[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác
Chương 14:
Đây là trò tẩy não nhỏ của Lương Mỹ Anh đối với con gái, trước tiên là đánh vào tình cảm, dùng lời nói tẩy não, nếu không nghe thì dùng hình phạt để răn đe.
Cứ như vậy trong nhiều năm, nguyên chủ đối với Lương Mỹ Anh, thực sự là răm rắp nghe theo, bảo làm gì thì làm nấy.
Tô Doanh cảm thấy tay bà bắt đầu dùng sức, biết rằng nếu mình không nói theo như bà mong đợi thì sẽ bị vặn một cái để cảnh cáo.
Lúc này Tô Doanh vẫn chưa nhận ra rằng pháp môn tẩy não của Lương Mỹ Anh có sức kiểm soát đối với nguyên chủ mạnh đến mức nào, làm cô chỉ thấy rất bất lực.
Tổ chức truyền/ tiêu, giới vi thương cần Lương Mỹ Anh gánh vác trọng trách!
Tô Doanh bị Lương Mỹ Anh nắm chặt không thoát ra được, nhất định phải bắt cô nghe lời.
Nhưng linh hồn của một người trưởng thành như cô đương nhiên không dễ bị tẩy não như vậy, ngược lại càng ngày càng ghét kiểu nói chuyện có vẻ hòa nhã với cô, nụ cười ẩn chứa sự châm chọc, nếu cô dám không nghe lời thì sẽ chọt một cái để ép cô khuất phục.
Cô biết mình nên ngoan ngoãn nói những lời được gọi là hiếu thuận, nuôi em trai, chê bai bà nội và người khác nhưng cô không nói ra được.
Mà cô không nói thì vai như bị kìm sắt kẹp chặt, càng ngày càng đau.
Ngay lúc cô định tùy tiện đối phó thì từ gian bên truyền đến giọng nói đầy khí thế của bà Chương:
"Định coi ta là người điếc à? Ta còn chưa chết đâu!"
Tô Doanh lập tức nhìn Lương Mỹ Anh với vẻ mặt khoa trương (⊙o⊙)!! Nhỏ giọng nói:
"Bà nội nghe thấy rồi."
Tai bà cụ thật thính.
Lương Mỹ Anh hừ một tiếng, buông vai con gái, nhỏ giọng nói:
"Suỵt, đừng chọc bà ấy, bà ấy hung lắm, cẩn thận bà ấy đánh con. Bà nội con ghét con nhất, lúc con mới sinh ra, bà ấy còn chẳng thèm nhìn con một cái, chê con là con gái."
Lương Mỹ Anh vẫn luôn tẩy não nguyên chủ, bà Chương rất ghét con gái, đặc biệt là nguyên chủ, bảo cô tránh xa bà.
Nhưng trong trí nhớ cũng không có cảnh bà Chương đánh nguyên chủ, chỉ là bị tẩy não lâu ngày nên trong lòng sợ hãi, chỉ cần bà Chương trừng mắt là nguyên chủ sợ hãi tránh xa ngay.
Lương Mỹ Anh tẩy não con cái, trẻ con sẽ không thấy có vấn đề gì, chỉ theo sự dẫn dắt của bà ta mà củng cố quan niệm này hết lần này đến lần khác, mà tư tưởng cũng ngày càng méo mó, tâm lý không lành mạnh.
Những điều này kiếp trước Tô Doanh đều đã trải qua, chứng kiến, đương nhiên sẽ không mắc lừa lần thứ hai nữa.
Nhưng Lương Mỹ Anh ở đây lại mắng bà Chương, Tô Hướng Đông là con trai mà lại không nói một lời, vẻ mặt như không liên quan đến mình, lúc thì nhắm mắt dưỡng thần, lúc thì cười ngây ngô.
Cứ như vậy trong nhiều năm, nguyên chủ đối với Lương Mỹ Anh, thực sự là răm rắp nghe theo, bảo làm gì thì làm nấy.
Tô Doanh cảm thấy tay bà bắt đầu dùng sức, biết rằng nếu mình không nói theo như bà mong đợi thì sẽ bị vặn một cái để cảnh cáo.
Lúc này Tô Doanh vẫn chưa nhận ra rằng pháp môn tẩy não của Lương Mỹ Anh có sức kiểm soát đối với nguyên chủ mạnh đến mức nào, làm cô chỉ thấy rất bất lực.
Tổ chức truyền/ tiêu, giới vi thương cần Lương Mỹ Anh gánh vác trọng trách!
Tô Doanh bị Lương Mỹ Anh nắm chặt không thoát ra được, nhất định phải bắt cô nghe lời.
Nhưng linh hồn của một người trưởng thành như cô đương nhiên không dễ bị tẩy não như vậy, ngược lại càng ngày càng ghét kiểu nói chuyện có vẻ hòa nhã với cô, nụ cười ẩn chứa sự châm chọc, nếu cô dám không nghe lời thì sẽ chọt một cái để ép cô khuất phục.
Cô biết mình nên ngoan ngoãn nói những lời được gọi là hiếu thuận, nuôi em trai, chê bai bà nội và người khác nhưng cô không nói ra được.
Mà cô không nói thì vai như bị kìm sắt kẹp chặt, càng ngày càng đau.
Ngay lúc cô định tùy tiện đối phó thì từ gian bên truyền đến giọng nói đầy khí thế của bà Chương:
"Định coi ta là người điếc à? Ta còn chưa chết đâu!"
Tô Doanh lập tức nhìn Lương Mỹ Anh với vẻ mặt khoa trương (⊙o⊙)!! Nhỏ giọng nói:
"Bà nội nghe thấy rồi."
Tai bà cụ thật thính.
Lương Mỹ Anh hừ một tiếng, buông vai con gái, nhỏ giọng nói:
"Suỵt, đừng chọc bà ấy, bà ấy hung lắm, cẩn thận bà ấy đánh con. Bà nội con ghét con nhất, lúc con mới sinh ra, bà ấy còn chẳng thèm nhìn con một cái, chê con là con gái."
Lương Mỹ Anh vẫn luôn tẩy não nguyên chủ, bà Chương rất ghét con gái, đặc biệt là nguyên chủ, bảo cô tránh xa bà.
Nhưng trong trí nhớ cũng không có cảnh bà Chương đánh nguyên chủ, chỉ là bị tẩy não lâu ngày nên trong lòng sợ hãi, chỉ cần bà Chương trừng mắt là nguyên chủ sợ hãi tránh xa ngay.
Lương Mỹ Anh tẩy não con cái, trẻ con sẽ không thấy có vấn đề gì, chỉ theo sự dẫn dắt của bà ta mà củng cố quan niệm này hết lần này đến lần khác, mà tư tưởng cũng ngày càng méo mó, tâm lý không lành mạnh.
Những điều này kiếp trước Tô Doanh đều đã trải qua, chứng kiến, đương nhiên sẽ không mắc lừa lần thứ hai nữa.
Nhưng Lương Mỹ Anh ở đây lại mắng bà Chương, Tô Hướng Đông là con trai mà lại không nói một lời, vẻ mặt như không liên quan đến mình, lúc thì nhắm mắt dưỡng thần, lúc thì cười ngây ngô.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất