Chờ Hoài Chẳng Thấy
Bạn đang đọc truyện Chờ Hoài Chẳng Thấy của tác giả Số 33 Hẻm Phía Nam. Khoảng thời gian vừa bước lên con đường diễn viên này, Lâm Chiết Tuyết cũng chịu nhiều đau khổ, ngậm đắng nuốt cay
Làm gì có con đường nào trải đầy hoa hồng chờ đón, chỉ có toàn gai nhọn, từng bước giẫm lên, nhuộm rực thảm đỏ.
Nhưng khi mọi thứ đều trở thành kí ức, khi hắn nhắc về đoạn thời gian xưng là “thời trẻ” ấy, chẳng một lời oán than, chẳng một lời kể lể, phiền hà, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, bâng quơ như một tin tức vỉa hè, một lời đồn thổi nào đó mà nhân vật chính còn chẳng phải hắn.
Nhưng ngay giây sau chủ đề đã hướng sang Maureen Stapleton. Anh nhắc lại câu nói của bà rằng “Cho dù con người ta có mạnh mẽ đến đâu, ta vẫn cần phải trở nên dũng mãnh hơn nữa”,
rồi cười và nói “Cận Cận à, phải cố lên đấy nhé.”
Úc Cận bèn đáp lại một câu Anh cũng vậy, dứt lời liền cười khanh khách hồi lâu, sau lại dài giọng bảo Em biết rồi ạ thầy Tiểu Lâm ơi.
Nếu yêu thích truyện đam mỹ, bạn có thể đọc thêm Từ Mạt Thế Xuyên Qua Thành Tiểu Ca Nhi hoặc Xuyên Đến Tinh Tế Trở Thành Hải Cẩu Nhỏ Được Yêu Chiều