[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác

Chương 11:

Trước Sau
Tiếp theo, Tô Hướng Đông tiếp tục khoác lác kiêm vô lễ bắt nạt trẻ con, còn Lương Mỹ Anh thì dò hỏi chuyện nhà Tuyết Mai, xong xuôi còn phải dặn Tuyết Mai về đừng nói, bà chỉ quan tâm thôi, nếu về nói với người lớn thì sẽ nghĩ nhiều linh tinh.

Tô Doanh xen vào mấy lần đều vô dụng, dù sao cũng là người yếu thế, cộng thêm Lương Mỹ Anh biết dỗ trẻ con, dỗ cho hai anh em có hỏi gì nói nấy.

Nhưng Lương Mỹ Anh cũng rất vô duyên, luôn dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, thậm chí còn hỏi người ta có nói chuyện nhà họ không, ví dụ như có cười nhạo Mạn Mạn không có em trai không.

Điều này khiến Tô Doanh rất khó chịu.

"Tuyết Mai, nhà cậu sắp ăn cơm rồi chứ gì."

Tô Doanh tranh thủ cơ hội cắt ngang cuộc trò chuyện nồng nhiệt của họ, nhà người ta ăn ba bữa cơm phải ăn bữa trưa, không giống nhà này một ngày chỉ ăn hai bữa, bữa trưa ăn tạm hai miếng cho đỡ đói.

Tô Doanh tiễn hai anh em ra cửa.

Hai đứa tranh nhau vẫy tay chào tạm biệt cô, tranh nhau chạy về nhà nói với mẹ cho Mạn Mạn đến nhà ngủ, còn không quên hích nhau vài cái.

Nhìn bóng lưng ngây thơ hồn nhiên của chúng, trong mắt Tô Doanh hiện lên vẻ ghen tị mà chính cô cũng không để ý.

Cô đứng nhìn ở cửa một lúc, nghe thấy Lương Mỹ Anh gọi mới miễn cưỡng quay về.

Lương Mỹ Anh rất vui, nắm lấy tay Tô Doanh:



"Mạn Mạn, đến nhà họ thì đừng nói nhà mình không đủ chăn, cứ nói con và Tuyết Mai tình cảm tốt, muốn ở cùng nhau."

"Con nhất định phải nghĩ cách khống chế Tuyết Mai và Tráng Tráng, bắt chúng nghe lời con, nếu không nghe lời thì không chơi với chúng nữa. Nếu chúng cho con đồ ăn ngon, con hãy kể chuyện cho chúng nghe. Nhớ chưa?"

Lương Mỹ Anh thao thao bất tuyệt tẩy não cho con gái, giọng điệu như lẽ đương nhiên.

Thấy Tô Doanh mặt đơ ra không nói gì cả, Lương Mỹ Anh cau mày:

"Mạn Mạn, con làmsao vậy?"

Con bé này hơi bất thường, nói chuyện với bà sao mà phản ứng khác trước thế?

Từ khi con gái lớn chào đời, Lương Mỹ Anh đã bắt đầu lải nhải về việc phải hiếu thuận với mẹ, phải đối xử tốt với em trai, từ khi con gái biết nói đã học những câu như "Con phải hiếu thuận với mẹ"; "Con phải đối xử tốt với em trai", chỉ cần Lương Mỹ Anh nói với cô bé, cô bé nhất định sẽ phản ứng nhiệt tình như phản xạ có điều kiện.

Có thể nói Lương Mỹ Anh hiểu rõ con gái như lòng bàn tay, chỉ cần hơi bất thường là bà cảm thấy rất rõ ràng.

Tô Doanh hít mũi: "khụt khịt."

Lương Mỹ Anh sờ trán cô, ánh mắt quan tâm nhìn cô, dịu dàng nói: "Đừng để bị lạnh."

Nói xong lại thở dài, xoa xoa Tô Doanh, vẻ thương yêu vô cùng:

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau