[80] Mỹ Nhân Đáng Thương Xuyên Thành Nữ Phụ Nông Gia Độc Ác

Chương 39:

Trước Sau
Bên cạnh là lão Vương, chủ yếu bán một số đồ thủ công mỹ nghệ như đồ ngoáy tai, chọc gãi, chày gỗ, lược chải đầu,...

Mùa hè, lão Vương bán quạt mo, máng tre, áo tơi,...

Phó Dân Hữu liền đưa những chiếc mũ rơm cho lão Vương xem:

"Lão Vương, xem này, những chiếc mũ rơm này còn đều hơn của nhà khác."

Lão Vương cười nói:

"Em trai, mũ rơm tốt mấy thì cũng thế thôi, anh bán quạt mo chứ có bán mũ rơm đâu. Mấy năm rồi, người ta đều mua quạt mo về, rồi mới mua tí rơm để tự may."

Hơn nữa, nhiều người còn tự đan mũ rơm dùng, không tự đan thì trong làng có thể lấy trứng đổi được hai thước mũ rơm.

Tô Doanh:

"Ông Vương, ông bán một chiếc quạt mo mười hai xu, nếu như may thêm một lớp mũ rơm vào trước, bán mười ba, mười bốn xu thì người ta cũng thích mua thôi. Hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta còn có thể đến thành phố bày hàng thường xuyên được."

Rốt cuộc thì không phải tất cả mọi người đều có thể tự đan rơm, cho dù trên chợ có bán đi chăng nữa, mua về tự may cũng thấy phiền phức. Nếu mua mũ rơm may sẵn mà không quá đắt, một nửa số người vẫn muốn mua.

Huống hồ đã may rồi, trực tiếp mang lên huyện bán cũng được.

Muốn kiếm tiền thì tất nhiên không nên chỉ rong ruổi ở nông thôn, như vậy thì chỉ là kiếm tiền vất vả thôi, nhất định phải đến thành phố.



Người thành phố có tiền, giờ người nông thôn đều mang trứng lên thành phố để đổi phiếu lương thực dư thừa.

Ví dụ một chiếc quạt mo, ở nông thôn là mười hai, mười ba xu, còn lên huyện thì ít nhất bán được mười lăm xu, nếu là may sẵn thì bán mười tám xu cũng dễ bán.

Thập niên này, sức mua của một xu rất lớn, mua một cây bút chì hiệu Hữu Nghị cũng chỉ hai xu thôi.

Những gia đình nghèo nàn như nhà Tô gia, đều coi vài cái ổ gà trong nhà như ngân hàng. Muối, dầu hỏa, diêm ngoài những thứ đó ra đều phải đến từ ổ gà này, một xu cũng phải xẻ làm đôi mới đủ tiêu.

Bị họ nói vậy, đúng là lão Vương rất động lòng, trước đây ông cũng từng nghĩ đến chuyện lên thành phố, chỉ là vẫn chưa có đủ dũng khí để thực hiện thôi, nhưng mà nếu có người đi cùng, vậy cũng không ngại thử sức một phen.

Tô Doanh lại nói bà nội của mình biết đan cỏ màu, nhuộm cỏ lúa mạch màu hồng, xanh rồi đan ra sẽ đẹp hơn nữa:

"Còn có thể dùng cỏ lúa mạch để đan quạt mo, mũ rơm, hộp rơm, rương rơm nữa."

Lão Vương suy nghĩ một hồi:

"Vậy đến phiên họp chợ sau, mấy người cứ mang mấy chiếc hộp rơm đến đây xem thế nào đã."

Cỏ lúa mạch rẻ, nếu đan ra đẹp, tất nhiên ông cũng vui vẻ bán.

Quạt mo và mũ rơm chỉ bán được vào mùa hè, còn hộp rơm thì có thể dùng quanh năm nên ông muốn xem hộp trước tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau