[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác

Chương 16:

Trước Sau
Đặc biệt là Lương Mỹ Anh, nắm bắt mọi cơ hội để tẩy não Mạn Mạn chê bai bà lão.

Theo Tô Doanh, một người xuyên không như cô nghĩ thì gia đình này thực sự là một mớ hỗn độn.

Ngày đông lại ngắn, rất nhanh đã đến trưa.

Nhà họ Tô ăn hai bữa, không ăn bữa trưa.

Ai đói thì tùy tiện ăn hai miếng khoai lang bột mì cho qua bữa.

Tô Doanh tuy không đói lắm nhưng từ nhỏ đã được bà lão dạy phải ăn đúng giờ, không ăn một bữa thì thấy thiếu thứ gì đó, cả ngày hôm đó không trọn vẹn.

Đối với cô và bà nội, ăn uống là chuyện quan trọng nhất trong đời:

"Đời này của con có giỏi giang hay vô dụng thì cũng phải ăn uống cho tử tế."

Vì vậy vào buổi trưa, cô chuẩn bị ăn cơm.

Đầu tiên rót một bát nước nóng từ phích ra, sau đó dùng bát đựng hai miếng khoai lang bột mì và dưa muối, rồi bê tất cả lên bếp. Chuẩn bị xong, cô bê một chiếc ghế đẩu cao ngồi trước bếp, bắt đầu ăn trưa một cách nghiêm túc.

Khoai lang bột mì lạnh ngắt không ngon chút nào, cô đành ngâm vào nước nóng, đợi nóng lên rồi mới cắn từng miếng nhỏ mà ăn, thật sợ ăn xong sẽ đau dạ dày.

Nhưng nếu cô dám lấy rơm đốt lửa nấu cơm thì đảm bảo sẽ bị mắng chết, vì ở đây củi lửa cũng quý như lương thực.

Lương Mỹ Anh thấy vậy liền nói:

"Nếu mẹ mà làm chủ nhà thì sẽ luộc cho con một quả trứng để ăn." Trứng đều được giấu trong cái rổ nhỏ ở gian bên.



Bà Chương ở trên giường gian bên nghe thấy, khó chịu nói:

"Sáng không phải mới ăn trứng hấp rồi sao, sao mà tham ăn thế? Tổng cộng chỉ có bốn con gà, một ngày không đẻ được hai quả trứng, còn chưa đủ cho các người thèm à?"

Lương Mỹ Anh không chịu thua:

"Gà là nhà nuôi, sao con không được thèm? Mạn Mạn nhà con gầy trơ xương, ăn thêm một quả trứng thì sao?"

Bà Chương cười khẩy:

"Ha! Ăn được vào miệng con bé rồi hãy nói." Lần nào không phải đều lấy cớ là cho Mạn Mạn ăn, cuối cùng đều vào bụng hai vợ chồng các người?

Tô Doanh giả vờ không biết, chỉ lặng lẽ ăn cơm của mình.

Người khác cãi nhau ầm ĩ cũng không ảnh hưởng đến việc ăn cơm của cô.

Lương Mỹ Anh tức giận nói:

"Không phải là thấy con chưa sinh được con trai nên bắt nạt con sao? Sớm muộn gì con cũng sinh nhiều con hơn bà!"

Nói xong bà ta liền ra sân dọn những cành cây nhặt được về.

Bà Chương ở gian bên lại bắt đầu lẩm bẩm lải nhải nhưng bà nói nhỏ, đều là tự nói một mình nên Tô Doanh cũng không nghe rõ.

Ăn xong cơm, uống hết nước nóng, Tô Doanh không vội đứng dậy, lại ngồi một lúc.

Cô xuyên không đến đây mấy ngày nay phát hiện ra rằng, thực ra bà Chương không đáng ghét như lời kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau