[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác
Chương 38:
Tóm lại, Liễu Thu Lan cảm thấy Doanh Doanh lớn khôn hiểu chuyện, bắt đầu khác mẹ mình, không còn khiến người ta ghét nữa, thậm chí còn có cảm tình.
Phó Dân Hữu vốn không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này, bây giờ càng đối tốt với Tô Doanh hơn.
Anh còn muốn lấy thêm hai viên kẹo trong chiếc bình thủy tinh trong giỏ hàng của mình cho bọn trẻ.
Tô Doanh vội ngăn anh lại:
"Chú ơi, không cần đâu ạ."
Cô bẻ đôi viên kẹo, đưa nửa cho Tuyết Mai.
Đây là kẹo của bà Tráng Tráng cho, chắc chắn sẽ không nỡ cho Tuyết Mai.
Tráng Tráng thấy Tuyết Mai đang ăn kẹo của mình thì hơi bĩu môi nhưng nhìn thấy Tô Doanh vui vẻ, cậu cũng vui:
"Bố ơi, con cũng muốn đi chợ."
Chỉ cần Tráng Tráng dậm chân, bĩu môi muốn đi, cơ bản là Phó Dân Hữu sẽ không từ chối.
Anh bế con trai ngồi ổn định trên xe rồi tự mình đeo chiếc mũ cói của Tô Doanh, để Tô Doanh và Tuyết Mai đi theo sau.
Tuyết Mai không ngờ mình cũng được đi chợ, biết là nhờ phước của Doanh Doanh nên nắm tay cô mà vô cùng phấn khởi.
Từ làng Phù gia đến xã chỉ sáu dặm đường, do có hai đứa trẻ đi bộ theo nên Phó Dân Hữu không đi nhanh được.
Suốt dọc đường, Tuyết Mai và Tô Doanh nắm tay nhau, vui vẻ như những con thú nhỏ tung tăng, vừa hát vừa chạy, không hề thấy lạnh lẽo chút nào.
Tráng Tráng ngồi trên xe gỗ, mặc một chiếc áo bông dày trông như một cục bông gòn. Cậu cũng hát theo, Tô Doanh dạy một lần là cậu có thể hát được, hát còn hay hơn Tuyết Mai.
Suốt dọc đường, mấy đứa trẻ vừa nói vừa cười, vô cùng hòa thuận, điều này khiến Phó Dân Hữu rất kinh ngạc.
Phải biết rằng chị em này ngày thường chỉ nói được vài câu là sẽ cãi nhau chí chóe, chưa từng thấy yên bình như thế này.
Ừm, chắc chắn là lớn rồi không quấy phá nhau nữa, Phó Dân Hữu mừng cho Doanh Doanh, mong Lương Mỹ Anh đừng dạy hư con bé.
Chẳng mấy chốc mọi người đã tới chợ.
Loại chợ ở nông thôn này thực ra chỉ là một khoảng đất trống bên đường lớn, chỉ cần liếc mắt là thấy hết mọi thứ.
Hàng hóa ở chợ cũng rất đơn điệu, chủ yếu là một số nông sản như lương thực, rau, trứng, gà, thỏ, ngoài ra còn có một số người bán đồ chợ đen, không có người bán vải và quần áo, cũng càng không có hàng cao cấp.
Tô Doanh nhìn liễu một lát, cả chợ cũng chỉ có một nhà của Phó Dân Hữu bán loại hàng tạp phẩm này, vì vậy buôn bán cũng không ế ẩm và cũng không có nhiều người bày hàng lắm, chủ yếu là xã viên đến bán nông sản nhà mình.
Phó Dân Hữu tìm một chỗ cố định, dừng xe gỗ, bày những món hàng tạp phẩm ra trước cho mọi người lựa chọn, Tô Doanh chủ động giúp ông ấy.
Phó Dân Hữu vốn không để bụng mấy chuyện vặt vãnh này, bây giờ càng đối tốt với Tô Doanh hơn.
Anh còn muốn lấy thêm hai viên kẹo trong chiếc bình thủy tinh trong giỏ hàng của mình cho bọn trẻ.
Tô Doanh vội ngăn anh lại:
"Chú ơi, không cần đâu ạ."
Cô bẻ đôi viên kẹo, đưa nửa cho Tuyết Mai.
Đây là kẹo của bà Tráng Tráng cho, chắc chắn sẽ không nỡ cho Tuyết Mai.
Tráng Tráng thấy Tuyết Mai đang ăn kẹo của mình thì hơi bĩu môi nhưng nhìn thấy Tô Doanh vui vẻ, cậu cũng vui:
"Bố ơi, con cũng muốn đi chợ."
Chỉ cần Tráng Tráng dậm chân, bĩu môi muốn đi, cơ bản là Phó Dân Hữu sẽ không từ chối.
Anh bế con trai ngồi ổn định trên xe rồi tự mình đeo chiếc mũ cói của Tô Doanh, để Tô Doanh và Tuyết Mai đi theo sau.
Tuyết Mai không ngờ mình cũng được đi chợ, biết là nhờ phước của Doanh Doanh nên nắm tay cô mà vô cùng phấn khởi.
Từ làng Phù gia đến xã chỉ sáu dặm đường, do có hai đứa trẻ đi bộ theo nên Phó Dân Hữu không đi nhanh được.
Suốt dọc đường, Tuyết Mai và Tô Doanh nắm tay nhau, vui vẻ như những con thú nhỏ tung tăng, vừa hát vừa chạy, không hề thấy lạnh lẽo chút nào.
Tráng Tráng ngồi trên xe gỗ, mặc một chiếc áo bông dày trông như một cục bông gòn. Cậu cũng hát theo, Tô Doanh dạy một lần là cậu có thể hát được, hát còn hay hơn Tuyết Mai.
Suốt dọc đường, mấy đứa trẻ vừa nói vừa cười, vô cùng hòa thuận, điều này khiến Phó Dân Hữu rất kinh ngạc.
Phải biết rằng chị em này ngày thường chỉ nói được vài câu là sẽ cãi nhau chí chóe, chưa từng thấy yên bình như thế này.
Ừm, chắc chắn là lớn rồi không quấy phá nhau nữa, Phó Dân Hữu mừng cho Doanh Doanh, mong Lương Mỹ Anh đừng dạy hư con bé.
Chẳng mấy chốc mọi người đã tới chợ.
Loại chợ ở nông thôn này thực ra chỉ là một khoảng đất trống bên đường lớn, chỉ cần liếc mắt là thấy hết mọi thứ.
Hàng hóa ở chợ cũng rất đơn điệu, chủ yếu là một số nông sản như lương thực, rau, trứng, gà, thỏ, ngoài ra còn có một số người bán đồ chợ đen, không có người bán vải và quần áo, cũng càng không có hàng cao cấp.
Tô Doanh nhìn liễu một lát, cả chợ cũng chỉ có một nhà của Phó Dân Hữu bán loại hàng tạp phẩm này, vì vậy buôn bán cũng không ế ẩm và cũng không có nhiều người bày hàng lắm, chủ yếu là xã viên đến bán nông sản nhà mình.
Phó Dân Hữu tìm một chỗ cố định, dừng xe gỗ, bày những món hàng tạp phẩm ra trước cho mọi người lựa chọn, Tô Doanh chủ động giúp ông ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất