71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 45: Đại tá thật chết người mà!

Trước Sau
Bả vai Cố Trường An trùng xuống.

Chàng trai ủ rũ gục đầu trên vai trái của anh, buồn bực nhỏ giọng oán trách, "Đại tá, anh quá đáng thật đấy."

Anh quá đáng ư?

Khóe môi Cố Trường An cong lên. Anh nâng tay xoa mái tóc vàng đến gần như trắng của Seryozha như đang vỗ về một chú cún con đang ghé vào vai mình, buồn cười hỏi lại, "Thật sự rất quá đáng hả?"

Cái đầu trên vai trái của anh ngoan ngoãn gật đầu, không thể nói được lời nào.

Bây giờ Cố Trường An mới nhớ ra loài người ABO có khứu giác nhạy hơn người thường, nên hai người trong tư thế này khiến Seryozha quá gần sau gáy anh. Nếu là Omega bình thường khác, chắc phải không bình thường hoặc không hiểu sự đời lắm mới có thể đến tận bây giờ mới nhận ra.

Cố Trường An dùng hai ngón tay chạm vào trán Seryozha đẩy cậu ra, sau đó xoay người lại, hơi buồn cười nhìn cậu.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình, nên theo đó cũng không tự hỏi về vấn đề này.

Sứ mệnh của anh là bảo vệ nhân loại, để hoàn thành sứ mệnh này, anh vào trường quân đội, vào Tiên phong doanh, đánh giặc, lập công, thăng chức... Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra như thế.

Sau đó, anh - một Omega - rời khỏi Loại Địa Cầu, thực hiện chuyến du hành vũ trụ dài ngoằng ngoẵng này.

Omega là gì? Omega là nhân loại bị cải tạo để trở nên ngoan ngoãn, thích hợp cho việc sinh con - chỉ thế cũng đủ để tóm tắt về một giới tính ư?

Rõ ràng, trong bầy sói, Lang Vương mạnh mẽ nhất mới có thể có con nối dõi, mà nó chọn sói mẹ cũng phải chọn sói mẹ mạnh mẽ nhất. Trên thực tế, kẻ mạnh nhất sẽ sống sót, chọn lọc tự nhiên trên Trái đất cũng đều như vậy cả.

Vậy thì vì sao, trong xã hội loài người ABO, Omega lại không thể chịu đựng khổ luyện để cải thiện bản thân?

Omega bị van gene hạn chế cái gì? Cơ thể hay tinh thần lực? Nếu một chủng tộc có những người có công sinh thành dưỡng dục ra một thế hệ là những kẻ yếu đuối vô dụng, thế thì đời sau của chủng tộc đó liệu có thể mạnh hơn đời trước ư?

Hay là, loài người ABO đã được cẩn thận thiết kế để trở nên như vậy?

Trở thành một chủng tộc bị hạn chế, vĩnh viễn không thể tiến về phía trước?

Khi Cố Trường An nghĩ đến đây, mắt anh bỗng run lên hoảng hốt.

Đại tá đang bị nhốt giữa cánh cửa và bản thân mình trong phòng ngủ của mình, bốn bỏ làm năm thì chính là đang bị mình ôm vào trong lòng.

Seryozha cảm thấy trong lòng nở hoa.

Cậu còn nỗ lực kiềm chế bản năng Alpha, cố gắng tỏ vẻ đáng thương để khiến đại tá mềm lòng, thế nhưng mà, đại tá lại mất tập trung!

Đại tá được mình ôm trong lòng thế mà lại mất tập trung!

Pheromone của Alpha bị kìm hãm quá lâu lập tức bùng nổ; bão tuyết cuồng nộ ập tới, băng tuyết và gió tràn ngập toàn bộ phòng ngủ một cách phi lý, cứ như thể mùa đông vừa đến.

Seryozha tức giận... đẩy nhẹ đại tá lên cửa.

Cố Trường An tập trung lại, dựa vào cửa hơi ngẩng đầu nhìn chàng trai càng có vẻ đáng thương trước mặt, cười, "Sao thế?"

"Đại tá."

Alpha trẻ tuổi lại gần Cố Trường An, gương mặt như được điêu khắc từ băng tuyết lần đầu hiện ra uy thế không thể nghi ngờ. Cậu cố tình đè thấp giọng, như băng xà ghé sát vào tai anh, nói, "Em sẽ nghe lời anh nói, nghe hết mệnh lệnh của anh. Em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ cái gì anh không muốn."

Cậu nói thì nghe ngoan lắm, nhưng ngữ khí lẫn biểu tình chẳng có gì gọi là ngoan cả. Cố Trường An cong môi, không trả lời, đợi cậu nói hết.

Đôi mắt xanh xám của Seryozha chằm chằm nhìn Cố Trường An. Cậu bỗng nói, "Em muốn chạm vào anh."

Cậu dùng một tốc độ còn chậm hơn cả tốc độ phim slow-motion lại gần Cố Trường An, như đang thử phản ứng của anh - chỉ cần Cố Trường An lên tiếng từ chối, cậu sẽ ngay lập tức dừng lại.

Nhưng Cố Trường An mãi vẫn chẳng nói gì.

Chóp mũi cao thẳng của Alpha trẻ tuổi cứ như vậy đụng vào gương mặt xinh đẹp như ngọc thạch của đại tá của cậu.

Cố Trường An cảm thấy nơi cậu chạm vào hơi lạnh.

Seryozha thỏa mãn thở nhẹ, như một chú chó con vẫn vương hơi sữa đang run rẩy trong gió đông lạnh lẽo bỗng chui được vào áo bông của chủ nhân.

Cố Trường An không kìm chế được, mỉm cười, nói nhỏ, "Hơi ngứa."

Seryozha bật ra một tiếng kêu bất mãn nhỏ xíu từ trong họng, sau đó mới mở miệng, lặp lại, "Em tuyệt đối sẽ không làm bất cứ cái gì anh không muốn."



"Nên là, nếu em muốn làm gì, em nhất định đều sẽ hỏi anh trước. Anh không đồng ý, em sẽ không làm."

Đôi mắt xanh xám của Alpha trẻ tuổi thoáng lóe qua một chút gì như ánh mắt săn mồi, nhưng giọng điệu của cậu lại càng trở nên ngoan ngoãn, "Ví dụ như, em rất muốn hôn anh, cũng rất muốn cắn tuyến thể sau cổ anh, nhưng chỉ cần anh nói 'không được', em sẽ tuyệt đối không làm như vậy. Nhưng nếu anh nói 'có thể', em sẽ lập tức hôn anh, cắn tuyến thể của anh, truyền pheromone của em vào đó, để anh không cần mặc áo sơ mi của em cũng có thể cả ngày mang theo mùi hương của em. Anh là Alpha, sẽ không bị em vĩnh viễn đánh dấu như Omega, vậy cũng không sao - chỉ cần anh đồng ý, ngày nào em cũng có thể đánh dấu anh bằng pheromone của em. Chỉ cần anh đồng ý."

Chóp mũi hơi lạnh của Seryozha lại cọ vào gò má của Cố Trường An, cọ vào vành tai anh. Cậu như đang niệm chú, lặp lại y hệt, "Chỉ cần anh đồng ý."

Những lời của Alpha trẻ tuổi tràn ngập chiếm hữu. Cố Trường An lần đầu tiên thực sự cảm nhận được rằng bản thân mình vô cùng dễ thuận theo Alpha Seryozha trước mặt mình này.

Bản năng Omega của anh muốn anh nghe lời, nhưng bản thân anh lại bị kích động chiến ý - cậu đang bày tỏ tình yêu, nhưng màn bày tỏ tình yêu này ngập tràn áp lực của pheromone. Đương nhiên Seryozha không cố ý dùng pheromone để áp chế anh, bởi vì cậu đâu biết anh là Omega.

Nhưng mà, đối với Cố Trường An, loại áp lực này chỉ khiến anh nghĩ đến những màn khiêu chiến địa vị. Cho dù anh không phải không rung động với việc cậu bày tỏ tình yêu với mình, nhưng bản năng của anh đã tự nhiên sinh ra chiến ý rồi.

Vì thế, khi Seryozha cố nén thẹn thùng nói ra nguyện vọng bí mật của bản thân, chờ mong phản ứng ngại ngùng của đại tá của mình, cậu lại phải trơ mắt nhìn đại tá chẳng có phản ứng gì khác thường cả. Đại tá của cậu còn dịu dàng mỉm cười, sau đó giơ tay lên gãi gãi cằm cậu như đang dỗ vật nuôi.

Càng quá quắt là, đại tá của cậu còn gằn từng chữ một, nói, "Tôi biết rồi. Nếu tôi muốn em hôn tôi, nếu tôi muốn em truyền pheromone vào tuyến thể của tôi, tôi sẽ nói với em - chỉ cần tôi đồng ý, đúng không?"

Đại tá cứ như chẳng có chuyện gì tự nhiên nói những lời thế này đúng là quá chết người mà!

"Thế thì, ví dụ, hiện tại tôi muốn hôn em, liệu có cần em đồng ý hay không?"

Những thứ diễn ra sau khi anh nói những lời này khiến Seryozha phản ứng không kịp.

Lần đầu tiên chạm môi với người khác khiến Seryozha tròn mắt ngạc nhiên, nhưng anh vừa chạm vào đã lùi ra, cảm giác đến nhanh qua cũng nhanh khiến cậu chẳng nếm rõ dư vị.

"Anh...! Anh thật quá đáng!"

Alpha trẻ tuổi bại trận, liếm môi, ấm ức nói.

Cố Trường An đắc ý, lại càng xoa loạn tóc của Seryozha. "Không phải em muốn tôi chọn áo ư? Seryozha thượng tá, phiền em mở tủ quần áo của mình ra."

Seryozha không còn mặt mũi nào tiếp tục nói chuyện với đại tá trong tình trạng này - cậu biến sang hình thái sói, sau đó nằm bẹp xuống đất. Sói trắng dùng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nâng chân trước chỉ về phía tủ đồ của mình.

Tay Cố Trường An lướt qua những chiếc áo sơ mi và áo khoác được treo ngay ngắn, thản nhiên đặt lên ngăn đựng đồ lót. Sói trắng để ý thấy, lập tức khó chịu cử động thân sau, lỗ tai dựng lên, hưng phấn liếm liếm mũi.

Chiếc mũi này lúc nãy có chạm vào mặt đại tá của cậu.

Cố Trường An quay đầu lại, cười dịu dàng với sói trắng, lấy hai chiếc áo sơ mi sau đó đóng cửa tủ lại.

Sói trắng nâng hai chân trước, che mắt mình.

Woo~ Đại tá của cậu xấu tính quá đi mất!

Cố Trường An vuốt nhẹ đầu sói, "Muốn chải lông không?"

"Ow~"

Muốn, sao có thể không muốn chứ.

Sói trắng đi theo Cố Trường An về phòng ngủ.

Cố Trường An cất áo của Seryozha vào tủ của mình, quay người lại, vừa lúc nhìn thấy sói trắng dùng chân sau quen thuộc đóng cửa.

Kể cả có là hình thái sói đi chăng nữa... kích cỡ này cũng quá đáng thật.

Cố Trường An mặt không chút thay đổi, hạ quyết tâm tỏ vẻ mình chưa thấy gì.

Sói trắng không hề hay biết mình đã khiến đại tá của mình nảy sinh tâm lý trốn tránh, ngoan ngoãn ngậm lược vẫy đuôi.

Chải lông vẫn là tốt nhất, Cố Trường An vừa lòng nghĩ. Nếu yêu đương là chải lông sói, anh nguyện ý bắt đầu yêu đương với cậu ngay từ bây giờ.



Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày 14 tháng 2.

Conquest lơ lửng không xa hành tinh số 3. Bọn họ đang chờ bạch tuộc trình bày chi tiết.

Bạch tuộc nghiêm mặt, "Ta có một tin tốt và một tin xấu."

Kể từ khi biết được nguyên liệu tạo thành bạch tuộc là linh hồn của Thượng tướng Friedrich, mọi người kiên nhẫn với nó gấp mười lần; chưa kể, Cố Trường An vốn đã kiên nhẫn với bạch tuộc, nên dù bạch tuộc cứ úp úp mở mở, mọi người đều hùa theo nó.

Don nói, "Nói tin tốt trước đi."

Chamberlain đồng thời cũng mở miệng, "Nói tin xấu trước đi."



Cố Trường An đáp, "Là gì vậy?"

Bạch tuộc lần đầu tiên được hưởng ứng trở nên bối rối, xoắn xúc tu, hỏi, "Ta nên nói gì trước?"

Don liếc Chamberlain, Chamberlain lập tức sửa lời, "Nói tin tốt trước."

Cố Trường An chẳng có lý do gì để phản đối, mà Seryozha cũng lười mở miệng.

"Vậy thì nói tin tốt trước."

Bạch tuộc giờ mới thấy vui vì có người ủng hộ mình, lại hớn hở trở lại, nói nhanh như thác đổ, "Tin tốt chính là, trung tâm của hệ hành tinh này là một ngôi sao lùn màu vàng cực kỳ giống với Mặt trời, mà thực ra, hệ hành tinh này là rất giống với Hệ Mặt Trời. Mà tên của hành tinh số 3, trùng hợp thay, cũng được gọi là Mars.

Mars, Sao Hỏa, một trong tám đại hành tinh của Hệ Mặt Trời, là hành tinh thứ tư trong Hệ Mặt Trời tính từ trong ra ngoài, có kích thước bằng một nửa Trái đất, cũng là một hành tinh giống Trái đất.

Trong văn hóa Trung Quốc cổ đại, nó được gọi là "Huỳnh Hoặc", phương Tây gọi nó là Mars.

Bốn người chưa kịp hỏi gì, bạch tuộc đã nói tiếp, "Tin xấu là bề mặt của hành tinh số 3 không giống với Sao Hỏa, mà cũng không có hành tinh nào tương tự Trái đất trong hệ hành tinh này."

Bốn người trên tàu Conquest vẫn còn đang tiêu hóa đống thông tin này.

Bạch tuộc chiếu hình ảnh truyền về theo thời gian thực từ robot ong đang thăm dò hành tinh số 3 lên màn hình.

Hành tinh số 3, giống như Sao Hỏa, có các cồn cát và miệng núi lửa trên khắp bề mặt của nó; nhưng không giống như Sao Hỏa, hầu hết các miệng núi lửa này đều chứa đầy nước, vì vậy toàn bộ bề mặt của hành tinh này có rất nhiều các mặt hồ lớn nhỏ.

Nhiệt độ của hành tinh số 3 dường như rất cao. Cuộn trong những hồ nước đó là những con rắn khổng lồ bằng đá lớn nhỏ, mà chúng cũng có vẻ rất nóng, bởi vì những tảng đá mà chúng bò qua đều xuất hiện những vết cháy xém.

Nếu chúng nó không bò nhanh đến thế, rất khó để bọn họ có thể nhận ra những con rắn lớn màu đỏ nham thạch này là những sinh vật sống.

Trong đó, con rắn lớn nhất đang chiếm cứ một hố thiên thạch.

Nhưng điểm đặc biệt của nó không nằm ở kích cỡ cực đại của nó.

Nó không phải hoàn toàn là rắn - nửa thân trên của nó chính là thân người.

Hoặc là, có thể nói, nửa thân trên của nó giống thân người, bởi vì nếu nửa thân trên đó là thân người, nhất định người đó đứng lên còn cao hơn hẳn cơ giáp, lại còn có làn da đỏ như nham thạch và mái tóc rực lên như ngọn lửa.

Mặc dù đang nhắm chặt mắt, nó vẫn có thể bắt chuẩn những con rắn lớn đang bò vào lãnh địa của mình, sau đó bắn ra một ngọn lửa từ trong mái tóc kia, giết chết lũ rắn đó.

Don nghĩ đến thần thoại, "Medusa ư?"

Chamberlain thì lại suy nghĩ theo chiều hướng thực tế, "Vì sao nó lại muốn giết lũ rắn đó? Nó không phải rắn đầu đàn ư?"

Bạch tuộc giải thích, "Trước khi chúng ta đến, những con rắn nham thạch này nhiều đến nỗi chúng gần như phủ kín bề mặt của hành tinh số 3. Vào thời điểm đó, Conquest đã phát hiện ra hàng chục nghìn sinh vật - chính là những con rắn nham thạch khổng lồ này. Lý do tại sao chúng lại giảm đi với tốc độ bất thường chính là nó."

Bạch tuộc dùng một xúc tu chạm vào giữa mặt sinh vật nửa người nửa rắn trên màn hình.

Nhưng mà, sinh vật nửa người nửa rắn trong màn hình lại như vừa nhận ra xúc tu của bạch tuộc - nó bỗng mở ra một nửa đôi mắt, nhìn chằm chằm mọi người.

Tim bốn người bỗng đập nhanh, sau đó mới nhận ra, chắc hẳn sinh vật này vừa phát hiện ra ong máy, chứ không phải vừa phát hiện ra bạch tuộc "chạm vào" nó.

Thực ra cái này cũng tại sinh vật nửa người nửa rắn này quá khổng lồ, lại như vừa bước ra từ trong thần thoại, không thể trách người ta vừa nhìn đã nghĩ nó có năng lực thần kỳ gì đó.

Don cố làm nóng lại bầu không khí, "Đến tinh cầu mục tiêu số 3, cuối cùng chúng ta cũng gặp được một sinh vật có khả năng bị cơ giáp của chúng ta đánh bại rồi."

Nhớ đến cả hai hành tinh mục tiêu trước đều bị đại tá một tay càn quét hết, Chamberlain lẫn Seryozha đều tỉnh lại, bản năng Alpha khiến bọn họ đều lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử.

Khóe môi Cố Trường An nhẹ cong lên.

Lúc này, sinh vật nửa rắn nửa người cúi xuống, duỗi tay tìm thứ gì đó trên bề mặt nham thạch.

Bốn người vẫn đang chú ý nó, nên cũng tự nhiên chăm chú quan sát.

Nó lại ngẩng lên, lúc này, bốn người mới hiểu được, thực ra nó không tìm cái gì cả.

Trên bề mặt nham thạch xuất hiện hai hàng chữ khắc sâu:

come down

下来

Xuống đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau