Chương 8: Không có khả năng gì
Mục Vân Tinh không được tự nhiên, giọng vừa thô lại vừa nhỏ: "Thế nhưng mặt mũi của em đều bị anh vứt hết rồi! Anh tung tin đồn nói em có chứng nghiện sex!"
Nhiều cư dân mạng đã nhìn thấy câu trả lời của cậu với Thời Giang, hai cái hoàn toàn đối lập nhau, mặt mũi của cậu tuyệt đối đều bị vứt hết. Còn có rất nhiều câu như "Tui biết, nhưng tui không nói", con mẹ nó bây giờ cậu rốt cuộc cũng biết là không nói cái gì rồi!
Những cư dân mạng đó không chừng vẫn còn đang cười cậu! Cậu cũng không dám đi xem bình luận nữa.
Thời Giang rất bình tĩnh, hỏi lại: "Không phải sao? Em không nghiện sex? Vậy bộ dạng trong kỳ phát tình của em là gì thế?"
!!!!
"Anh im đi!"
Mục Vân Tinh lại tức thành cá nóc, thu mình vào ngực Thời Giang sầu đời.
Thời Giang đành phải tiếp tục dỗ dành: "Nghiện sex cũng không phải là chuyện gì to tát. Không phải lần nào anh cũng phối hợp với em sao. Lại không có cười nhạo em."
Đúng là không có cười nhạo.
Cơ mà việc này liên quan đến mặt mũi của giáo bá.
Kỳ động dục cậu thật sự rất lẳng lơ.
Để cứu lấy mặt mũi giáo bá của mình Mục Vân Tinh lúng túng hỏi: "Vậy anh có cảm thấy là em quá dâm không?"
Thời Giang nhướng mày, tay kia thì bóp lấy bụng Mục Vân Tinh.
Sao có thể không dâm? Dâm muốn chết. Mông uốn éo như vậy, lại còn quen đẩy mông nữa.
Nhưng Thời Giang lại cho giáo bá mặt mũi: "Sao có thể? Dâm ít lại nhiều tình cảm."
Mục Vân Tinh lại suy tư.
Cậu cảm thấy Thời Giang không nói dối. Nếu anh nói không dâm thì nhất định là đang nói dối, cậu thừa nhận mình dâm, nhưng không thừa nhận mình rất dâm.
Mục Vân Tinh vui vẻ, mặt mũi của giáo bá đã được bảo vệ lại một chút, trên mặt có hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: "Anh không xong đời nữa, nắm đấm của em quyết định buông tha anh."
Xấu hổ đây mà.
Thì ra lưu manh trung nhị vẫn quan tâm đến chuyện này!
Thời Giang cười không ra tiếng, đem mấy động tác nhỏ của Mục Vân Tinh thu hết vào trong mắt, không nhanh không chậm truy hỏi: "Vậy cảm ơn nắm đấm của Vân Tinh đã không đánh anh nhé. Còn có chuyện gì phải tính sổ với anh nữa không?"
Còn có chuyện gì có thể tính sổ nữa đây?
Mục Vân Tinh đột nhiên đỏ mặt, ở trong lòng Thời Giang xoay tới xoay lui.
Thời Giang đè Mục Vân Tinh lại, Mục Vân Tinh ngoan ngoãn lại.
"Cái đó......"
"Cái nào?"
"Anh thật sự thích em muốn chết luôn sao?" Hai mắt Mục Vân Tinh sáng lấp lánh, nhưng nói xong đầu cũng không ngẩng nổi dậy. Sau khi nghe thấy Thời Giang cười một tiếng thì lại càng xấu hổ hơn: "Má, em chỉ nói chơi chơi thôi."
Bắt đầu vặn vẹo còn dữ hơn.
Thời Giang ôm chặt lấy Mục Vân Tinh, nâng cằm Mục Vân Tinh lên, hôn qua.
Môi đã tê rần, sau một lúc lâu mới buông ra.
"Đồ trong ngoài không đồng nhất này. Mấy câu trả lời đều xem hết rồi hửm?"
Thời Giang đều đem mấy yếu tố bất an của Mục Vân Tinh hôn đi hết.
Cũng không có xem hết, chỉ xem một phần lớn thôi.
Vốn chỉ xem có một cái thôi. Nhưng ai mà không tò mò về những gì mà bạn đời của mình viết chứ?
Đặc biệt là về vợ mình, như là nói cậu trung nhị, hay là show ân ái, còn chuyện Thời Giang yêu thầm nữa.
Ngay lúc cậu vẫn còn là giáo bá thì đã thích cậu rồi. Nhưng mà giáo bá là cậu đây chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp, tiến thoái lưỡng nan, phải chọn giang sơn hay mỹ nhân.
Mục Vân Tinh thành thật ừ một tiếng rồi cúi đầu đến lộ ra cái gáy, liền nghe thấy Thời Giang nói: "Đúng, thích muốn chết luôn."
Mục Vân Tinh sửng sốt, tai và mặt trực tiếp đỏ bừng, khoé miệng khẽ cong lên nhưng giáo bá Mục Vân Tinh vẫn nhỏ giọng chê bai: "Đúng là làm ra vẻ mà."
Thời Giang khẽ cười một tiếng: "Đúng, là anh làm ra vẻ. Còn có chuyện gì muốn hỏi không?"
Mục Vân Tinh đung đưa chân, tay nắm chặt lấy tay Thời Giang, thành thật lắc đầu: "Đã hết rồi."
Khoé môi Thời Giang hơi nhếch lên, cụp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Mục Vân Tinh, sâu xa nói: "Vậy đến lượt anh hỏi em. Vân Tinh, còn tự ti chứ?"
Tự ti?
Mục Vân Tinh giật mình.
Từ tự ti này là xuất hiện cùng với mối tình đầu. Cho nên, Thời Giang đã thấy hết rồi? Cậu rõ ràng đã xoá nó nhanh như vậy mà! Thời Giang vẫn không hỏi cậu còn tưởng rằng Thời Giang không thấy được.
Má, nhất định là mấy cư dân mạng đó!
Thật mẹ nó muốn đem đám người cư dân mạng kia đánh một trận!
Mục Vân Tinh đành phải giả ngu không lên tiếng.
Nhưng Mục Vân Tinh cảm thấy rõ ràng Thời Giang đang khống chế sức lực véo bụng của mình, lát thì mạnh lát thì nhẹ. Suýt chút nữa cậu đã kêu đau rồi.
Thời Giang đang muốn cho cậu xong đời!
Người muốn cho cậu xong đời – Thời Giang tiếp tục hỏi: "Để anh đây đổi cách nói khác đi. Giáo bá và giáo thảo là xứng đôi nhất, cho nên mối tình đầu bị gậy lớn đánh uyên ương* là chuyện gì vậy? Người nọ đẹp trai bao nhiêu mà đến nỗi có thể viết thư tình cho người ta luôn vậy?"
(*) Gậy lớn đánh uyên ương: ý chỉ việc chia rẽ cặp đôi đang yêu nhau.
Mục Vân Tinh: "......."
Quả nhiên là hỏi cái này mà.
Nhưng cậu không muốn nói, nhưng lại không biết phải lừa dối như thế nào. Cho nên cậu hơi ngẩng đầu lên hôn Thời Giang, cậu không có khả năng gì, chỉ có dâm.
Nhiều cư dân mạng đã nhìn thấy câu trả lời của cậu với Thời Giang, hai cái hoàn toàn đối lập nhau, mặt mũi của cậu tuyệt đối đều bị vứt hết. Còn có rất nhiều câu như "Tui biết, nhưng tui không nói", con mẹ nó bây giờ cậu rốt cuộc cũng biết là không nói cái gì rồi!
Những cư dân mạng đó không chừng vẫn còn đang cười cậu! Cậu cũng không dám đi xem bình luận nữa.
Thời Giang rất bình tĩnh, hỏi lại: "Không phải sao? Em không nghiện sex? Vậy bộ dạng trong kỳ phát tình của em là gì thế?"
!!!!
"Anh im đi!"
Mục Vân Tinh lại tức thành cá nóc, thu mình vào ngực Thời Giang sầu đời.
Thời Giang đành phải tiếp tục dỗ dành: "Nghiện sex cũng không phải là chuyện gì to tát. Không phải lần nào anh cũng phối hợp với em sao. Lại không có cười nhạo em."
Đúng là không có cười nhạo.
Cơ mà việc này liên quan đến mặt mũi của giáo bá.
Kỳ động dục cậu thật sự rất lẳng lơ.
Để cứu lấy mặt mũi giáo bá của mình Mục Vân Tinh lúng túng hỏi: "Vậy anh có cảm thấy là em quá dâm không?"
Thời Giang nhướng mày, tay kia thì bóp lấy bụng Mục Vân Tinh.
Sao có thể không dâm? Dâm muốn chết. Mông uốn éo như vậy, lại còn quen đẩy mông nữa.
Nhưng Thời Giang lại cho giáo bá mặt mũi: "Sao có thể? Dâm ít lại nhiều tình cảm."
Mục Vân Tinh lại suy tư.
Cậu cảm thấy Thời Giang không nói dối. Nếu anh nói không dâm thì nhất định là đang nói dối, cậu thừa nhận mình dâm, nhưng không thừa nhận mình rất dâm.
Mục Vân Tinh vui vẻ, mặt mũi của giáo bá đã được bảo vệ lại một chút, trên mặt có hơi nóng lên, nhỏ giọng nói: "Anh không xong đời nữa, nắm đấm của em quyết định buông tha anh."
Xấu hổ đây mà.
Thì ra lưu manh trung nhị vẫn quan tâm đến chuyện này!
Thời Giang cười không ra tiếng, đem mấy động tác nhỏ của Mục Vân Tinh thu hết vào trong mắt, không nhanh không chậm truy hỏi: "Vậy cảm ơn nắm đấm của Vân Tinh đã không đánh anh nhé. Còn có chuyện gì phải tính sổ với anh nữa không?"
Còn có chuyện gì có thể tính sổ nữa đây?
Mục Vân Tinh đột nhiên đỏ mặt, ở trong lòng Thời Giang xoay tới xoay lui.
Thời Giang đè Mục Vân Tinh lại, Mục Vân Tinh ngoan ngoãn lại.
"Cái đó......"
"Cái nào?"
"Anh thật sự thích em muốn chết luôn sao?" Hai mắt Mục Vân Tinh sáng lấp lánh, nhưng nói xong đầu cũng không ngẩng nổi dậy. Sau khi nghe thấy Thời Giang cười một tiếng thì lại càng xấu hổ hơn: "Má, em chỉ nói chơi chơi thôi."
Bắt đầu vặn vẹo còn dữ hơn.
Thời Giang ôm chặt lấy Mục Vân Tinh, nâng cằm Mục Vân Tinh lên, hôn qua.
Môi đã tê rần, sau một lúc lâu mới buông ra.
"Đồ trong ngoài không đồng nhất này. Mấy câu trả lời đều xem hết rồi hửm?"
Thời Giang đều đem mấy yếu tố bất an của Mục Vân Tinh hôn đi hết.
Cũng không có xem hết, chỉ xem một phần lớn thôi.
Vốn chỉ xem có một cái thôi. Nhưng ai mà không tò mò về những gì mà bạn đời của mình viết chứ?
Đặc biệt là về vợ mình, như là nói cậu trung nhị, hay là show ân ái, còn chuyện Thời Giang yêu thầm nữa.
Ngay lúc cậu vẫn còn là giáo bá thì đã thích cậu rồi. Nhưng mà giáo bá là cậu đây chỉ muốn theo đuổi sự nghiệp, tiến thoái lưỡng nan, phải chọn giang sơn hay mỹ nhân.
Mục Vân Tinh thành thật ừ một tiếng rồi cúi đầu đến lộ ra cái gáy, liền nghe thấy Thời Giang nói: "Đúng, thích muốn chết luôn."
Mục Vân Tinh sửng sốt, tai và mặt trực tiếp đỏ bừng, khoé miệng khẽ cong lên nhưng giáo bá Mục Vân Tinh vẫn nhỏ giọng chê bai: "Đúng là làm ra vẻ mà."
Thời Giang khẽ cười một tiếng: "Đúng, là anh làm ra vẻ. Còn có chuyện gì muốn hỏi không?"
Mục Vân Tinh đung đưa chân, tay nắm chặt lấy tay Thời Giang, thành thật lắc đầu: "Đã hết rồi."
Khoé môi Thời Giang hơi nhếch lên, cụp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Mục Vân Tinh, sâu xa nói: "Vậy đến lượt anh hỏi em. Vân Tinh, còn tự ti chứ?"
Tự ti?
Mục Vân Tinh giật mình.
Từ tự ti này là xuất hiện cùng với mối tình đầu. Cho nên, Thời Giang đã thấy hết rồi? Cậu rõ ràng đã xoá nó nhanh như vậy mà! Thời Giang vẫn không hỏi cậu còn tưởng rằng Thời Giang không thấy được.
Má, nhất định là mấy cư dân mạng đó!
Thật mẹ nó muốn đem đám người cư dân mạng kia đánh một trận!
Mục Vân Tinh đành phải giả ngu không lên tiếng.
Nhưng Mục Vân Tinh cảm thấy rõ ràng Thời Giang đang khống chế sức lực véo bụng của mình, lát thì mạnh lát thì nhẹ. Suýt chút nữa cậu đã kêu đau rồi.
Thời Giang đang muốn cho cậu xong đời!
Người muốn cho cậu xong đời – Thời Giang tiếp tục hỏi: "Để anh đây đổi cách nói khác đi. Giáo bá và giáo thảo là xứng đôi nhất, cho nên mối tình đầu bị gậy lớn đánh uyên ương* là chuyện gì vậy? Người nọ đẹp trai bao nhiêu mà đến nỗi có thể viết thư tình cho người ta luôn vậy?"
(*) Gậy lớn đánh uyên ương: ý chỉ việc chia rẽ cặp đôi đang yêu nhau.
Mục Vân Tinh: "......."
Quả nhiên là hỏi cái này mà.
Nhưng cậu không muốn nói, nhưng lại không biết phải lừa dối như thế nào. Cho nên cậu hơi ngẩng đầu lên hôn Thời Giang, cậu không có khả năng gì, chỉ có dâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất