Mấy Người Để Xổng Mất Boss Lớn Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 11

Trước Sau
Edit: Raury (chỉ up tại wattpad raury_nguyen và wp: rauryelf.wp.com)

Thần hoảng sợ bỏ chạy về phía sau, nhưng đám quỷ hỏa kia dường như có mắt. Dù nó chạy về hướng nào cũng nhanh chóng bị đuổi theo, bắt lấy từng nhịp thở của nó.

Đây là cơ hội tốt để phản kích.

Mập Mạp một mặt cảm thấy Thịnh Ngọc đủ thâm độc, mặt khác anh ta nhanh chóng chạy đi tìm con dao phây của mình. Mãi mê tìm một lúc, chợt sau lưng vang lên một tiếng giòn tan.

Thì ra, bậc cuối của cầu thang bắt đầu nứt ra.

Thịnh Ngọc khống chế quỷ hỏa, đuổi theo thần minh.

"Mập Mạp, hiện tại tôi có thể duy trì thời gian sử dụng kĩ năng trong năm phút. Nhưng tôi cảm thấy cầu thang pha lê có lẽ chỉ trụ lại được không đến một phút, cậu mau đến chém nó, chúng ta tranh thủ giết nó trước khi cầu thang biến mất!"

Nghe vậy, Mập Mạp đang bận rộn liền nhính chút thời gian tranh thủ nhìn Thịnh Ngọc, anh ta hai mắt mở to, vẻ mặt kinh sợ.

Chết tiệt, là do người chơi khác quá yếu hay do Thịnh Ngọc quá mạnh? Đây chính là bậc thang khiến vô số người chơi <tầng 21> nằm mơ cũng muốn bò lên cho bằng được!

Khi những người khác nhìn thấy cầu thang, họ đã lâm vào trạng thái cửu tử nhất sinh, thậm chí nhiều chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cầu thang từ từ biến mất, cuối cùng chết thảm trong tay đám quỷ quái trong phó bản.

Đến lượt Thịnh Ngọc thì...... Má nó chứ thời hạn của cầu thang chỉ có tác dụng duy nhất là thúc giục anh ta đi giết thần sao?

Răng rắc ——

Cuối cùng một tầng của cầu thang hoàn toàn bị vỡ nát.

Thịnh Ngọc mặt mài căng thẳng, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Anh lập tức tách một phần quỷ hỏa ra, đột ngột để nó bao vây lấy tất cả các đồ vật bên trong đại sảnh.

Đồng hồ quả lắc, sô pha, bình hoa...... Chỉ cần là đồ vật có kích cỡ lớn, đều sẽ bị quỷ hoa bao vây. Một lực đẩy vô hình đẩy chúng nó đến ngay bên dưới cầu thang pha lê.

Ánh sáng xanh chói lóa, bùng nổ áp đảo, một mảng lớn đồ đạc sa hoa chói mắt. Những món đồ quý giá đó bị ném vào đám quỷ hỏa, dù có xa hoa đắt đỏ bao nhiêu cũng ngay lập tức trở nên vô giá trị.

Mục đích tồn tại duy nhất của chúng nó chính là để Thịnh Ngọc bước lên.

Răng rắc —— lại thêm một vết nứt nữa!

Rõ ràng không có đếm ngược, nhưng trước mắt Thịnh Ngọc phảng phất như có một trái bom hẹn giờ. Anh không biết khi nào thì cầu thang sẽ biến mất, đành phải túm lấy Mập Mạp, tăng tốc leo lên.

Hệt như đang đi leo núi...... Không, khó hơn leo núi nhiều. Ít nhất khi leo núi còn có biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, hiện tại đừng nói đến biện pháp an toàn, chỉ cần bước hụt chân thì ngay lập tức anh và đồng đội sẽ lăn xuống hố lửa, vô cùng thê thảm.

Cuối cùng cũng leo lên được cầu thang, hai người lập tức cạn kiệt sức lực.

Mập Mạp khi gục xuống vẫn không quên sợ hãi: "Tiêu rồi, lần này không giết được thần. Không chừng tuần sau vào game, nó khôi phục sức mạnh, lúc đó có khi nó tìm đến phó bản kế để báo thù."

Anh ta dứt lời, nhận ra người bên cạnh không ừ hử gì cả.

Tò mò quay đầu lại nhìn, Mập Mạp giật mình, suýt chút nữa đã lùi lại hai bước rồi ngã xuống.

"Anh Thịnh! Mẹ kiếp anh tỉnh táo lại điii!"

Thịnh Ngọc phớt lờ anh ta.

Anh tập trung điều khiển quỷ hỏa trong tay, bao vây toàn bộ đại sảnh của lâu đài cổ, giờ đây, ngoại trừ không trung, những nơi còn lại về cơ bản đã trở thành một nơi tương tự như miệng núi lửa.

Nếu thần minh có thể trốn, vậy thì cho nó trốn.

Cho dù trốn ở nơi nào đi nữa, thứ chờ đợi nó vẫn là cái chết.

Anh nghĩ như vậy, Mập Mạp nhìn ra được, chính thần cũng đoán được ít nhiều.

Bên trong ngọn lửa, không biết từ nơi nào truyền đến tiếng rít gào đầy thống khổ:

"Tao ở khu Bạc bị trọng thương, cho nên mới đến khu Đồng để dưỡng thương. Mẹ cũng theo tao ra khu Đồng. Tụi bây giết tao, mẹ tao sẽ theo mùi máu đến tìm tụi bây! Sau đó sẽ dùng máu tươi của tụi bây báo thù cho tao......"

Thần minh đột ngột im bặt, những ngọn lửa xanh cũng nối bước, thôi không cháy nữa.

Hơi nóng hừng hực trong không khí cuối cùng cũng trở về nhiệt độ bình thường, khói lửa biến mất, quỷ oa chỉ để lại thi thể cháy đen như than, khi tia sáng cuối cùng vụt tắt, mọi thứ ổn định trở lại.

"Thần lực không nhiều lắm, vậy mà tôi cứ tưởng còn rất nhiều."

Thấy thần minh chết đi chỉ phun ra một viên thủy tinh đen, trong lòng Thịnh Ngọc hơi chán ghét. Anh chuẩn bị thương lượng với Mập Mạp viên thủy tinh thuộc về ai thì chợt trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mập Mạp.

Anh ta nhéo nhéo cánh tay mình, khó tin nói: "Thằng nhóc đó vừa nói gì thế, mẹ kiếp tôi không nghe lầm chứ!"

Thịnh Ngọc sửng sốt, trong lòng cảm thấy không ổn.

Anh nhấp môi, ngập ngừng nói: "Nó nói mẹ nó sẽ tìm tụi mình báo thù cho nó?"



Mập Mạp sắc mặt trắng bệch: "Không phải câu này, là câu trước đó cơ!"

......Câu trước đó ư?

Thịnh Ngọc hồi tưởng rồi thuật lại: "Nó nói nó bị thương ở vùng Bạc, nên mới đến vùng Đồng......"

"Chính nó! Chính nó!"

Mập Mạp hai mắt tối sầm lại, che mặt nói:"Thủy tinh đen anh giữ đi. Tôi tốt xấu gì cũng có vũ khí, anh xem thử có ra vũ khí gì không...... Anh nhìn tôi làm gì, có tới 80% chúng ta được phân đến cùng phó bản, nếu thần minh đến từ vùng Bạc thật sự tìm tới cửa, anh không có vũ khí chắc chắn sẽ chết."

Nói xong, Mập Mạp vỗ ngực một cái đau đến thấu tâm can, chửi rủa: "Khốn kiếp! Dù cho có vũ khí chúng ta cũng sẽ chết!"

"......?"

Thịnh Ngọc trong lòng có vô số câu hỏi.

Vì sao bọn họ có đến 80% được phân đến cùng phó bản. Vì sao mẹ của quỷ oa tìm đến, không có vũ khí chắc chắn sẽ chết...... và cả vùng Bạc cùng Đồng rốt cuộc là gì?

Anh muốn hỏi nhưng tình huống trước mắt không cho phép.

Phó bản kết thúc, leo lầu cũng kết thúc.

Một hàng chữ màu vàng được ngưng tụ trên không trung, nó tỏa sáng lấp lánh giữa một đống đổ nát.

【Có xem được cốt truyện của phó bản không. 】

【 Người chơi vui lòng chọn: Có / Không. 】

Họa tiết ánh sáng đi kèm với phông chữ giống như sóng nước, ngay khi Thịnh Ngọc nói "có", một chùm tia sáng nhẹ nhàng tỏa ra. Tất cả những nơi được ánh sáng mềm mại chiếu rọi đều thay đổi trong nháy mắt.

Thủy tinh đen bị phá hủy, từng mảnh vỡ vương vãi của lọ hoa, những món đồ bị quỷ hỏa đốt cháy chỉ chừa lại mỗi cái khung. Tất cả đều khôi phục lại diện mạo vốn có.

Xinh đẹp mà lại mong manh.

Giống như cậu chủ nhỏ đang đi về phía trước, Ryan.

Trong bữa tiệc của giới quý tộc, thiếu gia của gia tộc Bavarianka đã bày ra một trò đùa lớn, và ngày hôm sau tin tức đã lan truyền khắp đế quốc.

Anh thậm chí tưởng tượng rằng mình có thể nhìn thấy thần.

Phố lớn ngõ nhỏ, từ quý tộc đến thường dân đều đang bàn tán về chủ đề này. Hiển nhiên ai cũng cho rằng Ryan là một kẻ dối trá, ngay cả Thánh Nữ cũng không đủ tư cách để nhìn thấy chân dung của thần, Ryan chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, cậu ta làm sao có thể lọt vào mắt xanh của thần.

Mọi người cười nhạo một thời gian rồi cho qua.

Chẳng mấy chốc mưa to, lũ lụt, hạn hán kéo đến, hàng loạt các vụ thiên tai ập đến khiến con người trở tay không kịp. Thánh Nữ chân thành cầu nguyện, người dân sốt ruột chờ mong, nhưng dù cho có làm thế nào đi nữa cũng không lọt vào mắt xanh của thần.

Sau đợt hạn hán và lũ lụt, một trận dịch hạch đã quét sạch toàn bộ khu vực thiên tai.

Trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tột độ, Thánh Nữ nhắc đến Ryan: "Nó lừa gạt thần, nó làm thần tức giận!"

Mọi người giận quá mất khôn. Bọn họ nhà tan cửa nát, lưu lạc đầu đường xó chợ, còn không ăn được một bữa no, làm sao còn quan tâm đến cậu ta là con nít hay đó chỉ là một lời nói đùa nữa chứ.

Họ cần một lối thoát, dùng để gánh vác sự giận dữ và nổi hoảng sợ tiếp diễn liên tục trong nhiều ngày.

Kỵ Sĩ dẫn đầu lật đổ lâu đài cổ Bavarianka, chặt đầu Ryan. Thánh Nữ nói với mọi người đây là việc thiện độc nhất vô nhị, đồng thời là cách duy nhất để nhận lấy sự cảm thông của thần. Vào đêm xảy ra thảm họa, thứ đã đẩy Ryan ra ngoài chính là 'vị thần' mà cậu ta nhìn thấy, Daniel.

Đêm tàn sát trôi qua, mặt trời mọc như thường lệ.

Ôn dịch, hạn hán và lũ lụt kết thúc, mọi người vốn dĩ nên mừng rỡ như điên, nhưng khi trông thấy tòa lâu đài cổ đáng vốn dĩ đã biến mất, mọi niềm vui sướng như bị đóng băng, hơi lạnh như xuyên thấu vào trong xương tủy.

Tuần đầu tiên, Thánh Nữ nhận được thư mời.

Cô ta bị treo ngược bên ngoài lâu đài, bị thiêu sống, thu hút rất nhiều người vây xem và bàn tán.

Tuần thứ hai, Kỵ Sĩ nhận được thư mời.

Đầu anh ta bị chặt xuống, từ cổ trở xuống bị cháy đen thành cục, hoàn toàn không phân biệt được nơi nào là tay nơi nào là chân.

Tuần thứ ba, Daniel mất tích.

Đứa trẻ ngồi trước bàn ăn lấy khăn lau miệng, thịt tươi trước mặt còn dư hơn phân nửa. Nước ép được làm từ thịt xây nhuyễn ra cho vào trong ly rượu vang lắc nhè nhẹ, hoàn toàn nhìn thấy rõ mô lông.

Các món ăn hôm này toàn là mỹ vị, tuần sau...... Không biết ai sẽ đến làm khách đây?

Tự như một chiếc đèn kéo quân, Thịnh Ngọc xem mà nổi hết cả da gà.

Không phải vì điều gì khác, hình tượng Thánh Nữ cùng với người phụ nữ có thai Lưu Nhạn giống nhau như đúc. Mà Kỵ Sĩ thì trông giống hệt Bùi giản, cái kết của hai kẻ đó trong truyện, giống y như cái kết trong phó bản.

Tuy nhiên, chủ tuyến của phó bản không sai lệch lắm với suy đoán của Thịnh Ngọc.

Đại khái là vị thần ở tầng cao Daniel đã đi xuống tầng một, thiết lập một ván cờ cho Ryan. Mọi thứ đều được lên kế hoạch từ trước, mọi chiều hướng của dư luận đều có bàn tay của nó thâm nhập vào, cho đến khi Ryan tuyệt vọng dâng hiến linh hồn của chính mình.



Thần đã thay thế Ryan.

Giết chết Kỵ Sĩ, giết chết Thánh Nữ, nó là kẻ chiến thắng cuối cùng.

"Cho nên khi tôi gọi tên Ryan, đã giáng một đòn nghiệm trọng lên thần Daniel. Tìm ra chân thân của nó, mới là bước đầu tiên giết chết nó."

Thịnh Ngọc nhìn thoáng qua thủy tinh đen trong tay, bỗng nhiên minh bạch: "Viên thủy tinh này không phải là thù lao cho việc giết chết thần, mà là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Quỷ Vương!"

Khi khung cảnh xung quanh anh sụp đổ cũng là lúc Thịnh Ngọc đặt thủy tinh đen gần thẻ bài Quỷ Vương, thẻ bài tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

【 Trong phó bản, ngài có thể cướp đoạt kĩ năng của người khác ba lần. 】

......Cái dm, vũ khí khó kiếm tới vậy sao?!

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Thịnh Ngọc trước khi hôn mê.

Tựa như một giấc mơ dài.

Trong mơ anh nghe thấy tiếng người nói chuyện, hình như đang bàn luận về anh.

"......Lúc nãy khi tôi đang *đánh thẻ, có fans chạy lại khóc lóc túm tay áo tôi không buông, hỏi tôi có phải anh ta chết não rồi không."

(打卡: đánh thẻ hay còn gọi là check-in. Hoặc dễ hiểu hơn là chấm công í).

"Sao có thể. Những người đó chết hình như do đau tim đúng không? Hiện tại trên Weibo người ta đều đang bàn tán chuyện này, thật đáng sợ. Đang yên đang lành một đám người, đột nhiên nói chết là chết."

Cuộc trò chuyện thật đến mức như văng vẳng bên tai anh.

Không, đây không phải là mơ!

Thịnh Ngọc giãy giụa, cảm giác như bị bóng đè, rõ ràng ý thức thanh tỉnh, nhưng lại không mở mắt nổi.

Dường như có rất nhiều người vây quanh anh, cho anh uống glucose và làm ẩm môi anh bằng tăm bông.

Oxy loãng, cảm giác ngột ngạt như đang bị bao phũ bởi một trận mưa.

Rốt cuộc cũng chờ đến lúc đám người đó rời đi, dưới lầu dường như đang xảy ra xung đột. Có người lớn tiếng kêu tên anh, mang theo tiếng khóc nức nở, sau đó có rất nhiều giọng nói vang lên theo.

Bọn họ đang hét cái gì —— kiên trì?

Đúng vậy, bọn họ hét lên, hãy kiên trì

Kiên trì gì cơ, chẳng phải anh vừa log out khỏi <21 tầng> ư, sao bây giờ lại nằm trong bệnh viện.

Không ngừng tự hỏi, Thịnh Ngọc khó khăn mở mắt.

Xung quanh là một màu trắng xóa.

Lòng bàn tay anh hơi ngứa.

Việc đầu tiên anh làm khi mở mắt ra là tìm nước uống, anh khát quá, anh vươn tay sờ soạng trên tấm ga giường màu trắng, Thịnh Ngọc đột ngột ngừng cử động.

Anh nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình.

Sao lại thế này? Tại sao điều này xảy ra!

Không ngoa khi nói rằng dù phải chứng kiến bao nhiêu sóng to gió lớn, đứng ở đỉnh cao rồi rơi xuống đáy vực, chưa bao giờ Thịnh Ngọc lại cảm thấy mờ mịt vô thố như lúc này.

Anh chớp mắt không thể tin nổi.

Thẻ bài ở đây....vì sao thẻ bài còn ở đây?!

Cửa đột ngột bị đẩy ra ——

Người đại diện tay trái cầm một giỏ trái cây lớn, tay phải xách cái bao máy tính. Điện thoại kẹp giữ tai và bả vai, khi nói chuyện giọng điệu lộ rõ tâm tình đang cáu kỉnh của anh ta lúc này: "Những thông cảo bôi đen đó bây giờ tung ra thì có ích lợi gì. Người còn chưa tỉnh thì lấy đâu ra câu trả lời, fans gấp chẳng lẽ công ty không gấp sao! Tôi thấy phóng viên mấy người so với người nhà của cậu ấy còn muốn gấp hơn, cậu ấy không phải là robot, không thể để người ta nghỉ ngơi thêm vài ngày à, nhìn cái gì mà nhìn chứ, có nhìn thì người cũng chưa tỉnh lại ——"

"......" Hai người trầm mặc nhìn nhau.

Thịnh Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế với tay lấy ly nước.

Đang tính dò hỏi sự tình của thẻ bài, chỉ thấy người đại diện đột nhiên ném túi đựng máy tính và giỏ trái cây qua chỗ khác, điện thoại di động cũng bị ném đi luôn.

Sau hai ngày liên tục mất ngủ, hai mắt người đại diện thâm quầng. Anh ta lao về phía trước với đôi mắt đỏ hoe: "...... Chết rồi."

"Cái gì?" Thịnh Ngọc khàn giọng: "Cậu nói ai chết?"

Người đại diện hít sâu một hơi, vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Giọng anh ta run run nói: "Bùi Giản chết rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau