Mang Thai Là Trải Nghiệm Gì?

Chương 6: Tiên phát chế nhân*?

Trước Sau
(*) Tiên phát chế nhân: đánh đòn phủ đầu, ra tay trước để chế phục đối phương.

Thời Giang đang chấm bài tập cho học sinh, anh ngồi ngay ngắn bấm chuột.

Hiện tại là 9 giờ tối.

Thời Giang chắc là vẫn chưa biết mình bị ngã ngựa, vẫn bận rộn làm việc.

Mục Vân Tinh nghĩ.

Như vậy Thời Giang chắc cũng sẽ không biết chuyện về mối tình đầu, cho nên cậu sẽ chiếm hết toàn bộ lý lẽ!

Cậu đã xem xong hết mấy câu trả lời của Thời Giang ở "Trên thế giới thật sự có Alpha và Omega sao?", đọc xong mấy câu trả lời này, mặt cậu đỏ bừng.

Tức giận.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ai đó chơi cậu như thế này.

Bởi mới nói, đàn ông mang thai, khoang sinh sản, kỳ phát tình. Làm sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy chứ! Hoá ra là đang giả vờ.

Cậu còn cho rằng Thời Giang là một tên ngốc, đến cuối cùng tên ngốc chính là cậu!!

Còn tung tin đồn nói cậu mắc chứng nghiện sex!!!

Từ trên xuống dưới của Mục Vân Tinh chỗ cứng nhất chính là nắm đấm. Trong phòng là Thời Giang đang chấm bài tập. Đợi anh chấm xong rồi cậu phải đi đấm anh một trận.

Không ly hôn.

Giữ lại để đánh mỗi ngày!

Nhưng mà, tuy Mục Vân Tinh rất tức giận nhưng còn có chút hạnh phúc ngoài ý muốn.

Thời Giang cũng thích cậu!!!!

Má, con mẹ nó giờ mới biết mình tự ti nhiều năm như vậy lại là tự ti một cách vô ích?

Mục Vân Tinh nghĩ một hồi cũng không biết là mùi vị gì, đạp một cước, cánh cửa phòng khép hờ bị buộc phải mở ra. Tay Thời Giang đang cầm chuột dừng một chút, khó hiểu nhìn về phía Mục Vân Tinh.

Mục Vân Tinh ngay lập tức tức muốn chết.

Chính là người đàn ông này vẫn luôn phối hợp với thiết lập khoang sinh sản của cậu, mỗi lần cậu đều là hét đến chết đi sống lại. Còn có kỳ phát tình, cậu vừa đến kỳ phát tình mà mình tuỳ tiện thiết lập xong đã phải tuyệt vọng mà quấn quít lấy Thời Giang. Cậu xem Omega được thiết lập trong ABO tới kỳ phát tình đều không có lý trí, nhưng cậu có.



Má, cũng may còn lý trí.

Cậu rất lẳng lơ luôn!

Tại sao cậu lại phải lẳng lơ như vậy?

Khi Thời Giang thấy Mục Vân Tinh đá văng cửa phòng hồi lâu cũng không nói lời nào, anh đi qua ôm lấy eo của Mục Vân Tinh, sau đó hôn cậu.

"Ưm....."

Một lúc lâu sau mới buông ra.

"Trách anh, đến giờ mà quên hôn em." Vẻ mặt Thời Giang áy náy.

Môi Mục Vân Tinh đỏ bừng, nét mặt sa sầm không lên tiếng.

Má, cậu còn nói với Thời Giang là nước bọt của anh có thể làm dịu cơn cáu kỉnh của cậu.

Nếu cậu mắng chửi người thì đó không phải là chủ ý của cậu mà là do mấy cái nhân tố rối loạn trong cơ thể cậu quấy phá.

Tức chết cậu.

Thật là tức chết cậu.

Chắc là Thời Giang vẫn chưa xem điện thoại đi? Bây giờ vẫn còn đang phối hợp với cậu.

Mục Vân Tinh thoát khỏi vòng tay của Thời Giang, tuỳ ý kéo một cái ghế ngồi bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú và đẹp trai của Thời Giang.

Thời Giang định đi qua ôm Mục Vân Tinh vào lòng, nhưng Mục Vân Tinh đột nhiên mở miệng: "Anh tin tưởng em lúc trước từng mang thai sao?"

Vẻ mặt của Thời Giang rất bình tĩnh, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Sao lại còn nói cái này? Anh đang cố gắng tặng cho em thêm một đứa nữa đây."

Thời Giang nói xong liền đi tới ôm Mục Vân Tinh vào lòng, sau đó chiếm lấy vị trí của Mục Vân Tinh, còn mò vào bụng của Mục Vân Tinh.

Mục Vân Tinh không có cơ bụng, nhưng cũng không có mỡ thừa, lại ấm áp, sờ vào rất thoải mái.

Mục Vân Tinh không phàn nàn, vẫn đang kiểm tra: "Cứ nói tin hay không?"

Thời Giang hết xoa lại bóp, rất ngoan ngoãn nghe lời vợ: "Tin đi."

Mục Vân Tinh trầm tư.

Thật sự vẫn chưa xem.



Anh vẫn chưa tức chết.

Chỉ cần đòi điện thoại của Thời Giang, sau đó từ từ xoá mấy cái tag đó, tốt nhất là xoá bỏ tài khoản của Thời Giang luôn. Như vậy thì sẽ không còn việc gì nữa.

Đến lúc đó cậu cứ tiên phát chế nhân là có thể đem Thời Giang đùa giỡn xoay vòng vòng.

Mục Vân Tinh lại nâng mắt liếc nhìn Thời Giang, không nhịn được mà lắm lời một câu: "Tại sao? Anh không biết là nó rất vớ vẩn sao?"

Thời Giang đặt cằm lên vai của Mục Vân Tinh, ôm chặt lấy Mục Vân Tinh, một lúc lâu sau mới nói: "Bởi vì, anh ngốc đi."

Nói xong lại động tay động chân với Mục Vân Tinh.

Mục Vân Tinh không chịu nổi sự thân mật của Thời Giang, mỗi một lần thân mật với Thời Giang cậu đều đặc biệt chủ động đón nhận, đã trở thành phản xạ có điều kiện rồi, khiến cậu dù có phản kháng cũng không thể cưỡng lại được.

Nhưng!

Con mẹ nó những lời này là có ý gì?

Những nắm đấm của giáo bá đều là dùng chỉ số thông minh để đổi lấy, cậu thử kiểm tra lại lần nữa hỏi: "Tại sao?"

Thời Giang đột nhiên bật cười, vùi mặt vào vai Mục Vân Tinh, cả người ôm Mục Vân Tinh đều đang run rẩy.

Là đang cười.

Má!

"Anh mẹ nó xem điện thoại rồi!" Mục Vân Tinh phản ứng lại, chửi ầm lên. Tức chết Mục Vân Tinh rồi, cậu túm bàn tay đang chiếm tiện nghi của mình ra.

Thời Giang rất vô tội, đành phải cầm lấy nắm tay của Mục Vân Tinh, nhìn mái tóc đỏ của cậu, đôi mắt cong lên: "Vân Tinh, màu đen hoàn toàn không quê mùa. Nhưng màu đỏ cũng rất tôn lên da của em."

Mục Vân Tinh đem mấy lời thô tục nuốt trở lại bụng.

Được khen nè.

"Nói cái giống gì vậy chứ?" Miệng là sự quật cường cuối cùng của cậu.

Cậu không thể chịu được lời khen của Thời Giang.

Có lẽ là giáo bá có hơi ngốc thụ và giáo thảo có hơi phúc hắc công.

Chương sau là nói về chuyện hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau