Chương 12
Cảnh ngục nói huyên thiên gì đó, ồn ào nhốn nháo nghe không rõ, tôi cúi gục đầu, muốn chui xuống dưới đất nhưng một đôi tay đè lên vai, tôi run cầm cập.
Âm thanh lửng lơ trên đầu nói gì đó với cảnh ngục mà tôi nghe không hiểu, Adam ôm tôi lên, tay vòng qua gối bế ngang tôi ôm vào lòng anh ta.
Làn hơi quen thuộc cận kề, thậm chí tóc còn sượt qua cằm đối phương, lúc nói chuyện giọng anh ta như dán sát vào tai tôi.
Tôi sợ muốn chết, sức nặng cơ thể được cánh tay anh ta gánh chịu, tôi sợ cánh tay đang nâng mình lên cao rồi sẽ quăng mình xuống dưới, hoặc là vô tình bẻ gãy xương tôi.
Mọi âm thanh bên ngoài đều trở thành tạp âm ầm ĩ, tai ong ong, nhưng không rảnh lắng nghe, toát mồ hôi lạnh bất an phỏng đoán Adam tính làm gì.
Đáng lẽ Adam không xuất hiện tại đây mới đúng, Chiêm Nhận nói tôi phải nghĩ cách để anh ta bị nhốt vào phòng giam riêng, nhân lúc đối phương vắng mặt có thể thuận lợi bỏ trốn.
Nhưng anh ta đã nhìn thấu, ra khỏi phòng tạm giam, phát hiện tôi bỏ trốn.
Điều tồi tệ hơn là tôi còn bỏ trốn thất bại.
Adam có tức giận không?
Anh ta có đánh tôi không?
Anh ta có trách tôi lừa anh ta rồi trừng phạt tôi không?
Tôi không chắc được cái nào trong những suy đoán này, đầu óc trống rỗng, bấy giờ mới phát hiện giọng cảnh ngục đã biến mất, xung quanh không còn ai, vách tường đen kịt và lưới sắt ngày một gần.
Adam ôm tôi đi về phía nhà tù, quay lại phòng giam.
Trong tình cảnh thế này anh ta càng bình tĩnh càng im lặng thì tôi càng sợ, sợ ngay lúc bản thân không đề phòng đối phương sẽ há to miệng như chậu máu cắn nát xương mình.
Phòng giam vẫn y như trước khi tôi đi, trên giường vứt bừa bãi quần áo tù nhân tôi chưa kịp dọn.
Khi đó tôi hân hoan khấp khởi chắc mẩm sẽ không bao giờ quay lại, nào ngờ chỉ trong mấy tiếng lại trở về với địa ngục chật chội này.
Adam thả tôi xuống giường, tôi lăn vào góc, co người cách anh ta xa nhất, sợ sệt khóc lóc van xin.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, van xin anh..."
Tôi không biết mình đang xin lỗi điều gì, vì cố tình dẫn dụ anh ta giết mấy tên phạm nhân hay vì lừa gạt anh ta, cố tỏ ra yếu thế lấy lòng hòng tránh thoát trừng phạt.
Đầu nghĩ lung tung, nói năng lộn xộn không biết mình nói gì, tôi chỉ muốn đối phương đừng nóng giận, đừng phạt tôi, tôi sợ.
Dù vùi đầu vào gối trốn tránh nhưng khi Adam lại gần tôi vẫn cảm nhận được, tim muốn nghẹt thở, vô thức ôm đầu run lẩy bẩy.
Anh ta vuốt tóc tôi, nâng mặt tôi lên, tôi nhòe nước mắt không nhìn rõ, do sợ hãi tột độ nên không phát ra nổi tiếng nào.
Adam lau nước mắt trên mặt, xoa khẽ mắt tôi, nói.
"Đừng khóc."
Tôi hoảng sợ gật đầu liên tục, nói run run.
"Tôi không khóc, tôi rất biết điều, tôi không khóc."
Nhưng mà nước mắt chảy xuống không ngừng, lau thế nào cũng không hết, tôi cuống cuồng cố dụi mắt, sợ đối phương chê mình phiền, nghĩ mình không biết nghe lời thì phải làm sao?
Cổ tay bị bắt lấy, một tay khác vươn đến cởi cúc áo của tôi.
Tôi cứng còng, nỗi căng thẳng vơi đi phần nào.
Anh ta muốn làm tình thì tôi ngoan ngoãn làm với anh ta, làm mạnh bạo tàn nhẫn cỡ nào cũng được, nếu chỉ có vậy thì vẫn trong sức chịu đựng của tôi.
Trên người còn mặc đồng phục cảnh ngục Chiêm Nhận kiếm ra, nhưng ban nãy tôi trốn trên xe rác quá lâu, quần áo và cơ thể đều nhiễm mùi hôi thối, tự tôi còn thấy mình bẩn thỉu.
Còn chưa kịp ấp úng nói ra câu nào thì Adam bế tôi trần trụi lên đi vào nhà vệ sinh.
Tôi lại hơi thả lỏng, quả nhiên đối phương cũng thấy mình bẩn.
Nhưng Adam không bế tôi đi tắm mà để tôi ngồi lên bồn rửa tay, xúc cảm lạnh lẽo làm tôi rụt người.
Có vẻ Adam để ý, một tay ôm tôi lên không, một tay kéo chiếc khăn lót bên dưới mới thả tôi xuống, bên tai vang lên tiếng vòi sen.
Thật sự là Adam quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cơn khóc của tôi cũng dần dừng lại, tâm trạng vốn đang kinh hoảng tột điểm cũng trở nên mông lung, cam chịu.
Tôi dụi mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn rõ, Adam cầm khăn của tôi ngâm trong nước ấm xong đi sang đây.
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi con ngươi nhạt màu của đối phương, tôi theo bản năng hoảng sợ, trắng bệch mặt nhìn anh ta, theo dõi mỗi một động tác đi lại đây, căng cứng người như là muốn bỏ chạy.
Anh ta bước tới chắn đường, dùng khăn lau mặt cho tôi.
Chiếc khăn ấm dán lên làn da bết mồ hôi hột, lau sạch sành sanh mọi nhếch nhác và ô uế, tôi trợn mắt nhìn thẳng Adam gần trong gang tấc, ngón tay xoắn lại co giật không ngừng, không hiểu được ý đối phương.
Adam chăm chú lau mặt cho tôi, ô uế được gột rửa, chuyển xuống lau cổ, tay, lau khắp người tôi hết một lượt.
Sự ấm áp dịu dàng kéo dài làm tôi buông lỏng cảnh giác, cúi đầu nhìn Adam ngồi xổm xuống lau chân cho mình mới nhận ra anh ta đang cố tránh những vết thương nhỏ, thảo nào tôi không hề thấy đau.
Tôi bỗng chua xót mà không nói được là cảm giác gì, bần thần nhìn mái tóc trắng bạc, không cầm lòng được chua mũi, vừa ấm ức mà cũng kinh hoảng.
Đêm nay thật sự kiệt sức, vừa buồn ngủ vừa mệt lả, trái tim nơm nớp thấp thỏm cả ngày cuối cùng rơi dần xuống, trôi nổi không biết lạc trôi đến nơi nào.
Tôi cào bề mặt bồn rửa tay, xúc cảm lạnh ngắt như dùi băng khoan dọc đầu ngón tay, bức tôi hấp hối giãy giụa.
Trong bầu không khí tĩnh lặng yên ả, tôi cứ như bị nước ấm nấu ếch, tê rần da đầu, không thể dằn lòng nói ngập ngừng.
"Tôi, tôi thật sự không dám nữa, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn, anh đừng giận, tôi..."
Lúc vội vàng nói tôi quặp ngón chân lại, khăn ấm chạm vào vết thương bị đá cào trầy xước, tôi đau xuýt xoa, né ra.
Adam ngẩng đầu nhìn tôi, nắm chân tôi ra lệnh.
"Đừng lộn xộn."
Bàn tay to giữ mắt cá chân, làn da bị chạm căng thẳng nóng bừng.
Tôi mơ hồ nhớ lại lúc ở trên giường thỉnh thoảng Adam sẽ nắm mắt cá chân tôi, nâng chân tôi lên thật cao rồi đâm chày thịt to dài vào nơi sâu hơn.
Chừng như nắm được cọng cỏ cứu mạng trong tích tắc, tôi vội vàng nắm vai đối phương, nhảy xuống đất quỳ gối trước mặt đối phương, dè dặt mà cũng gấp gáp hôn anh ta, nói mềm mại lấy lòng.
"Chỉ cần anh không giận thì làm gì tôi cũng được, đừng xua đuổi tôi đi được không?"
Anh ta ấn vai đẩy tôi ra, cau mày nhìn, trông rất không vui.
Không đợi tôi hấp tấp cầu xin tha thứ, cuối cùng Adam cũng mở miệng.
"Tôi không giận."
Tôi không tin, tôi gài bẫy để anh ta bị giam riêng, còn bỏ trốn nhân lúc anh ta vắng mặt, sao anh có thể không giận được?
Adam đang gạt tôi, ngay khi tôi buông lỏng cảnh giác sẽ tàn nhẫn trừng phạt, vậy mới đúng.
Adam thấy tôi không tin tưởng thì nhìn mấy giây xong lặp lại.
"Em muốn bỏ trốn, tôi không giận."
Ánh mắt đối phương dời khỏi mặt tôi, chuyển xuống vết thương trên người, những vết thương nhỏ bé bị trầy xước do đá và những chỗ bị dùi cui điện chích, mày càng nhíu chặt, nói không biểu cảm.
"Nhưng em không chăm sóc tốt bản thân mình, còn để bị thương, chuyện này làm tôi không vui."
Âm thanh lửng lơ trên đầu nói gì đó với cảnh ngục mà tôi nghe không hiểu, Adam ôm tôi lên, tay vòng qua gối bế ngang tôi ôm vào lòng anh ta.
Làn hơi quen thuộc cận kề, thậm chí tóc còn sượt qua cằm đối phương, lúc nói chuyện giọng anh ta như dán sát vào tai tôi.
Tôi sợ muốn chết, sức nặng cơ thể được cánh tay anh ta gánh chịu, tôi sợ cánh tay đang nâng mình lên cao rồi sẽ quăng mình xuống dưới, hoặc là vô tình bẻ gãy xương tôi.
Mọi âm thanh bên ngoài đều trở thành tạp âm ầm ĩ, tai ong ong, nhưng không rảnh lắng nghe, toát mồ hôi lạnh bất an phỏng đoán Adam tính làm gì.
Đáng lẽ Adam không xuất hiện tại đây mới đúng, Chiêm Nhận nói tôi phải nghĩ cách để anh ta bị nhốt vào phòng giam riêng, nhân lúc đối phương vắng mặt có thể thuận lợi bỏ trốn.
Nhưng anh ta đã nhìn thấu, ra khỏi phòng tạm giam, phát hiện tôi bỏ trốn.
Điều tồi tệ hơn là tôi còn bỏ trốn thất bại.
Adam có tức giận không?
Anh ta có đánh tôi không?
Anh ta có trách tôi lừa anh ta rồi trừng phạt tôi không?
Tôi không chắc được cái nào trong những suy đoán này, đầu óc trống rỗng, bấy giờ mới phát hiện giọng cảnh ngục đã biến mất, xung quanh không còn ai, vách tường đen kịt và lưới sắt ngày một gần.
Adam ôm tôi đi về phía nhà tù, quay lại phòng giam.
Trong tình cảnh thế này anh ta càng bình tĩnh càng im lặng thì tôi càng sợ, sợ ngay lúc bản thân không đề phòng đối phương sẽ há to miệng như chậu máu cắn nát xương mình.
Phòng giam vẫn y như trước khi tôi đi, trên giường vứt bừa bãi quần áo tù nhân tôi chưa kịp dọn.
Khi đó tôi hân hoan khấp khởi chắc mẩm sẽ không bao giờ quay lại, nào ngờ chỉ trong mấy tiếng lại trở về với địa ngục chật chội này.
Adam thả tôi xuống giường, tôi lăn vào góc, co người cách anh ta xa nhất, sợ sệt khóc lóc van xin.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, van xin anh..."
Tôi không biết mình đang xin lỗi điều gì, vì cố tình dẫn dụ anh ta giết mấy tên phạm nhân hay vì lừa gạt anh ta, cố tỏ ra yếu thế lấy lòng hòng tránh thoát trừng phạt.
Đầu nghĩ lung tung, nói năng lộn xộn không biết mình nói gì, tôi chỉ muốn đối phương đừng nóng giận, đừng phạt tôi, tôi sợ.
Dù vùi đầu vào gối trốn tránh nhưng khi Adam lại gần tôi vẫn cảm nhận được, tim muốn nghẹt thở, vô thức ôm đầu run lẩy bẩy.
Anh ta vuốt tóc tôi, nâng mặt tôi lên, tôi nhòe nước mắt không nhìn rõ, do sợ hãi tột độ nên không phát ra nổi tiếng nào.
Adam lau nước mắt trên mặt, xoa khẽ mắt tôi, nói.
"Đừng khóc."
Tôi hoảng sợ gật đầu liên tục, nói run run.
"Tôi không khóc, tôi rất biết điều, tôi không khóc."
Nhưng mà nước mắt chảy xuống không ngừng, lau thế nào cũng không hết, tôi cuống cuồng cố dụi mắt, sợ đối phương chê mình phiền, nghĩ mình không biết nghe lời thì phải làm sao?
Cổ tay bị bắt lấy, một tay khác vươn đến cởi cúc áo của tôi.
Tôi cứng còng, nỗi căng thẳng vơi đi phần nào.
Anh ta muốn làm tình thì tôi ngoan ngoãn làm với anh ta, làm mạnh bạo tàn nhẫn cỡ nào cũng được, nếu chỉ có vậy thì vẫn trong sức chịu đựng của tôi.
Trên người còn mặc đồng phục cảnh ngục Chiêm Nhận kiếm ra, nhưng ban nãy tôi trốn trên xe rác quá lâu, quần áo và cơ thể đều nhiễm mùi hôi thối, tự tôi còn thấy mình bẩn thỉu.
Còn chưa kịp ấp úng nói ra câu nào thì Adam bế tôi trần trụi lên đi vào nhà vệ sinh.
Tôi lại hơi thả lỏng, quả nhiên đối phương cũng thấy mình bẩn.
Nhưng Adam không bế tôi đi tắm mà để tôi ngồi lên bồn rửa tay, xúc cảm lạnh lẽo làm tôi rụt người.
Có vẻ Adam để ý, một tay ôm tôi lên không, một tay kéo chiếc khăn lót bên dưới mới thả tôi xuống, bên tai vang lên tiếng vòi sen.
Thật sự là Adam quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cơn khóc của tôi cũng dần dừng lại, tâm trạng vốn đang kinh hoảng tột điểm cũng trở nên mông lung, cam chịu.
Tôi dụi mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng nhìn rõ, Adam cầm khăn của tôi ngâm trong nước ấm xong đi sang đây.
Trong khoảnh khắc đối diện với đôi con ngươi nhạt màu của đối phương, tôi theo bản năng hoảng sợ, trắng bệch mặt nhìn anh ta, theo dõi mỗi một động tác đi lại đây, căng cứng người như là muốn bỏ chạy.
Anh ta bước tới chắn đường, dùng khăn lau mặt cho tôi.
Chiếc khăn ấm dán lên làn da bết mồ hôi hột, lau sạch sành sanh mọi nhếch nhác và ô uế, tôi trợn mắt nhìn thẳng Adam gần trong gang tấc, ngón tay xoắn lại co giật không ngừng, không hiểu được ý đối phương.
Adam chăm chú lau mặt cho tôi, ô uế được gột rửa, chuyển xuống lau cổ, tay, lau khắp người tôi hết một lượt.
Sự ấm áp dịu dàng kéo dài làm tôi buông lỏng cảnh giác, cúi đầu nhìn Adam ngồi xổm xuống lau chân cho mình mới nhận ra anh ta đang cố tránh những vết thương nhỏ, thảo nào tôi không hề thấy đau.
Tôi bỗng chua xót mà không nói được là cảm giác gì, bần thần nhìn mái tóc trắng bạc, không cầm lòng được chua mũi, vừa ấm ức mà cũng kinh hoảng.
Đêm nay thật sự kiệt sức, vừa buồn ngủ vừa mệt lả, trái tim nơm nớp thấp thỏm cả ngày cuối cùng rơi dần xuống, trôi nổi không biết lạc trôi đến nơi nào.
Tôi cào bề mặt bồn rửa tay, xúc cảm lạnh ngắt như dùi băng khoan dọc đầu ngón tay, bức tôi hấp hối giãy giụa.
Trong bầu không khí tĩnh lặng yên ả, tôi cứ như bị nước ấm nấu ếch, tê rần da đầu, không thể dằn lòng nói ngập ngừng.
"Tôi, tôi thật sự không dám nữa, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn, anh đừng giận, tôi..."
Lúc vội vàng nói tôi quặp ngón chân lại, khăn ấm chạm vào vết thương bị đá cào trầy xước, tôi đau xuýt xoa, né ra.
Adam ngẩng đầu nhìn tôi, nắm chân tôi ra lệnh.
"Đừng lộn xộn."
Bàn tay to giữ mắt cá chân, làn da bị chạm căng thẳng nóng bừng.
Tôi mơ hồ nhớ lại lúc ở trên giường thỉnh thoảng Adam sẽ nắm mắt cá chân tôi, nâng chân tôi lên thật cao rồi đâm chày thịt to dài vào nơi sâu hơn.
Chừng như nắm được cọng cỏ cứu mạng trong tích tắc, tôi vội vàng nắm vai đối phương, nhảy xuống đất quỳ gối trước mặt đối phương, dè dặt mà cũng gấp gáp hôn anh ta, nói mềm mại lấy lòng.
"Chỉ cần anh không giận thì làm gì tôi cũng được, đừng xua đuổi tôi đi được không?"
Anh ta ấn vai đẩy tôi ra, cau mày nhìn, trông rất không vui.
Không đợi tôi hấp tấp cầu xin tha thứ, cuối cùng Adam cũng mở miệng.
"Tôi không giận."
Tôi không tin, tôi gài bẫy để anh ta bị giam riêng, còn bỏ trốn nhân lúc anh ta vắng mặt, sao anh có thể không giận được?
Adam đang gạt tôi, ngay khi tôi buông lỏng cảnh giác sẽ tàn nhẫn trừng phạt, vậy mới đúng.
Adam thấy tôi không tin tưởng thì nhìn mấy giây xong lặp lại.
"Em muốn bỏ trốn, tôi không giận."
Ánh mắt đối phương dời khỏi mặt tôi, chuyển xuống vết thương trên người, những vết thương nhỏ bé bị trầy xước do đá và những chỗ bị dùi cui điện chích, mày càng nhíu chặt, nói không biểu cảm.
"Nhưng em không chăm sóc tốt bản thân mình, còn để bị thương, chuyện này làm tôi không vui."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất