Đại Lão Vai Ác Hoài Trứng Của Tôi

Chương 30: Phiên ngoại 1

Trước Sau
Lúc trứng vừa mới sinh ra vỏ ngoài vẫn còn mềm, hơn nữa nó là màu trắng, sau khi được đặt trong rương ổn định nhiệt độ thì vỏ càng lúc càng cứng, sau đó vỏ chuyển sang màu vàng nhạt.

Mỗi ngày Lâm Ngọc về nhà đều bôi thêm dịch dinh dưỡng cho con, bây giờ trứng đã lớn hơn một chút so với lúc mới sinh rồi.

Lâm Ngọc bôi xong dịch dinh dưỡng liền dựa vào rương ngồi xuống ngồi xuống nói chuyện với con. Bác sĩ nói làm vậy là có thể bồi dưỡng tình cảm với con non.

“Bác sĩ nói con sắp ấp nở rồi. Con phải cố lên đó, đạp vỡ võ là có thể ra ngoài gặp ba rồi.”

Lâm Ngọc rất chờ mong, cậu lầm bầm lầu bầu một hồi thì nghe thấy có tiếng mở cửa ở ngoài.

Yến Tử Hàn đã về rồi.

Lâm Ngọc cười đứng lên ra đón, “Anh có muốn nhìn con không?”

Yến Tử Hàn dừng một chút, “Khỏi đi.”

Chẳng phải hôm nay con vẫn là … một quả trứng sao?

Yến Tử Hàn bắt được Lâm Ngọc đang chạy đến trước mặt mình, ôm cậu vào lòng, dựa vào người cậu hít mấy cái.

Lâm Ngọc nhịn không được cười.

Lúc trước cậu còn lo Yến Tử Hàn sinh trứng xong sẽ không cần mình, quả nhiên lo lắng vô ích mà.

Yến Tử Hàn nhìn cậu, “Cười gì?”

“Anh nghe em nói nè, em cảm thấy trên người anh có mùi thơm lắm.”

Lâm Ngọc lại gần, “Mùi sữa em bé.”

Sắc mặt Yến Tử Hàn không vui lắm, còn hơi đỏ lên. Hắn buông lỏng Lâm Ngọc ra, chân dài bước vào trong.

“Ta đi tắm rửa.”

Lâm Ngọc vội vàng đi theo hắn, “Sao vậy, hôm nay gặp chuyện gì à?”

Trong khoảng thời gian trứng được ấp, Yến Tử Hàn chảy sữa nhiều hơn trước. Hắn cảm thấy nó ảnh hưởng đến công việc mỗi ngày của mình, nên không vui lắm.

Lâm Ngọc hỏi hắn, hắn tất nhiên cũng không muốn nói.

Lâm Ngọc đành phải chặn ngang người ôm lấy, giọng cũng mềm hơn, “Anh cho em xem thử.”

Yến Tử Hàn tuy có thể đẩy cậu ra dễ dàng nhưng hắn chỉ quay đầu nhìn Lâm Ngọc, vẫn ngoan ngoãn đứng lại.

Lâm Ngọc cởi bỏ bộ quân phục trước mắt, lập tức ngửi được một mùi còn thơm hơn, lớp áo lót bên trong cũng ướt một chút.

“Sao lại thế này?”

Yến Tử Hàn bị nhìn chằm chằm thì cảm thấy như có cơn gió xấu hổ thổi qua người, trong lòng càng thêm có một chút nan kham. Hắn muốn nói Lâm Ngọc mấy hôm này đừng đụng mình. Nếu không sẽ càng chảy dữ hơn.

Nhưng Lâm Ngọc nhìn chằm chằm nơi đó nhìn trong chốc lát, hơi nuốt nước miếng, lại gần hơn, “Nhìn đáng thương quá, khó chịu không, em vắt ra giúp anh nhé?”

Chân Yến Tử Hàn chợt mềm, đầu óc không còn tỉnh táo nữa, lời nói tới bên miệng bỗng sửa lại, “… Mạnh hơn chút nữa …”

- -

Buổi sáng hôm nay Lâm Ngọc đi thăm con thì cảm thấy trứng trong lòng bàn tay mình hơi giật giật.

Cậu đem con lên sờ thử, nói chuyện với bé một hồi thì thấy mức độ động đậy tương đối nhiều. Như thể đang trả lời cậu vậy.

Lâm Ngọc cảm thấy trứng sắp nở tới nơi rồi.

Cậu vừa khẩn trương vừa kích động, hận không thể ôm trứng mãi thôi, xem quang não một hồi thì lại đi nhìn con một lầm, sau đó dứt khoát tắt quang não ngồi bên cạnh rương ổn định.

Lúc giữa trưa, Lâm Ngọc buồn vì chỉ một mình mình ngồi canh, dứt khoát ôm trứng vào lòng rồi đi tìm Yến Tử Hàn.

Vừa đẩy cửa vào liền thấy Yến Tử Hàn đang muốn đi ra cửa tìm mình. Lâm Ngọc lập tức cười với hắn.

Yến Tử Hàn nhìn thứ trong lòng cậu, “… Sao lại ôm trứng?”

Lâm Ngọc cười khanh khách, “Em cảm thấy con sắp được ấp nở rồi! Em sợ bỏ lỡ.”

Yến Tử Hàn nhìn thoáng qua trứng.

Nó vẫn là một quả trứng.

Ánh mắt Yến Tử Hàn dừng trên người Lâm Ngọc, “Đói sao?”

“Chưa.”



Sự chú ý của Lâm Ngọc toàn đặt trên trứng, còn nắm tay lấy tay Yến Tử Hàn, để Yến Tử Hàn và mình cùng chờ trứng phá võ.

Yến Tử Hàn miễn cưỡng nhìn chằm chằm trứng trong chốc lát, sau đó xoay đầu nhìn Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc chú ý tới ánh mắt Yến Tử Hàn thì cười, “Sao vậy?”

“Em ăn trước gì đi đã. Em ăn ít nên phải ăn nhiều bữa, phải ăn đúng giờ. Muốn ăn gì?”

“Ừ.”

Lâm Ngọc thuận miệng nói, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, cậu nhìn lướt qua ngực Yến Tử Hàn, nhìn rồi thì khóe miệng cứ nhếch mãi.

Cậu nhích lại gần ngực Yến Tử Hàn, cố ý nói bên tai hắn: “Không phải gần đây em ăn ít nhưng vẫn nhiều bữa sao.”

Yến Tử Hàn nhìn cậu cười thì không nói gì, nhưng lại duỗi tay bắt đầu cởi áo.

Lâm Ngọc ngây ra.

Cậu, cậu, cậu giỡn thôi … không phải muốn ăn cái đó đâu!

Nhưng Yến Tử Hàn bình tĩnh kéo áo ra, sau đó thuận tay cầm quả trứng trên đùi Lâm Ngọc lên, để qua một bên. Còn mình thì kéo Lâm Ngọc vào lòng.

Trứng: ……??

Ánh mắt Lâm Ngọc đã hoàn toàn bị mùi sữa hấp dẫn, cũng không chú ý đâu khác nữa.

“Nó chảy nữa này. Không phải sáng nay mới …”

“Ở đây được chứ …”

Lâm Ngọc uống một lát rồi nhếch môi cười, “Em thấy mình cứ như Người hút sữa của anh ấy.”

Yến Tử Hàn nhếch môi mỏng, trừng mắt nhìn cậu một cái, “Ăn nhanh lên …”

Lâm Ngọc lập tức ngậm miệng lại. Để miệng mình ở nơi phù hợp hơn.

“Nguyên soái?” Lúc vào Du Văn không nhìn thấy Nguyên soái, cậu trai tùy tiện đẩy cửa vào phòng luôn, sau đó cậu ta ngây ra.

Du Văn thấy Lâm Ngọc đang chui đầu vào áo Nguyên soái. Tuy không biết đang làm gì nhưng đây là chuyện cậu có thể xem sao!?

Yến Tử Hàn nghe tiếng cửa mở thì nháy mắt đã kéo hết áo bao đầu Lâm Ngọc lại, hắn lạnh lùng nhìn Du Văn.

Du Văn bị dọa tại chỗ lập chuyển hướng chạy ra ngoài, “A a a a xin lỗi!! Nguyên soái tôi thật sự không nhìn thấy gì cả!! Ngài đừng phạt tôi nữa a a a!”

Yến Tử Hàn tức đỡ trán, “Mẹ nó, đồ ngu …”

Đội của hắn sao lại có loại người này, muốn đá văng ra ngay lập tức mà. Cho làm thêm mười nhiệm vụ nguy hiểm mới được!

- -

Lâm Ngọc đợi nguyên một buổi chiều vẫn không thấy bé yêu ra.

Mãi cho đến buổi tối Lâm Ngọc vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn cảm thấy con lúc nào cũng có thể phá xác, lúc lên giường ngủ cũng mang trứng theo để trong lòng mình.

“Cố lên. Ba chờ con ra nè.”

Lâm Ngọc gối tay, híp mắt, vỗ nhẹ lên trứng, “Tuy mẹ không thể nói chuyện với con, nhưng thật ra mẹ cũng rất yêu con đó. Chẳng qua tính mẹ con... ừ, rất đẹp trai.”

“Lúc đang sinh con, mẹ cũng nói với ba rằng mẹ yêu ba.”

“Mẹ cũng đã xây phòng cho con trên tinh cầu luôn rồi, con ra là chúng ta cũng vừa hay chuyển nhà mới luôn.”

“Mẹ đặt tên cho con là Lâm Hàn, con thích không?”

“Khi con sinh ra, con phải thân với mẹ nhiều nhiều vào đó.”

……

Lúc Yến Tử Hàn vào phòng ngủ thì phát hiện Lâm Ngọc đã ôm trứng ngủ trước rồi.

Hắn nhìn gương mặt khi ngủ của Lâm Ngọc thì khẽ cười, sau đó vươn tay móc quả trứng trong lòng cậu ra, bỏ vào rương ổn định.

Trứng: ………

Yến Tử Hàn kéo chăn nằm xuống cạnh Lâm Ngọc, đang ngủ mơ mơ màng màng thì Lâm Ngọc tỉnh dậy, hỏi hắn:

“Con ra chưa?”

“Chưa đâu,” Yến Tử Hàn trực tiếp ôm lấy cậu không cho đi, “Sáng mai rồi xem.”



Lâm Ngọc do dự thì bị Yến Tử Hàn ấn vào lòng ngực, “Nhưng mà …”

“Ngủ.”

Lòng Lâm Ngọc muốn qua ôm trứng nhìn, cậu không mệt tí nào, cứ cọ tới cọ lui trong lòng Yến Tử Hàn không muốn ngủ.

Một lát sau, cậu giật giật mũi, theo thói quen lần theo nơi tỏa ra mùi sữa rồi ngậm lấy.

Yến Tử Hàn: “…”

Càng ngày càng quá đáng.

Xem cái này như đồ ăn vặt luôn rồi à.

Lâm Ngọc mút một lát thì chẳng mút được gì, lúc này mới nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng muốn ngủ luôn.

Yến Tử Hàn: “…”

Uống cũng uống rồi, sao không đổi sang bên khác!

Hô hấp Yến Tử Hàn dần nặng hơn, hắn đỏ mặt do dự rồi lại do dự, rốt cuộc vẫn đẩy đầu Lâm Ngọc dịch sang bên kia một chút.

Lâm Ngọc lúc này mới lại tỉnh lại, thấy sắc mặt Yến Tử Hàn không tốt thì nghĩ mình vừa làm gì, đang muốn chột dạ xin lỗi thì một cục kẹo được bỏ vào miệng.

Tức khắc lòng Lâm Ngọc như nở hoa, nói lời trong lòng mình ra.

“Vợ ơi.”

Thân mình Yến Tử Hàn cứng đờ, nhướng mày nhìn cậu, “Em kêu ta là gì …”

Miệng Lâm Ngọc như cất chứa điều gì, “Vợ ơi …”

Yến Tử Hàn đỏ mặt nghẹn nửa ngày, rốt cuộc chẳng nói gì.

Lâm Ngọc lập tức cười, ôm chặt hắn, “Vợ ơi.”

Hai người ngọt ngào một hồi, Lâm Ngọc liền vươn tay lên mấy cái bao ở tủ đầu giường.

Khéo miệng Yến Tử Hàn hơi nhếch, biết rõ mà còn cố hỏi, “Không phải em nói muốn ngủ sao?”

Lâm Ngọc hôn hắn một cái lấy lòng, vẫy đuôi, “Em cũng không mệt.”

“… Được không?”

Yến Tử Hàn vừa định gật đầu, đột nhiên thân mình Lâm Ngọc liền dừng lại, “Anh có nghe tiếng gì không?”

“Ừ?” Yến Tử Hàn chưa phản ứng kịp

“Là âm thanh ghi hình của rương ổn định nhiệt độ.” Lâm Ngọc vui mừng, không chút lưu luyến nhảy khỏi người hắn, chạy về phía rương, “Chắc chắn là con muốn phá xác!”

Yến Tử Hàn: “…”

Sau khi Lâm Ngọc vọt qua nhìn trứng thật sự đang động đậy, còn vẫy tay với Yến Tử Hàn, “Đến đây đến đây!”

Yến Tử Hàn đành phải đi qua, cùng Lâm Ngọc nhìn con phá xác.

Trứng màu vàng nhạt lắc lư trái phải trong rương, rõ ràng nó đang lăn về phía Lâm Ngọc. Nó dính lên tường thủy tinh trong rương.

Lâm Ngọc ngồi xổm xuống đối diện với trứng, còn để tay lên trên tấm thủy tinh, tập trung tinh thần nhìn nó.

“Ba ở đây. Con cố lên, mau ra ngoài đi.”

Như cảm nhận được kỳ vọng của Lâm Ngọc, vỏ trứng bị lực bên trong đánh phồng lên, rất nhanh sau thủng một lỗ.

Từ khe hở vươn ra một ngón tay nhỏ, từ từ bẻ nát vỏ trứng, rồi duỗi cái thân lên vỏ trứng.

Lâm Ngọc khẩn trương nắm lấy tay Yến Tử Hàn, sau đó rất nhanh đã nhìn thấy một bé con xinh đẹp lộ ra từ vỏ trứng.

Trông bé này không khác gì với em bé loài người lúc mới sinh, khác ở chỗ bé đã lớn thành một nhóc mập mạp rồi, sau lưng có đôi cánh nhỏ, và một cái đuôi nhỏ có vảy.

Bé mở to đôi mắt màu vàng kim nhìn khắp nơi, lia mắt giữa hai người Yến Tử Hàn và Lâm Ngọc, nhưng rất nhanh sau đã quyết định chọn Lâm Ngọc.

Bé mở tay nhỏ ra, cái đuôi nhỏ lắc lư vài cái, rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

“A!” Ba.

____

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai còn một chương nữa, nhưng chắc trễ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau