[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác
Chương 2: Chị Em Đánh Nhau (2)
Cô bé năm nay bảy tuổi, làn da vàng vọt, khuôn mặt tròn trịa, tướng mạo bình thường, thứ duy nhất có thể gọi là đẹp là đôi lông mày đen và rậm, làm tôn lên đôi mắt không quá to sáng long lanh.
Cô bé nhìn Tô Doanh, ánh mắt nồng nhiệt, dường như đây là điều thú vị nhất trên đời.
Nhưng Tô Doanh lại chẳng có hứng thú gì, một nữ thanh niên sắp ba mươi, sự nghiệp có thành tựu, độc thân vui vẻ, xuyên thành một cô bé nhà quê không biết ở đâu, hoàn cảnh xa lạ, gia đình xa lạ, thân thể xa lạ, khiến cô không có cảm giác an toàn.
Tuyết Mai kéo Tô Doanh: "Mạn Mạn, mau quỳ xuống."
Bản thân cô bé đã quỳ xuống trước gò đất, chắp tay lại.
Tô Doanh không muốn nhúc nhích nhưng đối diện với ánh mắt nhiệt tình, mong đợi và ngoan cố của cô bé, cô biết rằng kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn cũng quỳ xuống, chắp tay lại.
Tuyết Mai thích chơi trò gia đình với nguyên chủ, cả ngày một đứa đóng vai bố một đứa đóng vai mẹ, sau đó lại kiếm hai đứa con, không thì nấu cơm, không thì xuống đồng, không thì đi học.
Trẻ con quá, Tô Doanh chẳng muốn phối hợp chút nào.
"Hoàng thiên tại thượng, ta Tuyết Mai..."
Thấy Tô Doanh không nhúc nhích, cô bé liền dùng khuỷu tay huých Tô Doanh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến lượt ngươi rồi."
Tô Doanh liếc cô bé một cái.
Tuyết Mai cười rất tươi, nhỏ giọng nói: "Kết nghĩa chị em, bà nội tôi dạy, nói theo tôi, nhanh lên."
Tô Doanh: "......"
Trẻ con!
Cô vẫn phối hợp một chút: "Ta Tô..."
Cô từ chối gọi mình là Mạn Mạn, trong làng có vô số đứa tên Mạn Mạn.
Hễ nhà nào lười đặt tên cho con gái hoặc lười gọi tên thì gọi là Mạn Mạn, nhà nào con gái nhiều thì gọi là Mạn Nhi, Mạn Nhị... Tất nhiên, điều này vẫn tốt hơn một chút so với những cái tên như Chiêu Đệ, Lai Đệ, Chuyển Nhi, Cải Nhi, Khiếm Nam các kiểu, chỉ là phớt lờ, không có ác ý lớn như vậy.
Tuyết Mai thấy cô đã nói, liền tiếp tục "Hôm nay chúng ta ở đây kết nghĩa chị em, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, phù hộ chúng ta cả đời làm chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."
Tô Doanh không nhịn được mà lẩm bẩm, một cô bé chưa đi học như thế mà học được nhiều lời như vậy? Bà nội cô cũng thật thú vị, dạy trẻ con những thứ này.
Tuyết Mai không biết tâm tư của cô, kéo cô đối mặt với cành cây mà bái.
Tô Doanh không muốn bái.
Cô bé nhìn Tô Doanh, ánh mắt nồng nhiệt, dường như đây là điều thú vị nhất trên đời.
Nhưng Tô Doanh lại chẳng có hứng thú gì, một nữ thanh niên sắp ba mươi, sự nghiệp có thành tựu, độc thân vui vẻ, xuyên thành một cô bé nhà quê không biết ở đâu, hoàn cảnh xa lạ, gia đình xa lạ, thân thể xa lạ, khiến cô không có cảm giác an toàn.
Tuyết Mai kéo Tô Doanh: "Mạn Mạn, mau quỳ xuống."
Bản thân cô bé đã quỳ xuống trước gò đất, chắp tay lại.
Tô Doanh không muốn nhúc nhích nhưng đối diện với ánh mắt nhiệt tình, mong đợi và ngoan cố của cô bé, cô biết rằng kéo dài cũng chẳng có ý nghĩa gì, bèn cũng quỳ xuống, chắp tay lại.
Tuyết Mai thích chơi trò gia đình với nguyên chủ, cả ngày một đứa đóng vai bố một đứa đóng vai mẹ, sau đó lại kiếm hai đứa con, không thì nấu cơm, không thì xuống đồng, không thì đi học.
Trẻ con quá, Tô Doanh chẳng muốn phối hợp chút nào.
"Hoàng thiên tại thượng, ta Tuyết Mai..."
Thấy Tô Doanh không nhúc nhích, cô bé liền dùng khuỷu tay huých Tô Doanh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Đến lượt ngươi rồi."
Tô Doanh liếc cô bé một cái.
Tuyết Mai cười rất tươi, nhỏ giọng nói: "Kết nghĩa chị em, bà nội tôi dạy, nói theo tôi, nhanh lên."
Tô Doanh: "......"
Trẻ con!
Cô vẫn phối hợp một chút: "Ta Tô..."
Cô từ chối gọi mình là Mạn Mạn, trong làng có vô số đứa tên Mạn Mạn.
Hễ nhà nào lười đặt tên cho con gái hoặc lười gọi tên thì gọi là Mạn Mạn, nhà nào con gái nhiều thì gọi là Mạn Nhi, Mạn Nhị... Tất nhiên, điều này vẫn tốt hơn một chút so với những cái tên như Chiêu Đệ, Lai Đệ, Chuyển Nhi, Cải Nhi, Khiếm Nam các kiểu, chỉ là phớt lờ, không có ác ý lớn như vậy.
Tuyết Mai thấy cô đã nói, liền tiếp tục "Hôm nay chúng ta ở đây kết nghĩa chị em, hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, phù hộ chúng ta cả đời làm chị em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày."
Tô Doanh không nhịn được mà lẩm bẩm, một cô bé chưa đi học như thế mà học được nhiều lời như vậy? Bà nội cô cũng thật thú vị, dạy trẻ con những thứ này.
Tuyết Mai không biết tâm tư của cô, kéo cô đối mặt với cành cây mà bái.
Tô Doanh không muốn bái.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất