30 Câu Chuyện Sống Chung

Chương 3

Trước Sau
21. Ngồi ngắm sao trên sân thượng

Dưới sự giải thích lung tung lộn xộn, không đầu không đuôi của Hashirama về tin nhắn kia, cuối cùng thì Madara cũng tìm được tin nhắn giải thích của Mito. Sau đó, Madara bắt đầu tấn công Hashirama. Hashirama phát hiện ánh mắt của Madara đã bình thường trở lại, cũng vui vẻ chấp nhận bị Madara đơn phương công kích. Dù sao Hashirama da dày thịt béo, bị đánh một tí cũng chẳng sao.

Sau khi hiểu lầm lần này được giải quyết, tảng đá trong lòng Hashirama mới dám bỏ xuống, lại thêm bị Madara đánh cho một trận, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mặt mệt mỏi (đối với người dư thừa tinh lực như Hashirama, chuyện này là cực kỳ hiếm gặp). Madara cũng có chút áy náy, cả hai ngồi trên sân thượng, trầm mặc một hồi lâu. Cuối cùng, nụ cười “ha ha” của Hashirama phá vỡ sự im lặng.

Madara cũng nở một nụ cười như đóa phù dung sớm nở tối tàn, sau đó y nhàn nhạt nói: “Xin lỗi.” Trong giọng nói không có một chút thành ý, nhưng với người hiểu tính cách của Madara như Hashirama thì lại rất vui vẻ.

“Không sao đâu.” Hashirama trả lời. Mặc dù chuyện lần này khiến cho tâm trạng của hắn lên xuống thất thường, nhưng cũng nhờ đó mà hắn phát hiện ra một khía cạnh khác của Madara mà trước kia hắn chưa từng được chứng kiến. Không ngờ cậu ấy lại khóc… Hơn nữa còn là vì mình. Nghĩ đến đây, mọi khó khăn trước đó không đáng là gì cả.

Hashirama kéo vai của Madara, ngẩng đầu nói: “Chúng ta hãy cùng nhau ngắm sao đi.”

Madara cũng ngẩng đầu, đáp: “Ánh đèn trong thành phố quá sáng, không thể nhìn thấy các vì sao được đâu.”

“Không, tớ thấy rồi.” Hashirama cười nói.

Madara im lặng, không có chế nhạo Hashirama bỗng dưng trở nên lãng mạng.

Cậu nhìn thấy, nhưng tớ thì không.

Đột nhiên, Hashirama nâng mặt của Madara lên, áp trán của mình vào trán của Madara.

“Cậu cũng có thể nhìn thấy sao mà, nhìn này, trong mắt của tớ cũng có rất nhiều sao.” Hashirama nói.

Còn chưa kịp kinh ngạc vì sao Hashirama lại biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Khi Madara nhìn vào mắt của hắn, y chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong mắt Hashirama.

22. Tai họa bất ngờ

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Hashirama kéo theo Madara đòi đến khu vui chơi. Đây là hoạt động dành cho các thanh thiếu niên, tại sao hai người bọn họ lại phải tham gia vào mấy chuyện này nhỉ? Dọc đường đi, Madara nói hay là chúng ta đến chỗ khác chơi đi không dưới chục lần, nhưng Hashirama vẫn cố chấp muốn đi.

Có lẽ là do bản tính trẻ con của Hashirama bỗng dưng bộc phát, dù thế nào cũng muốn đến khu vui chơi cho bằng được.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.

Hôm nay, khu vui chơi cực kỳ đông đúc, Madara cũng coi như chịu hợp tác mà đứng xếp hàng, tuy nói rằng y rất ghét môi trường ồn ào, nhưng vì Hashirama cứ ở bên tai y cố gắng pha trò bằng những câu chuyện cười nhạt nhẽo, Madara cũng cố gắng nhẫn nhịn.

“Cuối cùng thì con gấu đó tự nhổ trụi hết lông của mình luôn!” Sau khi kể xong, Hashirama còn cười ha ha vài tiếng.

Madara liếc nhìn hắn một cái, nói: “Đến lượt chúng ta rồi, đi thôi.” Sau đó bước lên phía trước.

Cả hai ngồi trong khoang cabin, vòng đu quay khổng lồ từ từ đưa họ lên cao, Hashirama đang ngắm nhìn quang cảnh của thành phố qua tấm kính thủy tinh. Madara ngồi bên trong, cả người không được tự nhiên, ánh mắt của tên quản lí lúc nãy thực sự quá là thiếu đánh mà.

Madara nhìn về phía khu vui chơi, có thể thấy rõ mồn một dòng người bên dưới.

Trong đám đông, có một người đàn ông tóc bạc trông vô cùng nổi bật, người đi bên cạnh hắn ta là một cậu thiếu niên tóc đen, lùn hơn hắn vài phân. Madara nheo mắt lại, tạm thời không biết thân phận của người đàn ông tóc bạc kia, nhưng còn cậu thiếu niên bên cạnh, phía sau đầu có buộc một chỏm tóc nhỏ, những hành động của cậu ta khiến Madara cảm thấy cực kỳ quen mắt…

—— Đó không phải… Là Izuna sao?!

Thằng bé đang đi với ai? Hôm nay là lễ tình nhân, tại sao thằng bé lại đi cùng một người đàn ông đến khu vui chơi (tuy rằng mình cũng làm vậy)?! Chẳng lẽ Izuna đang yêu đương?!

Madara bật chế độ brocon, định mở cửa ra, muốn lập tức nhảy dù đến đánh cho cái tên đầu trắng đang đi bên cạnh Izuna một trận!!

Hashirama bị tiếng “Rầm” thu hút sự chú ý, hắn vội vàng hét lên: “Madara! Cẩn thận, chúng ta đang ở trên độ cao mấy chục mét so với mặt đất đó!” Hashirama nắm lấy cánh tay mà Madara vừa dùng để đập cửa.

“Izuna, tại sao Izuna lại ở đây?” Madara nghiến răng.



Lúc này, Hashirama mới nhìn xuống phía dưới, theo sự chỉ dẫn của Madara mà nhìn thấy Izuna… Đi cùng với…

Tobirama!!

Chú có biết là chú đang tự tìm đường chết hay không a a a a a a anh không giấu cho chú được nữa đâu a a a a a a a!!

“Đợi đã…” Ánh mắt của Madara thật nguy hiểm, Hashirama nghĩ như vậy, Madara tiếp tục nói, “Cái tên có ba vết gạch đỏ trên mặt kia không phải là em trai của cậu sao?”

“…” Cơ thể Hashirama cứng đờ…

Madara híp mắt lại, nhìn Hashirama gượng cười nhưng trong lòng đang âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Madara túm lấy cổ áo của Hashirama, hỏi: “… Cậu… Chẳng lẽ cậu biết chuyện gì đó?”

“Madara.” Hashirama tiếp tục gượng cười, “Tớ…” Sau đó, Hashirama cũng không biết nên trả lời thế nào.

Hai người giằng co hồi lâu, Madara mới chịu buông cổ áo của Hashirama ra, hừ lạnh một tiếng. Một lần nữa, y lại chuyển sự chú ý của mình ra bên ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Izuna.

Chỉ chốc lát sau, một vòng đu quay đã kết thúc, nhân viên quản lý vừa mới mở cửa ra, Madara lập tức nhảy xuống, Hashirama cũng nhảy theo.

“Madara!” Hashirama hét lên, nhưng trong đầu Madara bây giờ chỉ có em trai, hoàn toàn không thèm quan tâm đến Hashirama. Hashirama nhìn Madara đang chạy đuổi theo phía sau Tobirama và Izuna ở phía xa xa, thấy y bỗng nhiên ngừng chạy, dần đi chậm lại, vén tóc một chút, từ từ bước đến gọi “Izuna”.

Hashirama che mặt, lặng lẽ đốt một cây nến cho Tobirama.

Khi Hashirama chạy tới, đúng lúc Izuna vừa quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, cậu cũng nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Hashirama. Tay của Izuna còn đang khoác lên tay của Tobirama, Tobirama quay đầu lại, cũng kinh ngạc không nói nên lời.

Giữa khu vui chơi ồn ào náo nhiệt, khu vực mà bốn người họ đang đứng giống như bị người ta cách ly, cứ như vậy tám mắt nhìn nhau.

Hashirama là người đầu tiên lấy lại phản ứng, bởi vì hắn nhìn thấy sắc mặt của Madara đã hoàn toàn đen thui. Hắn nắm lấy tay của Madara, để tránh cho Tobirama bị Madara hành hung, lúc này Madara mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Izuna, em đang làm gì ở đây?”

Izuna nở một nụ cười vô cùng xán lạn, mỗi lần cậu làm điều gì sai hoặc trong đầu nảy ra chủ ý gì xấu xa thì đều cười như vậy, Madara đã quá quen với việc này. Izuna rút cánh tay đang khoác lên tay của Tobirama ra, bước nhanh đến bên cạnh Madara, nắm lấy tay còn lại của Madara (tay kia đang bị Hashirama nắm), ngọt ngào gọi: “Nii-san ~” [1]

Madara hơi nhíu mày, y nhìn Izuna: “Trả lời câu hỏi của anh đi, Izuna.”

“Nii-san.” Izuna vẫn còn cười được, “Em chỉ đi ra ngoài chơi với bạn thôi mà.”

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.

“Bạn?” Madara liếc mắt nhìn Senju Tobirama, người vừa mới bị Izuna vứt bỏ, vẫn đang đứng ở vị trí cũ, “Anh không biết thì ra hai người có quen biết nhau.”

Izuna trả lời: “Chỉ vừa mới quen biết nhau cách đây không lâu thôi. Hôm nay bạn học của em đều đi hẹn hò hết cả rồi, em ở một mình rất chán, vì không muốn quấy rầy anh nên mới kêu Tobirama-kun đi ra ngoài chơi với em…” Izuna không biết lý do này có lừa được Madara hay không.

Thôi xong, nhìn vẻ mặt của Madara là biết không thể lừa được rồi!!

Nụ cười của Izuna cũng dần cứng lại.

Nhưng may mắn thay, Madara vẫn còn giữ được bình tĩnh, y hất tay Hashirama ra và nói với Izuna: “Vậy hôm nay anh sẽ đi chơi với em.”

Izuna gật đầu. Vì vậy, Madara dắt theo Izuna tiếp tục dạo quanh khu vui chơi.

Tobirama cũng đi theo phía sau Madara và Izuna, liếc mắt nhìn Hashirama một cái.

Hashirama còn đang bận ngồi xổm tại chỗ sa sút tinh thần, miệng thì lẩm bẩm:

“Hu hu —— Đáng ghét! Buổi hẹn hò của mình và Madara bị thằng nhóc Tobirama này phá hỏng mất rồi!!”

Nhưng may là chuyện tình cảm của Tobirama và Izuna vẫn chưa bị Madara phát hiện (mặc dù Madara đã nghi ngờ), đúng là trong cái rủi có cái may.[1] “Nii-san” hay “onii-san” đều mang nghĩa là “anh trai” trong tiếng Nhật, tuy nhiên “nii-san” mang nghĩa trang trọng hơn một chút, thường được dụng để gọi anh trai có thể thân thiết hoặc mới gặp lần đầu.23. Bàn luận về vấn đề con cái



Hôm nay thật sự là một ngày vô cùng kỳ lạ, bốn người bình thường rất khó ở chung với nhau bây giờ tụ họp lại một chỗ, bình yên vượt qua một giờ.

Madara và Izuna cùng nhau đi dạo, Tobirama theo sát phía sau không nói lời nào, về phần cái tên chuyên gia hãm hại em trai – Senju Hashirama, không ngờ có một ngày hắn lại bị em trai chơi cho một vố, từ nãy đến giờ vẫn còn đang sa sút tinh thần.

Izuna có hơi đói bụng, cậu liếc mắt nhìn Tobirama bị mình vứt sang một bên, nói với Madara: “Nii-san, chúng ta đi ăn chút gì đi.” Madara tất nhiên sẽ đồng ý, y tìm được một tấm biển chỉ đường, phát hiện ra có một quán bán thức ăn nhanh ngay kế bên vòng đu quay khổng lồ mà ban nãy mình và Hashirama đã đi. Vì vậy, y và Izuna cùng đi về hướng đó, Hashirama và Tobirama vẫn theo ở phía sau.

Bước vào trong quán, Madara liếc mắt nhìn ra đằng sau, dễ dàng tìm được Hashirama. Thấy vậy, hai mắt của Hashirama lập tức tỏa sáng.

Madara không chút câu nệ mà sai bảo: “Hashirama, cậu đi mua đồ ăn đi. Tụi này sẽ qua bên kia ngồi đợi.” Nói xong còn chỉ tay về hướng đó.

Madara vẫn còn nhớ đến mình hu hu hu hu hạnh phúc quá đi!! (nước mắt chảy ròng ròng)

Hashirama lập tức đi ngay.

Tobirama nhìn Madara đang đi về phía chỗ ngồi, tiếp theo là Izuna, hắn cũng theo phía sau.

Vì thế, bốn người ngồi trong quán ăn, Madara không ngăn cản Tobirama ngồi xuống bên cạnh Izuna, còn y và Hashirama ngồi ở phía đối diện.

Hashirama mua rất nhiều đồ ăn, nhưng Madara không ăn miếng nào, y đưa phần của mình cho Izuna giải quyết. Sau khi uống một ngụm Coca, Tobirama cũng không hề động vào nó thêm một lần nào nữa. Hashirama để lộ bản tính ham ăn, miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa nói “Mấy món ăn đơn giản như thế này tớ cũng biết nấu, hơn nữa tớ nấu ăn còn ngon hơn ở đây, nhỉ, Madara.” vân vân mây mây. Tất nhiên là Madara đã quen với chuyện này, bình tĩnh không trả lời. Izuna có hơi tò mò về Hashirama, vừa ăn vừa dò xét Hashirama đang nói liến thoắng không ngừng. Tobirama quay đầu đi, không muốn thừa nhận người này là anh trai của mình.

“Ăn từ từ thôi.” Madara nói với Izuna.

Hashirama ngồi bên cạnh nghe mà trong lòng chua xót. Thực ra Madara cũng đã từng nói với hắn những câu tương tự, nhưng y không có biểu đạt thẳng thắn như vậy. Nếu muốn nhắc nhở hắn “ăn từ từ”, Madara nhất định sẽ nói “Ăn chậm một chút thì sẽ chết sao?” hoặc là “Cậu muốn mắc nghẹn đến chết à?”.

Như để giải tỏa sự bất mãn trong lòng, tốc độ ăn của Hashirama bắt đầu gia tăng.

Tobirama cũng đoán được sơ sơ trong đầu anh trai mình đang nghĩ gì, hắn vẫn giữ im lặng.

Mọi sự chú ý của Madara đều đổ dồn lên người của Izuna, Izuna bĩu môi nói: “Nii-san, em không phải là con nít mới lên ba, anh không cần phải nhắc nhở em mấy chuyện này.” Bởi vì cậu nhìn thấy có một người mẹ dắt theo con trai ngồi cách đó không xa, cũng vừa nói mấy câu này với cậu con trai của nhà mình.

Madara trả lời: “Con nít con nôi, còn chưa tốt nghiệm thì không có quyền ý kiến.”

“… Ứm.” Izuna càng không cam tâm, “Nếu không phải tại nii-san cứ suốt ngày nhảy lớp, lại còn không cho em nhảy lớp theo thì em đã tốt nghiệm từ lâu, nii-san chỉ lớn hơn em có mấy tuổi mà đã đi làm rồi.”

Madara cười khẽ một tiếng, không trả lời.

Hashirama bị nghẹn, hắn hừ hừ vài tiếng, Madara thở dài cầm cốc Coca đưa đến bên miệng Hashirama. Hashirama đạt được ước nguyện mừng rỡ vài giây, xong rồi Madara lại tự tay cầm cái cốc đặt lại về chỗ cũ.

Izuna lặng lẽ quan sát sự tương tác của hai người, một lát sau mới cẩn trọng nói: “Nii-san, thật ra em rất muốn hỏi… Tuy rằng trong nhà không có ai phản đối chuyện của hai người, nhưng mà về vấn đề người thừa kế tương lai của gia tộc thì phải giải quyết làm sao bây giờ?”

Madara đã hiểu, nhưng y cũng không mấy bận tâm đến câu hỏi của Izuna, trả lời: “Không phải vẫn còn anh hai sao, anh hai không được thì anh ba, anh tư, nếu không thì em cũng được.”

“Nhưng người thừa kế cần phải mang huyết mạch của tộc trưởng…” Izuna cắn ống hút, “Cha đã giao gia tộc cho nii-san, sau này chỉ có con cháu của nii-san mới có tư cách kế thừa gia tộc.”

Madara im lặng một lúc, sau đó thản nhiên đáp: “Em đừng nên xen vào chuyện này thì hơn.”

Hashirama ngồi bên cạnh nghe hiểu được sơ sơ, đại khái chính là nếu mình và Madara ở bên nhau thì sẽ không thể nào có con nối dõi. Hashirama cảm thấy chuyện này vẫn còn rất xa vời, cho nên chọn trốn tránh không muốn đối mặt.

Vấn đề này đúng là hơi khó giải quyết, nếu mình và Madara có thể có một đứa con chung thì tốt quá rồi —— (Hashirama lại bắt đầu tưởng tượng linh tinh)

Đứa trẻ ấy vẫn nên là con trai đi, nếu là con gái thì mình và Madara không thể chăm sóc nổi. Về phần ngoại hình… Tất nhiên là phải giống mình rồi! Nhưng nếu ngoại hình giống mình thì tính cách có lẽ sẽ giống Madara nhỉ?… Một đứa trẻ có ngoại hình giống mình, còn tính cách thì giống Madara… A a a, không được đâu! Bỏ đi bỏ đi!!

Vậy một đứa trẻ đó có nét tính cách pha trộn của cả hai thì sao! Ừm… Nhất định phải có tấm lòng rộng rãi và biết quan tâm đến bạn bè, dũng cảm theo đuổi giấc mơ của mình, có sức chiến đấu siêu phàm, tính cách vừa cởi mở thẳng thắn, cũng vừa cứng cỏi nghị lực…

Izuna vẫn còn đang ăn, Madara uống một ngụm Coca, quay sang Hashirama đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Tobirama ngồi im, nhìn thấy vẻ mặt của Hashirama, bày tỏ có lẽ bản thân hắn đã đoán được nguyên nhân tại sao Hashirama ngồi đối diện lại đang ngẩn người ra nữa rồi.Editor có lời muốn nói: Nghe như là đang tả tính cách của Naruto ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau