Tiểu Thiếu Gia Và Tiểu Thần Tượng
Chương 13
Tiểu thần tượng mở hộp bánh ra, trên chiếc bánh ngọt tinh xảo vẽ một trái tim lớn, trong đó viết: Chúc mừng sinh nhật Nam Nam, kèm theo một cái mặt cười đáng yêu.
Tiểu thần tượng nhìn Tiểu thần tượng với vẻ mong chờ: "Anh nếm thử xem".
Tiểu thần tượng cười khẽ, vét một lớp kem lên ngón tay cho vào miệng, nói một câu đầy ý tứ: "Rất ngọt".
Tiểu thiếu gia nhìn động tác của anh, bất chợt đỏ mặt, cậu xấu hổ quay mặt qua chỗ khác: "Ngọt là được rồi".
"Nhưng mà vẫn chưa đủ ngọt"- Tiểu thần tượng nói.
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn anh, lại dời mắt sang chỗ khác, mặt cậu không giấu nổi vẻ thất vọng nhưng vẫn gắng gượng nói: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ...". Cậu chưa nói xong đã bị người kia chặn miệng, Tiểu thần tượng nhoài người tới, nghiêng đầu hôn cậu.
Một nụ hôn bừng bừng khí thế, khác với những lần hôn dịu dàng, nụ hôn này có vài phần ngang ngược.
Nụ hôn bất ngờ này không kéo dài, Tiểu thần tượng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu thiếu gia bằng ngón cái, anh cười, bổ sung câu nói vừa nãy: "Thế này mới đủ ngọt".
Tiểu thiếu gia im lặng nhìn anh, tai cậu dần hóa đỏ, Tiểu thần tượng vui vẻ cả miệng cũng lẳng lặng nhìn cậu.
Ở một nơi không ai trông thấy, có một tình cảm nào đó lặng lẽ nảy sinh dưới đáy lòng của hai người, ái muội và vững vàng.
Hai người yên lặng ăn bánh ngọt, chiếc bánh không lớn, đủ cho hai người ăn.
Tiểu thiếu gia ăn bánh xong thì ngẩn người nhìn khóe miệng dính kem của Tiểu thần tượng, đột nhiên cậu nhào tới ôm eo Tiểu thần tượng, vùi đầu vào lòng anh: "Nam Nam, em cũng muốn hôn hôn anh".
Tiểu thần tượng ôm cậu thật chặt, lồng ngực hơi rung: "Ừm".
Thế là Tiểu thiếu gia chầm chậm ngẩng đầu, đôi tay đặt hai bên cổ của Tiểu thần tượng cho đầu anh hơi cúi xuống, vừa đủ để cậu chạm môi anh.
Cậu không có kinh nghiệm, kĩ thuật hôn vụng về, chỉ dựa vào tình yêu và chút dũng cảm để hôn lên khóe miệng người mình yêu. Nhưng dường như Tiểu thần tượng muốn trêu chọc cậu, đôi môi anh đóng kín, không chịu hé ra cho cậu có cơ hội hôn sâu.
Tiểu thiếu gia ôm anh gặm cả buổi như chú chó con cũng không mở được môi của Tiểu thần tượng. Cậu hơi nản lòng, còn có vẻ hờn dỗi liếm môi anh, đầu lưỡi hồng phấn lướt qua môi mang lại cảm giác mềm mại ướt át, Tiểu thiếu gia vừa liếm vừa quan sát vẻ mặt của Tiểu thần tượng, khóe mắt cậu hồng hồng.
Tiểu thần tượng siết chặt tay, áp cậu lên người mình: "Em biết em đang làm gì không?".
"Biết chứ"- Tiểu thần tượng đinh ninh, cậu không sợ chút nào, nói xong lè lưỡi ra định làm bậy. Lúc này Tiểu thần tượng không cho cậu cơ hội, anh cúi đầu ngậm lưỡi cậu, cuốn vào miệng mình.
"A..."- Một tiếng hàm hồ truyền ra từ cổ họng của Tiểu thiếu gia.
Nhiệt độ căn phòng ngày càng cao, hai người dần thấy không thỏa mãn.
Đương nhiên người không thỏa mãn nhất là Tiểu thần tượng, anh không nhịn nổi, thẳng tay ôm cậu vào phòng.
Tiểu thiếu gia bị anh ôm thì hơi hoảng hốt, thậm chí căng thẳng mắt trợn tròn.
Tiểu thần tượng đặt cậu lên giường, anh quỳ gối kẹp lấy Tiểu thiếu gia, nhìn cậu từ trên cao.
Áo sơ mi của anh bị cởi hai cúc, vạt áo bị xốc khỏi quần, Tiểu thần tượng đang chậm rãi cởi viên cúc thứ ba, Tiểu thiếu gia nuốt nước miếng nhìn hành động của anh.
"Em biết anh sẽ làm gì không?"- Tiểu thần tượng dừng lại, giọng mang vẻ nặng nề. Anh sờ gương mặt Tiểu thiếu gia, động tác dịu dàng và hơn cả là yêu thương- "Nếu em nói không, bây giờ vẫn kịp dừng lại". Tiểu thiếu gia mơ màng vẫn gắng gượng tỉnh táo trả lời anh: "Không".
Tiểu thần tượng sửng sốt, hai tay rũ bên người nắm lại thành quả đấm, cánh tay nổi gân xanh.
Tiểu thiếu gia run rẩy nói tiếp: "Không cần dừng lại".
Tiểu thần tượng nhìn Tiểu thần tượng với vẻ mong chờ: "Anh nếm thử xem".
Tiểu thần tượng cười khẽ, vét một lớp kem lên ngón tay cho vào miệng, nói một câu đầy ý tứ: "Rất ngọt".
Tiểu thiếu gia nhìn động tác của anh, bất chợt đỏ mặt, cậu xấu hổ quay mặt qua chỗ khác: "Ngọt là được rồi".
"Nhưng mà vẫn chưa đủ ngọt"- Tiểu thần tượng nói.
Tiểu thiếu gia ngẩng đầu nhìn anh, lại dời mắt sang chỗ khác, mặt cậu không giấu nổi vẻ thất vọng nhưng vẫn gắng gượng nói: "Em xin lỗi, lần sau em sẽ...". Cậu chưa nói xong đã bị người kia chặn miệng, Tiểu thần tượng nhoài người tới, nghiêng đầu hôn cậu.
Một nụ hôn bừng bừng khí thế, khác với những lần hôn dịu dàng, nụ hôn này có vài phần ngang ngược.
Nụ hôn bất ngờ này không kéo dài, Tiểu thần tượng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Tiểu thiếu gia bằng ngón cái, anh cười, bổ sung câu nói vừa nãy: "Thế này mới đủ ngọt".
Tiểu thiếu gia im lặng nhìn anh, tai cậu dần hóa đỏ, Tiểu thần tượng vui vẻ cả miệng cũng lẳng lặng nhìn cậu.
Ở một nơi không ai trông thấy, có một tình cảm nào đó lặng lẽ nảy sinh dưới đáy lòng của hai người, ái muội và vững vàng.
Hai người yên lặng ăn bánh ngọt, chiếc bánh không lớn, đủ cho hai người ăn.
Tiểu thiếu gia ăn bánh xong thì ngẩn người nhìn khóe miệng dính kem của Tiểu thần tượng, đột nhiên cậu nhào tới ôm eo Tiểu thần tượng, vùi đầu vào lòng anh: "Nam Nam, em cũng muốn hôn hôn anh".
Tiểu thần tượng ôm cậu thật chặt, lồng ngực hơi rung: "Ừm".
Thế là Tiểu thiếu gia chầm chậm ngẩng đầu, đôi tay đặt hai bên cổ của Tiểu thần tượng cho đầu anh hơi cúi xuống, vừa đủ để cậu chạm môi anh.
Cậu không có kinh nghiệm, kĩ thuật hôn vụng về, chỉ dựa vào tình yêu và chút dũng cảm để hôn lên khóe miệng người mình yêu. Nhưng dường như Tiểu thần tượng muốn trêu chọc cậu, đôi môi anh đóng kín, không chịu hé ra cho cậu có cơ hội hôn sâu.
Tiểu thiếu gia ôm anh gặm cả buổi như chú chó con cũng không mở được môi của Tiểu thần tượng. Cậu hơi nản lòng, còn có vẻ hờn dỗi liếm môi anh, đầu lưỡi hồng phấn lướt qua môi mang lại cảm giác mềm mại ướt át, Tiểu thiếu gia vừa liếm vừa quan sát vẻ mặt của Tiểu thần tượng, khóe mắt cậu hồng hồng.
Tiểu thần tượng siết chặt tay, áp cậu lên người mình: "Em biết em đang làm gì không?".
"Biết chứ"- Tiểu thần tượng đinh ninh, cậu không sợ chút nào, nói xong lè lưỡi ra định làm bậy. Lúc này Tiểu thần tượng không cho cậu cơ hội, anh cúi đầu ngậm lưỡi cậu, cuốn vào miệng mình.
"A..."- Một tiếng hàm hồ truyền ra từ cổ họng của Tiểu thiếu gia.
Nhiệt độ căn phòng ngày càng cao, hai người dần thấy không thỏa mãn.
Đương nhiên người không thỏa mãn nhất là Tiểu thần tượng, anh không nhịn nổi, thẳng tay ôm cậu vào phòng.
Tiểu thiếu gia bị anh ôm thì hơi hoảng hốt, thậm chí căng thẳng mắt trợn tròn.
Tiểu thần tượng đặt cậu lên giường, anh quỳ gối kẹp lấy Tiểu thiếu gia, nhìn cậu từ trên cao.
Áo sơ mi của anh bị cởi hai cúc, vạt áo bị xốc khỏi quần, Tiểu thần tượng đang chậm rãi cởi viên cúc thứ ba, Tiểu thiếu gia nuốt nước miếng nhìn hành động của anh.
"Em biết anh sẽ làm gì không?"- Tiểu thần tượng dừng lại, giọng mang vẻ nặng nề. Anh sờ gương mặt Tiểu thiếu gia, động tác dịu dàng và hơn cả là yêu thương- "Nếu em nói không, bây giờ vẫn kịp dừng lại". Tiểu thiếu gia mơ màng vẫn gắng gượng tỉnh táo trả lời anh: "Không".
Tiểu thần tượng sửng sốt, hai tay rũ bên người nắm lại thành quả đấm, cánh tay nổi gân xanh.
Tiểu thiếu gia run rẩy nói tiếp: "Không cần dừng lại".
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất