy, mẹ tôi cũng có đủ năng lực để tự vệ."

Dick tiếc rẻ đáp: "Ừ, mẹ cậu rất mạnh, nhưng chị ta hi sinh vì người khác rồi."

Trì Thác lạnh mắt liếc nét mặt kia của Dick, anh nhắc nhở: "Anh tiếc rẻ cái gì? Chỉ có mình anh tỉnh lại từ cái mộng cảnh kia thôi, trong một đám người bậc thứ nhất, chỉ có một tên giám sát viên như anh là sống sót trở ra thôi à?"

Dick nhanh chóng lắc đầu, anh ta lớn tiếng cãi: "Tôi cũng không tỉnh lại! Cậu ngăn tôi tỉnh lại vì cậu không tin báo cáo của tôi!"

Đương nhiên Trì Thác sẽ không tin chữ nào của phần báo cáo này. Một mộng cảnh có thứ bậc thứ nhất, nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi thăm dò mà thôi. Một phần nhiệm vụ đơn giản như thế, thế mà lại có tận ba kẻ khai thác bậc thứ nhất, hai kẻ khai thác bậc thứ hai và một tên giám sát viên đi vào. Tuy vậy, cuối cùng chỉ có một mình giám sát viên là tỉnh được, những người còn lại đều được tuyên bố đã hi sinh.

Trên tờ báo cáo nọ là chi chít những hàng chữ ca ngợi đức hi sinh nực cười khó tin chả khác gì tiểu thuyết, trong số đó, những nội dung về mộng cảnh hay sinh vật trong mộng lại bé bằng cái móng tay. Quan trọng hơn hết là... Trì Thác hiểu rất rõ mẹ mình, năng lực của mẹ anh đã như vậy, mẹ anh tuyệt đối sẽ không lạc lối. Thế nhưng trên báo cáo rõ ràng lại viết rằng mẹ anh căn bản không phát huy được thực lực mạnh nhất của mình.

"Mộng cảnh này thật sự đáng sợ như thế! Cậu phải tin tôi, Trì Thác!" Dick cố gắng khuyên răn.

Trì Thác cười khẽ một tiếng, sau đó hỏi: "Dick, anh vẫn không rõ ràng hay sao? Tôi có rất nhiều lí do để không tin tưởng vào anh đấy."

"Anh nghĩ vì sao tôi có thể dễ dàng kéo anh vào cái mộng cảnh này đến như vậy? Vì năng lực của tôi là từ một mộng cảnh phụ thuộc của nó, tôi hiểu cái mộng cảnh kia còn tường tận hơn cả anh nữa kìa." Trì Thác có hơi mất khống chế, nhưng anh vẫn tỉnh lại rất nhanh, "Nói thật cho tôi nghe xem."

Nhưng Dick vẫn đang liên tục phân trần, nhấn mạnh rằng những thứ anh ta nói đều là sự thật, những kẻ mạnh mẽ kia đúng thật đã lần lượt ngã xuống trong mơ, cuối cùng lạc lối.

Ầm! Một tiếng động vang dội nổ ra.

A! Một tiếng kêu thảm thiết cũng đồng thời vang lên.

Người bị cành cây khô trói lại lập tức mất tinh thần. Anh ta run run môi, hoảng sợ nhìn hai chân nhầy nhụa máu tươi của mình, bắp chân anh ta hiện giờ đã máu thịt lẫn lộn. Vô số tia máu vẩy lên đồng cỏ, li ti đậm nhạt không đều màu, trông đến mà buồn nôn xấu xí.

Trừ Dick, Trì Thác cũng trông rất sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh vận dụng năng lực của mình với người khác. Anh vốn nghĩ mình sẽ thấy sương trắng, kết quả lại thấy máu người sống sờ sờ.

Sắc mặt của Dick đã dần dần tái nhợt, anh ta không giống với những người cấp cao này, tinh thần lực của anh ta không mạnh mẽ được như họ. Lần công kích này của Trì Thác khiến anh ta đau đến sắp hôn mê.

"Tôi thật sự không lừa cậu... Bọn họ thật sự đã cứu mỗi tôi." Vì quá đau đớn, Dick đã bắt đầu rơi lệ, anh ta trở nên hoảng hốt, "Mẹ cậu, tôi rất tiếc... Nhưng mà, tôi không có nói dối."

Trì Thác cảm thấy mình không còn đường lui nữa, anh cũng sẽ không cứu người ở trong mộng cảnh. Anh mắc phải một sai lầm rất nghiêm trọng. Vì cây súng anh cụ hiện không dọa được Dick, anh đã thật sự sử dụng năng lực của mình, hiện giờ, Dick đã gần đến nỗi hấp hối.

"Dick." Trì Thác gọi tên anh ta.

Vì đau, Dick rên một tiếng. Anh ta nhìn Trì Thác, hết cách rồi: "Cậu không tin tôi... Tại tôi là giám sát viên bên chi nhánh chính có đúng không... Nhưng tôi thật sự nói thật."

"Tôi không biết đến vụ không phát huy được thực lực mà cậu nói... Tôi nghĩ thực lực của họ chỉ có thế mà thôi..."

Dick đột nhiên dừng lại một chút, anh ta đã chìm vào trong một loại trạng thái lúc mê lúc tỉnh. Trong mộng cảnh bậc thứ nhất kia, những người kia đã liều cả mạng của mình để bảo vệ anh ta, trong số đó cũng có người bảo rằng năng lực của mình không được mạnh mẽ như lúc ở trong những mộng cảnh khác. Thế nhưng, bọn họ đã đưa ra phân tích rất nhanh, rất nhiều người trong số đó đã đồng ý rằng đây là ảnh hưởng do mộng cảnh bậc thứ nhất này gây ra.

"Mấy người đó bảo... Có thể là do họ đã chịu sự ảnh hưởng của mộng cảnh này." Dick yếu ớt đáp.



Trì Thác đã hoảng hồn, giọng nói của anh cũng không còn bình tĩnh như lúc đầu nữa, "Tôi hiểu rất rõ mộng cảnh này, nó chỉ tăng thôi, nó sẽ không giảm."

"Dù sao tôi cũng sắp chết... Tôi chỉ có thể nói đến đó thôi." Dick cúi thấp đầu, "Tôi mang ơn bọn họ rất nhiều."

Khẩu súng kia bị vứt xuống đất. Trì Thác quỳ trước mặt Dick, anh gần như cầu xin anh ta: "Anh đừng ngủ! Dick, anh không thể ngủ được!"

Dưới tán cây cao to này, một bóng người quỳ rạp xuống vũng máu, nài nỉ người trước mắt mình đừng nhắm mắt lại. Trong cơn hối hận và nỗi kinh hoàng, tất cả mọi bi kịch dường như đã hết đường cứu vãn. Trì Thác mắc một lỗi lầm nghiêm trọng, anh nghi ngờ người khác, uy hiếp tính mạng của họ, còn người kia đã hấp hối rồi.

Còn hi vọng nào cho việc này hay không? Liệu anh có còn bất kì cơ hội nào để bù đắp cho sai lầm của mình hay không.

Trì Thác quỳ trước mặt Dick, bật khóc.

"Cậu đang làm gì vậy?" Một câu tiếng Nhật bỗng nhiên vang lên.

Trì Thác đột nhiên ngẩng đầu, xoay người lại, khuôn mặt trẻ măng kia đột nhiên lọt vào trong tầm mắt anh. Hắn đang đứng trên hồ, mũi chân nhẹ điểm lên mặt nước tạo nên một tầng sóng gợn uyển chuyển, sương mù không che lấp đi bóng người của hắn mà lại khiến nó trông vô cùng mềm mại.

Trì Thác sử dụng năng lực của bản thân ngoài thời gian làm việc, Yuuya có cảm nhận được việc này trong lúc ngủ, vì vậy, hắn trực tiếp vào trong mộng cảnh của Trì Thác từ giấc mơ của bản thân mình. Cũng may đẳng cấp mộng cảnh của hắn cao hơn Trì Thác, nếu không thì còn khuya mới thành công được.

Yuuya đứng trên mặt nước, từ góc độ này, hắn chỉ có thể thấy Trì Thác đang quỳ trên đảo khóc, trước mặt Trì Thác còn có một người, nếu hắn không nhìn lầm, thân dưới của người kia hẳn là máu tươi.

Máu. Chỉ có người đánh người trong mộng mới có máu.

Gần như là trong nháy mắt, Yuuya đã lắc mình xuất hiện trên ốc đảo. Hắn né qua Trì Thác, trực tiếp kiểm tra tình huống của người bị thương kia. Hai cẳng chân của Dick đều hỏng cả rồi, ý thức ngoại thân của anh ta đang không ngừng bổ sung vào nơi bị thương, thế nhưng người này hẳn không phải một thành viên cấp cao, tình huống của anh ta không tốt hơn được chút nào mà lại trở nên càng ngày càng cam go.

"Trì Thác, năng lực của cậu là cái gì?" Yuuya cau mày hỏi người sau lưng mình.

Sắc mặt của Trì Thác đã ảm đạm cả xuống. Anh ngơ ngác nhìn Dick, thẫn thờ đáp: "Một loại ý thức sinh trưởng."

"Vậy nên cậu mới có thể sử dụng một chút ý thức để đánh ra được hiệu quả như này hay sao." Yuuya cũng đứng dậy, cảm thấy rất khó giải quyết vẹn toàn chuyện này. Thế nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ ra được một thứ. Hắn chộp lấy hai vai Trì Thác, hỏi anh: "Vậy cậu có thể khiến ý thức anh ta mọc thêm được không?"

Trì Thác lắc đầu, nước mắt lã chã: "Tôi bậc thứ hai, hiện giờ chưa làm được như vậy đâu."

"Đẳng cấp giấc mộng của cậu là bao nhiêu?" Yuuya nâng mặt Trì Thác, nghiêm túc hỏi.

Trì Thác nhìn Yuuya. Vốn dĩ, loại tin tức này không nên được thông báo cho một người ở chi nhánh khác, thế nhưng hiện giờ, chỉ có một mình người này xuất hiện bên cạnh anh, hắn là tia hi vọng duy nhất của anh lúc này.

Anh đáp lời Yuuya: "Mộng cảnh của tôi được mấy người kia sắp xếp cho, tôi không rõ đẳng cấp của nó, nhưng tôi biết đẳng cấp của nó cũng không cao lắm, chỉ là một mộng cảnh phụ thuộc mà thôi."

"Vậy cậu liên hệ với mộng cảnh mẹ của nó đi." Sau khi tự hỏi, Yuuya cảm thấy chỉ còn mỗi một phương pháp này thôi.

Nhưng nét mặt của Trì Thác trông cứ như đã sắp sửa không xong. Yuuya thở dài, tuổi Trì Thác vẫn còn quá nhỏ, anh vừa thành người lớn chưa được bao lâu, đã sớm ấp ủ mong muốn bỏ cuộc.

"Vậy để tôi liên hệ với mộng cảnh của tôi, nhưng năng lực của tôi không cứu được anh ta, chỉ có thể khiến mộng cảnh của cậu chú ý đến nơi này mà thôi." Yuuya kéo Trì Thác dậy khỏi mặt đất, thật lòng khuyên: "Chỉ có năng lực của cậu mới cứu được anh ta, tìm kiếm mộng cảnh mẹ của cậu, có hiểu chưa?"

Trì Thác nhìn Yuuya, hỏi: "Không phải anh chỉ mới bậc thứ hai sao? Vì sao lại có thể triệu hồi mộng cảnh của mình được?"

"Tôi chỉ nghỉ chân ở cấp bậc này mà thôi, lúc nào tôi cũng lên cấp tông đồ được cả." Dứt lời, Yuuya đã cụ hiện một thanh kiếm chuôi đen. Hắn rút kiếm khỏi vỏ, đây là một thanh kiếm có lưỡi đao trắng bén ngọt đến nỗi hiển hiện ánh tím.

Trước đó, Yuuya cũng không muốn thành tông đồ, thế nhưng hiện giờ mạng người quan trọng, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Hắn giơ kiếm của mình lên, chỉ về phía bầu trời của mộng cảnh này. Theo động tác của hắn, bầu trời đột nhiên xuất hiện ba lớp tachi xếp san sát nhau chi chít từ trong ra ngoài, mỗi lớp có hơn cả nghìn thanh kiếm.



Một lớp kiếm xoay vòng thuận kim đồng hồ, hai lớp còn lại xoay ngược chiều kim đồng hồ bắt đầu dần dần gia tốc và trải rộng ra khắp không trung. Kiếm phong đã trực tiếp thổi tan lớp sương mù mỏng tanh trong mộng cảnh này về phía xa xa, lộ ra một vầng trời xanh thăm thẳm.

Thân đao phản xạ ánh sáng, liên tục sáng lấp lánh trên không trung, vừa trông như vô vàn hi vọng le lói, vừa trông như hàng ngàn vì tinh tú sáng rực điểm tô trên khung trời nho nhỏ này.

"Cậu lại đây." Yuuya cầm đao đến cạnh Dick, bảo Trì Thác lại gần mình một chút.

Trì Thác nhìn ngắm năng lực của Yuuya. Nét mặt anh không hề có bất kì biểu cảm nào, không biết có phải là do đêm nay đã bị dọa quá nhiều lần rồi hay không.

Thấy anh ngoan ngoãn bước đến đây, Yuuya cũng chẳng còn cách nào ngoài thở dài, ôm Trì Thác lại gần mình.

Chiều cao của hắn và Trì Thác không lệch nhau bao nhiêu, hắn cũng tiện đặt đầu Trì Thác lên vai mình. Yuuya giải thích: "Tí nữa, cậu có thể sẽ bị thương khi năng lực của tôi giáng lâm, ở gần tôi một chút sẽ an toàn hơn."

Thanh kiếm cuối cùng trong tay Yuuya cũng đã bay lên không trung. Trì Thác ngẩng đầu lên ngắm nhìn trời cao, thật ra tán cây dày đã che khuất đi bầu trời, anh không thấy được gì cả, thế nhưng anh lại có thể thấy được ánh sáng li ti xuyên qua kẽ hở lá cây, liên tục chớp sáng.

Đây là hi vọng sao?

Trì Thác còn chưa ngắm đã thèm, Yuuya đã vươn tay đè đầu anh lại sát bên vai mình.

"Nhớ liên lạc với giấc mộng của mình đấy." Hắn dịu dàng nhắc nhở anh.

Khi hắn vừa dứt lời, mộng cảnh ốc đảo này trực tiếp vỡ vụn. Không gian của nó trông cứ như một miếng bánh ngọt bị cắt xẻ, một vài khối bay lên không, một vài khối lại hạ xuống đất.

Trì Thác trông thấy mảnh mộng cảnh được sắp xếp cho mình này hiện giờ đã tan tành hệt như một tấm gương đã bể nát, từng mảnh vụn của gương bắt đầu tách rời, lả tả rơi rụng như sao sa, hiển lộ một loại đẹp đẽ vụn vỡ.

Trong các mặt gương là hình chiếu của những lưỡi kiếm sắc mảnh, loại ánh sáng trắng đến tím đen được phản chiếu trên thân đao kia liên tục lấp lóe sâu trong đôi mắt anh.

"Thật ra tôi còn chưa nghĩ được tên cho chủ mộng cảnh nhà mình." Giọng hắn nghe có hơi tiếc nuối.

Trì Thác và Yuuya dựa vào nhau rất gần, anh nghe thấy Yuuya thấp giọng gọi ra một cái tên bằng tiếng Nhật.

"Susanoo."[1]

Sau khi mộng cảnh này liên tục bị đánh nát, bầu trời không chỉ không mất đi màu sắc mà lại còn lộ ra một loại ánh sáng lộng lẫy hoàn toàn mới. Cảm giác đầy sức sống kia đã hấp dẫn tầm mắt Trì Thác, anh nhìn xuyên qua khung trời vỡ vụn này, đối diện với mộng cảnh mẹ cao cấp chân chính của nó.

Vì bị mộng cảnh có đẳng cấp cao hơn quấy nhiễu, mộng cảnh của anh đã giáng lâm rồi. Nó hoàn toàn không hay biết, người đang chờ đợi mình trong mộng cảnh phụ thuộc này sẽ trở thành vị tông đồ mạnh nhất của mình trong tương lai.

Trì Thác vươn tay bắt lấy vùng trời kia. Anh biết cái mộng cảnh này là gì, nó là mộng cảnh đã hại mẹ anh lạc lối, là mộng cảnh bậc thứ nhất của cả chi nhánh Châu Mỹ, cũng là mộng cảnh đã đón chào vô số tư chất giả tiến vào chỉ để thử bắt được một phần nhỏ năng lực trong tay.

Mộng cảnh "Vườn Eden".[2]

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chú thích:

[1] Susanoo: Hay còn có tên khác là Susanoo o Mikoto hay Susanowo, là một vị thần linh được ghi chép lại trong Cổ Sự Kí (Kojiki) của Nhật Bản. Ông được khắc họa là một vị thần hung hăng, háo thắng, phóng khoáng và tự do đại diện cho biển cả và bão tố. Ngoài ra, ông còn đại diện cho nông nghiệp, vụ mùa bội thu, việc cưới xin và tình yêu trong nhiều truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Bản tính của vị thần này là sự tàn phá và tính hủy diệt. (Trích dẫn: Wikipedia)

[2] Vườn Eden: Còn có tên tiếng Việt là Vườn Địa Đàng, là một khu vườn được mô tả trong Sách Sáng Thế, là nơi hai người đầu tiên, Adam và Eva, sinh sống sau khi họ được Thiên Chúa tạo ra. (Trích dẫn: Wikipedia)

Lời editor:

Nhìn mộng cảnh biết ngay cp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau