71 Năm Sau Khi Nhân Loại Biến Tình

Chương 75: Sự thật đã bị ghi đè

Trước Sau
Seryozha nắm ngược lại tay Cố Trường An, giữ nguyên tư thế này, giống như một cặp vợ chồng già tay trong tay chậm rãi đi về hướng ký túc xá.

Trên đường đi, bọn họ nhận được một tin buồn: Đại tá Shankly liên lạc khẩn cấp cho bọn họ, báo tin góa phụ của Đại tá Lilith đã tự vẫn.

Seryozha quan sát biểu tình của Cố Trường An. Trên mặt của tân thượng tướng không có chút kinh ngạc nào cả - anh bình tĩnh làm theo thủ tục quy định rồi ra lệnh liên lạc với gia đình, sau đó cũng trích lương của mình ra làm trợ cấp an ủi cho người nhà của cô ấy.

Đại tá Shankly bổ sung: đã liên lạc với gia đình, mà gia đình có lẽ cũng đã biết về nguyện vọng của con gái mình, sẽ không làm Tiên phong doanh phải khó xử, bọn họ cũng đang trên đường đến. Nhưng, trong di thư của góa phụ của Đại tá Lilith, cô ấy đã giao con mình cho Tiên phong doanh. Gia đình của cô không phản đối điều này, cũng đồng ý với sự sắp xếp của con gái.

"...Dù sao thì Tiên phong doanh cũng không phải nhà trẻ. Thực ra vẫn có thể phó thác đứa bé này cho một giáo quan nào đó đã kết hôn, nhưng chúng ta phải xét đến việc gia đình bé về sau sẽ hối hận. Nói chung, xét kiểu gì thì cũng rất khó giải quyết."

Đại tá Shankly lớn tuổi hơn bọn họ, hơn nữa cũng đã kết hôn, nên hắn đã suy xét mọi mặt của chuyện này rất chu đáo. Seryozha cảm thấy bản thân mình và thượng tướng thật ra cũng không thể suy xét chu toàn được như vậy.

Seryozha chợt nghĩ, trong tương lai, khi đã ở bên nhau nhiều năm, sau khi sống chung đã mài dũa bọn họ, liệu bọn họ có trở nên thuần thục tinh tế như người đồng nghiệp này hay không? Đến lúc đó, liệu cậu có trở thành người đàn ông mà Cố Trường An có thể dựa vào, trở thành một người hoàn toàn xứng đáng để che chở cho Cố Trường An dẫu có chuyện gì xảy ra hay không?

Cố Trường An bỗng hỏi, "Đại tá Chamberlain đã trở lại đúng không?"

Trong cuộc họp vừa rồi, Đại tá Shankly đã ủng hộ mạnh mẽ việc bắt giữ và thẩm vấn Chamberlain như một nghi phạm, cũng đồng thời nói rằng hắn chỉ nên có lại quyền tự do cá nhân sau khi bọn họ đã xác định được hắn không phải là gián điệp, sẽ không phản bội Tiên phong doanh, nên khi hắn nghe thấy những lời này, khuôn mặt Đại tá Shankly hơi cứng lại. Hắn cộc cằn đáp, "Vâng."

Do Đại tá Don mạnh mẽ bảo vệ, nhưng chủ yêu là do Cố Trường An tự mình ra lệnh rằng "Đã kiểm tra, vô tội, bị giam giữ theo quy định trong vòng 4 giờ, sau đó giao cho Đại tá Don quản lý 24/24," 4 tiếng sau là Chamberlain có thể về nhà, mặc dù hắn vẫn đang bị giam ở phòng y tế.

Cố Trường An như thể không phát hiện Đại tá Shankly cứng người, mỉm cười nói, "Tạm thời giao đứa bé kia cho Đại tá Don đi. Cậu ấy muốn giám sát Chamberlain, vừa khéo cũng ở phòng y tế, không cần làm phiền những người khác."

Đại tá Shankly nghi hoặc hỏi, "Cậu ta sẽ nuôi đứa bé?"

Cố Trường An cũng nghiêm túc đáp lại, "Địch thượng tướng đã từng nói rằng không biết thì học. Binh lính Tiên phong doanh chúng ta không có chuyện không thể hoàn thành nhiệm vụ."

Đại tá Shankly há hốc mồm á khẩu - lời Thượng tướng Cố Trường An nói vừa có lý lại vừa như đang ngụy biện vậy! Nhưng mà, cuối cùng thì, bởi vì việc nhiều phức tạp, Đại tá Shankly đành mơ hồ đáp ứng. Sau khi xác nhận không còn việc gì khác nữa, Cố Trường An liền ngắt cuộc gọi.

Bọn họ vừa lúc đi đến trước cửa ký túc xá.

Lúc lên cầu thang, Seryozha nắm tay thượng tướng còn chặt hơn nữa.

Cố Trường An cười, hỏi, "Sao vậy?"

Bởi vì cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy Cố Trường An đang đau khổ.

Seryozha nghĩ một lúc, đáp, "Sợ anh ngã."

Cố Trường An nhìn ba bước rộng ngắn trước tòa nhà ký túc xá, gật đầu đồng ý, "Vậy thì em phải giữ chặt vào đấy."

Vì thế Seryozha nắm chặt tay Cố Trường An, đến tận khi mở cửa vào nhà vẫn không hề buông ra.

Khi ăn bữa tối là túi dinh dưỡng, bọn họ vẫn nắm tay, mỗi người một túi nhanh chóng ăn xong.

Sau đó, hai người dựa vào sô pha ngồi trên sàn nhà, em nhìn anh, anh nhìn em.

Bởi vì Cố Trường An luôn ở trong phòng chỉ huy, Seryozha lại luôn ở trên chiến trường không ngơi nghỉ, dường như đã lâu lắm rồi hai người mới cùng nhau ở nhà.

Seryozha phá vỡ sự im lặng, "Em đã xem buổi xét xử công khai."

Lúc trước, khi bị đồng đội giao cho quân y xử lý vết thương, có nơi trên người cậu cần khâu lại vết thương, có nơi thì lại cần cố định và băng bó, mất rất nhiều thời gian, nên cậu đã lên Starnet xem phiên tòa xét xử. Lúc xem Seryozha đã tua nhanh, bởi vì cậu chỉ quan tâm đến hai thứ mà thôi - thứ nhất, lời Cố Trường An nói; thứ hai, việc Eve đã bị tiêu diệt hay chưa.

Cố Trường An thấy hơi khó hiểu, "Sao lại rảnh mà xem vậy?"

Seryozha thành thật đáp lời anh. Cố Trường An dùng ánh sáng của mình để xác nhận lại những vết thương của Seryozha. Dựa theo tiêu chuẩn của Tiên phong doanh, những vết thương này không nghiêm trọng lắm, nhưng Cố Trường An vẫn muốn tận mắt nhìn mỗi vết thương một cái.

Sau đó Cố Trường An dường như không biết nói tiếp cái gì nữa, nên anh giục Seryozha nói tiếp, "Sau đó thì sao?"

Seryozha có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể thành thật khen, "Rất đẹp trai. Tuy rằng hơi không giống anh, nhưng vẫn rất đẹp trai."

Cố Trường An cười cười, dựa vào vai Seryozha. Seryozha nhấc tay ôm lấy anh, Cố Trường An lại theo đà trượt xuống, nhẹ nhàng nằm gối lên đùi Seryozha. Anh đang nghiêng người nằm nhưng cả người lại nhẹ như một cọng lông vũ, không đè lên Seryozha một chút nào.

Trước đây, Cố Trường An luôn là người thích xoa đầu Seryozha, cố tình làm tóc cậu rối tung lên.

Giờ đây, trong khoảnh khắc yên bình yên tĩnh này, Seryozha vươn tay ra, học theo Cố Trường An lúc trước, dùng ngón tay thon dài vuốt qua mái tóc dày như mực của Cố Trường An nhẹ nhàng chải vài lần.

Cố Trường An khẽ hỏi, "Thật ra em đã biết rồi, đúng không?"

"Vâng."

Seryozha cúi xuống, ôm lấy Cố Trường An.

Cậu đã biết từ lâu rồi. Lúc đầu khi ký ức quay lại cậu đã lờ mờ có suy đoán, mà lời thỉnh cầu sức mạnh của cậu đối với Cố Trường An lại là thật lòng, là một lần hỏi đáp không cần bất kỳ ngôn ngữ nào cả.

Cơ thể loài người khó có thể dễ dàng thừa nhận sức mạnh của ánh sáng.



Ở Hành tinh số 2, mặc dù bản thân Cố Trường An không phải loài người thuần túy, lúc bị Eve ép lấy sức mạnh, anh cũng đã đau đớn đến thế này rồi.

Nên là, làm thế nào mà bản thân loài người thuần túy của cậu - lúc được Cố Trường An trao sức mạnh - lại không hề cảm thấy nỗi đau đớn gì vượt quá những vết thương nghiêm trọng nhất trên chiến trường, mà lại chỉ cảm thấy một cơn đau bình thường mà thôi?

Điều này đã chứng minh suy đoán mà Seryozha không đành lòng nói ra.

Bởi vì bọn họ còn chưa hiểu rõ hết cơ thể của người còn lại như lòng bàn tay mình, mà cũng vì Seryozha không muốn mất mặt trước mặt Cố Trường An, cậu chưa bao giờ đề cập đến việc lúc còn bé vô tình bị bỏng ngón chân. Thế nên là, chính điều này đã để lộ sơ hở.

Những vết sẹo bỏng từ xưa sẽ không biến mất.

Ở giữa hai ngón chân và dưới gót chân bàn chân phải của Seryozha có hai vết sẹo nhỏ màu đỏ hình lá cây.

Trên đường quay về điểm xuất phát là Loại Địa Cầu, Seryozha phát hiện chúng nó đã không còn nữa.

Tuy rằng cậu không rõ Cố Trường An đã trả cái giá gì, cũng không biết chân tướng thực sự là gì - liệu mình có thực sự đã chết, hay là sau khi trọng thương được Cố Trường An chữa trị - tất cả những điều này đều không quan trọng nữa.

Người trong lòng cậu khẽ hỏi, "Em không sợ... ư?"

Sợ cái gì? Sợ người mà mình hết lòng yêu thương ư?

Seryozha càng ôm chặt Cố Trường An hơn, hy vọng người trong vòng tay mình có thể cảm thấy bản thân mình thật lòng thế nào, "Em tin anh."

Cố Trường An nở nụ cười.

Sau đó, Cố Trường An giống như trẻ con đang đùa xoay người trong vòng tay của Seryozha, vui mặt vào bụng của cậu, sau đó đột nhiên như làm nũng nói, "Hơi đau."

Đại não, đôi mắt... Toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tinh thần và thần trí không có chỗ nào không đau, đã đau rất lâu rồi.

Cố Trường An đã cố gắng hết sức để đạt được kết cục tốt nhất trong tầm tay của anh.

Để tà thần trở thành một truyền thuyết thất truyền về một kẻ lố lăng phóng đại đến mức không chân thật.

Để những người đã ngã xuống được vinh danh, tội nhân bị xét xử, công lý được thực thi.

Phần chân tướng còn lại không ai nhìn thấy, phần chân tướng đã được chôn sâu trong ký ức, phần chân tướng đã bị ghi đè - anh không thể cứu lấy người mình yêu, bản thân anh luôn luôn sụp đổ như một vòng tuần hoàn, sự diệt vong của nhân loại trong bóng tối trước bình minh... bởi vì chính tay anh đã xóa bỏ nó, nên là, chỉ có mình anh nhớ rõ là được.

Liêu Sa của anh vẫn còn đang ở đây.

Đến khi thượng tướng quay lại, đó sẽ là kết cục trọn vẹn nhất, có hậu nhất.

Trong lòng Seryozha cực kỳ khó chịu, nhưng đồng thời trái tim cậu lại phình lên vì thượng tướng lần đầu làm nũng với mình. Cậu khẩn trương hỏi, "Rất đau ư? Em nên làm gì bây giờ?"

Người trong lòng cậu lười biếng nói, "Muốn nghỉ ngơi. Ôm anh."

Vì thế, Seryozha - như thể đang bảo vệ một cây đèn le lói trong bão tuyết - ôm chặt Cố Trường An bước vào phòng ngủ, sau đó nằm cùng anh trên giường.

Seryozha nhắm mắt lại, không hề buông lỏng vòng tay đang ôm lấy Cố Trường An.

"Người" trong lòng cậu mất đi hình dáng người trong giấc ngủ, hơi thở nhuốm mùi biển sâu. Seryozha từ bỏ giác quan của mình, chỉ ôm lấy Cố Trường An - mặc kệ anh biến thành thế nào, anh vẫn là Cố Trường An.

Buổi sáng, lúc tỉnh lại, Cố Trường An cọ đầu vào cổ cậu, nhẹ hôn lên sườn cổ của cậu.

"Sắp kết thúc rồi," Cố Trường An dịu dàng bảo đảm, "Tất cả rồi sẽ tốt thôi."

Seryozha lật anh lại, hôn anh.

Ba ngày sau, toàn bộ bản sao của Kitano Hikari bị tiêu diệt.

Ông Koenig đã mang về các loại sản phẩm công nghệ quân sự và dân sự từ Sao Hỏa Già - hành tinh nơi Trùng tộc sinh sống - và chất thành đống ở quảng trường Tiên phong doanh. Đám lính đang làm nhiệm vụ giật hết cả mình, lập tức phát động báo động cấp một, sau đó mới nhận ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.

Cố Trường An dựa theo ước định, sau khi trò chuyện một lúc với ông Koenig thì hoàn toàn tiêu diệt ông ta.

Dự án quay trở lại Trái Đất sau đó đã được đưa vào chương trình nghị sự.

Cố Trường An đơn giản thô bạo thông báo với tất cả các tầng lớp dân cư trên Loại Địa Cầu: Bắt đầu đóng gói ngay lập tức, lên tàu sau bảy ngày.

Vì thế, phòng tư vấn của Tiên phong doanh lập tức chất đầy câu hỏi của dân chúng - "Có thể mang phòng của nhà tôi lên không?", "Rốt cuộc là mấy người ngồi? Có khoang cao cấp không?" - lung ta lung tung, chả hiểu cố ý hay vô tình mà dò hỏi mãi.

Tiên phong doanh đành phải liên tục cập nhật bài "Hỏi đáp về hành lý" liên tục trong thời gian thực.

Các đại diện của các nền văn hóa và dân tộc khác nhau đã bầu lại các nhà lập pháp và lãnh đạo đảng của họ. Bọn họ đều muốn giao tiếp với Cố Trường An, nhưng Cố Trường An từ chối gặp, chỉ trả lời rằng, "Khi Thượng tướng Địch Kỳ Dã trở lại, các ngài có thể nói chuyện với anh ấy."

Gương mặt của các đại biểu nhận được hồi âm đều rất đẹp.



Chết tiệt, cái tên người ngoài hành tinh phát sáng này lại phát điên vì Địch Kỳ Dã?

Truyền thuyết về mối tình của Thượng tướng Cố Trường An và Thượng tướng Địch Kỳ Dã bắt đầu lan truyền trên các diễn đàn của Starnet.

Đến tận khi giấm chua của Seryozha đã bay xa mười dặm, Cố Trường An mới phát hiện mọi người đã phát huy trí tưởng tượng của mình, tạo ra vô số chuyện tình trừ tên ra thì chẳng giống anh và Địch Kỳ Dã chút nào, mà đại đa số những câu chuyện này lại đều có tag "ngược luyến tình thâm". Thậm chí đám đại tá Tiên phong doanh cũng không thể né đạn - bọn họ sắm vai vô số nhân vật hắc hóa trong mấy câu chuyện tình yêu này.

Cố Trường An vừa nhìn vừa cười, thán phục trí tưởng tượng của nhân loại. Sau đó, anh bỏ ra một ít thời gian đến phòng y tế kiểm tra gene. Sau khi vị quân y kia hoảng hốt cập nhật hồ sơ của anh, anh mới cùng Seryozha nộp đơn xin kết hôn lên Starnet.

Toàn bộ Loại Địa Cầu nổ tung rồi.

Đầu tiên là Địch thượng tướng đột nhiên hy sinh, sau đó âm mưu của Kitano Hikari bị vạch trần, sau đó thì cốt truyện bắt đầu như chó hoang đứt xích chạy loạn - nhân vật nào lên sân khấu cũng đều được nâng cấp, một tên điên ngoài hành tinh tự nhận mình là Chúa bỗng xuất hiện. Khi mọi người vẫn đang hoang mang cố gắng hiểu cốt truyện, kẻ điên ngoài hành tinh phát sáng này bỗng kế nhiệm vị trí thượng tướng, mở một cuộc xét xử công khai... Cuối cùng thì, vị thượng tướng kế nhiệm phát sáng này bỗng đổi hồ sơ, thông báo rằng anh ta là Omega? Lại còn lập tức đệ đơn kết hôn??

Sau khi điên xong, toàn thể dân chúng Loại Địa Cầu tiến vào trạng thái cá mặn* thờ ơ với sống chết.

(*) cá mặn: ám chỉ những người còn sống mà giống như đã chết, không có đam mê, không có ý chí, không có nghị lực sống.

Có người trả đũa bằng cách bắt đầu viết một loạt truyện máu chó dài dằng dặc với Tiên phong doanh làm bối cảnh, mà những người khác cũng hào hứng xem. Mở diễn đàn Starnet ra, bài đăng được tranh luận sôi nổi nhất đã được thay đổi từ "Ba mươi mẹo thực tế để di chuyển thùng hành lí" [HOT] thành "Chuyện xưa của Thượng tướng Omega và Chó săn nhỏ Alpha không thể không nói" [BẠO].

Don ngậm túi dinh dưỡng bữa sáng, nhấn vào chương mới nhất vừa được cập nhật, nhắn, "Nhân vật quá OOC", đánh giá dở.

Chamberlain ngồi xa ở phía bên kia bàn, im lặng một cách vô vọng. Đêm qua hắn lại nói cái gì đó chọc giận Don rồi.

Bởi vì phải sắp xếp hành lý, mà lúc cha mẹ ra đi Joe vẫn còn quả nhỏ, những thứ quan trọng trong nhà đều không rõ ở chỗ nào, nên Chamberlain sau khi được thả ra đã quay lại nhà cũ. Don phải giám sát hắn đương nhiên cũng ở đây.

Vật dụng trong nhà ngoại trừ những đồ vật sinh hoạt hàng ngày cần thiết cho hai ngày nay đều đã được đóng thùng, nên toàn bộ căn nhà có vẻ rất trống trải, khiến không khí trầm mặc càng thêm xấu hổ.

Từ cầu thang vọng ra tiếng bước chân.

Joe mang đôi mắt với quầng thâm rõ ràng đen mặt bước xuống lầu, em bé ôm trên tay, nhìn thấy hai người trên bàn ăn liền chép miệng một cái.

Don trừng mắt, "Em âm dương quái khí chép miệng thế là ý gì?"

Joe nhét đứa bé vào tay anh trai mình, ra lệnh, "Che hai tai con bé lại."

Chamberlain chẳng hiểu em mình định làm gì, nhưng vẫn che tai đứa bé theo lời cậu.

Joe dùng lực nhẹ, nhưng vẫn đủ để lộ ra tức giận một cái tát xuống bàn, há mồm, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Hai cái thứ này đã không có mặt mũi gì nữa rồi, nhưng cậu - một người Anh nghiêm chỉnh ngay thẳng - vẫn phải giữ mặt mũi của mình đấy nhé!

Joe quay lại nhặt một chiếc lông vũ trên mặt đất cạnh cầu thang, đặt lên bàn ăn, nói với giọng điệu cực kỳ cứng nhắc, "Tối hôm qua tôi quét sàn trước khi đi ngủ."

Thế thì, câu hỏi chính là - vào lúc đêm khuya, cái loại vận động mạnh mẽ gì đã diễn ra mới có thể khiến một chiếc lông vũ lớn thế này sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện trên sàn phòng khách, hả?

Chamberlain ngượng đến mức đôi cánh cũng muốn đỏ lên.

Joe nhìn anh trai mình, trong lòng lạnh lùng thầm nghĩ, Chamberlain, bây giờ biết xấu hổ cũng vô dụng, anh đã bị tên người Pháp này câu lấy linh hồn rồi, thế thì anh về sau cứ đổi họ thành Cervantes đi.

Don vẫn tỏ vẻ đam mê diễn đàn Starnet lắm.

Joe kiểm soát tình hình, lấy túi dinh dưỡng bữa sáng ra, quay lại bàn ngồi xuống, hắng giọng, "Họp gia đình. Hai người nên đặt tên cho đứa bé này."

Họp gia đình. Một từ vừa lạ vừa quen.

Chamberlain hồi tưởng lại một cảnh trong trí nhớ của mình, nhìn em trai và Don, cuối cùng xóa đi vẻ u ám trên đôi mày. Don chăm chú nhìn sự thay đổi trên vẻ mặt của người yêu, khóe mắt ửng đỏ.



Loại Địa Cầu năm thứ 71, ngày 11 tháng 8.

Cố Trường An và tàu Conquest bay lên giữa không trung. Tinh hạm sạch sẽ trắng tinh, dưới cái nhìn của dân chúng, biến thành một hành tinh màu gỉ sét có hình dạng như một tổ ong, sau đó nhuốm màu ánh sáng của Cố Trường An.

Loài người ABO kính sợ nhìn anh chăm chú. Bọn họ sau khi nghe lệnh liền ngoan ngoãn bước vào ánh sáng chiếu xuống từ hành tinh, lần lượt tiến vào hành tinh màu gỉ sét, ngay sau đó liền bước vào trạng thái hôn mê.

Ngoại trừ hai mươi binh lính Tiên phong doanh tự nguyện ở lại chờ Địch thượng tướng quay về, trên Loại Địa Cầu không còn một sinh linh nào nữa.

Cố Trường An dừng lại trên không, chào họ từ xa. Sau khi bọn họ chào lại, anh quay vào lõi trung tâm được để dành trông giống như phòng điều khiển chính.

Don, Chamberlain và Seryozha đang ngồi bên bàn điều khiển. Bạch tuộc trên màn hình nhảy lên một cái.

Cố Trường An ra lệnh, "Xuất phát."

Hành tinh màu gỉ sắt biến mất khỏi vị trí trong tích tắc, với tốc độ mà mắt thường không thể bắt kịp, mang theo loài người bắt đầu cuộc hành trình trở về Trái Đất.

Cố Trường An nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao vô biên kia thật lâu. Những gì anh đang đề phòng đang ở một nơi còn xa, còn cao hơn hết thảy những sao trời này.

Editor: khổ thân Cố thượng tướng tỏ tình công khai trên sóng truyền hình xong vẫn bị ghép couple với Địch thượng tướng =))))))))))) ai thương Seryozha với, khổ cháu nó quá, hotboy thế mà anh người yêu chói quá thế là chẳng hot chì cạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau