[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác

Chương 20:

Trước Sau
Có lẽ vì thế mà Tuyết Mai không oán trách em trai nhiều như vậy.

Không giống như cô!

Mặc dù Tô Doanh chưa bao giờ thừa nhận với người khác nhưng cô tự biết, cô không muốn có em trai chút nào.

Nếu bố mẹ công bằng thì có anh trai hay em trai cũng như nhau, đó là tình cảm anh em ruột. Nhưng nếu bố mẹ thiên vị quá đáng, thậm chí coi con gái như công cụ hoặc gánh nặng thừa thãi thì còn cố tình bắt tình cảm anh em ruột thì quả là chuyện nực cười.

Ví dụ như Lương Mỹ Anh, bà ta luôn tẩy não con gái, khiến con gái cùng bà ta vô cùng mong chờ sự ra đời của đứa em trai.

Nhưng thực ra, Tô Doanh chả đoái hoài chuyện đó chút nào.

Nếu có em trai thì trong ngôi nhà này, sẽ không có chỗ cho một đứa con gái như cô.

Cô thở dài, nếu mình mười mấy tuổi thì có thể bỏ nhà đi làm công nhưng bây giờ mới 7 tuổi, làm gì cũng không xong, ngay cả ra ngoài cũng không có cơ hội.

Thật sự là tình thế bắt buộc, không thể không cúi đầu.

Nhưng cô không muốn ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, để sau này tự lo cho mình

Tô Doanh cô đây chưa bao giờ chịu thua trước bất cứ một thứ gì cả!

Nếu trước khi mình lớn lên có thể hòa hợp với gia đình này thì cô sẽ coi họ như người nhà. Nếu không hòa hợp được thì cô phải nghĩ cách rời đi.



Ánh mắt cô vô tình lướt về phía trước, trên bức tường bên ngoài của một ngôi nhà ven đường có một khẩu hiệu lớn của phòng kế hoạch hóa gia đình được quét bằng vôi trắng:

"Ít sinh con, trồng nhiều cây, một cặp vợ chồng một đứa con."

Bây giờ đã bắt đầu kế hoạch hóa sinh đẻ, nếu sinh con đầu lòng là con trai thì không được sinh nữa, nếu sinh con đầu lòng là con gái thì năm năm sau có thể sinh thêm đứa con thứ hai.

Sinh con thứ hai bất kể trai hay gái thì sau khi sinh đều phải thắt ống dẫn trứng, không cho sinh nữa.

Cô có một em gái, như vậy trong nhà không còn chỉ tiêu sinh đẻ nữa, sao có thể có em trai được?

Lương Mỹ Anh cứ nói mãi là đợi có em trai sẽ thế này thế kia, rõ ràng là muốn sinh thêm con.

Sinh thêm con trai... Vậy thì xong đời, tư tưởng trọng nam khinh nữ chắc chắn sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Tô Doanh càng không có hy vọng vào tương lai của gia đình này, nghĩ rằng mình phải tìm cách kiếm tiền giấu tiền, đợi lớn lên có thể ung dung rời đi.

Ủa, không đúng!

Tô Doanh đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Mùa đông năm ngoái, Lương Mỹ Anh rõ ràng đã sinh một đứa con, một số chuyện xảy ra sau đó cũng khiến Mạn Mạn tức giận và sợ hãi, gây ra cho cô bé không ít ám ảnh tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau