12 Độ Ngọt

Chương 48: Tết thiếu nhi vui vẻ

Trước Sau
Lời này của Trần Tuý rất cảm động, chẳng qua trước khi anh nghỉ hưu, chỉ sợ anh chỉ có thể nói câu Chào buổi sáng với Chân Điềm qua tivi mà thôi.

Nhưng loại bia này của Chân Điềm vốn dĩ đại biểu cho bản tin Tin tức sáng nay lúc sáu giờ sáng do Trần Tuý làm MC. Nếu đã không thể trực tiếp nói Chào buổi sáng trước mặt nhau, vậy họ đành đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào trong những giọt bia để gửi tới đối phương.

Rất nhanh tháng năm cũng sắp trôi qua, Chu Kha Dã và Chân Điềm cũng đã thảo luận xong hợp đồng hợp tác, được anh ta mang tới quán bia của cô. Vốn dĩ việc kí kết hợp đồng này nên chọn một địa điểm khác yên tĩnh hơn, nhưng nếu như Chân Điềm hẹn gặp anh ta ở một nơi khác, Trần Tuý không chừng sẽ đòi đi theo. Vì vậy để thuận tiện hơn, cô đành hẹn anh ta ở quán bia của mình.

Sau khi Chân Điềm cầm lấy hợp đồng, trước tiên chụp lại một bản gửi cho Trần Tuý, sau khi anh xác nhận không có vấn đề gì cô mới kí tên mình lên đó. Sau khi sự việc đã xử lý xong, Chu Kha Dã cũng quay về thành phố C, phần còn lại chỉ còn đợi bia của Chân Điềm.

Chân Điềm sửa lại công thức ủ bia ban đầu, sau đó ủ lại một thùng bia mới. Cô nghĩ sau khi bia được ủ thành sẽ để Trần Tuý uống thử trước. Ủ bia cũng cần một khoảng thời gian nhất định, trước khi bia ủ xong, Chân Điềm phải đôi diện với một vấn đề khác.

Tết thiếu nhi, cũng là ngày cô phải gặp bố mẹ của Trần Tuý.

Trước đó, Trần Tuý đã nhắc đến chuyện này với cô, cô cũng đã đồng ý, nhưng thực sự khi tới trước Tết thiếu nhi một ngày, cô vẫn khẩn trương tới mức không ngủ được.

Lúc này cô mới thật sự bội phục Trần Tuý khi anh có thể đối diện bố mẹ cùng với bốn người anh của cô một cách bình tĩnh ung dung, không hề gò bó mất tự nhiên chút nào.

Tết thiếu nhi Trần Tuý cũng không được nghỉ, Trần Tuý hẹn cô với bố mẹ anh vào bữa tối, buổi chiều thì đưa cô tới tham gia hoạt động tết thiếu nhi của Trần Nhất Nhiên. Chân Điềm nằm trên giường lật tới lật lui, hết mở lại tắt cuộc hội thoại với Trần Tuý, nhưng cuối cùng cũng không gửi tin nhắn cho anh.

Thời điểm này cũng đã muộn rồi, sợ rằng anh đã đi ngủ rồi. Ngày mai anh còn phải đi làm, cô đánh thức anh cũng không tốt lắm.

Cô cầm điện thoại lại lướt Weibo một chút, bỗng nhiên điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn Trần Tuý gửi đến.

Trần Tuý: Em ngủ chưa?

Chân Điềm sửng sốt, giờ này mà anh còn chưa ngủ sao? Cô mở tin nhắn, nhanh chóng trả lời: “Chưa, em không ngủ được.”

Trần Tuý: Khẩn trương vì chuyện ngày mai sao?

Chân Điềm: Vâng ;(

Chân Điềm: Tại sao lúc trước anh gặp người nhà em mà không hề có chút khẩn trương nào vậy?

Chân Điềm hi vọng Trần Tuý có thể truyền thụ cho cô một chút kinh nghiệm nên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Trần Tuý: Thực ra anh cũng rất khẩn trương, chẳng qua không biểu hiện ra bên ngoài thôi.

Chân Điềm: =.=

Trần Tuý: Yên tâm, bố mẹ anh gặp được em sẽ rất vui.

Chân Điềm: Thật sao?

Trần Tuý: Thật. Em và anh rể của anh không giống nhau, bố mẹ anh nhất định sẽ thích em.

Chân Điềm: Được rồi! Vậy em tắt điện thoại đi ngủ đây! Đã muộn như vậy rồi, sao anh vẫn còn chưa ngủ?

Trần Tuý: Anh nghĩ em nhất định đang khẩn trương sẽ không ngủ được, đợi em gửi tin nhắn cho anh. Kết quả đợi cả buổi tối cũng không thấy gì, anh đành phải chủ động tìm em.

Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, câu nói của Trần Tuý làm cho trái tim Chân Điềm như đập nhanh hơn.

Giây phút này cô bỗng nhiên thông suốt, cho dù bố mẹ của Trần Tuý có không dễ chung đụng đi chăng nữa, chỉ cần Trần Tuý vẫn ở bên cạnh, cô liền có dũng khí vượt qua mọi khó khăn. Hơn nữa anh nhất định sẽ không để cô chịu tủi thân, lại nói ngày mai vẫn còn có một nhân tài là Thiện Thiện ở đó giúp cô.

Chân Điềm: Em nghĩ anh đã ngủ rồi nên mới không gửi tin nhắn cho anh. Sau khi nói chuyện với anh em cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi! Học trưởng, anh ngủ ngon nhé!

Trần Tuý: Ngủ ngon, trưa mai em tới đài truyền hình đợi anh nhé.

Chân Điềm: Vâng.

Cô trả lời tin nhắn xong liền để điện thoại sang một bên, học theo cách hít thở mà lúc trước Trần Tuý từng hướng dẫn, sau vài lần cô vo thức chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cô liền bị đồng hồ báo thức ồn ào làm tỉnh giấc, bà Vương Thục Trân biết hôm nay cô phải đi gặp bố mẹ của Trần Tuý, sợ cô ngủ dậy muộn liền đúng giờ lên tầng gõ cửa phòng cô.

Chân Điềm tắt đồng hồ báo thức, lại nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới: “Dậy đi, đừng ngủ nữa con!”

Sau vài tiếng chó sủa, tiếng gõ cửa bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại. Chân Điềm đi tắm xong, sau đó vừa lau tóc vừa đi xuống tầng.

Hôm nay cô đặc biệt dậy sớm, giờ này còn chưa tới chín giờ. Trên tivi còn đang phát chương trình tin tức buổi sáng, Chân Điềm nghe thấy tiếng nói trầm ấm ôn hoà của Trần Tuý truyền tới, cô đi tới phía trước quầy bếp ngồi xuống đối diện tivi.

“Nhìn bạn trai mình trên tivi có cảm giác gì khác không?” Bà Vương Thục Trân đặt bánh mì sandwich trứng và ly sữa bò lên trên bàn, lên tiếng hỏi phía sau lưng cô.

Chân Điềm đáp: “Cảm thấy học trưởng hôm nay vẫn đẹp trai như vậy.”



“Ha.” Bà Vương Thục Trân cười một tiếng chế giễu cô sau đó lấy ra món quà Tết thiếu nhi mà bà đã đặc biệt chuẩn bị cho Trần Nhất Nhiên: “Đây là điểm tâm hôm nay mẹ làm, đặc biệt chuẩn bị cho tiểu bảo bối một phần, con nhân tiện mang đến cho nó nhé.”

“Vâng.” Chân Điềm nhìn hộp quà được gói kĩ càng đẹp mắt, hỏi một câu: “Phần của con đâu?”

“Con còn muốn đón tết thiếu nhi nữa à? Con xem xem trên mạng bọn trẻ nó nói như thế nào về chuyện người trưởng thành đón tết thiếu nhi đi.”

“... Con mới không nghe đâu, bọn chúng lợi hại như vậy, có bản lĩnh thì đừng có đòi quà người lớn.”

Bà Vương Thục Trân không thèm để ý tới cô, lại lấy một phần quà khác ra: “Đây là quà cho bố mẹ Trần Tuý.”

Chân Điềm vui vẻ mắt mày cong cong, cười hihi nhận lấy: “Vẫn là mẹ chu đáo nhất.”

Cô vẫn đang phân vân không biết tặng gì cho bố mẹ của Trần Tuý, mẹ cô đã chọn, nhất định sẽ không sai!

Bà Vương Thục Trân chuẩn bị quà xong, đứng đối diện với Chân Điềm dặn dò cô: “Con xem Trần Tuý và tiểu bảo bối đã biểu hiện tốt thế nào trước mặt chúng ta, hôm nay con đi gặp bố mẹ người ta, cũng phải biểu hiện cho thật tốt, đừng có làm mất mặt chúng ta đấy.”

“Con biết rồi...” Chân Điềm làu bàu một tiếng, “Mẹ, con khó khăn lắm mới thả lỏng được tâm trạng một chút, mẹ đừng tạo thêm áp lực cho con nữa.”

“Thế này mà đã thấy áp lực? Tố chất tâm lý của con chỉ có thế thôi hả?” Bà Vương Thục Trân lắc đầu, “Được rồi, vậy mẹ cũng không nói con nữa, ăn xong bữa sáng thì đi trang điểm thay quần áo đi, sửa soạn cho đẹp một chút.”

“Tuân lệnh, nữ vương đại nhân.”

Cho dù bà Vương Thục Trân không dặn dò, Chân Điềm cũng sẽ trang điểm cẩn thận. Nghĩ tới phải đi gặp phụ huynh, cô cũng không trang điểm quá đậm, sau đó chọn một chiếc váy thục nữ dịu dàng.

Đánh giá lại bản thân trong gương, Chân Điềm vẫn không thể ngừng lo lắng. Lúc trước Trần Tuý đã nói với cô, anh đã nói với bố mẹ mình về công việc của cô, bố mẹ anh không hề có ý kiến gì cả. Nhưng thực sự không có ý kiến gì sao? Lúc đầu khi cô muốn mở cửa hàng bia ở đường Thanh Nam, ngay cả người nhà cô cũng có ý kiến, càng đừng nói là bố mẹ của Trần Tuý.

Đường Thanh Nam là một nơi tiêu biểu cho cuộc sống nhộn nhịp về đêm của thành phố A, cũng là nơi được rất nhiều khách du lịch trên mạng bình chọn ưa thích ghé thăm, ngoài ra tin tức xấu cũng có. Bố mẹ của Trần Tuý đều là nhà nghiên cứu học thuật, suy nghĩ có thể bảo thủ hơn người bình thường một chút phải không?

Aaaa, nhân sinh sao lại khó khăn như vậy chứ...

Cô vỗ vỗ vào mặt mình để bản thân đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bố mẹ của Trần Tuý là người như thế nào, còn phải sau khi gặp mặt mới biết được. Đến lúc đó có hiểu lầm gì, cô mới có thể từ từ giải thích với họ được.

Cô cầm lấy điện thoại chụp lại ảnh bộ váy bản thân đang mặc trong gương, gửi cho Trần Tuý xem.

Chân Điềm: Hôm nay em mặc như vậy, bố mẹ anh liệu có thích không?

Trần Tuý có thể vừa mới kết thúc chương trình, chưa có thời gian nhìn đến điện thoại. Đợi anh bận rộn xong mới có thời gian gửi tin nhắn trả lời cô: “Rất đẹp. Không cần phải quá khẩn trương như vậy, có anh ở bên cạnh em mà.”

Anh nghĩ nghĩ một chút lại bổ sung thêm một câu: “Còn có cả Trần Nhất Nhiên nữa.”

Rõ ràng Trần Nhất Nhiên mới có tám tuổi, nhưng đến thời khắc này anh bỗng nhận ra mình có thể dựa dẫm vào nó.

“Trần Tuý, đây là quà Tết thiếu nhi của đài dành cho Trần Nhất Nhiên.” Điền Sâm lấy một túi quà lớn đặt lên bàn làm việc của Trần Tuý.

Đài truyền hình mỗi năm đều sẽ phát quà thiếu nhi cho con cái của mỗi nhân viên chính thức trong đài, nếu con họ quá tuổi thiếu nhi thì sẽ không con được nhận phúc lợi này nữa. Đáng lí ra Trần Nhất Nhiên không phải con của Trần Tuý thì sẽ không nhận được phúc lợi như vậy, nhưng lãnh đạo đài biết được tình huống đặc biệt của Trần Nhất Nhiên nên năm nào cũng chuẩn bị cho nó một túi quà lớn.

“Cảm ơn anh.” Trần Tuý nhận lấy túi quà rồi nói cảm ơn với Điền Sâm.

Điền Sâm nhướng nhướng lông mày nói: “Không có việc gì thì hôm nay nghỉ sớm đi, đừng có để thằng bé đón tết thiếu nhi một mình.”

“Vâng, tôi biết rồi.” Trần Tuý lại nói thêm một tiếng cảm ơn sau đó thu dọn đồ đạc rồi gửi tin nhắn cho Chân Điềm.

Trần Tuý: Anh tan làm rồi, anh đợi em ở cổng đài truyền hình nhé.

Chân Điềm: A, em vẫn còn đang ở trên tàu địa ngầm, còn hai trạm nữa mới tới nơi!

Chân Điềm hôm nay đặc biệt không lái xe tới, đợi lát nữa còn phải gọi taxi.

Trần Tuý: Không sao, em không cần vội. Anh lái xe tới trạm tàu điện ngầm đợi em, em xuống trạm rồi đợi anh.

Chân Điềm: Vâng.

Sau khi tàu điện ngầm tới trạm đỗ, Chân Điềm cầm theo hai hộp quà mà bà Vương Thục Trân đã chuẩn bị cho cô, bước ra khỏi cửa trạm đi theo lối dẫn tới ABA. Vừa lên tới mặt đất cô liền nhìn thấy xe của Trần Tuý đỗ ở lề đường.

Trần Tuý cũng đã nhìn thấy cô liền ấn còi xe gọi.

Chân Điềm đi tới, đặt hai hộp quà ra ghế sau rồi tự mình ngồi lên ghế phó lái: “Gói quà to phía sau lưng anh là để tặng cho Thiện Thiện sao?”

“Đó là quà của đài truyền hình phát cho các bạn nhỏ, năm nào cũng có.” Trần Tuý đợi Chân Điềm thắt xong dây an toàn rồi khởi động xe, “Em mang theo gì vậy?”

“Mẹ em chuẩn bị đó, một phần cho Thiện Thiện, một phần tặng cho chú dì.”



Trần Tuý gật đầu cười nhẹ: “Thật ngưỡng mộ bọn trẻ con, còn có cả Tết dành riêng cho thiếu nhi.”

Chân Điềm cảm thán đáp: “Đúng vậy, người trưởng thành chỉ có lễ độc thân thôi.”

“...” Trần Tuý liếc mắt nhìn cô, cười nói: “Thật đáng tiếc, em bây giờ ngay cả lễ độc thân cũng không còn. Nhưng mà em vẫn còn có lễ Tình nhân.”

Chân Điềm lấy điện thoại ra mở lịch xem: “Để em xem xem, ngày lễ tình nhân gần đây nhất là bao giờ.”

Trần Tuý bật cười, hiện giờ vì xúc tiến thương mại điện tử mà một năm người ta có đến mấy lần đón lễ Tình nhân.

“À, Em còn mang theo một ít điểm tâm, anh có đói không? Có muốn ăn chút gì không?” Chân Điềm lấy một hộp điểm tâm nhỏ từ trong túi ra, “Đều là do mẹ em làm đó.”

Trần Tuý đáp: “Em ăn trước đi, anh lái xe.”

Chân Điềm nghĩ nghĩ, chọn một chiếc bánh quy nhỏ đưa tới miệng Trần Tuý: “A--- Em đút cho anh.”

Trần Tuý liếc nhìn chiếc bánh quy mà Chân Điềm đưa tới bên miệng mình, đôi môi mỏng khẽ mở ra sau đó cắn lấy miếng bánh vào trong miệng. Đầu lưỡi của anh không biết là vô tình hay cố ý khẽ lướt qua đầu ngón tay của Chân Điềm khiến cô như bị điện giật mà vội vàng rụt tay lại.

Trần Tuý nhai miếng bánh, thấp giọng cười.

“...” Từ khi nào mà anh lại trở nên hư hỏng như vậy chứ!

Sau đó cô không hề đút cho Trần Tuý miếng bánh nào nữa mà tự mình ngồi ăn hết hai phần điểm tâm, sau đó mới thu dọn lại đồ đạc.

Sau khi tới trường học, Trần Tuý phát hiện đỗ xe là một vấn đề lớn. Chỗ đỗ xe bên cạnh trường học đều đã hết chỗ rồi, một chỗ trống cũng không tìm thấy. Anh đành phải lái xe đến một chỗ xa hơn, sau đó cùng Chân Điềm bắt xe quay lại trường.

Ở cổng trường, có hai cô giáo mặc trang phục con rối đứng chụp ảnh cùng với các em nhỏ. Trường học so với Chân Điềm tới lúc trước, hôm nay được trang trí rất nhiều vòng hoa và bóng bay như biến thành một công viên giải trí vậy.

“Thời tiết như ngày hôm nay mà các giáo viên phải cải trang thành bộ dáng này cũng thật là kính nghiệp.” Đứng giữa một rừng váy ngắn thì bộ trang phục con rối này của giáo viên nhìn cũng thật nóng bức, “Học trưởng, anh không thấy nóng sao?”

Vì hôm nay là ngày làm việc bình thường của Trần Tuý nên anh vẫn mặc âu phục. Mặc dù hiện tại anh đã cởi áo vest ngoài và tháo cà vạt nhưng chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần âu này vẫn khá nóng.

“Cũng được, so với các giáo viên thì không nóng bằng họ được.” Trần Tuý dắt Chân Điềm đi một vòng trên sân trường vô cùng ồn ào náo nhiệt.

Hoạt động của buổi sáng là biểu diễn các tiết mục, Trần Tuý vì bận công việc nên không tham gia, nhưng giáo viên đã gửi video vào trong nhóm cho các phụ huynh, anh cũng đã xem qua. Hiện tại các bạn nhỏ đã bắt đầu tham gia các hoạt động trò chơi rồi, bởi vì không gian các lớp học có hạn nên không ít các hoạt động được tổ chức ở trên sân trường và sân bóng rổ.

“Woa, bây giờ tết thiếu nhi đều náo nhiệt và phong phú như vậy sao?” Chân Điềm nhìn các gian hàng khác nhau đang được các giáo viên bày ra hai bên sân trường, chỉ hận bản thân đã sinh ra quá sớm, “Em nhớ lúc em còn đi học đều không có hoạt động như vậy!”

“Các giáo viên hiện giờ đều rất trẻ, hơn nữa internet lại phổ biến, các hoạt động chắc chắn phong phú nhiều màu sắc hơn trước kia.”

“Haha, tự nhiên có cảm giác như MC Trần đang dẫn chương trình trên bản tin vậy.” Chân Điềm vừa nói xong liền nhìn thấy Trần Nhất Nhiên đang mua bỏng ngô ở phía trước, “Thiện Thiện đang ở đó.”

Trần Tuý cũng nhìn thấy nó, liền cùng với Chân Điềm đi tới. Trần Nhất Nhiên nhìn thấy bọn họ, kích động vẫy vẫy tay, “Cậu ơi, mợ ơi!”

Chân Điềm:....

Cô đi tới phía trước dùng lực xoa xoa đầu nó, Trần Nhất Nhiên cười hắc hắc hai tiếng cũng không hề trốn tránh.

“Xem ra cháu chơi rất vui vẻ đó nhỉ.” Trần Tuý nhìn Trần Nhất Nhiên trong tay còn cầm kẹo dẻo còn chưa ăn xong mà còn mua thêm bỏng ngô nữa, nhịn không được lông mày giật giật.

“Đây đều là do cháu dùng phiếu đổi quà mà cháu thắng được từ chơi trò chơi để mua đó!” Trần Nhất Nhiên nói xong còn lấy một phiếu đổi quà ra cho Trần Tuý xem: “Nhìn thấy chưa? Cháu là một đại gia đấy!”

“Phốc.” Chân Điềm bị nó chọc cho bật cười, Trần Tuý trên mặt cũng mang theo ý cười nói: “À, vậy sau này cả nhà đều phải dựa vào cháu rồi.”

“Ý, cậu đừng có mà khinh thường nha, loại phiếu có màu sắc đặc biệt này còn có thể mua thịt mua gạo đó! Cháu có hai tờ, có thể mua hai cân đó!”

“Vậy xem ra bữa tối nay sẽ do cháu mời khách rồi.” Trần Tuý nói.

Trần Nhất Nhiên huơ tay: “Không thành vấn đề, nhưng chẳng phải tối nay chúng ta đi gặp ông bà ngoại sao?”

Chân Điềm vốn dĩ tham gia tết thiếu nhi mới thả lỏng tinh thần được một chút, giờ nghe nói đến liền lập tức thấy hoảng hốt.

Trần Tuý nắm lấy bàn tay đang để bên cạnh của Chân Điềm, dịu dàng thấp giọng nói với cô: “Tối nay chỉ là ăn một bữa cơm nhà, cũng không có người ngoài, em cứ thả lỏng một chút.”

“Vâng.” Chân Điềm gật gật đầu, cười hỏi Trần Nhất Nhiên: “Thiện Thiện, lát nữa em còn muốn tham gia trò chơi nào nữa không?”

“Có ạ.”Trần Nhất Nhiên chỉ vào sân bóng rổ ở phía bên kia, “Bên kia có trò hai người ba chân, bắt buộc là phụ huynh với học sinh cùng tham gia, em đang đợi hai người đến để chơi trò này đấy.”

“Được, vậy lát nữa chúng ta cũng chơi trò hai người ba chân.”

“Tốt quá, em không chơi cùng cậu đâu, hai người chúng ta một đội đi!” Trần Nhất Nhiên quả quyết bỏ rơi ông cậu tốt Trần Tuý của mình. “Giải nhất trò chơi này có thể dành được một phiếu đổi quà đặc biệt, chúng ta lại có thể mua thêm thịt gạo rồi.”

Chân Điềm bật cười, trong lòng nghĩ, bạn nhỏ Thiện Thiện thật sự trở thành quản gia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau