[70] Mỹ Nhân Làm Tinh: Nhặt Ve Chai Kiếm Tiền, Tán Tỉnh Quân Ca, Dưỡng Nhãi Con

Chương 21:

Trước Sau
Khương Nguyệt thiếu tiền là sự thật, thấy có người bị Vương Tiểu Ngũ thuyết phục, chị Mã giúp đỡ hòa giải: "Giải tán giải tán, về nghỉ ngơi hết đi, ngày mai còn phải đi làm!"

Rắc rối đã giải quyết, nước tắm đã nguội từ lâu, Khương Nguyệt tâm trạng tốt, cô vừa hát vừa đi đun nước, dặn dò Phó Đình Xuyên: "Cửa chính phải sửa lại, trong nhà có trẻ con, tối om không an toàn."

Nói xong, Khương Nguyệt đột nhiên nhận ra, vừa rồi cô đã diễn một màn vừa hát vừa múa, mắng chửi mẹ anh. Còn nhân lúc nổi giận cố ý chùi mũi vào người nam chính. Lúc này không biết đã mất bao nhiêu điểm ấn tượng, vội vàng bù đắp: "Ừm, nếu anh thấy phiền thì mai sửa cũng được! Tôi đi đun nước, anh tắm không?"

Cảm nhận được ánh mắt dò xét, lưng cô tê dại, không dám nhìn thẳng vào người đàn ông, chạy một mạch vào bếp.

Tối nay cô hơi lộ liễu quá, không thể để bị phát hiện ra đã đổi lõi, trong nguyên tác nam chính không phải là người tốt bụng ngây thơ gì, lỡ như lại bắt cô đi nghiên cứu thì sao.

Phó Đình Xuyên không nói gì mà đỡ cửa chính lên, ánh lửa từ bếp lò chiếu vào cửa sổ, anh dò xét nhìn Khương Nguyệt đang bận rộn trong bếp, ánh mắt đen láy.

Người phụ nữ này thật sự khác trước rồi.

Trước đây Khương Nguyệt tự cho mình là người thành phố, coi thường người nhà quê, đối với gia đình và hàng xóm của anh đều không thèm để ý, tức giận thì đóng sầm cửa đuổi người ta đi, hoặc là đập đồ đạc khóc lóc om sòm, tức quá thì cầm cục than ném ra ngoài, điển hình là kiểu ngang ngược ở trong nhà.



Nhưng hôm nay cô lại khác thường, không những ứng phó rất tốt mà còn logic rõ ràng, có lý có cứ, khiến chị dâu cả cãi không lại. Còn hào phóng mời bà con ăn cơm, cô từ bao giờ lại nhiệt tình hiếu khách như vậy!

Hơn nữa, anh luôn cảm thấy, người phụ nữ này đang sợ anh.

Trước đây Khương Nguyệt sẽ dùng mọi cách để lấy lòng anh, thấy anh không mắc câu thì trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trước mặt thì mỉa mai châm chọc, sau lưng thì nguyền rủa chửi bới đều có đủ nhưng chưa từng thấy cô sợ hãi.

Chẳng lẽ lúc anh không ở nhà, thật sự đã xảy ra chuyện gì, sợ anh biết được?

Bà nội Phó đi trên đường, càng nghĩ càng tức, bà ta hung hăng vặn cánh tay Vương Lệ Bình: "Đồ vô dụng, bảo mày đi tìm Từ trí thức giăng bẫy, mày thì hay lắm, lại đi tranh thủ lĩnh phúc lợi, trúng kế của con tiện nhân kia, mày thiếu ăn đến thế à?"

Vương Lệ Bình vì tiền nên mới chịu để bà lão sai bảo, giờ lão tam đã bị đuổi về, sau này không còn tiền để lấy nữa, cô ta mặt mày đen sì: "Còn không phải do Phó Lão Yêu phá đám sao! Bà đi mà quản con trai bà ấy!"

"Được lắm! Cánh cứng rồi phải không!" Bà nội Phó hận không thôi: "Nếu không phải gả cho con trai tao, Vương Lệ Bình mày có được như hôm nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau