24 Giờ

Chương 22

Trước Sau
3:00

Trương An Ngạn và Vương Khải Toàn bị Ngô Gia kêu mà không hiểu vì sao, nhưng cũng không nói thêm gì, chào tạm biệt vợ Vương Bằng Kiến, sau đó đuổi theo Ngô Gia đi ra ngoài.

Mưa bên ngoài so với lúc trước còn lớn hơn nữa, ba người rời khỏi xóm nhỏ gọi taxi đi thẳng tới mục tiêu.

Ngô Gia có chút nói năng lộn xộn giải thích suy nghĩ của mình cho hai người, Trương An Ngạn và Vương Khải Toàn đều hơi kinh ngạc, Vương Khải Toàn trầm ngâm vài giây rồi nói: “Chuyện Ngô Gia nói có thể, tôi thời gian trước kia du ngoạn bên ngoài ở rất nhiều nơi cũng nghe thấy loại chuyện này, Tiểu Trương,” Vương Khải Toàn hỏi ngược lại Trương An Ngạn, “Trong sách của Trương gia có nói tới chuyện này không?”

Trương An Ngạn nghĩ nghĩ, khẳng định nói: “Có, nhưng mà…” Anh chần chờ một chút, “Bởi vì chưa từng gặp qua…”

Ngô Gia lại có chút hưng phấn, cậu chà chà tay, “Thật sự có hay không, đi kiểm tra là biết mà.”

Vương Khải Toàn truy vấn: “Kiểm tra thế nào?”

Ngô Gia cười ‘hắc hắc’, “Hồ sơ.”

Trương An Ngạn còn muốn nhíu mày, Ngô Gia lại giải thích tiếp: “Lần trước hồ sơ sai bởi vì chúng ta coi máu trở thành Trần Thanh Kỳ, điểm bắt đầu đã không đúng, cho nên kết quả cũng sẽ không. Kia nếu chúng ta lấy từ Trương Ngọc, đây không phải còn có thể nghiệm ra suy đoán đúng hay không sao, còn có thể biết được chân tướng.”

Ý tưởng của Ngô Gia quá kỳ lạ, sau đó hai người kia cũng không nói tiếp nữa, một lúc lâu sau Trương An Ngạn mới nói: “Có thể thử một lần.”

Vương Khải Toàn cũng gật đầu theo, “Cho dù không đúng, cũng chỉ là một cái phỏng đoán sai của tụi mình thôi, dù sao cũng đã đi tới nước này, không sợ sai thêm lần nữa.”

Ngô Gia chỉ tài xế taxi chạy tới giao lộ, sau đó ba người tự mình xuống xe đi qua. Ngô Gia vẫn như bình thường đi dưới dù của Trương An Ngạn, trong lòng kích động muốn đi nhanh, tay nắm chặt lấy cánh tay Trương An Ngạn. Mưa quá lớn, Ngô Gia nóng vội, cánh tay Trương An Ngạn bất đắc dĩ từ phía sau ôm eo của cậu.

Tới nơi, ba người tách ra dựa vào lan can tìm nơi có máu. Ngô Gia nhìn thật kỹ, hơn nửa ngày mới dựa theo ký ức tìm được chỗ nhỏ xíu kia, dưới cơn mưa liên tục cọ rửa này vết máu gần như bị tẩy gần hết. Cậu quay đầu lại kêu to với Trương An Ngạn và Vương Khải Toàn, cười cười ngoắc tay ý bảo mình tìm được rồi.

Vương Khải Toàn và Trương An Ngạn đi theo lại đây, ba người đã chuẩn bị sẵn sàng, viết ‘hồ sơ không phải sở trường của Ngô Gia, cậu cũng chỉ phụ trách ở bên cạnh nhìn, Trương An Ngạn cắt ngón tay, máu từ từ bây lên, Vương Khải Toàn gật đầu với cả hai, bấm quyết bắt đầu thực hiện.

Gần như lúc Vương Khải Toàn ra trận khói nhẹ liền thổi tới, Ngô Gia đột nhiên cảm thấy đầu đau đớn, bên tai truyền tới tiếng hét chói tai, trước mắt tối sầm, tay chân mềm oặt không còn chút sức lảo đảo về phía trước. Cậu trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy, cả người căng thẳng, đang bối rối liền phát hiện eo mình được người ôm lấy, Trương An Ngạn ở bên tai cậu vội vàng kêu lên, “Ngô Gia?”

Ngô Gia bị tiếng kêu của Trương An Ngạn làm bình tĩnh lại, cậu đáp lại một câu, “Anh Ngạn, em nhìn không được?”

Trương An Ngạn không nói chuyện, dùng sức giữ tay cậu. Ngô Gia lắc đầu trái phải, từ từ giống như nghe được tiếng gió, cậu lúc này mới phát hiện không phải mình không ra, mà bản thân đang tiến vào một màn đen thui, cậu nhắm ấy lại, lát sau từ từ mở ra, không phải bạn ngày, phía trên là màn đêm rộng lớn.



Hồ sơ thật mạnh.

Ngô Gia yên tâm lại, còn nhéo tay Trương An Ngạn rồi nắm một chút, nói: “Anh Ngạn, em thấy Trương Ngọc.”

Tiếng Trương An Ngạn có chút lo, “Ở đâu?”

Vương Khải Toàn đen mồm lại, “Ngô Gia cậu ở trong ‘hồ sơ’?”

Ngô Gia gật gật đầu, “Chắc thế.”

Vương Khải Toàn trầm mặc xuống, mà Ngô Gia nhìn không ra, đoán chắc Vương Khải Toàn đang suy nghĩ nguyên nhân tại sao chuyện này xảy ra, quả nhiên Vương Khải Toàn lại nói tiếp: “‘Hồ sơ’ đều là thuật sĩ muốn biết chuyện quỷ, cậu bị tác động mạnh vậy, không chừng là Trương Ngọc muốn nói cho cậu chuyện gì đó. Cậu cũng đừng lo quá, đi theo thằng nhóc kia đi, nó nhìn cái gì cậu liền nhìn cái đó, Tiểu Trương làm huyết dẫn không thành vấn đề.”

Ngô Gia ‘Ừ’ đáp lại, Trương Ngọc đang đứng ở phía trước, đưa lưng về phía cậu.

Thời gian rất lâu mà hình ảnh cũng chưa có biến hoá gì, Ngô Gia vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, Trương An Ngạn và Vương Khải Toàn không biết cậu nhìn thấy gì cũng không dám quấy rầy, chỉ có sức Trương An Ngạn giữ tay cậu càng lúc càng lớn.

Ngô Gia chớp mắt một chút, bóng dáng phía trước lại đi lên, Ngô Gia liền tiến lên, lại bị Trương An Ngạn kéo tay lại, cậu đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Trương An Ngạn lại buông tay mình ra. Ngô Gia bất chấp mọi chuyện, đi sát phía sau Trương Ngọc.

Đây là buổi tối Trương Ngọc từ trường đi về nhà, cậu bé đi trên con đường này, sau đó.. chết ở trên đó.

Ngồi Gia chỉ nhìn Trương Ngọc ở trên hình, là một sinh viên bình thường, không có đặc điểm nổi bật gì. Nhưng lúc ở sau lưng Trương Ngọc, Ngô Gia phát hiện cậu ta cùng ảnh chụp có chênh lệch rất lớn. Vóc dáng xấp xỉ Ngô Gia, mặc áo sơ mi trắng, nhưng bóng dáng thoạt nhìn lại có chút yếu ớt nhỏ bé. Cậu đang nói chuyện với người khác, giọng nói rất nhỏ nhẹ, lúc nói không nhanh không chậm.

“Được… Không khách khí, lần sau cậu có chuyện cứ tới tìm tớ.” Cậu hơi hơi cúi đầu, giọng mang theo ý cười, nghe thực sung sướng.

Ngô Gia không biết đầu bên kia điện thoại là ai, nhưng quan hệ của Trương Ngọc với người kia hình như rất tốt. Hai người lại câu có câu không tám chuyện rất nhiều, Ngô Gia gần như không tin nổi đây lại là người mà người nhà Trương Ngọc nói là nam sinh ít nói.

Ngô Gia bắt đầu cảm thấy có chút đần độn vô vị, trong lòng nói ‘hồ sơ’ có như thế thôi, mà dần dần cậu lại phát hiện có một số chỗ không đúng. Cậu có thể cảm nhận được tâm tình của Trương Ngọc, đáy lòng Trương Ngọc nhẹ nhàng, tự tại, còn có chút tâm tư lộn xộn. Ngô Gia hơi hoảng hốt, lập tức biết người kia điện thoại là ai, đó là hồng nhan tri kỷ mà Trương Ngọc đã lui tới nhiều năm như Vương Khải Toàn nói.

Cậu nghe thấy Trương Ngọc nhỏ giọng nói: “Chờ tớ về trường sẽ cùng cậu đi uống cà phê, sau đó…” Trương Ngọc dừng một chút, lại cười nói tiếp: “Tớ có vài lời muốn nói cho cậu nghe.”

Trong lòng Trương Ngọc rất bình tĩnh, thậm chí lúc nói ra câu ám chỉ đó cũng mang theo chờ mong mơ hồ, Ngô Gia phát hiện mình cũng mang theo chờ mong giống vậy. Rốt cuộc thích thế nào mới có thể cảm nhận như thế? Ngô Gia cảm thấy lòng bình đạm như nước nhưng lại bị nhiệt tình đó bao phủ. Ngô Gia cứ đi theo Trương Ngọc mãi, đột nhiên lại bị cảm giác bi thương bao trùm, Trương Ngọc chờ mong như vậy khi biết mình chết sẽ thế nào? Cậu ấy còn cơ hội nói ra những lời kia sao?



Trương Ngọc cười thành tiếng, có lẽ là người kia đang cố quấn lấy nói gì đó, cậu nói: “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Điện thoại cúp, tâm tình Trương Ngọc trở nên tốt hơn, cậu đi trên dường thậm chí còn hứng chi bắt đầu ca hát. Ngô Gia đột nhiên dừng lại, cậu nhìn bóng dáng Trương Ngọc đi càng ngày càng xa, cách đó không xa đèn xe bất ngờ sáng chót mắt, Ngô Gia nhắm hai mắt lại.

Tiếng thắng xe, tiếng va chạm thật lớn, tiếng thân thể đập mạnh xuống mặt đất, khuôn mặt tái nhợt của Vương Bằng Kiến ở trong xe.

Trương Ngọc nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích. Ngô Gia lại cảm thấy mình hoàn toàn bị tâm tình Trương Ngọc chiếm lấy, mờ mịt, bất lực, còn có cảm giác không cam lòng nghiêng trời lệch đất, Ngô Gia nghe thấy Trương Ngọc không ngừng nói lại câu kia.

Tớ còn chưa nói cho cậu…

Tớ thích cậu, thích cậu như vậy…

Tớ muốn nói ở cậu, tớ muốn nói cho cậu… tớ rất muốn nói cho cậu…

Ngô Gia cảm giác não mình ngày càng trống rỗng, chỉ còn chấp niệm mãnh liệt kia, nháy mắt cậu cảm thấy người nằm đó không phải Trương Ngọc mà là chính mình…

Có lẽ cảm xúc của cậu biến hoá quá kịch liệt, Ngô Gia mà thấy phía sau có người ôm lấy mình, giơ tay che đi đôi mắt của bản thân.

Vương Khải Toàn ở bên cạnh hỏi cậu: “Ngô Gia cậu nhìn thấy gì?”

Ngô Gia dường như nói không thành tiếng, cổ họng khô khốc nói: “Trương Ngọc chết rồi.”

Vương Khải Toàn dừng lát lại hỏi: “Ngô Gia, người chết rốt cuộc là ai?”

Đại não Ngô Gia nháy mắt trống rỗng, cậu mờ mịt trừng lớn mắt, đôi tay như lửa nóng kia đang che đôi mắt cậu, hơi hơi run rẩy.

Cậu nghe thấy Trương An Ngạn ở bên tai nhỏ giọng kêu tên của mình, “Ngô Gia…”

“Hồn lạc, trở về…”

Trương Ngọc bò lên từ trên mặt đất, cậu ấy đứng ở đó, vết thương đầy người, Ngô Gia lại thấy bóng dáng kia xoay người lại.

Đó là một khuôn mặt giống mình như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau