[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác

Chương 31:

Trước Sau
Tô Hướng Đông tỏ vẻ không để tâm lắm:

"Mẹ mày có chuyện gì chứ, mùa đông lạnh thế này, chả có chuyện gì đâu."

Phó Dân Hữu phát huy nhiệt tình tiếp khách:

"Ngồi thêm một lát đi, mùa đông mà, có cái gì chứ, tán gẫu thêm một chút."

Thực ra dù chủ nhà thật sự muốn giữ khách hay chỉ khách sáo thì Tô Hướng Đông đều coi là thật.

Chờ mãi đến khi anh ta bụng dạ no nê mới đi, Tô Doanh vì xấu hổ cũng không lại gần mẹ Tuyết Mai, liền cùng Tuyết Mai, Tráng Tráng chơi trò dây hoa ở giường ở gian phía đông.

Thực ra Tráng Tráng không thèm chơi trò này, chỉ biết hét bảo Tuyết Mai làm ngựa cưỡi, giờ vì Tô Doanh ở đây, cậu bé dựa sát vào Tô Doanh, tỏ ra rất ngoan ngoãn, đưa bàn tay mũm mĩm trắng trẻo lên chơi dây hoa cùng.

Dù sao cậu bé còn nhỏ, tay cũng nhỏ, lại không sành, Tô Doanh nếu nắm tay chỉ từng động tác cậu bé mới làm được, còn nếu không nói gì thì cậu bé sẽ làm bừa bãi.

Tuyết Mai:

"Em xem em kìa, sai rồi, chị bảo cậu không biết mà cậu cứ đòi chơi!"

Tráng Tráng: "Đồ ngốc! Là chị không căng dây, chị đỡ thì em làm đúng ngay!"

Tuyết Mai: "Hừ, em làm đúng cái gì chứ."



Tráng Tráng đạp vào chân Tuyết Mai một cái:

"Mẹ, mẹ, nó nói bậy chửi người, mẹ đánh nó đi!"

Tô Doanh: "Đừng cãi nhau nữa, làm sai thì làm lại, làm nhiều lần là được."

Tráng Tráng lườm Tuyết Mai:

"Đồ ngốc, dạy người khác mà cũng không dạy đúng, chị xem chị ấy giỏi chưa kìa."

Cậu bé quay đầu cười ngọt ngào với Tô Doanh:

"Chị giỏi thật, chúng ta chơi nhé."

Tuyết Mai đẩy cậu bé ra:

"Mạn Mạn là em gái chị, cậu đi ra chỗ khác đi."

Tráng Tráng không chịu thua: "Đây là chị của em, chị đi ra chỗ khác."

Tiện thể, cậu bé làm nũng với Tô Doanh:

"Chị ơi, chị xem…, lúc nào cũng bắt nạt em~~"

Tô Doanh:... Hai con quỷ nhỏ này.



Cô thấy chị em chúng sắp bắt đầu cãi nhau theo thói quen, liền vội nói:

"Đừng cãi nhau, em chơi với chị đi, chị dạy em."

Thế là ba người lại vui vẻ chơi tiếp.

Lúc này, Liễu Thu Lan bưng củ cải xanh rửa sạch thái chỉ ra bảo các con ăn.

Tráng Tráng: "Mẹ ơi, đường đâu, sao không có đường?"

Liễu Thu Lan nói: "Nhà hết đường rồi, bảo bố con đi chợ mua thêm."

Tuyết Mai vội nói: "Con sang nhà bà nội xin đi." Mạn Mạn lần đầu tiên đến ăn củ cải, sao có thể không có đường chứ.

Tráng Tráng hét to: "Nhà còn nửa lọ mà, tối con mới ăn đấy."

Liễu Thu Lan lập tức xấu hổ tột cùng, mặt đỏ bừng: "Hết rồi."

Vì quá vội, bà lại đi ngược lại yêu cầu của bảo bối con trai.

Tráng Tráng làm sao chịu được người nhà trái ý mình, lập tức muốn giở giọng vô lại quậy phá.

Tuyết Mai: "Em đáng đánh đòn phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau